1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện Tuổi Thơ

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi cuongbyk, 15/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Tuổi Thơ

    Tớ mở topic này ra để các bạn kể cho nhau những chiến tích thuở thơ ấu, trụy lạc hay ngây ngô, hoành tráng hay êm đẹp, để xem "ấu thơ trong tôi là..." (1) như thế nào
    ------------------------------------------------------------------------------------
    (1) : tựa đề một loạt báo trên hoa học trò.

    Mối tình đầu

    Mối tình đầu của tôi là bắt đầu từ năm thứ nhất... lớp mẫu giáo lớn, nghĩa là mới có 4 tuổi. Nói thế sẽ có người biểu là điêu, bé thế thì làm sao mà yêu được. Nhưng mà thật các bạn ạ, tôi đã hôn cơ mà. Cô bạn cùng lớp mẫu giáo tên là D. ấy là người con gái đầu tiên tôi hơn trong đời, nhưng tận giờ tôi vẫn hi vọng không phải là cuối cùng và duy nhất. Tôi thì chả nhớ là hôn bạn vào đâu, má thì chắc chắn rồi, và mà môi thì cũng có thể lắm chứ, nhưng có điều tôi cam đoan là không có lưỡi, vì hồi đó nhìn trộm người lớn hun nhau, không thể nào mà nhìn xuyên qua mà thấy lưỡi của họ được, nên không bắt trước. Tôi hồi đó thích hôn cô bé ấy lắm, ngày nào cũng phải vài chục lần, mà ai chả thế nhỉ, có thằng nào từ chối hôn gái đâu chứ, mà lại là người con gái xinh nhất lớp nữa.

    Nhà chúng tôi ở gần trường, nhưng hết giờ học không tự đi về mà chờ người đến đón, dù bọn tôi thừa sức tự về, bởi vì muốn ở lại chơi với nhau. Các cô nuôi dạy hổ đến là tệ, hơn 5 h thậm chí 6h bố mẹ các cháu mới đi làm về nhưng các cô đã biến từ đời, đúng là hồi đấy không có quà cáp có khác. Nhưng những chuyện tiêu cực ấy thì chỉ có bố mẹ là lo chứ chúng tôi thì lại khoái, càng có thời gian ở bên nhau. Chúng tôi hồi đây chơi trò bố con, tất nhiên là may quá tôi được làm bố, và bố thì thích là phải ôm và hôn con gái chứ, mà hôn cả môi, vì tôi lấy cớ là bố mẹ tôi cũng hay hôn môi tôi (chắc đoạn này mình bốc phét,pó tay, sở khanh từ bé ). Nhưng trong bụng thì tôi chả coi mình là bố tí nào. Đúng ra là hồi đấy bọn tôi là mối tình tay ba, có một thằng tên là H. nữa cũng thích bạn D. lắm, và tôi cũng quý nó( ấy, lạ nhỉ, giờ mình nghĩ lại thì có khi phải đấm vỡ mặt nó, mẹ cái thằng vừa to cao vừa đẹp trai hơn mình. Nhưng mà D. thì quý tôi hơn, đấy là tôi nghĩ thế khi hôn D. nhiều lần, chứ chúa mà biết 2 đứa chúng nó làm gì với nhau khi không có mình. H. và tôi thường nói: "lớn lên tao với mày sẽ lấy D. làm vợ", may quá giờ không thành sự thật chứ không thì thành Táo quân à

    Lên lớp 1, D. và tôi học cùng lớp, H. đi trường khác, chúng tôi lưu luyến lắm, (lại lạ nữa, chứ giờ thì mình phải mừng húm vì nó biến cho khuất mắt). Ngay hôm khai giảng, tôi về khoe với các anh cùng xóm là được học cùng lớp với D.. Thế là ngay lập tức, tôi thành trung tâm giải trí cho các anh, mk, sao cái trò "chế nhau" nó như một trò thời thượng cho mọi lứa tuổi học trò, mà lại ác nữa. Tên tôi và tên D. bị réo khắp nơi, khiến tôi phát sợ luôn, không dám nhìn vào mắt nàng nữa, chứ chưa nói đến việc nói chuyện với D. nữa, thậm chí hôn thì lại càng không. Vì cái trò gán ghép ác ôn ấy, mà suốt cho đến năm lớp 4 khi D. chuyển trường khác, tôi vẫn không dám nói chuyện với em lần nào, dù vẫn mê lắm.

    Về sau, thình thoảng tôi cũng nhìn thấy D. ngoài đường, nhưng do mấy năm cấp 2 không nói chuyện đã đào một hố sâu ngăn cách, thành ra mình cũng lơ luôn, chả chào hỏi gì, coi như người dưng, và có lẽ bạn ấy cũng thế. Cho đến trước khi tôi đi học, tình cờ mua hàng có gặp, D vẫn lơ đi như không quen mình. Nhưng tôi vẫn chủ động bắt chuyện. Hỏi han dăm ba câu, có vẻ cũng thoải mái, không bị rào cản gần mười năm gì cả. Chả biết D còn nhớ ngày xưa hôn nhau không, nhưng tôi thì chắc là bạn ấy có nhớ thì cũng cố tình quên, con gái là thế, xong rồi thì hay muốn phủ nhận những quá khứ ?ođen tối? đi. Chỉ tội D. bây giờ không còn quyến rũ như hồi trước nữa, nhưng biết đâu được, nhỉ... trái đất vẫn tròn lắm, tuy nhiên tôi vẫn hi vọng D. là người đầu tiên tôi hôn nhưng không phải là người cuối cùng và duy nhất...
  2. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    well! xem ra thì không có ai chịu khoe chiến tích như mình nhỉ, thôi thì kệ, thế cũng hay khỏi mất công đụng chạm ai, để tớ tiếp nhé.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Lần phản bội đầu tiên của tôi
    Trên tôi đã kể mối tình đầu của tôi. Nhưng cũng chính trong thời gian đấy, cũng xảy ra sự phản bội đầu tiên của tôi. Nhưng đây là sự phản bội cưỡng bức. Chả là, có bạn P., xinh và hát hay nổi tiếng, được nhà trường đưa đi thi gà chọi giải ca hát măng non thành phố. Nhưng mà ngoài tiết mục đơn ca của bạn (chắc chắn giật giải), nhà trường còn tham lam muốn thêm giải song ca, nên muốn tìm một đứa con trai nữa. Thế là tôi bị chọn, mà chả hiểu sao tôi lại bị chọn, vì tôi vốn biết mình hát như nghé tru, mà kể cả về sau nữa khi lên cấp 2, cũng 1 lần nữa bị chọn cho vào dàn đồng ca của trường, thật chả hiểu nổi (ít nhất là hát hay thế đếch nào bằng cặp Centeur Princess Ariel nhể). Tuy nhiên, hồi ấy bé, chả có tí khiêm tốn tự trọng, lượng sức mình nào, thấy thế là vinh dự rồi. Được vinh dự cặp đôi với ca sĩ nổi nhất trường, có tiếng tăm ở thành phố hạng măng non quả là oai hết sức. Tôi với bạn í cứ đú đởn tập tành rồi đi biểu diễn suốt hơn 1tháng, quên tiệt cả bạn D.. Tôi thề là hồi ấy tôi chả có tình cảm gì ghê gớm với bạn P. đâu, vì tôi yêu D. cực, tôi vẫn thường thanh minh với D. khi thỉnh thoảng sau những buổi tập huấn có dịp về thăm lớp (lèo mịa, đến giờ thì mình vẫn dẻo mỏ thế có khác gì đâu, hẹ hẹ). Tuy nhiên, tôi biết D. cũng buồn ghê lắm, ko được vô tư chia sẻ như tôi và H. đâu. Lâu lắm rồi tôi ko còn nhớ là mình có tình cảm thật với bạn Phương ko nữa, chỉ biết là các thầy cô giáo cứ bảo đẹp đôi thế, ăn í thế, ...thế mà ko được giải gì, hic. Tất nhiên, là sau đó, P. lại tiếp tục đi lên với sự nghiệp ca nhạc của mình, còn tôi thất sủng lại trở về với đời thường. Tôi lại yêu D. như xưa, chả vấn đề gì.
    Có một đợt trên các cuốn tập có hình 2 đứa bé hun nhau với tiêu đề "The First Love", tôi lại bật cười nhớ đến mối tình đầu của mình, và đồng thời nhớ đến lần ngoại tình đầu tiên nhưng hi vọng ko phải là lần cuối cùng và duy nhất.
  3. anodis

    anodis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ấu thơ em là những trận đòn roi . Bố tặng thật nhiều sau mỗi lần tan cuộc rượu. Mẹ tặng thật nhiều sau những lần chợ muộn . 8 tuổi ranh em biết trả đòn đời ....( Em thích một món đồ chơi / Chú bé làng bên trao em cùng hàm răng nhuộm máu ).
    Ấu thơ em thèm một cái vuốt ve .Lên 13 sau bụi tre già em ôm người đàn bà bằng tuổi mẹ ..... tay cầm con dao lăm le ...
    Ấu thơ em không có bạn bè .Những trò vui , ấu thơ đành mắc nợ .16 tuổi em giết người man rợ ...Cướp tiền cho một cuộc rong chơi ..
    Hôm nay ,tòa tuyên " Ngươi có tội !" .Em cúi đầu , cong mình thành dấu hỏi .Bởi vì đâu ???
  4. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ tôi hay được bà ngoại vấn tóc cho như con gái miền Bắc, vì bà là người Bắc Ninh mà ! Bà còn dạy cho tôi mấy câu hát quê bè nữa rằng " Hội đã tan rồi, chia tay bên dòng sông. Chiếc nón quai thao xôn xao câu quan họ..... đến hẹn lại lên người ơi đừng quên nhé..." Ở nhà Bà vẫn thường treo cái nón quan họ cũ kỹ trên tường, cho đến ngày ông bà đi Anh, gia đình tôi chuyển về căn nhà vườn của Bà, chiếc nón vẫn ở đó.
    Mấy năm sau, bố mẹ tách việc nhà nước ra làm ăn ngoài, kinh tế gia đình khấm khá, cái nón ba tầm ( tên gọi khác của nón quan họ ) kia được thay thế bằng cái gương lớn để đối diện với bức tranh phong thuỷ Mẹ rất thích, cảm giác như nhà rông hơn, nhưng càng khuyết đi điều gì đó thật quý giá. Bảy năm sau, ông bà về nước vì bà sợ " ở bên đó chết rồi người ta thiêu, ông bà sợ nóng lắm " !!!! Bà nhìn vào tấm gương lớn nhưng đôi mắt bà dường như không tìm thấy bà ở trong đó. Tôi năm đó 15 tuổi, thấy thương bà quá đỗi.....
    Năm nay bà đã 86 tuổi rồi, căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi mình bà và bức ảnh của ông ngoại quá cố. Không biết tới khi nào tôi lại được ngoại vấn tóc như ngày xưa và cất giọng ca trong trẻo của cô gái Bắc Ninh, rằng: " người ơi, người ở đừng về ......."
    Ngoại ơi hãy con rồi con sẽ về với ngoại, chờ con ngoại nhé !!!
  5. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay anh không ngủ
    Ăn trưa xong quay lại
    Thấy 12 rưỡi rồi
    chẳng thể ngủ -anh ngồi
    Kiếm cái gì để post.
    Sau một hồi rà soát (kí ức)
    Rồi xắp xếp văn chương
    Anh quyết định trình làng
    Câu chuyện tình lớp 6
  6. cuongbyk

    cuongbyk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Tiên sư nhà nó, đang mơ màng nhớ về cô giáo hồi lớp6 của mình thì thằng Suplier bên Úc gọi qua làm cô giáo thẹn quá chạy mất dép, lấy gì để post lên bây giờ, thôi gửi tạm cái này của phạm Duy vậy, dù gì thì cũng là :
    Khi Xưa Ta Bé
    Phạm Duy
    Khi xưa đôi ta bé ta chơi,
    Ðôi ta chơi bắn súng khơi khơi
    Chơi công an đi bắt quân gian,
    Hiên ngang anh giơ súng ngay tim: Bang ! Bang !
    Anh bắn ngay em: Bang! Bang!
    Em ngã trên sân: Bang! Bang!
    Tiếng súng khi xưa: Bang ! Bang !
    Ta sẽ không quên bao giờ
    Ðôi ta theo nhau lớn lên mau
    Ðôi ta luôn thân thiết bên nhau
    Ta yêu nhau như lũ bé con
    Nhưng anh ham chơi bắt nhau luôn: Bang ! Bang !
    Anh thích lăng quăng: Bang ! Bang !
    Em cũng theo anh: Bang ! Bang !
    Tiếng súng khi xưa: Bang ! Bang !
    Ta sẽ không quên bao giờ
    Bao năm qua ta đã hai mươi
    Câu yêu đương đã đến cho đôi
    Môi hôn thay câu nói thơ ngây
    Chơi yêu thay chơi bắt nhau vui
    Anh xa em, em mất anh yêu
    Không ai coi xem lỗi nơi ai
    Anh ra đi, anh đã ra đi
    Anh đi theo duyên mới xa xôi: Bang ! Bang !
    Anh đã ra đi: Bang ! Bang !
    Em sẽ bơ vơ: Bang ! Bang !
    Tiếng súng khi xưa: Bang ! Bang !
    Ta sẽ không quên bao giờ
    Nay khi ta ra chốn công viên,
    Trông bao nhiêu em bé hân hoan
    Chơi công an đi bắt quân gian
    Chơi đi theo đi trốn lăng xăng: Bang ! Bang !
    Ta nhớ năm xưa: Bang ! Bang !
    Trong trái tim ta: Bang ! Bang !
    Tiếng súng khi xưa: Bang ! Bang !
    Ta sẽ không quên bao giờ
    Ta sẽ không quên bao giờ
  7. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Nếu như bạn chưa từng biết đến cái đói, cái rét, bạn sẽ không thể hiểu được hết giá trị của những chăn ấm gối êm, những cơm niêu, cơm tấm.
    Đó là suy nghĩ của tôi lúc này. Vì tôi, đã trải qua một tuổi thơ dữ dội.
    Những điều ngọt ngào không có trong ký ức của tôi. Những điều đơn giản như được bố mẹ tới đón ra khỏi cổng trường mẫu giáo. Có đâu những điều đó, bởi lên 2 tuổi bố mẹ tôi đã chia tay. Mẹ đã bước ra khỏi căn nhà mà sau này dù có thế nào tôi cũng không muốn bước vào một ngôi nhà chồng tương tự như thế, tất cả hành lý mà người thiếu phụ trẻ mang theo chỉ là một bộ quần áo trên người và trên người đứa trẻ gầy gò là tôi. Vì toàn bộ những thứ khác đã bị đốt sạch cả. Bế tôi đi bộ 17 cây số, Mẹ tới được cửa khẩu với Trung Quốc, trời đã về khuya, người người đã được ăn no, nhà nhà tắt đèn đi ngủ. Chỉ có hai Mẹ con tôi với cơn mưa dầm dề đến ảo não, cái giường cho Mẹ con tôi đêm đó là cái sạp bán cá mắm của một ai đó. Và sáng ra, và cái nghề đầu tiên mà tôi bắt đầu để mở cuộc đời là ..ăn xin...
    Đến bây giờ khi đã 21 tuổi, đã 19 năm trôi qua nhưng mỗi khi nhớ lại những ngày tháng cơ cực ấy, tôi không khỏi trào nước mắt. Đến cái bánh trưng mà cũng phải chia đôi để sáng ăn một nửa, chiều ăn một nửa, mà Mẹ tôi thì không khi nào chịu ăn cả, chỉ liếm vào để tôi nhìn thấy rồi thôi. Tôi không thể biết được là đã bao lần Mẹ nhịn đói như thế để dành cho tôi phần ăn của mình. Tôi hay Mẹ tôi cũng là người, ai cũng cần ăn cả, nhưng tình yêu thương bao la của người Mẹ đã khiến cho Mẹ tôi có được sức mạnh và nghị lực phi thường đó.
    Bản tính chăm chỉ, thật thà của Mẹ tôi khiến người chủ quán nọ thương tình, khi họ không bán phở nữa để quay sang kinh doanh, họ cho Mẹ tôi vốn phụ việc cho họ gần 2 năm toàn bộ đồ dùng để bán hàng. Mẹ con tôi thuê một căn nhà trọ, ở cùng một bà lão mà tôi nhớ là rất già trong một căn nhà luôn lõm bõm nước, chỉ cần dẫm mạnh chân là nước vọt lên tận cổ, bán hàng cháo đêm. Con bé 4 tuổi tôi lúc đó khi nào cũng được đi đôi dép xốp 7 màu rất đẹp, cầm đèn dầu và phích nước đi trước, Mẹ quẩy gánh hàng đi sau. Có lần vì vấp ngã tôi đánh rơi phích và té nhào vào vũng nước nóng bị phỏng nặng, trên tay tôi giờ vẫn còn một vết sẹo khá lớn do chuyện đó để lại.
    Khó khăn lắm tôi mới được đi học vì tôi không có giấy khai sinh và suốt những năm tôi học cấp 1 dường như tôi không nhìn thấy Mẹ vì Mẹ tôi đi buôn. Sáng tôi ngủ dậy thì Mẹ đã đi theo tàu rồi, còn khi Mẹ về thì tôi đã ngủ và không khi nào Mẹ quên chuẩn bị nồi cơm, thịt gà kho nghệ và bô cho tôi. Nhưng có lẽ vì những năm tháng tuổi thơ quá thiếu thốn nên tôi vẫn luôn gày gò bé nhỏ, giờ vẫn vậy.
    Người mà Mẹ tôi gọi là chồng khi chưa ly dị không nhận tôi là con, nhưng bất hạnh cho ông ta và cho cả tôi nữa là càng lớn tôi càng giống ông ta như 2 giọt nước.
    Nhiều khi tôi không muốn nhớ lại những quá khứ đau buồn ấy, nhưng dù có không muốn thì tôi vẫn luôn hiểu tất cả những gì tôi đã trải qua tác động không nhỏ tới tư tưởng, cách sống và hành động của tôi bây giờ. Và tôi muốn bất kỳ ai bị nếm trải cuộc sống quá sớm như tôi....

Chia sẻ trang này