1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình yêu - Chuyện đời Chrysan - Boysaigon giới thiệu từ trang 9

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi yonex2808, 22/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu nội dung truyện này, cũng hay hay, nhưng đồng ý với bác BoySG là truyện hơi dài, nhưng hay thế mà dài cũng đáng. hôm nào đọc mỏi mắt thì Pause lại, hôm sau đọc tiếp.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Boy đã xóa bài Trò Đùa Của Định Mệnh để fukutomi@ post truyện. Khi nào xong truyện của Fuku@ thì boy sẽ post lại truyện Trò Đùa Của Định Mệnh với version mới hơn cho phù hợp với thời cuộc.
  3. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Hehe, càm ơn càc bàn 'àf theo dòfi truyẶn. TruyẶn thì? cò dà?i nhưng mà? cùfng hẮp dĂfn, fuku 'àf 'òc hẮt truyẶn nà?y trong 2 ngà?y, oà?i khìp, cò 'iĂ?u thẮy nò hay nĂn khĂng dứt 'ược. Mơ?i càc bàn 'òc tiẮp phĂ?n 8 'Ăy ('ược 1/3 truyẶn rĂ?i 'ò )
    PhĂ?n 8 (phĂ?n hẮp dĂfn nhẮt 'Ăy, nhĂn vẶt cù?a chùng ta 'àf lẶ diẶn )
    â?oKhĂng linh tinh v>i anh nữa, thiếu ngủ lĂ kẻ thĂ của sắc 'ẹp. ChĂc ngủ ngon, Đầu gấuâ?
    Xu'ng khỏi mạng. V'n 'c, sẽ lĂm cho mũi thuyền vuĂng gĂc v>i bờâ?
    â?oCho nĂn thế nĂo?â?
    â?oCho nĂn gọi lĂ thuyền về t>i bến tất sẽ thẳng, lo lắng lĂm gĂ hY Đầu gấuâ?ă??
    Mặc dĂ 'Ă cĂ bằng chứng khoa học, nhưng sao tĂi vẫn thấy rất h"i hTp.
    Xem '"ng h", sắp 'ến giờ r"i.
    â?oA ThĂi, tĂi 'i 'Ăyâ?
    â?oNh> mang theo mĂy, tĂi sẽ yfm trợâ?
    â?oTĂi khĂng mu'n mang 'Ău. Bất luận thế nĂo, tĂi mu'n nĂi chuy?n 'Ăng hoĂng v>i cĂ ấy.â?
    â?oĂ" hĂ, cậu cứ yĂn tĂm ra 'i. TrĂng sĩ mTt 'i khĂng trY lạiâ?
    â?oA ThĂi, anh cĂ thf nĂi gĂ 'Ă d. nghe hơn khĂng?â?
    â?oChuy?n nhỏ, ch'c nữa tĂi 'i mua rượu, 'ợi cậu trY vềâ?
    â?osh*t! Sao anh biết lĂ tĂi nhất 'i hắn.
    7 giờ rưỡi t'i. DĂng thời 'ifm nĂy 'f hẹn người chưa từng gặp thật lĂ hĂan hảo. ThĂng thường lĂc nĂy mọi người 'ều 'Ă fn cơm, cho nĂn khĂng cần phải m?t Ăc nghĩ xem 'i 'Ău 'f fn. Nếu khĂng ch? nguyĂn vi?c quyết 'i kẻ hĂn nho như tĂi. Chiến tranh khĂng '. mĂu rất lĂ quan trọng.
    ĐĂ chọn Mc Donald, ch'c nữa sẽ vĂo luĂn trong nĂy ng"i cho ti?n. Hai c'c Cocacola vĂ mTt gĂi khoai tĂy chiĂn lĂ coi như xong. Cũng khĂng phải gọi c'c l>n. Hơn nữa cĂn khĂng phải bfn khofn dĂng fn cĂ phĂm tục hay khĂng. CĂ mTt lần A ThĂi fn cơm TĂy v>i mTt cĂ bĂ. Kết quả lĂ vĂ h"i hTp, dao kia vừa xu'ng, miếng thm thếâ?
    ĐĂng lĂc tĂi 'ang 'ứng bần thần, cĂ mTt cĂ gĂi v- nhẹ vĂo vai tĂi từ phĂa sau lưng. Mặc dĂ 'Ă s>m cĂ chuẩn bc mắt lĂm cho kinh ngạc. Nếu khĂng phải bT '" mĂu cĂ phĂ vĂ gọi tĂi lĂ Đầu gấu, tĂi sẽ nghĩ rằng cĂ ấy ch? hỏi 'ường.
    Cho 'ến trư>c hĂm nay, tĂi cứ ngỡ Mĩ nữ ch? t"n tại trong phim ảnh, hoặc nếu thấy ngĂai 'ường cũng ch? lĂ vĂt qua. Nhưng cĂn cĂ ấy, thực sự lĂ rất 'ẹp.
    CĂ những người 'ẹp lĂ do quan 'ifm của người khĂc. CĂ người thấy 'ẹp nhưng người khĂc thĂ khĂng. RiĂng cĂ gĂi nĂy, tĂi khẳng 'c nghiĂng thĂnh mĂ thĂi. Ch? trĂch tĂi học kĩ thuật, luĂn hi vọng rằng vẻ 'ẹp cũng cĂ thf dĂng mĂy 'f 'o vĂ cĂng thức 'f tĂnh. Nhưng vẻ 'ẹp vẫn lĂ vẻ 'ẹp. Vẻ 'ẹp lĂ cảm tĂnh, chứ khĂng phải lĂ tĂnh.
    z Đại học ThĂnh CĂng, cĂ lưu truyền mTt cĂu nĂi: â?oTự c. h"ng nhan 'a bạc m?nh, con gĂi trường nĂy muĂn nfm tu.iâ?. Nếu 'Ăng lĂ tu.i thọ của mTt cĂ gĂi t? l? nghi nhan sắc, thĂ Kinh vũ phi dương nhất 'n v>i 2 tĂi khoai tĂy chiĂn.
    â?oĐầu gấu Ă, lần nĂy anh mời em, lần sau em 'f anh mời nhĂ!â?
    ĐĂa! TĂi 'ương nhiĂn biết lĂ cĂ ấy 'ang lợi dụng. Nhưng thấy rất vui vĂ hai chữ â?olần sauâ?. Sẽ cĂ lần sau! TĂi bất giĂc cảm thấy phấn chấn vĂ cĂng.
    â?oĐầu gấu, anh cĂ theo 'ạo khĂng? Em lĂ con chiĂn Ki tĂ ngoan 'ạo, anh khĂng ngại khi em cầu nguy?n chứ?â?
    â?oTĂi lĂ loại thắp hương khấn vĂi, cũng khĂng hẳn lĂ theo 'ạo. Nhưng tĂi cĂ thf cầu nguy?n cĂng emâ?
    â?oAnh 'ừng cĂ bắt chư>c quảng cĂo của Lương Vi hĂa bĂnhâ? 'ấy nhĂâ?
    â?oĐương nhiĂn lĂ khĂng. TĂi mu'n cầu nguy?n cho 100 '"ng trong vĂ 'Ă hi sinh. Cầu cho linh h"n chĂng 'ược cứu r-iâ?
    â?oHi hi, Đầu gấu Ă, anh 'Ăng lĂ rất keo ki?tâ?
    Lần 'ầu tiĂn nghe thấy tiếng cười của cĂ ấy, trong vắt vĂ giĂn tan. Như những miếng khoai tĂy rĂn dĂn của Mc Donald.
    â?oĐầu gấu, anh nhĂn thấy em xong, cĂ bi anh lĂ em khĂng xinh mĂ. Cho nĂn anh gặp em xong, nhất 'i nhiều cĂ gĂi, nho nhĂ v>i 'ần 'Tn khĂng khĂc nhau bao nhiĂu.
    Cò?n tiẮp...
    Mơ?i càc bàn 'òn 'òc
  4. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Phần 9 đây
    Tôi bắt đầu quan sát cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt. Xinh đẹp thực ra là một tính từ hết sức mơ hồ. Bởi vì xinh đẹp cũng có nhiều kiểu. Có thể lạnh lùng băng giá như Tiểu Long Nữ, có thể thanh *** thoát tục như Hương Hương Công chúa, có thể gai góc bướng bỉnh như Triệu Mẫn, có thể thông minh sắc sảo như Hoàng Dung, có thể trọng tình trọng nghĩa như Nhiệm Doanh Doanh. Còn cô ấy, chẳng giống ai cả. May mà cô ấy không giống ai, nên cô ấy không phải chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết. Cô ấy thuộc về cuộc sống hiện thực.
    Lần đầu nhìn thấy cô ấy, tôi đã bị gương mặt ấy đoạt mất 2 hồn, bị giọng nói ấy đoạt mất 6 vía. Chỉ còn lại một hồn một vía cái thằng tôi, không còn kịp nhìn ra cô ấy cao hay thấp nữa. Lúc này, tôi đã có thể quan sát kĩ lưỡng. Cô ấy rất gầy, nhưng không thuộc loại mong manh tránh gió. Da cô ấy trắng? nhưng tôi chưa thấy tuyết bao giờ, nên không thể so sánh kiểu ?oda trắng như tuyết?. Cô ấy từ đầu đến chân toàn màu cà phê, khiến tôi liên tưởng đến cà phê sữa. Cô ấy tựa như một ly cà phê thơm nồng.
    Cô ấy đang ngồi, tôi không thể đoán chiều cao. Nhưng lúc nãy lúc chọn đồ ăn, tôi đã liếc cô ấy một lần. Ánh mắt chếch xuống khoảng 20 độ. 6 con mắt của chúng tôi (tôi bốn con, cô ấy hai) cách nhau khoảng 20 cm. Cho nên tương quan chiều cao giữa tôi và cô ấy vào khoảng Tang20 độ = 7.3. Tôi cao 1m71 vì vậy cô ấy cao khoảng 1m64. Tóc của cô ấy dài quá vai khoảng 10 cm. Mặc dù chưa đến eo, nhưng cũng thuộc loại khá dài. Gượm đã? chẳng phải cô ấy bảo là chọn nhuộm tóc màu cà phê sao? Sao bây giờ đen óng đen ả thế này?
    ?oTóc em đen thật đấy? Thế chọn nhuộm màu cà phê đâu??
    ?oĐầu gấu à, chọn nhuộm tức là chỉ chọn vài sợi để nhuộm thôi mà. Em thấy hay hay, nên chỉ chọn vài sợi, gọi là có nhuộm. Anh thấy có đẹp không??
    Cô ấy nhẹ nhàng hất mái tóc về trước ngực rồi chỉ cho tôi xem. Đúng là một chấm cà phê giữa nền đen óng?. Mĩ nữ trước sau đều là mĩ nữ, đến cả động tác dùng tay vờn tóc cũng hết sức duyên dáng.
    ?oĐương nhiên là đẹp rồi. Em mà có gọt trọc đầu vẫn rất xinh đẹp hấp dẫn?
    ?oHi hi? Đầu gấu à, anh đừng khen em quá, em sẽ kiêu căng.?
    Tôi lại nghe thấy tiếng cười của cô ấy. Cổ nhân thường dùng ?oHoàng anh xuất cốc?, ?ochim yến về tổ? để mô tả cái ngọt của âm thanh. Nhưng hai loại tiếng chim kêu này tôi đâu từng nghe, vì vậy mang ra để hình dung giọng của cô ấy ắt là không khoa học. Có lẽ khái niệm ?ogiòn mà không ngấy? của khoai tây trong Mc Donald vẫn thiết thực hơn.
    ?oVì sao em lại thích màu cà phê??
    ?oBởi vì em thích uống cà phê mà. Em thích nhất cà phê Manba?
    ?oTôi cũng thích uống cà phê, nhưng không biết Manba là cái gì??
    ?oCà phê Man Ba tức là cà phê Manderlin trộn lẫn cà phê BaTây, anh ngốc quá?
    ?oỒ, hóa ra là thế. Vậy cà phê Lamshan trộn với cà phê BaTây sẽ thành Lamba hay cái gì đó đại loại như ?oQuán bar xanh? ??
    ?oHi hi? Đầu gấu à, trước mặt mĩ nữ thế này mà anh vẫn dám gấu. Em không thể không khen ngợi anh dũng cảm?
    ?oEm mặc từ đầu đến chân tòan màu cà phê, không cảm thấy kì quặc sao??
    Đây là nghi hoặc lớn nhất trong tôi. Nếu không biết đáp án nguyên do, chắc tôi sẽ mất ngủ. Chẳng lẽ thích uống cà phê tới mức độ thích mặc tuyền cà phê như vậy? Nếu theo lo gic này, người thích uống nước dưa hấu ép, sẽ mặc tòan màu đỏ, người uống trà sẽ mặc toàn màu xanh lục. Còn người thích nước khoáng thì chẳng phải mặc màu gì sất.
    ?oĐầu gấu à, anh đã nghe đến ?oTriết học cà phê? bao giờ chưa??
    ?oĐây là một hệ thống của hàng kinh doanh cà phê, tôi có nghe nói tới?
    ?oTriết học này không phải là triết học kia. Cách ăn mặc của em là một triết học về cà phê. Các hạ có muốn nghe chăng??
    ?oXin được dạy bảo, tại hạ xin lắng nghe?
    ?oCho dù đều là cà phê cả, nhưng kĩ thuật rang khác nhau và vị ngọt, đắng, thơm, chua khác nhau. Tất của em màu sắc rất đậm, tựa như cà phê rang già bằng than, có vị đắng, cháy, không chua. Quần thụng màu nhạt hơn, tựa như hương vị cà phê Mô ca, chua hơn. Áo sợi màu sắc nhạt hơn nữa, tựa như hương vị cà phê Lamshan tinh tế nhẹ nhàng thuần khiết. Còn ba lô của em trong đậm ngòai nhạt, điểm xuyết đồ trang sức, rất giống cà phê Cappuccino, trên bề mặt có sữa tươi, có mùi thơm ngậy, vừa thơm ngọt lại đậm đà mãnh liệt.
    Tôi điếng người một lúc, chẳng biết nói gì. Bất giác phải nhìn lại lần nữa cô gái đang ngồi trước mặt. Cho đến trước tối nay, cô ấy chỉ là một du hồn trên mạng lưới internet chằng chịt. Chỉ có ID, không thân xác. Còn giờ đây, cô ấy ngồi trước mặt tôi, rất sống động, cười với tôi, nói với tôi, hé mở nỗi niềm của tôi. Đến tận lúc này, tôi mới có cảm giác mình đang mơ. Có thể, từ lúc gặp cô ấy trước cửa Mc Donald, tôi đã bắt đầu giấc mơ của mình, chỉ là bây giờ tôi mới biết mình đang trong cõi mơ.
    ?oHi hi? Đầu gấu à, anh lại treo máy rồi à? Anh Idle khá lâu rồi đấy?
    Đang chẳng ở trên mạng, treo máy treo móc gì, nhưng tiếng cười của cô ấy đã kéo tôi về hiện thực.
    ?oTôi đang suy nghĩ tìm một tính từ để tán thưởng sự thông minh sáng láng của em?
    ?oNịnh bợ cũng không ích gì. Đến lượt anh nói về nguyên nhân mặc màu xanh của anh đi. Nếu không anh phải nhận thua.?
    Nhận thua? Đùa! Đầu gấu mỗ không có từ Nhận thua trong từ điển đâu.
    Màu xanh thực sự là màu ưa thích của tôi, những nói thế nào bây giờ? Cái triết học cà phê của cô ấy thật tuyệt, xem ra thì chỉ số thông minh của cô ấy không thấp hơn nhan sắc bên ngoài. Cô ấy đã dùng triết học, tôi sẽ dùng lực học để tiếp chiêu!
    ?oBởi vì tôi học về lực chất lỏng. Còn dòng nước thì thường là có màu xanh. Vì vậy tôi thích màu xanh.?
    ?oSao nữa hở ngài Đầu gấu, đừng miễn cưỡng quá nhé. Tránh mĩ nữ chẳng xấu mặt nào. Hơn nữa Anh hùng nan quá mĩ nhân quan, cổ nhân nói rồi mà?
    Cô ấy cắn nhẹ vào ống hút, nhìn tôi, tựa như đang cười. Chiều này độc quá. Nếu tôi qua được ải này, tức tôi không phải là anh hùng. Còn nếu tôi không qua được, nghiễm nhiên tôi là anh hùng, nhưng chỉ là thứ anh hùng chiến bại. Thôi kệ xác, dù sao tôi cũng chỉ là một ? Đầu gấu, đâu có là anh hùng hảo hán gì.
    ?oCho dù cùng là nước chảy, nhưng thời tiết khác nhau, còn cả lạnh, nóng, nông, nông, sâu, và bẩn cũng khác nhau. Tất của tôi màu đậm nhất, tựa nước biển Thái bình dương, sâu lắng, u uất. Quần bò màu nhạt hơn, lại có vết mài bạc màu, tựa như nước biển bắc cực với những tảng băng trôi, âm lạnh nguy hiểm. Sơ mi có màu nhạt hơn nữa, tựa nước bể bơi trong nhà, trong xanh hiền lành. Còn ba lô của tôi lại trong nhạt ngoài đậm, pha thêm màu lục đậm, giống nước hồ Trình Thanh, trên mặt lác đác những cái quẫy đuôi của cá, lại có thêm bóng liễu rủ xuống ở đôi bờ. Phong cảnh vừa sinh động vừa u tĩnh, trang nghiêm.?
    Giờ thì đến lượt cô ấy treo máy. Phát hiện ra cô ấy cũng đang quan sát tôi một cách kĩ lưỡng, bất giác tôi tự hỏi chẳng biết cô ấy có cảm thấy đang nằm mơ không. Nhưng tôi tin rằng dáng vẻ bên ngòai của tôi không đủ để cô ấy cảm thấy đang mơ. Cho dù là cô ấy cùng lúc cũng đang mơ, tôi dám chắc giấc mơ của tôi đẹp hơn nhiều.
    ?oHi hi, Đầu gấu à, coi như anh đã vượt qua ải?
    ?oQua ải có thưởng không vậy? Không quà thì tiền thưởng cũng tốt.?
    ?oĐương nhiên là có quà thưởng rồi, anh không thấy là em đang cười với anh à.?
    ?oQuà quí, quà quí, quí quá đi mất, để tôi cũng cười tặng lại em mấy nụ.?
    ?oĐầu gấu à, chỉ mĩ nữ mới có nụ cười khuynh quốc. Còn nếu anh cười, có thể sẽ làm nghiêng li côca trong tay em này.?
    ?oEm học ngoại ngữ, anh thế nào??
    ?oTiểu sinh áo vải, thọ giáo ngành Thủy Lợi, điểm số trong khoa xếp loại cao, nhưng chẳng dám cầu vang danh trên mạng?.?
    ?oĐầu gấu à, sao anh lại học cách nói của Gia Cát Lượng trong Xuất sư biểu??
    ?oTôi ngỡ là nói như vậy mình có vẻ có trình độ hơn?
    ?oSao lại phải có vẻ, anh thực sự rất có trình độ mà?
    Không ngờ cô ấy dám bắt chước khẩu khí của tôi. Cũng là một câu rất khô khan, nhưng nghe cô ấy nói sao khoan khoái lạ.
    ?oĐầu gấu à, em sinh ngày 15 tháng 3, thuộc Song Ngư, còn anh??
    ?oTôi sinh ngày 13 tháng 11, thuộc Hổ Cáp, sao lại hỏi cái này??
    ?oEm muốn biết mình có hợp nhau hay không mà.?
    ?oTrên đời này, không có các chòm sao không hợp, chỉ có những con người không hợp nhau?
    ?oCâu trả lời rất xịn. Mình nâng cốc vì câu nói này đi anh.?
    Cô ấy nâng cốc cô ca, bắt chước các nhân vật võ hiệp, làm động tác cạn chén.
    Nhìn một cô bé sôi nổi đáng yêu bắt chước đàn ông làm ra vẻ khảng khái quả là thú vị. Tôi cũng nâng cốc chúc mừng, cạn chén. Tôi chạm phải ngón tay cô ấy. Có lẽ vì cô ca, ngón tay cô ấy lạnh đến lạ thường.
    Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào cô ấy. Sau đó, trong đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ ?othân thiết?.
    Thân thiết hay thân mật? Mật ngọt hay bí mật? Nếu mỗi trái tim con người là một kho với đầy rẫy bí mật nhưng bị khóa im lìm. Vậy chỉ nếu anh may mắn, thì trong cả cuộc đời mình, anh mới gặp được một đôi người có trong tay chìa khóa để giải phóng những bí mật của lòng mình. Thế nhưng, có những người mà bí mật của chẳng bao giờ được mở ra, suốt cuộc đời.
    Và khi tôi chạm phải ngón tay lạnh như băng của cô ấy, tôi bỗng thấy đó là một chiếc chìa khóa. Một chiếc chìa khóa có thể mở cửa trái tim của tôi.
    Còn tiếp...
  5. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Phâ?n 10...
    ?oĐầu gấu à, anh thường giải trí như thế nào??
    ?oNgoài đọc sách, đại khái còn xem tivi, xem phim và tiểu thuyết võ hiệp.?
    ?oAnh xem những phim gì??
    ?oTôi thích xem phim A?
    ?oĐầu gấu, mĩ nữ là người đoan trang?
    ?oCô nương hiểu lầm tại hạ. Phim A là gọi tắt của phim America?
    ?oAnh đã nói vậy, lần sau mình sẽ đi xem phim A nhé!?
    Cô ấy nói hơi to, khiến cho đôi trai gái ở bàn bên cạnh liếc sang bên tôi, dáng vẻ ái ngại. Biết mình lỡ lời, cô ấy so vai lè lưỡi
    ?oĐầu gấu à, anh làm hại em rồi?
    Hay thật, tự mình mắt lệch lại còn chê bàn nghiêng.
    ?oThế anh không xem trình diễn âm nhạc à? Hoặc là ca kịch, vũ kịch, triển lãm mĩ thuật??
    ?oNghe hòa nhạc tôi buồn ngủ lắm, ca kịch vũ kịch thì lại không hiểu. Triển lãm mĩ thuật thì tôi chỉ xem được tranh khỏa thân. Nhưng nếu nói xem tranh khỏa thân, thì trong Playboy có nhiều lắm, còn phải đi xem triển lãm tranh làm gì.?
    ?oĐầu gấu, anh thực thà nhỉ. Anh không sợ ăn nói thế, em sẽ đánh giá thấp anh??
    ?oKhổng tử dạy: ?oBiết thì nói biết, không biết nói không biết, ấy chính là biết vậy?, tại sao không hiểu lại phải làm bộ rằng hiểu. Hơn nữa, đã nói là giải trí, đương nhiên càng nhẹ nhàng càng tốt, đâu phải việc nâng cao trình độ?
    ?oĐầu gấu à, anh quả thực ăn nói có trọng lượng. Em mới nói một câu, anh cãi tới chục câu.
    ?oỒ, vậy tôi phải thế nào??
    ?oAnh phải bắt đầu học cách thưởng thức âm nhạc, ca kịch với vũ kịch, lại còn triển lãm mĩ thuật nữa.
    ?oĐể làm gì??
    ?oCó như thế lần sau em mới có bạn chia xẻ chứ?
    Sẽ, sẽ. Vì em, tôi sẽ học, thâm tâm tôi nghĩ vậy.
    ?oĐầu gấu à, lần sau mình lại uống cà phê nhé??
    ?oGượm đã, hôm nay em nói rất nhiều ?olần sau?, vậy lần sau mình làm gì đây? Ăn cơm hay xem phim A, nghe nhạc, xem vũ kịch, triển lãm hay uống cà phê??
    ?oAnh chọn đi?
    ?oĐây là câu nhiều đáp án hay một đáp án??
    ?oĐầu gấu, anh tưởng bở quá, chỉ chọn một thôi?
    ?oVậy thì xem phim A thôi?
    ?oĐầu gấu à, anh đáng lẽ phải chọn xem trình diễn âm nhạc. Bởi vì sau khi nghe nhạc em sẽ muốn uống cà phê. Sau khi uống cà phê, tinh thần phấn chấn sẽ làm em muốn xem phim. Xem phim xong sẽ thấy đói bụng. Chà, em thực sự thấy tiếc cho anh quá?
    ?oSao lại tiếc! Tôi lại rất lấy làm mừng. Nếu không chỉ một lần sau, ba quân tướng sĩ trong ví tôi sẽ trận vong hết cả.
    ?oChết rồi, sắp 12 giờ rồi, em phải đi đây?
    Cô ấy nhìn đồng hồ rồi kêu lên.
    ?oEm đang trọ kí túc à? Nếu vậy, đã quá 11h 30 rồi, cửa đã khóa.?
    ?oEm thuê nhà ở ngòai, không phải chuyện này?
    ?oThế em lo cái gì vậy, lo tôi biến thành người sói? đêm này trăng tròn?
    ?oĐầu gấu à, cô bé lọ lem đến 12h đêm sẽ trở lại nguyên hình đấy.?
    ?oKhông sao cả, em hãy để lại một chiếc dày, tôi sẽ đi tìm em?
    ?oAnh đã nói vậy, em đành??
    Cô ấy quả thực nghiêng người thò tay xuống dày, nhưng lại là thắt lại dây giày cho chặt hơn.
    Ra khỏi cửa Mc Donald, phố Đại học về đêm lạnh và trong trẻo đến đặc biệt.
    ?oEm ở đâu, tôi đưa về?
    ?oNgay phố Thắng lợi bên cạnh, gần lắm?
    Đi một lúc, cô ấy dừng lại trước một chiếc xe đạp. Trời đất! có lẽ nào đến xe đạp cũng màu cà phê!
    ?o Khung xe màu cà phê, yên xe màu trắng, tựa như cà phê sữa kiểu Pháp hiền hòa. Đây là loại cà phê thích hợp nhất để miêu tả tính cách lãng mạn dịu dàng của Song Ngư. Đầu gấu à, đến lượt anh đấy?
    Không ngờ cô ấy còn một chiêu sau cùng thế này. Thảo nào mà người ta nói lòng phụ nữ hiểm nhất. Nhưng trời lại giúp tôi. Xe máy của tôi là một con sói hoang già cũ màu xanh rách nát.
    ?oBình xăng mầu xanh, yên xe màu đen, tựa như nước biển ở cảng Cao Hùng loang lổ vệt dầu. Đây là loại nước thích hợp nhất để tượng trưng cho tính cách bề ngoài giản dị bên trong sâu sắc của Hổ Cáp.?
    ?oChúc mừng anh đấy, anh đã chính thức bắt đầu hò hẹn với em rồi.?
    Đến dưới chân tòa nhà ở, cô ấy đột nhiên nói vậy khiến tôi cảm thấy như trời xuân bỗng phảng phất sương mù. Tính tôi thích trời mưa, nên sương mù với tôi nghĩa là hết sức tốt.
    ?oChiều mai một giờ ở chỗ này nhé. Đúng luật cũ, em ăn cơm trước đi nhé?
    ?oOK, no vấn đề, luật cũ của em, anh sẽ đãi em cái gì đó?
    Nàng xoay lưng mở cổng chung cư, sau đó quay đầu tặng tôi một nụ cười khuynh quốc. Tôi ngước đầu nhìn, thấy tầng bốn có đèn bật sáng, yên tâm nổ máy con sói già rời xa con đường nhỏ.
    Tôi mơ màng về đến Khoa, trèo lên phòng nghiên cứu ở tầng 3. Đến hôm nay mới biết, từ tầng một đến tầng 3 có tất cả 53 bậc thang. Ngồi trước máy tính, nhìn trân trân vào màn hình trống rỗng, đầu óc cũng trống không. Tôi chỉ được học để phân biệt giới hạn giữa lực chất lỏng siêu áp với dòng thứ áp. Giờ đây phân vẫn giữa hiện thực và mơ mộng, không biết phải dùng công thức nào để phân biệt chúng.
    ?oÁi chà, Kinh Kha chàng lẽ nào vẫn sống trở về? Đầu của Tần Thủy Hoàng đâu??
    May mà nhìn thấy A Thái, tôi mới chắc chắn là mình đang không ở trong cõi mơ. Bởi vì tôi vốn không đến nỗi xui xẻo, tới mức A Thái có thể xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
    ?oĐầu gấu đáng thương, chắc là cậu vẫn chưa hết bàng hoàng hử, bị bề ngòai của nó dọa cho gần chết mất rồi.?
    ?oHê hê, A Thái ạ, tôi đúng là chưa hết bàng hoàng, nhưng không phải vì sợ, mà vì vui?
    A Thái đột ngột thả hai chai bia khỏi tay, ánh mắt nhìn tôi lộ rõ vẻ hoài nghi.
    ?oThật hay giả vậy? chẳng lẽ một bông hoa nhài cắm ?.?
    Tôi ngầm vận nội lực, chuẩn bị chờ khi nghe thấy mấy chữ ?o*** trâu? sẽ tung cho hắn một đòn Hàng long thập bát chưởng?
    ?ocắm vào bình hoa của thành phố Cao Hùng này. Thật là trai tài gái sắc, tài tử gặp giai nhân!?
    A Thái quả là cao thủ, mặc dù có cái mồm cay độc, đồng thời còn có phản ứng nhạy bén.
    ?oĐầu gấu, kể xem nào, mặt mũi thế nào? Học Khoa nào vậy??
    ?oCô ấy học ngoại ngữ. Còn nhan sắc thì có thể khiến tam cung lục viện hồng quần của anh phải thẹn thùng?.
    ?oLẽ nào? Từ khi khóa của Tiểu Bình tốt nghiệp, khoa ngoại ngữ ngày càng kém, không người kế nghiệp mà. Hơn nữa ở trong vùng quản lí của tôi, làm sao có được mĩ nhân mà tôi không biết??
    Co?n tiếp...
  6. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Phần 11
    ?oA Thái à, tôi nghĩ chắc anh đã già rồi. Mĩ nữ đời nào chẳng có, lại còn Trường giang sóng sau dồn sóng trước, đếm sao hết được.?
    ?oNói cũng có lí, nhưng thực sự tôi không tin sóng của nữ sinh Đại học Thành Công cao được đến đâu cả?
    Nói thực, tôi vốn cũng không tin, dùng từ ngữ chuyên ngành của tôi là nữ sinh Đại học Thành Công chỉ là những vụn sóng. Vụn sóng tức là sóng tạo ra khi chuyển từ khu vực biển sâu sang khu vực biển nông. Vụn sóng chỉ tạo ra ở vùng biển nông. Nước ở Đại học Thành Công cũng rất nông, nên nơi đây chỉ là một dải sóng nông.
    ?oNhưng mĩ nữ cũng rất tội nghiệp. Vẫn có câu: thằng ngốc lại cưỡi ngựa hay đi, vợ khéo thường nằm bên chồng dốt, cho thấy hồng nhan thực là bạc mệnh?
    ?oA Thái à, người ta nói tôi có tài ? chúng tôi đích thực là trai tài gái sắc?
    ?oĐầu gấu à, đó chỉ là những lời nói nơi khách sáo, sao lại coi là thật. Cậu không phải là tôi, làm sao mà có tài được? Tôi xem, bọn cậu là Beauty and Beast - Người đẹp và Dã thú trong đời thực.?
    ?oTôi là Beast, thế anh là cái gì vậy??
    ?oTôi kém anh một chữ a, nên tôi là Best?
    A Thái tự dưng cứ đập tôi chan chát, có vẻ như cuộc hò hẹn của anh ta hôm nay chỉ thấy đao quang kiếm ảnh.
    ?oA Thái à, tối nay anh hò hẹn thế nào??
    ?oHừm, cậu nói tới cô B-161-48-34-25-33 ấy à. Tôi ăn một cái tát tai.?
    ?oHa ha ha! Nhất định là anh chưa được cấp phép mà đã hôn nên mới bị tát?
    ?oKhông phải đâu, tôi đã được cấp phép, nhưng lại không dám hôn. Tôi nói thật đấy, tại tôi không thích màu son môi cô ấy dùng?
    ?oTrời ơi, kén cả đến màu son môi à, anh kén ăn thế!?
    Không trách nhiều người phàn nàn rằng sao trên đời này, có ăn không hết, kẻ lần chẳng ra.
    ?oĐầu gấu à, vẫn có câu trăm quân dễ kiếm, một tướng khó tìm. Lại có câu, quân cốt tinh, không cốt nhiều. Cho nên anh là thằng ngốc may mắn, may hơn tôi nhiều lắm?
    ?oNhưng tôi cảm thấy có vẻ như tôi không có cách gì chinh phục cô ấy. Cô ấy tinh quái, rất hay thử thách tôi?
    ?oĐầu gấu anh không nghe câu tướng cần mưu không cần dũng à. Mặc dù cậu vô dũng vô mưu, nhưng có tôi trí dũng song toàn giúp đỡ cậu, thì cứ việc yên tâm. Đừng băn khoăn gì về khả năng của tôi.?
    ?oTôi không băn khoăn về khả năng của anh, mà là tính cách của anh?
    ?oĐừng đùa thế Đầu gấu à. ?oVợ bạn không được hại?, chẳng lẽ tôi lại là loại người ấy?
    ?oAnh là loại người tự nghĩ rằng không hại vợ bạn bạn sẽ không vui?
    ?oĐừng bậy Đầu gấu à, thôi kể xem còn xảy ra điều gì nữa?
    ?oChẳng có gì, nói chung là trò chuyện, còn xảy được ra chuyện gì.?
    ?oCô ấy cũng không chửi mắng gì cậu à??
    ?oSao phải chửi tôi? Tôi một không mồm trơn mép trượt, hai không máy tay máy chân, lại không giống anh?
    ?oĐầu gấu à, con đường anh đi còn dài lắm?
    ?oThế à, tôi cũng không phải loại biến thái, không đến nỗi phải bị chửi mắng mới thấy sung sướng!?
    ?oĐầu gấu à, cậu không nghe câu Tình thắm thì lắm sẹo à??
    ?oA Thái à, còn gì thì rặn nốt ra đi, đừng cứ vểnh mông lên như vậy, và stop lại dùm.?
    ?oCâu này nghĩa một cô gái càng yêu cậu, thì khi giận cậu, cô ấy sẽ càng cắn xé cậu dữ hơn.?
    ?oThì sao, hôm nay cô ấy cười với tôi suốt. Trừ lúc tôi nói phim A, cô ấy có trừng tôi một phát thôi.?
    ?oCũng còn được. Thà chán còn hơn không. Có trừng mắt còn hơn không trừng?
    Tôi không nói với A Thái rằng dù cô ấy trừng mắt với tôi, nhưng trong ánh mắt đấy vẫn đầy nụ cười.
    ?oĐầu gấu à, cậu đã không bị thất tình, bia này không cần uống nữa?
    Đây là chỗ hợp nhau giữa tôi và A Thái. Bia rượu thực sự là kẻ thù của thất tình. Nhưng mức độ thất tình nên có tỉ lệ nghịch với độ cồn của rượu. Càng thất tình, rượu nên càng nhẹ. Nếu không khi thất tình, bạn có thể sẽ uống rất nhiều. Uống nhiều rượu nặng chỉ tổ hại gan, hại tim và hại thân mình. Vì vậy tôi thường chỉ uống loại bia tươi có độ cồn thấp nhất. Trừ những ngày thật đặc biệt: Thất tình vào ngày Ngưu lang Chức nữ có thể uống rượu cao lương, nếu vào ngày Valentine thì uống XO.
    ?oĐầu gấu à, mình đổi uống Wishky Suntory đi?
    ?oThế hai chai bia Kỳ Lâm này thì làm sao đây??
    ?oCho vào tủ lạnh, nói chung là vài hôm nữa thế nào cũng phải uống?
    ?o****! Anh chắc chắn là tôi sẽ thất tình hử?
    ?oĐầu gấu ạ. Tôi chỉ có sao nói vậy. Tôi thực sự không tìm ra lí do để anh không bị thất tình?
    A Thái rót hai ly Suntory. Màu whisky vàng óng, thật giống với màu áo của A Thái.
    ?oMàu rượu vàng như nắng, viên đá và cái li đầy góc cạnh. Đây là ví von thích hợp nhất với tính cách lạc quan yêu đời, thẳng thắn chính trực của Nhân Mã!?
    ?oĐầu gấu à, não cậu có sao không vậy??
    ?oSorry, tôi bị phản xạ có điều kiện với Khinh vũ phi dương như vậy rồi. Cứ nhìn thấy đồ uống có màu lại liên tưởng đến tính chất của các chòm sao?
    ?oĐầu gấu à, Khinh vũ phi dương thuộc loại nào vậy? ..B..C..H..N..or T?
    ?oĐều không phải, có vẻ giống S hơn.Loại thông minh trí tuệ. Tiếng Anh gọi là Smart. Nên gọi là S?
    ?oKhông biết thì đừng phân loại lung tung. Nếu anh nói là S, người ta sẽ tưởng là ***y đấy.?
    ?oNgười ta? Đại khái là cái loại tư tưởng gian tà như anh thôi?
    ?oA Thái à, ngày mai tôi định đi xem phim với cô ấy, có phim gì hay không nhỉ??
    ?oHỏi tôi là đúng rồi đấy. Gần đây có phim Titanic, rất nổi. Hơn nữa, bộ này đã trở thành một loại căn cứ phán đoán giới tính rồi?
    ?oPhán đóan giới tính? Anh lại khịa ra cái gì đây??
    ?oĐầu gấu à, gần đây thịnh hành một câu. Xem Titanic mà khóc tất là con gái?
    ?oBốc phét quá, sao tôi chưa nghe thấy bao giờ??
    ?oCậu không phải là người trong giang hồ. Cho nên chuyện này cậu không thể biết được. Tôi xem Titanic 3 lần rồi. Đương nhiên là cùng với 3 cô gái khác nhau. Gồm có cô tối nay B-161-48-34-25-33, cô tối qua C-163-47-33-23-32 và cô tuần trước T-160-43-32-24-32. Chọn lựa số một của các cô ấy đều là Titanic.?
    ?oHay không??
    ?oNữ diễn viên chính hơi béo, đặc biệt là eo. Nhưng ngực thì còn được, mông cũng khá.?
    ?oTôi hỏi anh về tình tiết trong phim. Anh nói đến thân hình nữ diễn viên chính làm gì??
    ?oỒ, xin lỗi, tại tôi xem phim AV của Nhật Bản nhiều quá. Mà AV có hay không thì lại chẳng liên quan gì đến tình tiết, chỉ phụ thuộc vào dáng hình của nữ diễn viên chính gợi cảm không, nhan sắc đẹp hay xấu? v.v? ?o
    ?oMau nói cho tôi về tình tiết của phim, đừng linh tinh nữa?
    ?oHình như có một con thuyền? đâm vào núi băng sau đó bắt đầu chìm. Nhiều người kêu gào cứu mạng. Có mấy người không hoảng sợ mà vẫn trình diễn âm nhạc, còn có người không may bị giam trong khoang tàu. Sau đó diễn viên nam chìm xuống nước. Nữ diễn viên chính là Rose được cứu sống và sống đến tận 90 tuổi.?
    ?oThế tại sao con gái xem xong lại chảy nước mắt??
    ?oTôi cũng không rõ. Khi nam diễn viên Jack buông tay chìm xuống nước lạnh, thì cả rạp bắt đầu vang lên nức nở?
    ?oJack? Giống tên tiếng Anh của tôi à?
    Còn tiếp...
  7. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Phần 12
    Xem ra nick trước đây của tôi gọi là ?oJack tình sâu? quả là sáng suốt
    ?oA Thái, thế anh xem có thấy đau lòng không??
    ?oCó chứ! Khi bà Rose già vứt tòm viên ngọc ?otrái tim hải dương? xuống biển, tôi thấy lòng đau như cắt.?
    Nói chuyện nghệ thuật với người như A Thái, tôi thấy mình như đang tự làm nhục mình.
    ?oCó một điều tôi thấy đáng để chú ý. Khi xem xong, các cô ấy hỏi tôi cùng một câu hỏi. Đó là nếu em nhảy xuống, anh có nhảy theo không??
    ?oThế à, hỏi thế có hơi vô duyên không??
    ?oĐầu gấu à, con gái họ rất thích những câu hỏi mang tính giả thiết như vậy đấy. Nhưng luôn yêu cầu những đáp án khẳng định?
    ?oThế thì làm thế nào? Theo vậy mà trả lời tức là tìm đến cái chết rồi?
    ?oKhông sao, câu trả lời của tôi là: ?oCâu trả lời là khẳng định, em ạ??
    ?oThôi đừng hù dọa tôi nữa. Cứ nhảy như thế, anh đã trở thành vô địch thế giới môn nhảy ván rồi?
    ?oTôi chỉ nói là câu trả lời là khẳng định, nào đã biết là khẳng định sẽ nhảy hay khẳng định không nhảy. Tôi đâu đến nỗi ngốc thế. Nếu cô ta nhảy, đương nhiên tôi khẳng định là tôi? sẽ không nhảy.?
    ?oA Thái, anh lại gian rồi?
    ?oĐầu gấu, vậy nên tôi mới nói là con đường của cậu còn rất dài. Trả lời đơn giản, trong sáng như vậy, thực ra hàm chứa biết bao nhiêu trí tuệ của tình trường trong cuộc sống. Lấy ví dụ nếu có một ngày, có cô gái hỏi cậu rằng ?oanh sẽ vĩnh viễn chỉ yêu một mình em thôi chứ?? Một câu trả lời ?oĐương nhiên? là hòan toàn đầy đủ. Và đương nhiên sẽ yêu hay đương nhiên sẽ không yêu thì chỉ có trong lòng cậu hiểu rõ?
    ?oNếu nhỡ cô ấy đủ thông minh để hỏi tiếp rằng ?oĐương nhiên sẽ hay là đương nhiên không?? thì phải làm sao??
    ?oĐầu gấu à, thông minh cỡ đó ít lắm, đến mức có thể nói rằng chỉ ước mà không thể tìm. Tuy nhiên nếu quả thực bị hỏi như vậy, cậu vẫn có thể trả lời ?ođương nhiên sẽ??
    ?oThế có nghĩa là nói dối?
    ?oNgốc quá, trong lòng cậu có thể nghĩ ?ođương nhiên sẽ yêu không chỉ mình em? Thế gọi là phủ định của phủ định. Khi đạt đến cảnh giới này, cậu sẽ chẳng cần đến những câu giả dối ngon ngọt cũng có thể chiến thắng dễ dàng?
    Uống rượu với A Thái xong, đã sắp 3 giờ sáng. Không nén được lại hồi tưởng đến những chi tiết của cuộc gặp gỡ tối nay với Khinh vũ phi dương. May mà tôi không có thói quen viết nhật kí. Nếu không, tôi sẽ chẳng biết phải viết thế nào về những gì xảy ra tối nay.
    Nếu không vì những câu vừa rồi của A Thái, tối nay thực là một tối hoàn hảo. Thế nhưng sự việc phát triển một cách thuận lợi, ngược lại làm cho trong tôi cảm thấy bất an. Mạnh tử nói rằng: ?oSống trong lo lắng sẽ được chết trong an tường?
    Con mèo hoang bên ngòai phòng nghiên cứu lại bắt đầu kêu. Mặc dù âm thanh trầm thấp hơn nhiều, nhưng vẫn là 3 âm dài, 1 âm ngắn. Xem ra con mèo hoang này cũng là kẻ rất có nguyên tắc, nhưng cổ họng nó hôm nay chắc có chút trục trặc. Tôi nghĩ nên cho nó ngậm chút thuốc ho bổ phế. Trước đây, tôi hay dựa dẫm vào nó làm một cái đồng hồ, để đúng hẹn 3h15phút online. Sau, dần dần không cần đến nó nữa. Bởi chỉ cần đến giờ, thần kinh tôi tự động phấn chấn hẳn lên. Hôm nào không gặp Khinh vũ phi dương trên mạng lúc 3h15phút, tôi sẽ cảm thấy khắp người bứt rứt.
    Nghe nói tình trạng này trong tâm lí học gọi là ?ophản ứng ràng buộc?. Vì vậy tôi nghĩ, tôi có lẽ đã bị Khinh vũ phi dương ?oràng buộc? mất rồi. Còn chú mèo hoang kia, chắc là cũng bị những con mèo hoang gợi cảm khác ?oràng buộc?. Vì vậy, mỗi khi đến giờ, mèo thì gọi bạn, còn tôi thì lên mạng.
    ?oĐầu gấu, chào anh, hôm nay có mệt không??
    Nói tôi không kinh ngạc tức là nói dối, không mệt cũng là nói dối. Sau khi tâm hồn như vừa ngồi trên xe bay, rồi lại uống rượu vào. Thực lòng tôi chỉ muốn lăn ra làm một giấc. Nếu không phải vì tôi đã bị cô ấy ?oràng buộc? thì lúc này tôi nhất định sẽ không lên mạng. Thế nhưng sao cô ấy cũng lên mạng? Cô ấy không mệt à? Chẳng lẽ cô ấy cũng bị tôi ?oràng buộc? sao?
    ?oLâu quá rồi không gặp, em thế nào??
    ?oĐầu gấu, anh lại hâm hấp rồi. Mình mới chia tay có 3 tiếng đồng hồ! ?
    ?oCổ nhân nói một ngày không gặp, như cách ba thu. Nếu quả thật như vậy, thì mình đã 3x365:8?^137 ngày chưa gặp nhau rồi, không phải là lâu quá rồi sao??
    ?o hi hi?
    Xem ra cô ấy thực sự mệt rồi. Cũng là nụ cười, nhưng lúc này tôi thấy như cô ấy đang muốn ngáp.
    ?oĐầu gấu à! Liệu mình có ?ochết giữa ánh sáng ban ngày? không??
    Thực ra, bạn quen qua mạng sau khi gặp nhau, thường có kết cục buồn. Như A Thái, nếu không vừa ý, bèn xóa tên người ta khỏi danh sách Friend. Miễn cho sau này lại thấy nhau trên mạng cám cảnh mà buồn lòng. Thôi thì xóa đi cho khuất mắt. Nếu đằng kia kịp trông thấy trước, gửi đến một message, A Thái sẽ bảo là bận chuẩn bị lên lớp, đi ăn cơm, đi có việc, đi ngủ.v.v.. rồi vội vàng offline. Nếu không thì sẽ nói: ?oTiếc thay, hiếm thay mới gặp được mà tạo hóa trêu người, cho việc trái lòng, giờ này việc mọn đè vai không thể không đi, chỉ biết rượu sầu mà biệt, ôm hận mà về, ruột gan đứt đoạn? ?" cái gọi là phép tháo thân ?onhắm mắt nói bừa?.
    ?oVì sao mạng và hiện thực lại khác nhau đến thế??
    Bởi vì khi ở trên mạng, em không thể nhìn thấy thái độ của người kia, không nghe thấy giọng điệu. Nên chỉ dùng những kí hiệu đơn giản để biểu thị những buồn vui yêu ghét. Chẳng hạn ?o?,?o^_^?, ?o?, ?o^O^?v.v? Nhưng nếu thực sự buồn vui yêu ghét có thể dùng kí hiệu đơn giản để thể hiện, thì còn gọi gì là yêu ghét buồn vui nữa. Nói cách khác, khi người kia gửi một kí hiệu cười bất kì, làm sao khẳng định được có đúng người ta đang cười hay không? Biết đâu chỉ là xã giao, không làm ăn được cũng còn chút quen biết? Vì vậy đối với hai người chưa từng biết nhau, mạng chỉ giúp rút ngắn thời gian tìm hiểu, chưa chắc kéo gần khoảng cách giữa hai bên.
    ?oĐầu gấu à, em trên mạng và em ở ngòai đời có khác nhau nhiều lắm không??
    ?oMạng giống như một lớp bảo vệ an toàn, không chỉ che được mưa nắng, còn che luôn cả ánh sáng. Quan sát một người qua lớp vỏ ấy, tất có sai số. Nhưng với em, tôi không có cảm giác đang nhìn qua lớp bảo vệ, hoặc có thể nói, em không hề có lớp bảo vệ ấy. Giờ đây nếu em gửi đến kí hiệu , tôi sẽ dường như đang nhìn thấy khóe miệng em mỉm cười. Nếu em gửi đến : ), tôi sẽ dường như nhìn thấy ánh mắt đầy nụ cười của em. Nếu em viết Hi hi, tôi lại dường như đang nghe thấy tiếng cười hôm nay ở Mc Donald của em. Vì vậy, mạng không chỉ rút ngắn thời gian làm quen của mình, còn đưa mình lại gần nhau hơn.
    ?oĐầu gấu a, em mong rằng anh không phải dường như, mà là đang nhìn thấy em cười với anh.?
    ?oĐúng là tôi đang nhìn thấy em cười. Nhưng đây lại còn là một đặc điểm khác của mạng: nhanh chóng nhưng không hoàn hảo. Hơn nữa, nếu bây giờ thực sự nhìn thấy em cười, tôi sẽ bị vẻ đẹp bên ngòai của em che lấp đi nhiều thứ. Chỉ còn có thể nịnh nọt một phen. Thế thì chẳng bằng như thế này, cách nhau qua màn hình, để có thể cảm nhận về em theo một hình thức khác.?
    ?oĐầu gấu à, tại sao gặp em anh lại phải khen ngợi vẻ bên ngòai của em vậy? Chẳng lẽ anh không sợ em sẽ đánh giá anh nông cạn tầm thường à??
    ?oỞ đây làm gì có tại sao. Hễ nhìn thấy mĩ nữ là ca ngợi vốn là phản xạ của đàn ông, không cần qua sự điều khiển của đại não. Đương nhiên tôi biết như thế vẫn mang tiếng là nịnh nọt. Nhưng cái đầu đần độn của tôi không điều khiển nổi cái miệng hoạt bát. Khi mắt nhìn thấy một hình ảnh xinh đẹp, thông tin lập tức truyền về đại não. Trong khi đại não còn chưa quyết định có khen ngợi vẻ đẹp đó không, thì cái miệng tôi đã quyết định tiền trảm hậu tấu rồi. Cái này gọi là ?oTướng quân ngòai trận, có thể không nghe mệnh lệnh?, cũng còn gọi là tên đã căng cung, không thể không bắn. Hơn nữa nếu không nói những lời ca ngợi tôi thậm chí còn cảm thấy lương tâm cắn rứt, chẳng bằng cứ nói thật, cứ khen ngợi và chịu để cho em chê là nông cạn tầm thường. Đây cũng là một hình thức khác của sự so sánh giữa hai cái hại để chọn cái đỡ hại hơn.?
    Còn tiếp...
  8. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Phần 13
    ?oThôi thôi Đầu gấu à, em sẽ bị anh dạy cho ngày càng kiêu căng mất.?
    ?oThôi được, hôm nay tán dương đến đây tạm dừng. Đến lượt em khen ngợi anh đi.?
    ?oĐầu gấu à, nếu giả vờ tán dương nịnh nọt anh để rồi anh thấy em nông cạn, chẳng bằng không khen anh để em thấy xứng đáng với lương tâm mình. Cái này gọi là so sánh hai cái hại để chọn cái đỡ hại hơn đấy.?
    Sao mà quả báo nhanh đến thế. Hóa ra cái gì qua mạng cũng nhanh không tưởng tượng nổi, ngay cả quả báo cũng đã ?onhỡn tiền? thế này
    ?oĐầu gấu à, vậy anh có thể dùng một câu để diễn tả bề ngòai của em và cảm giác của anh về em không??
    ?oĐơn giản, ấy là ?ođẹp chảy nước?.?
    ?oTiểu nữ tài hèn trí mọn, xin được chỉ giáo?
    ?oBởi em đẹp như hoa, nên tôi nhìn mà muốn chảy nước bọt. Vậy gọi là ?ođẹp chảy nước??
    ?oHa ha? Anh hại em mất ngủ đến nơi rồi?.
    Ừ nhỉ, tí nữa thì quên ngày mai vẫn còn cuộc hẹn. Không được trêu cô ấy như mọi ngày. Phải để cô ấy đi ngủ.
    ?oEm nên đi ngủ rồi?
    ?oMột tí tẹo nữa thôi. Mà anh còn chưa nói cho em biết là anh có mệt không??
    ?oTàm tạm, hơi mệt thôi. Em thì sao??
    ?oEm mệt thật rồi. Nhưng chưa lên mạng để chúc anh ngủ ngon, em cũng không chợp được mắt?
    ?oMe too??
    Cả hai bên đã mệt thế này, thì việc gì phải làm những chuyện vô nghĩa thế này nhỉ! Lăn ra ngủ có tốt hơn không?. Việc gì phải vừa gõ bàn phím vừa ngáp. Có lẽ cả tôi và cô ấy đã cùng lúc nghĩ đến chiều sâu này. Nên tiếp theo đó là một khoảng im lặng.
    ?oĐầu gấu à, ngày mai mình đi xem bộ phim nào ạ??
    ?oĐến lúc đó rồi tính. Nói chung quan trọng là xem với ai, đâu phải là xem cái gì.?
    Đó là danh ngôn của A Thái, chỉ cần sửa sang tí chút là dùng ngon lành.
    ?oVậy ngày mai anh đi xe cẩn thận nhé. Em chờ anh ở dưới cổng nhà.
    ?oOK, vì câu nói này của em, tôi sẽ đi cẩn thận. Vậy em trèo cầu thang cũng cẩn thận vào nhé.?
    ?oThôi mà đừng đùa nữa. Mai gặp nhé, ngủ ngon ?
    ?oGood night..See you later..So long..Bye-bye. Chúc ngủ ngon.Sayonara. Đaxviđanhia, Orevoi?
    Một giấc ngủ dài. Tỉnh dậy đã là 12h rưỡi trưa.
    Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 1997. Chủ nhật, vì vậy sẽ mặc quần trong màu tím. May mà thời gian ở kí túc xá của Đại học Thành Công đã rèn luyện cho tôi tốc độ đánh răng rửa mặt thần sầu quỉ khốc, tất cả chỉ mất X phút, X?10. Bất giác lại say sưa tự tán thưởng khả năng cơ động và linh hoạt của mình. Nhưng bây giờ không còn thời gian để say sưa nữa, vội vàng tóm lấy chìa khóa và xông xuống đất.
    Cưỡi lên con sói hoang, trong khi nó còn chưa làm xong bài khởi động các khớp, tôi đã cài số lướt đi. Kĩ thuật lướt xe của tôi lụa như du long phi phượng. Đáng tiếc trước đây không gia nhập các băng nhóm đua xe! Chợt nhớ ra tối qua đã hứa với nàng sẽ đi xe cẩn thận, đại trượng phu lẽ nào xuất ngôn bất thủ tín! Vậy nên khi vượt đèn đỏ, tôi đã hết sức cẩn thận quan sát xem có bóng dáng của cảnh sát giao thông nào không.
    Liếc vội đồng hồ. Nguy hiểm quá, rất có thể bị muộn vài phút. Hò hẹn với Khinh vũ phi dương thì tuyệt đối không có lí do cho sự chậm trễ. Vật cùng tất biến, cái khó ló cái khôn, tôi chỉnh đồng hồ chậm đi 5 phút. Đồng thời đợi tới gần con ngõ nhà cô ấy thì chủ động đi chậm lại.
    ?oĐầu gấu à, chào anh buổi sáng? sớm!?
    Giọng cô ấy dường như có chút trêu cợt. Nàng giơ cườm tay trái lên trướt mặt tôi huơ đi huơ lại.
    ?oỒ, đồng hồ của em đẹp thật đấy, quả là đẹp trai cưỡi xe máy rách, mĩ nhân đeo đồng hồ oách!?
    ?oĐầu gấu à, đừng có đánh trống lảng, có phải là anh cần nói gì đó không??
    ?oXin lỗi, tôi vô ý quá. Tôi chỉ mải để ý đồng hồ của em, quên mất tán dương cái cổ tay em trắng tinh như ngọc. Tôi quả là nhìn cây không nhìn rừng. Đồng hồ có đẹp đến đâu nữa thì so với cách tay ngọc của em cũng như lập lòe đom đóm dưới ánh trăng thu vằng vặc.?
    ?oĐầu gấu à, đừng có giả bộ nữa, anh đến muộn 3 phút rồi. Đồng hồ của em bây giờ đã 1giờ 03 phút.
    ?oThế á? Nhưng đồng hồ của tôi mới chỉ có 12 giờ 58 phút thôi?
    Tôi cũng giơ cổ tay huơ trước mặt nàng.
    ?oHi hi, thôi được, tha cho anh đấy?
    ?oXem bộ phim nào bây giờ, hỡi tiểu thư Kinh vũ phi dương có chiếc đồng hồ đẹp??
    ?oAnh nói trước đi, tiên sinh Đầu gấu đeo đồng hồ chậm giờ?
    Hóa ra cô ấy còn biết miếng này, tôi đành cười trừ mấy tiếng.
    ?oA Thái nói rằng ?oTitanic? hay lắm, em thấy thế nào??
    ?oTốt quá, bạn cùng phòng em cũng giới thiệu đi xem bộ phim này.?
    ?oThế cô ấy xem xong phim có khóc không??
    ?oCó, khóc tu tu. Nên em đã mang thêm một khăn mùi soa và một bịch giấy.?
    ?oVậy mình đi xem ở rạp Nam Đài nhé, 2 giờ 20 chiều có buổi chiếu.?
    ?oVâng, tùy anh sắp xếp.?
    Hừm, vậy thì còn nhiều thời gian đấy, quan sát một chút không gian cô ấy sống ở đây. Con ngõ này thật yên tĩnh. Có chút cỏ và hoa. Một con ngõ đẹp. Quả là nơi địa linh nhân kiệt. Môi trường thế nào sẽ có người thế ấy. Thực ra nơi tôi ở cũng rất được, nhưng tiếc là trước ngõ luôn có một đống rác. Tôi chắc nguyên nhân có liên quan đến việc A Thái cũng sống ở đó.
    ?oĐầu gấu à, đừng có ngây người ra nữa. Nghe nói người xem đông lắm đấy, mình đi sớm một chút để mua vé đi!?
    ?oOK, em có xe máy không??
    ?oKhông, em chỉ có xe đạp màu cà phê Pháp thôi mà?
    ?oThế thì tôi đành dùng chiếc xe có màu của nước biển cảng Cao Hùng để chở em, ngại không??
    ?oKhông ngại. Chỉ chê thôi, hihi?
    Nàng rút từ ba lô ra một cặp kính mát. Không phải nói cũng biết, cả kính cũng màu ca phê. Năm nay mùa đông ở Nam Đài rất ấm áp. Vào ngày Nô-el tôi vẫn mặc áo cộc. Còn cô ấy ăn mặc khá giản đơn, quần dài màu vàng nhạt, áo sợi màu cam.
    ?oHôm nay không mặc quần áo màu ca phê nữa à??
    ?oHi hi, hôm nay nghỉ phép, kẻo anh đi với em chỉ lo bị kiểm tra?.
    ?oĐúng đấy, đây thực sự là một lý do tốt để biện hộ cho sự chấp nhận đã thua.?
    ?oHi hi. Đầu gấu à, em không thể phơi nắng được, nên phải đeo kính mát, anh không có ý kiến gì chứ ạ??
    ?oKhông, chỉ là cảm thấy tiếc cho đôi mắt xinh đẹp của em thôi.?
    ?oThôi đừng tếu nữa ạ, mình đi thôi anh!?
    Ngồi sau xe, tay nàng vịn nhẹ vào thắt lưng da của tôi. Yên xe tôi không có chỗ vịn nào khác. A Thái rất tán thưởng tình trạng này của chiếc xe. Anh ta bảo rằng chỉ cần mỗi lần cài số cố ý để giật một chút, thể nào cũng thấy sóng cả dập dồn từ phía sau đánh tới. Nhưng tôi không đến nỗi vô duyên như vậy, ngược lại, mỗi lần cài số tôi càng cẩn thận hơn.
    ?oThời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ??
    ?oMặt trời hôm nay cũng rất tròn nhỉ, hihi?
    Cô ấy luôn biết dùng tiếng cười để giải tỏa sự căng thẳng của tôi.
    ?oNghe nói dòng sản phẩm chống nắng của ?oOld Lady? tốt lắm, lần sau tôi đưa em đi mua nhé!?
    ?oVâng, nếu anh mua cho em, em sẽ bôi?
    Thực là họa tòng khẩu xuất, cổ nhân xưa nay thật tốt khi đã dạy ta như vậy.
    Còn tiếp...
  9. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Phần 14
    Thời tiết hôm nay quả là tuyệt. Không nóng không lạnh, không ẩm không oi. Được ở Đài Nam qủa là hạnh phúc. Mặc dù ?ocuộc sống là quí giá nhất? nhưng chúng tôi đều quên không đội mũ bảo hiểm, khiến mối hiểm nguy bị phạt vi cảnh lơ lửng trên đầu. Gió nhè nhẹ thổi, phảng phất mùi thơm nhẹ nhàng của nàng. Nhớ có một lần ngồi máy bay, tôi cũng quên thắt dây an toàn. Thế là một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nghiêng người lại gần nhắc tôi thắt dây. Trên người cô ấy cũng có một hương thơm tương tự. Từ đó trở đi, tôi lên máy bay không bao giờ thắt dây an toàn, trừ khi gặp phải tiếp viên nam. Con trai kể cũng là một loài vật kì quặc. Thị giác rất dễ ảnh hưởng đến khứu giác của họ. Đối với tuyệt đại đa số đàn ông, phàm là mĩ nữ tất phải thơm.
    Cho dù tôi đã sang số một cách rất cẩn thận, nhưng mỗi khi tăng tốc hoặc phanh xe, chúng tôi cũng không khỏi chạm vào nhau. Hơn nữa cô ấy cứ nói nhè nhẹ ở bên tai. Chẳng hiểu thế nào mà tai tôi cứ nóng bừng lên. Tôi muốn tin rằng đó là do lượng CO2 thoát ra từ hơi thở bình thường, dù biết chắc không phải là sự thực.
    Cuối cùng tôi đã cảm nhận được cảm giác của Trương Vô Kỵ khi bế Triệu Mẫn trong tập 4 của Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chỉ mong con đường dài đến vô tận.
    Đi vào đường Hữu Ái, qua cổng lớn của rạp Nam Đài. Ôi trời, cả một đám đông nghịt. Chẳng lẽ hôm nay chiếu phim miễn phí? Tôi rẽ sang phố bên cạnh tìm chỗ đỗ xe.
    ?oĐầu gấu à, anh gửi xe đi, tội gì phải lòng vòng như vậy??
    ?oẤy đừng đùa, loại xe sắp xuống lỗ này mà đem gửi chỉ tổ khiến người ta cười cho thôi.?
    ?oHi hi, Đầu gấu à, tiền gửi xe anh cũng tiết kiệm nốt. Anh không phải là kẻ keo kiệt bình thường?
    Quả nhiên trời phù hộ, tôi đã tìm thấy một chỗ để xe. Xe dừng xong, cô ấy gấp kính cho vào ba lô rồi rút từ ba lô ra một cái lược màu cà phê và cái kẹp tóc hình bươm ****. Cô ngậm kẹp tóc ở miệng, tay sửa lại tóc rồi kẹp một cái đuôi ngựa đơn giản. Cô ấy cười nhè nhẹ với tôi, tựa như xin lỗi vì đã bắt tôi phải chờ đợi. Còn tôi lại chợt thấy cô ấy rất giống một cánh **** xinh đẹp đang bay lượn.
    ?oXin lỗi vì đã bắt anh phải chờ lâu. Let?Ts go! Ôi, Đầu gấu à, ở đây có biển cấm dừng này!?
    ?oÀ, không sao, mình có dừng đâu mà đỗ đấy chứ.?
    ?oAnh lại muốn gấu à. Nhỡ chốc nữa người ta phá mất xe thì làm sao??
    ?oKhông đâu, nhìn thấy chiếc xe già cả thế này, ai cũng kính lão đắc thọ, không dám hỗn láo đâu.?
    Hàng người xếp trước rạp Nam Đài rất dài. Buổi chiếu bắt đầu lúc 2 giờ 20 phút, trong khi bây giờ mới chỉ 1 giờ 40 phút. Lạ lùng hơn, hầu như cả hàng đều là một nam một nữ xếp song song.
    ?oEm vào trong mà xem Poster, một mình tôi xếp hàng là được rồi.?
    Người ta xếp hàng đều âu yếm dịu dàng, anh anh em em. Để cô ấy ở đây chỉ làm tôi thêm thấy bi thương.
    ?oKhông đâu, em muốn xếp hàng cùng với anh?
    ?oXếp hàng thế này em sẽ thấy chán đấy?
    ?oỞ bên cạnh anh làm sao thấy chán được. Cho em xếp với mà!?
    Thực tình, tôi rất cảm ơn hàng người đông đúc, đã khiến cho khoảng cách giữa tôi và nàng ngày một gần. Trên mạng, chúng tôi cách nhau qua màn hình máy tính. Trong quán Mc Donald, chúng tôi cách nhau qua cái bàn. Ngồi trên xe máy, tôi cách nàng một cái lưng của tôi. Còn ở đây, không còn một khoảng cách nào cả. Nàng đứng bên trái tôi. Tay phải thỉnh thoảng lại chạm vào tay trái của tôi. Cho dù không mua được vé xem phim, tôi cũng cam lòng. Hôm nay thật tuyệt, không chỉ vì thời tiết rất tuyệt, còn tuyệt vì cảm giác chờ đợi.
    Vé học sinh 240 đồng, tức là 2 tấm vé 480 đồng. Lần này quả thực thương vong nặng nề. Đội tiên phong trong ví tôi kể như đã hi sinh hoàn toàn. Nàng đứng bên trái tôi. Khi lấy tiền tôi lại dùng tay phải nên không làm sao để cô ấy có cơ hội ngăn chặn tôi rút tiền. Thật là thất sách. 2 giờ 10 phút mới mua được vé. Một chiếc số 13 hàng 11, chiếc kia số 15.
    ?oÔi, Đầu gấu à, số 13 hàng 11, trùng với ngày sinh của anh đấy!?
    ?oThì sao nữa??
    ?oThì em sẽ ngồi ghế này. Em sẽ cất giữ tấm vé này, được không??
    ?oĐương nhiên là được rồi. Nếu em kiên quyết muốn trả tiền, tôi cũng phải nghe theo thôi?
    ?oĐầu gấu, anh đừng lo lắng, hôm nay em quyết không tranh việc trả tiền đâu?
    Lo? Tôi lo là em không tranh trả tiền cơ.
    Vào trong rạp, vừa ngồi xuống không lâu, đèn trong rạp bắt đầu tắt. Khi xem phim, tôi không bao giờ nói gì, bởi vậy cuối cùng thì miệng tôi cũng có cơ hội để nghỉ ngơi trong suốt 3 tiếng đồng hồ sau đó. Tôi xem một cách kĩ lưỡng bộ phim nổi tiếng và gây nhiều tranh cãi. Tôi không phải là con người lãng mạn, nên việc tôi không thấy xúc động với các tình tiết là điều dễ hiểu, trừ đoạn đối thoại với Rose trước khi Jack chìm xuống biển.
    ?oRose, listen to me.. Listen...Winning that ticket was the best thing that ever happened to me..It brought me to you... And Im thankful, Rose... Im thankful...?
    Mặc dù tôi cũng tên là Jack. Nhưng tôi may mắn hơn anh chàng Jack trong phim rất nhiều. Tôi không cần đánh cuộc, cũng không cần leo lên chiếc Titanic với những nguy hiểm tính mạng rập rình. Tôi chỉ việc mở máy tính, lên mạng và có thể làm quen với một Rose trong đời thực. Nhưng anh ta may mắn hơn tôi ở một chỗ là anh ta biết vẽ. Cho nên Rose ở trong phim mới chịu cửi bỏ y phục cho anh ta vẽ. Mặc dù tỏ ra rất tập trung, vẽ vời cẩn thận. Nhưng tôi nghĩ rằng anh ta cố ý vẽ thật chậm. Đàn ông mà! Mọi người trong lòng quá rõ mà miệng chẳng nói ra ấy thôi! Nếu không thì bảo anh ta vẽ Chung Vô Diệm, chắc chỉ một tẹo là vẽ xong.
    Nhưng cô ấy thì lại phản ứng không bình thản chút nào. Tay cô ấy luôn bóp chặt chiếc khăn mùi soa. Càng về cuối phim, tần số lau khóe mắt càng cao. Đến lúc Jack yêu cầu Rose hứa sẽ kiên cường để sống đến cùng, Rose trong phim nói rằng: ?oI promise...I will never let go, Jack...Ill never let go...?, cô ấy cũng lẩm nhẩm theo: ?oI will never let go, Jack...?
    Cái chị Celine Dion này nữa mới hại. Đến cuối phim lại còn hát bài ?oMy heart will go on...?. Có lẽ bị xúc động bởi lời hát, nàng đã ?oMy tears will go on...?
    ?oVề thôi em, hết phim rồi?
    Tôi đứng dậy nhẹ nhàng nói với cô ấy. Tôi cảm thấy lúc này, chỉ cần một sự rung động nhỏ cũng có thể làm cô ấy vỡ òa. Cô ấy ngồi bất động trên ghế, đăm đăm nhìn tôi không nói năng gì. Một lúc lâu sau, cô đột ngột nói:
    ?oĐầu gấu à, phim thể nào cũng hết, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục, phải vậy không??
    Mặc dù tôi gật gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy khó hiểu. Cô ấy thấy tôi gật đầu liền đứng vụt dậy, khoác ba lô và theo tôi bước ra khỏi rạp. Những người xếp hàng để vào rạp, lúc này lại chen chúc để ra khỏi cửa rạp, khiến cho không khí rất giống với cảnh trong phim, mọi người tranh nhau thoát ra khỏi con tầu lâm nạn. Hóa ra, chúng tôi dường như chỉ đang thoát ra khỏi con tàu trong phim? Nhưng con tàu Titanic trong cuộc sống lại đang chiếu tiếp.
    Ra khỏi rạp Nam Đài, nước mắt vẫn lăn dài trên mặt cô ấy.
    ?oMình đi đâu đó nhé!?
    Sáu giờ trời mới bắt đầu tối. Đường Trung Chính nhấp nháy ánh đèn nê ông biết đâu có thể giúp cô ấy quên đi con tàu chìm?
    ?oVâng.?
    Cô gật đầu, làm rơi hai giọt nước mắt.
    ?oĐầu gấu à, anh kí tên vào đây nhé!?
    Cô ấy đưa tấm vé cho tôi.
    ?oCái gì? Phải kí vào ?onguyện suốt đời trung thành với tiểu thư Khinh vũ phi dương? hả??
    ?oGhét thế, anh kí là Đầu gấu cũng được vậy. Dù sao thì em cũng còn chưa biết tên anh đây này!?
    ?oAi bảo em không hỏi tôi!?
    ?oAnh cũng có hỏi em đâu. Cái này gọi là ?oKhông ăn thì đừng gắp cho người?!?
    Cô ấy lại vận dụng thành ngữ lung tung rồi. Tôi nhanh chóng kí vào đằng sau tấm vé ba chữ ?oThái Đầu gấu?.
    Cô ấy nhìn tôi kí, nét mặt thoáng nhanh một chút thất vọng rồi thở dài?
    Còn tiếp...
  10. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Phâ?n 15
    ?oCảm ơn anh!?
    Nói cảm ơn, sao lại thở dài? Chữ tôi xấu lắm sao! Mà chắc là không.
    Chúng tôi đi tiếp trong im lặng. Đột ngột, cô ấy dừng lại trước quầy chuyên bán hàng Christian Dior.
    ?oĐầu gấu à, anh đã xem truyện ngắn ?oNước hoa? của Lemonade ở trên mạng chưa??
    ?oỪ, trước đây có xem qua, viết khá cảm động. Sao em hỏi vậy??
    ?oBình Dolce Vita này của Christian Dior là quà tặng của nhân vật nam cho nhân vật nữ trước ngày cô ấy đính hôn. Anh ta còn nói rằng. Dolce Vita là tiếng Italia, có nghĩa là ?onhững ngày hạnh phúc?.?
    ?oThế à, tôi xem không kĩ lắm.?
    ?oThế hôm nay có được coi là ngày hạnh phúc không anh??
    ?oVốn là một ngày hạnh phúc, nhưng em khóc nên phải chiết khấu phần trăm.?
    ?oNhư thế này gọi là một ngày hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng không quá ngọt ngào. Vậy thì mua một bình nhỏ là được.?
    May mà Lemonade chỉ viết có ?oNước hoa?. Ngộ nhỡ cô ta viết ?ovàng ròng? hay ?okim cương? chắc tôi phải nợ nần chồng chất.
    ?oHơn 7 giờ rồi. Em đói bụng không? Có muốn ăn chút gì không??
    ?oEm ăn không được. Anh thế nào??
    ?oYou eat, I eat?
    Bất chợt cô ấy lại bần thần rơi nước mắt.
    Tôi thật là một thằng ngốc. Khó khăn lắm mới ra khỏi tàu Titanic, tự dưng tôi lại đi vớt cái xác tầu lên làm gì?
    ?oMình đến quán Mc Donald ở phố Đại Học nhé??
    Cô ấy lau nước mắt, miễn cưỡng cười với tôi và đề nghị. Tôi gật đầu, cưỡi lên con sói già. Cô ấy ngồi lặng lẽ sau lưng tôi. Tối nay gió bắt đầu lạnh nhiều.
    Đến quán Mc Donald, vừa vặn thời gian của lần gặp gỡ đầu tiên vào tối hôm qua, cũng là 7 giờ 30 phút. Ăn thực đơn số 1? ?" cô ấy lắc đầu một cái, thực đơn số 2? ?" lắc đầu hai cái, thực đơn số 3? ?" lắc đầu 3 cái? cứ như vậy cho đến thực đơn cuối cùng. Tôi đành gọi 2 cốc cô ca lớn và hai gói khoai tây rán. Chúng tôi ngồi đúng vào vị trí của ngày hôm qua.
    ?oĐầu gấu, anh mà không ăn sẽ bị đói đấy!?
    ?oEm không ăn được, dĩ nhiên tôi cũng không ăn được?
    Ấy là nói lên gân như vậy. Bởi vì đến tận lúc này, tôi chưa có gì vào bụng đã suốt một ngày. Tôi nhai một mồm khoai tây rán. Lạ thật, khoai tây của Mc Donald hôm nay không hề thơm dòn mà ỉu và đắng.
    ?oĐầu gấu à, sao anh lại gọi là JHT ??
    ?oJ là Jack, H là hate, T là Titanic. JHT nghĩa là Jack hate Titanic viết rút gọn?
    ?oĐừng đùa mà, thật không??
    ?oThực ra JHT là viết tắt của tên tôi. Nhưng nể mặt phim Titanic làm em khóc như vậy, Jack tôi không thể không hate nó!?
    ?oĐầu gấu à, anh đừng hate Titanic. Anh phải help Titanic, hoặc hold Titanic??
    Hate?.. help?.. hold?... Từ khi xem xong Titanic, cô ấy hay nói những câu tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào cả. Chẳng lẽ Khoa ngoại ngữ có học Triết học ?
    Sau lúc ấy, cô dường như chẳng nói gì thêm. Thỉnh thoảng lại cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi lại bần thần nhìn tôi. Tại sao tôi lại dùng chữ bần thần? Bởi cô ấy có vẻ muốn nhìn tôi thật kĩ lưỡng, nhưng rồi lại sợ nhìn kĩ quá. Nếu không phải là bần thần thì là gì? Si? Ngốc?
    Bên ngoài phố Đại học bắt đầu náo nhiệt tiếng người.
    ?oĐầu gấu à, sao phố Đại học lại tự dưng ồn ào vậy??
    ?oHôm nay là ngày cuối cùng của năm 1997. Phố Đại học có dạ hội. Chốc nữa mình đi xem nhé??
    ?oVâng! Nhưng mà em muốn đi ngay bây giờ!?
    Tôi nhấc luôn khay đứng dậy, ra hiệu chỉ vào ba lô của cô ấy.
    Thị trưởng họ Trương đã cho chặn hai đầu phố Đại học để tổ chức mừng năm mới cùng nhân dân. Ông ta may mắn hơn lão Biển, bởi vì còn có thể khiêu vũ cùng phu nhân cho mọi người xem. Nhưng tôi càng may mắn hơn ông ta, vì Khinh vũ phi dương đẹp hơn vợ ông ta nhiều?. Đang lúc nghĩ ngợi vu vơ, trời chợt chuyển mưa. Tôi không chần chừ gì, tóm luôn tay của cô ấy kéo chạy về phía mái hiên của phòng thường trực khu trường Thành Công. Bởi vì lo lắng nàng bị ướt thêm vài hạt mưa mà đành ?otiền trảm hậu tấu? như vậy. Khổng tử rằng: không dạy mà giết ấy gọi là ác. Xét trên quan điểm này, tôi thực là tàn nhẫn. May thay tôi gọi là Đầu gấu nên cũng còn đỡ phần nào sự hành hạ của lương tâm về hành vi thiếu quân tử đó.
    Đây là lần thứ hai tôi tiếp xúc với ngón tay cô ấy. Cảm giác hòan toàn giống với lần đầu tiên chạm vào. Ngón tay của cô ấy lạnh một cách khác lạ. Lần trước vì cốc cô ca, còn lần này? Có lẽ tại nước mưa chăng, hoặc tại đêm nay gió chuyển lạnh?!
    Mái hiên không hề thủng, nhưng tôi lại có cảm giác ?omái thủng vào đúng đêm mưa?, bởi tôi đã nhận ra A Thái. Những nơi có thể khiêu vũ như thế này, đương nhiên không bao giờ vắng mặt của A Thái. Cũng như trong bếp không thể không có gián. Anh ta lại còn không dẫn theo bạn cùng đến vũ hội.
    Cậu ta thường bảo, chẳng ai đến tiệc rượu lại còn tự mang theo mình chai bia Đài Loan. Câu này có lí, vì trong đêm vũ hội có biết bao nhiêu mắt xanh môi đỏ, rượu loại gì cũng có, chẳng cần mang thêm làm gì cho mất đường kinh doanh! Nếu có thể dùng rượu để so sánh với các nàng, vậy A Thái được so sánh với cái gì? Cậu ta tự nhận mình là cái mở rượu!
    ?oĐầu gấu, cậu khá thật đấy, mang theo cả một chai XO đại bác hoàng gia thế này!?
    ?oĐừng đùa nào. A Thái, đây là Khinh vũ phi dương.?
    ?oXin chào! Được nghe danh tiếng của cô nương đã lâu. Đầu gấu kia được chết dưới chân cô nương quả là chết cũng nhắm mắt!?
    ?oHi hi! A Thái huynh. Em cũng đã được nghe danh huynh từ lâu, như sét bên tai.?
    ?oThật chứ! Chà, tôi đã gắng hết sức để che đậy bớt con người mình, nhưng trời thật chẳng chiều người? Không ngờ, vẫn không qua được con mắt tinh tường của người khác, tội lỗi, tội lỗi!?
    ?oEm thường hay nhìn thấy tên anh trên tường ở lầu kí túc xá nữ!?
    ?oThật à! Viết gì vậy? Chắc là những lời ái mộ tôi phải không??
    ?oKhông phải. Câu thường thấy là ?oA Thái ăn phân!?. Hơn nữa đều viết trên tường toa lét?
    ?oHa ha, Khinh vũ tiên sinh, tiên sinh và Đầu gấu đều rất lợi hại!?
    Tôi cũng cười đến không nói được nữa. Xét về lí, A Thái là bạn tôi, tôi nên biện hộ cho anh ta. Tôi như thế này có chút tham sắc bỏ bạn. Nhưng, sự thật cao hơn hùng biện!
    Ba người chúng tôi, A Thái Nhân mã màu hoàng kim, Đầu gấu Hổ cáp màu xanh và Khinh vũ phi dương Song ngư màu cà phê sữa, cứ thế nói chuyện cho đến lúc mưa tạnh. Đây là lần đầu tiên ba người gặp nhau, mà cũng là lần cuối cùng.
    ?oĐầu gấu, Khinh vũ, trời tạnh rồi, tôi đi săn đây, hai bạn cứ bên nhau nhé!?
    Đi rồi, tốt lắm. Tôi bất giác vỗ hai tay vào nhau. Cứ nói chuyện tiếp, e rằng diện mạo của tôi sẽ ngày càng mất giá trị.
    ?oĐầu gấu à, sao anh vỗ tay vậy??
    ?oỜ, tiếng nhạc mới phát xong hay quá, bất giác vỗ tay tán thưởng đôi chút.?
    Co?n tiếp...

Chia sẻ trang này