Chuyện tình tôi... Hồn thơ bay mất nơi nào? Em đi kiếm tìm hoài trong kí ức Trong gió, và mây, cả vạt nắng vừa tỉnh giấc Đông dài lạnh lẽo ngủ vùi quên Hồn thơ ơi, hãy trở về bên em Để một lần nữa lại được ngồi mơ mộng Quên hết muộn sầu, quên hết bao khó nhọc Thả hết cuộc đời theo dịu ngọt vần thơ Để rồi em lại thấy mình chợt ngẩn ngơ Trước một mùa thu lá nhuộm vàng màu tóc Trước con gió nào mang mưa buồn giăng mắc Hay chỉ là vì sao cười lấp lánh giữa trời đêm Và một mình em trong giấc mộng bình yên Dệt nắng vàng trong thơ bên hiên cửa Lấy hương gió đem ép vào trong sổ Sẽ khóc theo mưa để vơi nhẹ đi lòng Cuộc đời này, nhiều quá những long đong Hồn thơ khô cằn rơi vỡ thành cát bụi Em gom nhặt khắp chân trời vời vợi Để được một ngày lại được sống trong thơ.
Phải quay về đâu khi không còn lối đi Về nơi bắt đầu hay đến nơi kết thúc? Tự tận đáy lòng mình muốn gào lên thách thức Để khi qua rồi gục xuống khóc òa lên Nếu tất cả chỉ giản đơn như ý nghĩ đầu tiên Ta sẽ chờ nhau và sẽ yêu nhau mãi Nếu chỉ giản đơn như câu chuyện nghe kể lại Đã yêu nhau rồi, trở ngại khó gì đâu... Giọt lệ nào rơi xuống....trong thẳm sâu Khô đi rồi nào ai còn biết nữa Không thể có hết và không thể biết hết Bí mật giăng ra để tạo một mê cung Lòng người nào biết được vô cùng Đi tìm lối ra trong vòng tròn đơn độc Yêu thương ở nơi nào đi tìm trong tuyệt vọng Nếu thật của mình, sao không biết ở đâu? Không thể với tới, không thể là của nhau Vẽ một bức tranh tất cả trong bóng tối.