1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình kể trong đêm

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 05/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Thanks Ki đã kiên trì theo dõi và "động viên" kịp thời để Rec có "cảm hứng" post xong câu chuyện này. Thiệt tình định dừng lại mấy lần rồi nhưng thấy vẫn còn 2 người đọc (Ki & Se) nên Rec không nỡ dở dang, không lại mang tiếng ... chỉ đẹp khi còn dang dở.
    Mấy hôm nay là tết nên không có hứng đển làm bất kì việc gì ngoài lang thang trên web. Việc thì nhiều đấy nhưng Tết cổ truyền vẫn là lý do chính đáng để chơi. Thức trọn đêm nay để nhớ ... mà hồi tưởng cho trọn vẹn. Không biết có xong không để mồng 3 trở lại với công việc cày cuốc và sau đó ...

    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tôi chở Thành về nhà theo đề nghị của bé, nhìn thấy Thành bơ phờ tôi cũng đoán ra mấy hôm nay cậu bé vất vã đến thế nào. Một đám tang ở quê với bao là thủ tục, nhà bé lại ở xa xóm làng nên đụng đến cái gì cũng phải đi mất 2-3 cây số. Riêng mỗi việc vào làng mượn bàn ghế, làm rạp che nắng ngoài sân, ... cũng đủ mệt lắm rồi. Tôi cũng không nhớ rõ cái cảm giác lúc đó của mình là gì nữa: Ghen tức ư?- chắc là không, trước mặt tôi là cậu bé tầm tầm về vóc dáng nhưng nét mặt thì non nớt lắm. Đôi lông mày rậm, một ít lông măng trên mép, nước da trắng hồng pha lẫn chút phờ phạc. Xem cậu bé như em trai ư? - không thể, Trong Thành với bé cũng cân xứng lắm chứ, bé ngày càng mặn mà với cái mủi thanh tú, hàm răng trắng đều tăm tắp chỉ thỉnh thoảng lộ thiên khi bé cười với ai đó còn Thành xóc vác với cái tuổi mười bảy, được các bạn gái cùng lớp nhận xét là "đàn ông" nhưng hơn lì lợm, bất cần.
    Thực sự là tôi không biết nói gì với cậu ấy khi hai người đi trên đường ngoài mấy câu hỏi địa chỉ nhà. Thành hỏi hôm nào tôi vào trường, tôi trả lời ngay là sáng mai. Thành đề nghị vào quán cà fê, cậu ấy muốn nói gì đấy. Tôi đồng ý, nhưng khổ nỗi cả cái thị trấn lúc ấy có duy nhất một cái quán cà fê, nếu tôi với Thành vào đó thì sau này còn lắm chuyện rắc rối không phải cho chúng tôi mà là với bé. Lòng vòng mãi, cuối cùng tôi cũng tìm được cái quán phở phía sau chợ. Chắc Thành cũng hiểu ý tôi nên chủ động vào mà không đợi tôi nói gì thêm. Nhìn cậu ăn vội vã hai tô bún (tôi ép thế vì tôi cũng đã từng đi qua cái tuổi 17 bốn năm về trước), tôi biết là đang kiệt sức vì đói, vì mệt, vì ... bé. Thành đề nghị uống rượu vì cậu đã tỉnh táo trở lại nhưng tôi khuyên là nên làm mấy chai bia. Tôi cũng không biết trước mặt mình là thành người yêu bé hay là Thành đứa em quá mệt nhọc mấy ngày qua nhưng tôi tự nhủ mình - hãy đối xử như hai thằng đàn ông đã biết ...yêu.
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Uống đến chai thứ 5 mà hai thằng vẫn không nói gì cả ngoài mấy cái chạm ly, Thành vẫn "cần mẫn" mở bia, thêm đá, rót bia và "anh uống thêm với em vài ly nữa nghe". Tôi nháy mắt - "đến trực sinh rồi đấy, chú có muốn nói gì không? Anh sợ thêm vài chai nữa thì phải đợi đến trực sinh sau, 9 chai là hơi nhiều". Tôi châm thuốc - tâm trạng!
    Mặc dù biết Th đã có anh, tình cảm của hai người rất đẹp - một phần do em biết một phần do Th kể vào đêm cắm trại 26 tháng 3. Nhưng em vẫn không ngăn cản được tình cảm của mình, có lẽ em cũng yêu Th thật rồi anh Myname ạ. Nói thực, lúc đầu em cũng ghét anh lắm, em đã giữ liền mấy lá thư của anh gửi cho Th nhưng em không đủ can đảm bóc ra xem hay đốt đi. Hôm hẹn Th vào nhà cô Thắm (dạy địa) ở thị xã, bị từ chối, em tức quá nên xé một lá thư của anh ra xem, anh đã làm gì mà Th lại đối xử không công bằng với em? Em không nhớ lá thư đó được gửi vào ngày nào nhưng đọc xong lá thư đó em hân hận cho việc làm hồ đồ của mình. Trong thư anh còn khuyên Th hãy đối xử tốt với bạn bè nhất là những bạn trai có tình cảm khang khác. Anh sợ Th làm em buồn, chán nản mà bỏ bê học hành. Anh cũng yêu Th mà, vậy sao lại không giống em chứ? Sau lần đó, mỗi tuần em lại bỏ vào hộp thư của lớp 2 lá và phải kéo dài đến mấy tuần. Việc này chỉ có em biết và hôm nay nữa là anh. Anh đã từng yêu và được yêu, anh hãy nói cho em biết phải làm gì trong trường hợp này? Nhiều lúc em cố quên, em vùi đầu vào học ở nhà, em bỏ học ở lớp nhưng chẳng ích gì cả. Đã đôi lần em đi chới với vài cô bạn khác lớp, chúng em đã trong vòng tay nhau nhưng rồi hình ảnh Th hiện lên thánh thiện và em ... từ chối. Em cũng đã giả vờ đi qua Th mà không thèm nhìn nhưng cuối cùng vẫn thế.
    Thành ạ, nếu đêm qua chú học đến 4h sáng rồi ngủ say mãi đến 7h thì mẹ chú có thể đánh thức chú dậy để đến trường, nhưng nếu chú giả vờ ngủ thì chẳng có ai đánh thức chú dậy được cả đúng không? Ý anh nói là "không ai có thể đánh thức kẻ giả vờ ngủ" vì vậy trong chuyện tình cảm này cũng thế, chú sẽ không thể giả vờ bên ngoài trong khi đang rạo rực bên trong. Hãy thể hiện tình cảm của mình một cách thành thật, tình cảm ấy sẽ được đền đáp theo đúng quy luật nhân sinh. Anh biết chú đang nghĩ gì trong đầu vào lúc này nhưng cũng cần bổ sung cho nó trọn vẹn: anh nói thật lòng đấy.
    Nhưng Th đã yêu anh mất rồi, đêm 26 tháng 3 khi chúng em ngồi sau trại, em bảo với Th "Thành có thể đến với Th lúc này được không?" nhưng Th cười cười "Tụi mình đang ở cạnh nhau đấy còn gì, đến mà giúp nhau học, chuẩn bị hết lớp 11 rồi. Thành phải vào được đội tuyển của trường còn Th thì cố mà vào cho được ĐH". Th không hiểu hay cố tình không hiểu, em đâu có nói thế. Em bảo không thể nào học nỗi khi hình ảnh Th ngày nào cũng đập vào mắt mình thế mà "cô ta" khuyên em nên chuyển lớp, thậm chí cần thì chuyển trường. Rồi Th kể về anh như một tấm gương mà anh thì có gì ghê gớm đâu, anh đi trước thì về đích trước, em đi sau thì về đích sau. Thế mà Th bảo em chẳng hiểu gì cả, rồi Th vào gọi thêm mấy đưa trong lớp ra ngồi nói chuyện cho đến sáng. Đợt vừa rồi khi ông nằm viện, ông có hỏi anh có về không? Thì em hiểu anh đã là người trong nhà. Mặc dù Th không muốn báo cho anh nhưng em đã khuyên Th nên gọi điện cho anh biết. Hai lần chở Th đi gặp anh, em cũng buồn lắm chứ nhưng em nghĩ anh đáng được nhận tình cảm đó. Ông mất, anh không về, nhiều lần thấy Th đuối sức lòng em cũng đau vậy là em nhảy vào đứng bên "cô ấy" - Em thấy ghét bản thân không phải vì đi lấp chỗ trống mà em sợ mình không kiềm lòng khi anh trở về và Th là của anh.
    Anh hiểu tình cảm của chú, một lần nữa anh khuyên chú nên thành thật với tình cảm ấy. Tại sao phải đi ngược chiều nhau để rồi phải quay đầu nhìn lại - không nên thế. Khi cái tâm bình yên thì cái trí mới ổn đinh, điều đó sẽ tốt cho cả chú và Th. Anh tin vào sức trẻ của chú để lấy lại phong độ trong việc học hành - cái cần nhất lúc này đấy và anh mong chúng ta sẽ đối xử với nhau như những thằng đàn ông thực sự dù điều đó là quá sớm với cả hai lúc này.
    Chúng tôi kết thúc ở trực sinh thứ 2, đưa Thành vào nhà xong tôi lại lang thang để bắt đầu cho một đêm không ngủ...
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Trở lại nhà bé, thắp lên bàn thờ ông nén hương đêm, tôi thấy thương ông nhiều quá, ông vẫn còn rất trẻ. Ông mất lúc này là một cú sóc vì ông là người có ảnh hưởng lớn đối với gia đình bé (chuyện này tôi biết rất rõ nhưng là chuyện gia đình nên không tiện kể ra ở đây). Tôi sắp xếp lại mấy thứ đồ còn ngỗn ngang ngoài sân, đưa bé đi dạo một vòng quanh ao cá. Mấy đêm liền không ngủ, bé gầy rạc đi. Tôi đặt tay lên hai bờ vai run rẫy, nắm lấy đôi bàn tay lạnh sương. Tôi thương bé thật nhiều và có lẽ những lúc này bé cần có tôi bên cạnh hơn lúc nào hết. Hơi ấm vì thế mà cũng toả ra nhiều hơn, bé ấm dần lên, ngã vào bờ vai tôi, cả hai cùng nhìn về phía ánh trăng vừa nhú - trăng hai mươi vẫn nguyên vẹn hình tròn - hình tròn của nó rất giống chữ O hoa.
    Tôi về nhà với nhiều tâm trạng, tôi tỏ ra mình là liền anh biết đọc được tâm trạng của Thành và khuyên bảo như người anh em hay tôi cao thượng khi khuyên Thành nên thật lòng với bé. Chắc là không cái nào đúng, nhưng nếu tôi không làm thế thì có ích gì, cả bé và Th đang là tuổi học trò cũng buồn cũng vui như tôi thời trung học, tại sao mình lại là chất xúc tác làm bùng phản ứng khó cân bằng.
    Hôm sau sang gặp bé, bên mộ ông tôi tâm sự với bé thật nhiều. Thời gian tới cả tôi và bé đều phải tập trung vào việc học. Lần này trở lại trường tôi thi kết thúc mấy học phần năm thứ 3. Hè này tôi phải làm khoá luận và có thể đi xa, tôi muốn tiếp xúc với thực tế chứ không chỉ suốt ngày ngồi tự sự với cái máy tính. Bé phải xem lại bài, chương trình lớp 11 rất quan trọng cho năm sau. Tôi đã nhờ thằng bạn thân dạy trước cho bé chương trình Toán và Hoá 12 vào tháng 6 khi nó về nghĩ hè. Tôi bảo bé đừng nghĩ gì về tôi trong lúc này và không nên tạo khoảng cách với Thành, rủ mọi người học nhóm để dễ thảo luận - Thành sẽ học tốt hơn khi có bé bên cạnh.
    Bé đưa tôi vào ga, đứng trong sân đợi tàu, tôi cố tạo cho bé một không khí vui với mấy câu nói nữa đùa nữa thật nhưng bé bảo tôi luôn mang theo mình "nỗi buồn thầm kín của sự từng trãi". Bé hỏi tôi sẽ nghĩ gì khi ngồi trên tàu vậy? - Tuỳ vào số ghế trong khoang, nếu tôi ngồi ngược hướng với chiều đi của đoàn tàu, tôi sẽ nghĩ về bé, về những ký ức trong suốt 4 năm qua từ khi bé còn nhỏ xíu học lớp 7 nhưng nếu tôi ngồi xuôi chiều với đoàn tàu, tôi sẽ nghĩ về khoảng thời gian sắp tới, thời gian đưa tôi đến một nơi nào đó rất xa và với khoảng cách đó - bé xa khỏi tầm tay.
    Tàu chuyển bánh, bé vẫn chưa biết tôi xoay lưng về phía nào, đơn giản là vì tôi đang đứng trên bậc cửa đầu toa. Tạm biệt em, anh sẽ nhớ em nhiều lắm lắm ...
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Vào trường sau một thời gian ngắn với nhiều biến cố, khó khăn lắm tôi mới lấy lại được thăng bằng. Trở lại cơm, áo, gạo, tiền tôi tiếp tục điệp khúc làm thêm và làm thuê sau giờ đến giảng đường, rồi tháng 5 là thời điểm học và thi nên cũng như bao sinh viên khác tôi vùi đầu vào đóng sách vỡ, lao mình vào những đêm không ngủ như những con thiêu thân. Tôi không đặt ra cho mình một mục tiêu nào cả nhưng thấy cần phải học và làm thế nên thời gian đó trở nên bận rộn. Cuối tuần thứ hai của tháng 6, tôi có kết quả của năm 3, tôi vẫn ở vị trí 1st trong danh sách lớp, kết quả học tập nằm ngoài mong đợi (vì tôi không mong chờ thì đúng hơn) tôi đạt 4/6 học phần làm bài thi là điểm 10 hai học phần còn lại là điểm 9. Rồi tôi nghe phong phanh các thầy trong khoa muốn "đào tạo" để sau này làm giáo viên và tôi được phân công làm khoá luận với một giáo viên chuyên nghành Toán cho máy tính. Tôi không cảm thấy vui không phải vì thông tin thiếu chính xác mà thực ra từ ngày bước sang lĩnh vực IT tôi xác định sau này mình sẽ đi làm, tôi chuyển từ Sư phạm Toán sang CNTT là thế. Tôi nghĩ đi làm không phải để kiếm được tiền mà là để kiếm được thật nhiều tiền. Có lẽ lúc đấy tôi quá thực dụng chăng? Không. Thực tế thì có thể. Tiền lúc đó với tôi không phải là mục đích sống nhưng nó là phương tiện để tôi tồn tại. Tôi đã từng đi rữa bát cho một nhà hàng trên mức bình dân một tẹo, khi tôi làm vỡ một chồng đĩa vì trượt chân, bà chủ chẳng thèm hỏi tôi một câu "có sao không?" mà chỉ loay hoay đếm xem vỡ bao nhiêu cái để trừ lương rồi còn quya lại chửi trổng một câu "đồ dog" - tức đến tím mặt mà phải cắn răng đợi đến hết tháng nhận đủ tiền (sau khi đã bồi thường 6 cái đĩa) rồi biến. Cũng là đồng tiền như nhau cả nhưng trong mỗi hoàn cảnh khác nhau thì thân phận chẳng hề giống nhau, trăm ngàn bạc lúc đó với tôi nó to là thế mà vẫn thấy hẫm hiu, chỉ thương cho ló vào nhà khó như gió vào nhà trống còn với tôi nó là công sức hẳn hoi, tội gì mã sĩ để không lấy cơ chứ.
    Tôi nhận đề tài với một đống tài liệu của các thầy Hoàng Chúng, Nguyễn Đức Nghĩa, ... ở tận đâu đâu về Toán rời rạc, cũng không biết sẽ làm cái gì, thôi thì đọc rồi giải bài tập, hết tháng làm cái báo cáo tươm tất là đạt rồi. Tôi quyết định "vi hành" vào Đà Nẳng - công ty buốn bán máy tính IDE. Ở đó tôi bảo với chú Thạch, giám đốc, có việc gì cho tôi làm với, tôi không phải đi làm kiếm lương mà muốn được tiếp xúc với công việc thực tế (thực ra chẳng ai lại đi trả lương cho một thằng tôi lơ ngơ lúc đó). Mong muốn của tôi được đáp ứng, tôi lăn xã vào việc phụ bán buôn: lắp ráp các thiết bị, cài đặt vài phần mềm vớ vẫn, ... Thời điểm đó là lúc tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẳng. Các sở của tỉnh Quảng Nam mua máy và kết nối mạng LAN vậy là tôi có điều kiện phụ tá xây dựng hệ thống các mạng cục bộ cho sở Khoa học công nghệ môi trường, sở tài chính vật giá, sở kế hoach đầu tư, ... nôm na là tất cả các loại sở có thời đó thì công ty IDE đều trúng thầu. Tôi theo các anh trong công ty (tiếng là công ty nhưng được khoảng 5 -6 người làm kỹ thuật) để kéo dây, bấm cáp, cài đặt hệ điều hành. Với vài món lý thuyết học trên giảng đường nay áp dụng vào thực tế thấy hay hay, mấy anh có kinh nghiệm còn mình giỏi "bốc fét", hai thứ kết hợp lại cũng làm được ối việc. Tối đến các anh cho đi nhậu, gội đầu, mát-xa, ... đến khi các anh fê chuyển sang ca 2, ca 3 thì mình bị đuổi về phòng vì chưa đến tuổi ... dậy thì (hơi xem thường anh em nhưng nếu cho cũng không đi, nói thật đấy). Khoảng thời gian còn lại trong ngày là gặm mấy bài toán để hoàn thành khoá luận hè. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn (cả khôn ngoan lẫn khôn lõi )
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn nhận được thư của bé kể cả thời gian ở Quảng Nam, mấy chị em bé đã nghĩ hè, ai cũng được học sinh giỏi trừ mình bé chỉ được mỗi môn toán là trên tám phẩy. Tại vì nhớ tôi đấy mà - lại tưởng bở để rồi cười nhếch mép. Bé bảo đang mùa hè nên mương khô nước và thế là "mất điện", cả nhà quay trở lại thời tiền sử - đèn dầu. Tối đến 1 chiếc xe máy èn èn chạy sau soi đường và 1 chiếu xe đạp kọt kẹt đằng trước, 5 chị em vào xóm xem ti vi nhà Dượng đến khuya mới về. Bữa nay cậu Sơn đã trở thành tay lái lụa nên bé phải làm tài xế cho xe đạp, tức ơi là tức - sao mà trẻ con thế không biết, làm chị thì phải vậy rồi. Mấy chị em đang tăng gia bằng vười tre dọc bờ sông, bứt măng đem về luộc rồi đem ra chợ bán, cả mấy luỹ tre bên sông nay nhà bé thầu hết, măng nhiều lắm vì nhờ cả nhà tập trung chăm nom. Bé bảo với mấy đứa em đây là bước khởi đầu để vượt khỏi luỹ tre làng, tụi nó không hiểu và được giải thích: đơn giản là vì cắt măng thì sẽ không còn tre che chắn nên dễ bước ra khỏi làng, còn đứa nào thông minh hơn tí nữa thì biết tiền bán măng để dành mua sách vỡ cho năm học mới, đầu tư cho giáo dục là quốc sách hàng đầu, lúc đó có xây tường bê tông cũng vượt được chứ nói chi mấy luỹ tre - Chà triết lý quá, vậy mới xứng đáng là chị chơ - tôi lại cười một mình.
    Sinh nhật bé 16 tháng 6 nhưng tôi không về vì mọi thứ đã có thằng bạn "lo hộ". Nó đang dạy trước chương trình 12 cho bé và hai cô bạn. Tối 15 tôi gọi điện về kiểm tra công tác chuận bị đến đâu thì được báo cáo: Chậu hoa xương rồng vẫn ngon, nhưng cái cây số 1 thì cao quá trong khi cây số 0 thì vẫn tròn quya (trước đấy tôi có nuôi một cặp xương rồng gọi là bộ 10 điểm gồm hai cây và nhờ nó mang về khi nghỉ hè), cả hai đều có hoa - vậy là tốt rồi. Ngày mai vẫn học bình thường nhưng học xong "thầy" sẽ dẫn các trò đi uống cà fê, nghe nói có một nhóm bạn 9-10 đứa gì đấy. Tôi hỏi, em nó thế nào thì thấy khen - tưởng khen học giỏi nên mừng ai dè nó khen "em mày bữa nay xin thế, nhờ có thêm hai cô bạn nữa học cùng không thì bó tay". Kiểu này thì mệt với thằng bạn thân rồi, không chừng lại gặp câu "tin bạn mất bồ", mình đang nóng cả người thì nghe lỏm bỏm đầu dây kia "mày yên tâm đi, có tao ở đây thì chú Thành còn lâu mà léng phéng nhé, tối mai có Thành đấy nhưng tao sẽ đưa em nó về trao tận tay cho phụ huynh". Ừ, không thằng nào léng phéng cả chỉ trừ mày thôi chứ gì -đừng bảo tao dại dột trao trứng cho ác đấy.
    Cả hai thằng cười thật thật dòn trong ống tai nghe ...
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng 9 năm 1997,
    My Name anh,
    Trờ bắt đầu sang thu, mấy chị em chuẩn bị vào năm học mới. Út Giang lên lớp 4 vẫn học bên kia sông, Hà được ra thị trấn - trường chuyên, Sơn lên lớp 8 và giọng nói hơi ồm ồm, mới qua ba tháng hè mà nó lớn nhanh quá. Bình vào lớp 10 và thế là bữa nay hai chị em sẽ học cùng đường. Cám ơn anh về món quà sinh nhật nhiều gai, không biết nó có những ý nghĩa gì? Khi nào có thể thì giải mã nhé.
    Anh Tú đã dạy gần hết cả chương trình Toán-Hoá 12, bé thấy yên tâm và tự tin để chuẩn bị cho năm học cuối. Cám ơn các anh - những người bạn ... tốt. À, anh bữa nay trông thế nào nhỉ: phong trần hay phong sương? Mà cũng lâu lắm rồi không nhận được thư anh, xem ra hôm đó ngồi xuôi chiều đoàn tàu?
    Th

    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng 9 năm 1997,
    Th,
    Vừa trở lại trường thì nhận được thư bé, biết các em đang háo hức cho năm học mới anh vui nhiều. Năm học này với bé sẽ có nhiều khó khăn, cố gắng nhé - anh vẫn luôn đi bên cạnh đấy, có cảm nhận được điều đó không!?. Vào đại học không phải là con đường duy nhất nhưng ngoài nó ra bé không còn lựa chọn khác. Bé còn nhớ đã có lần anh nói về điều này rồi đấy: học không phải là để cho bé mà là vì các em, luôn ghi nhớ điều đó. Anh biết những nỗ lực về ý chí và những việc làm cụ thể của ba mẹ đã tạo cho bé động lực mà học tập nhưng đôi khi nó lại trở thành áp lực làm cho bé phải lo lắng đúng không? Anh đã từng ở trong hoàn cảnh đấy nên cũng biết ít nhiều, hãy chia sẽ với anh - đừng ngần ngại.
    Anh bước sang năm cuối ở bậc đại học với nhiều thuận lợi, thời gian đến phải tập trung hoàn thành số học phần còn lại và có thể ra Hà Nội làm luận văn. Cũng không biết thế nào nhưng giờ thì phong phanh lắm (bà con với phong trần và cả phong sương đấy). Nhớ ... quê lắm nhưng đang ... cai. Không về quê cho đến khi bé vào đại học đấy. Có tin không?
    My Name

    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Chú Thạch gọi tôi lên phòng làm việc, đây là lần thứ hai tôi bước chân vào phòng giám đốc - gần 3 tháng trước tôi vào xin học việc và hôm nay đến nói lời cám ơn. Ý định của tôi cũng chỉ có vậy nhưng rồi chú gọi người thư ký lấy mấy lon bia, chú nhắc tôi đừng ngại, uống cho vui. Chú định mời cháu đi ăn cơm nhưng giờ có công chuyện phải vào Qui Nhơn nên gặp đây một lúc, chiều nay cháu cũng trở lại trường. Chú bảo công ty đang cần người nhưng phải là người biết việc, chú có ý định bảo tôi trở lại công ty khi ra trường nhưng có lẽ chỗ này không giữ chân một người đất khách như tôi - chú đã gặp thầy tôi cách đấy một tuần trước. Chú nói chuyện công việc với tôi như một thành viên của công ty, chú khuyên bảo tôi chẳng khác gì con cái - phải học cháu ạ. Rồi chú để lên bàn một phong bì, chú bảo: tiền lương của cháu đấy. Tôi không nhận, chú nhíu mày - chú trả lương mà - cháu chỉ là đứa sinh viên học việc, cháu đã nói rõ khi bước chân vào đây - không được, tiền của công ty chứ đâu phải của mình chú - vậy cháu có thể mở ra lúc này được không? - tuỳ cháu - cháu xin phép được mở nhé, nhiều quá, xem ra còn cao hơn lương của mấy cô làm văn phòng, cháu xin nhận một nữa - Không, chú làm kinh tế nên biết rất rõ giá trị của đồng tiền, chú không phải hạng người vung tay quá trán, lương cháu nhận đúng bằng các anh trong nhóm kỹ thuật - chú đã nói thế thì cháu xin nhận, cám ơn chú và công ty. Cháu sẽ trở lại thăm chú và các anh khi nào có thể.
    Tôi rời công IDE - Đà Nằng sau 3 tháng hè với một chút thực tế về networking và bài khoá luận về Toán cho máy tính - hai thứ chẳng ăn nhập gì vào nhau, nhưng tôi là thế. Số tiền "lương" mà tôi nhận được khá lớn - nó đủ cho tôi 4 tháng không đi làm gia sư. Nhưng có lẽ cái được lớn hơn là tôi chai sạn đi nhiều, em nói đúng - anh bữa nay phong trần và có chút phong sương.
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Buổi chiều mưa như trút, ngồi trên tầng 3 của thư viện, qua lớp kính cửa sổ, nhìn mưa xối xả, nhớ em nhiều - đăm chiêu. Em bảo tuần trước, đứa nào nó bỏ cát vào bình xăng, hai chị em loay hoay mãi mà xe vẫn không nổ máy, trời tối mà phải dắt bộ mất một quảng đường dài. May có Thành với Hải đến giúp, nhưng đi được một đoạn thì chết máy, cuối cùng phải đổi xe của Thành để về nhà. Mùa mưa, đường lầy lội, đi xe máy cũng lắm gian nan nhất là qua mấy đoạn đường bùn do xe ô tô đi lấy cát làm hỏng. Nhiều buổi về muộn quá, Thành chạy xe vào cùng, đã bảo là hai chị em đi được mà cứ ... nhiệt tình chi vậy, có lần xe mắc kẹt giữa bùn, Thành nhảy xuống đẩy lên rồi hướng dẫn cách điều chỉnh tay ga để lần sau biết mà vượt cạn, nhìn bạn ấy quần xắn quá gối mà vẫn lấm bùn, cái áo sơ mi trắng ướt dính đến da, trông đến tội nghiệp ... hai chị em ngại quá chừng. Bình nói nhỏ, may có người ta giúp không thì khóc hu hu đấy chứ, vậy mà lúc nào cũng bảo họ ... cố tình giúp. Không biết cảm giác của anh khi đọc thư sẽ thế nào, buồn á?! Biết vậy mà vẫn thật thà kể lễ nhưng dấu đi thì lại thấy áy náy trong lòng, một mai anh biết chắc còn buồn hơn.
    Tú đến - làm gì mà thư viện vừa mở cửa đã chui vào đây rồi - Vừa đọc thư em xong, chẳng biết nói sao nữa. Xuống mượn tờ báo lên giết thời gian chứ học không vào rồi - Vậy thì đi uống cà fê đi, trời mưa thế này mà ngồi ở Sông Xanh nhìn qua Đập đá thì tê tái phải biết - Thế hôm nay không đi bệnh viện á? - 7h vào trực đến sáng mai, biết có thằng bạn đang nhớ người yêu nên sang cò ly cà fê (nói xong nó cười đuể, tức thật) - OK, vậy thì đi. Trời vẫn mưa ...
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name

Chia sẻ trang này