1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện trẻ thời @ cùn cảm xúc ...

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi ngan_ngam, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ có thằng bé mình quen nó tâm sự là từ trước đến nay nó ko tin ai và cuộc sống này ko có người tốt, nó chưa thấy ai tốt bao giờ. Hoàn cảnh gia đình, bạn bè, học hành của em ấy rất bình thường, cũng ko có một cú sốc tâm lý nào trong quá khứ, mình đã ko nghĩ được là một thanh niên 18 tuổi mà có rất nhiều ngô nghê, mà ko, có lẽ ko phải ngô nghê mà là thiếu hiểu biết và suy nghĩ rất tiêu cực khi nhìn nhận về xã hội và cuộc sống xung quanh như vậy.
    Đi nhiều, đọc nhiều và học hỏi nhiều, nuôi dưỡng những ứơc mơ và khát vọng chinh phục những ứơc mơ trong mình, bạn sẽ thấy cuộc sống có rất nhiều điều thú vị, đẹp đẽ, cũng có khi chẳng lẩn khuất đâu xa đâu và bạn có thể làm nhiều điều có ý nghĩa cho mọi người và cho chính bạn nữa. Bạn thử đọc Pautopxki xem, tôi luôn đọc Pautopxki mỗi khi cảm thấy mắt mình mù mờ và lòng đau nhói trước cuộc sống có nhiều bất trắc, đổi thay. "Con đường tuổi trẻ" của Daisaku Ikeda cũng là một cuốn sách hay.
  2. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao hôm nay tự dưng mò vào đây , thấy cái topic của mình ngay trên đầu .... Đã đọc rồi và cũng đã hiểu rồi , chỉ có thể nói câu cảm ơn cho tất cả chân thành dành cho mình , những người ko quen biết .
    Mình cũng vừa qua một đợt khủng hoảng , sau ngần ấy tháng ko đụng đến dao . Bây giờ mình đang uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ tâm lý , mình cảm thấy khá hơn , vì sau mỗi đêm ngủ dậy mình quên tất cả những gì hôm qua mình làm . Mình ko biết như thế có tốt ko , nhưng mình bằng lòng với tất cả .
    Cảm xúc thì bây giờ mình có đaasy , có rồi , nhưng ngược lại với hồi trước là mình ko thể bộc lộ ra đc . Mọi thứ dù thế nào mình cũng câm nín chấp nhận .
    Dạo này phải nghỉ học vì cứ uống thuốc xong là buồn ngủ , ngủ cả một ngày luôn , dậy ăn xong uống thuốc tiếp lại ngủ , cứ thế mộtt uần rồi , mai mình sẽ bắt đầu đi học lại .
    Mình sẽ ko để tâm lý ảnh hưởng quá hiều đến cuộc sống nữa .
    Đồng cảm và đồng cảnh .
  3. cogaimanghoadens

    cogaimanghoadens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng mọi thứ cũng có cách giải quyết phải ko ngan_ngam? rất mừng là bạn đã đọc những chia sẻ của mọi người, càng thấy vui hơn khi bạn đã khá hơn, có thể nói như vậy chứ? Ừm. Cố lên, nhé? Mọi người, những người yêu quý bạn, những người đã từng biết bạn và cả NA, một người ko wen biết gì cũng mong bạn luôn hạnh phúc.
  4. winters

    winters Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    572
    Khi nào bạn nhảy lầu tự tử, trước khi đó nhớ lên đây post vài dòng cho mình biết. Để mình đến xem với. Mọi việc mình thấy cũng thật vô vị, đáng chán. Mình cũng giống bạn, thỉnh thoảng lấy dao cắt vào tay thấy máu rỉ ra cũng hay hay. Không biết lúc thấy người ta nhảy từ lầu cao xuống máu me văng be bét có hay hơn ko. Biết đâu sau đó mình cũng làm theo bạn.
    Có lẽ nhiều bạn ở đây nghĩ rằng mình bị tâm thần, à mà thôi tuỳ các bạn nghĩ sao cũng được.
    Thân ái,
  5. Chico

    Chico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tại sao mọi người lại buồn bã chán nản thế nhỉ?
    Các bạn thấy bất lực lắm à?
  6. quinaking

    quinaking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    để tôi kể cho mọi người nghe về chuyện của tôi. Sau đó thì hẵng quyết định mọi chuyện nhá.
    Từ nhỏ gia đình tôi đã chẳng hạnh phúc gì. Tôi lao vào chơi game như con thiêu thân kô biết ngày đêm. Thằng anh tôi phải nói là 1 thằng anh kô có tình cảm. NÓ vì lấy lòng ông già để vòi tiền mà đánh đập tôi dã man, cứ bắt đc tôi ở đâu là nó đánh bất kể sống chết, van xin. Đã nhiều lần nó đánh tôi chảy máu đầu, đọng máu mắt, đánh ngất đi rồi lại tỉnh lại. Tôi ... thật sự tôi kô thể nào hiểu đc sao trên đời lại có 1 người anh như vậy. Có nhiều lần nó bảo tôi: tao làm như vậy cũng chỉ là tốt cho mày thôi. Rồi nó uống rượu, cờ bạc, gái hú, đi thâu đêm .... Tôi so sánh nó lại bảo: "mày mà đòi bì với tao à?". Ngưòi ta bảo: "làm anh phải làm tấm gương cho các em noi theo". Vậy thử hỏi, gương như vậy thì tôi biết noi ai? nhìn ai mà noi? Hết chuyện gia đình, rồi bị đánh đập dã man. Tôi đau đớn, quằn quại? nhiều đêm nằm quay mặt vào tường mà khóc. Nhưng ý nghĩ của đứa trẻ còn non dại thì biết nghĩ gì đây??? Và cái gì phải đến rùi cũng đến. Tôi chạy ra hiệu thuốc hỏi mua 1 vỉ thuốc ngủ 10 viên. Tôi còn cẩn thận hỏi lại bác sĩ: "nếu uống 10 viên cùng lúc thì sao ạ??" . Bác sĩ trả lời: "thì kô còn bít gì nữa cháu à". Tôi "yên tâm" ra về. Tối đó, trước khi đi ngủ, tôi ngồi ngẫm lại "chưa có gì" - 1 thằng nhóc chưa có gì - chẳng có gì hối tiếc - có lẽ đó là lúc tâm hồn tôi thanh thản nhất. Tôi rót 1 cốc nước to và nuốt 1 ngụm... 10 viên thuốc đã nằm gọn trong bụng tôi. Tôi lên giường đi ngủ và mơ về ... 1 ngày mai tươi sáng hơn. Tôi chợp mắt được khoảng 1 tiếng rưỡi thì thấy bụng reo ùng ục ùng ục. 1 ý nghĩ về cái chết chợt ập đến, những câu chuyện về diêm vương, về vạc dầu. Tôi nhớ nội tôi kể: "những người mà tự tử sẽ bị xuống âm phủ và cho vào vạc dầu...". Những hình ảnh ma quái cứ hiện ra và lượn vòng vòng trên đầu tôi. Tôi nhớ đến bạn bè tôi ở lớp, thấy thương mẹ tôi...Tôi vùng dậy và ... đi WC. Tôi ngồi lì suốt trong nhà vệ sinh suốt cho đến sáng. Ngày hôm sau.... mọi chuyện vẫn bình thường. Cơ thể tôi vẫn bình thường. ÔNG TRỜI KÔ MUỐN TÔI CHẾT.! Tôi vẫn còn nhiều điều cần phải làm lắm...Từ đó đến giờ, chưa bao giờ tôi có ý nghĩ đến những điều tuyệt vọng, đau khổ, chưa bao giờ biết đến rơi 1 giọt lệ bởi vì tôi là đàn ông, nước mắt chảy ngc. Gần như lúc nào tôi cũng cười, thậm chí còn hay bị bảo là: nhăn nhăn nhở nhở. Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc... Bây giờ tôi đã làm ra tiền, tôi sống kô phụ thuộc vào ai, tôi làm những gì mà tôi thích. Tôi vẫn coi trọng anh trai tôi. Tất nhiên, hắn giờ nào còn đánh đấm gì nổi tôi nữa. Vả lại cũng lớn rồi...
    Đó chỉ là 1 trong những hồi ức còn đọng lại trong tôi. Tôi - có thể nói là thờ ơ. Nhưng là thờ ơ với những cái vớ vẩn, cái vụn vặt, cái kô cần thiết. Còn người thân, bạn bè (dù chỉ là mới quen) tôi cũng đều quan tâm bằng hết tấm lòng mình. Niềm vui của những người xung quanh chính là hạnh phúc của tôi. Mẹ tôi bảo: "con ạ, đừng quá tin người rồi sẽ đến lúc hối hận". Tôi bảo mẹ tôi rằng: "mẹ à, sống để làm gì khi mà mất niềm tin vào con người?" . Mẹ tôi kô nói gì cả... Cho đến 1 ngày, tôi bị mất trộm - 1 số tiền khá lớn. Tất cả cũng chỉ vì "tôi quá tin người", cho bạn bè vào chơi phòng thoải mái quá... Nhưng tôi kô vì thế mà mất niềm tin vào con người. "không có người nào bản chất là xấu cả, chỉ do hoàn cảnh thúc ép họ mà thôi.".
    Vì vậy, tôi vẫn yêu đời và lạc quan vào cuộc sống.
    Đôi điều tâm sự.
  7. Merganius

    Merganius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bạn khác với trường hợp nói trên , đây là muốn nói đến sự nhạt nhẽo chứ không phải sự đau khổ ,anyway thanks vì sự chân thành của bạn khi nói về những mối quan tâm đến người khác . Kô biết trên đời này từ khi sinh ra con người đã biết quan tâm đến cái gì chưa ? Hay chỉ do tiếp xúc mà họ mới có mối quan tâm chăng ? Nếu ko thì sẽ chết
    Nói kiểu 10 viên thuốc kia của bác tức là " Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ " .
  8. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    (e***ed)
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 15/11/2006
  9. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Đọc đến đây mình liền gieo một quẻ. Lạ nhất là quẻ nói ngan_ngam quinaking "tuy hai mà một, tuy một mà hai". Hai bạn vào đây cho mình biết hai bạn có liên hệ gì với nhau không nhé. Theo những gì mình cảm nhận được qua... quẻ thì chính quinaking có trách nhiệm với cuộc sống của ngam_ngam...
    Nếu mình nói sai, xin vứt hết bao công tu luyện, cho vào sọt rác hết. Nhưng không chán đời. Ừm?!
  10. taiquai

    taiquai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Tôi đô?ng ca?m với các bạn! Xin góp một tiếng nói: Đây la? ba?i viết vê? Sự Buô?n Chán cu?a tôi (trong topic khác), nó có thê? giúp ích cho bạn chăng?
    Ba?i viết có thê? hơi da?i, có thê? mới chi? 1 khía cạnh nhưng tôi viết nó tư? chính suy nghif, kinh nghiệm ba?n thân.
    http://www7.ttvnol.com/f_69/860508.ttvn

Chia sẻ trang này