1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình kể trong đêm

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Hay ,cảm động ,xin vâu đồng chí Rec quê ta 5 sao .
    Mà đồng chí Rec này ,sao cô bé ấy làm gì mà có hạnh kiểm C dữ vậy .C là ác lắm đó nghe . Đề nghị đồng chí Rec tăng cường cảnh giác trước âm miu của các thế lực thù địch
    Trong người lại ngẫm đến ta .Đời nhục như con cá nục .2 giáp rồi ,thế mà vẫn đếc biết cái cục tình yêu nó thơm thơm thúi thúi ,đen đen đỏ đỏ như thế nào .Đời rất cún .Thành ra vô cùng thương tiếc báo tin là đồng chí kiralyfi không có chuyện gì để nói . Đề nghị chị em bóc Quảng Bình tăng cường theo dõi giúp đỡ đồng chí kiralyfi đẹp trai cô độc thoát khỏi cảnh tù đày nghiệt ngã để anh có thể sớm hoà nhập cộng đồng nhân loại .
    Kính đơn
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tức cảnh sinh tình ném bút :
    Dưới vòm trời đen thẳm
    Vô vàn kẻ yêu nhau
    Còn anh đứng bụi cau
    Ngẩng đầu nhìn chim ị
    Rồi trong cơn mộng mị
    Anh thoáng thấy bóng em
    Ôi dáng người con gái
    Như trăng non bên thềm
    Mái tóc em chảy dài
    Như là vòi nước máy
    Làm xao động hồn anh
    Trong mơ không ngủ được
    Đôi mắt em lặng câm
    Một con to con nhỏ
    Lòng anh muốn để ngỏ
    Em ơi vào mau lên
    Đêm nay anh ngồi đó
    Đêm nay anh ngồi đây
    Ngồi đây và ngồi đó
    Thấy cuộc đời rất to
    Anh vò nỗi cô đơn
    Tròn vo như quả trứng
    Rồi ném vội ra ngoài
    Vào cuộc đời hờ hững
    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 06:46 ngày 13/01/2004
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau, nếu không phải là 30 tất thì chắc tôi đã ngủ cho đến chiều nhưng ông già gọi dậy để làm cơm cúng tổ tiên (rước ông mệ về ăn tết). Tôi phải lo nước nôi, chè chén cho đủ 6 cái bàn thờ từ trong nhà ra ngoài sân rồi còn cả ngoài bếp và vườn. Ăn thì chẳng hết bao nhiêu nhưng đồ cúng không thể thiếu. Ông già tôi làm gì cũng bắt tôi đi theo học để sau này lo nối giỏi tông đường. Con trai một khổ thế mà ai cũng bảo sướng. Buổi chiều tôi phải lên nhà chị gái để ăn cơm với anh chị và cháu (cái gì chứ ông anh rễ là quan trọng, chị mình lấy chồng sướng khổ gì cũng nhờ vào anh cả đấy mà). Buổi tối về kênh chừng nồi bánh chưng cho các cụ đi dự hội làng, vậy là không sang nhà bé được. Sáng mồng một tết, nơi đầu tiên phải đến là nhà ông bà ngoại, xuống thắp hương cho ông, mừng tuổi cho bà. Thường thì sau đó là đi thăm xóm làng nhưng năm nay tôi phá lệ sang nhà bé ngay trong ngày đầu tiên của năm mới.
    Khi đến thì tôi mới biết, bé đang ốm nằm trong giường, chung qui cũng tại cảm lạnh đêm gác trại cá. Trời về đêm sương và lạnh quá, được mỗi cái áo khoác nhẹ tôi đã dành cho bé nhưng có lẽ nó không đủ ấm. Mà cũng chỉ đến vậy thôi, giới hạn ở cái tuổi của bé, tôi có muốn cũng không dám cầm tay nữa là ... Nhưng rồi bé cũng gắng dậy ra ngồi chơi với tôi. ba mẹ bé đều đi vào trong xóm thăm bà con. Mấy chị em thì đang ở nhà, tôi lấy mấy cái bì lì xì đưa cho các em của bé. Có lẻ năm nào các em cũng được nhận tiền lì xì nhưng có lẻ đây là lần đầu tiên tiền mừng tuổi được để trong cái bì ngộ nghĩnh nên đứa nào cũng xum xeo mãi, cả bé và tôi đều cười mãn nguyện. Rồi bé cũng lấy từ trong túi áo ra một hộp quà nho nhỏ, bảo mấy chị em mừng "thọ" cho tôi - tự nhiên tôi thấy mình thương bé chi lạ. Tôi lúc lắc để rồi mấy anh em cùng đoán xem nó là quà gì, nhưng khó quá.
    Ngày mồng 4 tết, bé cùng một đứa bạn đến thăm gia đình tôi, đúng là lúc nhà chuẩn bị cúng đưa tiễn ông mệ lên trời. Tôi bảo bé và bạn ở lại ăn cơm, cứ sợ hai người từ chối nhưng sau khi "hội ý" thì bé cũng chịu ở lại. Bé vào bếp phụ mẹ tôi nấu nướng gi đấy, tôi thì chạy lăng xăng làm các thủ tục trên 6 cái bàn thờ. làm gì cũng hồ hởi vui vui. Nhưng khi mọi thứ bếp núc xong thì bé xin phép về, mặc dù bố mẹ tôi đã hết lời bảo bé và bạn ở lại. Có lẽ bé ngại những người khách mới đến mà đặc biệt là vợ chồng chị gái tôi. Tối đó bố mẹ tôi cứ vặn vẹo mãi bé là gì của tôi, con nhà ai bên xóm ấy, ... tôi im lặng cho đến khi nghe mẹ tôi khen bé biết việc và bố tôi bảo nấu ăn ngon đấy chứ thì tôi mới cười cười. Có lẽ đó là cái tết mà tôi nhớ nhất cho đến bây giờ. ...
    RC
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngày mồng năm tết, tôi sang nhà bé xin phép gia đình để hai đứa đi chơi. Mặc dù bố mẹ bé cho phép nhưng cũng khó khăn lắm bé mới chịu cùng đi. Hôm đó trời se lạnh, nhưng tôi vẫn muốn đi ra biển. Có lẽ tôi muốn chia sẽ những tình cảm của mình vì tôi có một quyết định và muốn biết ý kiến của bé.
    Trước đây, tôi chỉ nghĩ đơn giản mình thích học toán nên thi vào SP toán, sau này về làm giáo viên dạy toán ở trường làng, ăn lương nhà nước thế là yên phận. Tôi thi vào kinh tế cũng chỉ là phong trào thi 2-3 trường ĐH cho bằng bạn bằng bè, lọt sàng xuống nia. Vì thế mà tôi đã chọn đi học SP Toán. Trong năm đầu ở đại học, tôi có gặp một khó khăn với nghề gõ đầu trẻ, lúc đấy tôi đã quyết định thi lại Y khoa vào năm sau và tôi đã làm được điều đó, tôi đã vượt qua được môn sinh học để đủ điểm vào y khoa mặc dù những năm ấy thi vào y không phải dễ. Khi cầm tờ giấy báo nhập học với khoản học phí khá nặng nề. Một năm bươn chải ở thị thành cho tôi biết mình sẽ rất vất vã để bám trụ thêm 6 năm học y, trong khi nếu học tiếp thì chỉ còn 3 năm - một nữa chặng đường. Tôi đã quyết định tiếp tục học toán. Nhưng rồi cũng trong thời gian ấy, qua sách báo và những gì tôi mò mẫm trong thư viện. Tối thấy có một lĩnh vực mới là IT. Tôi không biết nếu theo học IT thì sau này sẽ ra sao nhưng cái ý tưởng tin học hoá xã hội trong tương lai làm tôi tham vọng. Tôi bắt đầu mon men vào nó. Học kỳ đó tôi chỉ được học môn tin học đại cương nhưng nếu muốn vào IT (gia đoạn 2) thì phải thi ngôn ngữ lập trình, tôi phải đi thuê thầy và máy để học thêm. Môn Pascal học tối thiểu 3 tháng nhưng tôi chỉ đủ tiền học một tháng đầu, sau đó phải tự mày mò. Thế rồi học kỳ thứ 3 kết thúc, tôi đủ điểm để chuyển thẳng vào khoa Toán SP nhưng cái ý muốn đổi nghề giúp tôi thi vào IT, hơi vất vã một tí nhưng rồi tôi cũng lọt vào top 30 của kỳ thi năm đấy để học IT giai đoạn 2. Lúc này tôi đang đứng giữa hai ngã rẽ: Học IT hay sư phạm Toán, điều này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cuộc sống của tôi trong tương lai.
    Đứng trước biển, tôi đã nói cho bé suy nghĩ của mình cũng như những cố gắng để đạt được điều đó. Tôi biết mình đang xa dần cánh đồng quê, từ một thằng nông dân làm ruộng nay nhảy vào cái lĩnh vực gì mà cả làng không ai biết, cả xã không ai hay. Tôi không chờ lời khuyên chọn nghề nhưng tôi muốn bé hiểu tình cảm trong tôi. Ánh nắng xuân yếu ớt tắt dần vào núi, cái se lạnh của sương đêm bắt đầu len lỏi, bé áp mình vào bờ vai tôi, chui mình cái áo dạ rộng đủ cho hai người, một cảm giác yêu thương thật là khó tả. Bé nói với tôi hãy làm theo những gì là hoài bảo, ở đó tôi sẽ tìm được câu trả lời cái gì là quê hương, làm gì cho quê hương. Cuối cùng thì tôi cũng chọn cho mình con đường mới, tôi biết rồi đây tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng tôi tin mình sẽ không ân hận.
    RC
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Phục Rec thật đấy .Có chí hướng hoài bão , dám nghĩ dám làm và luôn cố gắng .
    Vụ việc tình yêu như rứa là ổn rồi ,giờ nên ngăn vách rào dậu mà canh em nó .bằng mọi giá .Kể ra thì tình yêu cũng tương đói thú vị đấy .Nếu mình cũng có cơ hội mần quen với 1 em gái okie gà đên như em của đồng chí Rec thì tuyệt
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm đó, mồng năm tết năm 96, tôi nói với bố mẹ cái quyết định chuyển trường đổi nghề. Cũng hơi boăn khoăn một lúc nhưng rồi các cụ đồng ý để tôi làm như thế. Bố mẹ tôi là vậy, từ cái ngày tôi vào đại học, mọi quyết định của tôi đều được tôn trọng, các cụ không còn khắt khe như ngày tôi trước tuổi 18, cũng chính cái "quyền tự do" này nên lắm lúc tôi thấy mình có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Tôi không được làm gì để các cụ phải buồn lòng, tôi luôn tâm niệm "con dại cái mang" - đừng để các cụ mang thêm gì nữa vì lưng ba mẹ đã còng đi lắm rồi.
    Ban đầu tôi cũng gặp lắm khó khăn vì cái lĩnh vực này còn quá mới với cả thầy và trò, số bạn bè học IT khoá đó được chọn từ Toán và Lý sang với số lượng hạn chế nên đứa nào học cũng khá, đa số lại có máy tính ở nhà. Có thể tôi mất khả năng nhận học bỗng, thời gian thực hành trong Lab chiếm nhiều hơn, tôi không còn thời gian để dạy kèm, tôi đâm ra hoang mang. Nhưng rồi nhận được thư của bé, những dòng chữ ngắn ngủi kể chuyện ở quê, những khó khăn chồng chất của người làm nông hết bão lũ đến hạn hán. Tôi thấy mình không thể bỏ cuộc và tôi đã quyết tâm. Sau 2 tháng ổn định, tôi đã có một thời gian biểu khá hợp lý: buổi sáng học ở lớp, chiều vào thư viện đọc sách vì tôi không đủ tiền mua sách tin học vào những năm ấy, điều này có nghĩa tôi đã bỏ giờ thực hành ở Lab. 5h-9h đi dạy kèm và học ngoại ngữ (mỗi tuần tôi đi dạy 9 buổi cộng 3 buổi học tiếng Anh ở trung tâm), chỉ còn nghỉ được một ngày trong tuần, ngày đó dành cho sinh nhật bạn bè hoặc đi nghe nhạc Trịnh. Thườngb 10h đêm tôi có mặt ở nhà 1 thằng bạn trong lớp, xem lại bài cho nó, giải đáp mấy câu hỏi hay gở rối mấy cái chương trình. Sau 11h tôi sử dụng computer của nó cho việc chạy chương trình. Khi nào xong bài thì lăn ra ngủ rồi sáng lại đến trường. Cái vòng quay đó lặp lại cho hết học kỳ đầu tiên. Và rồi tôi cũng ngoi lên được vị trí 1 st. Thằng bạn từ ngày học chung cũng tiến bộ ra mặt nên bố mẹ nó xem tôi như người nhà. Tôi thấy mình tự tin hơn trong lĩnh vực mới.
    Hè năm đó, tôi không phải đi làm thêm vì ba đứa học trò của tôi đều được vào lớp chuyên toán, gia đình học sinh "trả lương" cho tôi để giữ "thầy" cho năm học mới với lại phụ huynh cũng muốn con cái được nghĩ hè. Đó là lúc tôi tràn đầy sinh lực của thằng con trai tuổi 20, và còn 10 ngày nữa bé sẽ bước qua tuổi 16.
    RC
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch thay đổi, phải về quê một thằng bạn cùng phòng để thăm gia đình nó có chuyện buồn. Mình thì đề xướng công việc này, đã chuẩn bị mọi thứ chỉ còn việc cử hai đứa về quê bạn, thế mà đứa nào cũng đùn đẩy với toàn lý do quá chính đáng. Không lẻ lại bảo tao về dự sinh nhật cô bạn mà quê thì làm gì có sinh nhật với lại nếu có đi chăng nữa thì vẫn đang hoạt động bí mật mà. Để tụi nó thông cảm cho lần này thì năm tới không bình yên. Tôi viết cho bé một lá thư nhưng lúc đó đã nghỉ hè.
    Cuối cùng thì tôi cũng sắp xếp để về đúng ngày 16-6, vừa xuống xe, tôi đi xe ôm đến thẳng nhà bé trong bộ đồ đầy mồ hôi và cát bụi. Khi tôi vào thì đã quá 9h PM, ba mẹ bé vào trong làng, mấy đứa em đã đi ngủ vì đang hè. Bé bảo tôi chiều nay có 7, 8 người bạn ngoài lớp vào chơi nhưng chỉ có 1 đứa con gái. Hai đứa phải hì hụi làm bánh bột lộc và nấu cháo cho tụi bạn ăn - lỗ mất hai con gà (cười). Bé đưa tôi ra giếng để rữa mặt rồi bảo tôi đợi để bé vào bếp hâm nóng cháo. Tôi theo chân bé xuống bếp, trước ánh sáng bập bùng của bếp củi, tôi thấy bé lớn hơn hồi nào rất nhiều. Ngày mai bé mới sang tuổi 16 mà sao thấy khuôn mặt chững chạc với những suy tư, bé có cái sống mũi cao và thẳng, đôi mắt tròn và đặc biệt là làn da trắng. Tôi cũng không biết tại sao ở cái vùng quê quanh năm mưa nắng thế mà bé lại trẳng trẻo đến... "chạnh lòng" trong khi cô em kế bé thì da ngăm đen khác biệt. Có lẽ từ ngày biết bé đến lúc hồi hộp trong lần gặp lại bé ở sân trường thì hôm nay tôi mới nhận ra bé rất xinh xắn, nếu vài năm nữa thì chắc lắm chàng trồng cây si. Chỉ có điều đôi lông mày của bé khá rậm và đen làm tôi nghỉ ngợi, tôi nghỉ rằng nếu ở thị thành thì chắc người ta tỉa hết rồi.
    Bé biết tôi đang nhìn nên bé cắt dòng suy nghĩ bằng tô cháo đặt lên cái tràn (vật làm bằng tre, hình tròn bán kính khoảng 40cm) trải ra ngay bên cạnh. Bé bảo cháo để dành, cứ tưởng không đến thì sáng mai cho mấy đứa em ăn bày (ăn sáng - cười). Tôi bưng tô cháo vừa ăn vừa thổi, bé kể chuyện mấy đứa em học giỏi hơn chị nó rồi, Bình học lớp 8 và Hà học lớp 4 đều nằm trong đội tuyển của Huyện để luyện thi. Trường yêu cầu phụ huynh sắp xếp chỗ ở ngoài thị trấn để hai em ra đó học. Giờ cả nhà đang lo cho năm đến không biết thế nào, em Hà thì có 1 cô giáo nhận cho ở trong nhà còn Bình thì chưa biết tính sao. Bình ra ngoài đó đồng nghĩa không ai làm việc nhà, bé thì không được bỏ học. Có thể bé gửi em Bình ở nhà một người bạn trong lớp, bạn ấy là con trai nhưng có em gái cùng nằm trong đội tuyển môn Văn của huyện. Chiều nay bạn ấy vào đây nói thì mọi người đều hoanh nghênh, ba mẹ bé cũng thấy mừng nhưng bé thì ... ngại một điều gì đấy mơ hồ. Bé đợi ý kiến của tôi.
    Tôi với bé đi ra ao cá, cả cái ao mênh mong yên ắng trong đêm, thỉnh thoảng vài đàn cá đi ăn nhảy lên đớp mồi nghe tóc tếch. Giữa hồ là một cái chòi để canh cá nhưng mùa này cá còn nhỏ nên chưa phải trông. Tôi lấy từ túi ra mấy cây nến và mảnh giấy nhôm, tôi hướng dẫn bé cách cắt nến thành từng khúc có chiều cao khoảng 2cm sau đó cắt giấy nhôm bộc xung quanh, với khối lượng đấy sau khi đã châm lửa xong thì thả xuống hồ là nó nổi trên mặt nước. Bé tỏ vẻ thích thú và bất ngờ với cách làm ngẩu hứng này. Khi đã đủ 16 ngọn nến lung linh trên mặt nước. Tôi bảo bé khuơ nhẹ để 16 ngọn nến trôi ra xa. Tôi với bé nhìn theo mấy ngọn nến trôi theo tứ phía. Bé hỏi "sao chúng không đi cùng một hướng nhỉ", câu hỏi quá đơn giản nhưng câu trả lời thì chỉ biết nhìn nhau. Thế rồi hai đứa cố gắng đốt hết những khúc nến còn lại cho đến khi mặt hồ sáng lên với cả gần trăm đốt nến. Món quà sinh nhật của bé chỉ có vậy nhưng cả tôi và bé đều rất vui. Tôi bảo với bé đến sinh nhật sang năm sẽ tặng thật nhiều hoa nhưng chưa biết hoa gì. Bé trêu tôi "hoa đồng tiền nhé, đồng đô-la càng tốt", cả hai lại cười, bé làm tôi hết mệt mỏi sau cả chặng đường dài. Bé sợ tôi tặng cái loại hoa bé nghĩ trong đầu hay sao phải rào đón thế nhưng bé trả lời chỉ đùa thôi mà, quê mình cái gì cũng qui ra thóc nên hoa thì muốn hoa đồng tiền. Tôi bảo sẽ tặng bé hoa xương rồng - nụ cười trên sa mạc, khi nào trở lại trường tôi sẽ tồng một chậu thật to chờ mùa sang năm (việc này không khó nhưng còn sợ mấy thằng bạn trong phòng nó mang đi tặng trước mất)
    Mãi nói chuyện đến qua ngày hôm sau, cũng có thể do tôi cố tình để được nhìn bé trong cái tuổi 16. Đã mấy lần nắm bàn tay bé tôi muốn được ôm bé vào lòng, tặng bé những nụ hôn đầu đời và nói với bé lời yêu thương, bàn tay tôi đã cứng cỏi để làm điều đó nhưng chỉ cần 1 cái bấm nhẹ của bé thì tôi tự nhiên thả lỏng để bé kéo tay ra. Vậy là tôi vẫn chưa vượt qua được cái ngưỡng ngăn cách ấy mà đáng lẻ trong những lúc cái ranh giới giữa lí trí và tình cảm mập mờ thì tôi không nên qúa lí trí. Tôi là thế: luôn tôn trọng những điều mong mênh.
    RC
  8. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá. Tình yêu mang đến cho con người những hạnh phúc từ những món quà tưởng như đơn giản mà nhiều ý nghĩa. Cô gái trong câu chuyện thật hạnh phúc, cũng như những cô gái đã và đang yêu và được yêu. Hi vọng câu chuyện kết thúc có hậu....
    To Rec: Em bé mới có 16 tuổi mà "tôi" đã định........là ko tốt rồi, cho em nó ngây thơ trong sáng một tí
    Khi trái tim chẳng cháy thành ngọn lửaNhư buổi đầu tiên gặp mắt em nhìn
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Hai tháng hè còn lại năm đó thật là ngắn ngủi, ở quê tôi phải bận với đủ thứ việc mà cái ràng buộc về mặt thời gian là gia sư. Năm đó làng tôi mới có điện, vài nhà đã có tivi màu, cả xóm cũng được 5-7 cái máy nghe nhạc. Làng đang phấn đấu xây dựng làng văn hoá và tôi nằm trong nhóm "khai trí nền văn minh". Mặc dù đã có đoàn thanh niên lo việc tổ chức lớp nhưng tôi đi dạy thì phải đúng giờ. Với cái mác sinh viên ĐH (lúc đó cả làng 60 chục hộ dân thì chỉ có 2 đứa đang học đại học, trước đó cũng có vài người nhưng đã là cán bộ nhà nước nên phải đi làm) tôi phải dạy cho các em lớp 10, 11 và 12, với cả 3 môn Toán-Lý-Hoá. Thực ra tôi chỉ dạy cho các em cách học thế nào để hiệu quả với cái quỉ thời gian ở quê; sáng đi học, chiều đi làm đến tận 9-10h PM mới vào bàn học khi trong người đã quá mệt mỏi. Nói vậy chứ thực ra lúc đấy cả xóm chỉ có 6 em lớp 10, 2 em lớp 11 và 1 em lớp 12. Tôi tập trung lại 1 nhóm để dạy phương pháp rồi bảo các em lại đi truyền đạt cho khối cấp 2. Phải nói thêm rằng số học sinh từ khoá tôi cho đến các em lớp 10 năm đó là rất ít. Nó là "hậu quả" của việc hết thời bao cấp học sinh chuyển từ mượn sách sang mua sách của những năm 87-88 nên tình trạng bỏ học lan tràn.
    Tôi cũng tranh thủ để đến nhà bé mỗi buổi tối, xem lại lịch trình học của bé, của mấy đứa em nhất là cậu em trai chuẩn bị vào lớp 7. Mọi thứ thấy cũng đã hòm hòm, sách giáo khoa và một số mục tham khảo tôi đã kiếm đủ để bé học nhưng chỉ ngại rồi năm học mới bé quá bận rộn giúp ba mẹ mà giang dỡ học hành. Mấy lần ngồi nói chuyện với mẹ và uống rượu với ba bé, tôi đã dộng viên rất nhiều. Tôi biết gia đình bé bỏ làng ra đây cũng vì sự học của 5 chị em bé nhưng khi nước đầy thì sẽ tràn ly chứ làm sao mà vun lên được, cái đòn gánh dù dẻo dai đến mấy nhưng nếu gánh nặng thì nó cũng gãy thôi. Tôi sợ cái nghiệt ngã nhất là mấy chị em bé phải bỏ học giữa chừng. Hiện tại gia đình bé không khá giả gì nhưng so với xóm làng thì cũng thuộc bậc khá. Nhà bé đã có mấy ha bạch đàn và tràm hoa vàng nhưng phải 3-4 năm nữa mới thu hoạch. Cái ao cá thì lớn đấy nhưng bấp bênh, phụ thuộc vào cá biển và trông nom không người ta bắt trộm. Nhà bé có mấy đồng ruộng là đất vỡ hoang đang trong thời kỳ đất màu mỡ nên năm nào cũng được mùa chỉ có điều nông sản rẻ như bèo. Bán cả tấn thóc chỉ đủ cho mấy chị em nộp tiền học đầu năm. Vì ở trên đồi nên nuôi được nhiều bò nhưng không thể bán bò vào thời điểm này được, vài năm nữa là lúc bé vào ĐH và các em lên cấp 3 thì lại càng khó khăn. Ba mẹ bé xem tôi như người trong nhà nên mọi ý kiến của tôi đều được tôn trọng.
    Nhớ có hôm tôi đi theo ba bé lên đồi, ông chỉ tay về phía trước và bảo chú sẽ phủ luôn 4 quả dồi này bằng bạch đàn để đủ tiền cho 5 đứa con học xong đại học. Có lẽ đó là ước muốn duy nhất mà chú và vợ đang cố làm cho được, đến ngày con bé út ra trường thì chú có nhắm mắt cũng yên lòng, tụi nó có tấm bằng thì tự lo mà bươn chải với đời. Chú mong tôi giúp đỡ các em trên con đường học hành vì chú biết chẳng dễ dàng gì để một đứa học sinh ở quê vào được đại học trong khi con chú có 5 đứa thì việc vài đứa hỏng chân là chuyện thường, biết là vậy nhưng nếu thế thì chú thím sẽ không yên lòng, thà rằng để cả mấy đứa cùng ở nhà làm nông. Cái suy nghĩ này của chú thì tôi hiểu riêng có điều khi chuyển cho tôi chai rượu gạo và bảo tôi nhấp lấy một hớp rồi chú bảo "Đừng bao giờ đối xử với bé như em gái" thì quả thật là tôi băn khoăn. Chú thừa hiểu tôi đã có tình cảm với bé, nhưng lúc này không phải là khi để bé vướng vào tương tư. Tôi mạnh dạn uống thêm một hớp rượu vào bảo - "Cháu hiểu"
    RC
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối cùng của mùa hè năm đó, năm 96, tôi đưa bé ra mương thoát nước cho lúa (từ ruộng ra sông), tôi bảo sẽ nghiên cứu để làm thuỷ điện. Vào mùa hè nước mương nhỏ quá nên không thử nghiệm được nhưng mùa mưa khi thoát nước cho lúa thì nước mương lúc nào cũng đầy, cái thác nước đó thừa điện cho gia đình bé dùng, có khi còn sử dụng vào việc cải tạo ao cá. Cái ý tưởng mấy tháng trước nay đã thôi thúc tôi làm điều đó vì tôi biết mùa đông đến mấy cây đèn dầu khó mà trụ nỗi gió bớc ở trên đồi (gió mùa đông bắc). Tôi với bé hai đứa đứng hai bên bờ mương để khảo sát bằng mấy cuộn dây chuối nối lại với nhau, bé đứng bờ bên trái còn tôi chạy bộ mất gần 500m để đi vòng qua một cái cầu rồi đứng phía bờ bên phải, hai đứa cách nhau gần chục mét của cái miệng mương sâu hắm, rồi tôi bám vào các rễ cây bên mương để leo xuống dưới chân thác nơi định đặt cái tua-bin. Bé thả dây xuống để tôi rôi gút lại làm dấu, đo chiều cao của ngọn thác - và tôi biết nó đủ sức để có điện. Tôi hì hục dưới bùn gần cả buổi đến khi hai đứa ngồi trên bờ mương thì người tôi ướt mèm, nếu là ở nhà thì tôi đã cởi ngay cái quần dài và ở trần mà chui xuống mương rồi nhưng giờ đây trước mặt tôi là bé cơ mà, tôi không thể xem bé như em gái!!! Tôi nằm duỗi người ra bãi cỏ, ngữa mặt lên trời, tôi cũng không biết mình đang nghĩ điều gì và cái việc làm thuỷ điện có thành công hay không. Tôi đã tham khảo ý kiến của thằng bạn hồi học cấp 3, nay đang là SV học viện kỹ thuật quân sự HN thì nó bảo làm được, không tốn kém. Có lẽ tôi đang nghĩ đến bé và mấy đứa em quây quần bên cái bàn học dài 3m nằm ở gian trên của ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên và ba mẹ bé xem phim bằng cái tivi đen-đắng.
    Mặc dù tôi đang vui là thế nhưng khi nhìn bé ngồi khoanh tay vào hai chân co, đầu cúi xuống kê trên gối thì tôi biết bé đang boăn khoăn điều gì đấy, tôi nắm tay bé trong khi vẫn nằm ngã trên cỏ "bé nghĩ gì thế, đang nhớ anh bạn học cùng lớp ấy à". Bé cười và bảo "mà thiệt đó, anh thấy Thành thế nào, cái cậu hôm trước anh gặp với cái Gấm ấy". Thế nào là sao, bạn học cùng lớp với bé mà, hai đứa nó vào thăm bạn vì nghỉ hè đến mấy tháng thì có sao đâu. "Thành là người bé định gửi em Bình nhà nó đấy, lớp thì đông nhưng chỉ có 9-10 đứa trong tổ là bênh vực bé nên mọi người chơi thân với nhau, Thành học đều các môn và khá toán nên ban đầu bé thường trao đổi bài nhưng từ hôm mọi người trong nhóm có ý định gửi Bình ở nhà Thành để học với cái Vân (cùng khối chuyên) thì Thành trở nên quan tâm nhiều hơn và đó là lý do bé chần chừ. Ba mẹ bé thấy Thành giúp đỡ thì cám ơn, rồi từ đó Thành hay vào chơi vào các buổi chiều, có khi đi với Gấm có khi đi một mình. Mặc dù không thường xuyên nhưng trong 3 tháng hè mà vào đến 7 lần thì không hay rồi". Nghe bé nói thế, lòng tôi cũng chùng lại, tôi ngồi dậy nắm lấy tay bé mà không biết nói gì cả. Tôi khuyên bé không nên để em Bình ở nhà Thành ư, sao lại thế được chứ mà nếu để em Bình ở đó cả học kỳ thì bé phải qua về hoặc nhờ Thành liên lạc, xem ra cũng không vô tư lắm. Nếu là trường hợp của người khác thì tôi khá nhanh nhạy để nói đôi lời nhưng lúc này tôi thấy mình khá mất bình tĩnh, tôi thấy máu trong người nóng lên, tôi vừa thương bé phải lo toan cho em út vừa giận bé sao lại có ý định như thế, tôi yêu bé thật rồi vì tôi biết mình đang ghen.
    Trên đường về nhà, tôi không còn hào hứng với cái máy phát điện nữa, đi bên bé rất gần nhưng tôi có cảm giác rất xa. Ngày mai tôi phải trở lại trường, thời gian đến sẽ ra sao?! Hình như hiểu được lòng tôi, bé nắm tay tôi và bảo "em Bình vẫn ra Thị trấn học chuyên nhưng không ở nhà bạn Thành, em sẽ nói lại với ba mẹ bạn ấy. Anh nhớ viết thư về quê thường xuyên đấy không lại có người ... mong" - nói xong rồi bé cười, tôi hôn nhẹ vào mái tóc bé và nói lời chia tay. Ngày mai chúng tôi lại xa nhau ...
    RC

Chia sẻ trang này