1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thường ngày ở....xóm!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 15/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ngày ở....xóm!!!

    Gâu...gâu....gâu...
    Buổi trưa hè im ắng, bỗng vang lên tiếng chó sủa dậy cả một vùng. Người lớn khẽ chau mày, chợt nhận ra lũ trẻ con tám chín đứa đang chạy thục mạng lên đồi Cây Phượng. Tụi nhóc quỷ phá làng phá xóm, chắc mới quậy quọ chỗ nào rồi. Họ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước những trò nghịch ngợm có một không hai của tụi nó. Có cái buổi trưa nghỉ ngơi thôi mà chúng cũng không tha nữa. Chậc, mà không có lũ nhỏ cũng buồn thật. Mùa hè cho tụi nó thoải mái một chút cũng không sao. Lũ trẻ con đã chạy thật xa, trả lại cái khí trời oi bức, trả lại cái tĩnh lặng của một vùng quê đằng sau lưng.

    Trên đồi, lũ nhóc đã yên vị. Đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại. Cũng phải vậy thôi, chậm một chút là cả lũ bị no đòn rồi còn gì.
    - Tại mày hết đó.
    Tiếng hét lanh lảnh của Bé Nhóc làm cả đám giật mình ngơ ngác. Sắp có chuyện rồi đây.
    - Tao nói rồi, lụm cái trái ở gần ngoài hàng rào mà mày không chịu nghe. Tham lam, đòi chộp luôn trái kia. Báo hại cả đám chạy té khói.
    - Ứ ừ! Tại tao thấy trái kia to hơn.
    Thằng Hải chu mỏ trả lời.
    - Lớn cái đầu bư mà. Lớn mà nó nằm ngay kế con chó bẹc-dê. Dữ như gì áh. Nó chưa ....táp đít mày là may lắm rồi. Còn nói nữa hả?
    Con Bé Nhóc đanh đá cướp lời.
    - Thì tại thằng Tí điệu chỉ chớ bộ.
    - Mày chỉ được cái "tại" dới "bị".
    - Xì! Mày ngon sao mày hổng chui "dô" đó mà lụm.
    - Hứ! Giỏi quá hén. Mày là con trai mà kiu tao chui hàng rào móc sầu riêng cho tụi bây ăn hả. Tao đâu có ngu.
    Bé Nhóc được dịp trề cái môi dài... cả thước.
    - Bộ mày là con gái hả? Sao tao hổng bít.
    Thằng Hải bắt đầu méo mó.
    - Bít cái đầu bư mày.
    Bé Nhóc có cái tật lúc nào nó cũng chêm cái từ "...cái đầu bư mày". Mẹ nó nói mãi mà nó vẫn ko chịu sửa. Biết sao được, quen rồi mà.
    - Mày còn nói nữa là tao ...đét đít mày à.
    - Xì! Mày làm như mày là má tao hổng bằng. Thứ con gái hung dữ.
    Con Bé Nhóc lừ mắt, thằng Hải vội nín khe. Hồi nãy, nó hăng tiết vịt mà to mồm cho có chứ dám cá chắc rằng nếu đánh lộn thể nào con nhỏ "ốm yếu" ấy cũng thắng nó cho mà xem. Con nhỏ này sẽ cứ nhè tóc nó mà nắm, đầu nó mà ký cho nư. Chợt, Bé Nhóc nhớ ra điều gì bèn quay ngược..180 độ hướng về thằng Tí điệu.
    - Ê ku! Thấy sầu riêng là mắt sáng cứ như ...2 con đom đóm á. Tham vừa vừa thôi. Lão fukutomi mà tó được đứa nào là coi chừng tao áh. Nhìn cái cây ba-ton của lão là ớn... sườn xám.
    Mà thằng Tí điệu là chúa ham sầu riêng. Bé Nhóc chẳng nói oan cho nó chút nào cả.
    - Cũng may, tao "dớt dát" được một trái...khà khà...
    Bé Nhóc hí hửng đưa trái sầu riêng ngang mặt đám nhóc tì mà khoe. Cái tay bé xí cứ quẹt ngang mũi hai ba cái ra chiều thích thú lắm.
    - Ố là la...xực thôi tụi bây...
    Thế là mấy cái đầu nhanh chóng chụm lại quanh chiến lợi phẩm, ngon lành "chiếu cố" đến miếng cuối cùng.
    Thằng Tí điệu tức lắm chưa kịp phản ứng gì thì đã vội ngặm tăm,nó nhìn trái sầu riêng một cách thèm thuồng. Nước miếng cứ tứa ra đầy miệng. Gớm! Nó cũng không còn nhớ phải "lí sự" với Bé Nhóc về cái khoảng dám bảo mắt nó như ...hai con đom đóm. Nó lúc nào cũng thích người khác nói mắt nó sáng như ...hai vì sao hôm cơ. Sao hôm sáng mà. Mà mắt nó đẹp thật. Lại còn hàng mi rậm và cong vuốt nữa chứ. Con Bé Nhóc nhìn mà còn ham nói chi.
    Thằng Tí điệu còn cố mút mút mấy đầu ngón tay nữa như thể tay nó cũng là sầu riêng không bằng.
    Khi cả đám "giải quyết" nhanh gọn lẹ trái sầu riêng cũng là lúc cô Happytime kiu thằng Hải dzìa nhà trong em. Cô Happytime là cô Út của thằng Hải, mẹ của nó là chị cả trong gia đình. Nghe tiếng cô gọi, Thằng Hải lật đật chạy về. Nó không quên ngoái lại nhắn với lũ bạn:
    - Tối, tụi mình ra ngoài chòi của ông Boysaigòn chơi nhen.
    - Ừ! Mày về đi.
    Bé Nhóc chụm hai tay lại làm cái loa rồi gào lên. Chẹp. Tụi nó cũng phải về thôi. Đã đến giờ cơm rồi. Chắc bố mẹ nó đang tìm.




    Looking
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sau nhà bếp, chị Thảo2t_lq đang loay hoay với bữa cơm trưa. Phải nhanh tay chút nữa, chồng chị cũng sắp về rồi. Anh kysirong đang đi làm ở trên huyện. "Cứ mỗi ngày bốn bận đi đi về về thì cực thân cho anh ấy quá. Điệu này, chắc phải bàn lại với anh ấy việc chuyển hẵng lên huyện ở cho tiện. Dù sao chỉ còn một năm nữa là Bé Hai tốt nghiệp cấp một rồi. Ở đây cũng chẳng có trường cấp hai nào. Đi học xa như vậy mình cũng không an tâm đi làm." Nghĩ đến đây chị chợt thở dài.
    Cũng đã chín năm rồi, kể từ ngày Bé Nhóc chào đời, vợ chồng chị dời về vùng quê yên bình này để sinh sống. Cuộc sống dĩ nhiên có phần không tiện nghi bằng thàng phố, nhưng được cái người dân ở đây chân chất, sống rất tình nghĩa. Nên giờ đây chị cũng không buồn bã như hồi mới chân ướt chân ráo. Ngày xưa chị cứ sợ cuộc sống dưới quê buồn tẻ, chỉ được dăm ngày vài bữa là chị phải trở lại thành phố phồn hoa náo nhiệt. Thế mà...vợ chồng chị cũng đã bán trụ ở vùng đất hiền hoà này suốt chín năm ròng. Chín năm! Phải rồi! Năm nay Bé Nhóc cũng đã chín tuổi.
    Chị Thảo2t_lq thầm cảm ơn trời phật đã cho chị một gia đình hạnh phúc, một người chồng tốt và hai đứa con gái thật dễ thương. Như vậy bảo sao chị không hài lòng cho được. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chị lại thấy thiệt thòi cho chồng chị quá. Kysirong là một người có tài năng, nhiều sáng tạo. Lúc anh cùng chị về cái làng nhỏ bé này là với hai bàn tay trắng. Bây giờ cuộc sống gia đình đã có phần ổn định. Tuy anh đang làm việc ở huyện nhưng sao so bì với những điều kiện ở thành phố. Giá mà..Giá mà...Chị lại lẩm bẩm tính toán trong đầu. Càng nghĩ bao nhiêu chị càng thấy thương chồng bấy nhiêu. Tài năng hơn người mà giờ đây gần ba mươi tuổi đời anh vẫn còn lận đận đường công danh sự nghiệp. Biết sao được, cũng tại hoàn cảnh. "Để rồi anh ấy về, mình bàn tiếp". Nghĩ thế, chị Thảo2t_lq lại lúi cúi làm đồ ăn.
    Được looking sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 17/11/2003
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    "Không biết Bé Hai lại chạy chơi chỗ nào rồi?"
    Khẽ chau mày, chị Thảo2t_lq ngó ra nhà trước, gọi đứa con gái Út:
    - Út ơi! Con chạy đi tìm chị Hai về cho má nhanh. Ba con sắp về rồi đó. Không thấy chị Hai con là ba la cho coi. Nhanh đi con.
    - Dạ.
    Bé Nhí la to rồi phóng ngay ra cửa. Vừa lúc đó, Bé Nhóc đang tung bước sáo chạy vào:
    - Ủa, Út! Cưng đi đâu đây?
    - Thì đi kiu Hai dìa cho má chứ đâu. Má nói, ba sắp đi làm dìa rồi. Ba mà thấy Hai dìa trễ thế nào ba cũng la. Nên Má kiu em đi kiếm Hai nè. Mà sao Hai đi chơi dìa trễ quá vậy?
    Theo phản xạ, nghe thấy thế, Bé Nhóc dáo dác ngó vào nhà. May quá, ba của nó chưa về.
    - HÌ hì! Quên. Hai đi dới tụi thằng Hải.
    Chợt Bé Nhí lên tiếng:
    - Thế Hai có gì cho em không?
    Bé Nhí đưa bàn tay trắng xinh xinh ra trước ngực và chờ đợi.
    - Có chứ.
    Bé Nhóc đong đưa bịch...hột sầu riêng, huơ qua huơ lại trước mắt Bé Nhí. Nó nheo nheo mắt hỏi:
    - Ăn không?
    - Ăn chứ. Chút nữa Út đi lấy củi rồi mình luộc, hén Hai?
    - Ừa, ăn cơm xong rồi mình ra sau gốc mít luộc...hột sầu riêng ăn.
    Thế là Bé Nhóc nắm tay Bé Nhí đi vào nhà. Thế nào nó cũng bị má la vì tội đi chơi mà quên giờ cơm cho coi. Còn Bé Nhí lại đang đeo đuổi suy nghĩ riêng của nó. Hai của nó thương nó ghê. Lần nào đi chơi về cũng có cái gì đó cho nó. Hôm thì một bịch cốm, hôm thì cục kẹo,...còn hôm nay có nguyên một bịch toàn...hột sầu riêng. Nó cứ nghĩ đến chuyện chút nữa nó sẽ được thưởng thức cái vị bùi bùi thơm thơm của hột sầu riêng mà quên hỏi Hai của nó là từ đâu có. Kệ! Có ăn là được rồi.
    Looking
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bé Nhóc và Bé Nhí là hai chị em nhưng hình dáng và tính nết lại khác xa nhau. Bé Nhí trắng bao nhiêu thì Bé Nhóc lại đen bấy nhiêu. Bé Nhí lúc nào cũng quanh quẩn ở nhà với mẹ Thao2t_lq, ít khi đi chơi. Nó thương má nó nhất trên đời, lại ngoan giỏi nên cả nhà ai cũng thương. Chẳng bù với Hai của nó, Bé Nhóc rất thích chạy chơi với đám bạn hàng xóm. Cũng vì thế mà tóc của Bé Nhóc có màu nâu vàng, như màu của nắng, mái tóc mỏng chưa đến vai luôn được cột như cái đuôi gà bé xí, củn cởn. Nhìn tếu lắm cơ! Mắt Bé Nhóc cũng có màu nâu, má nói nó có đôi mắt buồn nhưng không "ướt". Nhưng đôi chân mày và cái trán của nó lại tố cáo cái bướng bỉnh, cứng đầu . Trong khi đó, Bé Nhí có mái tóc bum bê đen nhánh. Mắt nó đen lay láy cho thấy đó là đứa trẻ thông minh. Bé Nhóc cao và "gầy trơ xương", còn bé Nhí thì thấp và "có xương có thịt" hơn. Cả đến việc môn học yêu thích cũng trái khoáy nhau. Bé Nhóc thích học Toán, má nói "nhỏ này hơi bị khô khan, còn Bé Nhí thì tình cảm hơn vì Bé Nhí vốn yêu môn Văn".
    Tuy hai chị em Nhóc và Nhí có nhiều điểm khác nhau như thế nhưng cả hai lại hết mực yêu thương nhau. Bé Nhóc ở ngoài đanh đá với người ngoài nhưng đối với Bé Nhí nó luôn tỏ ra là người chị biết chiều chuộng và nhường nhịn em út.
    Có một lần thằng Hải nói với Bé Nhí rằng:
    - Bé Nhóc khác với Bé Nhí. Nó dữ như chằn áh.
    Bé Nhí lắc đầu nguầy nguậy, phản đối:
    - Hải nói bậy. Hai của Bé Nhí hiền lắm. Hai thương Bé Nhí nhất. Hải còn nói như vậy nữa là Bé Nhí không chơi với Hải đâu.
    Thằng Hải vốn mến Bé Nhí nên khi nghe nói như thế liền đáp:
    - Ừ, ừ. Hải không nói như vậy nữa. Bé Nhí vẫn chơi với Hải chứ?
    - Thề đi.
    - Á, còn thề nữa hả?
    - Ừa, thề mới tha.
    - Nhưng thề như thế nào?
    - Không bít, Hải có thề không thì bảo?
    - Ừ, thì thề. Rắc rối thật.
    Thằng Hải đang cố nghĩ nên thề như thế nào cho chất lượng. Nó bỗng nhớ ra câu thề độc chiêu của con Bé Nhóc. Nó đưa ngón tay trỏ phải lên miệng, liếm một cái, rồi lại giơ lên cao...thực hiện hình thức thề một cách nghiêm túc:
    - Hải thề, nếu Hải còn nói "Bé Nhóc dữ như chằn" trước mặt của Bé Nhí thì cho ông trời xé rách áo của Hải luôn. Rồi đó, được chưa?
    - Hải thề khôn quá chời.
    - Bắt chước chị Hai của Nhí đó.
    Thằng Hải thề kiểu đó thì có nước...pó tay (Bé Nhóc thì...pó chân luôn). Nó cũng đã giữ lời thề ấy một cách...son sắt. Trước mặt Bé Nhí nó tuyệt nhiên không nói câu " Bé Nhóc dữ như chằn"...Chỉ có điều, khi không có Bé Nhí thì nó dại gì không chọc cho Bé Nhóc tức giận chứ. Cái lời thề kỳ cục.
    Looking
  5. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    - Út à! Hồi nãy Hai gặp sư phụ của bé đó. Ảnh nói tối nay Hai ghé nhà ông boysaigon, lấy con diều cho Út. Ảnh làm xong rồi.
    - Thiệt hả Hai...hehhe...Vậy tối Hai lấy diều cho em nghen...Á hà....thằng Tí điệu sẽ ghen tỵ dới em cho mà xem.
    - Ừ.
    Bé Nhóc hưởng ứng cái rụp. Nó đang bận gấp cái đùi gà mà lị.
    Đang ăn cơm, chị Thảo nhìn sang Bé Nhí, nó đang lay lay cánh tay của chị, năn nỉ:
    - Má! Ngày mai má cho con đi thả diều dới chị Hai nhan má. Con hổng có đi đâu xa cả. Chỉ ở chỗ đồi Cây Phượng thôi. Nhan má. Má!
    Vừa nói nó vừa chờ đợi câu trả lời một cách hồi hộp:
    - Được rồi. Nhưng Bé Hai phải trông chừng em đấy. Có chuyện gì xảy ra là má phạt cả hai, nghe chưa?
    - Tuân lệnh ...đồng chí má.
    Bé Nhóc nghịch ngợm, chập chân lại, tay phải đưa cao ngang trán như kiểu nhà binh làm ....đồng chí ba cũng phải cười. Hai chị em nhà nó đều mừng rỡ truớc quyết định...rất chi là đúng đắn và tuyệt vời của má.
    -Thôi, hai đứa ăn cơm nhanh rồi lo phụ má dọn dẹp. Ba má còn phải đi làm nữa. Bé Hai ở nhà nhớ coi nhà đàng hoàng đấy. Biết chưa?
    - Dạ,con biết rồi...
    - Hè, ba không cấm con đi chơi, nhưng cũng phải có liều có lượng. Con là chị Hai trong nhà, phải biết giúp đỡ má con, làm gương cho em Út. Má con có rất nhiều việc phải làm. Đừng để má con phải lo lắng những chuyện mà tuổi của con có thể đảm đương.
    -Dạ...
    Xong bữa cơm trưa, Bé Nhóc dọn dẹp mâm xuống nhà dưới. Bé Nhí lấy tăm lấy nước cho cha mẹ dùng. Chị Thao2t_lq bận sửa soạn chuẩn bị đi làm cho kịp giờ. Chị phải tranh thủ vì muốn nói chuyện với chồng những điều chị đang băn khoăn. Trên chiếc võng ngoài hiên nhà anh kysirong đang nằm đọc báo. Buổi sáng đi làm mệt nhọc, về nhà có được bữa cơm gia đình ngon miệng và ấm cúng. Bất chợt anh mỉm cười. Anh cũng đang có cái cảm giác hạnh phúc như chị Thao2t_lq. Chị Thảo bước ra ngoài, thấy tờ báo che ngang mặt anh, chị cứ tưởng chồng đã ngủ. Chị lại quay gót vào nhà.Thôi vậy, để khi khác. Nỗi băn khoan cứ theo nhịp thời gian mà bị đẩy dần ra xa. Cuộc sống còn nhiều lo toan trước mắt
    Looking
  6. Trois

    Trois Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hì, đọc truyện thấy thú vị ghê. Nhưng không biết những nhân vật trong đó có phải là:
    1/ Bé Nhóc : Looking.
    2/ Bé Nhí : Grace.
    3/ Thao2t_lq : Thảo.
    4/ Kysirongs : Long.
    5/ Tí điệu : Phương Nam.
    6/ HappyTime : Yến Linh.
    7/ Fukutomi : (Chưa quen người này).
    8/ Boysaigon : (không biết người này).
    Hì, mấy người trên tui được thông tin từ Borin_83. Nhưng cũng chỉ là đóan thôi. Có gì sai sót mong Looking niệm tình tha thứ.
    What will be, will be.
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Việc mọi người đoán ra các nhân vật trong truyện tương ứng với các thành viên của box cũng ko có gì lạ cả. Vì điều cốt yếu khi Looking viết truyện này nó có thể hiện ít nhiều tính cách của mỗi thành viên, dĩ nhiên ko phải là tất cả (đọc truyện bít liền
    Chuyện là như thế này: có một hôm nọ chợt dưng nghĩ về mọi người nên lại thấy hứng thú viết một câu chuyện vui vui, nó nhẹ nhàng thôi ... Câu chuyện này sẽ rất lâu mới kết thúc, vì còn có 15 năm sau nữa...nhiều nhân vật còn chưa xuất hiện mà...Có gì "hạ hồi phân giải"
    Đang thi nên tạm ngừng...thỉnh thoảng hứng sẽ viết tiếp..
    Looking
  8. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Looking ơi,thi xong chưa vậy??Viết tiếp đi mọi người đang đợi nè
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  9. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Cả ba lẫn má đều đi làm cả, còn chờ gì mà chưa thực hiện "ý đồ". Bé Nhóc sau khi khép cửa rào cẩn thận liền đến giường lay Bé Nhí dậy:
    - Nhí...dậy biểu...
    - Gì vậy Hai?
    - Đi luộc hột sầu riêng ăn...
    - Dạ.
    Bé Nhí tỉnh ngay như sáo. Nó bật dậy thật nhanh và nhìn Bé Nhóc đang cắp cái rổ chứa hột sầu riêng. Nó có thể tưởng tượng ra lúc hột sầu riêng chín như thế nào rồi. Muốn ăn ngay quá
    Đi ngang qua bụi rơm bên nhà, Bé Nhí rút một nắm làm mồi nhóm. Thêm vài nhành củi khô bên cạnh. Ở góc cây mít, ba cục gạch gồ ghề được sắp xếp thành ba chân bếp rất khéo, chúng đã ở sẵn đó từ lâu rồi thì phải. Có lẽ đó là nơi "thổi cơm" của hai đứa nhỏ.
    - Út chạy vô nhà lấy một chén đường ra đây cho Hai. Ăn hột sầu riêng mà hổng có đường là hổng có đúng bài bản.
    -Dạ, em bít òi...
    - Lấy cho cẩn thận đấy nhé. Đừng để rơi vãi tùm lum. Ba má về thấy là bị la cho coi.
    - Em sẽ cẩn thận mà.
    Bé Nhí nói chắc như đinh đóng cột, rồi ù chạy vào nhà. Dặn là dặn như vậy, chứ Bé Nhóc thừa hiểu tính cẩn thận của Bé Nhí. Nó luôn tin tưởng như thế.
    Về phần Bé Nhí, sau khi lấy đường cho vào chén, cẩn thận đậy nắp hủ lại, nó cũng không quên đóng cửa chạng. Ở nhà quê, chuột phá không thể tưởng. Cái gì cũng phải đậy điệm cho kỹ càng. Nhìn chuột vừa ghê, vừa dơ. Con bé chẳng thể nào hiểu nổi làm sao mà ông boysaigon thường ngày vẫn bắt chúng làm thức ăn, còn mời cả bác Tanit, cả ba của nó nhấm nháp thưởng thức nữa chứ. Họ còn vừa cười vừa khen ngon nữa chứ. Oẹ! Nó chẳng dám nghĩ tới. Hai của nó vẫn thường rủ đi qua nhà ông boysaigon xem mần thịt chuột cho vui. Vui đâu ko bít, nó thấy tơm tởm thế nào ấy.
    Bé Nhí nhìn vào chén đường, chẳng màng đến vụ chuột chít gì nữa. Mà nó cũng như quên bẵng điều vừa nghĩ thoáng qua. Nó lấy đầu ngón tay chấm vào đường, rồi đưa lên miệng mút mút. Vị ngọt đậm của đường làm con bé thích thú. Gần đến gốc mít nó mới chịu thôi cái trò chấm mút ấy. Nó không muốn Hai của nó phát hiện chiện ăn vụng như thế này đâu. Kỹ hơn, nó đưa tay quẹt miệng, lại chùi chùi tay vào gấu áo như phí tang vật chúng vậy.
    (đang vội... chỉ post từng này thôi)
    Looking
  10. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hic, bé Nhí là G mà ha!
    Trong chuyện, bé Nhí nhà ta khoái ăn... hột sầu riêng luộc, còn G thì... đến hôm nay, đọc cái này mới biết là hột sầu riêng luộc thì ăn được, còn từ trước đến giờ chỉ nghĩ là có mỗi hột mít luộc lên thì ăn được thôi, mà hình như cũng chưa ăn thì phải...
    Wow, vui wá! Phát hiện mới! Hột sầu riêng luộc lên thì... ăn được!
    When my smile gets old and faded... Wait around... Ill smile again!

Chia sẻ trang này