1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình yêu - Chuyện đời Chrysan - Boysaigon giới thiệu từ trang 9

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi yonex2808, 22/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Dàm hò?i khi khĂng phà?i, Ăng xàf cù?a MaiHaAn là? ngươ?i ViẶt Nam hay ngươ?i nước ngoà?i vẶy? Mì?nh nghìf chf́c là? ngươ?i nước ngoà?i nĂn MaiHaAn mới nòi thẮ :) Mà? cho dù? là? ngươ?i nước ngoà?i 'i nưfa thì? cùfng khĂng thĂ? nòi tẮt cà? (mì?nh suy ra tư? cĂu hò?i bao giơ? cù?a MaiHaAn) 'à?n Ăng/con trai ViẶt Nam giò?i giang (hof̣c khĂng) khĂng thĂ? gòn gà?ng ngfn nf́p và? biẮt nẮu fn (ngon hof̣c khĂng) 'ược! C''est gĂnĂralisation !
  2. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Oopszzz 'oĂn sai r"i nhĂ. Ă"ng xĂ t> VN 100% (HĂ NTi 3 'ời nhĂ ) nhưng anh ấy s'ng Y nư>c ngoĂi 'Ă lĂu nĂn học 'ược khĂ nhiều vfn hoĂ tĂy phương t't 'ẹp. T> nĂi lĂ nĂi chung thĂi, chứ ko nĂi lĂ ko cĂ 'Ăn Ăng VN giỏi giang vĂ biết "s'ng" 'Tc thĂn cho 'Ăng nghĩa. Nhưng 'Ăng lĂ nĂi chung, vĂ trong 100 chĂng trai nư>c ngoĂi vĂ s'ng Y nư>c ngoĂi thĂ 'ến 80 chĂng biết thu xếp cuTc s'ng của mĂnh tươm tất giỏi giang. CĂn 'Ăn Ăng VN Y VN thĂ 100 người may mắn lắm lĂ kiếm 'ược 1 người biết t. chức cuTc s'ng mTt mĂnh của mĂnh cho 'Ăng nghĩa. VĂ t> rất thĂch những cĂu Dương Thụy viết "anh mĂ về VN thĂ sẽ b cũng từng nĂi v>i Ăng xĂ t> thế, vĂ anh ấy cũng th't lĂn "quelle idĂe!!!"
    T> ko cĂ Ă chĂ 'Ăn Ăng VN 'Ău, vĂ nếu chĂ thĂ trong bao nhiĂu anh tĂy mũi lĂ theo t> t> 'Ă chẳng chọn anh VN lĂm ch"ng. Tuy nhiĂn t> lĂ con gĂi vĂ t> nhĂn rất rĂ cĂi hay vĂ cĂi dY của 'Ăn Ăng VN, Y 'Ăy ch? mạn phĂp xin nĂu ra cĂi dY thĂi. Mong cĂc chĂng trai VN 'ừng tự Ăi nhĂ.
  3. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Trước tiĂn xin chùc mư?ng MaiHaAn vì? cò 1 Ăng xàf tẮt như thẮ nhè (may mf́n lf́m 'Ắy!). Cò?n MaiHaAn kiẮm 'ược chì? 1 trong sẮ 100 ngươ?i 'àt yĂu cĂ?u như vẶy quà? là? khà gf́t/hay khĂng cò duyĂn nhì? (thẮ nĂn tớ mới bà?o là? MaiHaAn may mf́n).
    ChuyẶn 'à?n Ăng là?m viẶc nhà? hay khĂng thì? tớ nghìf nò liĂn quan 'Ắn vfn hòa và? càch suy nghìf, quan niẶm cù?a xàf hẶi rĂ?i. Cài nà?y thì? khĂng chì? riĂng ơ? VN 'Ău, càc nước ChĂu À khàc 'Ă?u vẶy (NhẶt, Hà?n QuẮc, TQ) dù? cò và?i nước phàt triĂ?n hơn ta rẮt nhiĂ?u. Vfn hòa ơ? càc nước phương TĂy như Mỳf hay Phàp thì? tự do hơn, chf?ng ai muẮn lẶ thuẶc ai cà?, sò?ng phf?ng tuẮt tuĂ?n tuẶt. Cài nà?y thì? mì?nh khĂng muẮn bà?n 'Ắn là?m gì?, kè?o loàfng chù? 'Ă?, mì?nh cùfng xin dư?ng lài ơ? 'Ăy luĂn (chuyẶn nà?y thì? chì? cĂ?n nòi và?i cĂu là? ai cùfng hiĂ?u và? cò thĂ? tự tì?m hiĂ?u, khĂng cĂ?n tranh luẶn là?m gì?, bàn MaiHaAn hà! )
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp truyện đi thôi! Nhân tiện boy post một vài bài về chuyện đời của 1 blogger có nick là Chrysanthemum [nghĩa là Hoa Cúc Vàng]. Chị kể về cuộc đời mình, từ những khổ cực nghèo hèn đến nay đã có 1 gia đình ổn định. Chị viết văn bình thường, đôi chỗ còn sai chính tả, nhưng với lời lẽ chân thật và là những kỷ niệm của một người phụ nữ đã qua tứ tuần thì Boy cảm nhận là hay nên paste cho mọi người cùng xem nhé!
    Chuyện đời riêng Chrysan
    "Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du.
    Nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời."
    Chrysan xin kể chuyện đời riêng để các bạn cùng nghe.... ,cũng có thể qua câu chuyện riêng của chrysan mọi người sẽ thấu hiểu và biết rõ về hoàn cảnh của chrrysan như thế nào .
    Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 11 anh chị em,bị chết 3 người rồi,GĐ ba mẹ tôi tuy đông con,nhưng cách giáo dục rất phong kiến và nề nếp căn bản...Ba mẹ tôi sống về kinh doanh và làm nông lại biết chịu khó nên khá giả....Nói làm nông dân ,nhưng toàn thuê người làm cả thôi.Anh Chị Em chúng tôi chỉ biết ăn rồi đi học. Buôn bán quán tại nhà thì Mẹ và chị Ba của tôi lo toan quản lý hết ...Ba tôi thì đi mua heo thuê người mổ rồi đem thịt ra chợ bà chiểu bỏ mối,bởi từ cái chịu khó đó mà năm 77,78 tuy thất mùa ăn độn vậy mà GĐ tôi không biết ăn độn...Anh chị em chúng tôi khi đó toàn đem gạo trắng rồi đến nhà ai đó xin đổi lấy bo bo(lúa mì) đem về nấu chè ăn...Nói tóm lại ba mẹ tôi rất chịu khó kiếm tiền và lo cho anh chị em chúng tôi sống không phải lo nghĩ gì cả....Nhưng đến khi anh chị em chúng tôi trưởng thành cưới vợ gã chồng con gái hay là con trai ,Ba mẹ tôi đều đòi phải có đám ăn nói hẳn hoi....
    Ngày tôi còn bé chỉ biết cơm cha áo mẹ ăn rồi đi học rảnh thì nô đùa đủ thứ trò chơi không trò chơi nào mà tôi không biết hết ,kể cả trò chơi đánh khăn (đánh chỏng),đá banh,banh đủa,đá cầu,cầu lông,bóng bàn,bơi lội,nhảy dây.v..v..,tôi chơi rất cừ và điêu luyện cực kỳ hay vì tính hiếu kỳ tôi thích thể thao.Năm 1980 tôi được trường cử đi thi 5 môn điền kinh với các trường với nhau ,trường tôi được xếp thứ nhì. Thế rồi lại đưa tôi đi thi lên quận tôi lại được đứng nhì và mọi người đang có hướng để tôi tập luyện và đi thi với cấp TP. Nhưng trong khi tập luyện tôi nhảy cao không biết như thế nào mà tôi gãy xương gối chân phải đi bó bột và treo giò nằm trong bệnh viện 3 tuần rồi về nhà an dưởng đến gần hai tháng tôi mới đi được...Ba mẹ tôi năm đó lo cho tôi xong là cấm tôi tham gia thể thao,vậy là tôi chuyển đề tài qua văn nghệ diển kịch câm và múa hát ...Khi các hoạt động và phong trào tham gia thì trai gái với cái tuổi này cặp kê hay ghép đôi thì đâu có tránh khỏi.... Năm ấy tôi 16,17 tuổi,đang tuổi dậy thì con gái mới lớn lại xinh đẹp,ăn mặc lại gọn gàng sạch sẽ và học giỏi luôn được thành tích tốt...thế là con trai đeo quá trời luôn còn trong hoạt động thì ghép đôi.Khi ấy tất cả những thứ ấy diễn ra tôi rất ghét và xem là việc vô bỗ không quan tâm hay nghĩ gì hết cả...
    Đến 1982 ngay trước cổng trường tôi học xuất hiện một anh chàng tên Th đẹp trai 20tuổi,con nhà nghèo,người huế ăn nói nhỏ nhẹ rất lịch sự,đầu tóc cắt ngắn,ăn mặc đứng đắn,móng tay móng chân cắt cụt. Anh là sinh viên đang học cao đẳng sư phạm vừa đi học và vừa đi bán(crame) kem. Tôi ngày đó rất kỉ tính gọn gàng sạch sẽ là đứng hàng đầu đập vào mắt tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên là tôi yêu thích đơn phương...thật sự yêu thầm thôi,có tiền ba mẹ cho ăn sáng hay ăn quà là để dành nhịn đói để ăn kem ,cố tình tìm cách ra mua kem để gặp mặt trò chuyện vài câu xả giao,ăn hoài ngán muốn chết nhưng cũng tìm cách ra mua rồi đem vào cho bạn bè hoặc là em trai hay em gái ăn.hihiiiiihihi. Khi đó nhóm bạn cùng đi bán kem với anh thấy tôi là khách hàng đặc biệt quá ư là đặc biệt, tìm cách đến ghẹo tôi ...Vinh thì giả lả đến nhà xem nhờ tivi,Tuấn thì xin mượn quyển nhạc,L thì nhờ tôi làm mai bạn tôi .Cả ba người như thế mà tôi chẳng thèm để ý đến ai chỉ ôm cái tình yêu đơn phương,rồi anh biết hay sao anh biệt tích vắng bóng luôn anh chuyển sang nghề sửa ,vá xe đạp tối anh đi làm ngay nhà sách ở gần nhà thờ đức bà,ngày ngày anh vẫn đi học ,hai chúng tôi không gặp nhau và cũng chẳng nói gì đến chuyện trai gái hết trơn hết trọi...Tuy nhà anh cách nhà tôi khoảng 2 cây số mà không hề gặp nhau gần 10năm luôn đó.
    Trong thời gian không gặp anh nữa,tôi gặp anh Hoàng làm bác sĩ nhà ở Đồng Nai,anh rất thích tôi,nói đúng hơn cũng yêu tôi,nhưng với tôi chẳng có chút cảm tình tý nào cả.Anh cao 1m57,lại mập nữa,tôi chỉ xem anh như anh trai thật sự. Trong sự giao tiếp đó thì L bạn của anh Th đến nhờ tôi làm mai bạn tôi. Chúng tôi hẹn ngày giờ diện kiến gặp gỡ nhau để tôi làm bà mai... Hôm đó tình cờ anh H ghé chơi thấy cuộc hẹn không rõ đầu đuôi gì cả ,thế là nổi máu ghen và đòi đánh nhau với anh L.Đứng trước tình thế đó tôi phải bênh vực người vô tội rồi...Tôi đính chính và nói rõ ra với suy nghĩ của tôi trong thời gian qua,tôi xem anh là khách ghé quán nhà tôi uống,quí anh như anh trai,tôi không dám nghĩ khác và xa hơn được, bởi vì với vóc dáng ốm,cao 1m63 ,nặng46 kg của tôi sao xứng đôi cùng anh chứ...!Ngày đó tôi rất trẻ con lắm cơ, nghĩ gì là cứ vô tư thoải mái nói thẳng ra không biết khéo léo gì cả.Anh H nghe tôi nói...tức giận mặt hầm hầm bỏ đi về luôn ...sau này ra vào gặp nhau cũng chào hỏi qua loa vài câu thôi .Từ đó tôi rất sợ tiếp xúc với con trai,tôi cảm thấy phiền phức tôi ghét ai chọc ghẹo hay ghép đôi là tôi chu chéo với cái vẻ bề ngoài không thích của tôi ra mặt luôn...
    Đến ngày hẹn làm bà mai,anh L nói với tôi: "Súng bắn nổ mà không trúng phải đền đạn đó nha". Nghe câu nói vậy tôi cứ bẻn lẻn cười cười vì tin chắc tôi làm mai sẽ đạt 90%,vì nhỏ bạn tôi đã dọ xem ý nó rồi,thấy nó cũng thích Anh L lắm! Mà ngược lại anh L cũng thích nó nữa,nó đẹp gái hơn tôi luôn đó.Nhưng cuộc hẹn gặp của hai người nói chuyện sao sao ấy ,anh quay lại nói với tôi:"Bạn của C đẹp thiệt nhưng ăn nói hách dịch quá trời,lại hay nói xạo...nói tóm là không hợp với cá tính của nhau..."Khi ấy tôi chỉ biết phân pua lẻ phải cho bạn mình vì hoàn cảnh mẹ chết sớm,cha thì nay ốm mai đau,chị gái của bạn ấy hằng ngày đi phụ bán cá để lo cho hai đứa em,bạn ấy có hoàn cảnh đáng thương chẳng được đi học đến nơi đến chốn..v..v.. vậy mà chẳng gán ghép được hai người đến với nhau....Qua trao đổi với nhau...,anh cũng kể tôi nghe về hoàn cảnh gia đình của anh từ kinh tế mới về, cuộc sống GĐ rất khó khăn,nhà anh rất nghèo anh lại là cánh tay trái phụ GĐ đi kiếm tiền để lo cho các em của anh vậy mà cơm không đủ ăn..v..v. Tôi bắt đầu mũi lòng thương hại, chỉ anh đổi cách làm ăn không để anh đi bán kem nữa,mưa gió bán ế ẩm quá.Tôi kéo anh về làm công cho anh trai của tôi là đi thồ xi măng bằng xe đạp.Năm đó thời chính sách bao cấp mà,xi măng là hàng cấm nên phải giả bỏ xi măng vào bao bố giả là gạo dọng bao no tròn và chở ra cầu kiệu bỏ mối cho mấy cái vựa.... ,ngày ngày anh đến làm như thế,anh kiếm tiền kha khá nên cũng mừng....
    Đến một hôm,anh mượn tôi quyển nhạc về nhà sáng anh đem lên trả,khi tôi nhận rồi bỗng giở quyển nhạc ra hát vu vơ,từ trong quyển nhạc thay đổi hoàn toàn các câu thơ tôi viết đều được đối đáp lại hết.Giờ tôi viết 1 câu để mọi người biết nè. Câu thơ:
    "Tay bưng dĩa muối chấm gừng
    Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau"
    Lời đáp:
    "Nước mắm ngon dầm con cá lạt
    Lỡ mai này em phụ bạc anh đành câm "
    Cứ thế hết quyển nhạc có bài thơ nào là đáp hết ý thơ và trong đó lại có 1 lá thư kẹp vào nữa.Khi phát hiện có thư tôi liền dắt ngay vào lưng quần,lúc đó tim tôi đập loạn xạ thình thịch luôn nha ,rồi tôi giả vờ lấy giấy đi ra cầu cá ngồi đó đọc thư là an toàn nhất.Hihiiiii Lần đâu tiên con gái đọc lá thư tỏ tình ...,tôi khóc quá trời đất luôn...Tôi bắt đầu đâm ra suy tư nhớ thương cảm về hoàn cảnh với những tình cảm anh đã dành cho tôi viết trong thư...tôi cứ ngẩn ngơ như người mất hồn,học hành thì bị xa súc hẳn,công việc mẹ sai thì quên quên nhớ nhớ ...Tôi chẳng còn hồn nhiên vô tư như trẻ con nữa.Thế rồi ba mẹ tôi đoán biết tôi đã có cảm tình với anh L trong khi tôi đang đi học,cấm đoán không cho anh tôi thuê người làm và không cho anh lui tới nhà tôi chơi...
    Chúng tôi bắt đầu xa nhau,anh lại đổi việc chuyển qua buôn bán vôi toi để quét nhà,hằng ngày anh vẫn lén dõi theo bước tôi đi đâu và làm gì anh đều biết,riêng tôi thì lại ấp ủ nổi nhớ nhung cứ thấy bóng dáng ai giống anh thì tôi nhìn theo,có lần vô tình tôi gặp lại anh ,tôi đang ngồi trên cây me ,anh ghé vào đứng trước cửa rào nhà tôi,thế là ba mẹ tôi thấy được,bắt anh mời ba mẹ anh đến nhà tôi để bàn chuyện.Tưởng người lớn sẽ bàn và đồng ý để chúng tôi tìm hiểu nhau chứ,nhưng không phải vậy... Ba mẹ tôi nói thẳng ra không bao giờ chấp nhận gã tôi cho anh,trách anh đủ điều với ba mẹ anh... Anh khi đó chỉ ngồi dưng dưng nước mắt,bố mẹ anh thì chẳng nói gì chỉ ngồi lắng nghe...,ba tôi thi hung dữ lắm nên không ai dám cải khi ba tôi nói gì ... thế mà ba tôi chẳng chịu yên bắt tôi ra đứng trước mọi người nói là tôi không thương anh và anh cứ hay quấy rầy làm ảnh hưởng không tốt đến việc học của tôi,mong ba mẹ anh đừng để anh làm phiền ....Tôi phải hứa là sẽ cắt luôn liên lạc và không bao giờ gặp lại anh nữa
    Tất cả những chuỵên diễn ra như thế... cả hai chúng tôi đều đau khổ,tôi thì đỡ hơn anh ....,vẫn đi học và trao đổi cùng bạn bè..v..v..cũng làm vơi bớt nổi u sầu thầm kín.Anh thì buồn không bạn bè chia sẽ sinh ra uống rượu và hút thuốc, bê tha không làm ăn gì cả. Ba của anh khi đó đến tìm gặp riêng tôi và muốn tôi khuyên anh bỏ thói hư tật xấu đó và lo làm ăn trở lại.Tôi nhận lời gặp lại anh sẽ khuyên nhủ anh... ,thế là tôi lại thất hứa với ba mẹ tôi đi lén lút gặp anh trở lại và từ đây chúng tôi bắt đầu những cuộc hẹn hò thầm lén với nhau... chúng tôi yêu nhau lén lút với GĐ tôi,phía gia đình anh thì ủng hộ hai chúng tôi.. Chuyện tình tôi kéo dài được hơn một năm thì GĐ anh nhờ người mai mối sang nói chuyện xin cưới tôi,khi ấy ba mẹ và anh chị em tôi đều tá hỏa với tất cả những gì đã biết về chúng tôi.Ba mẹ tôi vẫn kiên quyết không gã tôi cho anh với lý do GĐ anh đạo chúa,anh lại chưa có sự nghiệp ổn định,tôi thì lại đang còn đi học... Lần này tôi mạnh dạn đứng ra đấu tranh tư tưởng để bảo vệ tình yêu của tôi....Chúng tôi không chịu chia xa nhau nữa can đảm đối diện với tất cả để ba mẹ tôi phải chấp nhận cuộc hôn nhân của chúng tôi.... Thế là năm 1984 đám cưới của tôi được ra mắt hai họ.... và tôi bắt đầu cuộc sống riêng với hai ban tay trắng...
    (Hết phần 1)
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời riêng Chrysan
    Phần 2
    Gia đình tôi còn 5 chị em gái và 3 anh em trai.Năm đó,Chị Ba tôi đã có chồng và con nhỏ,lại bị chữa trộm đứa thứ hai.Anh Tư thì đang đi hoc ĐH bưu chính viễn thông,chị Năm thì học bị lưu ban nên nghỉ học ở nhà phụ mẹ tôi bán quán,hai em trai kế tôi thì đang đi hoc PT,hai em gái bé Nh và Út H còn bé.Khi đó ,đám hỏi tôi được tổ chức,tôi thì như con lật đật vậy đó. Tôi vừa chạy phụ đi chợ và dọn dẹp lau chùi nhà cửa...Cực nhất là gánh nứớc về nhà SH,đi 200mét mới gánh được một đôi nước về nhà. Trước mấy ngày tôi đã gánh trước đổ vào bể gần 50 đôi nước rồi,vậy mà trưa hôm đó lại hết nước tôi vội vàng quẩy gánh vừa đi vừa chạy gánh vội nước về nhà tranh thủ trước giờ nhà trai đến,vậy mà chẳng kịp?tôi vừa gánh nước về đến nhà ,bị ba tôi hối thúc quá tôi lấy vội cái áo dài khoát vào ra làm lễ,chiếc áo còn chưa kịp ủi nữa là?Mẹ tôi thì ở dưới bếp nấu thức ăn để đải khách....Ngày đám hỏi chưa phải rước dâu mà đứng trước bàn thờ tổ tiên ông bà tôi tủi thân đứng khóc nức nở,tôi khóc vì uất giận anh chị em tôi sao chẳng ai biết thương và giúp đỡ tôi?Đám hỏi ăn xong,mọi người bỏ về hết rồi tôi lại phải dọn dẹp với bao việc ngỗn ngang xong rồi?,chiều ngày đó tôi lại đi biếu họ hàng sính lễ của nhà trai đem đến,trên đường đi tôi đã bị xĩu té luôn ở ngòai đường may là đi cùng với chồng,mọi người đến giúp đỡ đánh gió cho tôi ,ai cũng nghĩ tôi bị trúng gió,nhưng chỉ có tôi biết sức chịu đựng của tôi quá sức với ngần ấy công việc?Tôi biết Ba mẹ tôi giận vì tôi lấy chồng ngoại đạo và nghèo mà để tất cả mọi người trong GĐ phải gạnh nẹ ghét bỏ tôi? Chỉ vì trái đạo đời mà tôi phải chịu đựng suốt một thời gian?
    Hai tháng sau ngày đám hỏi thì đến đám cưới của tôi,lần này rút kinh nghiệm lần trước tôi chuẩn bị chu đáo hơn một chút,lo trước hết mọi việc từ sớm nên đỡ lụp chụp,với lại tôi gọi bạn đến giúp mỗi đứa phụ 1 tay? Đám cưới tôi có dàn nhạc, khi đó bị nhà nước cấm hát nhac hải ngoại nhưng tôi có vài anh bạn làm công an địa phương nên họ không ngán ai hết,hát luôn nhạc vàng?hihiii ,dù bận rộn nhưng vui thiệt là vui?.Xong đám,tôi rửa dọn tới khuya mới xong hết công việc.Đến ngày hôm sau đón dâu,xe đến đón tôi về nhà chồng là chiếc xe lam, GĐ chồng tôi không đải tiệc mặn chỉ toàn bánh ngọt với trái cây,tôi diện kiến ra mắt họ bên chồng mọi người ai cũng trầm trồ khen tôi quá trời?Dù buồn cho số phận nhưng tôi nghe được những lời ấy tôi vơi bớt nổi sầu riêng trong lòng. Gia đình chồng tôi có 10 anh chị em,hai người đã có GĐ riêng,hoàn cảnh GĐ nghèo lắm! Ăn uống phải chia phần cơm,nhưng được cái là tình cảm quyến luyến anh chi em ai cũng yêu thương nhau. Tôi về làm dâu được mọi người nể trọng,mọi người ai cũng rất quí tôi?
    Khi bước vào cuộc sống riêng với đôi bàn tay trắng,nhà cửa không có để ở,tiền thì được ba mẹ tôi cho lại con heo hỏi và con heo cưới để hai vợ chồng làm vốn riêng, tôi đi trả tiền thuê quần áo cưới cả hai vợ chồng,khi về nhà chồng thấy hoàn cảnh khó khăn tôi không nở để số tiền đó trong người,tôi bỏ ra đong 100 kg=1tạ gạo và chi tiêu gia vị..v?v.. trong gia đình.Ngày ngày tôi phụ GĐ chồng đan áo và móc giỏ,công việc nhà em chồng tôi các cô phân công ai việc nấy cả rồi ,nên tôi chỉ là người phụ họa với các em chồng,với lại ăn uống đơn giản lắm chỉ có rau muống luộc hoặc nấu canh nước mắm,bữa nào ăn sang thì vài quả trứng hoặc vài miếng tàu hủ. Mỗi khi chồng tôi xin phép đưa tôi về thăm Ba Mẹ và anh chị em tôi bằng chiếc xe đạp(xế điếc),trên đường đi dù buồn tôi cứ hay pha trò đùa giỡn:? Ngàn lời anh noi yêu em không bằng ngày ngày anh cứ chở em đi dạo leo qua dốc cầu SG??tôi huyên thuyên giỡn đùa nhiều thứ để quên đi nổi nhọc nhằng trong đời sống mà vợ chồng tôi đang chịu đựng.Tôi về gặp ba mẹ anh chị em ai hỏi gì về chuyện riêng thì tôi chỉ cười qua loa? Vậy mà không ai hiểu tôi cả,chỉ riêng có mẹ tôi là hiểu và biết tôi sống rất khổ cực?Mẹ tôi mở lời bảo hai vợ chồng tôi về xin phép GĐ ra riêng,về đây,ba mẹ sẽ cho qua căn nhà trống đã để hoang bên cầu đen rồi vợ chồng ở mở ra buôn bán kiếm tiền. ? Tôi ở bên nhà chồng được 3 tháng thì tôi đã có thai,khi đó thấy vợ chồng đang tay trắng trắng tay,nên hai đứa bàn sẽ phá thai thì ba mẹ chồng tôi biết được giựt nẩy mình la toáng lên,không cho chúng tôi làm cái việc ấy,nói chúng tôi ?otrời sinh voi sinh cỏ?không nuôi nổi cứ sinh đẻ đi ba mẹ nuôi ...,người có đạo không chấp nhận tha thứ cho làm cái việc như thế?Vợ chồng chúng tôi xin ra riêng được sự đồng ý của GĐ chồng ,chúng tôi bắt đầu cuộc sống riêng đầy gian khổ và khó khăn trước mắt thiếu trước hụt sau? Tôi ra đi vỏn vẹn hai chiếc xe đạp của hai vợ chồng và vài bộ quần áo...,nồi để nấu cơm,nấu canh ...tôi phải về nhà ba mẹ tôi mượn tạm xài đỡ?Căn nhà dột cột siêu được ba mẹ cho ở nhờ ,tôi về che lai sơ sơ ở...,rồi lấy cái hủ để vài gói thuốc lá ? bán lẻ,tôi lảnh thêm giỏ về ở nhà ngồi móc gia công kiếm thêm,Chồng tôi anh vẫn đi thồ vôi cục quét nhà đi bỏ các vựa trên cầu xi măng Bà Chiểu và Cầu Kiệu?Cuộc sống chúng tôi tuy vất vả nhưng chúng tôi luôn vui vẻ và hạnh phúc với nhau?.
    Trưa ngày 25/06/1985 tôi có dấu hiệu chuyển dạ,tôi bình tĩnh đi chuẩn bị xếp quần áo và một số đồ cần dùng vào giỏ xách,tắm rửa ?xong im lặng ở trong nhà nằm chờ ?Anh vừa đi làm về nghe tôi nói tôi sắp sinh rồi,anh mừng quá trời luôn ,vội vội vàng vàng lấy xe đạp chở tôi đi ngay,qua dốc cầu SG anh đạp xe chạy lên không dám than mệt nhưng tôi thấy anh hổn hển thở bở hơi tai.Anh đưa tôi vào nhà bảo sanh Trần Thị Ánh (nằm ở trong chợ Bà Chiểu ),tôi nằm chờ sanh mà anh nôn còn hơn tôi nữa,anh không chịu rời bỏ khi tôi đang oằn oại đau đớn,thế là được đà trong lúc đau chuyển dạ tôi cấu ngắt anh bầm da tím thịt?.Đến 19giờ 00thì tôi hạ sinh ra một cô bé đỏ hỏn 3kg rất dể thương,đôi mắt có nét u buồn 2 mí to tròn,lông mi rặm dài,sóng mũi cao,có một đồng má lún đồng điếu và có soáy tâm tinh tư trung sâu.Vừa sinh ra tôi lòm còm dzậy muốn xem mặt con gái ,thì ôi thôi tôi bất tỉnh ngay lúc đó,tôi bị băng huyết không cầm được, tôi như người chết không còn biết gì nữa?bị thở oxy và chuyển viện cấp cứu?.Khi tôi bình phục lại, nhìn thấy mọi người hai bên GĐ lo lắng tôi vui lắm!Tôi liền nghĩ ra cái tên ?oKim Cương? để đặt cho bé,tôi muốn?tôi muốn viên Kim cương sẽ luôn tinh khiết trong sáng lấp lánh tỏa khắp mọi nơi...
    Trong thời gian an dưởng sinh con,nằm ở trong căn nhà lá, mà mỗi khi trời chuyển giông gió hay đỗ cơn mưa là tôi cứ thấp thổm lo âu?mưa thì phải căng tấm nilon hứng không để nơi con nằm bị ướt....Khi đó không có tiền mua lá để sóc nóc hoặc mua giấy dầu để che ở tạm qua mùa? Một hôm, khi đó bé được gần 3 tháng tự nhiên có 1 người PN khoảng 30 tuổi tự nhiên đi xồng xọc vào nhà nói nói cười niềm nở hỏi như đã có quen lâu rồi vậy đó.
    Hỏi:-*Em mới sinh ,khỏe không?
    Trả lời:-* dạ,em mới sinh được gần 3 tháng ,em khỏe ăn ngủ ngon chi ạ.
    ????v???????v????????
    Tôi và chị ấy xả giao vài câu rồi chị ấy mở lời ghé vào để rủ mình làm ăn,nghe bàn kiếm được nhiều tiền nên mừng quá nhận lời luôn.Thế là lấy xe đạp ra ,gửi nhà bé Nh qua chơi với bé.Khi dẫn xe đi ra chi ấy nói tôi tháo đôi bông tai 1 chỉ vàng 18k đưa chị giữ ,tiền bạc có nhiêu đưa chị ấy cất dùm. Không hiểu sao nha chị ấy nói tôi làm gì tôi đều nghe làm liền,đạp xe lên dốc cầu SG chị ấy đặt chân vào bàn đạp đạp phụ tôi chạy lên dốc cầu luôn. Ra đến chợ củ ?oHuỳnh Thúc Kháng? chị ấy bảo tôi đứng ở đầu chợ đợi chút chị ấy ra,tôi cũng tin đứng im thì tự nhiên thấy cả đoàn công an đang kiẻm kê cửa hàng ở trong chợ đó vì năm đó mới đổi tiền xong?Chị ấy bỏ chạy thế là tự nhiên tôi tỉnh ra nhận biết tôi và chị ta chẳng quen biết gì cả nên tôi đòi vàng với xe đạp lại chị ấy dúi ngay tôi cái gì đó gói thật kĩ bảo tôi cầm cẩn thận không khéo người ta giựt đó?thấycó công an tôi mở ra đâu có sợ,ai dzè đó là cục đá tôi liền la to lên thì chị ta liền trả đồ lại hết cho tôi? Tôi đạp xe về nhà kể lại đầu đuôi ai cũng nói là tôi bị lừa gạt bỏ bùa đó, nhưng may mắn tôi không bị mất của?Bắt đầu từ vụ sanh băng huyết bất tỉnh bậc ngữa xuống giường và đạp xe sớm,qua dốc cầu thở ra mang tai khi mớivừa sinh,nên giờ giọng nói của tôi không còn hơi nữa,nói hết ngọt ngào rồi ,giọng nói hay bị đứt quảng vì hơi ngắn quá! ca hát hết hay luôn rồi,không còn có hơi để hát nữa?.Hihihiiiiiiii
    (hết phần 2)
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời riêng Chrysan
    (Phần 3)
    [​IMG]
    Bé KC năm 4 tuổi
    Khi bé KC được hơn 3 tháng tôi bắt đầu lại cuộc sống trước đây?vừa ở nhà trông bé và bán thuốc lá lẻ,anh vẫn đi bỏ hàng cho các vựa vậy đó?Đến cuối năm 1985 thì vợ chồng tôi để dành dư ra được 40 ngàn,hai vợ chồng bàn đi mua 1chiếc xe ba gác máy,nhưng bị thiếu 1 số tiền ,tôi chạy sang hỏi mượn ba mẹ của tôi thêm 30 ngàn .Tôi mua cái xe 70 ngàn về sửa sơ lai gần 10 ngàn nữa,tôi không còn tiền nên đem chiếc xe đạp đi bán và gom góp tiền hàng ở nhà thêm để đủ tiền tu bổ cho cái xe mới tậu được. Thế rồi,chồng tôi đổi nghề chạy xe ba gác máy không đi thồ bằng xe đạp nữa,cuộc sống diễn ra tưởng chừng suông sẽ và may mắn là tôi sẽ đổi đời khá hơn một chút,nhưng không ngờ thật không ngờ?
    Ba tôi gọi vợ chồng tôi sang nhà gặp ba mẹ đặng bàn tính chút việc.Chiều hôm đó, hai chúng tôi bế con qua nhà..., thì ba tôi quyết định hết tất cả,không để mẹ tôi ý kiến luôn.Hỏi vợ chồng tôi mượn 30 ngàn khi nào thì trả? Hai vợ chồng chẳng dám hứa gì ngồi lặng thinh,thế là tự ba tôi phán xét luôn,ba tôi nói giờ ba tôi đưa thêm vợ chồng tôi 10 ngàn xem như phần hùng vốn với vợ chồng tôi 1/2chiếc xe ba gác máy đó,ngày ngày chồng tôi đi làm trừ phí tổn xăng dầu ra bao nhiêu về chia ra làm hai ,mỗi người ½ số tiền kiếm được.Nghĩ mà cay cú vô cùng,nhưng làm con tôi chẳng dám hé răng nói lời nào,âm thầm chịu đựng?.Tôi cầm 10 ngàn về đi mua sắm cái máy casset và cái bàn máy may TQ.Chạy xe được gần 1 năm thì chiếc xe bị hư máy nằm một chỗ,trong thời gian xe lăn bánh chúng tôi kiếm được đồng nào xào hết đồng đó,vào tiền thuốc than con ốm,tôi đau?,đến khi xe hư túi hết tiền. Trong nhà tôi chỉ còn duy nhất chiếc xe đạp thồ đem ra bán luôn để tu sửa cái xe?, Ba mẹ tôi thì có tiền đó,nhưng ông lại ra gan ?nói tôi có tiền bỏ ra thì sửa xe cưa hai, không thì cứ để đấy.Lần này sửa xe rồi tôi mới xin ba tôi nghĩ lại chia ra làm ba số tiền kiếm được,tôi và ba tôi là người chủ chiếc xe,còn anh là tài xế phải có phần nữa, chứ mà chia làm hai bên tôi là người thiệt thòi.Nếu ba không chịu con sẽ đi vay tiền với lải xuất cao cũng được về trả tiền phân nữa cái xe cho ba,nghe nói thế ba tôi thấy hợp lý nên đồng ý chia như ý của tôi?
    Bắt đầu tôi sống dể thở hơn ...Anh Tư tôi tốt nghiệp ?oBCVT?ra đi làm tại ?oBĐTĐ? Anh sang nhà tôi nghe tôi than vản anh thấy bất bình và bàn tôi nên mua trọn cái xe hoặc gọi người đến bán rồi mua chiếc khác chứ như thế này phức tạp dể mích lòng cha con với nhau lắm! Tôi thấy cũng hợp lý ...Tôi sang thưa chuyện với ba tôi như thế và ba tôi đưa giá ra cái xe đó bán 5 chỉ, mỗi người 2,5 chỉ vàng 24 k . Kêu bán với giá đó không thấy ai mua ,thế là tôi đồng ý và gom góp rồi mượn tiền anh Tư 1 chỉ vàng 24k sang đưa ba tôi 2,5 chỉ vàng cho dứt cái xe thuộc về tôi.Thời gian này vợ chồng và con gái tôi sống rất cơ cực,có khi không có tiền để đong gạo nấu cơm tôi chạy đi muợn rồi về ra sau hè hái rau rền,rau lang hay rau muống đem vô luộc rồi kho nước mắm quẹt hết ngày này đến ngày khác?có khi ăn cả tháng luôn?,nhưng khi thấy con ăn như thế hoài,có 1 lần tôi vác chén sang nhà hàng xóm xin chút thức ăn..gặp bữa ăn mắm chưng trứng,tôi xin về trộn đều lên để bón cho con ăn ,bé ăn khổ hoài về nước mắm kho quỵet hoặc trứng dầm nước mắm,giờ lại nghe mùi mắm vậy là giơ tay cầm cái chén đập xuống đất,thế là tôi tức giận, túm bé tôi lấy tay vụt thẳng vào mông bé vài cái,khi bé khóc thì lòng tôi đau đớn,hai hàng nước mắt tôi không cầm được rơi lả chả xuống rồi ôm dỗ cho con nín,lần đó cũng là lần đầu tiên tôi đánh bé...
    Tôi vừa giải quyết chuyện cái xe xong thì lại đến căn nhà, ba tôi nói lấy lại căn nhà đó ba tôi bán cho xã để mở ra lò bánh mì? Vậy là tôi xin ba mẹ cho vợ chồng đắp đất bờ đê ruộng cất tạm cái chòi lá để ở,ba mẹ tôi đồng ý rồi khi rảnh vợ chồng tôi đi nhặt đất đá khiêng ra đắp cho vuông vắn cái nền nhà (5x5),đắp xong cái nền tiền không có tôi đi vay 20 ngàn với lải xuất 20% và bán đôi hoa tai để cất cái chòi lá, vách bằng tấm bồ cật,nền đất . Ngày tôi vừa cất cái chòi lá mẹ tôi cầm sang dúi cho riêng tôi 5phân vàng trị giá 24ngàn, khi mẹ tôi cho thì chị ba tôi biết được sinh lòng phân bì nói :"Con với nó đều là con,sao má thiên dị cho nó mà không cho con...."khi biết vậy tôi liền không nhận số tiền đó,tôi trả lại để mẹ tôi lo cho các em..Ba năm ở trong cái chòi lá,tôi nhận đồ may gia công và sửa quần áo củ ?,với số nợ tôi cũng đã trả xong,số tiền dư tôi gom vào nâng cấp xây thành căn nhà cấp 4,tường bằng gạch nền xi măng rồi sắm sửa đồ đạc trong nhà đầy đủ?Vợ chồng tôi tuy nghèo khổ cơ cực vậy đó mà tình yêu thương quan tâm chăm sóc cho nhau rất chu đáo và đằm thắm?.
    Bốn năm vất vả khổ sở đã qua với mọi vấn đề trong cuộc sống ,giờ tôi cũng để dành đủ tiền đi mua cái xe máy cúp 78 giá 1,5 cây vàng 24k,đi được hơn 2 năm tôi bán đi mua cái xe cúp 84 giá 3,65 cây vàng 24k.Con tôi bắt đầu tuổi đi nhà trẻ,tôi ở nhà vừa may vá vớ vẫn và đưa đón con đi nhà trẻ ,anh vẫn chạy xe ba gác máy, cuộc sống thoải mái hơn chút,chúng tôi bắt đầu muốn có đứa con thứ thứ hai.Rồi tôi có thai,lần này không như lần trước ,tôi nghén ăn gì cũng nôn,thèm đủ thứ món độc chiêu,lươn chiên bơ,tôm nướng chấm muối ớt, bún bò, bún mọc,bún riêu?,trái cây và chè ngày nào cũng ăn như trừ vào bữa cơm,không thích ăn cơm toàn đòi ăn vặt vậy đó?.hihiiii Anh thấy lần mang thai này tôi khác lạ anh nói đùa sao nghĩ cũng ngộ ghê khi không có tiền,không biết nghén,ngày mang thai be Kim Cương cái gì tôi cũng ăn được hết chăng biết kén ăn còn bây giờ chiều đến đòi chồng phải chở vợ con ra quán ăn?.
    Ngày tôi có thai đứa thứ hai 7 tháng thì chị Năm tôi mới đi lấy chồng,đám hỏi và đám cưới chị ấy tôi đều chạy qua lo phụ hết? lại còn chuẩn bị một món quà tôi rất thích và nhớ nhất đó là 7 cái soong(nồi) đủ cở với một cái ấm đun nước và cái chảo,tất cả đều làm bằng nhôm trái sáng cao cấp. Ngày tôi đi lấy chồng chẳng được anh chị em lo phụ hay cho quà gì cả,nhưng sau này anh chị em trong GĐ tôi và GĐ anh đi lấy vợ hoặc lấy chồng tôi đều lo rất chu đáo?Đến bây giờ mọi người trong GĐ hiểu được hết tấm lòng và tiình cảm của tôi dành cho họ thì đã khắc ghi trong tấm trí tôi nổi oán hờn trong suốt thời gian qua,làm sao tôi quên cho được,tôi đau lắm chứ! mỗi khi nhớ đến là nước mắt tôi tuông rơi? Ngày tháng sinh đẻ đứa thứ hai đã đến thì anh bị TNGT gãy xương đòn vai thế là cô em chồng sinh năm 1965 lên nuôi tôi an dưởng thai ? Vào lúc:18h45 ngày 20/07/1990 thì tôi sinh ra cậu bé trai đỏ hỏn 3,200kg,cậu bé có đôi mắt mí lót đen láy,sóng mũi cao,trái tai to dầy,có cái bớt son hình con kỳ lân,nhìn khôi ngô tuấn tú. Tôi rất mản nguyện về ngoại hình của hai đứa con tôi,đứa nào cũng có cái nét đẹp riêng?.hihiii.Lần sinh này tôi rất khỏe,ăn no ngủ ngon,mọi việc cô em chồng lo quán xuyên hết?Chồng tôi mừng lắm khi có gái có trai?Anh đi đâu cũng khoe và cười đùa vui vẻ?Bé KC thì khoái thương em bé lắm,khi đó nghỉ hè bé ở nhà cứ nói chuyện với em và ca hát suốt?,nhờ vậy mà sau này tôi bận việc gì là bé ở nhà giữ em rất chu đáo,chăm sóc em kĩ ghê luôn,ẩm em bé rất khéo không bao giờ để em té ngã,khi em mặt mèo là bé ghẹo em cho đã sướng rồi mới lau sạch sau? khi ku được gần 5 tháng là tôi lại lao vào KD,lần này tôi mua bán xăng, dầu ,nhớt .Tôi đi mua từ cây xăng về vừa bỏ xỉ và bán lẻ?khi đó 1 ngày tôi kiếm vài trăm ngàn dể dàng lắm,nhưng vì qua những ngày tháng khổ cực rồi giờ kiếm tiền dể tôi xài kĩ không hoan phí thỉnh thoảng ngay lễ mới đưa con đi chơi đâu đó?Cuộc sống GĐ tôi dần dần khấm khá hơn ? khi đó tôi bàn với anh nên đổi nghề,anh bắt đầu đi học lái xe buổi tối?Rồi tôi bán cái xe ba gác để anh vào chạy taxi Mai Linh rồi chuyển qua taxi Tanaco?.
    Hết phần 3
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời riêng Chrysan
    Phần 4
    Năm 1990 việc làm ăn tôi đang tiến triển do xăng bị hút giá xăng ngoài thị trường trôi nổi ghê luôn,ai vào cây xăng phải tranh giành chen lấn dzữ lắm mới mua được xăng.Khi đó, tôi kiếm tiền khá lắm!Nhưng được vài tháng thì nhà nước đi truy quét,công an đi bắt tịch thu hết...,tôi bị mất gần một phi xăng và 1can 20lít nhớt,bất mản với cách làm ăn như thế mà con bị xui xẻo...Tôi chán nản, không thiết làm ăn nữa nghỉ ở nhà cho chồng nuôi,bé kyo khi đó cũng bắt đầu vào lớp lá,tôi rèn dạy bé thì đám trẻ trong xóm tôi ở chơi cùng bé cũng kéo đến xin tôi học,thấy cũng rảnh rang tôi nhận lời dạy giúp miển phí luôn Hihihiiiii...
    Ngày ngày sáng đưa bé đi học rồi ghé đi chợ về nhà dọn dẹp lau chùi nhà cửa xong là đi đón bé về nhà ăn uống nghỉ trưa đến 2 giờ 00 dạy bọn trẻ học,chiều cho nghỉ nô đùa vui chơi cùng với nhau...Tối đến,bé tự ngồi vào bàn học bài ,bé học giỏi lắm tự biết lo sắp xếp sách vở và đồ dùng rất ngăn nắp.Còn riêng ku L thì hay cười,uống sữa bình nên vứt bỏ đâu cũng được,ai ẩm bồng cũng im ru à,tuy là con trai nghịch ngợm vậy mà tính dể chịu ra phết.Ngày đó,tôi là tay làm nội trợ kỉ ghê luôn,tuy nấu bằng bếp lò xô nhưng tôi luôn đánh soong nồi bóng lưởng,quần áo ủi là tum tất treo đâu vào đó,tuy ở nhà mái tôn nền xi măng vậy mà ai bước vào nhà vẫn thấy mát rười rượi.
    Mùa hè năm 1991 tôi sang làm kế toán cho ba mẹ tôi bán VLXD.Cửa hàng này anh Tư tôi mở ra hơn 1 năm,anh lại đang đi làm nhân viên nhà nước không ai trông coi nên giao để ba mẹ tôi KD...,Buổi trưa thì chồng tôi ăn cơm ngoài tiệm,ba mẹ con tôi ăn cơm nhà ông bà ngoại,chiều đến,tôi về đi chợ và nấu cơm ăn ở nhà cùng chồng con,tối vừa lo dạy con học và làm hoàn tất việc nội trợ....Khi nhập học Bé KC bắt đầu vào lớp một ,đi học có bé Nh và Út H đưa đi đón về vì học cùng trường.Cuộc sống của tôi diễn ra 2 năm như thế thì em trai kế tôi vừa tốt nghiệp ĐH ,chưa xin việc làm tôi giao công hiện tại để em trai tôi trông coi cho Ba mẹ.
    Tôi xin đi làm tiếp thị về mỹ phẩm,vì bản tính nhanh nhảu và hiểu đời tôi đi làm tiếp thị được sự tính nhiệm cao nên tôi nắm bắt thị trường và công việc rất tốt. Được vài tháng thì ông xếp quản lý tôi phải đi theo gia đình xuất cảnh diện HO,nên thanh lý để giải thể,tôi liền chộp lấy thời cơ .Tôi rủ em trai và chị họ của tôi làm cổ đông thêm và đi thuê mặt bằng ở 630 đường 3 tháng 2,Q11,rồi đăng báo tuổi trẻ tuyển dụng người tiếp thị,đặt nón áo và thẻ ,đặt bao bì và đóng gói mỹ phẩm..v..v.Tôi khi đó đóng vai là bà giám đốc,em trai kế tôi là trợ lý GĐ,chị họ tôi làm thư ký và kế toán..Tôi luôn đi làm bằng taxi. Chị em chúng tôi theo một dây truyền như Công ty ,nhận đơn và tuyển người lý lịch và hồ sơ rõ ràng phần thư ký tuyển rồi sang phần tôi phỏng vấn lại nữa.Khi đó nhìn cảnh sinh viên đến xin việc khúm núm khép nép lo sợ thấy thật là đáng thương và tội nghiệp lắm! Nhưng số lượng nhận người chỉ lấy hơn 50 người thôi,với mức lương 500.000/1người và cộng thêm huê hồng 2000/1chai cho những ai bán hàng vượt sản phẩm đã giao.Ngày đó,làm chơi mà ăn thiệt ngon và hảnh diện được mọi người nể trọng,nay nói nhỏ để mọi người biết thôi nha không cười nghen.Ăn nhà hàng,mặc đồ vestton đi taxi thỉnh thoảng rủ đi chơi boomlink và hát karaoke...trừ ra các khoảng mỗi ngày chị em chúng tôi kiếm hơn 100.000/người bỏ túi,thành lập công ty tuyển dụng nghe cho sang chứ thật chất tổng cộng vốn đầu tư ban đầu gần 3 cây vàng 9999. Làm được hơn 1 năm thì báo chí nói đầy về vụ bốc tem trúng thưởng với hàng kém chất lượng,rồi nước hoa Thanh Hương đầy tai tiếng với lại nơi tôi kinh doanh bị công an kinh tế,Q11 đến kiểm tra,không có giấy phép KD nên niêm phong hết số hàng đó lại,tôi chạy lo lấy lại và đem ra các chợ sang lại...rồi giải thể nghỉ luôn ...Hihiii
    Cuối1992 tôi bắt đầu vào làm cho công ty may Shing Việt,với đồng lương căn bản tôi cảm thấy vui vẻ không lo nghỉ và buồn phiền gì...,hai đứa con tôi đi học hết bán trú khi tan trường về nhà ông bà ngoại ở chơi với dì... Cũng chính công việc này tôi bị mang tiếng làm bà mai cho em trai của tôi.Năm đó, nghỉ tết rồi vào công ty lấy tiền lì xì về sớm,nhóm bạn làm chung bảo kéo nhau về nhà tôi nấu ăn rồi hát karaoke,khi ra về thì một đứa về trái đường không có xe tôi nhờ em trai tôi đưa về dùmTừ đó,em tôi thường lui tới chơi, năm 1994 xin phép GĐ đi cưới vợ...,khi hỏi ra biết bạn làm chung với tôi lại bị trái đạo nữa nên bị lấn cấn...nhưng rồi cũng đi cưới,ở được 11 năm giờ hai em đã bỏ nhau,nhưng nổi oan làm bà mai tôi chưa được giải oan với GĐ của tôi.
    Năm 1995 tôi xin nghỉ việc lảnh tiền BHXH và tiền lương rồi gom góp tiền để dành ở nhà và mượn bác tôi thêm 10 triệu,tôi đi ra nhà ba tôi thuê mặt bằng để mở ra đại lý tạp phẩm,bán đủ thứ hàng tạp phẩm vừa bỏ xỉ và bán lẻ... Ngày đó bé KC 10 tuổi đã biết phụ tôi bán hàng giỏi lắm,vài chục thứ tên mặt hàng vậy mà cũng bán được hết,có mỗi tội là hay tính tiền nhầm thôi à ,chứ bé có trách nhiệm với công việc.Có lần tôi để shop tạp phẩm cho bé ở nhà quản lý và nhờ hai đứa em gái trông coi phụ tôi bỏ đi cúng chùa ở Châu Đốc 1 ngày,vậy mà khi về tất cả công việc hoàn tất hết cả....
    (Hết phần 4)
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời riêng Chrysan
    Phần 5
    ?oCó những nổi đau vẫn mãi là nổi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng,nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.?
    Tháng 2 /1996 mẹ chồng tôi đã chết do bệnh tật?.
    Trong hai năm công việc và cuộc sống của tôi đi vào ổn định, chồng làm tài xế ,sáng tôi đi bán cửa hàng tạp phẩm và gửi hai đứa con cho em gái tôi đưa đi học?Chiều tối tôi khóa cửa hàng về nhà lo cơm nước xong tôi với bé KC đi học ngoại ngữ ở trung tâm,cả hai mẹ con tôi đều học chung lớp treameline english tuần 3 buổi.Thỉnh thoảng cũng làm thêm vài dzụ mua bán đất, kiếm tiền được kha khá tôi mua được 1 lô đất (4m x 20m )ở gần waterpast.
    Chúng tôi đang mản nguyện và vui vẻ với tất cả cuộc sống hiện tại đang diễn ra trước mắt?Sáng thứ sáu ngày 23/09/1997 (03/08/đinh sữu)do một sự cố bất ngờ ập đến gia đình tôi. Chồng tôi hôm đó lái xe chở khách đi tỉnh Long Khánh,trên đường đi đến ngã ba Dầu Giây thì có chiếc xe mô tô do cậu bé sinh 1979 ,đi học về ,lái xe băng qua đường móc vào kính chiếu hậu rồi té xuống, trên đường đưa đi cấp cứu đến bệnh viện cậu bé đó chết?Chồng tôi khi vừa xãy ra tai nạn đã bỏ đi luôn,đến khi hay tin cậu bé chết thì trưa hôm đó gặp công an bắt tạm giữ để điều tra...Sự việc xãy ra khuya đó tôi lấy xe máy chạy ra tìm gặp gia đình nạn nhân,mới tìm ra nhà vào thấy cảnh của gia đình tiếc nuối đứa con tôi cầm lòng không đặng,mọi ngưiờ khi nghe tôi giới thiệu rồi nhìn tôi như trút hết oán hờn trách móc ?Tôi ở phụ đám ma chay chôn xong tôi mới về nhà,đến ngày mở cửa mã tôi lên lại thì họ chịu tiếp và hỏi han về gia đình của tôi..Đến ngày hẹn gặp làm việc ở huyện TN,để trao đổi bồi thường gia đình họ chẳng làm khó tôi lắm, ra mức bồi thường công lao của họ 19 năm nuôi con đang đến tuổi vừa nhờ thì họ mất con nên đưa giá là 35 triệu sẽ làm giấy bại nại cho chồng của tôi,nghe vậy tôi cũng mừng và về lo tiền 50% số tiền bảo hiểm phụ?tưởng vậy là xong,nhưng chưa vì đó mới giải quyết xong nhân sự thôi còn về hình sự chồng tôi vẫn chịu hình phạt vào khung điều 186 điểm B của BLHS,gây ra tai nạn bỏ trốn sẽ bị tù từ 5 năm đến 10 năm?Tôi phải chạy xin bảo lảnh chồng toại ngoại và kêu cầu cứu xét mọi nơi thì tôi gặp tay cò,anh ta tên Tuấn nhà ở Thủ Đức nói sẽ giúp tôi chạy lo dùm hết với số tiền đưa ra là 25 triệu ước số tội nhẹ nhất 5 năm x 5 triêu/1 năm.Tôi đồng ý và giao trước 15 triệu khi chồng tôi toại ngoại tôi sẽ giao hết số tiền còn lại?10 ngày sau chồng tôi toại ngoại về nhà?
    Trong khi đó tôi bán miếng đất cộng tiền ở nhà gom góp thì vào tiền phụ bồi thường cho GĐ nạn nhân và đưa trước cho ông cò hết rồi,tôi chạy về hỏi mượn tiền ba mẹ và anh chị em tôi,nhưng chẳng ai giúp mà góp ý với tôi nên nghĩ lại lo chồng ra về đi làm kiếm tiền trong vài năm được bằng số tiền ngần ấy thì lo không thì thôi,chứ lo lại nợ biết khi nào trả được?Trước tình thế đó có hai vợ chồng chị hàng xóm hơn tuổi tôi ,về ở gần tôi năm 1991 được tôi giúp đỡ cho mượn tiền sửa nhà lúc mới về ở và rất thân với gia đình tôi như anh chị em. Khi nghe tôi tâm sự mọi chuyện,họ tự mở lời nói với tôi:? Bằng mọi cách chị cứ lo cho anh ấy?,tốn kém bao nhiêu vợ chồng tôi sẽ giúp cho anh chị không phải lo về tiền bạc khi nào có trả vợ chồng tôi cũng được,nhưng quan trọng chị phải lo được việc chứ không khéo tiền mất tật mang thì khổ?!?. Tôi yên tâm và âm thầm lo?Một năm sau, ngày ra tòa xét xử chúng tôi cứ đinh ninh mọi việc vô khuôn vì đã lo xong hết rồi,tôi cũng mới đưa thêm 15 triệu cho ông cò lo phần ở tòa án mới cách 2 tuần trước khi nhận giấy báo hầu tòa.Tôi và hai con đi cùng chồng ra hầu tòa, anh đứng trước vòng móng ngựa trong phiên tòa xử ,anh run lặp cặp khi tòa hỏi anh trả lời giọng nói run rẫy đến khi tòa phán xét với mức án 2 năm tù giam,và hiện tại giờ cho anh về thu xếp trong vòng 15 ngày không làm đơn chống án thì tự y án.Khi nghe xong chúng tôi bũn rũn hết tay chân,bé C và ku L òa khóc cùng tôi?Ông cò bỏ đi nhanh mất tiêu, ngồi bình tâm đến trưa hôm đó chúng tôi về nhà với vẻ buồn bả không biết sắp tới chúng tôi sẽ làm gì và ra sao nữa,liên lạc ông cò thì khóa máy ĐTDĐ, tôi đến nhà tìm thì nghe người vợ nói ông đi đâu lâu nay không có về ở nhà. Tôi không hỡi ơi với số tiền đã lo nhưng tôi tức sao tôi dại khờ để tiền mất tội vẫn dành cho anh với mức án như thế!
    Tôi bắt đầu viết đơn chống án gửi các nơi cần gửi và chờ ngày tòa án tối cao TPHCM xử ..Trong thời gian này tôi dán thông báo bán nhà để trả nợ cho bạn của tôi, không bao lâu thì tôi bán được căn nhà,nhà bán rồi mới lo nơi ở... thế là hai vợ chồng chị hàng xóm để cho tôi nợ và nói tôi cứ đi mua nhà đi không cần phải trả sớm cho họ.Cũng ngay vào cái thời gian này ngay cái cửa hàng tôi đang bán bị phóng đường thụt vào,giá bồi thường khi ấy nhà nước đưa ra với giá bồi thường 115 ngàn /1m đất. khu này khi đó ai cũng muốn bán nhà với giá gấp 10 của giá đền bù.Thấy vậy ba tôi cũng kêu giá bán, tôi đi xem vài nhà lân cận thì cái nào tôi cũng không đủ tiền hết,vì trong tay tôi khi đó có hơn chục cây vàng 24k. Tôi hỏi ba tôi nếu con mua ba bán không? Giá có bớt cho con không? Ba tôi cũng thẳng tính nói : Bán người ta sao bán cho con cũng vậy,để các anh chị em con không phân bì,thế là tôi đồng ý mua miếng đất hẹp nhất, ngang 3,2mxdài 20m,mua xong rồi tôi trả tiền hết xin thiếu lại 20 triệu. Ba tôi bắt tôi viết cam kết với số nợ đó trong vòng 1 năm phải trả không là ba tôi lấy lại,dù tôi xây nhà rồi ráng chịu... ,thỏa thuận đồng ý làm xong giấy tờ.Tôi cũng đăng ký làm xong luôn hộ khẩu của gia đình tôi.Trong khi tôi chờ bán cái xe 84 để cất nhà cấp 4 ....Căn nhà củ của tôi đã bán ,tôi giao luôn cho chủ mới đến ở.Tôi dọn nhà gửi đồ và 2 đứa con sang ở nhà ngoại,tôi thì ngủ ở trong cái shop thuê của ba tôi đang bán hàng,chồng tôi thì ngũ trong chiếc xe....cuộc sống được 2 tuần ăn cơm tiệm ở bụi như thế thì anh chi bạn hàng xóm ra thăm...biết chúng tôi như thế ,hai vợ chồng lại đưa tiếp 10 triệu để tôi lo xây nhà...,giở ra xây căn nhà xây bị thiếu tiền tôi lên Tây Ninh mượn thêm chị họ con bác tôi 10 triệu nữa,khi căn nhà hoàn tất tôi nợ cả tiền đất và tiền xây nhà 50 triệu,xe tôi cũng bán,cuộc sống băt đầu trắng tay với số nợ tổng cộng 68 triệu.
    Bà con khu tôi ở đi thưa kiện tranh chấp giá đền bù chưa được thỏa đáng..vài tháng sau thì nhà nước tính lại đền bù với mức giá gần 2 triệu/1m đất.Được lảnh thêm số tiền phần đã giải tỏa,tôi để ba tôi đi lảnh về cho tiền đồng đều tất cả anh chị em tụi tôi 10triệu/1đứa. Tôi gom góp thêm tiền đi mua cái xe ways TQ .
    Ngày tháng hầu tòa lại đến lần nữa tại TATCTPHCM lần này, chúng tôi lo sợ lắm nhưng cầu may rủi ,phó thác ý trời thôi...Khi xét xử gặp vị thẳm phán nữ,khuôn mặt hiền trông phúc hậu...nhìn không sợ lắm hỏi những gì anh bình tỉnh đáp không ấp úng run sợ... khi phán xét y án 2 năm,nhưng xét về tội...rồi cho hưởng án treo.Được tin mọi người ai cũng vui sướng và mừng vui vô cùng....,tôi cố tò mò tìm hiểu mới biết về bà thẩm phán đó ,chưa có chồng con ,ăn chay trường suốt từ nhỏ..., nghĩ cũng may mắn gặp đúng bao công thứ thiệt...
    Ngày tháng hứa nợ ba tôi lại đến luôn,tôi rất sợ lắm ! lúc đó ,may mà có người đến mua 1/2 đám ruộng của ba mẹ tôi,tôi đứng ra lo vừa thủ tục và trao đổi mua bán,khi thỏa thuận xong ba mẹ tôi bán được...nhận cọc tiền đất ba tôi vui không nhắc đến nợ của tôi. Mẹ của tôi năm đó lại ngã bệnh huyết áp cao bị tai biếng đi nằm bệnh viện suốt....Nhưng khi có tiền bán đất ruộng bà đề nghị ba tôi phải cho chúng tôi mỗi đứa 10 cây vàng 9999.Đứa nào cũng có kể cả đứa chưa có GĐ.... Tôi được số tiền ấy tôi thanh toán hết số tiền còn đang nợ hết trơn luôn. Từ đây tôi giải thể gian hàng tạp phẩm không bán nữa,tôi đổi sang bán xe bánh mì thịt , bánh bao và nước giải khát....
    Cuối năm học lớp 8 bé Kyo,tôi vào trường họp chi hội PHHS thì gặp lại người tôi đã từng yêu thích đơn phương làm GV dạy con tôi môn...,Anh ấy,cũng đã dạy em út tôi nữa,bỡ ngỡ trước sự xa cách 10 năm không gặp...,anh cũng mới có vợ vài năm... Khi biết bé là con của tôi anh luôn giúp đỡ về mọi mặt...Khi bé vào năm học lớp 9, anh đưa bé vào lớp khối A1. ..,nhưng vào lớp học toàn là con em GV và con em GĐ có công với CM...Chính cũng vì con em cán bộ nên ỷ lại, đám trẻ nam quậy ghê luôn,tụi nó đã bình phẩm vì bé KC ốm như con cò ma mặc áo dài.. v...v ,vô tình chúng nó để bé C nghe được bỏ học chạy về nhà đòi nghỉ học luôn...,tôi lại giận... bắt bé nằm xuống đánh 1 trận thẳng tay cho bé sợ vậy mà bé vẫn kiên quyết bỏ học đòi đi nhảy xuống sông chết nếu tôi ép bé...Khi đó ku L luôn theo bé ,tôi biết ra sự việc rõ ràng vì lời nói khiêu khích ghẹo bé....Tôi ngọt ngào ôm con vào lòng an ủi, động viên...,khi bé chiu đến trường học trở lại..,bé rất ghét con trai,không một đứa nam nào mà bé nói chuyện,nhưng năm đó bé lại bị thầy CN xếp ngồi gần 1 đứa con trai,nhờ vậy mà đứa đó giờ lại là bạn thân vẫn thỉnh thoảng đến nhà chơi , nhưng nó đã ra trường đang đi làm an ninh Q2.Hai đứa nó luôn quan tâm nhau,nó xem bé C như em gái.... Những ai làm bạn thân với bé sẽ luôn biết khi bé nói dối chuỵên gì hoặc tức ai đó sai gì với bé là bé bị xúc động mặt đỏ bừng bừng... huhuhuu.
    Năm bé C lên lớp 10 tôi chuyển bé sang Sài Gòn,học trường "Nguyễn Khuyến "ở bán trú,bé đi học luôn được ba bé đưa đi đón về bằng xe hơi,tiền học và tiền chi tiêu tôi lo cho bé rất đầy đủ không thiếu thứ gì... Học ba năm ở đó,đến ngày bé sắp TNPTTH bé mới ngồi kể ra hoàn cảnh của gia đình cho thầy quản nhiệm nghe,ông thầy không ngờ luôn...,vì ông ta luôn tưởng bé là con nhà giàu,ăn sung, mặc sướng,ông không nghĩ khi tan học về bé thức khuya vừa học bài và phụ GĐ bán hàng..... Còn ku L học năm nào cũng là HS giỏi hoăc khá,đi học luôn bị thầy cô mời PHHS chỉ cái tội ăn hiếp bạn...và trốn học đi chơi game,không có năm nào mà không bị mời PH.Bởi vậy ăn cây trừ cơm luôn há....
    (Hết Phần 5)
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đời riêng Chrysan
    Phần cuối
    Năm 2001 ba chồng tôi chết,tôi là con dâu được gia đình quí nhất vì tôi hiểu hoàn cảnh gia đình chồng nên làm được tất cả những gì trong khả năng của tôi...Ngày hỏa tán cha chồng xong,cô của chồng tôi nói:" Trong 4 đứa cháu dâu,cô đã nghe ba cháu kể về cháu... cô nghĩ cháu là đứa biết lễ nghĩa,cháu không theo đạo chúa...,giờ cháu hãy họa ra hai bức hình cha mẹ chồng đem về nhà mà thờ cúng,chứ không thì anh của cô bị bỏ đói.Cô thì đã có chồng và con,lại sống nhà TT bưu điện ở Hà Nội...,sao cúng kiến anh trai được,người bên đạo chúa không cúng như người đạo phật..." tôi nhân lời cô làm liền luôn.
    Tôi đi làm thêm bán thuốc tây ở bệnh viện TTUB,sáng sớm tôi đi làm đến 2h00 về nhà nghỉ ngơi chút là ra bán hàng bánh bao và bánh mì thịt...khi đó, tôi nhận một cô bé là bà con gọi tôi bằng chị,vừa đậu ĐHSPKT nhưng vì hoàn cảnh ở Đắc Lắc năm đó thất mùa tiêu,cha mẹ không lo nổi thuê nhà trọ và lo để bé lên TP ăn ở và học...Tôi giúp cho ở và lo cho hơn 3 năm,giờ cô bé đã ra trường và đi làm rồi ở ĐN,chị em chúng tôi thỉnh thoảng mới gặp được nhau...
    Tôi sống đã chịu khổ với ba mẹ tôi rất nhiều về những khắc khe,ngay cả ngày tôi ra đây mua mảnh đất đến khi xây nhà với bao nước mắt nhưng tôi chưa hề dám hé răng lấy nữa lời cải lại...,ý ba tôi sao,muốn gì tôi luôn chiệu...Năm đó,khi chị ba tôi đã 43old, ra ở để nuôi mẹ tôi bệnh ,thấy ba tôi đã đối xử với tôi quá bất công khi tôi đang sửa xây nhà,chị đứng ngoài nhịn không được nên ra mặt bênh tôi cải lại dùm.Vậy mà bị ba tôi đánh bầm mình mẩy luôn đó....Sống ở cạnh nhà ba mẹ tôi được ba năm,dần dần ba tôi thay đổi hẳn với tôi, ba chịu tâm sự,chịu chia sẽ.. lắng nghe những góp ý của tôi..., bỏ hết những khắt khe dành cho tôi trong suốt thời gian qua....Có lần,khi ba biết tôi khó khăn về tiền bạc ba tôi cầm 10 triệu sang nhà đưa tôi và nói :" Ba cho con,để tu sửa lại phần phía sau nhà,đừng để anh chi em con biết tụi nó ganh tỵ...",nhưng tôi đã từ chối không nhận... Ngày đó,mẹ tôi bệnh nặng hơn...ới cái gì cũng luôn có mặt tôi,vì chị ba không chịu được tính ba tôi nên giận bỏ về không nuôi bệnh mẹ tôi nữa,chỉ thỉnh thoảng ra thăm,công việc chăm sóc đó tôi,Nh và út phải lo nhiều nhất thôi... Ngày 17/12/2003(24/11/quí mùi) mẹ tôi đã ra đi vĩnh viễn,đám tiển đưa mẹ tôi ra nơi an nghỉ được các tăng, ni của hơn chục ngôi chùa đến đưa tiển cùng bà con thân bằng bạn hữu của ba mẹ và anh chị em chúng tôi đông đủ...
    Khi mẹ tôi mất đi rồi,hằng đêm ba tôi không ngủ được là sang nhà tôi ngồi chơi và kể tôi nghe đủ thứ chuyện...và mỗi khi ba tôi đi đâu xa về, tôi luôn là đứa được ba mua quà cho....Tôi vẫn sống vui vẻ với ba như thuở nhỏ giờ con gái luôn thương ba nhiều hơn mà ha....hihiii.6 tháng mẹ tôi ra đi thì ba tôi gặp 1 người PN do làm mai,chưa có chồng con chịu đến với ba...,đang cảnh cô dơn hiu quạnh ba đồng ý làm hôn thú và sống với bà ta.Cũng chính từ đây mà ba tôi đã bị anh chị em của tôi trách và không chấp nhận cho bà ta đến với ba tôi..Ba tôi phải đi xuống Trị An xây nhà ở riêng với bà ta,nhưng tôi luôn nghĩ âu cũng là cái nghiệp duyên phận nên tôi đã lui tới thăm hỏi....Tôi giờ đứng giữa chỉ biết nghe ba và mọi người than phiền nhau...tôi chẳng dám ý kiến vì ai cũng đã lớn và có gia đình cả rồi...
    Bé Kyo TNTHPT và vào trường ĐH mở TPHCM,Tôi mua tặng quà cho bé cái xe wave để tiện việc cho bé đi lại không đưa rước nũa,ngày bé học chiêu về đến ăn uống vội lại đi học ngoịa ngữ và vi tính, bé giờ đã đủ các văn bằng A & B...Cuộc sống như thế thì vào 1 ngày SN bé 25/6/2004 tự nhiên bé KC cầm về cho tôi hài tờ vé số giá 2000đ,nói là :" Con thấy thằng bé tội nghiệp đi bán bị ế con mua dùm về cho mẹ." Tôi để cả tuần sau đem ra so thì chuyện không ngờ các số ấy 5 số trong hàng ĐB.Tôi trúng độc đắc đi lảnh được 90 triệu.Tôi cứ nghĩ về tình cảm khi mẹ tôi mất bao tình cảm của các chùa dành cho... rồi mọi người sống đang cảnh khó khăn đầy rẫy thế là tôi đã đi các chùa cúng trả lễ...và làm các công việc từ thiện chia sẽ với những người khó khăn....Tôi làm xong nhưng còn chút ít dồn luôn vào tiền nhà đem gửi vào ngân hàng.... Vào một ngày tôi nghe bạn anh tôi ở quận 9,có căn nhà cùng mảnh đất (170m x 1 triệu/1m) kêu giá bán,tôi có ý đang muốn mua nên xuống xem ưng ý tôi đồng ý mua. Ngày hẹn đặc cọc tiền gửi ngân hàng chưa thể lấy ngay nên tôi đi mượn 50 triệu đặt trước số còn lại khi xong giấy tờ giao đủ. Đến kì hẹn ngân hàng tôi ra rút số tiền để sẳn chờ xong giấy tờ giao tiền,nhưng trên đường đi rút tiền về tôi bị kẻ gian đi theo đến cầu Phan Thanh Giản nó có cái gì cắt đứt dây giỏ xách tôi đeo và giựt chạy mát tiêu... về nhà tôi đau xót chỉ biết nằm vùi khóc chẳng buồn thiết ăn uống gì cả tuần vậy mà không dám than thở hay trách ai tại tôi cả mà thôi....huhuuu. Chưa đợi đến họ làm xong giấy tờ tôi báo hủy hợp đồng và kể ra hoàn cảnh thế là họ chịu trả lại 1/2 số tiền tôi đặt cọc.Đúng là lại lần nữa hoàn tay tráng trắng tay lại mạng nợ nữa...
    Hiện giờ,tôi nghỉ đi làm bán thuốc tây rồi,tôi ở nhà mở ra quán bán hàng ăn ,tôi cố cày cực bán hàng suốt đêm ,hai mẹ con tôi thay ca nhau bán đó...Hằng ngày bé đi học về là bán hàng đến hơn 24h00,tôi bán sau 24h00 giờ khuya đến sáng...khi vắng khách tôi tranh thủ ngủ,tôi lo kiếm tiền trả nợ .Giờ đây số công nợ tôi không phải mắc ai,nhưng quen với cuộc sống nên tôi luôn duy trì tiếp... Tôi cũng muốn cuộc sống sắp tới tôi sẽ không gặp trở ngại nữa...Tuy gia đình tôi nghèo như thế nhưng tình yêu thương quan tâm chăm sóc hay tình cảm anh chị em chúng tôi không ai ghét bỏ hay giận hờn trách móc gì về tôi cả... Chúng tôi thật vui với cuộc sống hiện tại...bằng sức lao động... của tất cả những người trong gia đình chúng tôi.....
    Xin chân thành cảm ơn mọi ngừơi bạn đã theo dõi và lắng nghe hết câu chuyện của gia đình chrysanthemum ! Chúc mọi người luôn vui vẻ ,khỏe,thoải mái và HP trong cuộc sống hiện tại nhé!
    Hết

Chia sẻ trang này