1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình kể trong đêm

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec à .Bác kể nhanh nhanh để em còn đọc với chứ .Năm 96 cô gái ấy mới 16 ,thế là cũng bằng tuổi em ấy nhỉ , tức là năm nay cũng 22 ,23 rồi .Thế cuối cùng ra sao ?
    Khổ thân bác .Con trai như bác em nghĩ không có nhiều .Yêu quả đầu đời nghĩa nặng tình thâm nhiều thế ,nếu không như ý muốn thì cũng khó yêu lại lần thứ 2 lắm
  2. zssxxxdcd

    zssxxxdcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Cười chảy nước mắt, ha ha,
    Xem ra đồng chấy K . ni cũng thương tâm quá, mình phải ra tay mới được.Hèm hèm,...Nhưng kể ra mẫu người con gái trong mơ của bác ni thuộc loại hiếm.Nhưng phải là không có,...Tớ sẽ lưu ý, coi như đầu năm làm việc nghĩa lấy may K. chịu khó đứng gốc cau thêm một thời gian nữa nghe
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Trở lại trường được hai tuần, khi mọi việc cho năm học mới ổn định thì tôi nhận được thư của bé với nội dung chỉ võn vẹn hai dòng "Anh có đồng ý để em Bình trọ học ở nhà Thành không? Hãy nói cho bé biết: bé phải làm gì vào lúc này khi mọi chuyện gần như đã được lập trình?". Tôi hiểu điều bé boăn khoăn và tôi tin vào tình cảm bé dành cho tôi. Tôi đã viết một lá thư dài gần 4 trang giấy và nhờ một người bạn chuyển thư tay, tôi không còn nhớ mình đã viết những gì nhưng đại ý của lá thư là tôi tin vào quyết định của bé. Thư gửi đi rồi, lòng tôi bời bời thương nhớ lẫn bất an. Nhưng cuộc sống của tôi mai sau này phụ thuộc vào những bước đi hôm nay. Năm thứ 3 ĐH quả thực quá nặng nề với tôi, để vượt qua những học phần ở trường thì cũng không quá khó nhưng tôi muốn một cái gì đấy hoàn thiện hơn. Một số giáo viên ở trường bắt đầu để ý đến tôi, họ test tôi bằng những bài tập lớn, mấy bài lập trình trời ơi đất hởi. Tôi không kỳ vọng điều gì lớn lao nhưng bổn phận người học tôi phải cố gắng trong khả năng của mình và tôi đã qua được mấy cái test đó. Và cũng từ đấy việc học của tôi ngày một căng thẳng. Ngoài giờ lên giảng đường, tôi chúi mủi vào thư viện nghiền ngẫm mấy cuốn sách mà không đủ tiền mua. Tôi phải đi làm thêm mỗi ngày hai suốt 5-7h, 7-9h mới đủ tiền ăn học, hết đứng lớp tôi nhảy sang trung tâm học ngoại ngữ để theo đuổi cái chứng chỉ C Anh văn chẳng mấy chất lượng. Nhiều đêm, sau giờ đi làm, tôi một mình lang thang trên phố vắng, tôi dắt xe đi bộ hết gần chục ngỏ phố để nhớ về em. Tôi biết ở quê giờ này bé phải đối mặt với bao là khó khăn nhưng tôi không biết làm gì để chia sẽ ngoài những lá thư vô thưởng vô phạt vì phải qua tay mấy đứa học trò tinh quái.
    Ngày 20.11 năm đó tôi nhận một lúc hai lá thư từ quê, nhìn chữ ký phía cánh trái tôi nhận ra thư bé. Hồ hởi đọc nhanh để biết tin ở nhà. Bé bảo năm học này thực sự vất vã với cả 5 chị em. Bình, Hà đều ổn định và đã qua vòng loại nên đang tập trung cho kỳ thi tỉnh, hai em phải học suốt những ngày nghỉ và không về nhà. Nay đang là mùa nước lũ nên việc đi học sang sông của bé út phải có người đưa đi đón về, ba mẹ gần như ở miết ở ngoài đồng. Bé đến lớp chỉ được 4 buổi trong tuần và cậu em lớp 6 cũng chỉ được có thế, hai chị em lúc này là trụ cột trong nhà. Cô em út chỉ đi học được 3 buổi còn lại ở nhà rồi bé với cậu Sơn dạy bù. Mùa mưa đường lầy lội, ra khỏi nhà quần phải xắn đến gối, ban đêm đã đóng mọi cửa ngỏ ra vào mà gió vẫn cú lùa hùn hụt, nhà ở trên đồi cao nên không cách gì để cản được gió. Cuối thư bé bảo mấy chị em gửi lời chúc mừng "thầy" tay trái. Lá thư thứ hai cũng là thư gửi ngày nhà giáo VN của Sơn-Thông, bây giờ đang học lớp 11 cùng khoá với bé. Tụi nó bảo "tiếng lành" đồn xa, nay học trò biết được tình cảm của "thầy" và muốn làm gì đấy để củng cố hậu phương, không biết "thầy" có tin tưởng không, chứ thực tình bé đã được nhiều chàng "lên kế hoạch tán". Đọc thư tụi nó viết chung tôi thấy vui vui nhưng vẫn không lý giải được một nỗi niềm gì đấy vu vơ.
    RC
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Sau hôm đấy tôi sắp xếp rồi về quê đến 4 ngày, tôi nói dối với bố mẹ là trường cho nghỉ mùa nhưng đấy chỉ là cái cớ, ông bà cũng thừa biết tôi về vì lý do gì. Tối đó ăn cơm bố tôi bảo "Bữa này có mùa gì mà cho SV nghỉ vậy, lúc cần cày cấy thì chẳng về mà giúp, trường khoa học mà sắp xếp chẳng khoa học gì cả", tôi phải bật cười sau câu nói ấy rồi đùa với mẹ tôi "con về hỏi vợ đấy, ba mẹ chuẩn bị cau trầu đi là kịp". Vừa bỏ đũa xuống mâm, tôi phóng xe qua nhà bé. Gặp lúc trời mưa, bùn bám lên nửa bánh xe nên phải mất gần 2h đồng hồ tôi mới vào đến ngỏ nhà bé. Gặp tôi bé mừng lắm, nụ cười ấy làm tôi không còn cảm thấy cái gì là mệt mỏi. Bé giúp tôi múc nước ở giếng để tẩy đi đóng bùn bám vào xe, vào người. Trông tôi lúc này như người đi cày ruộng mới về: quần xắn lên cao, đôi xăng-đan thả vào giỏ xe. Bé bảo tôi đừng rửa mặt bằng nước giếng, rồi chạy vào nhà xách ấm nước sôi, pha vào cái chậu nhôm và lấy khăn tay cho tôi lau mặt. Thật là mơn man khi chính tay bé chờm cái khăn nóng lên trán, lên má, lên bờ vai tôi. Một cảm giác lâng lâng dâng trào khó để kiềm chế, tôi ôm bé vào lòng, hôm lên cái gò má ửng hồng rồi cắn nhẹ vào vành tai xinh xinh của bé. Tôi cởi vội cái áo khoác để choàng sang vai bé, những giây phút đó hạnh phúc biết nhường nào. Bé vẫn ở trong vòng tay, ngã đầu lên bờ vai tôi và kể chuyện những đêm mưa ngồi học bài trong ánh đèn leo lét, những buổi học về muộn không dám đi qua đồi phải đợi ba ra đón, những ngày mưa xối xả phải bỏ học vì đường ngập nước, ... Nếu như trước đây tôi nghĩ bờ vai chỉ là điểm tựa để nâng đỡ cái đầu, giúp con người ta có thể ngẩng cao hơn thì nay tôi biết bờ vai mình sẽ là nơi để bé dựa vào những lúc quá mệt mỏi. Tôi im lặng để đếm từng hơi thở của bé, hơn bao giờ hết bé đang cần có tôi đi bên cạnh cuộc đời nhưng sự đời đâu có chỉ là sự ghép nối của các đoạn thẳng và hạnh phúc lúc nào cũng mong manh.
    RC
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi với bé trở vào nhà, ba bé đang ngồi uống trà ở bàn giữa, ông đưa cho tôi ly trà nóng vào bảo "Chú đã chuẩn bị mọi thứ để làm thuỷ điện như cháu đã nói hôm trước, dạo này nước mương đang lên to nên chắc sẽ làm được. Chú cũng đã nhờ mấy đứa trong tổ điện của xã phụ giúp rồi, nếu cháu còn ở lại được vài ngày thì sang đây cho vui. Cái chính là ý tưởng thôi còn bây giờ đã ổn rồi đấy". Nghe ông nói vậy tôi thật bất ngờ và vui mừng trước cái quyết định táo bạo này. Nhà bé phải bán bò để chuẩn bị cho "dự án" này đấy, và trong vài ngày đến rất có thể thành công.
    Thế rồi mất hai ngày hì hục với đội quân 3 anh ở xã, một bác cơ khí và cả gia đình bé, máy đã phát ra điện. Khi cái bóng đèn 60W bật sáng, mọi người hò reo sung sướng. Tôi biết rằng để có được dòng điện này thì mọi người đã đỗ ra không biết bao nhiêu công sức. Mấy hôm đấy bé cũng phải nghỉ học, từ sáng sớm tôi sang nhà bé để chở bé đi chợ mua đồ về nấu cho thợ ăn. Tôi cũng xắn áo xắn quần hì hụi kéo dây với mấy anh trong nhóm, vừa làm vừa thử nghiệm nên lúc được lúc không. Tôi cũng chỉ mới biết về mặt lý thuyết chay chứ chưa bao giờ đụng vào điện đóm thế này cả. Điều tôi lo lắng là sự an toàn, nhiều lúc thấy các anh bất cẩn tôi phải nhắc nhở, nhưng đúng là không làm liều thì chẳng bao giờ được cả. Trong bữa ăn tôi cũng phải gồng người mà uống rượu gạo với các anh, có hôm say quá phải ngủ lại nhà bé đến 1h sáng mới dậy nổi để chạy về nhà. Sau lần đấy tôi thấy mình chai sạn đi nhiều và hiểu hơn về cuộc sống khốn khó của vùng quê.
    Để có được dòng điện, gia đình bé cũng phải tốn kém rất nhiều nhưng có lẻ cái chính là nhờ ý chí của ba mẹ bé, nhiều lúc tôi nghĩ không biết việc dùng điện thế này có an toàn không, nếu có gì xảy ra chắc tôi là người ân hận nhiều nhất vì chính tôi là người đưa ra ý tưởng, gia đình bé gần như hoàn toàn tin ở tôi. Nhưng rồi sau đó bé ghi thư bảo "hệ thống" vẫn hoạt động bình thường trừ những ngày không có nước. Tôi thấy an tâm hơn nhưng nghĩ đến hôm nào có mưa thì có nước, có nước thì có điện còn ngược lại thì vẫn dùng đèn dầu. Vậy thì lảng phí cho công sức và tiền của quá, nhưng biết làm sao được khi mọi thứ nhờ trời. Đúng là mọi thứ khốn khó đều gắn liền với động từ bấp bênh
    RC
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày sau đó qua đi cũng thật là khắc nghiệt khi mưa lũ tràn về, cuốn trôi hoa màu trên những đồng sâu ven sông. Bão đến làm tan tành những thửa ruộng khai hoang của gia đình bé, bao công sức của cả gia đình tan tành mây khói sau một trận cuồng phong, gánh nặng nè lên vai, con người ta oằn xuống. Ba của bé trong một lần túng quẩn đã uống rượu và đốt hết sách vỡ của bé với lý do "bỏ học giúp ba mẹ nuôi các em". Bé khóc liền mấy ngày đêm nhưng không giám cho tôi biết vì sau lần đó ông ân hận để rồi tiếp tục uống rượu và nằm liệt mấy ngày. Bé biết chẳng đời nào ba buộc bé bỏ học cả, việc làm của ba thể hiện sự túng quẩn nhất thời. Là đứa con lớn trong gia đình bé hiểu tấm lòng của ba mẹ lắm, nhiều lúc bé cũng định hy sinh để đở đần việc nhà nhưng rồi nghỉ lại chẳng giúp được gì nhiều khi quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở cánh đồng quê nắng và gió này. Hơn nữa từ ngày biết và quen, tôi đã có một ảnh hưởng lớn đối với bé, nếu bỏ học thì người đầu tiên bị phụ chính là tôi.
    Một tuần sau đó bé cũng đã đến trường trở lại và viết thư cho tôi, bé kể cho tôi những ngày buồn vừa rồi nhưng giờ đã qua. Bé bảo không sao cả, đó chỉ là tức nước vỡ bờ, giờ mấy đứa bạn trong nhóm biết nên đã đưa sách vỡ cho đủ để mà học. Bé đang động viên ba để trở lại bình thường, sau cơn mưa trời sẽ không còn nước mà mưa! Bé bảo đừng phải bận lòng quá làm gì vì tôi cũng vất vã chẳng kém bé. Tôi vẫn còn nhớ một đoạn trong lá thư đó "anh bảo ở chốn thị thành mọi thứ đều tốt vì thế cuộc sống của anh ở đó khá sung túc, bé hiểu. Nhưng bé biết anh cũng vất vã chẳng kém gì bé đâu. Anh bảo khá thoải mái mặc dù sống xa nhà nhưng có lẽ không phải vậy, bàn tay anh gầy đi nhiều lắm, đôi mắt lúc nào cũng xa xăm buồn ơi là buồn ..." Tôi biết bé không còn là cô bé trẻ con nữa, mọi suy nghĩ đều chín chắn. Tôi tin mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua mặc dù cái gì cũng cần sự trả giá.
    Ở thành phố tôi đi làm thêm, tiếp xúc với nhiều người, thấy được hạnh phúc của những kẻ giàu có. Bé nói đúng, cả tôi và bé đều có những nỗi khổ riêng mà sự đời là vậy, người giàu thì giống nhau bởi cái sướng còn người nghèo thì cái khó cái khổ chẳng ai giống ai.
    RC
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Sau chuỗi ngày khó nhọc của mùa đông năm ấy rồi cái tết năm 97 cũng đến. Năm này tôi về tết khá muộn vì phải hoàn tất mấy cái bài lập trình trời đánh, tôi không có máy tính nên phải tranh thủ nhờ mấy thằng bạn trong khi nó đang mải mê sắm đồ tết, tôi cày cuốc 3 ngày đêm liền thế rồi mọi việc cũng tạm ổn cho một cái tết không phải nghỉ đến chuyện học hành. Tôi dự định năm này sẽ ở chơi cho đến mồng 10 và bỏ học mấy ngày đầu năm vì ở đó tôi sẽ được ở bên cạnh bé. Tôi về quê chỉ với một cái một cái ba lô khoác vai nhưng không quên món quà tặng bé; một bó hoa cẩm chướng màu trắng.
    Bé vào đón tôi ở ga, tàu tết người đông nên trễ mất 2 tiếng, cuối cùng thì tôi cũng tìm được bé trong dòng người đưa tiển. Tôi ngạc nhiên khi thấy bé đón tôi bằng chiếc xe 86 màu xanh nước biển. Bé đưa chìa khoá xe cho tôi và bảo sẽ giải thích sau, bé không viết thư kể cho tôi chuyện này.
    Ngồi trong quán cà fê, bé bảo với tôi rằng đến giờ này bé vẫn không hiểu vì sao bố bé quyết định bán hết đàn bò để mua chiếc xe đó. Bé chỉ nhớ lần đó mấy đứa chăn bò của xã bên cạnh vào bắt cá ở ao, khi cô em út chạy ra đồng để báo với ba mẹ về nhà thì tụi nó đã bắt đi gần hết số cá lớn ở trong nhà bằng mấy mẻ lưới. Số cá con còn lại thì chết vì chúng thả óc mát để gây tê cho dễ kéo. Nhìn cả ao cá chuẩn bị bán tết tan hoang, hai ông bà xót xa. Bố bé vào làng gọi thanh niên trong xóm ra để "gây chiến", rồi một cuộc ẩu đã xảy ra không đâu đến đâu. Cá thì mất mà con đường đi học của bé bị đóng lại vì hôm nào bé đi học qua xã ấy cũng bị thanh niên trong xóm ra bắt nạt, có khi chúng nó kéo xe lại chọc gẹo có khi nắm đá, ném bùn vào người. Bé bỏ học mất mấy ngày nên tụi bạn ngoài lớp phải vào đưa bé đi về nhưng việc này không thể kéo dài mãi và cuối cùng chỉ còn mỗi Thành vào đưa bé đi học bằng xe máy. Hôm nào Thành cũng chạy xe 7-8 cây số vào nhà chở bé đi học đến tối lại chở về. Được hai ngày như thế thì bé bảo với gia đình xin bỏ học vì không biết sẽ làm "phiền" bạn đến bao giờ. Mấy hôm sau thấy một tay lái buôn mang chiếc xe này lên, sau một hồi cáp qua cáp về thì cả đàn bò nhà bé cũng đổi được chiếc xe 86. Mẹ không nói gì cả nhưng chắc bà buồn lắm vì gia sản của cả nhà gần như đổ dồn vào chiếc xe gắn máy đó. Bố vào xóm gọi một người anh họ ra tập xe cho bé hai ngày và một tuần tiếp theo chở bé đi về để đến lớp. Từ sau đó bé đi học bằng xe gắn máy, bé không viết thư cho tôi vì không biết phải nói sao cả. Thực tình lúc đó cả xã đã có được mấy chiếc xe máy đâu, việc làm của ba chính bé còn không lý giải được nữa thì làm sao xóm làng hiểu nỗi. Rồi lời ra tiếng vào xôn xao. Bé đến lớp nhưng cũng không dám đi xe vào trường mà phải gửi nhà bạn rồi đi bộ vào lớp. Nhưng từ ngày có xe máy, cuối tuần nào cả nhà cũng được sum họp vì chiều thứ 7 bé ghé vào chở cả Bình và Hà về rồi đầu tuần sau cả 3 chị em lại ngược ra thị trấn.
    Nghe bé kể mà tôi thấy ngẹn ngào, xin phép bé để được hút điếu thuốc - việc này rất hiếm khi xảy ra đối với tôi trừ những lúc trong lòng có gì ẩn trắc. Nắm chặt bàn tay bé để rồi nhìn hai dòng nước mắt em rơi mà tôi không biết nói điều gì, cầm chiếc khăn mùi xoa trên tay nhưng tôi vẫn để cho lệ em rơi, tôi biết chỉ có cách đó mới làm em vơi đi nỗi buồn tủi. Tôi biết bé vừa trải qua những ngày tháng biến động quá lớn, giá như những lúc đó tôi ở bên cạnh thì bé phần nào bớt đi nỗi cô đơn, nhưng rồi cũng chỉ là giá như và dừng lại với cái giá như vô thực. Không biết rồi những nổ lực của gia đình và ý chí bản thân có đủ lớn để bé vượt qua được khoảng thời gian sắp đến hay không? Tôi phải cố gắng để nở được nụ cười động viên khi bé hỏi "có cần phải làm cho được bằng mọi giá không anh?"
    RC
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec đâu ,kể nhanh đi .Làm anh em chờ mãi .Bác trả lời đi ,thế cô gái ấy giờ có còn là người yêu bác nữa không ?
  9. serenad

    serenad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Bác Rec làm mọi người chờ đợi lâu quá đấy !
    Mà nghe câu chuyện e chừng kết thúc không có hậu rồi. Răng mà lại xen vô một nhân vật Thành không biết nữa.
  10. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị đồng chí Rec nhanh kể đê
    Bé Nh. Ngày trước anh dát quá ,chứ mà liều mạng có khi tán được em rồi cũng nên ,nhỉ
    Đến bây giờ ,Nh. vẫn là thần tượng số 1 của anh đấy .

Chia sẻ trang này