1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình kể trong đêm

Chủ đề trong 'Văn học' bởi rec, 20/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày sau đó qua đi cũng thật là khắc nghiệt khi mưa lũ tràn về, cuốn trôi hoa màu trên những đồng sâu ven sông. Bão đến làm tan tành những thửa ruộng khai hoang của gia đình bé, bao công sức của cả gia đình tan tành mây khói sau một trận cuồng phong, gánh nặng nè lên vai, con người ta oằn xuống. Ba của bé trong một lần túng quẩn đã uống rượu và đốt hết sách vỡ của bé với lý do "bỏ học giúp ba mẹ nuôi các em". Bé khóc liền mấy ngày đêm nhưng không giám cho tôi biết vì sau lần đó ông ân hận để rồi tiếp tục uống rượu và nằm liệt mấy ngày. Bé biết chẳng đời nào ba buộc bé bỏ học cả, việc làm của ba thể hiện sự túng quẩn nhất thời. Là đứa con lớn trong gia đình bé hiểu tấm lòng của ba mẹ lắm, nhiều lúc bé cũng định hy sinh để đỡ đần việc nhà nhưng rồi nghỉ lại chẳng giúp được gì nhiều, khi quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời ở cánh đồng quê nắng và gió này. Hơn nữa từ ngày biết và quen, tôi đã có một ảnh hưởng lớn đối với bé, nếu bỏ học thì người đầu tiên bị phụ chính là tôi.
    Một tuần sau đó bé cũng đã đến trường trở lại và viết thư cho tôi, bé kể cho tôi những ngày buồn vừa rồi nhưng giờ đã qua. Bé bảo không sao cả, đó chỉ là tức nước vỡ bờ, giờ mấy đứa bạn trong nhóm biết nên đã đưa sách vỡ cho đủ để mà học. Bé đang động viên ba để trở lại bình thường, sau cơn mưa trời sẽ không còn nước mà mưa! Bé bảo đừng phải bận lòng quá làm gì vì tôi cũng vất vã chẳng kém bé. Tôi vẫn còn nhớ một đoạn trong lá thư đó "anh bảo ở chốn thị thành mọi thứ đều tốt vì thế cuộc sống của anh ở đó khá sung túc, bé hiểu. Nhưng bé biết anh cũng vất vã chẳng kém gì bé đâu. Anh bảo khá thoải mái mặc dù sống xa nhà nhưng có lẽ không phải vậy, bàn tay anh gầy đi nhiều lắm, đôi mắt lúc nào cũng xa xăm buồn ơi là buồn ..." Tôi biết bé không còn là cô bé trẻ con nữa, mọi suy nghĩ đều chín chắn. Tôi tin mọi khó khăn rồi sẽ vượt qua mặc dù cái gì cũng cần sự trả giá.
    Ở thành phố tôi đi làm thêm, tiếp xúc với nhiều người, thấy được hạnh phúc của những kẻ giàu có. Bé nói đúng, cả tôi và bé đều có những nỗi khổ riêng mà sự đời là vậy, người giàu thì giống nhau bởi cái sướng còn người nghèo thì cái khó cái khổ chẳng ai giống ai.
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Sau chuỗi ngày khó nhọc của mùa đông năm ấy rồi cái tết năm 97 cũng đến. Năm này tôi về tết khá muộn vì phải hoàn tất mấy cái bài lập trình trời đánh, tôi không có máy tính nên phải tranh thủ nhờ mấy thằng bạn trong khi nó đang mải mê sắm đồ tết, tôi cày cuốc 3 ngày đêm liền thế rồi mọi việc cũng tạm ổn cho một cái tết không phải nghỉ đến chuyện học hành. Tôi dự định năm này sẽ ở chơi cho đến mồng 10 và bỏ học mấy ngày đầu năm vì ở đó tôi sẽ được ở bên cạnh bé. Tôi về quê chỉ với một cái ba lô khoác vai nhưng không quên món quà tặng bé; một bó hoa cẩm chướng màu trắng.
    Bé vào đón tôi ở ga, tàu tết người đông nên trễ mất 2 tiếng, cuối cùng thì tôi cũng tìm được bé trong dòng người đưa tiển. Tôi ngạc nhiên khi thấy bé đón tôi bằng chiếc xe 86 màu xanh nước biển. Bé đưa chìa khoá xe cho tôi và bảo sẽ giải thích sau, bé không viết thư kể cho tôi chuyện này.
    Ngồi trong quán cà fê, bé bảo với tôi rằng đến giờ này bé vẫn không hiểu vì sao bố bé quyết định bán hết đàn bò để mua chiếc xe đó. Bé chỉ nhớ lần đó mấy đứa chăn bò của xã bên cạnh vào bắt cá ở ao, khi cô em út chạy ra đồng để báo với ba mẹ về nhà thì tụi nó đã bắt đi gần hết số cá lớn ở trong nhà bằng mấy mẻ lưới. Số cá con còn lại thì chết vì chúng thả óc mát để gây tê cho dễ kéo. Nhìn cả ao cá chuẩn bị bán tết tan hoang, hai ông bà xót xa. Bố bé vào làng gọi thanh niên trong xóm ra để "gây chiến", rồi một cuộc ẩu đã xảy ra không đâu đến đâu. Cá thì mất mà con đường đi học của bé bị đóng lại vì hôm nào bé đi học qua xã ấy cũng bị thanh niên trong xóm ra bắt nạt, có khi chúng nó kéo xe lại chọc gẹo, có khi nắm đá, ném bùn vào người. Bé bỏ học mất mấy ngày nên tụi bạn ngoài lớp phải vào đưa bé đi về nhưng việc này không thể kéo dài mãi và cuối cùng chỉ còn mỗi Thành vào đưa bé đi học bằng xe máy. Hôm nào Thành cũng chạy xe 7-8 cây số vào nhà chở bé đi học đến tối lại chở về. Được hai ngày như thế thì bé bảo với gia đình xin bỏ học vì không biết sẽ làm "phiền" bạn đến bao giờ. Mấy hôm sau thấy một tay lái buôn mang chiếc xe này lên, sau một hồi cáp qua cáp về thì cả đàn bò nhà bé cũng đổi được chiếc xe 86. Mẹ không nói gì cả nhưng chắc bà buồn lắm vì gia sản của cả nhà gần như đổ dồn vào chiếc xe gắn máy đó. Bố vào xóm gọi một người anh họ ra tập xe cho bé hai ngày và một tuần tiếp theo chở bé đi về để đến lớp. Từ sau đó bé đi học bằng xe gắn máy, bé không viết thư cho tôi vì không biết phải nói sao cả. Thực tình lúc đó cả xã đã có được mấy chiếc xe máy đâu, việc làm của ba chính bé còn không lý giải được nữa thì làm sao xóm làng hiểu nỗi. Rồi lời ra tiếng vào xôn xao. Bé đến lớp nhưng cũng không dám đi xe vào trường mà phải gửi nhà bạn rồi đi bộ vào lớp. Nhưng từ ngày có xe máy, cuối tuần nào cả nhà cũng được sum họp vì chiều thứ 7 bé ghé vào chở cả Bình và Hà về rồi đầu tuần sau cả 3 chị em lại ngược ra thị trấn.
    Nghe bé kể mà tôi thấy ngẹn ngào, xin phép bé để được hút điếu thuốc - việc này rất hiếm khi xảy ra đối với tôi trừ những lúc trong lòng có gì ẩn trắc. Nắm chặt bàn tay bé để rồi nhìn hai dòng nước mắt em rơi mà tôi không biết nói điều gì, cầm chiếc khăn mùi xoa trên tay nhưng tôi vẫn để cho lệ em rơi, tôi biết chỉ có cách đó mới làm em vơi đi nỗi buồn tủi. Tôi biết bé vừa trải qua những ngày tháng biến động quá lớn, giá như những lúc đó tôi ở bên cạnh thì bé phần nào bớt đi nỗi cô đơn, nhưng rồi cũng chỉ là giá như và dừng lại với cái giá như vô thực. Không biết rồi những nổ lực của gia đình và ý chí bản thân có đủ lớn để bé vượt qua được khoảng thời gian sắp đến hay không? Tôi phải cố gắng để nở được nụ cười động viên khi bé hỏi "có cần phải làm cho được bằng mọi giá không anh?"
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  3. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù bé không dấu tôi bất kỳ việc gì kể cả chuyện bạn Thành cùng lớp có những tìm cảm "thân thiện" dành cho bé. Nhưng tối ba mươi tết, khi tôi đến dự buổi hái hoa dân chủ của làng thì gặp Sơn và Thông, hai cậu "học trò" đã được tôi luyện thi để vào cấp 3 cùng khoá bé, thấy hai đứa có điều gì muốn nói nhưng ngập ngừng thì tôi hiểu. Tôi hỏi có phải việc làm chân giả cho "thầy" mà không hoàn thành phải không. Cuối cùng thì hai đứa cũng nói những "quan sát" mà theo đám con trai trong khoá bảo Thành si bé mất rồi. Hai đứa bảo với tôi không muốn nói chuyện này vì sợ tôi mất vui trong mấy ngày tết ngắn ngủi, tôi bảo với chúng nó không sao vì chính tôi cũng mới cảm bé và chỉ có vậy thôi, bé còn tuổi học trò nên chưa phải là lúc để nói về chuyện tình cảm gắn bó. Nói là vậy nhưng tối đó tôi không sao ngủ được, tôi thương bé vì phải chịu quá nhiều khó khăn mà đáng lẻ cái tuổi của bé chưa phải gánh vác, tôi hiểu bé làm việc gì cũng giữ ý tứ vì bé biết nếu không cẩn trọng thì sẽ gây tổn thương cho tôi, chính bé cũng đã lựa thời điểm để nói với tôi về những việc làm khá nhạy cảm của Thành. Mặc dù nhiều khi biết Thành đã quá nhiệt tình trong việc giúp đỡ nhưng trong vài hoàn cảnh bé không thể chối từ, những lần đó sau này bé đều kể cho tôi nghe và mong tôi hiểu cho sự khó xử của bé thế nào. Tôi hiểu được điều đó lắm chứ nhưng rồi những lời nói lùng bùng của Sơn và Thông, hình ảnh Thành nhiệt tình bên bé làm tôi thấy bất an bất ổn.
    Ngày mồng 1 tết tôi chỉ đến nhà ngoại rồi về mà không đi đâu cả, mãi tối mồng hai tôi mới sang chúc tết nhà bé. Tối đó tôi ở lại ăn tối với cả nhà, ngồi nói chuyện với mấy em của bé về những lời chúc mừng năm mới ở trên thế giới, tôi kể cho mấy đứa thật nhiều mẫu chuyện hái lộc đầu năm rồi bói bài xem số tử vi, nhìn mấy đứa em của bé hồ hởi vui tươi trong năm mới tôi cũng vui lây. Nhưng khi ra về tôi nói với bé không về nhà ngoại với bé như đã hứa vì bận phải họp lớp vào tối ngày mai ở nhà cô giáo chủ nhiệm, bé biết tôi đã không thật lòng nhưng vẫn vui vẻ bảo nếu tôi không đi thì ba chị em sẽ đi với nhau. Đêm đó lại một đêm không ngủ, tôi cũng không lý giải được cái buồn lăn tăn trong lòng. Tôi ghen chăng?
    Buổi chiều ngày hôm sau, khi tôi đang đánh tá lả với mấy đứa bạn học cũ thì mấy chị em bé đến. Hà bảo tưởng tôi đi họp lớp rồi nên mấy chị em định ghé vào thăm gia đình tôi vì ngày mai cả nhà phải đi làm đồng khai xuân. Mấy chị em ở dưới nhà ngoại về nên ghé vào luôn và ngoại có gửi chô tôi một chục bánh lá gai vì tôi hứa đến thăm ngoại nhưng không đến. Hai đứa em thì vẫn hồn nhiên nói cười, nhưng bé thì không nói gì cả. Tôi biết mình có lỗi với bé nhưng vẫn không giải thích điều gì. Tôi nhờ bé ra làm cơm để mấy người bạn cùng ăn, bé gật đầu rồi nhanh chóng xuống bếp. Tôi bảo bé tự tìm đồ và làm cơm, cái gì cũng được vì mẹ tôi đi vắng nên tôi chẳng biết thứ gì hết. Một lúc sau ba mẹ tôi đi chơi về, Bé cũng vừa làm cơm xong. Cả nhà cùng ăn vui vẻ, mấy đứa bạn tôi cứ trêu bé sao đảm đang giống con dâu, chúng bảo tôi kiếm được cô em hay thế mà chẳng chịu giới thiệu, lại còn không đi chơi mà ở nhà đánh tá lả. Sau bữa cơm, tôi đưa mấy chị em ra khỏi đường vào làng rồi phóng xe ra thị trấn để họp lớp. Tôi biết bé muốn biết lý do vì sao tôi lại có thái độ như thế nhưng biết tôi không vui nên bé không muốn làm tôi buồn lòng. Không biết trước ngày trở lại trường tôi có rủ bỏ lòng tự ái để gặp bé hay không?
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  4. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Nhà cô giáo chủ nhiệm đã đông đủ mọi người khi tôi đến, bạn bè sau một năm gặp lại đứa nào cũng tưng bừng kể chuyện bốn phương. Tôi bị phạt hai ly vang Thăng Long đầy ắp mà vẫn nhiệt tình uống cạn - một hiện tượng lạ! Cuối cùng thì mấy đứa bạn trong lớp cũng biết chuyện tôi "dụ dỗ" cô bé lớp 11, chúng gán cho tôi đủ các tội từ những thứ lặt vặt "yêu tảo hôn" đến nguy cơ cần ngăn chặn ..."dễ đi tù". Tôi không thanh minh, không giải bày, cứ dửng dưng đến lạnh lùng - vài đứa tỏ ra tức giận vì sự vô tình đó, mà kệ. Bình thường tiếng nói của tôi có chút trọng lượng trong những lần đàm phán nhưng hôm nay tôi chẳng có ý kiến gì về cái vụ chiều mồng 6 về thăm vườm ươm mà lớp tôi đã gắn bó trong hai năm đầu cấp 3 - "công trình" của mấy đứa học trò đã có ảnh hưởng lớn đến công tác trồng rừng của huyện. Đến nay đã 4 năm sau ngày ấy mà vẫn còn tiếng vang. Lớp tôi muốn đến đó để xem có phát triển giúp một xã miền núi phủ xanh đất trống đồi trọc hay không? Đứa bảo thế này, người bảo thế khác mà không đi đến quyết định nào cả. Tôi định bảo với mọi người điều đó hoàn toàn được vì cạnh đây thôi chỉ một gia đình mà còn làm được thì tại sao cả xã được hỗ trợ về cây giống lại không. Nhưng thôi, tôi đang buồn.
    Trên đường về, lời cô giáo chủ nhiệm cứ văng vẳng bên tai. Th - tên bé - dạo này học sút nhiều vì thường xuyên bỏ học nhưng mấy đứa lớp 11E bảo Th bận yêu đương. Lớp trưởng cho cô biết có chuyện tình cảm gì đấy giữa Th và Thành, chính Thành cũng phải lý giải việc bị loại khỏi đội tuyển học sinh giỏi là vì mất tập trung. Còm MyName thì sao, vài đứa trong nhóm ấy cho cô biết nhưng thực hư thế nào thì không rõ. Cô biết tình cảm của tụi em là chân thành nhưng tại thời điểm này thì không phù hợp. Cô luôn tin vào những việc tôi đã và đang làm nhưng dư luận thì khó dễ vượt qua. Cô có thể hiểu tôi nhưng mọi người không phải ai cũng hiểu được điều đó. Cô không yêu cầu tôi từ bỏ tình cảm trong lúc này nhưng đó là mong muốn của cô. Tôi muốn nói với cô rằng, mong cô tha lỗi cho em ...
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  5. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn gặp bé để tâm sự thật nhiều, tôi nói với bé rằng tôi yêu bé biết dường nào, tôi không thể ngăn cản tình cảm của mình chỉ vì lý do bé đang ở tuổi mười 17. Nếu mọi thứ lý trí quá rạch ròi thì liệu tình cảm của tôi có còn nguyên vẹn nữa hay không? Tôi sẽ đợi cho đến ngày bé "được quyền yêu" nhưng đừng bắt tôi phải từ bỏ tình cảm thiêng liêng này. Thực lòng lúc nào tôi cũng nghĩ về bé, tôi cố vượt qua, cố quên đi nhưng không làm được. Tôi đã làm gì sai chăng, không lẽ việc có tình cảm sâu nặng với một người con gái tuổi 17 là có tội bị xã hội lên án hay sao. Tôi đâu có thần tượng hoá tình yêu đầu đời của mình với nhành lan tím kiêu sa nên dễ tan ra trước giông gió cuộc đời mà tôi luôn nghĩ về em như nụ hoa xương rồng trên cát - nắng rát ban ngày và buốt giá trong đêm.
    Hình ảnh ba chị em nở những nụ cười xin tươi chiều nay khi chia tay ở cuối đường vào làng như nhắc nhở tôi sang bên kia sông vào ngày hôm sau. Hạnh phúc biết bao khi những ngày còn lại của dịp nghỉ tết này tôi được ở bên em, không phải chơi xuân trên các con đường ngập tràn áo mới mà là sưởi ấm bởi ánh nắng xuân trên những cánh đồng - năm mới làm vườn khai xuân. Những cánh đồng ngô hun hút màu xanh ở tuổi trổ cờ, những bãi kê mơn man chen nhau vượt lên đón sương mai. Em tíu tít theo tôi đi trên bờ đê dài thẳng tắp, cùng lội qua mương nước mát rười rượi để rồi té nước vào nhau cho đến khi em thẹn thùng vì áo ướt dính vào da, tôi cõng em băng qua những bãi cỏ may đang chực chờ bám vào ai vô tình đi qua nó - em thẹn thùng ngúng ngẫy "thả người ta xuống kể lỡ ai đó nhìn" thế nhưng đầu vẫn áp sát vào vai, hơi thở ấm nồng mùi hương thời con gái, rồi em lại thủ thỉ "người ta nặng lắm đó, có chịu nỗi không?" -"Từ nay hai chúng ta đi trên cùng một đôi chân em nhé!", ...
    Nhưng cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy chỉ đến một lần trong mùa xuân trước còn hôm nay đây tôi đang dùng dằng giữa ở và đi, hai lần định qua sông nhưng rồi quay lui. Tôi trở lại trường sớm hơn dự định đến 6 ngày và không để lại cho em bất kỳ lời nhắn nào. Tôi biết những ngày tiếp theo sẽ nặng nề với cả tôi và em ...
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bác Rec đến với box VH.
    Hôm trước tôi lọ mọ TTVN, thấy có topic này của bác, và theo dõi liên tục. Thật mừng khi bác post nó sang đây.
    Câu chuyện của bác nhẹ nhàng, bình dị, không cố để làm văn. Nó rất chân thực, vì thế mà tôi rất thích. Mong bác tiếp tục viết.
    Tequila Sunrise
  7. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm ....
    MyName anh,
    Bé đã mơ hồ lý do vì sao anh đột ngột trở lại trường từ cái ngày hôm sau anh không đến, bé có thể hiểu được lòng anh nhưng sự thắc mắc của gia đình làm bé khó xử quá. Ba mẹ bé tôn trọng anh, mấy đứa em của bé quí mến anh nên chỉ cần một sự bất thường cũng làm cho mọi người lăn tăn, không vui.
    Nhận được thư anh mấy lần nhưng bé không đủ can cảm để nói hết tình cảm tự đáy lòng. Myname anh, có thể là quá vội vàng khi bé nói em cần có anh trong cuộc đời này - một người đàn ông rất thực nhưng đã vô hình im đậm trong ký ức bé tự bao giờ.
    Th.

    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  8. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Th em,
    Anh viết những dòng này cho em sau một đêm ngủ dài, tối qua anh có chút men với mấy người bạn và anh hiểu con trai tụi anh giống nhau ở cái vô tâm nhưng anh tệ hơn chúng nó ở cái vô tình. Anh có được tình cảm đẹp lung linh mà không biết nâng niu, anh đã day dứt thật nhiều khi rời xa em trong những ngày xuân đẹp nhất. Em cứ trách anh thật nhiều, và có thể là hận anh vì lời nói dối đầu năm mới nếu như việc đó làm em vơi đi nỗi nghẹn ngào.
    Ảo ảnh thực hư là điều có thật, đến đi vô thường khó để nhận ra nhưng có một điều mà anh biết chính xác, tình cảm của anh dành cho bé là chân thành. Lúc này không có điều gì để đảm bảo tương lai là màu xanh nhưng cuộc sống cần có niềm tin bé ạ. Bé sẽ nhận ra ai là người bé cần có trong cuộc đời chỉ khi nào họ dám đối mặt với cuộc sống - anh có phải là người như vậy không, theo bé vào lúc này?! Anh đang hạnh phúc nhiều lắm đấy, biết không?
    My Name.

    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  9. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Sau đấy một thời gian, tôi lọt vào đội tuyển của trường để tham dự Olympic tin học sinh viên toàn quốc, tôi phải tập trung vào mấy cái thuật giải và lập trình. Nhưng việc dạy kèm thì cũng không bỏ được vì học sinh của tôi cũng đang ở nước rút mùa thi. Sáng chiều tối tôi gần như kín đặc bởi thời gian biểu. Tôi không còn thời gian để viết thư cho bé nhiều như trước mà thú thực lắm lúc tôi còn không nhận ra giờ này ở quê bé ra sao? Nhóm dự thi lần đó chỉ có 3 người nhưng có đến hai thành viên là nữ. Ở lớp, tôi chỉ có một khoảng thời gian bàn luận trao đổi ý tưởng cho các thuật toán, rồi để cho hai cô bạn ngồi lập trình và mình lại "chạy xô", bạn tôi biết việc đó nhưng bao che với thầy phụ trách. Thế nhưng vì cái áp lực của toàn đoàn nên nhiều lần trắng đêm tôi mò mẫn lách cách một mình trong lab. Có hôm bảo vệ trường biết tôi bật đèn bàn để trốn lại ở lab nên vào "đuổi" ra lúc 2h sáng. Về ký túc xá thì bị đóng cửa, liều mạng nhảy rào. Ấm ức lắm nhưng không biết kêu ai - mình sai mà, cãi chi nữa. Rồi ước ao có cái máy tính để khỏi phải dỡ khóc dỡ mếu như đêm nay, lầm bầm nhẫm tính thấy mất cả mấy tấn thóc ... choáng quá.
    Tôi nhận được thư bé bảo rằng em Hà lọt vào đội tuyển lớp 5 dự thi quốc gia còn Bình chỉ được giải khuyến khích môn văn lớp 9. Tôi thực sự vui vì điều đó, qua thư bé tôi thấy được sự hồ hởi của cả gia đình nhưng tôi vẫn không dám nói cho bé biết khoảng thời gian bặt tin này vì tôi không tự tin vào khả năng đoạt giải của mình trong kỳ thi sắp đến. Tôi đùa với hai cô bạn, nếu có giải đồng đội thì cho tôi đứng tên, vì trong hoàn cảnh này tôi là mì chính cánh. Ngày thi càng đến gần áp lực càng đè lên 3 đứa chúng tôi, đây là năm thứ 2 khoa tôi tham dự kỳ thi này nhưng năm trước không có giải nên ai cũng muốn có một sự thay đổi trong lần thi đến. Chúng tôi tích cực hơn trong những ngày còn lại, tập trung mọi khả năng từ gõ bàn phím bằng mười ngón tay đến việc phối hợp làm các bài giải tiếp sức kiểu đồng đội. Có lẽ đấy là khoảng thời gian mà tôi biết đến hai chữ đam mê nhưng cũng chính là khoảng thời gian cần trả giá ...
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name
  10. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Trước hôm đi thi, tôi về nhà một đứa bạn cách thành phố vài chục cây số để giải toả tâm lý căng thẳng, ở đó tôi không phải lo nghĩ điều gì. Tôi theo nó ra hồ câu cá rô phi, nướng ngay trong trại và nói chuyện miền quê. Tôi thấy nhớ bé thật nhiều, ngẫm lại thấy hơn một tháng nay không ghi thư trong khi lại nhận được thư bé mấy cái liền. Chiều hôm sau trở lại ký túc xá, thằng bạn trong phòng bảo có một người con gái ở quê gọi điện vào hai lần, lần đầu nhắn lại gặp tôi lúc 6h tối còn lần sau thì bảo tôi về quê nếu có thể. Tôi boăn khoăn không biết có chuyện gì đang xảy ra với bé, lo lắng nhiều nhưng làm sao tôi có thể ra quê giờ này khi sáng mai chúng tôi phải vào tp Hồ Chi Minh. Việc này tôi không có quyền quyết định mà thầy trưởng Khoa chẳng bao giờ đồng ý để tôi bỏ cuộc với một lý do không rõ ràng. Muốn gọi điện về để gặp bất kỳ một ai liên quan nhưng khổ nỗi cả làng quê lúc ấy chưa ai có điện thoại. Tôi biết phải có chuyện gì đấy quan trọng thì bé mới ra bưu điện thị trấn gọi cho tôi đến 2 lần với lại đây là lần đầu tiên bé có đề nghị tôi làm điều gì đấy.
    Tôi chạy sang KTX nữ tìm gặp đứa bạn cùng nhóm, định xem nó có cách gì giúp không. Mà cách duy nhất là để một người thi khối không chuyên vào thế chỗ tôi để thi đồng đội khối chuyên tin - Khối bắt buộc của Khoa tôi. Nhưng vừa thấy tôi ở cửa nó đã la lối om sòm; bỏ bạn đi chơi sướng thế, tin học là của con trai chứ sao lại để cho hai đứa con gái gánh vác thế này, chiều nay lại không đến gặp trưởng đoàn nhận vé và cả có thông báo trình bày kết quả trong chế độ Graph làm cho tụi tớ phải loay hoay cả ngày hôm nay, nhanh vào lấy vé rồi về ngủ để sáng mai lên ga sớm. Vậy là tôi biết không hoãn được nữa, trên tay tôi lúc này là tấm vé nhưng nó đi ... ngược chiều mất rồi.
    -----------------------------------------------------------Nguyễn My Name

Chia sẻ trang này