1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN TÌNH HOA KHÁNH HẠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HoaKhanhHa, 27/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaKhanhHa

    HoaKhanhHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Khánh Hạ xin hoạ bài thơ cùng Hoàng Thi nhé

    Người đem sơn tím nửa không gian
    Một nửa hồn xưa vẽ nụ cười
    Sao như héo hắt...hoàng hôn lịm
    Về đâu ?...bóng tối !...phủ tim côi
    Trời đã sang Đông thấm lạnh nhiều
    Phương trời bên đó có tin yêu ?
    Sao nghe man mác chiều cô độc
    Để tím lòng nhau nỗi nhớ thương !
    Vẫn ở bên này...dõi mắt trông
    Buồn thương cho kiếp phận tơ tằm
    Trói thân bằng những vần thơ nhẹ
    Gởi đến cho người tím nhớ thương !
    Em gởi theo thơ tiếng nguyệt cầm
    Rót thành nỗi nhớ, tím thương ai ?
    Biết lòng thay đổi, tình đánh mất
    Biết đã hoen mi, biết đã buồn
    Bóng nhạn lưng trời rủ cánh say
    Chiều thương tắt nắng đậu nơi nào ?
    Nữa vòng trái đất, đi không đến
    Để lại phương này hoa tím bay !

  2. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Tôi khuyên ông nên viết ít thôi , viết đến hàng trăm bài mà chẳng thấy đc bài nào có chất lượng cả . Đọc thơ ông mệt bỏ xừ , mà chẳng biết nội dung ông viết về cái quái gì nữa .
  3. HoaKhanhHa

    HoaKhanhHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Vì người đêm đó lệ tuôn
    Để ta chết lặng nửa hồn xanh xao
    Đành về, cúi mặt nao nao
    Giờ đây thì đã biết yêu nhau rồi
    Cách xa , xa mấy nhịp cầu
    Mấy con nước ngược, mấy từng sơn khê
    Tìm nhau, nghe tiếng kinh cầu
    Nhớ dâng nỗi nhớ, hai đầu tương tư
    Đường về, chẳng ngại gần xa
    Sợ thời gian đợi duyên ta lở làng
    Đông tàn , hạ đến , xuân đi
    Thu sang chiếc lá nhuộm vàng áo em
    Môi xuân tắt lịm tiếng cười
    Nhớ thương biền biệt bóng người trăm năm
    Thả hồn vào cõi xa xăm
    Tương tư hai gánh, sầu riêng một mình!
  4. PhanPhongDuong

    PhanPhongDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tôi thiết nghỉ những gì người ta post lên điều có ý riêng họ. Chỉ sợ mình không đủ trình độ để hiểu mà thôi. Tiếc công bạn đã bỏ sức vào xin đừng phí thời gian
  5. HoaKhanhHa

    HoaKhanhHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn! GirlsnRoses và Phong Duong ghé thăm chúc vui vẻ
  6. HoaKhanhHa

    HoaKhanhHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá làm sao những buổi chiều
    nắng vàng rơi nhạt bước chân son
    Thơ nhân rảo bước , hồn mê mẫn
    Ngắm về phương ấy, dạ thoáng yêu
    Em đứng bên cầu vớt ánh trăng
    Em đây anh đó, luống ngậm ngùi
    Mùa thu những tưởng chừng đi lạc
    Mộng vẫn xa vời , sương khói giăng
    Hãy gọi thi nhân tri kỷ tình
    Hoa tàn trăng khuyết, mộng cô đơn
    Mây ngang đầu núi, chừ mong đợi
    Một nỗi niềm riêng, em nhớ anh
    Về thắp trong nhau, chút lửa tình
    Tơ lòng may vá vết thương đau
    Chiều nay cuối phố, người không gặp
    Em biết tìm anh, nơi chốn nao ?
    Em xót đời em kiếp lỡ làng
    Em buồn duyên phận vẫn riêng mang
    Sầu như kéo kén , hồn đã mõi
    Mộng vẫn xa vời , sương khói bay
    Trời khóc duyên em, giọt lệ sâu
    Chìm trong vô thức, nữa cung sầu
    Xưa ai cúi mặt buồn không nói
    Giờ kẻ ngẩng đầu, nuối tiếc nhau!

  7. HoaKhanhHa

    HoaKhanhHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết chân tình em ...yếu đuối
    Cứ ngỡ rằng suốt kiếp họa thơ
    Bởi vì em, một kẻ thật khờ
    Yêu ảo vọng, ngàn năm không nói
    Tình của em làm sao dám nói
    Chỉ mượn lời , họa hết vào thơ
    Chỉ yêu anh, nỗi nhớ âm thầm
    Giờ em cũng biết tình ...ảo vọng
    Nếu cuộc đời , không là hoài vọng
    Thì anh ơi, tuyệt vọng dâng tràn
    GIỜ mới biết , thiên đàng đóng cửa
    Em trở về nuôi những cơn mơ
    Anh đã đến với những lời êm ái
    Đem cho người chút nắng trong tim
    Dù qua thơ, ẩn chút ưu phiền
    Tình vẫn cứ như là nhật nguyệt
    Đời tuy nghèo, tình không eo hẹp
    Yêu một người, yêu cả con tim
    Cũng như ai, mơ cảnh tương phùng
    Dầu vẫn biết muôn trùng cách trở
    Anh
    Anh có biết, vì ai lòng mở
    Chút chân tình kẻ ở phương xa
    Gió xuân ơi, vuốt tóc mượt mà
    Ngày đã thấy đêm qua rất vội
    Đường tình đó, cầu mong phẳng lặng
    Cuộc tình này, mãi đặng keo sơn
    Đoạn đường xa, diù bước nhau về
    Cũng như thuở ngày đầu...mới biết!

  8. HoaKhanhHa

    HoaKhanhHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ gặp lại giữa đêm khuya
    Tình củ ngày xưa cảnh đuợm buồn
    Nick kia thoáng hiện rồi tan biến
    Uớc gì ta hoá mãnh trăng theo!

  9. HoaKhanhHa

    HoaKhanhHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    AI BÁN TÌNH SẦU

    Rao bán tình sầu giữa thế gian
    Đi rong mỏi gót chẵng ai màng
    Tình yêu như trái sầu rơi rụng
    Thơ dệt thành lời nên rất đau
    Tình kia ai giữ dạ ghi sâu
    Cho nhớ thương kia bán chẳng đành
    Rao to giọng bán tình ly biệt
    Chẳng bán nhớ thương dẫu mộng tàn
    Tình đầu không bán, chỉ cho thôi
    Ai bán tình yêu thuở ban đầu
    Ừ nhĩ! người đành tâm đem bán
    Đem đến đây nè xin mua cho

    Người bán tình rồi, thôi quay lưng
    Đừng thương tiếc nữa, mộng ban đầu
    Cũng không thắc mắc làm chi nữa
    Tôi ở phương này,chỉ làm thơ
    Ai bán tình sầu , tôi mua luôn
    Về phơi tâm sự với thơ sầu
    Người mua kẻ bán đà thảo hiệp
    (Tình đầu nở bán...thật vô tâm)!!

    Được HoaKhanhHa sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 21/12/2004
  10. HoaKhanhHa

    HoaKhanhHa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Mười hai bến nước là đây
    Long đong tự thuở tình thơ mất rồi
    Đêm buồn trăn trở, đêm côi
    Tình buồn cũng bởi vì tôi nhớ người
    Lửa kia dùng thử vàng mười
    Xa nhau, biết thử lòng người được chăng ?
    Tình trường người có ăn năn
    Cô phòng mới biết đêm trăng thật dài
    Nửa đêm gối chiếc canh dài
    Phương Đông đã có ánh hồng bình minh
    Chút tình nhuộm giọt thuơng đau
    Ai hay hờ hửng chưa về với nhau
    Sắc hoa, hàm tiếu phai nhoà
    Mưa xuân (thu ) ủ dột những chiều hắt hiu
    Thương người, thèm được nâng niu
    Bao nhiêu chử nhớ, bấy nhiêu chử tình!!

Chia sẻ trang này