Chuyện tình thơ Bà Lão Bán Hoa Hồng Tôi chẳng bao giờ quên được bóng Bà lão nhỏ nhắn bán hoa hồng . Thân hình mảnh khảnh nhưng duyên dáng Lạc lõng bên hè dãy phố đông. Ánh mắt bà buồn sâu thăm thẳm Hình như chứa đựng cả ngàn sầu Buồn hiu lặng lẽ bên hè phố Buôn bán mà bà chẳng nói câu. Đều đặn hôm nào bà cũng bán Sáng ra cho tới tận ban trưa . Hình như bà chẳng sờn sương gío ? Sừng sững như là thách nắng mưa. Một chiều chủ động ghé làm quen Sau một hồi tôi mới biết tên Bạch cúc tên bà cha mẹ đặt Ngũ thập xuân xanh vẻ dịu hiền . Bà kể tôi nghe một chuyện tình Chuyện thời thiếu nữ tuổi băng chinh . Bà thương người lính nơi tiền tuyến Đã chẳng về cùng em gái xinh : Thủa trước khi bà tuổi trăng tròn Tâm hồn trong trắng má hồng son Ngây thơ chỉ biết đương hoa bán Nghỉ học do nhà quá đong con. Thế rồi bữa nọ bà quen biết Người bạn trai nhà ở phố bên Đương tuổi xuân xanh còn đi học Thật thà như đếm rất là hiền. Dần dà thân thiết thành đôi bạn Gắn bó bên nhau tựa bóng hình . Chẳng biết tự bao giờ đã nở Bông hoa hồng nhỏ đáy tim chinh. Càng lúc tình càng thắm mặn nồng Như đôi **** trắng dưới trời trong Bên nhau những tưởng không sao tách Dù có muôn ngàn những bão giông. Cuộc đời đâu có được như mong! Giặc Mỹ xâm lăng xéo ruộng đồng . Người bạn bà lên đường nhập ngũ Dở dang đèn sách mối tơ lòng . Cứ thế ngày qua lại tiếp ngày Hậu phương chờ đợi phía xa mờ. Binh đao khói lửa càng thêm dữ Bao lá thư đi cùng gío bay . Mòn mỏi bà chờ trong khắc khoải Chẳng hay tin tức ở phương xa Nhưng bà một dạ không thay đổi Vẫn đợi chờ người - vẫn bán hoa . Thời gian cứ thế trôi thầm lặng Em gái bán hoa đã xế chiều Tàn tạ hao mòn đi mỹ sắc Vì chờ vì đợi bóng người yêu. Quê hương rồi cũng hết binh đao Độc lập nơi nơi vẫy đón chào Lớp lớp chàng trai từ trận tuyến Trở về với hẹn ước năm nao. Chỉ có riêng bà vẫn cứ chờ Người yêu bà đã kết xe tơ Bặt vô âm tín không tin tức Chết lặng con tim ... bà thẫn thờ... Bà biết điều gì đã xẩy ra Trên tay tơi tả những bông hoa. Lệ bà lã trã rơi trên cánh Đỏ thắm như là máu thắm pha . Biết vậy xong bà vẫn lặng im . Ngày qua ngày vẫn giữ trong tim Mối tình một dạ bà chung thủy Chờ đợi người yêu giữa im lìm. Bà vẫn mang hoa ra phố bán Trong lòng nuôi mộng gặp người mong Biết đâu bất chợt người xưa ghé Giả bộ vô mua mấy đóa hồng . "e_duongvu"
Hồng Tím Khi em tôi vẫn là cô bé Thích truyện tranh và rất mộng mơ Em bảo rằng ai nguời kiếm đuợc Hồng tím cho em, em sẽ chờ... Tin lời tôi kiếm toàn hoa tím Đem tới cho em làm lễ cầu Em bảo hoa này không phải thứ Hồng tím mà em đã nói đâu ! Tôi lại lang thang đi khắp chốn Cố tìm bằng đuợc thứ hồng kia Càng tìm càng thấy như vô vọng Hồng tím và tôi cứ mãi lià... Thế rồi em lớn - tháng ngày trôi Có lẽ là em đã quên rồi Chẳng nhắc chi hoa hồng tím nữa Còn tôi vẫn bứt rứt không nguôi. Rồi bỗng vô tình tôi kiếm đuợc Bông hồng tím vẫn kiếm từ lâu Vội vàng mang đến trao em gái Em nhận nhưng rồi chẳng nói câu. Tôi nhắc lời em giao lúc truớc Em nhìn tôi đắc chí cuời tuơi Còn tôi hụt hẫng vì tan mộng Chớp chớp hàng mi cũng cố cuời . Được e_duongvu sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 07/10/2004
Cảm ơn bạn đã vũ ! bạn làm mình ngượng chết đi được Tiếp chuyện Chuyện Hai Kẻ Si Tình Nàng đợi chờ ai giữa xế chiều Cho chàng ngơ ngẩn cháy tim yêu Trong lòng xao xuyến thơ thơ thẩn Bên đường cứ ngóng có ai kêu . Nàng đứng bên đường cũng rất ương Làm ra cái vẻ rất bình thường Giả đò ngó trước trông sau phớt Cái kẻ trồng si kín vệ đường. Khổ cho cái kẻ quá là si Cứ đứng bên đường chẳng chịu đi Sái cổ sang vành hai con mắt Vậy mà vẫn cố đánh bài lì. Thì ra chẳng phải đứng chờ ai Nàng cũng tình si cỡ mét hai Lòng vả lòng sung đều thế cả Chàng nàng cứ thế cứ chờ hoài
Thuyền và Bến Có một dịp dạo chơi nơi bến nước Thuyền hải hồ buông những tiếng bông lơn Chuyện ngờ đâu Bến trở lên dỗi hờn Lòng xao xuyến trước lời yêu lơi lả Bến đắm đuối trước bao điều mới lạ Rồi dại khờ trao trọn trái tim yêu Những đêm trăng mộng những cái hôn nhiều Bến chẳng cưỡng trước bao điều cám dỗ Có một bận bên Thuyền Bến hỏi nhỏ : "Có khi nào Thuyền không nhớ Bến chăng Có khi nào vi vu trên sóng bằng Thuyền quên mất nơi đây có bến đợi..." Rồi cái chuyện nó tới rồi cũng tới Thuyền hải hồ khi đã chán bến yêu Lặng lẽ đi khi đã lấy quá nhiều Và chỉ hẹn sẽ có ngày quay lại Vì tin tuởng nên bến đâu có ngại Yêu xa nhau cũng là lẽ thuờng tình Bến tin Thuyền nên chỉ biết lặng thinh Chỉ khẽ nhắc Thuyền đừng quên ước hẹn ...Ngày tháng cứ lặng lẽ đi và đến Nước đầy vơi - trăng viên mãn bao mùa Bóng Thuyền đi vẫn khuất bóng trong mưa Bến vò võ hao gầy theo con nước ... Bến dò hỏi những con sóng xuôi ngược Nhưng không hề có tin tức Thuyền kia Trái tim buồn ngày tháng cứ mãi chia Bến lầm lũi chờ mong trong tuyệt vọng... Những hy vọng cứ tan dần theo con sóng Bến đắm chìm trước sóng nuớc mênh mông...
Cưới Đêm Hẹn nhau nơi triền dốc Của con đê đầu làng Trong một đêm trăng sáng Hai người mãi lang thang. Hai người đi lén lút Dưới ánh trăng vàng màu Cứ thậm thà thậm thụt Mặc dù đã quen lâu. Chàng nhìn nàng không nói Cứ lặng lẽ buớc đi Nàng cùng chàng song buớc Cũng chẳng biết nói gì . Anh đã có đời vợ Chị kia đã có chồng Nhưng mà đều lỡ dở Cô quạnh cõi lòng đông . Hôm nay rằm thật đẹp Trăng treo ngọn tre ngà Chàng cùng nàng lại gặp Vì đã hẹn hôm qua . Hôm nay thật là khác Hai nguời đi sát nhau Họ chẳng còn ngại nữa Tay nắm, đầu sát đâù. Họ vừa đi vừa kể Về số phận nổi chìm Bỗng họ không kể nữa Đất trời như lặng im. Chàng ôm nàng thật chặt Chị nức nở trên vai bôn mắt cùng bật khóc Tuôn những dòng lệ daì. Họ thật là hạnh phúc Tuy là chút dư thừa Bởi cõi lòng khô cháy Giờ bỗng gặp cơn mưa. Bầu trời như thêm rộng Ánh trăng như vàng thêm Toả hào quang rực sáng Cho hai nguời cưới đêm
Đau xót cảnh ngộ vọng phu Ai gây ra cảnh khốn cùng Hợp duyên hai kẻ cùng chung máu đào ? Làm cho trời đất lao đao Nguời đi biệt - kẻ lệ trào bồng con Dãi dầu sương gió trên non Mỏi mòn chờ đợi hóa hòn đá trơ Để rồi cả đứa trẻ thơ Cũng chung số phận bơ vơ hỏi trời Để cho nhân thế lệ rơi Thành sông thành biển trắng trời xót xa
Nói với vọng phu Về đi em , em đợi quá lâu rồi ! Suơng gió lắm mà con thì còn nhỏ Biển dậy sóng bão giông đầy ra đó Thì người đi sao có thể trở về Về đi em con nó cần trở che Sao em lỡ đày con ngoaì mưa nắng ? Em hóa đá vì nghịch cảng cay đắng Còn con em hóa đá bởi vì sao ? Về đi em đừng có đợi nữa nào ! Biển mặn đắng vì mang lệ em nhỏ Trời đất cũng thấu lòng em rồi đó Nguời ra đi không trở về nữa đâu ! Về đi em đừng để con chịu đau! Nỗi đau đó em chịu là quá đủ Vết đau cũ em để cho nó ngủ Về đi em đừng đứng đợi nữa em !
Chuyện Mỵ Châu Trọng Thủy Xót xa thay cho thảm cảnh tình yêu Đẹp là thế mà đầu rơi máu đổ Đến lúc chết Mỵ Châu chưa hề ngộ Sự sai lầm khi lạc lối niềm tin Hai ngàn năm dấu tích vẫn in Một kẻ kết liễu đời nơi đáy giếng Còn một kẻ lụy tình thành bất hiếu Hóa đá không đầu trước biển trơ trơ Nếu tình kia trọn vẹn như giấc mơ Thì chắc chắn giờ không ai biết đến Nếu Trọng Thủy mà không vì gia quyến Không bán tình thì đâu chịu cảnh kia Hai ngàn năm tình vẫn chẳng thể chia Lũ trai biển vẫn ngày đêm ấp ủ Những viên ngọc của tình yêu xưa cũ Để chờ ngày gột rửa nước giếng tình Hai ngàn năm mà tình yêu vẫn hiển linh Vẫn mãnh liệt đòi cái quyền được sống Cái xác cụt đầu vẫn trào máu nóng Còn giếng kia trong xanh đến lạ kỳ Chuyện tình thương tâm giờ đã qua đi Dù đau xót nhưng không thay đổi được Câu chuyện đó như lời cảnh báo trước Mõi chúng mình cần tỉnh táo khi yêu