1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện thường tình thế thôi..!

Chủ đề trong 'Văn học' bởi emvata099, 14/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emvata099

    emvata099 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường tình thế thôi..!

    CHIA TAY..và 7TÌNH

    Tôi viết một email cho anh. Không dài và cũng không ngắn nhưng đủ để anh hiểu được những gì tôi muốn nói. Đáp lại tôi chỉ là một tin nhắn dài. Từ hôm ấy đến nay, mọi thứ đều lặng lẽ và mờ nhạt..

    Sau khi email xong, tôi đi đổi con di động mới với giá trên trời, và đổi luôn số phone. Về đến nhà, tôi nằm hả hê mài mò với người tình máy móc đó khá lâu..Sau đó, tôi cứ nghe đi nghe lại bài hát mà tôi đã gửi kèm trong email, tôi say mê nghe và nước mắt rơi lúc nào không biết..Tôi khóc ư? Nước mắt con cá sấu..khóc khi không còn đầm lầy để nó vùng vẫy..Phải, anh chỉ là cái đầm lầy làm cuộc sống tôi thêm nhầy nhụa..Rơi vào đó, tôi biến thành con cá sấu dày da và dày mặt lúc nào không biết. Tôi đã bất chấp lòng tự trọng vì cái đầm lấy ấy, và vì sự nghiệp vĩ đại là biến thành cá sấu..!

    Thất tình, căn bệnh trầm kha của nhân loại. Nó biến chứng thật đa dạng và đem đến cho người bệnh cảm giác khó chịu không thể tả. Tôi nhớ lại lần tôi bị ốm nặng nhất là lần tai nạn xe, gót chân tôi chỉ còn dính với bàn chân một miếng da, tôi phải phẫu thuật lấy thịt đùi để lấp vào lỗ hỏng của chiếc gót..Tôi phải nằm trên giường bệnh 3 tháng với cảm giác đau đớn và mệt mỏi chưa từng thấy. Nhưng ít ra nó còn dễ chịu hơn bây giờ. Bởi lúc đó, tôi còn biết được khi lành bệnh tôi sẽ phải bắt đầu làm gì, những công việc gì đang chờ tôi giải quyết..Còn bây giờ, tôi vẫn lành lặn, cơm ngày ba buổi, ăn ngủ no nê..Thế mà tôi không biết mình sống để làm gì!

    Tôi uống rượu vào mỗi đêm để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ. Tôi hút thuốc lúc nửa đêm khi tôi thức giấc để thấy mình đang lớn ra, sẽ không bị lường gạt nữa..Rồi tôi lại nghĩ đến nhỏ Lan trong tuồng cải lương Lan và Điệp với một ý nghĩ của một con cá sấu "chắc con Lan thất tình thằng Điệp, nó đã lén nhà chùa đem rượu vào uông mỗi đêm, rồi hút thuốc để giải sầu, nên cuối cùng nó đã bị bệnh lao, bệnh gan mà chết!". Và tôi cười sặc sụa với ý nghĩ ấy..Tự dưng thấy lòng nhẹ tênh như đã tìm được người cùng cảnh ngộ..Đáng thương cho con cá sấu..!

    Tôi thường đọc lại tin nhắn cuối cùng anh nhắn cho tôi "Dù sao đi nữa, anh vẫn mãi yêu em"..Chắc là anh vui vẻ lắm khi ban cho tôi câu nói ấy, khi anh chắc rằng nó sẽ xoa dịu những vết thương mà anh đã gây ra..Có đúng không nhỉ? Tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi biết rất rõ một điều : chính cái thứ đầm lầy như anh đã biến những người phụ nữ yêu anh thành những con cá sấu..Vậy thì đừng hỏi tại sao anh lại có một người vợ như anh đang có, đừng hỏi tại sao tôi lại tự ý rời bỏ anh khi lòng vẫn còn tha thiết lắm..

    Mới hôm qua, tôi dán lên cửa phòng mảnh giấy ghi mấy chữ "MIỄN TIẾP KHÁCH"..Chẳng biết tôi làm cái thứ quái quỷ ấy để làm gì..Nhưng làm thế tôi cảm thấy yên tâm là mình không bị quấy rầy trong những ngày tự chữa lành bệnh này..

    Chuyện chỉ có thế thôi, vậy mà mãi mấy tiếng mới viết được. Dở hơi và chán quá! Đi ngủ đây, mai tiếp nhé..
  2. Vip_yeu

    Vip_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hay!
  3. emvata099

    emvata099 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    "CHUYỆN MỘT NGƯỜI ĐIÊN.."
    Tôi không thường nghe nhạc trẻ..chắc vì tôi già trước tuổi nên sở thích cũng già theo..Đêm đêm, tôi ru mình vào giấc ngủ bằng những khúc hoà tấu đàn bầu, đàn tranh, đàn guitar..Nói chung miễn đừng có tiếng ai thì thầm, gào thét là được..Tôi sợ thứ âm thanh phát ra từ cửa miệng con người. Không biết tự bao giờ, trong thâm tâm tôi luôn nghĩ chúng thật đáng sợ "lời chót lưỡi đầu môi"..
    Nhưng rồi từ cái ngày tôi yêu anh, tôi đã để vào list nhạc "In My Dream" của mình một bài nhạc trẻ, âm thanh có tiếng người duy nhất trong list nhạc ấy..Đến bây giờ vẫn vậy, dù anh không còn hiện diện trong cuộc sống của tôi nữa, đêm đêm tôi vẫn nghe thứ âm thanh kì lạ đó..Có lẽ, nó không phải là nhạc phẩm đặc sắc đối với những người khác..Nhưng với tôi, sao lại ngọt ngào và ai oán đến như thế? Có phải vì anh đã tặng nó cho tôi thay lời tim muốn nói? Có phải vì cả tôi và anh đang ở trong tình trạng như thế?.. Và có phải vì vậy mà khi đang đi ngoài đường, ngang một quán cafe vắng, bất chợt nghe thứ âm thanh kia, tim tôi như muốn rớt ra ngoài..và tôi phóng xe thật nhanh như cố trốn chạy điều gì đó..Thì ra, tôi vẫn chưa hết bệnh! Một tháng nhốt mình trong nhà vẫn không làm tôi "khỏe" ra..Tôi có lẽ đã trở thành "người điên" trước anh...!
    Một ngày của tôi quanh quẩn với bốn bức tường, với tivi, phim ảnh, với internet và những cuốn sách..Tôi làm bất cứ điều gì với chúng để không cho mình có thời gian trống trải...Thế nhưng, sau một ngày mệt nhoài với những thứ đó, tôi vẫn không ngon giấc. Ừ..thì tôi cũng buồn ngủ, nhưng rồi nửa đêm tôi sẽ thức giấc...Đó chính là lúc vết thương trong tim trở nên nhức nhối..! Thì ra quên một người lại khó như thế..!..
    Bây giờ lại nhớ đến một câu nói trong bộ phim kiếm hiệp vừa mới xem..Hình như của nhân vật Lý Mạc Sầu thỉ phải "Hỡi thế gian, tình là gì..?"...Đi ăn đây, dạo này mập nhiều rồi..ráng lên, để không còn sức quyến rũ, lúc đó sẽ không ma nào thèm nhìn..Mình sẽ tránh được căn bệnh 7tình..
  4. emvata099

    emvata099 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mịa..hic..hic..Post cái file hoài hong được
    Được emvata099 sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 08/08/2006

Chia sẻ trang này