1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện thường ngày ở huyện.

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi ngoannhatquadat, 02/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoannhatquadat

    ngoannhatquadat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    chuyện thường ngày ở huyện.

    Bạn

    Trong bóng tối, nó mò mẫm bấm số điện thoại thân quen.Như thường lệ, Quang vẫn còn thức.
    -Hạnh phúc là gì hả Quang?
    -Hạnh phúc la` điều đơn giản, đơn giản tới mức người ta vô tình lãng quên nó và, lao vào tìm kiếm nó trong tuyệt vọng.
    -Đơn giản, vậy nó rẻ lắm nhỉ?
    -Trâm đã thấy người ta rao bán nó bao giờ chưa?Nếu chưa, thì đâu có thể định giá nó được .
    -Ừ, có lẽ...
    -Và ...được nghe Quang nói cũng là một điều hạnh phúc rồi.Quang nhỉ?
    -I hope so.
    Quang đặt máy, sau khi nghe thấy tiếng đặt máy nhẹ nhàng của Trâm.Lúc nào cũng vậy, Quang luôn để Trâm cúp máy trước.

    Con bé, vo viên tớ giấy lại và vứt ra ngoài cửa sổ.Nơi có mấy chậu xương rồng và hoa bỏng đá.Nó rất thích bỏng đá, cái thứ cây trông kì kì và lúc nào cũng như ngấn nước ấy.Cũng thế, nó rất thích viết truyện, những câu chuyện, hay nói đúng hơn, nhưng đoạn đỗi thgại giữa nó và Quang.Quang của nó, lúc nào cũng thế, nhẹ nhàng, luôn thoả mãn những câu vặn vẹo...nhiều khi là trái khoáy của một con nhóc đang lớn.Nó luôn đặt câu hỏi cho Quang và vắt óc để tìm một câu trả lời, những câu trả lời làm Quang trở nên thú vị.Nó đi ngủ,với giấc ngủ đến nó thật dễ dàng.

    Sáng, lại đi học muộn.Nó luôn vậy, việc không đi học muộn với nó mới là chuyện lạ.Sau một hồi lang thang ngoài sân bóng, nó mới chui qua hàng rào sắt vào trường.Đang giờ chơi, cô gọi nó lên:
    -Trâm, cô có biết cô có lỗi gì không?
    -Dạ, em không biết.
    Cô cười, mắt ánh lên.Nó cũng không rõ vì sao.
    -Vậy việc đi học muộn là một việc tốt?
    -Dạ không.Nhưng thưa cô, em không bị ghi vào sổ của nhà trường...
    -Đúng, cô không bị ghi.Nhưng việc đi học muộn và chui rào với một học sinh nữ la` điều được khuyến khích hả?
    -Dạ không.Nhưng...
    -Về chỗ đi, cuối giờ gặp tôi.

    Hậm hực, nó quăng đánh uỵch cái ba lô lên bàn.
    -Chán như con gián.
    Thằng bạn tò mò:
    -Sao thế?
    -Sao trên trời ấy.
    -Bây giờ là ban ngày mà, mày...
    -Ừ, ban ngày, đúng, nhưng nó chỉ đúng với mày và nửa đống người lúc nhúc, trên cái bán cầu này thôi.Tao thuộc về thế giới khác, mày hiểu không?
    -Ừ, hiểu.
    -Mày chả hiểu gì cả.
    -Thú vị đấy.
    -Chả thú vị mấy.
    Thằng bạn quay đi, tiến lại chỗ tụi con gái đang buôn chuyện.Một lũ chán chết, nó tự nhủ.

    Chiều, sau ca học thêm, nó vào một hàng net gần trường và mở yahoo messenger.Vừa conect xong...
    -Ê...
    -Chào ông.
    -Đi ăn cơm đi?
    -Sao lúc nào cũng đi ăn thế?
    -Bà sao thế?
    -Không.
    -Đi đi mà.Đi ngay nhé.Tôi đợi.
    -Khônggggggggg.Nó cố gắng "thét lên" nhưng R. đã out mất rồi.Nó trả máy, ra về trong một sự bực tức khó hiểu.Về nhà, leo lên giường, cố chui đầu vào trong chăn dù trời thực sự là rất nóng.R. chắc sẽ buồn lắm.R. là bạn nó, có thể nói là bạn thân.Nó biết, ăn cơm cùng R. sẽ rất thú vị, hai đứa có thể nói chuyện tới muộn, nhưng...Nó thấy R. có nhiều mâu thuẫn quá.Lúc như trẻ con, lúc lại quá già dặn.Nó chán phải nghe những dòng mess của R. rủ đi ăn, và cả những chuyện tình cảm của R. nữa.Những chuyện tình cảm thật rắc rối, thật nhăng nhít.

    Đêm đã khuya, nó bấm máy.Như thường lệ, Quang vẫn còn thức.
    -Quang có thấy Trâm xấu không?
    -Không Trâm à.Mà "cái nết đánh chết cái đẹp cơ mà" Trâm.
    -Ha ha.Thế Trâm hỏi Quang nhé? Cái đẹp có tội tình gì mà cái nết đánh chết nó.Vậy cái nết bạo lực quá còn gì.Có gì hay ho đâu.
    Nó ngồi, mân mê cái bút.Nó không nghĩ được câu trả lời nào hoàn hảo.Nhưng Quang của nó cần một câu trả lời hoàn hảo.Nó lại xé tờ giấy ra, và viết lại:

    -Tình bạn là gì?
    -Là một trong những thứ tình cảm cao quý của con người.Nó giúp người ta có thể sống, chứ không chỉ là tồn tại, Trâm à.
    -Vậy Trâm đang tồn tại hay là sống?
    -Chắc là sống, dù sao Trâm vẫn cóbạn, thậm chí là nhiều bạn.
    -Không.
    -Đúng mà, chí ít còn có Quang đang nghe Trâm nói đây.
    -Không.
    -Trâm còn rất nhiều bạn, trên lớp và cả trên mạng nữa.
    -Không.Trâm đang cô đơn.Trâm chẳng có ai hết.
    -Thế còn Quang?
    -Quang ư, Quang hoàn hảo, Quang thú vị và hiểu Trâm, nhưng Quang chỉ là mo^.t nha^n vật cu?a Tra^m.Không hơn, không kém....Trâm biết mà.

    Nó khóc.Một hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh.Mái tóc hoe hoe vì đi nắng nhiều.Nhưng, nó bật đứng dậy, ra khỏi bàn.Đi rửa mặt.Mặt nó ửng lên vì xát mạnh.Trâm không bao giờ khóc.Trâm còn nhiều bạn mà.Trâm không thể cô đơn.Nó còn có R., có cô giáo, có bạn bè, kể cả cái thằng bạn thích chọc ngoáy ngồi cạnh nữa.Nhấc máy, nó gọi cho R.
    -R. này, hạnh phúc là gì?
    -Chả là gì cả.À quên, hạnh phúc la` được ngủ một giấc khi đã 1h sáng.
    -Ừ, thú vị đấy.
    -Chả thú vị lắm đâu.
    -Thế R. có bực chuyện chiều này không?
    -Không đâu.R. chắc Trâm bận.
    -Thế nếu Trâm không bận.
    -Dù sao, R. cũng la` đứa ích kỉ mà.
    -Ừ, R nên hỏi ý của Trâm trước.
    -Ruồi sẽ làm điều đó.Nhưng làm nó từ lần sau, Trâm nhỉ?
    -Ừ.Trâm hỏi hạnh phúc đối với Trâm cơ?
    -Đi ngủ đi.Muộn rồi.Nhớ đắp chăn nhé.Trời lạnh rồi.
    -Ừ, by..e..Một tiếng cụp máy khô khốc của R.
    Nhưng không sao.Nó lại thấy vui rồi.R vốn thế, đầy mâu thuẫn.R có lúc giống Quang, nhưng nhiều lúc lại nhăng nhít, trẻ con quá...

    Dù sao thì R. cũng sẽ tế nhị hơn, nó cảm thấy thích thú với điều đó và nó ngủ.Một giấc ngủ dài sẽ xoá tan những bực tức của ngày hôm nay.Thời gian vẫn trôi...

    Chiều, nó online.Một dòng off messenger của R:
    -Trâm ơi.Đi ăn đi.R đợi.R. out đây.

    Chả ai hoàn hảo cả, cả R. cả Quang và cả nó...Dòng đời vẫn trôi.

Chia sẻ trang này