1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình OVĐ.

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi OVD, 04/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OVD

    OVD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chương 7: Sóng ở đáy sông

    Do tôi ăn ở hiền lành nên người yêu của tôi tốt duyên lắm. Em rất nhanh chiếm được tình cảm của những người bạn mới gặp, chẳng thế mà cứ đi tới đâu em cũng có người bám, cứ đi chơi đâu xa là khi về em lại mang theo một cái đuôi. Tôi để kệ những cái đuôi gai mắt kia vì tôi tin tưởng lời em nói " Anh không phải quan tâm đâu, kệ họ, rồi họ chán họ lại ấy mà". Cũng đúng thật, chẳng bao lâu những cái đuôi kia lại bám theo những bóng hồng khác. Nhưng cứ thế này thực không tốt đẹp, bởi cứ một thời gian ngắn em lại có người làm quen, rủ đi uống nước. Em thì bật đèn xanh với tất cả những cơ hội tới bên em. dần rà tôi thấy khó chịu và nói rõ quan điểm của mình cho em nghe.
    - Anh thì... Em muốn có nhiều mối quan hệ mà, em muốn họ vui vẻ và coi em như một người bạn.
    - Em à, họ vui vẻ thì anh thấy buồn còn để anh vui vẻ thì họ sẽ đi tìm một niềm vui khác nhanh thôi. Vậy mà em lại chọn cách để anh buồn :(
    Tôi nói nhưng điều này bởi tôi linh cảm có điều gì đó sắp ập tới,ập tới đũng cái lúc mà bọn tôi đang bộn bề công việc phải lo. Em khoe với tôi dạo này có một anh đẹp trai tấn công em, nhưng em không trả lời tin nhắn. Lại một lần nữa phải nhắc tới chuyện này, tôi ngán ngẩm hỏi xem người đó là ai, như thế nào. Hazzz!

    Chuyện là thế này, sắp tới là đám cưới của anh trai em, em có nhiệm vụ lo toan công việc cươi hỏi (đương nhiên chỉ là việc vặt thôi). Con trai của nhà ăn hỏi chọn gói này là một anh chàng khá điển trai và công ăn việc làm ổn định. Mẹ hắn thích em lắm bởi em nhanh nhẹn và được việc, thế là xin số ngay cho cậu con trai cưng với hy vong sang năm làm ăn hỏi chọn gói luôn cho nhà em mà không phải đi thu tiền công.
    Thời gian đầu ông ý nhắn tin rất nhiều nhưng em không trả lời, rồi sau đó hôm nào em có hứng thì trả lời vài tin cho người ta vẫn còn có hy vọng. Em kể hết với tôi vì em nghĩ khi yêu nên thành thật với nhau. Quả thực lúc này tôi không để ý tới ông này vì đám cưới của anh trai em sắp tới, còn nhiều việc cần nghĩ hơn.
    Hì. Vậy là sau bao ngày chờ đợi thì đám cưới cũng tưng bừng diẽn ra. Ngày anh chị cưới rất dặc biệt, hôm đó là ngày nói dối, là sinh nhật của cô dâu và là ngày chúng tôi tròn một năm gặp mặt, tròn mottj năm yêu thương. Em rất vui và hãnh diện khoác tay tôi tới họ hàng cô bác anh chị và dõng dạc thưa " đay là người yêu con ạ". HìHì hôm nay có khi tôi còn được nhiều sự quan tâm hơn cả chú rể ấy chứ.

    20 ngày sau đám cưới, tôi phải ổn định lạinhà cửa vì bố mẹ vừa mới cất cho hai anh em tôi ngôi nhà cấp bốn ở gần thiên đường Bảo Sơn. Nhà mới, bộn bề việc phải sắp xếp nên tôi cũng không quan tâm được tới em nhiều như khi ở cạnh nhau. Nhưng tôi thấy một điều lạ ở con người em. Tôi lờ mờ nhận ra điều gì đó bởi có điều gì đó lờ mờ mà tôi chưa nhận ra :">. Hôm nay tôi đi học tối, cứ có linh cảm không hay nên tôi gọi điện thoại cho em, em nghe điện với tâm trạng rất lạ. Tôi phi ngay tới nhà em và nói rằng tôi đang đứng dưới cửa
    - Anh về đi em đi chơi với bạn em rồi.
    Tôi vừa nghe tiếng chuông điện thoại trên phòng em mà. Đợi mãi không thấy em xuống, điện trong phòng thì vẫn sáng. Tôi sốt ruột chờ đợi mà không hiểu nổi chuyện gì nữa. May quá có người đi đâu đó nên mở cổng cho tôi vào. Chạy một mạch lên phòng em gõ cửa, em từ từ đẩy cửa phòng ra. Tôi lặng đi vì những gì trước mắt. Em mặc váy điệu đàng, trang điểm xinh xắn, nước hoa thơm nồng làm con tim tôi chết ngạt, cuồng điên. Em bối rối chạy đi chạy lại trong căn phòng rộng lớn hơn 10m2.
    - Sao anh lại đến hôm nay,hả? Anh phá hỏng hết kế hoạch của em rồi.
    Tôi dần hiểu ra mọi chuyện nhưng tôi vẫn muốn nghe em giải thích. Em không nói gì, em bảo tôi về đi và em đã có những kế hoạch cho riêng mình rồi. Tôi là gì của em? Đây là lần đầu tiên em có điều khó nói với tôi đến thế.

    - Em đi chơi với ông ý phải không?
    Em thở dài ngao ngán đáp: Vâng.
    - Hai người định đi đâu?
    - Anh ý rủ em đi ăn rồi đi uống nước.
    - Em xin anh cho em đi lần này thôi được không? Em có những kế hoạch của mình rồi mà. Em muốn kết thúc chuyện này.
    Vừa khi đó chị Yến về, chị đi làm tới tối mới về mà lại thấy cái cảnh cơm không dẻo canh chẳng ngọt này. Chị chưa hiểu chuỵen gì nhưng chị bảo:
    - Đi đâu thì hai đứa cùng đi, cũng muộn rồi đi nhanh còn về.
    - Uhm em đi đi, anh đợi em về để nghe em nói về chuyện này.
    - Vậy anh ở nhà nói chuyện với chị Yến nhé, hay anh về đi sáng mai qua nhà em sớm cũng được, biết đâu em lại về muộn.
    - Được rồi, em đi đi, nhanh rồi về với anh nhé.
    Em vội vàng xuống dưới nhà, ở đó đang có người mong đợi từng phút để được gặp em. Bộ váy trắng khuất dần trong màn đêm buồn tủi. Trong giây lát tôi có cảm giác sẽ mất em mãi mãi bởi màn đêm vô hình kia.
    - Thế hai đứa có chuyện gì thế?
    Chị Yến vừa tắm xong, chị vui vẻ để xóa tan đi khuôn mặt đầy tâm trạng của tôi. Trong đầu tôi cứ hiện lên muôn vàn giả thiết và đau đớn thấm dần từng kết quả một.
    - Chị đi làm vất vả nhỉ, từ sáng tới tối mịt mới về.
    - Uhm công việc nội trú của chị là thế mà, nhưng chị chỉ còn hơn một năm nữa là xong thôi.
    Chị là bác sĩ tâm thần, có lẽ chị quá hiểu những cảm xúc của tôi lúc này. Khi mà tôi không thể bắt đầu câu chuyện, chị chờ đợi và hỏi những câu mà tôi có thể nói một lèo những suy nghĩ đang trực trào ra khỏi miệng. Tôi lắng nghe thật lâu khi chị phân tích về những gì tôi đang gặp phải. Chị dành khá nhiều tình cảm cho cô em gái bé bỏng, những tình cảm mà rất ít khi chị nhắc tới bởi nó luôn hiện hữu mỗi khi đi làm mệt mỏi về, mỗi khi hai chị em cãi nhau chí chóe. Chị thực sự rất vui và hãnh diện bởi có một đứa em gái như em, em cần chị bên đời để phân tích và tham gia vào những quyết định của em. Em yếu đuối và rất cảm tính. Có khi em hiểu mình đang làm sai nhưng em không muốn sửa sai, em thở dài và cứ để mọi chuyện tự giải quyết chứ không phải là em.
    Hai chị em nói rất nhiều chuyện vui, và tôi còn cười nhiều hơn cả xem Mr Bean :)
    - Cám ơn chị, chị giúp em bình tĩnh hơn nhiều lắm. Khi nãy em không thể hiểu nổi mình nữa.
    - Có gì đâu em. Như em là chị thấy bình tĩnh lắm rồi đấy, không phải ai trong trường hợp này cũng xử lý được như em đâu.
    Hì, giờ lòng tôi cũng thấy thoải mái hơn phần nào, nhưng tay thì không quên xem điện thoại, sao em về muộn vậy cơ chứ. Cửa phòng từ từ mở. Em nở một nự cười tươi như hoa héo.
    - ANh đợi em có lâu không?
    Giờ không phải lúc nói chuyện đấy, tôi lôi tuột em lên tầng thượng của căn nhà. Tôi muốn biết, tôi muốn nghe, hãy nói tất cả để tôi hiểu được không em?
    Em bắt đầu kể với giọng man mác buồn. Có vẻ ông ý rất nhiệt tình khi tán em, mang tới cho em đủ những niềm vui và sự bất ngờ. " Anh có buồn không, anh ấy là người yêu lý tưởng mà trước khi gặp anh em vẫn xây dựng." Em gặp ông ấy lần này là lần thứ hai, lần đầu ở quê hai người có đi uống nước và dạo một vòng " Hồ tình yêu" ở Bắc Ninh. Hôm nay em muốn đi để kết thúc chuyện này, ông ấy như một cơn gió lạ thổi đúng cái lúc cuộc đời em đang nhàm chán và khô hạn. Đêm đã khuya lắm rồi, lòng tôi cũng được an ủi phần nào vì còn được nghe 2 từ " kết thúc".
    - Anh phải về thôi, em xuống ngủ đi. Sáng mai anh qua sớm.
    Vậy là 1h30 tôi rời nhà em để tới Phùng Khoang quán, bạn bè đang đợi tôi ở đó. Bụng đói quá, cả ngày nay tôi có ăn gì đâu. Tới nơi tôi leo ngay lên gác xép kệ những đứa bạn đang hành lạc các thể loại gà. À mà thiếu tôi thì chúng nó lại là các thể loại gà để người ta hành lạc.
    Chằn chọc, thao thức, xem điện thoại liên tục. Rõ ràng là nằm ngủ được mấy giấc rồi cơ mà sao nãy giờ mới được có hơn 5 phút. Hix. Đêm nay mới dài làm sao.
    ............................
    Tôi đợi mãi trời cũng hửng sáng, nhưng thường 8h em mới dậy cơ, lại phải đợi thêm đây, mệt mỏi quá. Tôi chạy xe lòng vòng khắp các ngõ ngách, ăn không biết bao nhiêu bát phở ngó. Uhm nhỉ tôi thấy đói rồi đấy. Tôi phi vào hàng bánh mỳ & xôi lạc bánh khúc.
    - Chị ơi lấy cho em mấy cái bánh mỳ gối đắt nhất ra đây.
    - Em ăn loại 15 nghìn hay 12 nghìn.
    - Hix sao giờ đắt vậy nhỉ! Thế chị có bánh mỳ xúc xích hay bánh mỳ batê không?
    - Có, có hết em ăn loại nào?
    - Thế chị cho em nắm xôi ạ.
    Tôi nóng ruột đợi nắm xôi vì quả thực tôi đói quá.
    Tôi ngấu nghiến ăn, ăn, ăn mãi không hết nửa nắm xôi; tôi vội vàng nhảy lên xe phóng như điên tới nhà em, mặc kệ giấc ngủ của em, mặc kệ sự mệt mỏi của em vì giờ là 8h kém 5 rồi.
    Gặp lại em, thật may vì tôi lại có được cảm giác em đang ở bên tôi. Bao nhiêu bộn bề, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu suy nghĩ trong tôi chợt lắng lại, một chút của sự bình yên...
    Tôi bắt đầu thấy vui và thấy mọi việc sáng sủa hơn. Còn em - Người tôi thương?
    Em nặng nhọc nhích dần tấm thân heo mòn tới bên tôi, thì thào những tâm sự khó nói. Sao lại thành ra thế này chứ, hôm qua trước khi ra về chẳng phải em rất vui vì mọi chuyện đã kết thúc sao?.. Thực ra mọi chuyện bầy giờ mới thực sự bắt đầu...

    Đôi mắt em trĩu nặng vì những ưu phiền, nụ cười tối qua chỉ để cho tôi yên lòng một đêm thôi. "Em phải làm sao đây, giờ em hoang mang quá anh ah. Em xin lỗi anh, em thích anh ấy mất rồi." Tôi co người lại, ôm thật chặt hai gối, tôi sợ duỗi người ra tôi sẽ không còn là tôi nữa. Tôi lặng thinh, chờ đợi những câu nói của em, để tôi xem nó đâm vào đâu. Thinh lặng một lát, em cầm cuốn nhật ký mới viết trên tay, em vừa muốn cho tôi đọc vừa lưỡng lự che giấu. Tôi đưa tay ra hấng những tình cảm còn chưa khô mực của em.

    " Những ngày vui... Hì mình đang đợi tin nhắn của một người, thật tiếc người đó không phải là anh... Mình liều lĩnh quá, nếu anh biết chuyện này mình sẽ là người trắng tay... Mình phải dừng lại thôi... Nhưng mình không đủ tự tin để yêu người ấy, mình vẫn muốn vươn lên và chạm tới... Hãy giữ em lại anh nhé..."
    Tôi đọc những dòng tâm trạng của em say mê như đứa trẻ đang học chữ, như thích thú lắm khi phân biệt được con Trâu và con Bò, tựa hồ như người giàu tình cảm và người lăng nhăng không khác nhau là mấy.
    Tôi nằm dài bên em, cố gắng lắng nghe từng lời em nói. Hỏi điều gì em cũng thở dài, mệt mỏi. Em tròn mắt nhìn lên trần nhà, nơi hai con Thạch Sùng đang ABC với nhau. Nhiều khi bực dọc tôi chỉ muốn lôi tuột em về và hỏi cho ra nhẽ, nhưng biết em cũng không thể trả lời được những câu hỏi của tôi nên hậm hực lại quay mặt đi.
    - Em còn yêu anh không?
    - Dạ... Em có ạ!
    Có lẽ câu hỏi đó là em có thể trả lời tôi rõ ràng nhất. Tôi tin điều em vừa nói. Giờ tôi phải về thôi, cũng 10h tối rồi còn gì. Chị Yến sẽ thay tôi ở bên em lúc này.
    17km, tôi phi như bay về nhà, tôi không muốn rời xa em lúc này nhưng cũng không thể ở bên em mãi được. Về tới nhà, tôi vội vàng ăn bát cơm rồi leo lên giường ngủ, hai ngày rồi tôi chưa chợp mắt. HeHe, hôm nay dễ ngủ quá, nằm một lát mà đã gần 11h rồi, không biết còn mấy tiếng nữa thì trời sáng nhỉ. Ôi! Trời sáng rồi này. Cả đêm đọc lại tin nhắn của em, trở mình liên tục, tôi chỉ mong được thấy thứ ánh sáng kỳ diệu này thôi, nó như tia sáng của hy vọng ấy. Tôi mặc bộ quần áo đẹp nhất để tới với em, Hix quên mất bộ ấy mình mặc 2 ngày qua rồi còn gì, thôi thì mặc bộ đẹp vừa phải thôi vậy. Em đừng trách tôi ăn mặc luộn thuộn nhé, chỉ vì thời gian rảnh của tôi không nhiều thôi.
    Tôi lại được gặp em, sau một đêm con người cũ nhưng có nhiều điều mới. Tôi cố tỏ ra vui vẻ nhất có thể, tôi cũng muốn thổi một cơn gió tươi mới cho em. Nhưng hình như anh trai tôi mua phải kem đánh răng giả hay sao ấy, cơn gió này hơi độc "=.=
    Thêm một ngày nữa tôi bên em, chưa khi nào tôi thấy em xa lạ đến vậy, hình như tôi hơi bịn chậm thích nghi hay sao ấy. Những điều vừa diễn ra như một giấc mơ vậy, chỉ cần qua một giấc ngủ dài là mọi chuyện
    lại như cũ thôi( Thực là một mơ ước nhỏ nhoi). Nhưng... thực tế, cái thực tế đáng nguyền rủa... Em đang chạy ra xa tôi quá, tôi càng cố níu em lại bên thì em càng ,muốn tới với cơn gió kia. Mung nung với những suy nghĩ vật vờ trong đầu, tôi hỏi em nhiều điều nhưng em lại chẳng muốn nói, tôi ý thức được - tôi đang dằn vặt em.
    - Anh đừng như thế nữa, anh đừng sống với những cảm xúc của anh nữa. Đâu phải anh muốn nói chuyện là em phải nói chuyện, muốn em nghe thì em phải nghe. Em mệt mỏi lắm, anh có thể hiểu và nghĩ cho em không? Em biết em sai rồi, em sai hết rồi. Trong chuyện này em chẳng được gì cả, em là người mất hết.
    Em mất hêt? Theo định luật bảo toàn thi không có cái gì tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi cả, chỉ là chuyển từ người này qua người khác thôi. Còn tôi? Tôi nhận được điều gì từ việc này??? Ngay từ đầu tôi em đã biết về lỗi lầm của mình, vậy tôi còn trách móc em điều gì được cơ chứ.
    - Vậy em muốn như nào bây giờ?
    - Em không biết, giờ em không biết phải như nào nữa, em mệt mỏi lắm, mình đừng nói chuyện này nữa được không anh?
    Tôi im lặng vì câu nói của em. Em lặng lẽ vào facebook, xem ảnh rất nhiều, cười cũng rất nhiều. Hì. Tôi thấy vui hơn rồi vì tôi vừa thấy nụ cười của em, sự hài hước thường lệ của tôi cũng chạy đi đâu mất rồi ấy, tôi đã cố gắng mà không thể làm em nở một nụ cười.
    Tôi muốn nói với em nhiều điều, hỏi han cụ thể nhiều điều, hứa hẹn nhiều điều. Vậy mà em cứ lảng tránh ánh mắt của tôi, em chẳng muốn nhìn thẳng vào mọi chuyện. Em cứ quay lưng lang thang trên trang mạng xã hội. Tôi đánh mất em bởi những tấm hình điển trai của người ấy, những dòng coment làm em phải nhớ nhung thao thức. Ôi! Tôi muốn đổi tên facebook.com thanh bứcxúc.canh quá!
    Một ngày nữa sắp trôi qua, tình hình này chẳng thể khiến tôi nhếch mép cười được chứ đừng nói là làm tôi vui.
    - Anh phải về đây, em nghỉ ngơi cho khỏe nhé.
    Em xuống mở cổng cho tôi và chạy lên nhà thật nhanh. Tôi thấy hơi lạ vì dẫu không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa thì cũng đâu cần phải vội vàng như thế. Khi chuẩn bị nổ máy tôi sững sờ thấy một người đàn ông khá quen ngồi trên xe máy đỗ ở bên đường. Đúng rồi, là người thứ ba đã xem vào chuyện của chúng tôi. Lần đầu gặp mặt ngoài đời, ông ấy cũng không khác trên ảnh là mấy; đẹp trai, phong độ và rất menly( Em hay nói với tôi như vậy). Tôi nổ máy phóng đi, nhưng được một đoạn tôi không thể cứ thế mà đi tiếp và quyết định vòng lại. Tôi đứng đợi khá lâu, ông ấy thì nhắn tin, rồi gọi điện, rồi lại nhắn tin. Một lát sau em chạy xuống, nói qua quýt vài câu em lại đi lên. Lúc này tôi mới gọi cho em:
    - Em chuẩn bị đi đâu à?
    - Em chẳng biết thế nào nữa, anh ấy cứ đứng dưới nhà.
    - Em xuống đi, anh cũng đang ở dưới đây. Anh mời hai người đi uống nước.
    - Thôi em không muốn thế đâu, anh về đi. Giờ em phải đi đón chị Yến, chị ấy gọi nãy giờ rồi.
    Tôi đi qua mặt ông ấy và dừng lại trước cổng nhà em. Em đi xuống với vẻ mặt rất không hài lòng với tôi.
    - Hay anh đi đón chị Yến hộ em nhé.
    - Thế còn em?
    - Em đi với anh ấy một lát. Anh cho em đi nhé.
    Chẳng hiểu sao tôi lại để em đi chứ. Có lẽ vì chị Yến đã phải đợi khá lâu rồi.
    - Em đi nhanh rồi về nhé. Anh đợi em đó.
    - Vâng!
    Tôi tới đón chị mà lòng rối bời, biết chị cũng mệt mỏi vì công việc rồi mà tôi chẳng thể làm chị vui được. Dọc đường hai chị em ghé vào quán trà đá ven trường Y. Chị như hiểu được tâm trạng của tôi mà hỏi:
    " Dạo này hai đứa thế nào rồi?"
    Tôi kể cho chị nghe, chị suy nghĩ một lát rồi hỏi:
    - Sao em lại để cho nó đi như thế?
    - Trong lúc đó em thật chẳng nghĩ ra phải làm thế nào, em không có quyền gì để ngăn lại cả.
    - Không, em có quyền đấy.
    - Thôi được rồi, em đưa chị về để đợi hai đứa nó về. Chị cũng muốn gặp mặt người kia.
    Chị ra dáng một người chị thật, thực ra ông kia bằng tuổi chị đấy chứ. Tôi lóc cóc đèo chị về trên chiếc xe lọc xọc cũ làm tôi có đôi chút ái ngại. Chờ ngoài cửa khá lâu mãi thì em cũng chịu về, nhưng em chỉ đi bộ thôi. Có lẽ người kia đưa em tới đầu ngõ rồi về. Chị Yến lên phòng, tôi ở lại hỏi em mấy câu kiểu như là hai người đi đâu, nói chuyện gì. Nhưng cũng chẳng giải quyết được việc gì, tôi lại một mình với 17km.

    17km, tôi dần hiểu vấn đề mình đang gặp phải, tôi như người mơ ngủ chợt tỉnh giấc, buồn đau liên tiếp kéo tới. Tôi không thể tin được những gì đang xảy đến với tôi. Chúng tôi đang yêu nhau lắm mà, những yêu thương dành cho em chất ngất quá làm tôi không thể thấy được ánh sáng của sự thật. Thế rồi nó đổ sụp xuống, đè nén làm sao tôi có thể thoát khỏi sự kinh khủng này đây.
    ****, tại sao lại là mình cơ chứ?!!!
    Tôi chửi vào màn đêm vô cảm, tôi thấy nhẹ lòng hơn rồi giờ thì về ngủ thôi.
    Trong giấc ngủ chập chờn tôi thấy em đang mong mỏi đợi tôi về ăn cơm trong căn phòng quen thuộc. Tôi choàng tỉnh giấc, sáng rồi. Cả đêm qua tôi chỉ mong điều này thôi mà. Tôi đi thật nhanh để tới bên em. Không biết em đã chán tôi chưa?!!!
    Tôi vui vẻ với mọi việc, nói tới nhiều chuyện rất vui, tôi cố tìm lại sự hài hước vốn có của mình.
    " Một đôi dắt nhau vào công viên tranh thủ làm tý, bỗng cô gái giật thót mình kêu lên:
    - Ý anh ơi con kiến nó cắn em.
    - Đâu để anh đập chết nó cho.
    - Thôi anh đừng đập nó.
    - Uhm, thôi vậy.( Người yêu mình nhân hậu thế.)
    - Để nó bò về tổ rồi đốt cả tổ nó luôn anh ạ."
    HìHì. Em cười. Em cười đấy, tôi vui quá. Không có thêm bình luận gì về câu chuyện, em vội tìm chiếc điện thoại của mình, như trong đó chứa đựng nhiều mong mỏi của em lắm ấy.
    - Điện thoại của em đâu?
    - Ở đâu, còn lâu anh mới nói !^^
    Nói vậy chứ tôi cũng nháo nhác đảo mắt tìm cho em. Tôi biết trong đó có rất nhiều những tin nhắn mà ông ấy gửi cho em, em đọc lại chúng, thở dài, chính em giờ đây cũng không hiểu mình muốn gì, cần gì vậy thì làm sao em có thể trả lời những câu hỏi của tôi được chứ. Tôi thiểu não lắm, chẳng thể giúp gì được cho em cả. Tôi muốn kéo em lại bên tôi, nhưng bằng cách nào đây? Em đang ở bên tôi đấy chứ nhưng tâm hồn em lại đang vui vẻ rong chơi chốn nào? Bên ai? Em đang ngủ, có lẽ vì sự có mặt túc trực của tôi làm em mệt mỏi quá,
    " 26/4 Em à, hôm nay là sinh nhật anh Sơn đấy. HìHì, tình yêu của anh ơi! Hy vọng khi em đọc được những dòng tâm sự này thì chúng mình vẫn còn bên nhau. Anh biết giờ đây em đang cảm nắng một ai đó và em vấp phải sự lựa chọn đầu tiên trong cuộc đời mình, một quyết định quan trọng. Có thể sự lựa chọn này không dễ dàng nhưng anh thực sự mong em đặt cả trái tim mình vào quyết định đó, dù có sướng vui buồn tủi em cũng phải luôn tin rằng mình đã lựa chọn đúng. Em đừng để quyết định của mình trở thành sai lầm, chắc chắn em sẽ luôn hạnh phúc. Yêu em... Tình yêu đầu tiên của anh..."
    Tôi để tâm sự của mình lại ở góc kín nhất trong máy tính của em. Quả thực không biết khi tình cờ em đọc được nó em có còn yêu tôi không, và tôi...có còn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được yêu em không?
    Trời tối rồi, tôi đưa em tới nhà chị Duyên để hai chị em đi mua quần áo. Tôi không đành lòng về như vậy, tôi hẹn gặp lại em sau khi em đi với chị về.
    - Thôi anh về đi, có thể em sẽ về muộn đấy, anh đợi em làm gì, anh về nghỉ đi.
    Tôi đợi em hai tiếng, tôi muốn về lắm rồi, nhưng không thể đi được. Biết bao nhiêu suy nghĩ quái gở cứ nhảy tưng tưng trong đầu tôi. Về vậy, nghĩ thế tôi bèn nổ máy để phóng đi. Bỗng nhiên hai tay tôi run rẩy, người lạnh toát đi, tôi loạng choạng dựa vào tường. Không thể về được rồi, người tôi yếu quá. Tôi gọi em về vì giờ đây chẳng biết ai có thể giúp tôi được nữa. Dựa vào tường, tôi thều thào thở, mệt mỏi quá. Mấy ngày qua tôi cố gắng níu lại những gì đã từng là của tôi, còn bây giờ tôi thấy sợ vì sức khỏe của mình thế này. Có lẽ tôi nên buông tay...

    Vừa chạy tới bên tôi em giận dữ, cáu gắt. Thấy tôi thực sự mệt mỏi em mới không nói gì và dìu tôi về phòng. Lên tới phòng em, em trách móc vì sức khỏe của tôi, đây đâu phải là thái độ để chăm sóc người ốm chứ. Sau khi cho tôi uống một cốc sữa đặc em vội vàng đi gọi điện thoại, câu được câu chăng tôi hiểu là em lại nỡ hẹn với người ta nữa rồi. Em quay lại, tôi nở một nụ cười.
    - Anh bỗng thấy quý sức khỏe của mình quá. Em hãy sống khỏe mạnh và hạnh phúc nhé.
    Chị Yến cũng vừa về, chị đo huyết áp cho tôi và dặn dò như một thầy thuốc. Còn tôi, trân trân đôi mắt tôi nhìn em. Mặc em bối rối, mặc em nuối tiếc tôi vẫn nở nụ cười ấy cho tới khi anh trai tôi tới đón.
    17Km, hai anh em tôi luận bàn về câu nói " không có tiền thì cạp đất ra mà ăn à". Thật đúng quá chăng - trong cái xã hội đầy rẫy bất công này " thằng hai hộp sữa, thằng không hộp nào".
    Đi được một đoạn anh lại cầm tay tôi xem có bị sốt không, chỉ là sốt nhẹ thôi anh à, sốt 37 độ 5 :"> .Tôi tự nhủ lòng, không bao giờ để như thế này nữa.

Chia sẻ trang này