1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình iu từ những năm một nghìn chín trăm xa lắc ...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi hat_de_nuong, 01/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. code1114

    code1114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    1.540
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này mà buồn phát khóc vì tui vẫn chưa iu còn được iu hay chưa thì chưa thấy ai thú nhận nên không biết .
    22 năm vẫn còn tu luyện ở Cô Liêu Cốc...............
  2. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn code sớm đắc đạo ở Cô Liêu Cốc :D
  3. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận tẩu hoả nhập ma đó
  4. whoami1110

    whoami1110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Here among flowers one flask of wine,
    with no close friends, I pour it alone.
    I lift cup to bright moon, beg its company,
    then facing my shadow, we became three.
    The moon has never known how to drink;
    my shadow does nothing but follow me.
    But with moon and shadow as companions the while,
    this joy I find must catch spring while itâ?Ts here.
    I sing, and the moon just lingers on;
    I dance, and my shadow flails wildly.
    When still sober we share friendship and pleasure,
    then, utterly drunk, each goes his own way â?"
    Let us join to roam beyond human cares
    and plan to meet far in the river of stars.hoa hong.bmp
  5. hoatim83

    hoatim83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện giờ có nhiều thay đổi quá rồi phải không . Thời gian vẫn là liều thuốc tốt nhất để hàn gắn mọi chuyện. Cứ tin như vậy và sống thật vui vẻ nhé. Chắc có lẽ ấy chẳng đọc được những gì tớ viết đâu nhỉ, mà nếu có liệu ấy có tin rằng là tớ nữa không. Còn tớ, tớ vẫn muốn nhắc lại những chuyện xa lắc xa lơ đấy. Ấy là người con trai rất tốt, những gì ấy làm cho tớ, luôn làm tớ thấy ấm áp và tin tưởng..Tớ thật có lỗi khi im lặng với ấy.Nhưng bây giờ quyết định của tớ là đúng đắn phải không. Mùa đông đã qua mất rồi,tớ chẳng còn là con bé mềm yếu và dễ khóc nữa đâu, chẳng ngây thơ và thánh thiện như những gì ấy đã nghĩ đâu. Những gì tốt đẹp nhất về tớ ấy cứ giữ nhưng đừng làm cho lover của ấy buồn phiền vì điều đó nhé.
    Giờ thì ngày nào tớ cũng đi từ sáng đến tối, chăm chỉ kiếm tiền lắm, không còn mơ mộng thơ thẩn nữa đâu, cái đầu bé nhỏ của tớ giờ nhường chỗ cho "lợi nhuận" rùi, ấy biết có thất vọng không. Công việc nó làm cho người ta thực dụng như vậy đấy. Hay đây mới là bản chất của tớ nhỉ
    Còn về chuyện tình yêu, tớ nghĩ sau này tớ chết chắc ko được lên thiên đường đâu, vì tội lỗi nhiều quá. Nói vậy thôi, ở một nơi sâu trong trái tim vẫn còn bóng hình của một người, và những lúc chỉ có một mình, tớ vẫn nhớ tới người ta..Đừng giận tớ vì tớ chưa quên được người ấy, đơn giản vì tớ vẫn nhớ thôi mà..
    Những chuyện tình yêu xa lắc, trong trẻo và ko thể quên.
  6. cong_chua_meo_mun

    cong_chua_meo_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    tối nay chẳng ngủ được, đã thế lại ngồi đọc hết mấy trang của topic này làm mình nhớ lại mấy anh người iêu của mình wá đi mất
    cái thời bé con hay cởi trần tắm mưa( lúc tớ học mẫu giáo ý ) tớ chết mê chết mệt bạn Khanh , vừa đẹp giai vừa là con cô giáo, quan trọng nhất là nhà bạn ý bán bánh kẹo ( bản tính tham ăn bộc lộ ngay từ bé ) , dưng mà bây h ngồi nhớ lại cũng ko thể nhớ nổi tại sao mình ko thích bạn ý nữa , chắc tại lên cấp 1 ko học cùng trường, nên tình củm nó cũng bị phai nhạt
    cho đến lớp cuối 5 ( 1 khoảng thời gian lâu phết ) tớ lại thích bạn lớp trưởng tên Khánh cũng rất đẹp giai ( khổ thế đấy, tớ ko thể ngồi yên trước cái đẹp ) , nhưng mà cuối năm học thì vỡ mộng vì bạn ý thích con bé hàng xóm của bạn ý
    lên năm lớp 7, tớ bị cưa cẩm bởi 1 tên đầu gấu nhất trường và cuối cùng thì tớ đổ 1 cái rầm , tại vì bạn ý rât giống tuxedo mặt nạ ( trong film thuỷ thủ mặt trăng ý ) không những thế bạn Sơn này rất anh hùng, đứa nào mà bắt nạt tớ thì tan học bạn ý chặn đường oánh cho hỏng người, và sau nhiều vụ như thế , người hùng của tớ đã bị đuổi học
    ......
    và nếu để kể về thiên tình sử của tớ thì , chẹp chẹp chẹp... buồn chết đi được....
    sống với hiện tại và thỉnh thoảng nhìn về quá khứ để thấy mình trẻ con đến mức nào
    mèomoon always happii
  7. sleep_beside_winter

    sleep_beside_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại cái thời be bé ấy hình như oai hùng hơn bây giờ.
    Ý nghĩ thích hình như xuất hiện từ hồi mẫu giáo.Đợt vừa rồi về Bắc Ninh ăn cưới đứa em của thằng bạn nó vẫn còn nhắc lại chuyện hồi đi mẫu giáo, mình nói với nó rằng "cái Thanh nhà mày xinh lắm, tao rất thích nó" hic. Còn nụ hôn đầu đời là hôn vào má cô bé lớp trưởng lớp 1.
    Ấy thế mà giờ đây vẫn chưa có nụ hôn nào vào môi. Tình yêu không biết là còn bay lượn phương nào
  8. kuu_chy

    kuu_chy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này lại thấy nhớ đến người bạn hồi còn bé xíu, nhớ đến quay quắt....
    Bạn ấy học cùng tớ từ hồi lớp 1, nhưng tớ chả bao giờ để ý đến vì bạn ấy hiền như cục đất ấy, chả bao giờ nói chuyện với ai cả, còn tớ thì ngược lại, nghịch ngợm không ngừng, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện chọc phá người khác. Lạ lùng là tớ chả bao giờ bắt nạt bạn ấy cả, có lẽ vì tội nghiệp hay vì bạn ấy có nụ cười hiền wá........
    Lên lớp 6, tớ lớn nhất lớp, cũng là đứa xinh nhất lớp. Tớ toàn chơi với con trai, mà bạn ấy lại là bạn của thằng bạn thân nhất ----> 2 đứa thành bạn
    Bạn ấy học không giỏi, không đẹp trai, không tai quái như những thằng bạn khác của tớ. Nhưng bạn ấy có nụ cười đẹp, làm sáng bừng cả khuôn mặt hiền lành. Bạn ấy luôn ở bên cạnh tớ mỗi khi tớ bị phạt, lắng nghe tớ kêu ca, lau khô những vết thương do nghịch ngợm của tớ...tớ đã không nhận ra rằng bạn ấy đã cười nhiều hơn mỗi khi ở bên tớ, bạn ấy cứ thế, lặng yên đi bên cạnh tớ và luôn mỉm cười.
    Tớ đã không nhận ra cho đến ngày bạn ấy đi xa mãi mãi. Tớ đã không ở bên bạn ấy khi bạn ấy cần tớ nhất. Tớ chỉ có thể đứng nhìn bạn mình nằm lại mãi mãi trong chiếc quan tài bé nhỏ. Tớ cắn răng không để nước mắt chảy ra khi tiễn bạn ấy vì tớ biết bạn ấy không thích thấy tớ khóc.........
    Mọi chuyện sẽ qua đi nếu như tớ không nhận được quyển sổ nhỏ của bạn ấy. Trong ấy là tất cả tình cảm bạn ấy dành cho tớ, là tất cả về tớ, kể cả chiếc bờm có nơ đỏ mà tớ chỉ đeo duy nhất 1 lần. Tớ đã khóc khi đọc từng dòng chữ ấy, đến lúc đó tớ mới thật sự ý thức được rằng tớ đã mất bạn ấy, vĩnh viễn.......
    Lớp 6, mối tình đầu của tớ cũng là mối tình cuối cùng của bạn ấy. Tớ đã yêu nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy cho đến tận bây giờ...Mãi mãi là như vậy, phải không Tuấn Anh C...
  9. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Rồi xong đọc chuyện của cả nhà nhợn xong đọc từ 1 đên 5 luôn hic lại nhớ tới những mối tình bọ xít đã quá sao muh .
    Biết bắt đầu từ đâu nhỉ ah phải rồi hồi chưa đi học thì phải có lẽ săp vô mẫu giáo seo ấy trí nhớ tớ hơi kém hic ngày đó ở khu nhà tớ trẻ con nó ít lắm có 7 hay 8 đứa thoai, muh tớ lại cóc thích ai mấy mãi về sau ông chú họ tớ cho cô con gái diệu về thăm quê quán và thăm ông bà nội nó, gớm nhìn cô bé xin xin là muh công nhận sao hồi ấy mình dễ mềm lòng và cảm nhận cái đẹp tài thế nói thì lũ bạn nó đếch chịu tin, nói thực tớ gọi ông ấy là chú thì cứ gọi vì là hàng xóm muh còn họ thì chắc cũng phải câu dăm chục quả mới tới nơi những ngày hai đứa bọn tớ biết nhau quen và vui chơi với nhau cũng chả lâu nhưng thời gian đó quả là đẹp làm tớ nhớ mãi nhìn cô bé ấy dễ thương nà, đó là theo cảm nhận của tớ đã vậy còn ngoan hiền và rất chi là là ... chả hiểu nó là cái gì chỉ biết hai đứa hay chơi đồ hàng và nghich ngợm hoa hoét rồi tự làm đám cưới giả chơi trò cô dâu chú dể ôi đến là buồn cười hihihí bây h nàng đã du học bên Pháp roài nếu đọc đc và nhớ ra cái vụ này chắc cũng cười mình vỡ mũi mất thoai.
    Mối tình đó qua đi thật đẹp sau khoảng 1 năm ông chú đón cô con gái đi và tớ vào mẫu giáo hồi đó tớ chả có định nghĩa mẫu giáo là gì toàn trốn thôi cứ đi học là trốn vui cực . Đùng một cái vô lớp 1 rồi hết cấp1 nên cấp 2 chẹp chẹp lúc này bắt đầu tí tởn biết yêu roài cũng bon chen súp pờ soi lung tung khắp trống trong cái trường học bé nhỏ. Thế rồi điều gì phải đến cũng đã đến khi tớ chạy khắp đó cùng đây thì lại ko thèm để ý trong lớp mình có một bông hoa đẹp ôi vẻ đẹp của nàng khi đó ko biết diễn tả thế nào vì khi đó tớ có thích nàng đâu chỉ nghe bọn Zai trong lớp khen em nó xinh hết lời mãi tới cuối năm đoá theo cảm nhận của riêng tớ thì cũng uh một câu rằng em nó dễ thương thật cơ mà em này thuộc hàng học tởm lại có một cu tý cũng nhăm nhe như tớ, hồi đó tớ lại bé nhỏ còi cọc và hay khóc nhè lắm cóc thấy mình có tài gì cả hic nghĩ mà đau thôi thì cứ kệ số phận sô đẩy vậy tớ chỉ dám yêu âm thầm và lặng lẽ rồi kết thúc năm học đến hè, hết hè sang lớp 8 ôi cái ngày đó công nhận con gái ở cái độ tuổi đó sao muh dễ xương đến thế nhưng vẫn nhớ lời các cụ rặn chăm lo cho học hành đi con yêu đương là chuyện của tương lai sau này nghĩ cũng phải, muh cái năm đoá năm lớp 8 Mama và Papa tớ toàn đi công tác, mỗi mình tớ ở nhà với Ông Ngoại và đứa em sao muh buôn thế cảm thấy mình thiều thốn đủ đường khi đó cũng chỉ cô gắng học cho hai cụ vui và vẫn thầm chạy theo một bóng hình và cái gì phải đến thì nó cũng đã đến đó là vào dịp cuối năm nàng thấy tờ cứ hay thẫn thờ và suốt ngày cắm đầu vào bài vở đi học, tan học rồi lại vội vàng về có một hôm nàng đến gần bắt chuyện và hỏi ấy có vẻ vất vả nhì tớ cũng uh cho qua vì lúc đó nhút nhát và ngại chả dám gì sau buổi đó tớ thấy mình cũng cần làm một điều gì đó muh chưa biết là điều gì nữa hic .
    Đó là vào dịp có tổ chức chương trình ca nhạc kỉ niệm mấy mươi năm thành lập trường có một đoàn ca nhạc về biểu diễn hôm đó nàng chạy qua chỗ tớ nói chuyện lúc này bọn tớ có vẻ nói chuyện thoải mái hơn vì tớ khi đó đã là một tay chuyên giải đáp nhưng thắc mắc về môn Hoá học cho nàng ( tớ học đc mỗi môn này ) tưởng nàng chạy qua bảo gì tớ bảo uh có chuyện gì thê rõ là vô tâm nàng bảo tối nay T rảnh ko, tớ bảo cũng ko biết nhưng cụ thể là có chuyện gì ??? nàng nói luôn tôi nay mình đi coi ca nhạc nhé T đến đón tớ nhá tớ chả có ai rủ đi cả ối giời ơi Cha Mẹ ơi lúc đó sướng điên người nhưng vẫn nghĩ sao em này hôm nay bạo mồm thế con gái muh chủ động tấn công cơ áh lần đâu gặp ah nha tớ đem chuyện này kể với thằng em họ cũng là thằng bạn chí thân nó phán một câu xanh rờn, ông ơi em ấy chết ông rồi còn nếu ông anh ko thích xích qua một bên để em lao vào yểm trợ tớ phản công ê ku trẻ con đi chỗ khác chơi nhá chú chỉ làm quân sư tình ái cho anh thôi trận này chú phải để đích thân anh ra trận
    Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng vui , nhưng hôm đó cuối tuần Mama cũng được nghỉ công tác về thăm nhà tớ lại ngại chả biết xin phép đi chơi kiểu gì nếu muh nói thật ko biết cụ có đồng ý ko hic hic hic thôi trăm phương thì chỉ có nói dối một lần là thượng sách nhưng tớ tự hứa với mình là chỉ nói dối đúng một lần này thoai tớ xin Mama cho đi chơi cùng tụi bạn vì hôm nay là ngày lễ kỉ niệm thành lập trường lâu rồi cũng chả đc đi đâu ấy vậy muh sếp Okie luôn sướng hơn cả mong đợi, vậy là quần áo chỉnh tề đầu tóc chả biết chải theo hướng nào cứ để nó thiên nhiên theo chiều gió vì hồi đó hình như cũng chưa có mốt tóc tai gì nhiều nhất là đối với mấy dạng thuộc hàng mọt sách theo cách gọi của bạn bè giành cho tớ ( hồi đó thôi nhá chứ giờ hư rồi ko mọt nữa mối rồi ). Tớ đi đến nhà làng trên con xe đạp cà tàng và đỗ trước cồng gõ nhè nhẹ nàng đi ra ôi hôm nay sao muh hic hic hic xinh ko con gì để tả lúc đó tý nữa thì ngất trên cành quất ko còn nhận ra đó là cô bạn hơi quậy hàng ngày mình gặp trên lớp hai đứa đi đến trường ngồi coi ca nhạc và ăn carem oh kỉ niệm đó ko bao giờ quên.
    Ngày .. thang ... năm 19.... Nhanh thật thế là đến năm lớp 9 vậy là tình cảm sau bao năm trời ấp ủ của tớ đã đc đền bù phần nào tuy tớ chưa nói lời nào với nàng nhưng dù sao có được một cô bạn đối với một kẻ như tớ quả là một điều quá sức tưởng tượng, và đó cũng là người bạn thân có thể chia sẻ nhiều chuyện với tớ sau thằng em họ nỗi khố học cùng lớp tiếc một điều năm đó ông em tớ phải chuyển đi thành phố khác học theo gia đình vừa buồn vừa vui, buồn vì phải xa thăng bạn thằng em thân thiết vui vì bớt đi một đại kình địch trong tình trường cả nhà ko biết chứ cái thằng em tớ nó học thì cũng chả thua kém ai ma tán gái cưa cẩm thì đúng là tớ chắc cắp tráp theo hầu nó 10 năm chưa chắc đã được nó thu nhận hic hic hic may xế chứ nị may mà nó đi ko thì anh em uýnh nhau to vì một mỹ nhân.
    Sang lớp 9 cũng ko có quá nhiều thay đổi tớ ở trong lớp vẫn là 1 cây Hoá có hạng còn các môn khác chỉ thuộc hàng kha khá vậy là giờ đây tớ vừa có bạn gái lại có đc cái mà người ta gọi là một chút danh vọng đc bạn bè nó vị nể vì học ko quá tồi ôi thơi oanh liệt nay còn đâu tình cảm của bọn tớ cứ thể mà phát triển đều đều hai đứa càng ngày cảng trở nên thân thiết và cái lũ con trai con gái trong lớp cang ngày càng tường tận và nhận ra cái vấn đề sờ sờ trước mắt chúng nó...
    Wa wa wa buồn ngủ quá thôi tạm dừng ở đây mai tớ phải đi làm sớm hi vọng một ngày gần đây sẽ tiếp tục phần 2 và phân3 câu chuyện
  10. hat_de_nuong

    hat_de_nuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tưởng topic của mình trôi đâu rồi hóa ra lại được mọi người kéo lên
    Đọc bài mọi người, thấy chuyện tình cảm nhí nhố hồi xưa bao giờ cũng vui vui, hay hay và rất đẹp, nhỉ? Có lẽ nó đẹp vì nó nhẹ nhàng thế thôi, chỉ dừng đến đó thôi... đủ để khiến người ta mỉm cười mỗi khi nghĩ lại .
    Cuộc sống vẫn tiếp tục...

Chia sẻ trang này