1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình kể trong đêm

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    hehe, đáng đời lắm
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    He he, sao lai tụt hứng, tiếp đê. Bà con Vote cái động viên coi ...
    Tôi gọi tên bé khi nhận ra cách đó hai gốc phượng, đúng là bé rồi nhưng tôi không biết phải xử sự thế nào, bé bữa nay lớn hẳn con bé hật mít 2 năm trước. Không lẻ tôi lại xưng chú sao. "Bé làm bài tốt không? A...nh thấy bé lúc nãy nhưng không kịp gọi" - phải khó khăn lắm tôi mới nói được chữ anh không tròn. Bé thẹn thùng, quay đầu đi nơi khác. Tôi mời bé vào uống nước mía ở phía sau trường, trong quán tôi bắt đầu lấy lại bình tỉnh và bé cũng chịu gọi tôi bằng anh.
    Bé đủ điểm để chuyển thẳng vượt cấp nhưng vẫn bị hạnh kiểm hạng C nên phải đi thi. Môn văn thì không chắc nhưng toán thì xem ra yên tâm lắm. Xem qua đề, nghe bé nói thì tôi biết gần như đạt điểm tối đa rồi. Bé bảo vừa rồi có tham gia thi học sinh giỏi đến cấp tỉnh, không có giải nhưng các thầy trong đó muốn bé vào luyện thi để tham gia lựa chọn đội tuyển quốc gia. Vì chỉ học dự bị nên không có tiền phụ cấp, nếu sau tháng đầu tiên bé vào được tốp 10 thì được trả mọi thứ, sau tháng thứ 2 thì chọn đội 4 người đi thi quốc gia. Bố mẹ định bán bò cho bé đi học nhưng bé bảo chẳng để làm gì kể cả khi là học sinh của đội tuyển đi thi quốc gia, tính bé là thế - lúc nào cũng không muốn ba mẹ phải gồng lưng. Bé bảo biết tôi đã bỏ trường Kinh tế, chỉ học Toán phải không? Nếu là bé thì học kinh tế để sau này làm giàu (cười), toán thì hay đó nhưng kiếm không ra tiền. Bé đang nói thật hay là định trêu tôi? Tôi bảo không thể học một lúc hai trường vì tôi cần thời gian để đi làm, tôi chỉ có một lựa chọn. Bé nói nếu tôi có tâm huyết thì cố gắng để về quê giúp đỡ mọi người, bé học hết cấp 3 rồi ở nhà phụ ba mẹ nuôi 4 đứa em đi học.
    Bé không còn hạt mít nữa, lúc này tôi có thời gian để "ngắm" bé kỷ hơn - gọi anh là phải rồi, tôi mĩm cười. Bé lớn cả trong nếp nghỉ, hai năm trước bé muốn mình trở thành cô giáo dạy trường làng. Vậy mà giờ đây không còn đam mê toán mặc dù vẫn học giỏi, thậm chí còn sắc sảo hơn trong mỗi lập luận. Khoảng thời gian ngồi trong quán chỉ đủ để uống hết hai ly nước mía nhưng bé làm tôi quá ngỡ ngàng. Bé xin phép về vì có bố đợi ở phía ngoài, tôi không được đi cùng vì bé sợ bố bé nhìn thấy thì chết. Bé đi rồi mà tôi vẫn trong trạng thái: thật hay mơ!?
    RC
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói với các cụ ngày mai sẽ ra ký túc xá, ông bà đã chuẩn bị sẳn cho tôi mấy thứ quà quê mang biếu vài người quen ở phố. Thế mà tôi đã hoãn kế hoạch với lý do bố mẹ Sơn, Thông muốn mời tôi ở lại ăn cơm với gia đình vào ngày mai. Tối đó tôi không ngủ được, hình ảnh bé cứ chập chờn. Tại sao tôi lại vô tình không biết bé vượt cấp đợt này nhỉ, cách đây hai ngày Sơn có nói với tôi về cô bạn cùng lớp; học giỏi và cá tính, thì ra là bé. Mấy phút ngắn ngủi trong quán nước không đủ để tôi nhận ra con người bé nhưng tôi biết bé lớn lên rất nhiều - lớn lên trong nếp nghỉ. Tôi có nên gặp bé trước khi quay lại trường không? Trong tôi có cái gì đó mơ hồ, nhút nhát. Một năm ở thành phố, tôi thấy mình lì lợm rất nhiều, tôi đã bất cần bước qua những cô gái được xem là đoá hồng, tôi đã làm cho hoa khôi của lớp phải điên lên vì từ chối dự sinh nhật cô tại nhà hàng, để rồi hôm từ đó cô không nhìn tôi nữa, tôi trơ ra trước đám con gái năm nhất tràn sức sống vậy mà chiều nay tôi đã chẳng biết nói gì khi bé hỏi "ngày nào anh đi".
    Tôi hẹn với Thông, Sơn sẽ đến nhà ăn cơm vào lúc 6h chiều vậy là còn đủ thời gian để lội qua bên kia sông. Nhưng tôi đã không đủ cam đảm để làm điều đó. Tôi nói với các cụ sáng nay về thăm ngoại nên không biết lúc nào về. Tôi đã qua sông nhưng cánh đồng hai năm trước đã thay đổi rất nhiều, tôi không nhận ra cái bãi chăn bò ngày trước và cũng không biết mình lang thang trên đó để làm gì. Thẩn thờ, tôi ngã người giữa rừng bạch đàn nghỉ ngợi lung tung, mãi đến chiều tôi mới dám hỏi một bác đi làm đồng thì được biết "Nhà bé ở bên kia quả đồi, toàn bộ ruộng nương dưới này đã đổi cho bà con trong xóm, giờ chỉ tập trung làm ruộng phía trên kia". Đã đến lúc tôi phải về nhà, mọi người đang đợi cơm và không biết tôi đã đi đâu, ngày mai thì phải trở lại trường. Không lẻ chỉ việc tìm gặp một người con gái trên cánh đồng quê mà tôi không làm nỗi hay sao?
    RC
  4. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đọc đang đến hồi hấp dẫn mà sao bác lại dừng lại thế . Viết tiếp đi bác . Rồi sự việc tiếp diễn như thế nào?
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Từ từ chứ em, ban đêm mới kể được, quảng bá mọi người vô box rồi tiện tay VOTE anh fát đê. Mà hình như em chưa Vote đấy nhá. He he cò có thâm niên!!!
    RC
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đã sang lại bên kia sông để về nhà, biết mọi người đang đợi và có khi còn đi tìm nhưng nếu về thì tôi cũng không ăn cơm nổi. Thế rồi tôi quay trở lại và cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà bé, nhưng vào nhà sẽ thế nào đây: không lẻ lại giới thiệu cháu là cậu chăn bò hai năm trước giờ đã đậu đại học - chẳng ra làm sao cả. Cháu là con bác XYZ xóm bên sang thăm Chú Thím - thứ tình cảm này thật là xa xỉ. Bé không thích anh vào nhà, ba mẹ mà biết bé có quen một người con trai lớn tuổi hơn thì chẳng khác nào báo cáo "con hư hỏng"- câu nói của bé làm tôi sợ.
    Đang chần chừ tiến thoái lưỡng nan, tôi nghe tiếng người đàn ông "My name đấy à, đi đâu mà lạc về chổ ni vậy hả cháu?" - "Dạ cháu định vô nhà Chú chơi, được chứ ạ?" - "Rồng đến nhà tôm thì còn chi bằng, nghe tiếng mấy lâu giờ mới gặp, cháu vô đi, chú đưa bò vào chuồng rồi vào sau" - "hì hì, tôm sú xuất khẩu phải không ạ, nhìn cánh đồng của nhà mình là biết mà". Thấy phụ huynh cười, tôi tự khen - mình khá thật, vậy mà bé bảo ba em khó tính lắm, anh đừng đến.
    Thì ra, nhà bé biết khá rõ về tôi từ ba mẹ bé đến đứa em út vừa học hết lớp 1. Tôi ngồi nói chuyện ở cái ghế ngoài sân vì trời thì nóng, nhà không có điện. Ông nói nhiều thứ về ruộng vườn, chăn nuôi đến sự học của mấy đứa con rãi đều từ lớp 1 đến lớp 9. Qua câu chuyện, tôi biết được hai ông bà bỏ làng ra đây là để kiếm được nhiều đất khai hoang. Hiện tại đang làm ruộng dưới các chân đồi (giữa hai quả đồi luôn có một vùng trũng có nước), chăn nuôi đủ các loại con và sắp tới sẽ trồng cây lâu năm: bạch đàn và tràm hoa vàng. Càng nói chuyện, người nông dân trước mặt tôi càng trở nên đáng nể. Tôi tham gia khá nhiệt tình, tôi nói về kỹ thuật trồng cây lưu niên, xin giấy phép khai thác đất đồi của xã để đảm bảo quyền lợi sau này và có khả năng vay vốn từ ngân hàng. Đúng là tình cảm của người nông dân rất dễ cám mếm. Đã gần 7 giờ tối, mặt trời lặn từ lâu mà bé vẫn chưa đi làm về. Trong nhà lúc này chỉ có 2 cô bé út đang chuẩn bị bửa tối. Bố bé bảo tôi ở lại ăn cơm, rồi chạy vào nhà lấy ra chai rượu gạo.
    Tôi đưa ly rượu lên rồi lại bỏ xuống cái chọng (cái giường làm bằng tre), thực ra tôi có thể làm được 2-3 quai như thế nhưng tôi không dám uống mà chỉ nâng ly cho phải phép. Ba bé bảo nếu không uống được thì thôi, nhưng ông thì tối nào cũng phải uống, có khi sáng ngủ dậy làm 2 quai rồi vác cày ra đồng. Trong chén rượu, ông bảo cả nhà quí tôi từ dạo mang sách cho mấy chị em bé, sau này ông đi họp phụ huynh về còn khoe với cả nhà con bác XYZ bên xóm đậu mấy trường ĐH, mấy chị em phải cố gắng để ba mẹ mở mày mở mặt, ai giàu ba họ ai khó ba đời, chú thím cực cả đời rồi nên giờ phải cho con cái kiếm cái chữ sau này làm vốn. Tôi cũng xen vào "đầu tư cho giáo dục sẽ lãi lắm chú ạ", cứ vậy tôi theo câu chuyện cho đến khi đứng ngoài cửa là hai chị em bé quần xắn quá gối, chần chừ không dám vào nhà vì biết có tôi trong đó.
    RC
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc này thì tôi không còn cái cảm giác xa lạ, cả nhà cũng đã đi làm về. Mặc dù rất muốn ở lại chơi nhưng tôi phải về, đã quá trễ cho buổi hẹn chiều nay. Tôi biết giờ này mọi người đang trông, hai cậu "học trò" xuống nhà ngoại không thấy thì chẳng biết tôi đi đâu. Đồ đạc chẳng có gì nhiều nên tôi đã cho vào cái ba lô để gọn trên tủ cho ngay mai trở ra trường. Tôi nhìn qua một lượt các em của bé, đứa nào cũng sáng gợi lên nét thông minh. Chỉ có một cậu em trai chuẩn bị sang lớp 6 nên ông già nói đùa "nhà chú máy khâu 5 con ****, nhưng được cái đứa nào đi học cũng có giấy khen, khi nào làm được nhà sẽ đem treo hết cả lên tường". Tôi thấy hài hước trước câu nói vui vui này nhưng có chút gì đấy chua chát của người đàn ông muốn có nhiều con trai để giờ gánh nặng vì đông con.
    Bé đưa tôi ra đường, vẫn cái áo bà ba sơn vai, quần còn xắn cao trên gối, vừa đi vừa mâm mê cái lá mít vừa hái, nữa hơi e lệ nữa rất khẳng khái. Tôi bảo bé cố gắng phải đi học bằng mọi giá, bé học rất khá, lại con gái đầu nên sau này sẽ là chỗ dựa cho các em, ở quê không có một cái gì gọi là hướng nghiệp nên bé sẽ đứng mũi chịu sào. Hơn ai hết, bé sẽ biết cách để dìu dắt cho các em đến giảng đường. Bé cười, bảo xa vời quá, bé sợ sẽ không đủ nghị lực để vượt qua luỹ tre làng. Bé hứa sẽ học hết cấp 3 nhưng khoảng thời gian tới sẽ rất khó khăn, bé bảo chỉ vì bộ áo dài đồng phục mà phải bán mất đến tạ thóc, chừng đó cả nhà bé ăn đủ trong gần một tháng. Rồi bao nhiêu thứ lệ phí nữa, ba mẹ lo lắng nhiều, bé buồn lắm nhưng cố vui vì mấy đứa em còn quá nhỏ. Bé không muốn tôi đến nhà cũng vì lẽ đó. Hai đứa đứng rất lâu ở cuối con đường, mấy lần đưa tay ra định nắm lấy cái bàn tay nhỏ bé nhưng tôi không đủ can đảm. Tôi nói với bé ngày mai phải trở lại trường, ở đó tôi sẽ rất nhớ ... quê.
    RC
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi bé cũng vào lớp 10 hệ công lập, dù rất muốn nhứng tôi không thể về quê, nếu tôi bỏ việc lúc này thì năm học mới sẽ gặp quá nhiều khó khăn cơm gạo áo tiền. Tôi gần như vắt kạn sức để làm thêm nhưng vẫn chưa đủ tiền các khoản lệ phí. Tôi chỉ kịp nhờ thằng bạn chuyển đến bé bộ sách lớp 10 với lời nhắn tôi sẽ viết thư cho bé khi ổn định.
    Hai tuần sau đó tôi nhận được cái thư của bé thật dài, bé kể chuyện mùa vụ ở quê, chuyện các em của bé đến trường. Bé bảo tôi thỉnh thoảng mới được gửi thư thôi, mọi người sẽ đàm tiếu không hay nếu tôi viết thư quá thường xuyên. Đời là vậy mà, mặc dù không biết nội dung là cái gì nhưng nhìn vào tần suất cũng suy diễn được lắm thứ hay ít dở nhiều. Nhưng cũng từ ngày đó trong tôi nảy sinh một tình cảm gì đấy mơ hồ, tôi đã lầm lì lại càng lầm lì hơn, ngoài những giờ trên giảng đường và đi làm thêm, tôi chui vào thư viện của trường đọc sách một cách ngấu nghiến, cứ tưởng thế sẽ át cái cảm giác điên điên khùng khùng nhưng cuối cùng tôi biết mình thương bé thật rồi. Tôi chuyển sang viết thư rồi ghi ngoài phong bì "nhờ bé chuyển đến bác XYZ" vậy là thư nào cũng an toàn. Từ đó tôi cũng nhận được thư bé thường xuyên hơn. Tôi lấy lại thăng bằng và làm việc gì cũng good cả.
    Học kỳ đó, tôi chỉ nhận dạy kèm lớp 10 nhưng lại chịu khó xem bài để dạy cả ba môn toán, lý và hoá. Những bài chuẩn bị để dạy kèm tôi đều gửi về cho bé. Việc học của bé nhờ đó mà bớt phần căng thẳng vì tôi biết bé chẳng có thời gian để đến lớp nửa chứ nói gì xem bài ở nhà. Tôi hướng dẫn bé học thế nào, cái gì là cần thiết cho những năm tiếp theo. Kinh nghiệm của tôi được bé truyền lại cho mấy đứa em. Có lẻ cái tình cảm đó cứ ngấm dần dần, rồi cả nhà bé xem tôi như người trong nhà. Và tết năm đó đến ...
    RC
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó là chiều 28 tết, tôi đến nhà bé trong lúc cả nhà đang quây quần làm bánh lá gai và xào mứt gừng. Không khí thật đầm ấm, tôi cũng xắn tay áo lên để ngồi làm bánh. Các em của bé không còn rụt rè né tránh, mấy đứa cứ quấn lấy tôi hỏi đủ chuyện, vô tư nhất là cô em út đã học lớp 2, biết làm đủ việc từ nấu cơm đến làm rau lợn nhưng nó vẫn thích tôi cõng mỗi khi đi đâu đó. Hồi ấy nhà bé ở một mình trên đồi nên chẳng có điện đóm gì cả. Tôi nói với bé sao giống phim "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên" thế, nhưng bé lại chưa được xem phim đó mặc dù nó là bộ phim nỗi tiếng được chiếu trên đài truyền hình VN những năm 94, 95.
    Năm đó vì trời nắng nên cá biển nhiều và nhà bé không bán được cá hồ. Ba của bé bảo mấy chị em phân công nhau ra kênh cá kể sợ người lạ vào kéo lưới trộm, đợi đến ngày mồng 3 thì kéo bán. Lúc đó mọi người ngán thịt nên cá đắt với lại bán cá cúng tiển ông mệ về trời. Bé và cô em kế kênh cá đến 12h thì ba và cậu em trai sẽ thay cho đến sáng hôm sau.
    Tối hôm sau tôi cùng tham gia vào nhóm đầu, nhưng được một lúc thì cô em kế vào ngủ vậy là còn lại 2 chúng tôi, lúc đó bé nói với tôi thật nhiều chuyện về cuộc sống. Bé kể chuyện đi học ở lớp buổi chiều phải mang đèn bin theo để tối về thấy đường mà đi, hôm nào về muộn thì ba bé phải ra đón dưới đường cách 2 km. Đi học vất vã quá, chắc bé không trụ được. Rồi những hôm trời mưa cái bộ áo dài ướt hết nên không dám vào lớp mà chui vào nhà cô chủ nhiệm ngồi đợi khi khô áo thì đã mất nữa buổi học. Sau này không mang áo dài nữa, lớp cũng nói đủ điều nhưng con gái phải giữ lấy cái nếp chứ biết răng được. Mấy em của bé tối nào cũng học chung nhưng mấy cái đèn dầu leo lét nên học một lúc là tụi nó lăn ra ngủ trên bàn. Bé phải làm việc nhà nhường tụi nó học trước, khi nào hai đứa út đi ngủ thì bé mới xem lại bài. Học kỳ này bé không được danh hiệu gì cả nhưng điểm toán thì vẫn đầu lớp. Tôi nói với bé sẽ xem tình hình thế nào rồi làm cái máy phát điện lợi dụng sức nước. Chính tôi cũng ngỡ ngàng trước cái ý định này nhưng điều đó là có thể vì bên cạnh nhà bé có một con mương thoát nước cho lúa từ trong hồ ra sông, chỗ đó lại có một cái thác được tạo ra khi nước chảy trên cao xuống, chắc sẽ làm được. Về nguyên lý thì đơn giản; lợi dụng sức nước quay cái tua-bin thì sẽ phát ra điện. Cả hai chúng tôi cùng cười về cái quyết định bất chợt này.
    Mãi nói chuyện cho đến khi tôi nhìn đồng hồ thấy đã 1h AM, nghĩa là đã quá phiên bé 1h mà sao không thấy ba của bé ra thay, lúc này bé cũng đã mệt, tôi ngồi xoay lưng lại để bé dựa vào tôi. Mặc dù hai đưa quay đi hai nơi nhưng hình như tôi đọc được những nụ cười của bé khi tôi kể những chuyện đã xảy ra với tôi ở chốn thị thành. Khoảng đến 2h AM thì cả tôi và bé đều mệt, tôi bảo bé vào để tôi kênh, mà thực ra tôi định lăn ra ngủ ngay trong cái trại cá đấy. Khi bé vào thì ba của bé ra, ba bé bảo lúc nảy ra nhưng thấy hay đứa đang nói chuyện nên lại vào. (Ông già bắt đầu tâm lý cho mình rồi - hì hì). Tôi chào ba của bé rồi nhảy lên xe phóng một mạch về nhà. Tôi ngủ cho đến tận 10h sáng hôm sau mà vẫn còn oải, tôi không biết sau đếm đó bé cũng bị ốm một trận đến năm sau ...
    RC
  10. saoanhkhongyeuem

    saoanhkhongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Rec mô rồi, ko vô kể chuyện tiếp đi à?Hay lại định chơi trốn tìm một lần nữa đó?Lần ni bác định trốn bao lâu thì báo để em biết nhé
    EM BIẾT TỪ LÂU QUÊ ANH NƠI ĐÓ.EM ƯỚC MƠ HOÀI MÀ CHƯA ĐƯỢC ĐI QUA... NGHỆ AN - QUẢNG BÌNH

Chia sẻ trang này