1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình cảm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi miyuma_angel, 02/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. miyuma_angel

    miyuma_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm

    Trước tiên, cho phép tôi được kể lại ?ochuyện hồi xưa?.Chuyên mới năm lớp 9 này thôi, tôi đã lần đầu tiên bắt gặp một ánh mắt làm thay đổi bản thân mình, một ánh mắt rất thân thiện và có chút trẻ con nữa. Thế nhưng, chính ánh mắt ấy làm cho tôi sao xuyến, mất ngủ và bắt đầu có chút ?ocảm giác? hơn khi gần các bạn gái. Nàng đã là mối tình đầu tiên, ?omối tình đầu tiên là mối tình trong sáng và trẻ con nhất??tôi nghĩ vậy. Lúc trước, bọn bạn cũng có một vài đứa ?othích? tôi nhưng tôi không hề quan tâm đến và theo đó là một câu nói rất rất dứt khoát răng ?oYêu làm gì ? Lắm chuyện? lo mà học đi? . Nghe cứ như một ông già thứ thiệt ở tuổi 14 bước sang 15. Quay lại với cô bé nọ, tôi xin được kể chút ít về cô bé lúc bấy giờ: bé ta tên L?. học lớp bên cạnh, tóc ngang vai, cao ? gần bằng tôi ( lúc đó tui đâu như bây giờ ), và nói chung là khuôn mặt cũng dễ thương. Bé ta hồi đó là một bí thư chi đoàn và cũng chính từ cái văn phòng đoàn bé tẹo ấy, tôi quen được bé qua những buổi họp đoàn trường ( tui cũng trong đoàn trường cấp 2 ấy )? dần dần tôi ? ?okết? nàng. Kể từ đó, tôi thay đổi hẳn, không còn trẻ con, chỉ biết chạy nhảy xong là lại cắm đầu vào học, tui bắt đầu hay ngồi một mình suy nghĩ lung tung và tìm cách tiếp cận nàng. Thế nhưng, khổ nỗi cái thằng tôi lại không đủ can đảm để nói chuyện một cách bình thường như hai người bạn của nhau, tôi thấy lúng túng mỗi khi bắt gặp ánh mắt bé và đứng trước mặt bé nói chuyện. Tôi không giấu được cái mặt đỏ như mặt trời nữa. Rồi bé cũng hiểu ra và cũng có vẻ dần dần ?okết? tôi?Cứ thế, thỉnh thoảng rủ nhau đi chơi, đi ăn quẩy nóng? tôi ra sức ?oquay tiền? để đi chơi cùng bé vì tụi con trai cùng khu tập thể đều nói rằng : ?omày phải bỏ tiền ra mà mời nó chứ, ai lại? cái thằng trẻ con ?? .Sau được vài chục lần đi ăn, rồi chơi như vậy tôi bắt đầu ngỏ lời đầu tiên. Nàng cũng trả lời như mọi cô bé khác ?oCho mình suy nghĩ?. Chẳng hiểu cái thằng tôi làm sao nữa, mấy hô, sau tôi đều có vẻ thấy tức trong mình, không sao bộc lộ ra được?Tôi càng ít nói hơn nữa, dần dần lảng tránh cô bé nọ?Được hơn nửa tháng ?" tôi nhớ như vậy ?" đi họp đoàn chán chê, đanh định bỏ về luôn thì mấy đứa bạn kéo lại rủ đi ăn chè và tất nhiên có bé đó. Tôi muốn về nhưng ? không thể bỏ phí cốc chè không mất tiền đó được ? tôi lại đi ăn cũng luôn. Tụi bạn biết rất rõ chuyện tôi và bé nên cố tình sắp xếp tôi và bé ngồi cạnh nhau, rồi thỉnh thoảng trêu mấy câu làm tôi chỉ biết gục mặt vào ăn mà không dám ngẩng đầu lên nhìn bé. Rồi ăn chán chê rồi, tôi lại ?ođược? nhận nhiệm vụ đưa bé về vì cũng cùng đường. Hai đứa đi mà chẳng nói được câu gì, cứ thế đi thẳng ( không biết bé có liếc tôi không ) về đến nhà bé rồi chào nhau, tôi quay lưng chạy thẳng luôn. Khó nói quá, tôi quyết định chuyển sang viết thư tay. Tôi và bé viết cho nhau tổng cộng là 14 lá thư toàn nói chuyện tùm lum. Để thư trong cặp lâu lâu, bố mẹ lại lục cặp và thấy chúng. Tôi biết bố mẹ đã đọc, tôi lại càng nhát hơn nữa? chẳng dám nói gì nữa?Rồi cứ thế, hết ăn rồi đi chơi cũng nhóm bạn, tôi cũng có một vài lần hỏi về câu hỏi bữa trước nhưng bé vẫn trả lời thế cho đến lần thứ 5, tôi chán hẳn, xa lánh bé đi. Thời gian trôi qua, cho đến hết 2 ngày thi tốt nghiệp cấp 2, tôi không hề nói một câu nào với bé. Biết được kết quả thi, bé cao điểm vào trường cao, tôi trường khác, lúc đó chẳng biết tôi đã buồn vì xa bé hay vui vì không phải nhìn thấy mặt bé nữa. Hết hè, vào lớp 10, tôi không hề liên lạc một chút xíu nào với bé. Tôi làm quen với môn bỏng rổ vì không biết đá bóng, cắm đầu vào Internet để Chat rồi học hack, tôi lập nhóm nhảy và đủ các trò khác nữa?.

    Cho đến năm nay ( lớp 11 ) duyên cớ thế nào, tôi lại chat được với một cô bạn cùng trường. Cũng thỉnh thảo chào nhau khi đến trường. Cho đến một ngày, ngày thứ 3 ( 4-11-2003 ) tiết thứ 2 của buổi học, thấy cô bạn quen thì chạy ra trêu đùa một chút thì thấy cô bạn đi cùng một bạn gái lớp trưởng lớp đó. Lần thứ hai tôi bắt gặp cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt làm tôi sao xuyến, thay đổi cách nghĩ, cách sống. Tôi bắt đầu hỏi thăm đến ?ocô lớp trường? nọ. Cũng như lần trước, tôi khó nghĩ, tôi ngại ngùng không dám thổ lộ. Dò la tin tức chán chê thì nghe nói là ?ocô lớp trưởng? có bạn trai rồi, lại còn trùng tên với tôi nữa chứ. Lại chán chê, lại hỏi thăm cô bạn kia thì được biết rằng đó chỉ là tin ? vớ vẩn, tôi thấy vui vui nhưng xen trong niềm vui đó lại có chút ? ngần ngại. Tôi ngại ?obị? đối mặt với ?ocô lớp trưởng? kia, và nói chung là ngại tiếp xúc. Có được thằng em họ, học lớp 12, cũng biết tính tôi và cũng thuộc loại? ?odẻo mỏ cưa gái?, thằng em lại làm thân được với ?ocô lớp trưởng? trước cả tôi, rồi thì cũng biết chút ít thêm qua nó. Biết được rằng ?ocô lớp trưởng? kia cũng có chút ít để ý đến cái thằng này. Tôi cũng vui lắm chứ, nhưng chỉ biết vui một mình, không dám bắt chuyện để? làm quen . Chuyện gì đến cũng phải đến, tôi được tạo cơ hội để ? làm quen là qua một hàng chè thập cẩm, chỗ mà tôi và thằng em họ hay lui tới sau buổi học để vừa ăn vừa tán gẫu. Tôi chỉ biết ăn, thỉnh thoảng nói mấy câu cho đỡ? căng thẳng. Trong lúc ăn thì cũng có bắt được chút ít chuyện với ?ocô lớp trưởng? và lại càng ?o khoái? cô hơn nữa. Được thêm vài lần đi ăn trưa cùng cả lũ : tôi, thằng em họ, cô bạn gái và ?ocô lớp trưởng?, tôi có vẻ? có vẻ như ?ochết đứ đừ? rồi. Cứ như vậy, tôi cố gắng quan tâm và tìm hiểu rất nhiều điều về ?ocô lớp trưởng? đó và cũng làm chính cô bạn kia bất ngờ vì sự tìm hiểu kĩ như thế. Cũng biết như thế nhưng tính tình ?o cô lớp trường? cũng ? trẻ con chẳng kém tôi hồi nọ, cũng ngại chẳng khác tôi và? tôi cũng thế. Lớp 11 rồi mà còn ngại mấy cái chuyện vớ vẩn. Noel lại càng buồn hơn nữa, lùng kiếm chán chê được món quà nhưng không dám đưa tận tay nàng mà phải đợi đến sau Noel mới đưa cô bạn kia chuyển đến nàng. Sau chuyện này, tôi bị chế giễu khá nhiều. Nhưng ?oTrời đất đổi thay - Bản tính khó rời? của tôi lại bóp chết tôi, bản tính ? nhát gái lại càng bộc lộ rõ ra, tôi chỉ biết cười gượng gạo vì bị bạn bè trêu. Lắm lúc tôi cũng thấy tủi thân lắm chứ, tủi nhất là khi bạn bè có đôi có lứa, chúng nó ? ?omi? nhau rồi âu yếm trước mặt tôi làm tôi ghen tức. Ghen tức là tại sao chúng cũng như mình, cũng ?ođẹp trai? như mình thế mà sao ? mà sao chúng lại được hạnh phúc trong khi tôi, chính tôi lại là cái thằng chuyên đi môi giới cho người khác ( Angel_of_love mà ), chính tôi nghĩ ra đủ trò lãng mạn cho đôi nó trong khi chính bản thân tôi không có một người để chia sẻ. Cho đến một ngày trước Valentine đúng 1 tuần, tôi quyết định nên làm bạn thân đã ( cũng do góp ý của cô bạn nọ), long tôi thấy nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn nhiều khi nói chuyện, tiếp xúc với ?ocô lớp trưởng?. Nhưng vẫn bắt gặp đâu đó trong mắt ?ocô lớp trưởng? cái sự ngại ngùng đôi lúc cũng khiến tôi? ngại theo . Ngày mai là Valentine rồi, tôi cũng đã chuẩn bị đủ quà cho mấy cô bạn gái ( bạn gái thân thôi, đừng có nghĩ là?) mà chẳng biết có rủ được ?ongười ta? đi không nữa?.
    Chưa có Valentine nào mà tôi thấy ? khó tả như năm nay, vì nó làm tôi thay đổi rất nhiều, có vẻ lớn thêm một chút nhưng vẫn cô đơn dài dài.Mong rằng nó sẽ không tiếp diễn lâu.

    Trên đây là những lời tôi viết ra, kể lại từ trái tim mình, tuy viết không được hay nhưng viết xong rồi tôi lại thấy mình nhẹ nhõm và thoải mái lắm.

    Học Văn kém nên viết không hay, thông cảm nhá?.


    ( 2h30 sáng ngày 13-2-04)


    Bài viết này mình đã viết đúng vào cái đêm Valentine mà mình thực sự cảm thấy mình đã ... lớn. Đã biết lo lắng, biết quan tâm đến mọi người, biết lo cho tương lai và biết rằng mình đã yêu.
    Còn các bạn thì sao, hãy bộc lộ tình cảm của bạn thông qua chủ đề này nhé. Chúc các bạn hạnh phúc.
    Từ nay mình sẽ cố gắng để hoà nhập với mọi người trong box 87-89 này,mọi người giúp đỡ nha
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước tớ cũng đã từng thích một người bởi ánh mắt của người ấy, đấy gọi là tình yêu sét đánh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hì, thế đấy! Tớ cũng đã im lặng,cũng kô nói ra... Nhưng, cái gì đến thì cũng phải đến thôi. Dẫu sao cái bức tường cấp 3 ngăn cách kô cho tớ và cậu ấy iu nhau đc.
    Dù sao cũng welcome ấy, 1 bài viết khá dài đấy, tớ phải đọc mỏi mắt nè. Chúc ấy mau chóng hoà nhập với box nhé.

Chia sẻ trang này