1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dau_tay, 20/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kumi7305

    kumi7305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! em viết dễ thương quá,chị đọc mà cười hoài đây này. Em làm chị nhớ chuyện của vubao1954 quá,lâu lắm rồi bạn ấy không post bài nào,hic.
    Rất mong đọc bài tiếp theo của em.
    Thương.
  2. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tiếp đi em
  3. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật của em đấy SS ạ, rùi SS sẽ thấy em bị "đàn pà" hoá ntn
  4. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Em có đứa bạn thân khá xinh xắn, mắt môi như vẽ vậy, mũi lại cao nữa. Nó có người yêu từ hồi lớp 3, cái thằng thích nó ngày nào cũng đứng bên bờ đầm sen gần trường để chờ nó đi học. Thằng ấy viết tên con bé lên bất cứ cái gì nó có thể viết đc, bàn ghế tường vôi, rồi cả những thân bạch đàn uốn lượn dọc theo con đường đến trường.......Ngay từ thuở tay chân mặt mũi còn lấm len mực tím, ngoáy mũi cậy dỉ rồi bôi xuống ngăn bàn, nó đã bao lần bị mấy thằng to con học đúp vồ lấy để ôm, em thì chỉ hay bị giựt tóc với đẩy ngã từ trên ghế xuống đất....
    Lên lớp 7, nó bắt đầu lên trường điểm để học, bắt đầu chơi với dân sành điệu, có xe đạp Nhật đi học, lại còn được đi chơi công viên thường xuyên nữa. Lần nào nó về là lần ấy em được mở mang đầu óc, vì ở cái xó xỉnh nhà quê này, chúng em đâu biết đến vứt cặp sách lên thảm cỏ công viên và cùng mút kem....Ở khối 7 có thằng Trường rất đẹp trai, mái tóc rẽ ngôi đều tăm tắp như bờ ruộng được dọn cỏ, thằng ấy toàn đứng ở lan can lớp nó, mắt nhìn con bé bạn em đắm đuối mỗi khi nó đứng ở cửa lớp, đại khái chúng nó tán tỉnh nhau như trên tivi...Rồi bỗng một hôm, mẹ con bạn em đùng đùng đưa nó về nhà, bắt nghỉ một tuần và bảo em sang chơi cho khuây khoả. Hoá ra con bạn ngu ngốc của em bị phụ tình, thằng Trường kia tán nó vì một âm mưu đc định sẵn...trong cơn phẫn uất nó đã chơi ngay 15 viên thuốc ngủ, may mà mẹ nó ở nhà, ko thì giờ này đã mồ yên mả đẹp rùi .....
    Nó càng lớn càng xinh, các nét trên khuôn mặt càng cuốn hút, tính đến giờ nó yêu ko dưới chục thằng....Em không ghen tị nhưng nhiều lúc cũng thấy tủi thân vì ngày lễ tết hay valentine toàn nó mang quà cho, ngồi buồn thi thoảng còn nghĩ cách đặt điện hoa rồi gửi cho riêng mình . Nhưng bắt đầu từ giây phút này, em đã nghĩ tình yêu sắp gõ cửa, khi anh nắm tay em thật chặt trong tối mưa ấy. Phải chăng cũng vì "thiếu thốn" tình cảm hay chưa bao giờ yêu nên em đã ngấm ngầm chấp nhận những hành động cử chỉ của anh ấy một cách dễ dãi, giá lúc này anh ngỏ lời yêu, chắc em gật đầu như bổ củi ngay
  5. kumi7305

    kumi7305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ơ,chị có nói em bịa đâu. Ý chị nói là cách viết hài hước của em làm cho chị cười kìa.
    SS là gì vậy em,chị tuy già tuổi chứ còn ngây thơ lắm,hehhe,em mà viết tắt là chị tịt ngay
  6. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    "Ngày đó ta yêu nhau.........."
    "Và em sẽ nhớ mãi phút giây nói yêu ngày ấy, góc phố nỗi nhớ nụ hôn ấm nồng. Giọt mưa thấm ướt những bước chân đôi ra nhỏ bé. Giờ xa vắng thuyền trôi, em bước trên con đường.... lặng thầm..."
    Những ngày giữa tháng 7 thật oi bức, sắp hoàng hôn mà nắng vẫn chói chang gay gắt, cảm giác như chỉ ngồi trong nhà thôi mà da dẻ cứ đen thui đi, uống bao nhiêu nước mà chả đỡ khát gì cả. Từ khi quen em, ngày nào anh cũng gọi ít nhất một lần, chỉ cần nghe thấy giọng anh là tim em rộn ràng hẳn, nóng mấy em cũng chịu đc. Vậy mà gần 3 tuần trôi qua vẫn không thấy anh điện, em cứ vừa buồn vừa giận giận, lại nhớ nữa. Cảm giác không nhớ da diết điên dại như những người yêu nhau, em chỉ nhớ tiếng chuông điện thoại ngày nào cũng reo lên khoảng 8h tối, như một thói quen uống trà sau bữa cơm vậy, không có cứ thấy thiếu thiếu.......Rồi bỗng một ngày chuông điện thoại rung lên inh ỏi, anh ùa về như cơn gió hè mát rượi, anh nói anh đi công tác miền trung 2 tuần, không kịp báo cho em đc, anh hỏi em có nhớ anh không, em đáp "Không" chắc nịch, anh chỉ cười và hẹn gặp......
    Hôm nay anh báo sếp cho nghỉ làm sớm, anh sẽ đến đón em đi vòng quanh thành phố và ra khỏi khu vực nội thành để hít thở bầu không khí trong lành, bớt ngột ngạt của khói bụi và nắng nóng. Hẹn nhau 5h chiều mà mãi 5h45 vẫn chưa thấy anh đến "chiếc cổng đặc biệt", em cứ đi đi lại lại, lòng thầm trách tại sao anh lại trễ hẹn với em? Chưa yêu mà đã vậy thì còn nước non gì nữa? Anh cũng chỉ như những gã trai vô trách nhiệm khác mà thôi.....Khi mắt em bắt đầu đỏ hoe và môi bặm lại vì giận dữ thì anh đến, lý do cũng chỉ vì sếp bắt họp đột xuất. Em trèo lên xe và không nói gì cả, anh hỏi linh tinh em cũng chỉ đáp qua loa. Anh biết là em rất giận anh rồi đây....Qua khỏi khu vực nội thành lên đường Âu Cơ, đi một đoạn là đến bãi tre, có bờ đê sông Hồng gió mát ***g lộng, lúc anh em đến nơi thì hoàng hôn sắp buông xuống trên mặt sông. Trời về chiều yên ả và mát rượi, những chú chim hối hả bay về tổ, mấy tia nắng cuối ngày còn cố sót lại trên mặt sông, ráng chiều rực rỡ, sông yên bình....nhưng lòng em thì đang rất bực bội, anh chẳng coi em ra gì cả, anh quan tâm đến em vậy mà lần này anh lại để em chờ gần 1 tiếng .
    Chỗ anh và em đứng là bờ đê bên cạnh bãi tre, phía tay trái là sân bóng, mọi người cũng về hết, chỉ có mấy bà làm service võng chiếu ở bãi thì bắt đầu mang công cụ ra hành nghề, lần đầu tiên ra bãi em không biết điều đó, hic. Đến nơi anh dừng xe lại, em tụt ngay xuống xe và ngước nhìn bờ sông cho anh đỡ thấy mắt em ậng nước, lúc ấy thực tình em chỉ muốn khóc ầm lên rồi bỏ về nhà, anh tưởng chỉ mỗi xin lỗi là xong à? Thế rồi anh bỗng ôm chầm lấy em thật chặt, em lại cọ quậy chui ra, nhưng vòng tay anh sao mà rắn chắc như gọng kìm :
    - Tha lỗi cho anh, chỉ vì việc đột xuất mà anh làm em phải đợi.
    - Sao anh lại ôm em, buông ra.........
    - Anh rất nhớ em, hãy để anh ôm em một lúc
    - Không được! Nam nữ thụ thụ bất thân, anh đang lợi dụng em thì có
    Dù nói vậy nhưng em đã bắt đầu nguôi nguôi, trong vòng tay đàn ông mà em rùng cả mình, tim lại phùm phụp roài
    - Em biết không, ngay từ khi gặp em, anh đã tìm lại được những cảm xúc đã mất từ lâu
    - Vậy là anh đã từng yêu, và giờ anh lấy em làm vật thế mạng chứ gì?
    - Trời ạ, nhóc con mà suy diễn quá, cảm xúc về tình yêu em ạ, lâu lắm rồi anh không thấy nhớ ai da diết như này, có lẽ anh đã yêu.......
    - Chuyện đó chả liên quan gì đến em cả (cựa quậy )
    - H ơi, anh yêu em, em có biết không?
    - Em chả biết, em còn nhỏ, phải đi học
    - Vừa học vừa yêu cũng được chứ sao, khi nào anh cưới em anh vẫn sẽ đưa em đi học
    - Hừ, đi chơi còn trễ hẹn nữa là....đưa đi học kiểu anh chắc em đúp lớp dài dài
    - Thôi mà, đừng giận anh nữa.......
    Thế là anh xoay người em đối diện với người anh, đặt lên môi em một nụ hôn sâu khủng khiếp, em thì cứ đờ ra chả biết phải làm thế nào, môi cứng quèo để mặc môi anh cứ nhịp lên nhịp xuống, em sợ quá giằng ra và nhè ngay vai áo anh chùi lấy chùi để, sao mà ướt át ghê quá
    Anh thôi không hôn và bế em ngồi lên xe trước anh, anh ngồi sau và vuốt tóc em, thi thoảng lại thơm vào gáy em, giờ nghĩ lại em vẫn thấy buồn buồn, hay thật! Rồi thì hoàng hôn chảy tràn ra không gian, bóng tối lờ mờ xuất hiện, anh và em vẫn cứ thủ thỉ chuyện của những đôi tình nhân. Anh cứ mân mê bàn tay với những ngón tuy dài nhưng hơi bị mập của em, anh bảo mai này sẽ mua bánh xe để làm nhẫn cưới, báo hại bị em cào rách mặt . Cảm giác được ở trọn trong vòng tay người đàn ông giữa một vùng trời mây sông nước thật dễ chịu, trăng đã bắt đầu lên, mảnh trăng lưỡi liềm màu sữa mỉm cười nhìn em như động viên cổ vũ: " Nào cô bé, hãy bước chân vào vườn tình yêu để tận hưởng hoa thơm trái ngọt". Em đã yêu anh ngay từ nụ hôn đầu tiên ấy, em yêu cả cái cách anh cứ rình rình em lúc em ko để ý là tóm lấy mặt em để hôn, em thì cố tránh, hôn ghê bỏ xừ, toàn nước bọt (ặc!), em ngất ngây trong cái mùi mồ hôi nồng ấm của anh, anh không bị viêm màng cánh nhưng rõ là có mùi đàn ông, rúc mãi vào ngực anh mà em thấy thời gian như ngưng đọng lại, giá cứ hít thở khí trời và ôm nhau mãi như thế này, giá cứ mãi là đêm trăng ngọt ngào lụa là ngày ấy, giá như anh không nhẫn tâm để em một mình type những dòng chữ này, một mình hồi tưởng lại cái ngày xa xưa ấy, anh ác quá........
    Được dau_tay sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 26/02/2007
  7. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    SS là Sister, chị yêu quý ạ
  8. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Mẹ
    Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng đã gần 20 năm nhưng những làng quê vùng đồng bằng Bắc Bộ vẫn còn nghèo đói lắm, trẻ con đứa nào cũng gày nhom và đen nhẳng. Đứa nhớn thì ngày ngày đi làm đồng cùng bố mẹ, trai cày ruộng, gái tay liềm, không lúc nào ngơi việc. Đứa út tập đi thì suốt ngày lang thang lếch thếch khắp làng xóm, có khi đói quá còn cạy cả vảy tróc trên đầu cho vào miệng......Nhà mẹ em rất đông anh em, đến 7 người lận và mẹ em là út. Ông em là một nhà Nho rất am hiểu về văn tự cổ, đặc biệt là văn thơ chữ Hán, còn bà chỉ là cô gái quê nghèo, nhưng cả đời em chưa thấy bàn tay ai nấu ăn ngon và khéo như bà. Hai vợ chồng tần tảo gắng công nuôi 7 đứa con ăn học, thế rồi tất cả đều thành đạt, bác hai giờ đã làm giáo sư, bác tư thì làm bác sĩ, bác 5 làm bộ đội.....Các anh chị biết không, ở làng quê ngày xưa đi ăn cỗ hay có tục lấy phần. Ông em thường ăn rất ít,chỉ uống là nhiều, phần của mình thì ông nhét vào túi nilon, lắm lúc dính cả sợi thuốc lào mà mấy đứa con vẫn phủi đi chén ngon lành....nhiều khi nghe mẹ kể trong bữa ăn sung túc mà em ứa nước mắt. Chiến tranh đầy khổ đau và khốc liệt vậy nên mọi người đều đói ăn, giờ hoà bình trở lại thì ông bà đã quá già, răng đã rụng gần hết, chẳng còn có thể cảm nhận đc miếng ngon.....Ông em mất rồi các anh chị ạ, từ khi ông mất, ngày nào bà cũng hái một cành hoa trong vườn, lắm lúc chỉ là cành hoa cau cho vào lọ, rồi cứ một mình ngồi tâm sự bên lọ hoa ấy, tất cả cây cối trong vườn đều do ông em trồng, ngày mất ông bà đã khóc tới còng lưng, mờ mắt......
    Quên mất đang kể chuyện mẹ em, mẹ em hồi còn trẻ cũng khá nhiều đàn ông theo đuổi, tuy không đẹp nhưng lại có duyên thầm. Năm 17 tuổi mẹ lên Hà Nội học dược rồi sống một thời gian dài ở khu tập thể. Mà khu tập thể ngày xưa cũng giống y như KTX bây giờ, có bể nước giặt chung, nằm giường tầng, có ghế đá hay gốc cây hò hẹn. Vừa học các mẹ vừa phải làm việc tăng gia sản xuất như trồng rau, nuôi gà.....Phía bên kia bờ tường là nơi làm việc của các bác, các chú làm kỹ thuật trong quân ngũ , ngay cạnh bên ruộng rau. Mẹ em và bác quen nhau qua cái lỗ hổng chó chui ở bờ tường. Thế rồi qua tìm hiểu thì hai người đi lại với nhau, nhưng lúc đó con trai đến tán mẹ em vẫn không thiếu. Tình yêu cứ thế nảy sinh nơi ruộng rau bên bờ tường sắp đổ, người nọ hỏi thì người kia lại trả lời với sang. Rồi những ngày nghỉ phép hai người cùng đèo nhau trên chiếc xe cà tàng để về quê, bác còn xắn quần gặt lúa cho nhà mẹ đến lúc say nắng mới về. Mà ngày xưa người ta yêu nhau buồn cười lắm, cứ tưởng tượng cảnh ấy em lại thấy sến sến: chị chàng ngồi mân mê cái tà áo bợt cả chỉ vì vải đểu, anh chàng thì ngậm hột thị, chả ai nói với ai câu nào......Ngày được tháng lương đầu tiên, bác đã dùng hết số tiền ít ỏi để thuê taxi đưa mẹ đi khắp các đường phố Hà Nôi, vì có lần mẹ đã ao ước, để rồi cả tháng trời mẹ giấu cơm vào cặp ***g mang sang cho bác. Thế rồi gần 5 năm trôi qua, tình yêu của hai người tưởng sẽ kết thúc bằng một happy ending thì bỗng bác phải nhận công tác vào miền Nam, bác hẹn vài tháng sau sẽ ra để đưa mẹ vào.Ở khu tập thể thì bạn bè ai cũng rục rịch lấy chồng, mẹ em cũng sốt ruột, lòng như lửa đốt mà mãi không thấy bác ra. Cùng lúc đó bố em xuất hiện, phải tự hào là cô nào ở khu nhà em cũng bảo bố em đẹp trai, trắng trẻo, con nhà quê nhưng lại có gốc địa chủ, bà nội cũng trắng như Hàn Quốc . Bố em lại có tính khí bốc đồng gà choai, cứ tán tới tấp, chả biết tình cảm thì có nhiều không nhưng khí thế lúc gặp mẹ lúc nào cũng như xung trận . Có lần mẹ ko thèm gặp mà bố em còn gạt tay vào không khí và thề: " Không gặp được T ta quyết không về" , vậy là tha hồ ngồi bị muỗi xơi đến tận đêm, chán quá mới vượt rào bỏ về . Chỉ chưa đầy 4 tháng sau mẹ em đã bị hạ gục hoàn toàn, vì bố cũng hấp dẫn, lại tỏ ra khá chân tình, chị em cùng làm thì cứ thi nhau lấy chồng như gà thi nhau đẻ, mẹ cuống quá thế là làm liều. Khi mới có bầu em được chưa đầy 2 tháng thì bác ra, mẹ em trốn biệt, Bác đã đợi mãi, rồi trở về tay không như vừa mất mát một điều gì đó quá lón lao.... Bạn bác kể hơn tháng trời ở HN bác sống tiều tuỵ như một người điên, lúc nào cũng sẩm tối là lang thang nơi máy nước, ruộng rau, mặt già sọp như người mới chết hụt. Giống như tâm trạng của một trái tim thơ da diết yêu thương ẩn dưới vẻ ngoài một thân xác tiều tuỵ ngày xưa:
    Người đi một nửa hồn tôi mất
    Một nửa hồn tôi hoá dại khờ

    Mẹ vẫn ngay đây mà giờ đã là của người khác, trong bụng đã có thêm đứa nữa là em....
    Ngày bác quyết định lên tàu vào Nam định cư là ngày bác khóc, khóc như mưa như gió trên chuyến tàu, không có mẹ ra đón. Người bạn thân của bác đã kể lại cho mẹ, em cũng chôm chỉa đc phần nào. Giờ đã hơn 20 năm trôi qua nhưng em biết bác vẫn rất thương mẹ, trong sâu thẳm lòng mình mẹ em vẫn nhớ về bác, nhưng đôi lúc xao động, nhìn thấy bố em tốt bụng với ông bà và thấy chúng em cứ béo tròn, lại đỗ ĐH là mẹ nguôi ngoai hết cả.....Kể cũng chẳng trách được ai, âu cũng là do duyên số.......
    Được dau_tay sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 27/02/2007
  9. kumi7305

    kumi7305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    ặ,chỏằc cỏằĐa em làm cho chỏằi em nhâ bâ yêu. Chỏằ< có baby rỏằ"i và hơnh nhặ ỏằY xa em nỏằưa vòng trĂi 'ỏƠt (nỏu hiỏằ?n tỏĂi em 'ang ỏằY VN).
  10. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bé dau_tay có cách kể chuyện hay quá, đọc những rung động đầu đời của em làm chị cũng lại nhớ lại những kỷ niệm về mối tình đầu của chị.
    Chỉ có điều chị thấy anh chàng này là người từng trải quá, trước anh ấy em sẽ cảm thấy luôn ở trong tư thế bị động thôi đúng ko?
    Cứ kể tiếp chuyện đi đã nhé, chị sẽ đọc và xem có thể giúp gì đc em khi kết thúc câu chuyện ko.

Chia sẻ trang này