1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thường ngày ở....xóm!!!

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi looking, 15/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Đằng kia lửa đã nhóm xong, xoong cũng đã bắc lên "bếp". Chỉ còn việc chờ đợi. Bé Nhóc đang đủng đỉnh trên cây mít. Nó ngắt một quả trám nhỏ- trái mít non bằng ngón tay cái, cắn một miếng. Chát bỏ xừ! Không có muối! Khó nuốt quá! Thế là nó quăng cái vèo ra xa. Có một trái mít to bự chảng bành ky (nói quá) ở ngay trên đầu. Bé Nhóc ngắm nghía hồi lâu, sờ nắn, vỗ bộp bộp, rồi lắng nghe chăm chú. Nó đang ước chừng mít chín tới chưa đó mà. Nó thấy lão fukutomi vẫn thường lấy cây gậy ba-ton làm như thế. Trái nào mà nó vô tình thấy lão nghe, gật gật gù gù là y như rằng, trong ngày hoặc hôm sau đó, nó lại "vô tình" không còn thấy trái mít đáng iu tồn tại ở đó nữa.
    Lão kukutomi cẩn thận như thế cũng phải. Bọn trẻ ranh mãnh ở đây quậy phá "mát trời ông địa" luôn. Mà nghĩ cũng lạ, nhà đứa nào đứa nấy cũng có vườn trái cây, không mít thì xoài, không mận thì đu đủ. Vậy mà chúng cứ táy máy chỗ này chỗ nọ. Nhà lão là bị nhiều hơn hết. Dăm ba bữa lại thấy bọn nhóc thập thò, khều khều móc móc, vạch rào chạy ra chạy vào. Trái cây nhà lão cũng vơi dần vơi dần theo tụi nó. Thật ra, lão xót của nên mới đau lòng như thế. Chỉ một vài trái chín có bõ bèn gì cho cái vườn trái cây rộng nhất nhì cái làng này. Lão đâu biết rằng tụi nó có xót của nhà đâu cơ chứ. "Ăn của chùa ngon hơn" . Tụi nó thích hái trộm nhà người khác không phải vì thiếu đói thiếu khát. Chỉ vì cái cảm giác hồi hộp canh me, ngó nghiêng nháo nhác thật hấp dẫn. Mỗi ngày một cảnh tượng, một tình huống làm cả lũ háo hức khi chơi trò chơi "trinh thám". Trong làng này, lão fukutomi khó tính nhất, nên đám trẻ con càng làm tới bến...Chúng coi cái vườn trái cây của lão như trận địa khó khăn ghê gớm ghiếc. Chiến lợi phẩm càng to, cuộc chiến đấu càng "gian khổ", lũ trẻ càng cảm thấy "chiến thắng vang dội", càng thấy "anh hùng" dữ tợn.
    Những trò chơi phá phách cứ mãi lôi cuốn chúng. Để khi chúng lớn lên, bất chợt nhìn lại mà thấy cả một bầu trời kỷ niệm hạnh phúc... Tuổi thơ ơi, đừng đi quá nhanh...
    Looking
    Được looking sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 11/12/2003
  2. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Có mừh, ở chỗ mần thịt chuột áh
    Looking
  3. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Định để trôi luôn, nhưng bắt gặp lại, thấy có gì đó vui vui...Thôi thì mai viết tiếp.
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Looking

Chia sẻ trang này