1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thằng khùng đi đêm hay con gà gô thất tình.

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Ngu_nhat_thien_ha, 10/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_nhat_thien_ha

    Ngu_nhat_thien_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thằng khùng đi đêm hay con gà gô thất tình.

    Đêm mưa. Những giọt mưa của đầu xuân vẫn còn vương chút gió mùa đông lạnh. Lặng lẽ đi trong lặng lẽ. Thời gian chậm chạp trôi qua trong phán đoán của một kẻ chẳng tha thiết với thời gian. Ánh đèn đường vàng rầu rĩ. Những cánh cửa khép im lìm để phục vụ giờ phút thiên đường của con người, giấc ngủ. Mà trong giấc ngủ thường có cả giấc mơ. Trong ấy có gì nhỉ. Tiền, tình, danh vọng, nhục dục, cao thượng, hèn hạ, hạnh phúc, mất mát, đau đớn, vui sướng, lo lắng... và cả những ẩn ức tâm linh. Khốn nạn thật là những con người dúm dó ban ngày.

    Lá rụng đầy dưới bước chân. Những rặng cây run lên trong gió, trút bớt những cằn cỗi lần cuối để nay mai ngạo nghễ với xuân xanh. Cách đây không lâu, những cằn cỗi đó cũng đã từng đùa cợt với gió đông. Nhanh thật. Thản nhiên thật. Cái đó gọi là tự nhiên.

    Tự nhiên mà. Đám ma ông già hàng nước dừng tiếng hờ khóc, tiếng kèn bát âm nghe chẳng hiểu mừng vui hay buồn thương. Ba vạn sáu nghìn ngày, hai chiến trường, một huy chương, và cái kẹo lạc đen sì với ấm nước chè ở góc đường. Gọn như một tiếng cười khan. Ông ấy, trước hôm chết, người ta bảo có cười với ông già hàng xóm như vậy.

    Ừ thì cười. Thằng tóc vàng hạ bài cười thỏa mãn: " Tao đã bảo là ù rồi mà. Có tí làm bát mỳ cho ấm. Dm, mấy thằng quây rạp buổi chiều ngu d..chịu được, ông xem hở một góc này, lạnh bỏ m...." Những kẻ trong cơn hưng phấn thường nói nhiều. Ngày mai ông chủ hôn chắc cũng nói nhiều. Đại diện hai họ chắc cũng nói nhiều, quan viên chắc cũng nói nhiều. Cô dâu, chú rể chắc không nói được gì. Chú rể cười, cô dâu khóc. Tất cả đều theo thông lệ.

    Thông lệ là cái quái gì nhỉ. Có khi là cái để người ta gật gù hay cau mày và tệ hơn nữa là nổi xung lên vì không theo thông lệ. Sống trên đời này, phải tâm niệm mỗi người ta gặp là một nhà thông thái. Như thế này đúng, như thế kia là sai. Chúng mày ngu như bò ấy, làm thế thì có mà ăn cám.... Chung quy lại, nhân loại hầu hết đều ăn cám. Tuy vậy, giống lợn vẫn vô tư vì không sợ mất khẩu phần.

    Vì sao thế. Vì thằng đánh giầy phải ăm cơm. Những thằng đánh giầy thì nhiều lắm. Nói toẹt như bà béo bán quán giải khát là : hàng ngày chúng nó qua đây nhiều như nhặng. Tại sao thằng đánh giầy phải ăn cơm. Vì hàng ngày, nó chỉ vào nhà hàng đặc sản để đánh giầy nên không được ăn đặc sản. Nó ngồi nhờ cạnh cái lò hàng bánh mỳ cho đỡ lạnh nên không được ăn bánh mỳ. Nó gửi tiền về quê cho nhà gói bánh chưng cúng gia tiên nên không được ăn bánh chưng. Nó mon men gần hàng phở khi người ta co chân lên ghế để thừa ra đôi giầy rảnh rỗi, vì thế cũng không được ăn phở nốt. Tóm lại, nhất định nó chỉ được ăn cơm.

    Hình như hết nửa đêm rồi.


    ASD

Chia sẻ trang này