1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện trẻ thời @ cùn cảm xúc ...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi ngan_ngam, 27/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    chuyện trẻ thời @ cùn cảm xúc ...

    :( ... các anh chị làm ơn cho em biết thêm ý kiến về vấn đề này ...:( ... em thấy bạn bè em nhiều người mắc quá :( ....



    (VietNamNet) - Nhiều thanh thiếu niên không thấy buồn vui, yêu ghét, lo sợ, giận hờn, thích thú, mong ước; không hàm ơn cũng chẳng xót thương hỏi chuyên gia tâm lý: "Tại sao cháu sống lại như không?".


    "Ra cửa, cháu không biết đi đâu. Ngồi nhà, chẳng thích gì. Cháu không thấy buồn vui, yêu ghét, lo sợ, mong ước; không hàm ơn hay xót thương".


    Sống "như không"

    "Con gái tôi 16 tuổi, chẳng thích gì, càng cho càng lảng tránh. Không thương, quý, cũng chẳng giận, ghét ai. Chỉ trả lời khi được hỏi, hầu như không cười. Trong nhà, cháu không để tâm, để mắt đến vật gì, chuyện gì dù tày đình; mắt cứ nhìn đi đâu ấy. Thấy cháu ngoài giờ học là chỉ bó gối trong nhà, chúng tôi động viên cháu đi chơi, nhưng ra cửa là cháu quay về ngay, nói rằng chẳng biết đi đâu, và không thích đi. Bạn cùng lớp bảo con gái tôi bị "dở hơi", nhưng thực ra cháu vẫn giao tiếp, ăn ngủ bình thường. Con tôi có vấn đề gì về tâm thần không?" (Thư một phụ huynh ở Hà Nội).

    "Đi viếng đám một nhỏ bạn cùng lớp bị xe tông, ai cũng khóc lóc và bực mình vì con không rơi nước mắt. Mọi người không dám nhìn mặt bạn ấy vì đã sưng vù lại méo mó, còn con dừng lại ngó thật lâu, vì trông lạ lắm. Sống chết có khác gì nhau đâu, can chi phải khóc, phải sợ? Các bạn và ba mẹ con lúc nào cũng khóc lóc hoặc giận dữ, thích thứ nọ, không thích thứ kia, thương người nọ, ghét người kia. Con mặc kệ thì bị mọi người gọi là "thần kinh". Con có khác người không? Tại sao con lại bàng quan như vậy?" (Tâm sự của một nữ sinh TP.HCM)

    "Ở trường, em học cũng được. Ở nhà, em được ba mẹ em cưng, cho tiền xài thoải mái, cho cả 2 con xe ngon để đi chơi. Em chẳng đi tán ai vì chẳng thấy thích cô nào cả, cũng chẳng thân với cậu bạn nào (chúng nó chẳng giống em). Chẳng biết có cần hạnh phúc không. Mà cũng chẳng hiểu thứ đó là gì...(tâm sự qua điện thoại của một nam sinh viên).


    "Sống để làm gì hả chú?".

    "Cháu không hiểu lắm chuyện người lớn, nhưng cháu thấy ba mẹ ngày nào cũng giận nhau. Bạn bè cháu cũng thế, khi khóc khi cười thật là rối rắm. Vậy không biết sống để làm gì hả cô?" (trích thư của một nữ sinh 17 tuổi, TP.HCM).

    Trên đây chỉ là một trong số rất nhiều lá thư, cuộc điện thoại tìm đến Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ -Tình yêu- Hạnh phúc (TƯ Đoàn TNCS HCM) và Đài truyền hình Bình Dương để hỏi: "Tại sao sống lại như không?".

    Theo các chuyên gia tư vấn tâm lý, những "chứng bệnh" này không bộc lộ rõ như stress, không làm người bệnh mất khả năng giao tiếp như tự kỷ nhưng lại hết sức nguy hiểm bởi sức tàn phá ghê gớm cuộc sống tinh thần một bộ phận giới trẻ, khiến họ sống "không hồn trong xác khoẻ".

    Một số có thể tìm đến ma tuý và cái chết sau khi nhận ra cuộc sống của mình thật buồn tẻ và vô nghĩa.

    Nuôi thân, quên dưỡng tâm?

    Theo BS tâm lý Phạm Thịnh - Giám đốc BV Hồng Ngọc (Hà Nội), hiện tượng này có thể gọi tên là "chai cảm xúc" (hay "suy dinh dưỡng cảm xúc"), đang trở nên phổ biến trong một bộ phận vị thành niên đô thị (thậm chí lớn hơn, ở độ tuổi 20). Nhận biết người bị chai cảm xúc khá khó do họ vẫn có thể giao tiếp (khác bệnh nhân tự kỷ), sinh hoạt vẫn điều độ, xử sự hiền hoà (khác người bị stress). Chỉ có thể nhận ra họ qua ngôn ngữ - những lời nói thờ ơ, không chút đồng cảm, hoà nhập với mọi người trong các tình huống đời sống cụ thể.

    Còn có thể nhận ra người bị chai cảm xúc nhờ các biểu đạt "không ngôn ngữ" như nét mặt và ánh mắt lãnh đạm: trương lực ở mặt họ gần như không thay đổi. Họ không có biểu hiện buồn vui, lo sợ, giận hờn, thích thú, mong ước; không yêu ghét, xót thương, hàm ơn bất cứ ai; tóm lại, bàng quan trước mọi sự.

    Chai cảm xúc, theo BS. Thịnh, còn xuất hiện ở những người bị kiệt quệ tâm lý do phải sống trong stress thường trực và người bệnh tâm thần (thường là tâm thần phân liệt giai đoạn cuối).



    Phân tích nguyên nhân dẫn tới hiện tượng chai cảm xúc ở một số thanh thiếu niên, BS.Thịnh cho rằng những em này từ nhỏ đã không được nuôi dưỡng và nuôi dưỡng đúng mức đời sống cảm xúc. Trẻ bị chai cảm xúc thường có hoàn cảnh đặc biệt: sống cùng ông bà, họ hàng hoặc người giúp việc do cha mẹ bận công việc, đi làm ăn xa, phải chịu tù tội, cha mẹ hay xung đột hoặc ly dị; sống trong gia đình quá nghèo, hoặc... quá giàu.

    BS. Thịnh gặp nhiều trường hợp trẻ chai cảm xúc do... "bội thực" vật chất, từ nhỏ đã "bị" cha mẹ quá cưng chiều, chăm sóc quá kỹ, đáp ứng thái quá mọi nhu cầu, cả những nhu cầu "không đích thực" của con. Ví dụ, nằng nặc bắt con nhận một chiếc honda @ trong khi trẻ chỉ cần một chiếc xe gắn máy đủ giúp cháu kịp giờ học ở trường và các buổi học thêm tại nhiều điểm xa nhà.

    Còn những trường hợp trẻ nhà nghèo, thường bị kiệt quệ tâm lý, không phải vì gia cảnh khó khăn mà bởi sự vô cảm, thiếu hiểu biết của cha mẹ, đã thường xuyên từ chối phũ phàng và bất công mọi nhu cầu của con.

    Ngoài nguyên nhân từ gia đình, theo các nhà nghiên cứu tâm lý - xã hội học, còn một lý do cơ bản khác dẫn tới hiện tượng cùn mòn cảm xúc, vô cảm trong mọi tình huống cuộc sống ở một bộ phận thanh thiếu niên; đó là bản chất xã hội. TS. Huỳnh Văn Sơn (Khoa Tâm lý - Giáo dục, ĐH Sư phạm TP.HCM) cho rằng, một xã hội mà các hiện tượng bất công tồn tại ngang nhiên nhưng không được phân xử thấu tình, đạt lý; nhiều tội ác (tham nhũng, hối lộ, lừa đảo, đánh giết nhau cùng các các tội ác hình sự, dân sự khác) không bị trừng trị nghiêm cũng có thể làm mòn mỏi đời sống cảm xúc con người.

    Trong khi đó, theo TS. Nguyễn Gia Hiền (Giám đốc Trung tâm Tâm lý trị liệu, ĐH Bình Dương ), một thời gian dài cả xã hội đã quên định hướng sống phù hợp cho giới trẻ; nhiều nhà trường, sách vở vẫn áp đặt lý tưởng cho họ theo kiểu thời chiến tranh một cách giáo điều, dẫn tới thực trạng một bộ phận thanh thiếu niên mất phương hướng sống, sống cho qua ngày đoạn tháng, sống không cảm xúc.

    TS. Hiền cho rằng, hiện tượng vô cảm ở một bộ phận thanh thiếu niên có thể là sản phẩm của một thời gian dài xã hội, nhà trường, gia đình chỉ quan tâm nuôi dưỡng thể chất mà quên nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho trẻ.





    TS. Nguyễn Gia Hiền nói, ông có ý định thực hiện một cuộc khảo sát để đo lường ước mơ của giới trẻ, với mục đích phát hiện, củng cố, điều chỉnh ước mơ và nghiên cứu các giải pháp đáp ứng mong ước lành mạnh của họ.

    Cùng với cố gắng của những lực lượng làm công tác xã hội học, nỗ lực thanh lọc xã hội của tất cả cũng vô cùng cần thiết trong việc giúp giới trẻ hình thành hoài bão, ý thức được sự góp mặt của mình trong cuộc sống này.

    Tuy nhiên, theo TS. Huỳnh Văn Sơn, một xã hội công bằng, kỷ cương, khuyến khích việc thiện cũng chư đủ sức nuôi dưỡng đời sống cảm xúc cho các cư dân trẻ. Để giúp thanh thiếu niên hiểu ý nghĩa đích thực của cuộc sống, định hướng, vun đắp lý tưởng sống cho cho họ, cần có một chương trình giáo dục các kỹ năng sống "dài hơi", chú trọng kỹ năng bộc lộ tình cảm (trong đó có khả năng ước mơ).

    Các gia đình lại càng phải "nhập cuộc" tích cực, bằng cách quan tâm giáo dục cảm xúc một cách thực tế cho con ngay từ nhỏ. Đặc biệt, từ bỏ thói quen dạy con kiểu Á đông rất sai lầm: chỉ áp "luật" và nói, không đếm xỉa suy nghĩ độc lập của con, không chịu lắng nghe trẻ, học cách thấu hiểu và chia sẻ. Để làm được điều này, theo các chuyên gia tâm lý, phụ huynh buộc phải dành thêm thời gian cho trẻ.

    BS Phạm Thịnh từng đọc một tài liệu viết trong thời gian Đại chiến Thế giới II, về những đứa trẻ mồ côi cha mẹ được đưa vào cô nhi viện. Chúng rất hay khóc, và khóc rất to, mong phát đi thông điệp xin được giao tiếp, xin vỗ về, nựng nịu và nghe hát ru. Nhưng các seur bận nhiều việc, chỉ có thể đến đúng giờ cần cho chúng ăn no, ngủ yên, áo quần sạch sẽ. Một thời gian sau, nhiều cháu không khóc nữa; chỉ thấy đôi mắt nhìn trân trối. Ít lâu sau, từ giã cõi đời vì nhiều bệnh lý.

    Quảng Hạnh
  2. honda_333

    honda_333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đã có lần tớ thấy bên www.tamlyhoc.net/diendan bàn về "Những Robinson thời hiện đại"
    http://www.tamlyhoc.net/forum/index.php/topic,526.0.html
  3. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ko phải ạ , :( ko phải là tự biến mình thành những robinsơn như vậy ...
    MÀ là những cảm xúc vui buồn , yêu ghét cứ mất dần đi , mờ nhạt , hời hợt đi ko phải do mình chủ động muốn thế ...
    Có lẽ là do một tổn thương nào đó về tâm lý ....
    >_< .... em cũng vậy ... càng ngày càng cảm thấy c/s vô vị , vui buồn để làm gì ? rồi nó cũng sẽ qua thôi ... mặc kệ hết tất cả mọi việc dù nó có liên quan đến mình hay ko ...
    nhưng nhiều người bảo sống như vậy thì vô nghĩa lắm , nhưng chẳng lẽ muốn vui là vui đc , muốn buồn là buồn đc sao ?
    Em vẫn có thể cười , có thể nói , thậm chí có thể khóc , có điều thật sự trong lòng thấy trống rỗng , những vui buồn thể hiện ra đó nó chỉ là sự giả tạo ......
    Cứ như thế này thì có lẽ cũng ko thoải mái .... có ai có thể giúp em ko .........
  4. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Thế theo bạn ý nghĩa cuộc sống là gì? Bạn muốn sống như thế nào?
    Những người nói với bạn sống như vậy vô nghĩa chẳng qua là họ không hiểu bạn, họ chỉ muốn áp đặt cách sống của họ cho bạn. Còn cuộc sống là của chính bạn, bạn nên tự quyết định lấy.
  5. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    EM thì em chẳng cho rằng cuộc sống của mình vô nghĩa , vì em vẫn làm việc , vẫn học tập , vẫn quan hệ gia đình bạn bè tốt , vẫn có mục đích để hướng đến ...
    Nhưng cũng chẳng dám nói là có nghĩa , vì em thấy em cứ bệnh hoạn thế nào ấy ... ko hiểu có pahỉ tại em online nhiều quá ko , mà bây giờ với mọi người em đều giữ một khoảng cách nhất định , ko nói ra đc suy nghĩ của mình với họ , mỗi khi bạn bè em muốn em chia sẻ với họ thì em chẳng biết là mình đang nghĩ gì , đang buồn hay đang vui , vì em thấy cuộc sống nó cứ đều đều , chả có gì đặc biệt để em quan tâm cả .
    Tay em đầy sẹo , vì trước đây khi em có chuyện gì buồn bực em toàn lấy dao ra nghịch . Lắm người chửi em , đánh em , khóc lóc để ko cho em làm thế nhưng ko hiểu sao như một ý thích và một thói quen , em vẫn cứ cắt , ko vào tay thì vào chân , đùi ... nói chung cảm thấy đau đớn thì thích lắm , nhìn thấy máu cũng thích ... biết là ko tốt , cho nên 2 tháng nay em cố kìm nén , ko để mình bị dao động vì bất cứ chuyện gì ... ko ngờ lại thành ra như thế này , chẳng cảm thấy vui , chẳng cảm thấy buồn ... em thấy em cứ khô khan đi , ghét lắm ....
    EM chỉ ko muốn mình khác người , muốn mình tốt lên nên em mới tìm đến các anh chị ... :(( ......
  6. honda_333

    honda_333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng là ngán ngẩm thật! ....
    Theo như bài bạn viết ở trên thì tất cả các nguyên do đều có các bác sỹ...patste cả vào đó rùi! Giờ thì chỉ...ứng với mỗi bản thân từng người mà thôi!
    Oái, mờ tự cứa vào người mình thì đau lắm! Mờ đau lại là làm cho bạn thích! Thua luôn! Cái này người ta hình như gọi là hành vi tự xâm kích thì phải!
    Rồi những cái mà người ta gọi là chai lì cảm xúc, hay là vô vị , chả ý nghĩa.....Tớ thì thấy thế này...cứ thử giam mình một ngày xem! Hoặc làm cái gì đó (trừ cái chết nha) để thấy mình ...cần đến sự sống biết mấy thì có lẽ hay hơn đấy! Hii, Ý tớ nói là cần đến liệu pháp gây...shock! KHông biết có được không?
    Ờ mờ hỏi bạn thì cũng chả nghĩa lý gì! Hay là bạn thử tìm đến một vài bác sỹ tâm lý hoặc bác sỹ tâm thần xem! Bít đâu họ có nhời tốt cho bạn!
    Chúc một cuộc sống mới sẽ sớm nảy sinh!
  7. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Em đâu có nói rằng em chán sống đâu ạ ? Giam mình trong phòng ? ko chỉ 1 ngày mà là vài ngày , nhưng làm vậy để làm gì ? Với em nó chỉ là sự trốn tránh , nghĩ tới cái chết cũng là 1 sự hèn nhát < mặc dù hồi trước em cũng hèn nhát ối lần , nhưng h thì hết rồi > nên em ko làm vậy đâu ......
    :| hay thôi mặc kệ nó nhỉ ........
  8. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới mò vào đây, đúng là thấy ngán ngẩm thật!
    Ko biết ngan_ngam sau vài tháng đã khá hơn chưa? Có còn tự cắt vào tay mình để thoả mãn ý thích điên rồ đó ko? Có tự giam mình trong phòng vài ngày, thậm chí vài tháng ko? Cái topic này đã vài tháng rồi ko ai vào, mới đầu thì cũng chẳng có ý định post bài, nhưng khi đọc đoạn ngan_ngam viết: " nghĩ tới cái chết cũng là sự hèn nhát" thì NA thấy buồn cười.
    Ngan_ngam vẫn chỉ là trẻ con, dù có thế đã 22 hoặc 24, hoặc hơn, ko quan trọng. Ngan_ngam chưa bao h bị đau hay bị tổn thương fải ko? Cũng chỉ với lý do hoặc là đã từng quá đau, hoặc là chưa bao h bị tổn thương thì ngan_ngam mới ko hiểu sống để làm gì. NA đã từng tự cắt vào tay, NA đã từng chuẩn bị tất cả cho một cái chết, nhưng ngàn lần thấy cái bọn dám tự tử quả thật là can đảm, dù là điên cuồng nhưng đúng là can đảm, dám thắt cổ, dám uống thuốc độc...dám bỏ lại tất cả xô bồ trong cuộc sống này để đi tìm hạnh phúc. NA coi đó là can đảm, dù là can đảm trong ngu xuẩn thì cũng thế thôi, còn NA, hèn nhát đến mức ko dám tự tử, ko dám tự kết liễu cuộc đời mình dù cho mình có lúc cảm giác ko thể chịu đựng nổi nữa.
    NA thích và đam mê những điều người thân và bạn bè xung quanh ko thích. NA ko thể tìm nổi một người bạn hiểu mình để chia sẻ những điều NA thích, và cô độc. Sống một cuộc sống cô độc. Ko ai hiểu mình, ko ai quan tâm đến mình, ko ai cần biết đến sự tồn tại của mình, đó là cuộc sống sao? Nhưng vẫn ko có can đảm để chết.
    Nhiều lúc NA đã fải tự nguyền rủa mình: đó là cha mẹ mình cơ mà, là người quan trọng nhất của đời mình, vậy sao một chút quan tâm đến những người đó còn ko có? NA thấy mình là một đứa tồi tệ vô cùng.
    Nói vậy để ngan_ngam hiểu rằng, NA đã từng trải qua những gì bạn đã gặp, hoặc đang gặp fải, và NA hiểu cái cảm giác đó là thế nào. ngan_ngam thân mến, cảm xúc của ngan_ngam bị thui chột là do bạn ko nuôi dưỡng nó,phàm đã là người thì ko có ai là ko có cảm xúc, yêu, ghét, hận, căm thù,hạnh phúc....đều là cảm xúc mà, chỉ là bạn ko nuôi dưỡng nó mà thôi.
    Hãy thử bắt đầu lại từ đầu bằng việc quan tâm đến những người thân, đặc biệt là cha mẹ bạn, NA tin rằng, bất cứ cái gì cũng ko thể xoá được lòng yêu thương và biết ơn của con cái đối với cha mẹ. Ko biết bạn bè ngan_ngam thế nào, nếu như có một đồng bọn chí cốt thì tin rằng ngan_ngam sẽ ko bao h fải thốt ra những lời này. Chúc mọi điều tốt lành!!!
  9. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cuộc sống của lớp trẻ bây giờ đúng là hầu hết chỉ có 1 chữ : Vô vị , vô nghĩa , sống để làm gì ...Tớ không để ý cậu , ngán ngẩm ạ ..tớ không ngờ có 1 topic như thế này ..Với tớ , nó cũng giống như một sự đồng cảm mà từ lâu tớ không tìm kiếm đựoc vậy . .
    Tớ không hiểu , tớ đã add nick cậu , đã chân thành với cậu đến mức có thể nhất , tớ là anh nhưng không gọi cậu bằng em , tớ buzz, tớ hỏi ..thế mà cậu không trả lời . Và đọc blog của cậu , tớ hụt hẫng vì thấy dòng about me : độc một chữ vô vị
    Cậu sợ một điều gì cănhg ngaan_ngam , tớ hỏi thế vì tớ cũng giống cậu thôi ..tớ luôn sợ một điều gì đó ..một cái trống không vô định .
    Hồi nhỏ tớ cũng là một thằng với số bạn không bằng đếm trên đầu ngón tay ..bởi tớ không hề quan tâm đến những thứ của chúng nó quan tâm ..không có xúc cảm và mạnh mẽ như bao đứa khác . Tớ lúc nào cũng tự hỏi một câu hỏi duy nhất : Con người sinh ra để làm gì chứ ? Tại sao tớ lại có trên đời này ..VÀ dù có những lúc đã thăng hoa , gắn liền nhất với sự sống , thì tớ vẫn chất chứa một cái gì khó tả ..nó không trọn vẹn , kô hoàn hảo ..Tớ chưa bao giờ dám tìm đến sự tuyệt đối ..Và cuộc sống tớ cứ thế trôi đi trôi đi ..khi chìm khi nổi ..mà chẳng liền một mạch . Cậu thì cào tay cào chân ...không đau ..uh , còn tớ thì lao vào ******** một mình như một thằng sống vì *** ..thậm chí đôi khi bật tivi lên chỉ để ngắm gái ..Và bên cạnh đó , tớ cũng là một kẻ bán tâm hồn cho game ..cho thế giới nơi tớ tìm kiếm đưọc sự trọn vẹn mà khôg có vấp ngã ..Cậu bảo cậu điên , thế cậu nhìn tớ xem , bình thường à.
    Nếu cậu đang học lớp 11, cậu thử đọc " Toả nhị Kiều " của Xuân Diệu xem . Một trong những truyện đồng cảm nhất với tớ ..Truyện đọc cũng thấy nhạt nhẽo thật ,bởi nó phản ánh cái nhạt nhẽo ở đời ..trong đó có 1 câu tớ nhớ nhất , dù kô đúng nguyên văn
    " Ở đời , đứa nào mộc mạc nhất cũng từng thấy đôi lần trống trải ....Chúng ta quay cuồng , chúng ta nhảy múa , gào thét để cho có việc , nếu khong , ta sẽ bắt gặp ở đáy hồn ta một nỗi trống không rất tuyệt vọng ..Ai mà chẳng từng nghe ., nỗi đìu hiu của cái ao đời bằng phẳng .."
    Học hành , mẹ kiếp để làm gì chứ ..có việc làm ..để làm gì chứ ..ròi chết đi , lại tan vào cát bụi và hết ..Nhưng có những lúc , tớ vẫn thấy sao tớ muốn sống và yêu mọi người đến vậy. Bởi tớ đã sống cho ra sống , sống như chính mình ..
    Giờ tớ không biết nói gì hơn nữa vì cũng tịt cảm xúc rồi , chỉ muốn một lần cậu bộc lộ thật lòng cậu trong yahoo với tớ thử xem ...tìm một thứ gì bền lâu mà cậu đam mê nhất xem ..Tớ không tin cậu không còn đam mê nào kách ngoài việc cắt tay cắt chân .
    Tớ có đam mê , tớ sẽ cố theo đuổi nó rồi tin một ngày tớ sẽ hết caí cảm xúc naỳ ...và ngày mai , tớ kô biết tớ có thể khóc oà lên thoải mái nhất trong vai một ai đó mình yêu quý không ? Cậu từng khóc , nhưng cậu chắc là cậu có cảm xúc không ...Cậu có thực sự là cậu , để xoá tan những ám ảnh vô định kia không ? Tớ không là kẻ tri kỷ của cậu , nhưng tin tớ nhé ngan_ngam , tớ hiểu cậu và rất hiểu ...Nói chuyện với tớ ... nhé ...
    Nhưng tớ nghĩ cái cậu cần nhất bây giờ chính là 1 cú sh**** , để ý thức cậu trỗi dậy cho cái ý nghĩa của sự sống ..Có những hôm tớ hshock , và thấy rất thoải mái , dù mắt vẫn rơm rớm.
    " cuộc đời đó , có bao lâu , mà hững hờ "
  10. Mr_Pro

    Mr_Pro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    "khóc lóc để ko cho em làm thế nhưng ko hiểu sao như một ý thích và một thói quen , em vẫn cứ cắt , ko vào tay thì vào chân , đùi ... nói chung cảm thấy đau đớn thì thích lắm"
    Vậy thì tốt rồi, vẫn biết đau, là vẫn còn cảm xúc...Thích nhìn thấy máu, là vẫn còn có ý thích....Vẫn sẽ chữa được thôi.

Chia sẻ trang này