1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện trên sân ga

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matdemhn, 23/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trên sân ga

    Do công việc, tôi hay phải di chuyển nhiều. Rồi thấy đời mình cứ mải miết như vậy... Đôi lúc muốn dừng ở "sân ga" để nói chuyện với những người không quen biết những câu chuyện không đầu không cuối. Những câu chuyện bên chén trà ngồi trên những ghế gỗ cứ kêu cót két.

    Ở đây nhỉ? Nơi vừa quen vừa lạ. Tôi ở đây nhé? Những dòng tâm sự...
  2. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống dạo này rất khó khăn. Nhiều công việc phải giải quyết khiến mình muốn phát điên cái đầu. Muốn ngồi so vai 1 góc phố vắng nào đó dịu dàng tóc xõa ngang vai, không vấn vương suy nghĩ. Cái cảm giác muốn đi đến đâu đó thật lạ và nói chuyện với những người không quen biết, những người có cách sống hòan toàn khác biệt với mình cứ âm thầm thúc giục trong tôi. Nhưng trong lúc này tôi không thể bỏ tất cả mà đi. Cho dù là 1 chuyến đi ngắn.
    Phải bằng lòng với hiện tại và tiếp tục cố gắng. Cuộc sống có nhiều điều phải làm quá. Có ai cho tôi mượn bờ vai để dựa những lúc mệt mỏi?

  3. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Tái và chín
    Hàng ngày công việc cuốn tôi đi. Cứ mê mải với người này với người kia, với công việc này công việc kia. Tôi thường ăn tối rất muộn. Lúc 10h, thường hay ghé qua hàng phở gần nhà. Ngồi liêu xiêu trên cái ghế gỗ và ngắm nhìn đường phố lên đèn. Ăn chầm chậm. Lần nào cũng vậy. Một bát chín và 1 cốc trà đá.
    Hôm nay trời lất phất mưa. Tôi vẫn ngồi ngoài trời. Ngồi xuông đối diện 1 chàng trai-người duy nhất ngòai tôi chọn ngồi ngoài trời. Người không quen ấy ăn bát tái và uống 1 cốc nhân trần. Giống ai đó tôi đã từng quen. Chợt nao lòng. Mưa rơi làm nhòa mắt. Người ấy nhìn. Tôi khẽ mỉm cười. Người ấy cũng cười, bâng quơ "Mưa to rồi nhỉ?"...

    Được matdemhn sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 28/07/2007
  4. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tôi cũng ở sân ga! Đi chơi về cùng 1 người! Kết thúc 1 chuyến đi, kết thúc 1 câu chuyện!
  5. bodoi2006

    bodoi2006 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    679
    Đã được thích:
    0
    Có thời gian mình cũng phải ăn tối ngoài hàng như bạn, ngồi cô đơn 1 mình 1 bàn. Nhiều khi cô chủ quán hỏi ăn gì mà cũng chẳng biết mình muốn ăn gì. Phở, bún, miến, cháo... lúc đó cũng chẳng khác gì nhau mấy, chẳng ngon lành gì, chỉ muốn ăn cho xong bữa tối. Thỉnh thoảng có ngưòi ngồi cũng bàn, trao đổi vài câu vu vơ, đưa giúp ống đũa, cọc giấy ăn là cảm thấy ấm áp lắm rồi.
    Buồn sao khi phải sống một mình giữa thành phố đông đúc, chật trội này !
  6. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi có một số người lướt qua cuộc đời bạn và ngay tức khắc bạn nhận ra rằng sự có mặt của họ ý nghĩa như thế nào. Họ đã dạy bạn những bài học, đã giúp bạn nhận ra giá trị của chính mình hoặc trở thành con người mà bạn từng mơ ước. Có lẽ bạn sẽ không biết được những con người này từ đâu đến ( bạn cùng phòng, người hàng xóm, vị giáo sư, người bạn mất liên lạc từ lâu hay thậm chí là một người hoàn toàn xa lạ). Nhưng khi bạn thờ ơ với họ, hãy nhớ rằng trong từng khoảnh khắc họ sẽ ảnh hưởng rất sâu sắc đến cuộc đời bạn. Ban đầu sự việc xảy ra trông có vẻ kinh khủng, đau khổ và bất công, nhưng khi lấy tấm gương của cuộc đời ra để đối chiếu, bạn sẽ hiểu được là nếu không có những giây phút ấy để bạn vượt qua mọi khó khăn thì bạn khó có thể thấy được tài năng, sức mạnh, ý chí và tấm lòng của bạn.
    Mọi việc đều diễn ra có chủ đích mà không có gì gọi là tình cờ hay may rủi cả. Bệnh tật, tổn thương trong tình yêu, giây phút tuyệt vời nhất của cuộc sống bị đánh cắp hoặc mọi thứ ngu ngốc khác đã xảy đến với bạn, hãy nhớ rằng đó là bài học quý giá. Nếu không có nó cuộc đời này chỉ là một lối đi thẳng tắp, một con đường mà không hề có đích đến cũng như bạn sống từng ngày mà không hề ước mơ. Thật sự con đường đó rất an toàn và dễ chịu, nhưng sẽ rất nhàm chán và vô nghĩa.
    Những người bạn gặp sẽ ảnh hưởng đến đến cuộc đời bạn. Thành công hay thất bại, thậm chí là những kinh nghiệm tồi tệ nhất cũng chính là bài học đáng giá nhất, sẽ giúp bạn nhận ra được giá trị của chính mình. Nếu có ai đó làm tổn thương bạn, phản bội bạn hay lợi dụng tấm lòng của bạn, hãy tha thứ cho họ bởi vì chính họ đã giúp bạn nhận ra được ý nhĩa của sự chân thật và hơn nữa, bạn biết rộng mở tấm lòng với ai đó. Nhưng nếu có ai thương yêu bạn chân thành, hãy yêu thương họ một cách vô điều kiện, không chỉ đơn thuần là họ đã yêu bạn mà họ đang dạy bạn cách để yêu . Hãy trân trọng khoảnh khắc và hãy ghi nhớ từng khoảnh khắc những cái mà sau này bạn không còn có cơ hội để trải qua nữa.
    Tiếp xúc với những người mà bạn chưa từng nói chuyện, và biết lắng nghe. Hãy để trái tim biết yêu thương người khác. Bầu trời cao vời vợi vì thế hãy ngẩng đầu nhìn lên, tự tin vào bản thân. Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim mình :"Bạn là một cá nhân tuyệt vời. Tự tin lên và trân trọng bản thân bạn, vì nếu bạn không tin bạn thì ai sẽ làm điều ấy ?". Hãy sở hữu cuộc sống của bạn và đừng bao giờ hối tiếc về lối sống ấy. Nếu bạn thương yêu ai đó thì hãy nói cho họ biết, dù rằng sẽ bị từ chối nhưng nó có thể làm cho một trái tim tan nát có thể đập trở lại.
    (Sưu tầm)
    Được matdemhn sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 28/07/2007
  7. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Điều ta đã thấy ta đã nhắc nhưng người không nghe, không tin. Người ghét ta mỗi khi ta nói đến những chuyện như vậy.
    Ta đã hy sinh vì người. Người không hiểu những điều cơ bản 1.
    Thôi thì đành... Sống trọn đời mình là được...
  8. caydan_chapi16

    caydan_chapi16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng từng có thời gian đi nhiều và nhiều lúc cũng có suy nghĩ như bạn. Ai đó đã từng nói: "cuộc đời là những chuyến đi, gặp rồi lại phải chia lý là thường". Nhiều lúc thấy mệt mỏi muốn tránh xa cuộc sống ồn ào, nhưng rút cuộc không làm được điều đó!
  9. nhuloituta

    nhuloituta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    uh! Mình rất thích câu "Đời là những chuyến đi". Đi để hiểu mình là ai. "Một người nào lạc giữa sân ga". Cảm giác đứng giữa sân ga ở một nơi xa lạ. Trống trải. Có nhiều khi về đến ga đã quá nửa đêm, muốn về nhà lắm nhưng chân thì cứ lang thang, lang thang.
  10. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã có lần đứng cô đơn 1 mình trên sân ga. Xung quanh toàn người là người. Họ nói ngôn ngữ tôi không hiểu. Cái kiểu đi lại vội vã pha chút chen lấn của họ càng làm tôi cảm thấy lạc lõng.
    Tôi chợt thấy mắt mình nhoà nước khi nhớ về ai đó. Về TY đó tôi đã hy sinh nhiều thứ nhưng rồi đổi lại vào 1 ngày đẹp trời tôi trở thành kẻ thứ 3 xa lạ.
    Người đó khác tôi nhiều lắm. Họ luôn đi tìm kiếm cảm xúc mới khi tôi là người bằng lòng với sự lựa chọn của mình. Họ tầm thường hoá tình cảm người khác dành cho họ trong khi tôi luôn thuỷ chung và hy sinh vì tình cảm đó. Họ luôn biện minh rằng cảm xúc là sức sống nhưng quên đi những giá trị cơ bản của quan hệ con người.
    Ôi, đời có nhiều điều kỳ lạ. Và đây cũng là 1 điều kỳ lạ. Đáng lẽ 1 người như họ sẽ không có được tôi - người không hoàn hảo nhưng có giá trị. Những điều tôi hy sinh và dành cho người đó không thực sự to lớn nhưng chắc hẳn có ý nghĩa. Tôi đã sai lầm ngay từ đầu. Tôi hiểu điều đó. Và tôi đã ra đi mà không hối tiếc. Chỉ có điều để ru lòng mình ngủ cần có thời gian. Cần có thời gian để vết thương lành miếng.Cần có thời gian để gió cuốn hết đi.
    Và tôi đang cô đơn giữa những dòng người xa lạ. Có ai chờ tôi ở bến kế tiếp không? Có ai chờ không?

Chia sẻ trang này