1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về anh - chuyện về biển khơi

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi t9g68, 09/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về anh - chuyện về biển khơi

    Kính các bác.

    2 ngày qua em theo đoàn thuyền đi đánh cá ngoài khơi nên cũng ít ra vào box.

    Cũng qua chuyến đi này, em xin mạn phép được ghi lại một số điều mà đến giờ em vẫn còn nhớ rõ. Chép ra đây gọi là kể lại cho nó có câu chuyện.

    Tất cả những điều em viết đều là sự thật nhưng ngay cả chính bản thân em cũng ko lý giải được. có lẽ dạo này đầu óc em mắc bệnh hoang tưởng nhiều quá.

    các bác đọc xong, nếu thấy em có thiếu sót gì mong được bỏ quá cho.
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ nhất: Chuyện về anh
    Rời Hà Nội trên chuyến tàu HP1, tôi đến Hải Phòng lúc 8h30 ngày 6/6. Tìm đường và hỏi thăm tôi đã đến được thôn Cầu Mới xã Lập Lễ huyện Thuỷ Nguyên - Tp Hải Phòng. Đang vào mùa gặt nên bà con nơi đây khá bận rộn. Tuy nhiên mọi người vẫn tập trung khẩn trương hơn cho chuyến đi biển của ngày hôm nay. Hầu hết người dân xã Lập Lễ sống bằng nghề đi biển. Đối với họ, đây là một nghề truyền thống đã có từ rất lâu rồi.
    Tôi ghé vào nhà anh như đã hẹn trước. Anh vui vẻ trò chuyện và kể cho tôi nghe về chuyện đánh cá ở Vịnh Bắc Bộ, về các thuyền đánh cá và đời sống của ngư dân. Ngồi nói chuyện với anh khá lâu, tôi sực nhớ là mình chưa kịp ăn sáng. Anh mời tôi ở lại dùng bữa cơm trưa với gia đình.
    Ăn xong bữa trưa, anh đưa tôi ra bến cá và ngồi đợi thuỷ triều lên. Vợ anh đã chu đáo chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyến đi biển lần này. 2h chiều, nước thuỷ triều lên nhanh, anh cho thuyền nổ máy để chuẩn bị ra khơi. Trên bầu trời Hải Phòng mây đen đang kéo đến mù mịt và sấm chớp đùng đùng. Anh vui mừng nói với tôi: mưa to thế này ra khơi mới nhiều cá. Nhìn nụ cười rạng tươi trên con người đen sạm vì nắng gió của anh, tôi cũng cảm thấy mừng vui lẫn thán phục. Tôi thầm chúc anh mọi việc như ý muốn.
    Thuyền rời bến Cống Sơn ra 1 con sông lớn ngoằn ngoèo. Anh vừa lái thuyền vừa say sưa nói chuyện với tôi. Tôi hỏi anh đây là sông gì thế? Anh nói người dân nơi đâu gọi là sông Ruột Lợn vì nó rất ngoằn ngoèo. Tôi ngạc nhiên bảo: em mới nghe nói lần đầu đấy. Anh cười: trong sách vở thì nó là sông Bạch Đằng. Nghe anh nói vậy tôi chợt à lên một tiếng và liên tưởng đến chiến thắng Bạch Đằng năm xưa.
    Ra đến cửa biển Cát Hải thì trời tạnh mưa. Anh chuyển lái cho một cậu em rồi kéo tôi ra đầu mũi thuyền ngồi. Anh kể về cuộc đời sóng gió của anh, về cái may mắn anh đã thoát chết trong cơn bão số 5 năm 1997 ở biển Vũng Tàu. Đó là khoảnh khắc kinh hoàng nhất mà suốt đời anh không thể quên được.
    Tàu anh khi đó có 21 người thì chỉ có 2 người sống sót, 9 người bị mất tích. Cơn bão đến quá bất ngờ đã bẻ lái và nhấn chìm con tàu trong phút chốc. Từng cơn sóng dữ dội đã lấy đi tất cả những dụng cụ cứu sinh của mọi người. Bão gió và sóng biển ko để cho ai được cầm và nắm lấy bất cứ 1 vật gì cả. Chúng còn bẻ quặt cả xương sống của con người.
    Nói đến đây mắt anh bỗng đờ đẫn và nhìn về xa xăm. Tôi vội chuyển đề tài và hỏi anh về những ngọn núi trước mặt. Anh chỉ cho tôi thấy núi Bờ Môi, núi Chút Chít, Cửa Tròn. Anh còn kể về Cát Hải, Cát Bà và Cát Cò cho tôi nghe?
    Tôi tranh thủ hỏi thêm về làng nghề đi biển truyền thống của anh và được biết xã Lập Lễ có khoảng 800 tàu thuyền, mỗi tàu lại có từ 5 ?" 7 thanh niên trong xã đi theo nên bây giờ trong làng chỉ còn toàn người già, trẻ em và phụ nữ. Nói đến đây, anh nheo mắt trêu tôi: sau này chú muốn lấy vợ đẻ con trai thì cứ về Lập Lễ, anh làm mai cho, đảm bảo sinh con trai tới 100% luôn. Tôi tiếp lời: Rồi lớn lên cũng cho nó theo cha ông ra biển luôn nữa chứ. Anh lại buồn buồn: Ừ, cái nghề đi biển này chỉ cần đàn ông con trai thôi. Nuôi con, anh cũng muốn chúng nó theo học lên cao lắm chứ. Nhưng từ nhỏ chúng đã ham mê đi biển rồi, có chịu học hành gì đâu.
    Anh than với tôi về ngư trường nguồn lợi ngày càng cạn kiệt, xăng dầu thì cứ liên tục lên giá. Anh phân tích cho tôi thấy đi biển tuy là có đầu tư nhưng ko phải là đi buôn như người ta. Nhiều chuyến đổ dầu, lấy đá, mua sắm đồ dự trữ và thuê nhân công xong mất gần 1 ngày mới ra được đến ngoài khơi, lại nghe thấy đài báo có bão, thế là chẳng kịp giăng lưới vội quay đầu trở vào bờ. Mất đứt chục triệu. Mấy chuyến gần đây đi 3, 4 ngày chỉ được có dăm tạ cá lợn (cá cơm, cá nhỏ) chẳng đủ tiền dầu. Đấy là chưa kể thuyền của anh nhỏ nên toàn bị tàu bè Trung Quốc bắt nạt. Nhiều lúc anh cũng thấy chán.
    Tôi biết, nói vậy thôi nhưng anh lại không thể xa rời biển được. Đối với anh thì: Biển là quê hương, đất liền là khách sạn, về nhà xem như đi nghỉ mát.
    Anh kể: có chuyến anh đi biển suốt nửa năm ròng, cứ lênh đênh ngoài khơi, đánh cá rồi ghé vào 1 cảng gần đấy như Nam Định, Hải Phòng để bán cá. Xong xuôi lại lấy đá, đổ dầu, mua lương thực và tiếp tục ra khơi.
    Câu chuyện của anh cứ cuốn hút tôi nhưng tôi đã bắt đầu thấm mệt. Anh hỏi tôi: say sóng rồi hả?
    Tôi cố gắng lắc đầu và cười gượng: em ko sao đâu.
    Anh chui vào buồng lái và lấy cho tôi hộp sữa mút cô gái hà lan. Anh bảo lúc nãy chị nhà đã chuẩn bị sữa và mì tôm cho chú vì biết thế nào chú cũng say sóng. Tôi cầm hộp sữa mút anh đưa mà thấy xúc động quá. Trong khi tôi đến nhà anh một gói quà nhỏ cũng ko có. (Thành thật xin lỗi anh cùng gia đình)
    6h30 chiều, thuyền của anh đến Cát Bà. Sáng mai thuyền mới đổ dầu, lấy đá và sẽ chính thức ra khơi. Anh bảo tôi lên bờ nghỉ nhưng tôi nói muốn ngủ lại ở đây với các anh em.
    Buổi tối, nằm cạnh anh tôi không thể nào ngủ được. Lạ chỗ, thuyền lại cứ lắc lư mãi ko yên. Thỉnh thoảng 1 vài con gián bò lên mặt mọi người nhưng ai cũng ngủ say như chết. Trời lại mưa to. Có lẽ chỉ mình tôi là thức trong đêm nay ở cái Vịnh Cát Bà này. Tiếng sóng vẫn vỗ sùm soạp 2 bên mạn thuyền. Tôi cứ nằm miên man và nghĩ về những người ngư dân như anh.
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ hai: Chuyện về Biển.
    2h chiều ngày 7/6. Anh cho thuyền nổ máy rời vịnh Cát Bà tiến về hướng đông. Tôi đứng trên ky tàu (mũi tàu) và giang 2 tay ra. Con thuyền nghiêng sang trái, sang phải, lướt trên những ngọn sóng lúc lên lúc xuống. Biển đã cho tôi cảm giác được bay lượn mấy lần rồi nhưng lần này tôi mới thấy tuyệt diệu làm sao. Càng ra khơi xa, biển càng rộng lớn và con thuyền của anh trở nên quá bé nhỏ. Có ra giữa biển mới thấy trời đất quả là bao la rộng lớn. Không khí thì trong lành và thoáng mát. Tình người đậm sâu như hương vị của biển vậy.
    Anh bảo tôi: Ở Thành phố các chú bí bích ngột ngạt lắm, anh không chịu được. Ra đây một cơn gió trời bằng một đời gió quạt. Cứ khi nào bị bệnh anh lại ra với biển là khỏi bệnh liền.
    Biển xanh và trong quá. Thuyền cứ nổ máy, sóng cứ vỗ đều đều, gió cứ thổi và những con thuyền lần lượt chia ra làm nhiều hướng tiến ra ngoài khơi.
    6h chiều, ánh nắng vàng chiếu xuống biển thành một màu đo đỏ lóng lánh. Anh nói: tối nay sẽ dừng lại ở đảo Long Châu xem tình hình thế nào đã.
    Tôi hỏi: đảo Long Châu ở đâu?
    Anh chỉ cho tôi: qua khỏi Hòn Bắn là gần tới nơi rồi.
    Sao lại gọi là Hòn Bắn vậy anh? Tôi thắc mắc.
    Ừ, thì ngày xưa bọn Mỹ bắn phá bao nhiêu là bom đạn vì cứ tưởng đấy là tàu của ta nên dân ở đây gọi là Hòn Bắn.
    Tôi ko hỏi gì anh thêm nữa vì biết anh đang chuẩn bị nhiều công việc để giăng lưới bắt cá. Thuyền của anh có tranh bị cả máy định vị, máy dò cá nhưng anh bảo còn phải kết hợp sử dụng kinh nghiệm dân gian là chính thôi. Người thuyền trưởng phải biết nhìn màu nước thay đổi như thế nào để nắm rõ dòng hải lưu,? Tôi thì chịu, tôi chỉ thấy biển toàn một màu xanh trong. Anh kể: ngày xưa các cụ ngày trông mây, tối nhìn sao là đoán được hướng đi, còn bây giờ anh toàn sử dụng la bàn và các máy móc khác để trợ giúp.
    Buổi tối, thuyền neo đậu gần đảo Long Châu, tôi cảm thấy chóng mặt và đi vào trong thuyền nằm. Anh ra chỉ đạo mọi người chuẩn bị thả lưới. Nghề chụp mực của anh đêm phải thức trắng để đánh cá còn ban ngày thì mới được đi ngủ.
    10h đêm tôi tỉnh giấc cũng là lúc mẻ lưới đầu tiên được cất lên. Các anh em làm hì hục và khổ sở là thế mà chỉ được có mấy cân cá lợn với vài con mực.
    Anh đỡ tôi ngồi dậy và nói: đừng nằm nhiều vì càng nằm sẽ càng say sóng. Đừng nhìn vào trong nhà, hãy ra ngoài kia và nghĩ rằng biển mênh mông, đừng nghĩ biển say vì nghĩ biển say là sẽ bị say luôn. Tôi hỏi: Anh cũng bị vậy hay sao? Anh đáp ừ.
    Nghe lời anh tôi ra ngoài mạn thuyền và ngồi nghĩ rằng biển mênh mông, cũng đỡ thật, càng nghĩ về cái sự mênh mông của biển tôi càng thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Tôi liên tưởng thấy TTVN cũng mênh mông lắm. Nghĩ đến TTVN tôi mới nhớ, đã 2 ngày ko vào, tôi nảy ra ý định về chuyến này sẽ post bài về anh lên TTVN. Tôi trao đổi với anh về ý định ấy.
    Anh khẩn khoản xin tôi: Đừng, em đừng đưa anh lên Internet. Bọn SV nó lại mò đền xin thực tập thì chết anh, anh đã giúp đỡ nhiều lắm rồi. Và anh kể cho tôi nghe về chuyện SV thực tập say sóng gây rắc rối cho anh như thế nào. Bọn họ nôn hết ra thuyền mất công anh thu dọn, rồi đi vệ sinh cũng phải quắp chúng nó, đêm chúng nó ngủ còn ban ngày cứ xì xụp nấu mì tôm làm mất giấc ngủ của các anh,?
    Tôi nói: Không, nhất định em sẽ viết nhưng sẽ không đưa tên anh lên đâu. Anh gật đầu. Ừ, tuỳ em và yên tâm để tôi ngồi lại với những suy tưởng.
    Tôi lại nghĩ là tại sao anh cũng bị say sóng khi nghĩ về biển say nhỉ. Vừa nghĩ như vậy tôi bỗng thấy chóng mặt kỳ lạ. Tôi vội nhìn ra xa và lẩm bẩm: biển mênh mông, biển mênh mông, biển mênh mông,?
    Chợt tôi thấy từ xa một khuôn mặt tròn và rất phúc hậu, hai đôi mắt rất sáng đang chăm chú nhìn tôi, tôi nghe thấy cả tiếng của cô ấy nữa:
    Cháu gọi cô đấy à?
    Tôi dụi mắt và nhìn không tin những gì mình vừa nhìn thấy, vừa nghe thấy. Tôi đang tưởng tượng ư? Tôi thấy đầu óc quay cuồng và tôi không thể mở miệng được vì nếu tôi mở miệng ra là sẽ bị nôn ngay. Tôi lại vội nhìn ra xa và lẩm bẩm trong tiềm thức: biển mênh mông, biển mênh mông.
    Tôi lại thấy đôi mắt rất sáng ấy, lại thấy khuôn mặt phúc hậu ấy. Trong tiềm thức của tôi đột nhiên nói: Không, cháu có gọi cô đâu, mà cô là ai?
    Cô là mẹ biển
    Tôi tròn mắt ra ngạc nhiên.
    Vẫn giọng nói ấm áp ấy trả lời tôi: Ừ, người nông dân có đất mẹ còn những người ngư dân thì có mẹ biển.
    Thế các con của cô đâu? Tôi ngây thơ hỏi.
    Cô chỉ những con sóng nhỏ đang đùa giỡn dưới chân tôi: Chúng đấy, chúng được cô sinh ra và đang nô đùa trên khắp mặt biển kia kìa, cô phải trông coi chúng suốt ngày.
    Trong đầu tôi vụt hiện về mấy câu thơ:
    Sóng bắt đầu từ gió,
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng ko biết nữa,
    Khi nào ta yêu nhau.

    Hình như mẹ biển đọc được ý nghĩ của tôi, cô phân trần: Phải, chú gió vô tâm lắm, chú ấy chỉ suốt ngày đi chơi hết nơi này đến nơi khác, bỏ mặc cô và những đứa con. Cô cũng không biết được khi nào thì chú ấy sẽ yêu thực thụ. Những con sóng nhỏ, thiếu sự chỉ bảo của cha, chúng càng lớn càng có những trò ngịch nguy hiểm. Cô biển vừa nói xong thì 1 con sóng to bất ngờ nâng thuyền lên rồi lại thả rầm ngay xuống làm cho thuyền chòng chành, nước bắn tung toé.
    Cô chau mày, lắc đầu nhìn con sóng vừa rồi và nói tiếp: Cô chỉ buồn là khi chúng trưởng thành không hiểu chúng học được ở đâu cái tính ích kỷ.
    Chúng trưởng thành? Tôi ngạc nhiên.
    Phải, cô gật đầu, ấy là khi người ta gọi là sóng bạc đầu.
    Tôi à lên một tiếng rồi hỏi tiếp: nhưng sao cô lại bảo là chúng ích kỷ.
    Ừ, cô đáp, vì chúng nghĩ con người đang cướp đi nguồn tài nguyên của biển, nên chúng tấn công lại con người.
    Tự nhiên tôi cảm thấy tức giận khôn tả. À, chúng dám tấn công lại con người à. Vừa nói tôi vừa đứng lên và thế là tôi nôn thốc nôn tháo tất cả những gì trong bụng. Tôi nôn ra cả mật vàng mà vẫn còn buồn nôn. Tôi cứ muốn oẹ mà trong bụng thì không còn cái gì để có thể cho ra được nữa. Tôi sợ quá, vội thầm gọi trong tiềm thức hai từ: mẹ biển, mẹ biển,? càng gọi tôi càng cảm thấy đỡ hơn.
    Anh cầm ca nước ngọt rồi đưa cho tôi:
    em súc miệnh đi. Anh vỗ vỗ vào lưng tôi và nói: nôn ra được cho nó khoẻ. Nãy giờ anh thấy chú cứ ngồi bần thần, chắc là phải cố chịu đựng nhiều lắm. Rồi anh lại đưa sữa mút cho tôi.
    Anh à, tôi nói, em vừa trông thấy mẹ biển.
    Anh nhìn tôi như muốn trêu: đâu?
    Tôi chỉ ra xa, kia kìa, 2 mắt vẫn còn sáng quắc. Anh cười: đấy là 2 chiếc thuyền câu mực đó, thuyền nào mà chả thắp điện sáng.
    Tôi chui vào buồng lái nằm và nghĩ ngợi về buổi trò chuyện vừa xong. Làm gì có thực, tôi lẩm bẩm, mình đúng là giàu đầu óc tưởng bở, rồi tôi ngủ thiếp đi.
    Được một lúc, tôi nghe thất tiếng anh gọi: dậy, dậy, biển động rồi, phải quay về thôi.
    Tôi chạy ra xem và ngơ ngác hỏi: Biển động đâu anh?
    Sóng bạc đầu đó. Mấy hôm nay nghe đài báo áp thấp nhiệt đới đã di chuyển xuống phía Nam mà vẫn còn chưa tan.
    Anh quay đầu cho thuyền hướng về phía đất liền và tăng ga. Tôi hỏi: được nhiều không anh?
    Có mấy chục kí thôi à. Năm nay làm ăn chán quá.
    Tôi ngồi thừ ra và thầm trách: tại mình hết, tại sao mình lại ko tin có mẹ biển để các con sóng phải nổi giận, tại mình hết.
    Tôi quay sang nhìn anh. Anh vừa lái thuyền vừa nhìn trời, nhìn biển rồi lại nghĩ, rồi lại nhìn trời, nhìn biển.
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Xin được gửi tặng anh và những ngư dân suốt một đời lăn lộn với sóng gió của biển bài thơ này:
    Thuyền Và Biển
    Xuân Quỳnh
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    "Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa ... còn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)

    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau - rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió"
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố.
    Nhắn: Anh ơi, em thật sự ko biết làm cách nào để kêu gọi mọi người giữ gìn cho biển luôn xanh, sạch, đẹp và ko có nhiều rác bẩn làm ô nhiễm bề mặt của biển khơi.
    Nhắn: cô biển ơi, cháu cũng ko biết làm cách nào để biển không bị mang tiếng ác là biển dữ dội, ... vì quả thật cháu thấy cô rất hiền
    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 09/06/2004
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nghe đài báo biển động dữ dội, lại thấy lo lo cho anh, không hiểu chuyến đi biển này anh đã về chưa? có đánh được nhiều cá không? em đã gửi ảnh chụp anh và mọi người cho Bình rồi đấy.
    Chúc anh mọi điều tốt lành.
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Lại một chuyến đi Cát Bà, muốn ra thuyền anh chơi nhưng anh đã ra biển mất rồi.
    Không được xuống biển thì lên rừng vậy, cái rừng Kim Giao nói là rừng Quốc gia mà sao chồng nhiều chuối thế không biết. Cái động Trung Trang tạm được. Em nhanh chóng chán ghét núi rừng và vội xuống bè đi tìm anh. Dạo này xăng dầu lên giá làm cho em thấy lo cho anh quá.
  7. heo_may_gat_gu

    heo_may_gat_gu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tôi tìm mãi không thấy cái topic yesterday ... của mình đâu ( Các mod ơi giúp với )
    Bài này tui sáng tác , hì hì
    Kể với biển
    Ru lòng đi nhé
    Biển ơi ru lòng đi nhé
    Có điều này tôi kể với biển xanh
    Hôm qua tôi ghé một ngày buồn
    Một ngày buồn tênh trong chuỗi ngày hư ảo
    Vậy mà hồn tôi xơ xác
    Như vừa qua cơn bão
    bão lòng người hay bão tự lòng tôi
    Ngày mai đến ngày hôm nay qua rồi
    Bầu trời sáng cho hồn mình tỉnh giấc
    Có con chim sáo sổ ***g bay mất
    Bay về phía nào ?!
    Bay về phía ấy có biển xanh .
    Sao sáo lại bay về phía biển xanh
    Giữa muôn ngàn hải âu, chim biển
    Chỉ có nguời ấy biết
    Phải không nào!
    Nguời ấy của lòng tôi .
    Ngày mai đến ngày hôm nay qua rồi
    Bầu trời sáng cho hồn mình tỉnh giấc
    Cho sóng biển thì thầm lời ca bất tận
    Có hai người ...
    ... như thế đấy ...
    đã yêu nhau.
    - HMGG ( Huong26iws ) -
    Được heo_may_gat_gu sửa chữa / chuyển vào 14:57 ngày 29/06/2004
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bắt được đồng chí Hương nhá, lâu lắm rồi mới thấy quay trở lại. Vẫn sáng tác thơ đều đấy chứ? Tui sẽ cố gắng tìm lại Topic Yesterday của Hương và mong bác tiếp tục phát triển chủ đề đó nhé. Bà con ta ở Thái Bình im hơi lặng tiếng quá. Chú Đức bận đánh cầu lông hay tán tỉnh em nào mà chẳng thấy xuất hiện trong Box gì cả.
    Nói về biển, tôi không có nhiều kỷ niệm. Lần đầu tiên tôi đi biển là hồi Đại học năm thứ 2. Về nhà đứa bạn ở Thanh Hoá rồi kéo nhau xuống Sầm Sơn.
    Biển buổi tối thật huyền bí. Sóng nước mênh mang, ánh trăng loang trên những con sóng bạc đầu. Gió lộng thêm. Tự dưng cảm thấy mình như nhỏ bé lại, và biển cả trở nên rộng lớn hơn. Cũng chỗ này, lúc chiều thấy biển hiền hoà vui vẻ, vỗ sóng đùa giỡn con người. Cũng chỗ này, nửa đêm thấy biển sao lạnh lùng, khinh khỉnh, như chực nuốt vạn vật vào đáy sâu thăm thẳm. Tự dưng thấy sợ!
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 17:03 ngày 29/06/2004
  9. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mời bác sang đây:
    http://www.ttvnol.com/thaibinh/172112/trang-3.ttvn
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh tư liệu quý giá:
    Chuẩn bị ra khơi nào.

Chia sẻ trang này