1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình kể trong đêm

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình kể trong đêm

    Chào cả nhà,

    Có cái này kể cho mọi người đây, chuyện kể về mối tình đầu của những (hai hoặc nhiều hơn) người con Quảng Bình. Câu chuyện là có thật hoặc cũng chưa xảy ra bao giờ, người kể không chịu trách nhiệm về thông tin post lên vì đơn giản nó chỉ là chuyện kể, riêng có một điều xin hứa bản quyền thuộc về RC. Tên của các nhân vật trong chuyện được giữ đúng với tên thật riêng có một người lấy tên là Th và người kia là MyName. Mong rằng với những địa danh xuất hiện ở Quảng Bình, những âm hưởng quê hương và thời điểm xảy ra câu chuyện cùng thời với thế hệ 8X sẽ làm cho bạn thấy phần nào đồng cảm. My Name không thuộc về ai mà nó chính là tên của người đọc.

    Tôi không dám khẳng định nó đúng là chuyện tình nhưng dáng dấp của nó gần như thế. Còn vì sao kể trong đêm? Tôi sẽ post lên sau mỗi ngày và bạn sẽ đọc vào đầu ngày tiếp theo nếu bạn muốn.

    Người đọc có thể thoải mái bàn luận nhưng xin đừng cá nhân. Chỉ đơn giản tôi muốn các bạn online nhiều hơn, đặc biệt trong dịp box vắng khách này.

    Vài dòng tiếp thị cùng Quảng Bình Box, sau đây chuyện xin bắt đầu.



    RC
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó anh đã học đến lớp 11 mà vẫn còn phải đi chăn bò, chỗ tụi anh thường đến cách làng chừng 3 cây số nhưng lại là địa phận của làng em. Anh hơi khác với mấy đứa trong xóm là có thói quen đọc sách mỗi lần như thế, nói là sách nhưng chính xác là mấy cuốn giáo khoa ở trường hoặc vài tập vỡ mượn của tụi bạn những lúc anh phải làm mùa với gia đình mà không đến lớp được. Anh đọc từ những cuốn giảng văn đến giáo dục công dân, rồi bài tập toán, lý, hoá gì cũng giải lẩm nhẩm trong đầu mà không có giấy viết gì cả. Những lúc cần diễn giải điều gì đấy anh lại dùng que nè (cành tre khô) ngoạch ngoạc ra giữa đường là xong. Em nhận ra anh trong số vài chục đứa chăn bò chắc cũng vì cái kỳ quặc ấy.
    Hồi đó nhà anh thật nhiều bò nhưng anh chỉ chăm chú mỗi con bò cày, nó vừa có giá trị kinh tế lẫn sức kéo. Đàn bò gồm bò đẻ, bò háu, bò choai thì thả chung với bò tụi trong xóm ở trên đồi. Anh thường ngồi trên lưng con bò cày để đọc sách, như vậy vừa tiện cho việc theo chân nó lại vừa không sợ mãi đọc sách để bò đi ăn lúa của nhà em. Mặc dù hơi nặng nề vì phải gánh trên lưng một thằng con trai cả mấy chục cân nhưng bù lại được ăn cỏ dọc bờ ruộng (gọi là ăn kẹ) nên bò cày nhà anh cũng bằng lòng cắn răng để đánh đổi. Việc đó đã trở thành thường lệ, kéo dài cả một tháng mùa khô.
    Anh còn nhớ cái ngày hôm đó, sau này anh vẫn trêu em là buổi chiều định mệnh, trời nắng quá, anh không thể ngồi trên lưng bò giữa cái nắng chang chang quê mình nên phải chui vào bóng râm, anh thả cho bò cày được tự do. Anh vẫn mãi mê đọc sách, không nhớ hôm đó là cuốn gì nhưng xem chừng say mê lắm. Chú này thì "bò quen đường cũ" nên lại mon theo lỗi cũ. Khi anh sực nhớ con bò cày thì nơi đầu tiên anh chạy đến là bờ ruộng nhà em. ...
    RC
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cho em buôn một tẹo ngheng
    ......Rồi anh thấy con bò cày nhà anh đang gặm những cơn mạ đang thời con gái của nhà em. KHông may cho anh, đúng lúc nớ ba em lại đi làm cỏ. Chuyện gì đến phải đến rồi em ạ. Con bò cày nhà anh thì bị nhốt trong chuồng bò nhà em, còn anh thì nằm úp trên tấm phản rộng nhà em, đợi một trận đòn nhừ tử.
    Đúng lúc đó,anh thiệt xấu hổ ko biết để mô cho hết. Em cũng vừa mới dắt con bò cái tơ nhà em đi gặm cỏ về. Thấy em, anh vội úp mặt xuống phản. Còn em, tự nhiên thấy thương anh chi lạ. Em vội vàng chạy ra bếp, vớ ngay cái nắp xong và đưa luôn cho anh. May vừa kịp lúc ba em từ chuồng bò trở vô nhà lớ, tay lăm lăm cầm cơn roi tre. Sản phẩm của bụi tre hàng rào ngăn cách nhà em và nhà anh.........
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Trật lất, thế thì sao mà có chuyện để kể được. He he, tiếp nè bà con ...
    Cứ ngỡ lần này bò ăn lúa bị phạt, vậy mà thoát nạn - nhờ có em. Khi gần đến, tôi thấy con bò cày vẫn ăn dọc rường giữa hai thửa ruộng mà không đụng đến lúa, lạ thật đấy. Nhìn lại thấy em làm cỏ dọc mép bờ, thì ra em cố tình làm dọc đó là để chăm con bò cày cho tôi, em sợ bò ăn lúa, bố mẹ em dắt về phạt đền. Sao em không đuổi nó lên đồi, vì sao em giúp tôi?!
    Xuống ruộng không khí mát hẳn vì có hơi nước. Tôi nhảy lên lưng con bò cày và bắt chuyện cùng em. Cám ơn em đã giử bò cho tôi, em gọi tôi bằng chú. Không ngờ tôi đã lớn vậy sao hay tại em còn quá nhỏ. Em bảo đang học lớp 7 ở trường X, trường mà tôi đã đi qua. Vậy thì gọi chú là phải rồi. Mà nhìn em lúc ấy trong bé tẻo teo, nếu ở thị thành thì chắc em còn chưa biết nấu cơm nói chi là đi làm ruộng, vậy mà em bảo đã có thâm niên 5 năm đi làm cỏ lúa. Tôi hỏi bé về việc học ở trường, những thầy cô đã từng dạy tôi mấy năm về trước, thầy nào nhiệt tình, cô nào cứng rắn bé đều nhận xét đúng mặc dù bé mới học ở đó hai năm mà thời gian ở trường chỉ bằng một nữa những khi bé lam lũ trên các cánh đồng bạt ngàn gió và nắng. Tôi hỏi bé thích nghe chuyện không để tôi đọc, bé gật đầu và tôi bắt đầu luyên thuyên, tôi đọc một cách vanh vách từ Tấm Cám đến Cây Khế. Thỉnh thoảng tôi dừng lại để xem bé có nghe không, tôi còn kiểm tra mình đã đọc đến đâu nhưng chính cái sơ hở đó nên bé biết tôi nói dối; cuốn sách tôi đang cầm không phải truyện mà là sách giáo khoa - Tôi đã không khớp nhau ở mỗi điểm dừng.
    Từ buổi chiều hôm đó, tôi thường xuyên đến ruộng nhà bé, chúng tôi nói đủ thứ về trường, về lớp, về cách học toán và các mẹo trong đề thi. Qua câu chuyện tôi biết bé học khá ở trường, mới học lớp 7 nhưng đã nằm trong đội tuyển học sinh giỏi lớp 8, thầy phụ trách đội tuyển thỉnh thoảng nhắc đến bọn tôi, bé cũng biết tôi từ đó và nhận ra khi thấy tôi vẫn giữ thói quen cầm tập vỡ trên tay mỗi khi đi làm. Là con gái đầu trong gia đình có 5 đứa con nên bé thường bỏ các sinh hoạt ngoại khoá ở trường để đi làm với ba mẹ, các em của bé còn quá nhỏ, ba mẹ thì đi làm từ sáng đến chiều mà không hết việc, bé luôn bị xếp trong nhóm đạo đức trung bình (nếu không có thành tích môn toán thì bị xếp loại yếu rồi, có khi còn bị ở lại lớp), bé hơi thắc mắc về cái mà người ta gọi là đạo đức học trò nhưng biết làm sao được.
    Đó cũng là thời gian gia đình bé rời làng để chuyển đến một vùng đất mới, nơi đó không có láng giềng nhưng ruộng đồng thì bao la, bố mẹ bé có thể khai hoang phở hoá, đất này không phải đóng thuế nông nghiệp trong 3-5 năm đầu. Tất cả cũng vì tương lai 5 đứa con chân lấm tay bùn nhưng đứa nào cũng có bằng khen cuối mỗi học kỳ. ...
    RC
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Răng mà hết chuyện được, bác ni chỉ toàn nói bậy NHờ có cái nắp xoong mà tình yêu nảy nở chứ, nhưng thôi tha cho bác đó, em phải out rồi
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tuần cuối cùng của mùa hè năm đó, tôi được ba mẹ cho vào nhà một người bà con ở thị xã Đồng hới để tìm kiếm sách cho năm học cuối cấp. Ở thị xã, tôi gặp anh Phi - học trước tôi 2 năm nhưng mới thi đậu vào ĐH năm nay, anh hứa cho tôi mấy tập bộ đề thi khối A. Vào đó một tuần nhưng tôi biết thật nhiều, anh vừa đỗ ĐH nên cậu mợ vui lắm, anh thì lúc nào cũng ở trong trạng thái ngất ngây, anh đưa tôi đi chơi nhiều nơi ở cái thị xã rộng lớn này, đi đâu tôi cũng mắt tròn mắt dẹt ngó nghiêng như người trên trời rơi xuống - thị xã về đêm đẹp như trong fim. Lần đó tôi cũng kiếm cho bé được mấy cuốn toán chọn lọc, tôi nói dối anh Phi mang về cho Quyền con dượng Quang. Không phải vì để dành cho bé mà nói thế, thực ra Quyền nó chẳng bao giờ đụng đến mấy con số, sách giáo khoa còn không đụng đến nữa là.
    Như đã hứa, chiều hôm đó đi chăn bò tôi mang theo cho bé mấy tập sách cùng những cuốn tập toán mà tôi đã ghi chép cẩn thận mấy năm học cấp 2. Tôi hồ hởi với những hình dung khi gặp lại bé sau một tuần, chắc bé vui lắm khi cầm trên tay những cuốn sách này, bé sẽ nói gì với tôi?
    Tôi đi loanh quanh hết chỗ này đến chỗ nọ trên đồng nhưng chẳng thấy bé đâu. Mãi đến gần tối tôi gặp một người giống giống bé. Người đó đưa cho tôi một tờ giấy nhăn nhúm có ghi mấy dòng "Cám ơn chú về những lời giải dễ hiểu, mặc dù không giấy bút nhưng bé vẫn nhớ cách để làm được toàn bộ bài tập hè của đội tuyển. Cả nhà bé đã đến chỗ mới được hai ngày, ngoài đó buồn lắm nhưng vì cuộc sống mưu sinh của năm chị em nên ba mẹ bảo cắn răng mà chịu. Người đưa mảnh giấy này là em gái của bé, năm nay nó vào lớp 6 rồi mà người được một nắm xương vậy đó. Chú không cần đến nhà bé đâu, cứ hình dung mỗi người cách nhau hai tuổi và mỗi đứa cách nhau 3 cân (kg), chú đừng có cười vì đó là sự thật. Ba mẹ bé hứa cho các con ăn học đến cùng, mà chắc là cùng đường chứ không phải cùng nhau. Lúa ngoài đó đã làm cỏ xong, bữa nay bé đang làm cỏ đậu ở hà trên. Chúc chú thi đậu ĐH trong năm đến."
    Tôi chuyển cho em gái của bé toàn bộ số sách mà tôi đã lượm nhặt trong mấy ngày qua, thấy nó xiêu vẹo khi khệnh khạng mang chồng sách mà buồn chi lạ. Không biết mấy chị em của bé có vượt qua được vấn nạn bỏ học đang tràn lan trên vùng quê tôi không!? Đó là buổi chiều cuối cùng của mùa hè tôi đi chăn bò. Vào năm học, tôi không còn đi chăn bò nữa, tập trung học nhiều hơn. Cả xã mấy ngàn dân mà năm nay còn được 3 đứa học 12 nên chúng tôi bảo nhau cố mà thi để vào ĐH, thỉnh thoảng đi làm về tôi có lội sang bên kia sông nhưng không lần nào gặp bé cả, bẳng đi một thời gian và gần như tôi đã quên những ngày hè êm ã ...
    RC
  7. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ni là chuyện kể trong đêm đó hả?Em cứ tưởng chuyện kể trong đêm phải rùng rợn tí chứ, thế này thì vẫn ngủ ngon lắm
    Mà đề nghị bác viết thì thống nhất một cách gọi thôi cho dễ hiểu, lúc thì anh, lúc thì tôi.Rứa bác viết bài về ai?Về bác hay thằng cha mô?
    Hôm qua có người ngồi năn nỉ ỉ ôi em để em bỏ qua cho bác 1 số chuyện,hehehe.Thôi nể tình họ, em tạm tha nhưng mà với điều kiện bác phải mần thế nào cho có nhiều người vô coi truyện của bác.Vote cho bác 5,5*(sướng nhé.1/2* ni ko biết vote vô mô đây)
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Lại tưởng tượng nữa rồi, có phải lúc nào đêm cũng đen đâu em, đêm rằm thì còn sáng vằng vặc ấy chứ. Đừng bi quan em à, tiếp tục theo giỏi, tạo thêm nick để Vote cho anh nhá.
    Em chẳng có tí văn học nào cả, ke ke, Tôi là dùng cho ngôi thứ nhất, Anh dùng ngôi thứ hai, tuỳ nơi tuỳ lúc mà xưng hô chứ. Đã bảo là chuyện kể mà lại, viết cho ai người đọc thôi em ạ.
    Tiếp tục nè ...
    RC
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 06/01/2004
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hè năm thứ nhất ĐH đã hết một tháng nhưng tôi vẫn chưa về quê, tôi ở lại thành phố để đi làm thêm. Một năm ở thành phố đã dạy cho tôi thật nhiều điều. Môi trường ký túc xã là một xã hội thu nhỏ, tôi sống giữa cộng cồng sinh viên đến từ khắp mọi miền. Tôi phải đi làm suốt khoảng thời gian rời giảng đường, tôi cần tiền: học phí, sinh hoạt phí, tiền học ngoại ngữ và sắp đến là môn tin học đang quá mới mẻ mà tôi biết được qua sách báo. Cái xã hội ngoài đời lại càng phức tạp hơn, tôi gần như bầm dậm giữa dòng đời, để kiếm được đồng tiền tôi phải nuốt nhục mà làm việc theo sự sai bảo của gia chủ. Tôi đã phải làm đủ việc từ rữa bát đến bồi bàn cho đến khi tôi tìm được chỗ dạy kèm cho đủ tiền ăn học. Hết năm thứ nhất, cái tôi lượm nhặt ngoài đời nhiều gấp mấy lần cái tôi thu được trên giảng đường đại học: từ một thằng nông dân nhút nhát, vẫn tanh mùi bùn khi đến lớp tôi trở thành một cậu thanh niên lầm lì, ngang ngửa với cuộc sống thị thành.
    Tôi nhận được thư ở quê gửi ra, bố tôi bảo tôi sắp xếp thời gian để về trong khoảng 10 ngày. Mặc dù không biết có việc gì, cần thiết hay không nhưng các cụ đã bảo thì tôi phải nghe lời. Tôi về quê. Hoá ra là về để dạy kèm cho hai đứa trong xóm thi vào cấp 3, bố tôi bảo năm nay xóm mình có Sơn và Thông học lớp 9, cả hai đứa đều khá nhưng sợ thi rớt phải học bán công, hai gia đình đó đến nhờ và chính quyền thôn cũng có ý kiến, tôi nên có trách nhiệm giúp em út. Đã về đây rồi thì hai đứa chứ mấy đưa tôi cũng dạy, có gì mà phải quan trọng hoá lên thế. Trong 2 tuần, hai cậu "học trò" gần như ăn ngủ ở nhà tôi, chỉ có Sơn là tạm được chứ Thông thì mất căn bản nhiều. Tôi dạy cho chúng nó cả văn và toán, tôi bắt hai đứa học quần quật, khi nào mệt thì ngủ, hết ngủ thì học. Bố mẹ hai đứa vẫn mang gà, mang cá (nuôi ở ao) đến mỗi ngày. Tự nhiên thấy mình phải có trách nhiệm để chúng nó thi đõ cấp 3, căng thẳng quá. Vậy rồi cũng hết 2 tuần, "học trò" của tôi đã có được tí kiến thức hòm hòm, và đi thi vượt cấp.
    Hôm đó thi ở thị trấn, tôi đi cùng hai cậu "học trò", buổi sáng thi môn văn cả hai đều bảo làm tàm tạm nhưng tôi chẳng biết được nghĩa thế nào. Buổi chiều thi toán là môn quyết định, tôi phải chịu trách nhiệm cho môn sở trường này. Tụi nó vào phòng lo lắng đã đành, tôi ngoài này hồi hộp không kép, đợi nó tôi phải hết 3 ly cà fê đen. 5h chiều khi tiếng trống báo hiệu thu bài tôi chạy vào gặp Thông, tôi khựng người khi nhận ra bé bước khỏi phòng thi vần Th, bé hột mít 2 năm trước đó sao? Hình như bé cũng đã nhận ra tôi nhưng tại sao lại bỏ đi gần như lảng tránh. Gặp Thông nó nói làm bài tốt, tôi bảo nó tìm Sơn rồi hai đứa đợi tôi ở cổng trường. Tôi đi tìm bóng hình nhỏ bé giữa khoảng không nườm nượp người sau giờ thi trong không khí hỗn loạn, tại sao bé lại cố tình tránh né tôi?!
    RC
  10. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Uh, thì có đêm trăng sáng(như đêm ni) nhưng mà ko phải đêm mô cũng rứa.Hầu như là tối thui nhất là những đêm tháng chạp này.
    Còn nữa, ai nói là em ko biết tí văn học mô?Tại bác cứ dùng lung tung quá, khi nào dùng ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai thì nói chứ theo cách kể chuyện của bác thì chẳng biết bác kể cho ai đây.Nếu kể cho bọn em nghe thì bác là ngôi thứ nhất, bọn em là ngôi thứ hai.Từ đó suy ra, nếu là chuyện của bác thì để nhân vật ở ngôi1, nhưng nếu ko phải thì phải để ở ngôi thứ 3.
    Thế thôi, khéo làm bác cụt hứng mất thì chết
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH

Chia sẻ trang này