1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình tui

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi boysaigon, 14/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình tui

    Tập 1:
    Bà con ui, hôm nay rảnh rỗi, tui xin được kể cho mọi người nghe chuyện tình tui, 1 chuyện tình mà cho tới hôm nay tui không bao giờ quên được, nhưng lại mang lại cho tui và người con gái kia nhiều kỷ niệm đẹp và nước mắt, tréo ngoe và mâi thuẫn. Đây là tập 1:

    Khi vừa tốt nghiệp Cử nhân Du lịch xong, tôi tập tễnh đi xin viuệc với nhiều ước mơ và hy vọng. Rất may là tôi đã có được 1 công việc như mong muốn.
    Nhưng thử thách đầu tiên tui phải đối mặt là sự lạnh nhạt dần của cô bạn gái mà tui đã chinh phục khi còn là sinh viên. Nhưng không sao, Sự nghiệp trước mắt mới là trọng.
    và rồi cứ mỗi tour trôi qua là mỗi lần tui khôn hơn trong nghiệp vụ, trong xử sự và có thêm nhiều bạn hơn. Và nguo7ì bạn gai cũ của tui đang tìm cách hạ thấp tui bằng cách thành lập 1 công ty du lịch và kêu gọi về làm việc dưới quyền cô ta (cô ấy là phó giám đốc, giám đốc chính là chị Hai, người đạ từng xem tui như em trai và tui cũng quý trọng chị như chị gái của mình vậy). Nhưng tui ngu gì về làm việc trong khi đang có 1 công việc ổn định (còn chuyện hạ thấp gì đó... như thế nào thì hẹn bà con ở tập khác)
    và rồi vào 1 tháng nóng bức của Saigon, tôi được lệnh đi 1 tour bằng xe lửa (lần đầu tiên trong đời) với 1 đối tác quan trọng của công ty, 1 trường Mầm non của thành phố.
    Mọi chuyện vẫn êm đẹp khi tập trung, lên xe du lịch đi ra ga Hòa Hưng, rùi cả việc lên tàu hỏa để đi Nha Trang trong đêm (19h00) cũng Okie luôn. Nhưng trong đó nghiệt cho tui 1 điều là: 48 du khách thì chỉ có 3 men mà thui, còn lại là các cô giáo từ 21 đến 41 tuổi... hichic.... bi kịch bắt đầu từ đaây.
    Khi đến Nha Trang, mọi chuyện lại xuôn sẻ khi phòng ốc đã hoàn tất, và rùi xe du lịch đã chuẩn bị để đưa mọi người đi Dốc Lết. Tui bỗng chú ý đến 1 người, mà mọi người hay chọc ghẹo gì đó, nhỏ nhắn, dễ thuơng, và... điệu. Nhưng tui không dám nói chuyện nhiều, vì đối với nghiệp vụ là không nên tiếp xúc với du khách nhiều qua' ngoài chuyên môn. Nhưng tui vẫn chú ý và cảm thây 1 cái gì đó xao động... Và trời ơi, cô ấy cứ nhìn mình hoài thế nhỉ? mặc dù mình là Hướng dẫn viên mà, Người ta nhìn mình là đương nhiên, nhưng sao cái nhìn này lạ wá? Hay là tại vì mình đã ghẹo cô ấy khi cô ấy lên xe trễ nhỉ? Hay là khi cô ấy nhận phòng thì mình đã vô tình vào phòng cô ấy vì nhầm phòng ấy với phòng của Hướng dẫn? hay đơn giản thui, 1 tia sét đã đánh trúng 2 trái tim, vì cô ấy đã từng nói với mình 1 câu: Em hay ói trên xe, nhưng nhìn anh là em không thấy khó chịu nữa!
    WOW

    (Muốn biết thế nào xin xem tập sau!)
    bà con ui, cứ cho ý kiến nhá, chuyện thiệt 100% đấy

    Phien na~o la` da.o bo^` de^`...adipho`pho`
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Dzụ này tớ bị hoài chứ đâu, lúc nào cũng bị để ý, lúc nào cũng bị nhòm ngó lén lén bực bội chết đi được, thương thì cứ nói đại cho xong, việc gì mà cứ lén lén lút lút thập thò như ăn trộm.... hehehe

    Nothing's Impossible !!!

  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    tập 2:
    Hình như mọi người không thấy gì hấp dẫn trong chuyện này thì phải? Nhưng không sao, đó chỉ mới là khúc dạo đầu thui mà.
    Sau khi phát hiện ra những điều lạ lẫm đó, tui cương quyết... tu đến cùng, vì nếu tui nghĩ nhiều hơn đến người ta thì tui sẽ xao lãng nhiệm vụ ngay. Nhưng trời ơi, sao ông trời lại trêu ngươi thế không biết khi tối đó chúng tôi tổ chức đốt lửa trại tại bãi biển Nha Trang, thì qua những trò chơi tập thể tui mới thấy nàng tuyệt làm sao, nàng chơi hết mình những trò chơi tui tổ chức, và đã để lại trong tui 1 ấn tượng không sao phai được.
    Khi chuẩn bị về TP, xe đưa chúng tôi đến Chợ Đầm để mua đặc sản. Cô ấy đã nói với tui rằng: Anh nhớ đi chung với em nghen, em hổng biết trả giá... Trời, nghe không tin chút xí nào, con gái mà hông biết trả giá làm sao được? Với lại là cô giáo mà hổng biết thì... sao giống tui wá!
    Chúng tui đi chung với nhau, cùng nhau trả giá và nói chuyện thật vui, vì chỉ có chúng tui với nhau thui hà, và tui vẫn giữ cho lòng mình đừng thêm xao xuyến.
    Rùi chúng tui lại lên xe lửa, và chuyến hành trình về saigon đã cho tui 1 cảm giác mới, khi cô ấy đến bên tui và nói: Anh đừng về chỗ anh ngủ nữa, anh ngồi chỗ em nè, đêm dài thế này (tàu chạy lúc 20h) không ai nói chuyện chắc buồn chết... hichic... buồn cho em thì ai buồn cho anh chứ? Tui nghĩ thầm dzị đó, để rùi tối hôm đó tui biết cảnh ngủ sàn tàu là thế nào?
    Sau đó tui lại lên đường cho chuyến đi Nha Trang tiếp theo, và trong lòng vẫn nghĩ về cô ấy như 1 cái gì đó lạ lẫm. Và tui như muốn chết ngất khi đang thao thao bất tuyệt trên đường đi thì nhận được 1 cú phone: Trời ạ, cô ấy gọi đó, hỏi thăm tui khỏe không và báo với tui là tuần sau cô ấy sẽ đi Đà lạt, hỏi tui có đi ĐL không? Tui thật buồn nói với cô ấy là tui không đi, mà hôm đó tui phải đi Huế rùi. Cô ấy hỏi tui rất nhiều về Đà Lạt vì lần cuối cùng cô ấy đi đã cách đó 3 năm rùi. Nói chuyện mà tui quên luôn là sẽ ghé Phan Thiết ăn cơm trưa, may mà bác tài nhắc...
    Rùi tui cũng hoàn tất xong tour Vũng Tàu, tui sẽ được nghỉ 3 ngày để chuẩn bị chuyến đi Huế. KHoẻ thật! Nhưng thiệt là hết biết khi đang trên đường từ VT về, tui lại được phòng DL gọi phone và đưa tối hậu thư: Ngày mai đi Đà Lạt, sáng mai lên nhận tour sớm nghe! Trời ơi, ước mơ được gặp người em Vỹ Dạ cũa tui bay mất tiu. Nhưng không sao, đi Đà Lạt nghỉ mát cũng được... Nhưng tui chẳng biết 1 sự kỳ lạ đang chờ tui và nó đã dai dẳng làm tui đau khổ suốt 2 năm trời...
    Phien na~o la` da.o bo^` de^`...adipho`pho`

Chia sẻ trang này