1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dau_tay, 20/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    e***
    Được dau_tay sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 06/04/2007
  2. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, đúng là nền Giáo dục nước nhà đã đến hồi bĩ cực bi đát rồi, chắc người không mất dạy như Victory123 đây tưởng Khải Định là thần tượng đây mà
    Ngượng quá, em mất dậy, xin lỗi bác nhé, bố mẹ em đang ngủ ngon dưới nhà, các cụ nghe thấy chắc buồn đến mất ngủ thì hỏng. Dẫn chứng nhé ko lại bảo em mất dạy
    Nguồn: http://www.avsnonline.net/library/ebooks/vn/lichsu/lsvn/trieunguyen/khaidinh.htm
    Khải Định (1916-1925)
    Khải Định tên thật là Bửu Đảo còn gọi là Hoàng thân Phụng Hóa, con Đồng Khánh, sinh năm 1884. Từ 1907, sau khi phế truất Thành Thái, thực dân Pháp định đưa Bửu Đảo lên ngôi vua để nối tiếp dòng vua bù nhìn Đồng Khánh. Khi giải quyết vấn đề này, nhiều đình thần tỏ ý không muốn đặt lên ngai vàng một người "vô hậu" (tuyệt tự). Pháp đành phải chấp nhận Duy Tân. Duy Tân bị đi đày, Pháp đưa Bửu Đảo lên ngôi, lấy niên hiệu là Khải Định, 32 tuổi.
    Đây là một ông vua bù nhìn mạt hạng. Nhân dân Huế đã truyền miệng câu ca phổ biến về Khải Định:
    "Tiếng đồn Khải Định nịnh Tây,
    Nghề này thì lấy ông này tiên sư"
    Tháng 4/1922, trước ngày sang Pháp dự hội chợ Mác-xây, Khải Định cho làm lễ sắc lập Nguyễn Vĩnh Thụy làm Đông cung Hoàng thái tử. Ngay sau khi trở thành người kế vị, Vĩnh Thụy 10 tuổi, được trao cho Khâm sứ Sác-lơ mang về Pháp đào tạo.
    Ngày 20/5/1922, Khải Định sang Pháp dự hội chợ thuộc địa Mác-xây. Đây là lần đầu tiên, một ông vua triều Nguyễn sang nước ngoài. Sự kiện này giúp thực dân Pháp tô vẽ cho công cuộc chinh phục và khai hóa của họ ở thuộc địa. Chuyến đi của Khải Định đã làm dấy lên nhiều hoạt động của người Việt Nam yêu nước nhằm lật tẩy bộ mặt phản dân hại nước của hắn trước công luận Pháp. Đáng chú ý hơn cả là những bài báo đanh thép của Nguyễn ái Quốc cùng vở kịch "Con rồng tre" được công bố, biểu diễn tại Pháp và bản "Thất điều trần" của Phan Chu Trinh.
    Tháng 9/1924, Khải Định tổ chức lễ tứ tuần đại kháng (mừng thọ tuổi 40) rất lớn và tốn kém. Hầu hết các tỉnh Bắc Kỳ, Trung Kỳ phải gửi tặng phẩm về mừng vua. Sau lễ mừng thọ này, ngân sách Nam triều kiệt quệ, Khải Định chỉ lệnh tăng thêm 30% thuế.
    Tứ tuần đại khánh được 1 năm thì Khải Định qua đời ngày 6/11/1925, lễ tang kéo đến 31/1/1926.
    Khải Định có 12 vợ nhưng vô sinh. Đông cung thái tử Vĩnh Thụy là con của người khác, được vua nhận làm con mình. Vì thế, lúc Vĩnh Thụy còn nhỏ và đang tu nghiệp tại Pháp, người ta đã thay bằng một một hội đồng phụ chính có sự can thiệp của Toàn quyền Đông Dương.
    Thêm nguồn Wikipedia tiếng Việt cho nó máu nhé:
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BA%A3i_%C4%90%E1%BB%8Bnh
    Được meonhocdangyeu sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 06/04/2007
  3. victory123

    victory123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2006
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Lại xin lỗi em Dâu Tây (đây là lần cuối làm phiền em nhé[​IMG])
    To Meonhocdangyeu:
    1. Không ai lại chửi tổ tiên của mình, cho dù họ có phạm sai lầm thế nào đi nữa!!! Bất di bất dịch: Không được nhạo báng quá khứ.
    2. Dẫn chứng của Meonhoc hệt Sách giáo khoa!!! No Comment!!!
  4. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi nghĩ nhưng không nên nói, nhưng đôi khi lại nói nhưng chưa nghĩ.
  5. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến câu chuyện của mình, chúc mọi người đặc biệt là các mem TTVN luôn có được tình yêu thật đẹp, mình cũng đang trên con đường tìm kiếm một bến bình yên hạnh phúc đây, có ai muốn làm "người bạn đường" ko
  6. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hoài niệm
    Ngày 7/4/06........
    Sở dĩ em nhớ ngày này vì bất chợt gặp lại sợi dây chuyền có hình trái tim đằng sau khắc chữ "Only you" và cả hai cái vạch mờ mờ của số 7/4 mà anh khắc để lưu giữ ngày anh tặng em một kỷ vật. Sợi dây chuyền bằng bạch kim có những hình chéo đan xen nhau đính đá lấp lánh thật đẹp và khiêm nhường, ngay khi anh tặng nó em sẽ nghĩ mình phải giữ nó mãi mãi, mãi mãi không bao giờ để mất .
    Hôm nay là Chủ nhật, bố mẹ và em về quê hết, em ở lại để gặp anh vì anh mới đi công tác dài ngày. Vào đến nhà em là anh ngã vật ra vì mệt mỏi, mắt anh thâm quầng những lo âu suy nghĩ, khoé miệng trĩu xuống như không thể cất nổi một nụ cười. Anh có biết không? Tháng tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế......[r10)]. Ngoài phố ngập tràn những gánh hoa loa kèn, phố phường háo hức chào đón mùa hè, em thì thấy vui như gặp lại người bạn cũ, hè năm nào chúng ta cũng thật hạnh phúc bên nhau
    Em vẫn nhớ giây phút nằm bên anh ngày đó, em muốn ôm trọn lấy anh, muốn ôm cả những lo lắng ưu phiền kia nữa, em muốn là 10 phút anh thèm ngủ thêm mỗi sáng, là cốc nước lọc anh uống lúc nửa đêm, em muốn xoá đi những u uất khổ cực của anh nữa, tiền nhiều để làm gì? thăng quan tiến chức để làm gì khi cả mấy năm trời ko lúc nào anh được thảnh thơi trọn vẹn ít nhất hai ngày? Anh biết điều đó nhưng anh không thể, vì cuộc sống này luôn đẩy người ta, luôn ép người ta phải đi tới, không được lùi bước
    Được dau_tay sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 08/04/2007
  7. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Em nằm bên anh lắng nghe tiếng nhịp thở chầm chậm của anh, nhịp thở khó khăn vì sang đó anh không hợp thời tiết, mũi họng lại có vấn đề rồi. Đến lúc anh tỉnh dậy thì em lại ngủ quên mất, chỉ biết khi tỉnh thì đã gần 5h chiều. Anh mặc ấm và đưa em đi bát phố, chiều tối bao giờ không khí cũng thật dễ chịu. Đi loăng quăng mãi rồi lại dừng chân bên hồ Tây, gió mát ***g lộng, phía xa là quả cầu lửa đỏ rực còn bị vướng víu bởi những sợi mây mỏng, chim chóc chao liệng dáo dác tìm chỗ ngủ qua đêm, anh chụp hình những cánh chim chiều, để rồi những lúc nhìn lại em chợt thấy mình giờ đây chẳng khác gì cánh chim chiều ngày đó, cô đơn giữa dòng đời tấp nập, nhà cửa kia, phố phường kia, đông đúc nhộn nhạo với khói bụi và ánh đèn pha kia liệu có nơi nào cho trái tim cô đơn tìm được chốn ngủ yên bình?
    Anh lấy từ trong túi ra một chiếc hộp hình chữ nhật màu xanh tím nhỏ gọn trong lòng bàn tay. ...đeo lên cổ em sợi dây chuyền đó và nói:
    - Anh đi sang đó chỉ lùng bằng được cái mặt đá đặc biệt này, em thấy không, trái tim này nhìn hay không?
    - Em thích lắm, em sẽ giữ mãi nó, à, em sẽ khắc chữ N lên đằng sau nhé
    - Để anh khắc cho........
    Cả đợt đi này anh chỉ mong kiếm đc món quà này cho em, anh tìm mãi suốt 1 tuần mới có đấy, anh chỉ muốn nó là của riêng em thôi
    - Em chỉ muốn móc trái tim anh ra để đặt nó vào ở cùng ***g ngực với trái tim em thôi......em yêu anh vô cùng
    .......Hai chúng ta đã hôn nhau mãi cho đến lúc bụng đói meo, lại cảm giác khát nước như ngày mới yêu
    Em mua hai cái bánh mỳ to đùng và một chai nước lọc, rồi hai chúng ta phi ra vườn hồng ngồi đánh chén, em rất nhớ cái lúc anh cởi cả áo ra để cho em ngồi, thật là bẩn thỉu nhưng quá đỗi đáng yêu. Anh bảo: "Chúng ta thật ngộ như những đứa trẻ em nhỉ, bảo vệ họ ko cho ăn ở đây thì chết ". Rồi cũng chẳng ai ra tuýt còi cả, hai anh em cứ ngồi gặm bánh mỳ và cười, phía bên kia bao nhiêu đôi đang hôn nhau say đắm, có chị còn ngã vật ra yên xe, anh chàng người yêu thì cứ nhấc chị lên lại đặt chị xuống . Em đùa anh là nhỡ nhân viên của anh họ qua đây thì chết anh . Anh bảo em yên tâm, bản chất anh là lão nông chi điền rồi, anh không ngại gì hết Chợt anh cao giọng:
    - Thôi chết rồi, cái lót giầy tụi nó bán cho anh bên dày bên mỏng, hichic (vì lúc chiều hai anh em đi mua giầy, đc khuyến mại đôi lót)
    Vừa ăn vừa mang giày ra nghịch, em chỉ sợ anh quáng mắt cắn nhầm
    Em bảo: " giờ em gọi anh là N chấm phẩy nhé, à ko, N thọt, hehe"
    Anh nhìn em phì cười bảo: lúc đó em lại chả ở nơi nào đó xa xôi rồi, đâu còn ngồi đây với anh nữa"
    Em chợt xịu mặt và nói: " Dù anh có thọt 1 chân, mất 1 mắt hay bị gì đi nữa em vẫn cứ yêu anh, cả đời này, mà có đời sau em cũng sẽ cứ yêu "
    Anh hỏi câu rất ngớ ngẩn: " Vì sao lại yêu anh nhiều như thế?"
    "Em không biết"
    Cả hai chúng ta cùng bỏ nốt mẩu bánh mỳ xuống đất và vồ lấy mặt nhau mà hôn, anh hôn em như thể miệng em là chai nước vậy.....báo hại có con chó Nhật mò tới gặm hết mẩu bánh mỳ còn dính khá nhiều thịt nướng, ăn xong nó lại te tởn chạy ra chỗ ông chủ đang đi tập thể dục..........
    Ngày hôm đó em đã mơ em mặc áo cô dâu trắng, cổ đeo dây chuyền bạch kim hình trái tim lấp lánh
  8. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đâu rồi, những câu chuyện ngày xưa????
  9. pinky_zin

    pinky_zin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    .
  10. jenllyhuong

    jenllyhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    rồi cuối cùng thế nào nhi?đôi lúc thấy rằng khi yêu chúng mình ngốc nghếch giống nhau.cả cái cách đòi hỏi của nhuững người đàn ông của chúng ta cũng giống nhau"******** ko phải là tình yêu nhưng tình yêu thì ko thể thiếu ******** được" nghe nó đểu giả và khó tin nhưng rồi lại ko đủ sức để vuợt qua nó

Chia sẻ trang này