1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dau_tay, 20/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Chán quá, mấy hôm nay tôi nói câu nào ra cũng bị phang tới tới, chẳng hiểu thế nào. Có lẽ vì tôi già quá rồi (7x), không hiểu tâm lý các cô bây giờ chăng? Kiểu này từ nay tôi ngậm miệng cho nó xong. Nhưng mà sẵn để tôi giải thích cho bạn dau_tay tí:
    Tôi chẳng có ý trách móc gì bạn cả, tôi chỉ ngứa tay nhận xét (hơi ngô nghê 1 tí) 1 câu thôi. Thật sự bạn muốn viết gì bạn viết, tôi chỉ thấy phần đầu bạn viết rất hay nên mong muốn phần sau cũng hay như thế, vậy thôi. Giờ có dịp đọc hết thì tôi mới biết, hóa ra là chuyện tình thật của bạn, và có vẻ như là bi kịch chứ không phải hài kịch. Có lẽ cách đọc của tôi nó hơi nhà quê, hoặc khờ khờ một tí (vì không thấy ai nói gì cả, chắc ko ai nghĩ như tôi). Nhưng khi tôi đọc 1 bài viết, một cách vô thức bao giờ đầu óc tôi cũng tự động sắp xếp theo 1 cách hiểu cách nghĩ nào đấy về giọng văn và nội dung. Nên khi đọc chuyện hài hước thì tôi chỉ thấy buồn cười, đến lúc thấy như có cả cảnh gì khác thì tôi thấy nó loãng ra, chẳng biết tôi nên thấy buồn cười hay nên thấy .. hứng (xin lỗi các bạn vì mục đích tranh luận tôi phải viết). Hoặc là bây giờ câu chuyện chuyển sang hướng bi kịch thì tôi lại thấy phải cảm thông với bạn, nhưng như vậy thì lại không ăn nhập gì với lối viết tinh nghịch, yêu đời, carefree ở đầu truyện.
    Tôi biết tôi chỉ là thiểu số (thấy chẳng ai nghĩ khác) nên tôi nói cho bạn hiểu vậy thôi, bạn đừng để ý cho già người. Thật sự tôi chỉ muốn khen & cổ vũ cho bạn 1 câu. Thần khẩu hại xác phàm, từ nay tôi xin kiếu chẳng thèm nói gì cho xong. Chúc bạn vui vẻ và sớm qua cơn tuyệt vọng (nếu vẫn còn trong cơn tuyệt vọng).
  2. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là không hiểu ý nhau một chút thôi đúng không bạn? Mỗi dòng mình viết ra mình đều thấy như trút được gánh nặng, có thể sau chuyện tình này, mình sẽ sống tốt hơn, gom yêu thương để dành cho người thực sự yêu thương mình. Cảm ơn bạn vì ý tốt dành cho mình
  3. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    ....Nàng ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không gian chuyển động vun vút của những chiếc xe máy ô tô nườm nượp hối hả....Phía dành cho người đi bộ cũng có vẻ chật chội, mấy bà bán hàng cam quýt cứ chen lấn xe thồ hoa quả của mình ra mặt đường, nhưng bước chân dường như nhanh hơn, ai cũng có vẻ vội vã muốn về nhà vào căn bếp ấm cúng. Hơn một năm qua nàng chắp vá yêu thương trong vô vọng...lúc nào cũng thấy yếm thế, rụt rè......tự tin vì thế theo nhau đội nón ra đi hết. "Tay con gầy và da xanh quá rồi" mẹ nàng nói giọng vừa xót xa, vừa như trách móc. Mười......mười một.......mười hai.......không nhớ nổi bao nhiêu chuyến xe qua.....nàng không tài nào nhấc chân lên nổi dù cái lạnh đã thấm sâu vào da thịt. Chợt mắt nàng sáng bừng lên......mọi khoảng trống đều có bóng dáng người đàn ông ấy......chiếc xe của người này.......chiếc áo khoác.....dáng vóc của người kia, nàng cứ định đứng lên đi theo rồi lại thôi.
    Biển mênh mông và cao cả.........biển sẽ ôm ấp những giọt nước mắt của nàng, sóng và gió ve vuốt tấm thân nàng........ Đêm biển tối sẫm......những quán lá ven biển đã vặn nhỏ đèn...không gian chìm trong màu đen đặc huyền bí. Nàng tựa hồ như lớp lớp sóng bạc kia là hàng trăm quân lính mũ trắng nhọn đang thi nhau tràn lên bờ biển........nàng không thấy cô đơn nữa. Có lần nàng đọc thấy đâu đó một câu chuyện tình về chàng trai biển đêm nào cũng ngồi gỡ cá trong lưới và cô gái thành thị. Họ yêu nhau say đắm trên tảng đá trơn nhẵn, mùi nồng mặn của muối, của mồ hôi, nụ hôn mang theo hơi gió biển......Rồi sáng ra cô gái tỉnh dậy trên sàn nhà trong khách sạn. Đến đêm lại đi gặp chàng.........mơ hay thực đây? Cô vẫn nhớ rõ vồng ngực rắn như lim....vòng tay xiết chặt của chàng....mơ mà sao chiếc váy lại lấm tấm cát biển
    Sao nàng không thể tìm thấy chàng trai biển của mình......."không có tình yêu thì chàng không xuất hiện đâu cô gái nhỏ ạ" biển đáp. Làm sao nàng có thể tham lam khi trái tim đặt trên đất liền mà tâm hồn lại muốn yêu trọn biển cả, nàng hãy tỉnh ngộ đi, sống vất vơ tiều tuỵ và kiếm tìm những gì không thuộc về mình liệu có quá ngu ngốc không? Nàng yêu gã như người mù yêu ánh sáng......nhưng lại nhận nhầm ánh đèn pha là mặt trời chói lọi.........Chao ôi, cô gái nhỏ ngốc nghếch..........cuộc đời này còn nhiều nỗi đau lắm........
    Được dau_tay sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 06/03/2007
  4. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tết năm sau........
    30 Tết em say bí tỉ......ngồi trong nhà uống rượu và nói luyên thuyên qua điện thoại nên không có điều đáng tiếc xảy ra. Anh đã định sẽ phi thẳng đến nhà em.......cơ mà em chả cần ai thương hại.......ê chề quá nhiều rồi......nỗi đau anh dành cho em chưa đủ lớn để em phải tự hào rằng mình từng trải, nhưng em không đủ sức mạnh để vực lại tự tin sau ngần ấy chuyện. Mùng 4 Tết........cãi nhau kịch liệt, em điên loạn chửi rủa anh như một đứa mất tự trọng, tưởng như không thể cài số lùi, tưởng như sau cuộc cãi vã này sẽ là dấu chấm hết, tưởng như ngần ấy tháng khóc thoả thuê em sẽ được trả tự do, vậy mà........
    Tháng 5....
    Từ sau chuyện đó em ít cười hơn, chỉ lầm lũi đi học đi làm như cái máy. Hạnh phúc là gì chứ.......đến miếng ăn còn thấy đắng ngắt thế này..... Em tự tạo cho mình niềm kiêu hãnh trong sự cô đơn trống trải vô bờ bến, nghĩ đến anh như nghĩ đến một cái hố tuyệt vọng, em khóc bao nhiêu cũng không làm đầy cái hố sâu đó, nhưng còn nghĩ tới là còn yêu.......Lắm lúc nghĩ dại chỉ cần anh đưa vào tay em một sợi tóc, em cũng sẽ bám lấy mà cố sống cố chết......Giống người sắp chết đuối vớ được cọc ý.........có là cục gỗ cháy vì sét đánh lềnh bềnh cũng bám thật lực......rồi chìm lúc nào không hay.
    Em cũng không hiểu đồ khốn như anh làm thế nào mà lại gọi điện cho em, lại muốn gặp em, lại che mắt em lần nữa......Gặp rồi hôn nhau, anh đã thấy nhớ em biết bao nhiêu........Gần 1 năm trời nữa ở bên anh, em cứ hết bị tung lên thiên đường rồi lại bị đẩy xuống địa ngục tăm tối. "Anh cũng cố gắng quá nhiều rồi.......muốn yêu em........muốn làm em hạnh phúc. Nhưng anh không thể làm được, về tới nhà là mọi cảm giác lại xuội lơ đi, anh không làm thế nào để mình thấy nhớ em mỗi tối, nghĩ về em những lúc yếu lòng, những lúc công việc trắc trở.......Anh đã cố nhưng không thể, tình yêu đích thực chỉ có 1 còn những thứ na ná như nó lại có nhiều........."
  5. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Em phải làm gì đây? Em không muốn nhớ gì nữa, em không muốn cứ sáng dậy là mắt sưng húp lên, ko muốn ai cũng nhìn mình thương hại, em chết mất.....................
  6. NBT

    NBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ngốc nghếch hay đáng thương đều chẳng phải..
    Nhiệt thành, u mê ngơ ngác cũng không....
    Đổi cho số phận, đổi cho duyên kiếp ?? Cũng không nên, tất cả đều do bàn tay con người tạo ra, họ tạo ra chính những mối quan hệ, những ưu tư, tạo ra cuộc sống, và khi em tưởng em lầm lỡ, thì cũng không phải tuốt, bởi trong trái tim em đã lấn át tất cả, lý trí mạnh mẽ quá cũng có lúc bị giằng xé bởi nhịp đập nơi tim em. Cho đến khi em gặp được một điều gì đó, em nhập tâm được một điều gì đó, có thể bây giờ, nó khá mơ hồ với em, và với khá nhiều người trong chúng ta, vì chúng ta chỉ là nhỏ bé trong thế giới này, mà thế giới thì quá rộng lớn để em nhìn nhận thấy và ôm nó vào lòng... thì khi ấy, với em những khoảng thời gian mênh mông em đã để tuột qua thật lãng phí....và thực sự, nó rất quý báu, thời gian, tuổi xuân của em.........
    Có một lần, ở một quán cà phê giữa phố đông người, mình bắt gặp một câu chuyện ngắn ngủi, cô đọng, nhưng thực sự ấn tượng và rất sâu sắc...
    Một chiếc ghế nhựa con, chứa 2 ly nước, những mẩu thuốc vương vãi, một cô gái mơ hồ, một người thanh niên trầm lặng.
    - Tất cả là sự thật? - Cô gái
    - Có thể nghĩ như thế ! - chàng trai
    5 phút trôi qua
    - Nhưng tại sao lại như thế? - cô gái
    - Không thể giải thích - chàng trai
    2 phút yên lặng nữa
    - 3 năm và một buổi cà phê thế này? - cô gái
    - Không, buổi cà phê hôm nay và mãi về sau - chàng trai
    - Không hiểu - cô gái
    - Ừ, nhỡ mai cũng lại là đây? - chàng trai cười
    - Ai trả tiền? - cô gái
    - Nhớ đừng quên gửi tài liệu cho anh Thanh - chàng trai
    - Vâng, em phải về công ty rồi
    - Nhớ chứ?
    - Rồi, nhớ!
    Chẳng hiểu sao những câu vụn vặt như thế, người ta có thể ngồi hàng giờ bên ly cà phê để hắt ra lạnh lùng như thế, có phải vì cuộc sống, hay tính cách con người tạo nên chùm đối thoại lỏng lẻo này? Cô gái trong "chuyện tình" thì viết dài và sâu sắc, nguôi hay chưa nguôi thì may ra chỉ có tâm hồn của cô có thể biết, những dòng chữ thì vẫn bay nhảy và làm rung lên những đồng cảm, quan tâm của bạn bè, những nick name chưa quen, nhưng dài ngày cũng thành quen. Có lẽ thế...
    Trời đổ lạnh bất ngờ, thời tiết bất thường, Tết nóng, Rằm tháng giêng nóng, đầu tháng 3, đổ lạnh, sáng với ly cà phê đá quen thuộc, không chơi vơi, không đắng, không ngọt, ...nghĩ đến cách cô gái xử lý bàn phím và cười, ừ thì cũng múa với những ngón tay, để xem tâm hồn thả đến đâu...mặc dù....2h30 chiều nay là buổi phỏng vấn quan trọng. Nghĩ là nghĩ thế, vẩn vơ là thế, sực nhớ ra, có đoạn của bài hát này, có thể là tặng cho cô gái chính chủ:
    When winter comes in summer
    When there is no more forever
    When lie become the truth
    That when I will stop loving you
    (N''sync)
    Khi nào mùa đông sẽ về đến mùa hè nhỉ?
  7. MrQuack

    MrQuack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nhắc nhở Dâu Tây một tý. Đọc bài của bạn từ đầu thấy hay nhưng khi đọc đến chỗ: Bác dành tháng lương đầu tiên của mình để thuê xe chở mẹ đi chơi Hà Nội là thấy không muốn đọc nữa rồi. Vì Hà Nội vào khoảng những năm 1990 mới có xe Taxi cơ. Ngày trước chỉ có Xích lô thôi. Mà thuê xích lô đi thì cũng ngại lắm. Lần sau sáng tác nhớ đọc lại một chút lịch sử nhé.
  8. NBT

    NBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    He he, cái này gọi là sạn văn chương. Giống hôm nọ em đi xem "Trai Nhảy" cứ gọi là ăn một cục sạn điện ảnh to như quả trứng Đà Điểu.
    Chẳng biết bác nào xem rồi có để ý đoạn : Cô bé bán chè rong gọi mãi chả thấy chàng trai đâu, đi giật lùi trên khoảng sân ngập nhầy nhụa nước, vịt gà kêu quang quác, thế mà ngay sau lúc chàng trai tỉnh giấc chạy vụt ra sân thì ôi thôi, khoảng sân khô ráo, đất sỏi cứ gọi là khô không khốc, cỏ mọc xanh rì, lại xuất hiện thêm đàn ngỗng trắng muốt ở đâu nữa. Xem đến đoạn đó, em bị sặc nước mũi đúng một phút........
    May ra năm 80 thì có Xe điện kêu leng keng khắp phố phường....
  9. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Xe bộ đội đấy anh chị ạ, em check lại rồi , chuyện người khác đôi khi để nhớ lại thành văn cũng khó phết, hì, em đâu có ý viết văn, chỉ muốn tống khứ mọi u uất suốt 3 năm qua thôi, rồi sẽ qua hết
  10. dau_tay

    dau_tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Liệu không nghĩ gì nữa thì có tốt hơn không nhỉ?
    Không nghĩ mà cứ thích viết tiếp
    Ngày 4/3......
    "Anh quá tệ....anh là người khốn nạn.....anh không làm gì để khiến em vui và hạnh phúc, dù anh cố gắng nhiều rồi, chưa có ai yêu anh và hi sinh vì anh như em, anh không xứng đáng với tình yêu ấy.......tha lỗi cho anh"
    " Không, anh chẳng có lỗi gì cả.......nếu tính lỗi ra thậm chí em còn đầy hơn anh.......đáng tiếc là 3 năm qua em cố gắng trong vô vọng. Nhưng không sao, người hạnh phúc là người cảm nhận được tình yêu chân thành, sống hết mình với tình yêu ấy, cho nhận đôi khi cũng chỉ là cử chỉ, tình yêu lắm lúc chẳng cần những thứ đó"
    " Sắp tới anh sẽ phải thi để làm giám đốc chi nhánh, công ty anh sẽ chia làm 8 múi, khu vực HN lại chia thành 5 nhóm nhỏ, nhưng có lẽ bị chuyển đi tỉnh khác là điều mình không lường được. Điều anh lo lắng nhất là em.......bấy lâu nay chỉ có em là người anh thương mến nhất, gàn gũi nhất..........anh đã rất hạnh phúc bên em, nhưng khi về đến nhà thì mọi thứ lại không như anh mong muốn......anh không hề có cảm giác yêu đương như những đôi tình nhân khác.....vậy mà anh lại không hề muốn mất em. Anh quá xấu xa, em hãy đánh anh, tát anh, em hãy chửi anh cho thoả lòng đi........cứ bé nhỏ yếu đuối và nồng nàn như ngày nào càng khiến anh hổ thẹn. Quả tình anh không muốn em đau khổ, nhưng có lẽ giấu diếm lòng mình càng làm cho sự việc nghiêm trọng hơn. Tại sao anh không thấy muốn gặp em, không thấy nhớ, những lúc công việc bộn bề, bị sếp lớn mắng, anh cũng không gặp em để ôm em một cái.........Khi em khóc nức nở vì gia đình, anh cũng chỉ biết khuyên như những người bạn....anh ko có nổi một bờ vai để em tựa vào...anh biết vậy nhưng không thể làm nổi.........tha lỗi cho anh.........."
    "Em biết.......em không trách anh.......xa nhau sẽ là giải pháp tốt nhất cho cả hai ta, em đủ tự tin để bước tiếp mà không có anh. Hi vọng lúc nào anh cũng được vui và cười thật to như mỗi khi ở bên em. Giờ thì về đi chứ nhỉ "

Chia sẻ trang này