Chuyện vặt mà buồn. Hôm nay lên cơ quan trong chiếc áo ấm to đùng, thế mà có người bảo "mốt quá nhỉ". Buồn cười thật, cứ khi nào mình ăn mặc rõ là cẩn thận thì không một ma nào liếc mắt một tẹo, còn hôm nào dậy muộn hay chán đời chỉ kịp khoác lên người bộ quần áo cho nó có mặc thì lại được khen là "ăn chơi", là "mốt". Lắm lúc thấy người ta khen thế cứ sợ là bị nói đểu, gọi điện sang đứa bạn làm cùng toà nhà, bảo nó ra cửa sổ nhìn mình rồi cho ý kiến. Thấy một hai lần như thế nó đều bảo "trông mày mặc thế mà hay hay, hiện đại phết". Đành phải tin. Thật oái oăm. Tối đi học, gặp người hôm nọ "tặng cho một chỗ ngồi", chào một câu rất là xã giao. Chẳng hiểu sao "ông ta" lại cứ sán đến. Mình bảo "chỗ này có bạn em rồi", thế mà còn cố "anh ngồi ghé, bạn em đến, anh trả". Đành thế chứ biết làm sao. Nhìn đồng hồ lòng cầu mong cho M đến mau. Rốt cuộc, em hại chị rồi M ạ. Suốt buổi học mình ngồi không yên, cảm thấy có một cái gì đó khó chịu trong lòng. Nguyên nhân chắc chắn là do "anh ngồi ghé" rồi. Biết thế mà chẳng biết làm thế nào cả. Nghỉ giải lao, định ôm vở đến ngồi ở cuối thì nghe "em không thích để anh đi, mắt em thế ngồi cuối nhìn thấy gì". Tự nhiên trong lòng thấy có lỗi ghê gớm. Sao lúc nào mình cũng cư xử tệ với người mình chịu ơn thế chứ? Đành miễn cưỡng ngồi xuống bảo "thôi anh ngồi đó đi, em không sao đâu". Hình như lại thấy được niềm vui lấp lánh trong mắt người ta. Thở phào nhẹ nhõm. Thế ít ra mình cũng chưa đến nỗi tệ lắm. Cố gắng bắt chuyện một lúc thấy người tiếp chuyện không hào hứng lắm, "anh ngồi ghé" im lặng chăm chú đọc lại phần thầy giảng lúc nãy, không nói thêm một lời. Trời ạ, lòng lại day dứt làm sao. Mình đâu có muốn thế chứ, cũng đâu có gì để kiêu ngạo thế chứ; cũng muốn nói chuyện vui vẻ như mọi người lắm chứ... Nhưng mà lại thế đấy. Nhớ chuyện chiếc áo ấm lúc sáng, thấy con người mình thật oái oăm. Cái thể hiện ra bên ngoài bao giờ cũng ngược lại với mong muốn của bản thân. Có phải thế mà đến bây giờ vẫn còn ngược xuôi giành giật hạnh phúc với đời. Có phải thế không hả ta ơi??? [blue] Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều Cám ơn một chiều cho tôi một người Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
Hôm qua ngủ muộn nên sáng lại dậy muộn. Biết chắc là không kịp giờ nên gọi điện đến CQ báo lên cục thuế làm việc. Lúc đến thấy mọi người nhao nhác: "này sắm lấy cái tít tít nhé, khiếp từ sáng đến giờ có anh nào tìm liên tục đấy." Phải S không nhỉ? S đi SG rồi cơ mà. Thế là cả buổi sáng lại ngồi nhìn chiếc điện thoại. Rốt cục vẫn không có cuộc nào cho mình. Thượng đế chỉ giỏi trêu ngươi mình thôi. Ngồi cả ngày ở VP thì không ma nào gọi đến. Hễ đi ra ngoài một chút là ĐT lại inh ỏi cả lên. Mọi người thấy thế lại cho là mình ...Thôi cũng chẳng cần giải thích làm gì. Bây giờ có bị hiểu lầm thì cũng đến thế mà thôi. Mặc kệ vậy [blue] Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều Cám ơn một chiều cho tôi một người Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 02/01/2003
He he he. Trên đời có lắm chuyện vặt đến...không thể vặt hơn được nữa. Mình ăn nói nghiêm túc thì người ta bảo là "trịch thượng". Mình nói với giọng thân thiện thì lại cũng bị kêu là "lắm chuyện". Mà xét cho cùng mình lắm chuyện với người khác đấy chứ. Ha ha ha, chuyện vặt. Đã bao nhiêu chuyện vặt thế rồi cũng chẳng nhớ nữa. Mà nhớ làm gì nhỉ ? Nhớ những chuyện vặt để mà thành người vặt à ? Hờ hờ, chuyện vặt thì chẳng cần nhớ đâu bạn ạ. Có nhớ thì hãy nhớ những điểm chung của những chuyện vặt ấy. Người ta gọi là tính quy luật ấy mà ! Điểm chung thứ nhất : tất cả chúng nó đều mang hai từ "vặt vãnh" . Ha ha ha ... Sweet lady VKT
Buồn và vui, những chuyện tưởng chừng rất vặt vãnh đôi khi lại không hề vặt vãnh chút nào. Quy luật của nó nằm ở đâu? smile
Lúc buồn thì con kiến bò qua cũng thấy buồn, con muỗi đốt cũng tức điên người lên... Khi vui thì thấy tất cả mọi người đang cười với mình... Adulterer, lover cái gì, ông Buiviet này bảo thủ quá!!!
Bây giờ thì chuyện lớn thật rồi . Đấy ngóng trông điện thọai cả ngày thì không có, đến tối người ta gọi máy lại bị trục trặc. Giải thích thế nào cũng chẳng tin. Vào mạng mới nói với nhau được mấy câu, chẳng hiểu sao hai đứa lần lượt thi nhau out liên tục. Thế là nghi ngờ. Mà mình đã bao giờ làm gì đến nỗi mất lòng tin như thế cơ chứ??? Thôi vậy. Đành đi ngủ vậy. Người ta chắc nản quá rồi, không online nữa. Ngày mai lại là một ngày mới đây, nhưng nỗi buồn thì vẫn vậy, cũ rích. Đời người không biết là kéo dài được bao nhiêu năm thế mà mình cứ buồn mãi, cứ chịu trái ngang mãi thế này. Chán. [blue] Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều Cám ơn một chiều cho tôi một người Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 30/10/2002 Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 02/01/2003
Mai sẽ là một ngày mới Đúng đó....Mai mọi chuyện sẽ tốt cả thôi mà ...Hic mà tại sao hay đổ lỗi cho ông trời thế nhỉ ....trời làm gì nên tội chứ ... Những chuyện nhỏ có khi tiếc cả đời...Nghe có khiếp không ....? Cuộc sống vẫn khổ hơn ta tưởng ...Mấy khi được bình thản sống nhỉ ... Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
Tại sao trong mỗi cuộc đời (hay chỉ cuộc đời tôi) lại có nhiều chuyện vặt mà buồn đến thế cơ chứ. Chờ suốt bao ngày mới được online với nhau thì thôi đủ thứ chuyện xảy ra. Bây giờ nếu không trách ông trời, tôi biết trách ai??? Người ta nói hạnh phúc là phải đấu tranh. Mình cũng đã đấu tranh, mà đấu tranh liên tục ấy chứ. Nhưng hình như mình đang đánh nhau với cối xay gió. Thất bại nhiều quá, thương tích đầy mình. Mỗi lần như vậy lòng lại bảo lòng: Thế thôi, an phận đi thôi. Nhưng trái tim là một con ngựa bất kham. Mà bất kham kỳ lạ lắm nhé. Người ngoài thì điều khiển nó một cách dễ dàng, còn bản thân mình cố gắng mấy cũng chỉ mất sức vô ích. Thế là lại để vậy, lại để cho nó ***g lên và lại đánh nhau với cối xay gió miệt mài. Ôi trời ơi, làm sao cho người ta hiểu được trái tim mình đây??? Phải chờ đợi hay lại tiếp tục đánh nhau với cối xay gió ??? [blue] Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều Cám ơn một chiều cho tôi một người Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 05/11/2002 Được lebinhminh sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 02/01/2003
Nào nào, chị có thôi buồn ngay đi không? Lại sắp có chuyện cái ấm vỡ đầu năm đấy phỏng? Rồi lại liên tưởng đến quả tim vỡ đấy phỏng? Hôm nào em với chị thử đọ xem chuyện của ai vặt hơn, tim của ai vụn nát hơn nha. Không chừng chị lại phải an ủi em rồi em lại an ủi chị thế là cả hai cùng phá lên cười chị nhỉ? Thế là hết buồn! American Quyen