1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình kể trong đêm

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi rec, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Uống vài ly rum đi, giờ mà uống cà fê rồi tối làm thêm 1 ly nữa để trực bệnh viện thì nhiều quá - Tuỳ - Vậy thì gọi nhé - Ừ, thì gọi rum đi, thêm mấy nhát chanh nữa đấy - mày đang buồn thật à, có gì thì nói nghe - Ừ, nhớ nhớ vậy thôi, có gì đâu mà buồn, định bỏ học ra thăm em nó một lúc nhưng đợt này ông giáo Lịch sử đảng điểm danh căng quá - chắc phải đến tuần sau. Tưởng nó gọi hai ly, ai giè cả 1 chai, bảo uống chừng nào thì uống, không ép. Nhâm nhi ly rượu cay với chút chanh chua thua - phong vị fết. Bên ngoài trời vẫn mưa, cái mưa Huế buồn da diết, mưa lê thê suốt từ sáng đến chiều, bên kia Đập Đá, Vĩ Dạ "mờ nhân ảnh", tất cả nhuốn màu buồn sương khói, chỉ nhìn được mấy hàng cau vút khỏi nốc nhà.
    My Name à, mày hiền quá, mày tốt với Th quá mà chẳng đời tí nào. Nếu cứ thế thì mày không giữ được em ấy đâu. Trước đây là khác, khi em nó còn nhỏ chẳng thằng nào để ý, nay em nó chuẩn bị sang cái tuổi mười tám, lại xinh gái, nước da trắng nỏn nà, cái mủi cao, dáng người thanh tao. Lúc nào cũng có cả đống thằng vây quanh. Nhìn em nó thằng nào chẳng thích, nói thật nhé - chính tao còn không kiềm chế được nữa là. Nhưng tao là bạn của mày, tao không thể còn tụi nó thì khác. Em Th thương mày thật đấy, suốt cả một mùa hè dạy kèm, tao cũng đã rào đón em nó cho mày nhưng khó My Name à, mày yêu nó thì phải đời lên, sợ đếk gì, ông bà già đã xem mày như rễ trong nhà. Việc gì mày phải giữ khoảng cách như thế. Mà có phải mày không thương đâu, yêu em nó hơn cả chính bản thân rồi còn gì. Chú Thành cũng được đấy, nhưng em Th không yêu đâu vì em nó đang có mày. Nhưng nếu mày vẫn "hiền" thế này thì có thằng khác nó qua mặt đấy. Tao biết mày lúc nào cũng nghĩ "Em là chùm nho xanh/Mà anh chưa thể hái" nhưng mày có thích tao đọc thêm hai câu cuối cho nó trọn ... bi kịch không? Tao cũng thừa nhận em ấy khá chín chắn so với tuổi nhưng dù gì thì vẫn là con gái đôi mươi - Em đẹp thế thì sao lại không kiêu hãnh chứ, mà niềm kiêu hảnh là thứ đáng sợ nhất đối với người phụ nữ ... Nếu em nó vượt qua được, mày chiến thắng còn ngược lại ... mày trắng tay. Là bạn bè bao nhiêu nhiêu năm tao hiểu mày, mấy lần định lợi dụng rượu để "chửi" mày nhưng rồi tao không thể. Hôm nay tao nói hết rồi đấy, mày nghe hay không là tuỳ, lần cuối cùng tao khuyên mày yêu thì phải đời My Name ạ.
    Những lời nói của của thằng bạn không biết đúng đến mức độ nào nhưng nghe trần trụi quá làm tôi sợ. Nó đã gọi đến chai rum thứ hai mà tôi vẫn lì lợm không nói đến nữa lời. Tôi đã yêu em hết mình, yêu đến mức không thể chịu được. Nhưng với tôi mọi thứ lúc nào cũng rõ ràng, đúng mực mà điều đó có lẽ chỉ đúng với những bài lập trình cho máy còn trong tình yêu thì bạn tôi có lý hơn chăng?
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  2. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    Hay ,tiếp tục .Nhiều người đọc đấy .Thế ra bác Rec nhà mình giỏi ghê . Thế ngày trước nhà em học ở Đà Nẵng ,hình như năm 99 hay 2000 gì đó ,giá mà biết bác Rec đang làm ở đó thì hay ,nhậu nhẹt vui
    Phê bình bác Rec đoạn trên .Nói chung là rất tối nghĩa về mặt hoá học . Chất xúc tác chỉ làm thay đổi tốc độ phản ứng , tuyệt nhiên không có tác dụng gì với cân bằng hoá học cả .
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bac Rec hiền quá .Đáng lẽ bác phải mạnh tay chút .Em nó 17 rồi ,hôn vài cái đâu có sao mà bác bày đặt nghĩ ngợi .
    Không biết kết thúc sẽ như thế nào nhỉ . Bác cứ viết ,em sẽ đưa ra 1 bài bình luận thật sinh động
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Những học phần cuối cùng của năm tư đã hoàn tất nhưng tôi thay đổi ý định về thăm em, mấy ngày hôm nay tôi chẳng làm gì cả ngoài việc thu dọn hành trang của những năm đại học. Học kỳ đến tôi ra Hà Nội làm luận văn tốt nghiệp, khi về bảo vệ xong thì cũng ra trường, vậy là chia tay Ký túc xá, chia tay giảng đường và cả việc lam lũ làm gia sư. Thực tình tôi không muốn đi xa như thế nhưng các thầy động viên đi để học cái mới chứ quanh quẩn ở Khoa thì cũng chỉ vậy thôi, cày cuốc khoảng 2-3 tháng là xong cái chương trình quản lý viết bằng ngôn ngữ Visual gì đấy hay chịu khó thì đọc một số papers về data base, đưa ra một số đánh giá, so sánh giữa các giải thuật, ... thì cũng hòm hòm cái luận văn cử nhân. Tại thời điểm đó VN mới bắt đầu kết nối Internet (tháng 12 năm 97) nhưng ở Huế thì vẫn chưa có, nên tài liệu sách báo gì cũng từ các thầy giáo cả thôi. Nếu ra Hà Nội thì được gửi vào Viện Công nghệ Thông tin, ở đó có nhiều định hướng nghiên cứu nên thoải mái chọn lựa vì khoa chỉ gửi đi có mấy người, nếu đi thì được hỗ trợ tiền khoảng 2 trăm ngàn (bằng 1 cái vé tàu nằm mềm lúc đó). Tôi đồng ý ra HN và xin vào netnam lúc đó còn là phòng mạng máy tính của viện (nay đã tách thành công ty Netnam). Đi làm luận văn đồng nghĩa với mượn tiền và có thể là phải mượn nhiều vì ở Huế dù sao cũng nhẹ nhàng, làm được nhiều tiền thì tiêu nhiều, làm ít thì dè xẻn, rồi cũng qua. Nhưng ra Hà nội thì chắc là khác, đi thu lượm tin hoa mà, phải tập trung mà học không thì mang tiếng chết. Mà thôi, lăn tăn gì cho nhức đầu, mượn đại đi rồi ra trường trả. Không lẽ có tấm bằng cử nhân rồi mà không thế chấp được mấy triệu bạc sao?!
    Đợi cuối tuần có kết quả mấy môn thi rồi về quê luôn, cái tết năm nay sẽ rộng rãi khoảng cuối năm nhưng mồng bốn là phải vô trường để chuẩn bị phiêu bạt cho một chuỗi ngày mới. Nhàn cư vi bất thiện ... chắc lại nhớ nhung rối rít cả lên đây, không biết nhỏ ở ngoài đó có chàng nào léng phéng không?
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    11h đêm, cái giờ mà vượt xa giờ giới nghiêm của đất Huế, một mình lang thang với chiếc xe đạp dắt bộ qua đường Đoàn Thị Điểm, dưới cái màu vàng vọt của đèn cao áp, màu đèn đường mà chỉ ở nội thành Huế mới có, một vài bóng người run rẫy đi trong đêm. Chẳng có ai dại gì ra đường vào những lúc này, mưa và lạnh, thế mà tôi vẫn đi. Con đường có cái tên kiều diễm - đường Phượng bay - rợp bóng mát của hai hàng phượng vĩ rực rỡ vào mùa hè bao nhiêu thì đêm nay dưới cái mưa lất phất của Huế nó càng buồn bấy nhiêu. Con ngựa chạy mãi cũng chùng chân, con người ta đi nhiều cũng đến lúc mỏi gối, những khi dừng lại thì vẫn vơ với những gì đã đi qua, sao người ta không nghĩ về tương lai trong khi hai hướng đều bình đẳng như nhau. Khó cắt nghĩa đấy nhưng một lý giải dễ chấp nhận - nhớ lại những gì đã qua bao giờ cũng dễ dàng hơn là mường tượng điều sắp đến. Và có lẽ đêm nay, tôi cũng không phải là ngoại lệ.
    Bé này, tụi bạn anh nó khen bé xinh gái đấy, đẹp toàn diện luôn ấy, thích không? - Thế anh có thích vậy không? (cười) - Ừ, anh cũng thấy thế, nếu bé mà điệu điệu thêm tý nữa thì ... - Thì sao? Anh thích bé phải điệu đà á? - Không, nếu bé mà điệu thì chảnh lắm, lúc đó lắm chàng thích, anh lại ... khổ (cười) - Mà anh nào khen vậy, không chừng khen thiệt lòng đó nghe, nói cho bé biết để hôm nào cám ơn (lại cười) - Mấy người lớp anh hồi cấp 3 bảo hôm nào đưa bé đến chơi, chỗ nhà cô Thuỷ dạy Lý đấy, ngày trước cô chủ nhiệm bọn anh mà. Chính cô là người cho mấy "mụ O" biết chứ tụi anh Tú không dám nói gì đâu, đi không? - Bé sợ - Ừ, anh cũng nghĩ thế, thôi học bài đi, chưa phải lúc để nói về chuyện đó. Khi bé vào đại học, mọi thứ sẽ khác mà - Khác là sao, đến lúc đó có thể quay về quá khứ để nói tiếp cái dang dở hôm nay không? - Ừ, cũng không biết rồi sẽ ra sao đâu, bé sẽ gặp nhiều người, tất cả họ đều có cái tốt nhưng bé không được quyền chọn lựa, tình cảm con người không phải lúc nào cũng đúng như công thức toán học đâu, vậy mới có các tính từ kiểu chạnh lòng, trái ngang, ... - Sao lại thế, có thật không? - Thì anh cũng đã có trải nghiệm bao giờ đâu, nhưng người lớn bảo thế - Anh tin thế á? - Không, người lớn hay nhát trẻ con lắm - rồi cả hai cùng cười, em ngã vào vòng tay tôi, cúi đầu xuống ... một lần nữa tôi không chạm vào bờ môi em.
    My Name à, rồi mày phải khổ với em Th thôi, những đứa như nó rồi thành vợ của người khác chứ chẳng bao giờ là vợ mày cả - Sao bảo thế, lại đa nghi nữa rồi? - Tao nói thật đấy, với Th mày lúc nào cũng hiền như nấm, thế thì làm sao mà giữ được trong khi về cái trường ấy thằng nào cũng nhắc đến tên em - Ý mày nói chú Thành si em nó chứ gì? - Không, chú Thành thuộc loại khá trong số những thằng cùng khoá nhưng em Th chẳng đời nào yêu nó đâu, tao đang nói cái nhát gan của mày đấy, yêu em nó thì phải táo bạo lên - phải thể hiện cho tụi nó biết, em Th là của mày chứ, đến việc đưa em nó vào quán cà fê cũng sợ mang tiếng học trò yêu sớm thì nói làm cốc gì - (cười) - Chán mày quá, việc gì cũng làm được vậy mà có một móng tình yêu cỏn con cũng không bảo vệ nỗi, thế là khổ, biết không? - Bình tĩnh nào, đã có gì đâu mà làm toáng lên thế - Nhìn mày ngày càng lầm lì vì quá yêu em Th rồi nghĩ đến lúc em nó trong vòng tay thằng khác, tao đếk chịu được - (cười) - Nếu tao còn ngồi lại thì chắc sẽ đấm vào mặt mày mất thôi, tao biến đây. Nói rồi nó hậm hực bỏ đi, tôi không hiểu vì sao nó lại đi làm cái việc tiên toán tình yêu của thằng bạn thân thiết nhất, thằng mà nó xem chẳng khác nào anh em từ cái hôm hai đứa đặt chân lên đất Huế nặng nghĩa tình này.
    Mưa vẫn rơi, tôi mãi lang ********* đến cuối con đường, đêm nay Huế buồn chi lạ ...
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  6. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    ...
    Chia tay
    Hình ảnh em bước xuống từ xe máy của một người con trai không rõ mặt để nói với tôi rằng "hãy quên bé đi và chúc anh hạnh phúc với niềm vui mới" làm tôi chao đảo. Tôi đã đến tìm em bao nhiều lần nhưng em cố tình không gặp, tôi biết em vẫn có ở nhà, mấy em của em bảo chị khóc suốt mấy tuần nay. Nhưng tôi làm sao có thể bước qua cái rèm cửa để đi vào phòng em. Vì sao em nấc lên nghẹ ngào, em ấm ức nuốt nước mắt khi hai người chỉ cách nhau một bậc cửa, tôi biết đã có cái gì đó bất thường nhưng em không một lời giải thích. Mấy đứa em của em nhìn tôi vừa hận vừa thương, chúng hận vì tôi mà bé gầy rạc đi từ ngày đi thi đại học về, chúng thương cảm vì sợ tôi không còn đủ kiên nhẫn để đợi đến lúc bé tháo cái then cài cửa kia ra. Đã bao lần tôi cầu xin em hãy mở cửa, nguyền rũa tôi vì cái lý do gì đã làm em khóc, tát vào mặt tôi để thoả mãn mọi nỗi niềm. Nhưng em đã không làm như thế. Em có hiểu cho lòng tôi không? Tôi đã đợi cái ngày này từ bao năm nay, tôi đã kìm nén tình cảm chân thành đến mức có thể nổ tung ra, bao nhiều lần em ở trong vòng tay tôi là bấy nhiêu lần tôi cố sức "bình tĩnh" để kiềm chế dục vọng của một thằng con trai ở tuổi đời sung súc nhất. Tôi làm thế không phải vì lí trí lấn át tình em mà bởi vì tôi luôn tôn trọng em, tôn trọng một người con gái đã ảnh hưởng đến tôi quá lớn trong cuộc đời. Tôi có thể quì gối trước cửa phòng em cho đến khi nước mắt em không còn để đổ lệ, nhưng đến chiều nay khi em đi cùng một người con trai khác để nói lời chia tay thì tôi hiểu mình đã mất em. Nếu ngày hôm qua tôi cầu mong em nguyền rủa tôi thật nhiều với bất kỳ lý do vớ vẫn nào đã làm em hận thì hôm nay tôi xin em đừng nói thêm điều gì ... chỉ cái hình ảnh đó cũng có thể xoá sạch dấu vết em trong tôi. Điều đó quá tàn nhẫn với tôi lúc này nhưng cám ơn em mọi việc đã quá rõ ràng. Tôi cất bước quay đi ...
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Th em,
    Anh xa em thật rồi
    Để lại sau lưng những chùm hoa nở
    Trên con đường mà anh vẫn thường qua
    ...
    Anh không hiểu vì sao,
    Ta lại có buổi chiều này
    Mình gặp lại và bỗng dưng em khóc
    Giọt nước mắt em, anh làm sao ngăn được.
    Em bây giờ như xa một tầm tay
    (em bây giờ đã có người đưa)
    ...

    Chẳng còn điều gì để trách cứ nhau
    Em đã sống cho anh nhiều quá
    Đốt làm chi những tờ thư cũ
    Để anh nghe đau xót biết chừng nào
    (Để mai này anh phải xa em
    Tình yêu ấy ngàn lần không đơn giản
    Tình yêu ấy là chút gì lảng mạn
    Là yêu thương - đau đớn trong đời)*
    ...

    (*) Cám ơn tác giả đã cho mượn bài thơ
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Ý định đi làm việc cho một công ty hay cơ quan nhà nước của tôi đã không thành vì "kém may mắn" (sự kém may này kể ra thì dài lắm các bác ạ, không phải tủi thân nhưng chẳng ích gì) nhân với "sự cố" tình yêu đã làm tôi quyết định vào Huế viết đơn ở lại trường. Nhận quyết định vào khoa làm giảng viên, lúc này là tháng 9 năm 1998. Tôi ốm mất một tuần nằm liệt giường. Tôi không còn là sinh viên nên phải thuê trọ ở ngoài KTX, một tuần đó Tú luôn ở bên cạnh lo cho tôi mọi cái. Tôi biết nó đang hậm hực chờ tôi ngoi đầu dậy để đọc nốt hai câu trong khổ thơ mà theo nó là bi kịch. Hỏi nó, tôi bị bệnh gì vì nó là sắp trở thành bác sĩ, nó lắc đầu. Nó bảo tôi đừng làm điều chi xằng bậy (), mọi chuyện rồi sẽ qua - tôi gượng cười để nó yên tâm, cái điệu cười sao chua chát.
    Tuần tiếp theo, hai thằng toàn đi đá bi-a, đánh bóng bàn. Cả hai trò ấy với tôi là mới bắt đầu nhưng nó thì đã rất sành điệu. Cuối tuần về biển Thuận An bơi, nhậu xỉn đến 10 -11h đêm mới lên lại Huế, có hôm thì đạp xe theo hướng đồi Thiên An, đi lúc nào không còn đường nữa thì quay lại, ghé vào quán cháo gà đêm bên đường Đống Đa ăn đủ mỗi thằng 3 tô rồi về lăn ra ngủ. Núi Ngự Bình cũng trở nên quen thuộc với hai thằng, để xe dưới chân núi, mỗi đứa một ba lô khoác vai nặng trịch mà trong đó chỉ có đồ nhậu và hai vắt xôi gà của mụ Bờ. Buổi chiều, khi mặt trời còn cách chân núi phía dãy Trường Sơn khoảng chừng một cái dùi sào, đứng trên đỉnh Ngự Bình nhìn về Huế thật yên bình. Tôi hiểu, từ nay Huế sẽ là nơi cộng sinh, dù nó cách quê nhà không xa nhưng vẫn là đất khách, tôi chấp nhận tất cả "cuộc đời là bể khổ, tình đời lắm trớ trêu". Huế đẹp như một bức tranh, chiều xuống Huế tím dần cho đến khi đây đó đèn bật sáng, thành phố chìm vào đêm mờ sương ...
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Cũng tại cái bàn mà trước đây hai thằng cưa gần hết 2 chai rum, ngồi nhìn ra Đập Đá từ trong quán Sông xanh, nó hỏi tôi - Vì sao lại chia tay? - Không hiểu vì sao nữa ... chỉ biết hết thật rồi.
    *
    * * ​
    Khoảng thời gian ở Hà Nội vẫn liên lạc với em bình thường, những cánh thư vẫn đều đặn được gửi đi và nhận đến. Cuối tuần gọi điện về nhà Gấm thăm em, hai đứa đang ôn thi ở đó - em bảo rất nhớ tôi, nhiều lúc mất tập trung trong việc học hành, nhưng khi nhận được thư của tôi động viên thì trở lại bình thường, Những chỉ dẫn cụ thể của tôi trong các môn học, những cách giải trong toán, những lưu ý khi ghi nhớ các câu hỏi định tính trong lý, trong hoá đều được em "áp dụng thành công". Mỗi lúc tôi gọi điện về, em chỉ nói vài câu rồi bắt tôi cà kê thật nhiều vì em muốn được nghe tôi nói, giọng nói của tôi làm cho em ấm lòng, vài câu hát trong bài Hoa sữa "Em vẫn từng đợi anh/ Như hoa từng đợi nắng/ Như gió tìm rặng phi lao/ Như trời cao mong mây trắng./ Em vẫn từng đợi anh/ Trên những chặng đường quen/ Tiếng hát ai xao động/ Thoáng mùi hoa êm đềm./ Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó/ Những bạn bè chung/ Những con đường nhỏ..." làm em run rẫy, em khóc trong nghẹn ngào, tôi gọi tên em khi thẻ điện thoại nhảy sang phút cuối cùng để rồi cả em và tôi thẫn thờ sau mỗi lần như thế. Mặc dù làm luận văn trong một lĩnh vực hoàn toàn mới, cái mà chưa nghe đến khi học ở giảng đường, nó gây cho tôi áp lực lớn, nhưng đêm nào tôi cũng thức đến 3-4h sáng để "giảng bài" cho em - tôi chuẩn bị sẳn các bài giải Toán-Lý-Hoá cả lý thuyết và bài tập rồi cuối tháng gửi về qua đường bưu điện. Những hướng dẫn gãy gọn, những dòng chữ viết tay đều tăm tắp chứa đựng niềm tin của tôi trong đó đã giúp em học hiệu quả hơn, những bài tập được nâng cao dần nhưng em đều giải tốt. Hành trang để em vào đại học ngày càng đầy hơn.
    Những ngày em vào Huế dự thi, tôi quấn quýt ở bên em. Tôi bảo em không phải học nhiều nữa, giờ là lúc thư giản đầu óc, tái tạo lại nơ-ron. Em ríu rít ngồi sau xe mỗi buổi chiều đi qua các phố phường, Huế chỗ nào cũng đẹp và mộng mơ. Hai đứa ra bờ sông Hương nhìn hoàng hôn xuống, em ngồi dựa vào lưng tôi để trả lời các các hỏi giả định của đề thì "Nêu định nghĩa .../ trình bày thí nghiệm/ ..." trong môn Lý hay "Nhận biết hợp chất .../ Cân bằng phản ứng ...." trong hoá học. Tôi không có sách, em không cần vở nhưng các câu hỏi cứ thế được đưa ra, em trả lời, tôi bắt bẻ ... cho đến khi thành phố lên đèn mới lọ dọ về phòng. Hôm em đi thi, tôi phải làm giám thị ở một hội đồng khác, Tú thay tôi đưa em đến tận phòng thi, đón em ở cổng trường sau cuối mỗi buỗi. Nộp bài thi xong tôi phóng xe đến phòng em, hôm nào bài làm cũng vượt quá bán. Tôi không hỏi vì muốn em thoải mãi trong buổi thi sau nhưng qua cách diễn giải của em tôi biết - sẽ đạu đại học mà.
    Buổi chiều sau thi xong, tôi gọi Tú đến để cùng đi thăm Huế vì em một mực đòi lên chùa Thiên Mụ, tôi không thuộc vào lớp những người mê tín nhưng từ trước đến nay những người yêu nhau ở Huế không bao giờ cùng nhau lên Thiên Mụ, tôi không muốn phải giải thích với em lúc này nhưng cũng khó lòng để từ chối. Tôi lấy cớ "tự nhiên thấy hơi choáng" để nhờ Tú đưa em lên thăm chùa, tôi lang thang một mình dọc bờ Hương Giang...
    Ngày mai em ra quê nhưng tôi vẫn còn một số thủ tục ra trường chưa giải quyết, nên ở lại mấy hôm, tôi hứa sẽ về sớm và nói với em một điều quan trọng - em ửng hồng đôi má, tàu chầm chậm rời ga.
    *
    * * ​
    Thế người đi tàu cùng Th hôm ra nhà có phải là cô bé mà mọi người gặp dưới chân chùa Thiên Mụ không? - Ừ, hôm hai đứa lên chùa, tao lòng vòng thì gặp Thuý, nó chính là cái cô bé nằm viện hôm trước đấy, cô bé phòng 203, Thuý là em đứa bạn hồi học cấp 2, ở cùng xóm. Nó vào đây học thêu, hôm nó bục ruột thừa, đứa bạn cùng phòng chạy vào gọi và sau đó tao phải trực ở bệnh viện mất mấy ngày. Sau này vẫn thỉnh thoảng ghé phòng chơi, về quê gia đình nó xem mình như ân nhân, nhưng có gì đâu - xóm làng cả ấy mà. Không hiểu sao hôm đó gặp rồi nó bảo ngày mai em cũng ra nhà, vậy là tao bảo ra cùng Th vào sáng hôm sau - Vậy thì lý do là chỗ đó, nó gật gù làm tôi cũng bán tín bán nghi: Không lẽ dưới chân Thiên mụ mà vẫn không thoát khỏi cái định mệnh "bất di bất dịch" của xứ Huế bao đời nay sao?
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nó bảo tôi về quê để tìm gặp Th một lần nữa cho rõ tận tường nhưng điều đó với tôi giờ này không còn ý nghĩa. Hình ảnh em bước xuống từ xe một người con trai khác, em chỉ gặp tôi chưa đầy 1 phút để nói lời chia tay rồi nhanh chóng vòng tay qua eo người ấy, xe nổ máy, để lại một làn khói xám xịt bắn vào người tôi chiều hôm đó sẽ không còn gì thay đổi được ý nghĩ tôi hận em. Trước đây tôi đã có thể làm tất cả mọi thứ vì tình yêu dành cho em thì từ nay tôi cũng có thể quên em bằng cách đó. Khi đặt bút viết đơn ở lại trường, tôi chọn cho mình con đường phải học - ở đó tôi sẽ tìm được niềm đam mê. Tôi đã yêu em với tất cả lòng chân thành, điều đó không gì có thể phủ nhận cả hôm nay và mãi đến mai sau. Nhưng cuộc sống của tôi trong tương lai không vì nó mà bi luỵ, tôi sẽ tôn trọng quá khứ nhưng tôi không bao giờ tôn thờ nó - một tình yêu mà người đời gọi nó bằng ba chữ mỹ miều - Mối tình đầu.
    -----------------------------------------------------------
    Nguyễn My Name
    Được rec sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 24/01/2004

Chia sẻ trang này