Chuyện tình cuối Mùa thu . Chuyện tình cuối Mùa thu Em hãy nghe anh kể : Chuyện tình cuối mùa thu Câu chuyện không gian dối Mang tình yêu bao la Những ngày xưa đã qua Đôi bạn học năm ấy Vẫn thường trộm nhớ nhau Nhưng ai đâu có biết Những nỗi nhớ da diết Cứ gào lên trong anh Những đêm dài thao thức Nhớ về hình bóng em Nhưng em ơi tại sao Ta không thể gần nhau Để cho đến ngày sau Cả hai cùng nuối tiếc ... Mời các bạn viết tiếp bài thơ này nhé ! vingocduong@yahoo.com
Thơ tình cuối mùa thu Lời thơ Xuân Quỳnh: (copy and paste : open_the_window) Cuối trời mây trắng bay Lá vàng thưa thớt quá Phải chăng lá về rừng Mùa thu đi cùng lá. Mùa thu ra biển cả Theo dòng nước mênh mang Mùa thu và hoa cúc Chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em Là của mùa thu cũ Chợt làn gió heo may Thổi về xao động cả Lối đi quen bỗng lạ Cỏ lật theo chiều mây Đêm về sương ướt má Hơi lạnh qua bàn tay Tình ta như hàng cây Đã bao mùa gió bão. Tình ta như dòng sông Đã yên ngày thác lũ. Thời gian như là gió Mùa đi cùng tháng năm Tuổi theo mùa đi mãi Chỉ còn anh và em. Chỉ còn anh và em Cùng tình yêu ở lại... - Kìa bao người yêu mới Đi qua cùng heo may./. kí tên:
Khúc Mùa Thu Nhạc: Phú Quang Thơ: Hồng Thanh Quang Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa Sao thương ai ở mãi cung hằng Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế Đâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng Tôi đã yêu đã yêu như chết là hạnh phúc Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc Còn điều chi em mải miết đi tìm. Tôi đã đến cùng em và tôi biết Em cũng là như mọi người thôi Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rơi Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp Khi thanh âm cũng bất lực như lời Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc Em tìm gì khi thất vọng về tôi
Tiếng sóng của đại dương Cũng không thể chôn lấp Những âm thanh Của chiếc lá trên cây oải hương Rơi rụng trước sân nhà Mùa thu đến bên ô cửa nhỏ Ánh mắt em kiếm tìm Phía Tây Đã bao mùa thu và cả mùa đông nữa Mùa xuân trên nhánh cây và mùa hạ có những con ngựa non Nhưng anh vẫn chưa về Đất vườn đã khô Hoa oải hương không đượm mùi thơm nữa. kí tên: sbg
Em chẳng ngóng mùa thu Lá vàng rơi buồn lắm Mưa xôn xao ngoài ngõ Nước ngập đến chân nhà Em chẳng ngóng mùa thu Cái mùa như tiểu thuyết Ai nhìn ai ngơ ngác Mắt cận kính không đeo ! Em chẳng ngóng mùa thu Chỉ ngóng người qua cửa Ô, cái người kỳ chửa Đã bao ngày không qua...
Sớm mùa thu trời chớm lạnh sương mù bao quang quả núi . gà mẹ lúi húi gọi đàn con dậy nghe đâu đây chào mào đang hót trên cành ...mùa thu ???