Chuyện tình bất bình thường ! Lâu lắm rồi em không có cái giác này . Muốn quan tâm một người . Hờ hững hời hợt là bốn từ chỉ tất cả tính cách của em . Chẳng vậy mà cái em kiếm tìm cho tương lai là đam mê . Em sục sạo khắp ngóc ngách cuộc sống . Ngó ngó nghiêng nghiêng tìm công việc mình ao ước , cái công việc mà em sẽ vứt cái biếng nhác của em vào sọt rác ... em đã tìm ra nhưng như người ta nói đấy ..cơm áo gạo tiền .. lại gác cái giấc mơ nghiệp đó wa một bên .Kiếm xiền rồi tính .. Nghiệp và tình , hai cái đó em đều coi trọng . Coi trọng để cả hai kéo em khỏi cái hố của sự ích kỉ mà em hì hục đào từ nhiều năm qua . Em sợ chết và em đang tự chôn mình. Em đã không theo nghiệp . Em thoi thóp trong cái vẻ ngoài mạnh mẽ giả tạo , em chỉ còn biết bấu víu vào hai cái chữ tình yêu . Yêu ? Không có thời gian wan tâm một ai ạ ...giờ em chơi , em học , em làm việc thì 24 h chẳng bõ bèn . ..đấy lại cái giọng chỉ biết có mình Tự dưng thế nào em , kẻ ghét nấu ăn ..hì hụi vào bếp với con cá đầu tiên trong đời đánh vảy . Cả tiếng ngồi chat xem anh thích gì . anh là người dễ tính đến em cũng pó tay trong ẩm thực . Mà đồ của em cứ thi nhau hỏng chả biết vì sao ..lại eo éo gọi anh .Hồi trước chả chửi bới mấy ẻm hay õng ẹo , hở tí là nhờ vả . Thế mà giờ thì Ở đời lưỡi không xương trăm đường lắt léo thiệt Ờ .Độ lì lợm cũng tăng thêm . Dựng anh dậy vì những trò nhí nhảnh .. tại anh cứ ở lì trong fong như ông già í , anh cuoi nhi`n gia ta.o , em muon lam anh kha''''c di . Tự ái em cho tạm nó vào cái giỏ rác khi bên anh . Uh thế là yêu . Mạc kệ nhỏ anh đang thích , nhầm anh yêu . Em quan tâm anh chứ có phải nhỏ đó đâu . Nhưng mà cái nguồn sống đạp thình thịch của em nó đap nhanh vài nhịp đấy anh . Tửu lượng tăng một tí khi biết anh ôm nhỏ đó trong lòng . Yêu chết trong lòng nhiều ít . Phan chẳng ngại cái gì của em chạy mất tiêu khi ngồi im để nhỏ tả anh yêu nhỏ thế nào với chính em . Đời em chả từng trải đâu nhưng lần đầu gặp phải nhỏ khó đối phó thế . Đánh không được mà không không xong . Biết thừa em yêu anh nhỏ lại càng làm tới ...Ở VN là em cho nhỏ vài .. Mà cái cuộc sống ở đây em lại phải nhìn trươc nhìn sau . Sống theo cái kiểu . Đau thiệt là đau . Tệ nhất là một năm , chỉ một năm cái cảm giác thắt lòng vì một người đã mất đi . Cục tự ái to đùng . End nước mắt . Yêu một người vì mình nhưng vì người . Cái lý thuyết lằng ngoằng này đến khi yêu anh em hiểu rùi . Nhưng trải nghiệm nhiều thì tình cảm bớt nhí nhảnh đi 9 phần ...giờ đã già ...nghĩ yêu cũng ngại Chả may hôm nào anh rảnh đọc mấy dòng này ... thì đấy yên tâm là em ko ăn dưa nhé . Hết yêu rồi thì còn thiết cái gì nữa . Nhưng anh yêu ai khác đi . Một người ít ra ko bằng thì cũgn được vài phần quan tâm anh như em . Chứ nhỏ thì ..một con bé đại ích kỉ như em cũng phải gọi là sư phụ . Đánh vào nỗi đau của hết người này đến người khác chỉ để thoả mãn cái tôi của bản thân thì em kiếu ..
Theo anh thì em vẫn còn yêu đấy,ko yêu thì quan tâm đến nó yêu ai khác làm giè.Cũng có thể em thù dai,vẫn còn thù con kia nếu thế thì cũng sợ lắm
Con gái ghét ai thì thường không nói , ở đây em nói nhiều quá chứng tỏ vẫn còn yêu anh gi fi đó rồi đấy . Cố gắng lên em nhé !
Wá nhời wá nhời ..chiện này là cái thời còn trẻ ...khi hơi lớn tuổi chút lại có cái cảm giác muốn nhắc lại tình xưa nghĩa cũ .... Uh yêu thì còn ..nhưng là quá khứ .. thù thì thù thế nào . Em ếch bít thù một người thì thế nào ? Nhưng em dễ thù thế thì em chết ếch từ lâu rồi bác á. Em nói thiệt yêu một người dễ bỏ xừ , muốn khóc muốn cười tuy bac . Bác thử ghét thằng nào lâu xem ...em xem bác thấy dễ chịu lúc nào . Em ếch còn trẻ gì . Chả muốn có nếp nhăn . Có điều lâu lâu không vít em ngứa tay ... sợ lại lụt nghề . Mấy hôm nữa đi làm chính thức . Thời gian đâu mà còn vẽ mộng cũ nữa . Lo kiếm đủ vốn là là lá la roài . THôi mấy bác o chơi vui vẻ Được qua_trinh sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 28/10/2005