1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về các loại QUẢ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi falling-rain, 19/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhchanh

    lanhchanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đúng bác ạ, em thấy ăn SR TL bùi hơn của VN mình, nhưng mùi thì SR Vn có mùi thơm hơn.
  2. Oshin

    Oshin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0

    Em thấy bác Milou với bác Phó có mấy bài hay hay về cây trái bên VnE, em post sang bên này luôn cho nó đủ bộ sưu tập nhé, chắc là được chứ ạ ? (hồi đó bác Milou có cho em muốn đem bài của bác đi đâu cũng được, khỏi cần xin phép nữa. Có cái tản văn này cũng thú vị về Sầu Riêng, em post lên cho mọi người cùng xem nhé )
    Tản mạn Sầu Riêng
    (Mai Văn Tạo)​
    Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. Hương vị hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xa, lâu tan trong không khí. Sầu riêng thơm mùi thơm của mùi mít chín quyện với hương bưởi, lại hăng hắc cái mùi phô-mát của Tây, béo cái béo của trứng gà ta, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến lạ kì.Những người chưa nếm sầu riêng, lần đầu thật khó nhấm. Khi đã bén mùi thì đâm nghiện, khó quên, khó thờ ơ, dù chưa đến mùa, dù chưa thấy trái.
    Quê hương của nó ở tận Mã Lai, thuộc họ cây cẩm quỳ, màu hoa tím ngát (Genre de plantes malvacées). Người Mã Lai gọi nó là DOORLAN. Lưu lạc sang Campuchia lúc nào không rõ, người Khơme gọi nó là THU-RENG. Người Pháp gọi cây sầu riêng là DURION.
    Sầu riêng cũng giống những trái khác ở chỗ hễ trái đèo là trái không ngon. Khui trái sầu riêng ra thấy cơm vàng hơi nhão, cầm chắc mười phần trái ấy ngọt thanh, béo ngậy. Trái nào cơm trắng (cơm chao), giá trị kém hơn so với trái cơm vàng. Chọn trái ngon, người ta chọn trái còn xanh mà hương đã tỏa ra ngoài. Nâng trái lên thấy nhẹ, lắc qua lắc lại nghe sột soạt. Quanh vỏ mờ mờ những ngấn dọc dài, hơi nông, giông giống những ngấn của quả bóng đá. Trái nào không ngấn nhất định thua xa trái nhiều góc cạnh.
    Ngon nhất là loại sầu riêng "tiêu hạt". Hạt nhỏ gần như hạt mít. Hương rất thơm, vị béo ngọt không loại nào bằng. Nó là loại sầu riêng có ngấn đấy. Giống này sinh trưởng ở Singapore, người ta phải chiết nhánh để trồng vì gieo hạt không lên.Trồng trên đất tốt bốn năm sầu riêng ra trái. Thời gian ăn trái khá dài, có đến đôi mươi năm, không như xoài, mít.Giống quý khó trồng và rất kén tay người giữ. Cũng như ngựa hay chỉ kiêng nài giỏi.
    Cây sầu riêng thân không to, da xám mốc, cành ngang như cành gòn, cành gạo, tính lại không chịu chen lấn với ai, thích đứng lẻ, rễ vươn xa. Hoa sầu riêng trổ vào tháng mười một, tháng chạp ta, nhằm mùa gió chướng. Gió đưa hương thơm ngát như hương cau hương bưởi khắp cả khu vườn. Hoa đậu từng chùm tương tự hoa dâu, màu tím ngát . Cánh hoa nhỏ như vẩy cá, hao hao giống cánh sen con. Lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa ra một trái. Cuống nào trái ấy. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống như những tổ kiến to. Mùa hoa, có người trải đệm dưới gốc hứng hoa sầu riêng nấu thành mật khá ngon. Hương hoa thoảng thơm mùi dầu sả, dầu mù u. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư, tháng năm ta, tháng sáu, tháng bảy coi như mùa sầu riêng đã cạn.
    Vào vườn sầu riêng khi có gió phải coi chừng sầu riêng rụng trúng đầu ! Thường, trái nào rụng là trái ấy ngon, vì nó chín đúng kò, đủ chất nuôi của cội. Muốn có trái ngon để ăn hoặc tặng bạn chí thân phải chờ sầu riêng rụng. Mà trái rụng vỡ nứt ra rồi tặng bạn sao đang. Vậy mà vẫn có sầu riêng chín rụng trái nguyên. Chủ vườn chọn trái nào vừa ý, họ dùng cây sào dài cắm một đường thẳng từ trái sầu riêng xuống mặt đất, đặt ngay đầu sào cái sọt lớn đầy rơm. Đến lúc lìa cành sầu riêng rụng ngay vào giỏ, nguyên vẹn, ngon lành.
    Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về cái dáng của giống cây kì lạ này. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong dáng nghiêng, chiều quằn chiều lượn của cây xoài cây nhãn. Lá nhỏ như lá héo, không xinh. Trái lại sần sùi gai góc, trông như quả chùy đinh, không loại chim nào dám đến. Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngạt ngào, vị ngọt đam mê.
  3. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Quả tim bằng ngọc (Hay là sự tích quả Loòng Boong)
    Ở miền Trung, có một giống cây tên gọi là loòng boong. Quả loòng boong chỉ lớn hơn quả hồng bì một tí. Da nó vàng mát. Cùi nó nhìn trong trong như ngọc và đặc biệt quả nào cũng có mang một cái dấu như móng tay của ai đó bấm vào. Quả loòng boong ngọt và mát, hơi thoáng một tí chua. Người ta còn bảo nó là một vị thuốc ăn vào sẽ khỏe người. Có mấy chuyện kể về sự tích quả này, chuyện sau đây là một.
    * * *
    Những ngày xưa lắm, có hai mẹ con nhà nọ nghèo quá, phải đi ở cho một tên nhà giàu. Cha em bé vốn làm nghề kiếm củi trong rừng, một lần không may đã bị hổ vồ chết. Cả ngày làm hết mọi công việc nặng nhọc, lại bị đánh, bị mắng, hai mẹ con chỉ thấy vui sướng khi đêm đến, được nằm bên nhau trên mảnh chiếu rách, trải ở xó nhà. Lúc ấy, người mẹ mới ôm con vào lòng và vuốt ve, an ủi. Một lần em bé gái bị ốm nặng nằm liệt không dậy nổi. Người mẹ thương con, thỉnh thoảng lại lén vào thăm. Tên nhà giàu thấy được, hắn nắm lấy tay em bé giật mạnh một cái và lôi dậy bắt đi làm. Hắn vừa bỏ tay ra thì em bé ngã khuỵu xuống. Tên nhà giàu càng tức giận. Hắn chộp luôn cái roi mây và quật vào lưng em mấy cái. Em bé và người mẹ cùng thét lên. Mà kỳ lạ quá, tên nhà giàu quật bao nhiêu lằn roi trên lưng đứa con thì bấy nhiêu lằn roi cũng hiện lên trên lưng bà mẹ. Từ đó hễ tên nhà giàu đánh con đau ở đâu thì người mẹ đau ở đó, đánh người mẹ đau ở đâu thì đứa con đau ở đó. Lúc đầu vợ chồng tên nhà giàu không hề biết chuyện ấy. Nhưng có một hôm, vợ tên nhà giàu vừa tát vào mặt người con đỏ lằn cả năm ngón tay trước mặt người mẹ, thì mụ ta trố mắt thấy năm dấu ngón tay cũng hiện rõ lên ngay trên khuôn mặt đau khổ của người mẹ. Mụ chỉ lạ thôi, còn nếu đánh một mà đau cả hai thì điều đó chỉ càng làm cho mụ ta hả dạ. Tên nhà giàu có nuôi một con chim quý. Đó là một con chim họa mi, có tiếng hót hay nhất trong vùng. Nghe nó hót, tất cả những người nuôi chim họa mi khác đều thấy những con chim mình nuôi không còn giá trị gì nữa. Con họa mi được ở trong một cái ***g sơn son, chạm trổ hết sức công phu. Con chim họa mi rất mến hai mẹ con em bé nhà nghèo. Nhất là mỗi khi thấy hai mẹ con bị đánh, bị chửi, họa mi cứ đứng im nhìn ra, đôi mắt nhỏ long lanh như muốn khóc và nhất định không chịu hót cho tên nhà giàu nghe nữa. Nhưng chính em bé nhà nghèo kia lại rất thích nghe họa mi hót. Vì vậy mỗi khi thấy chim lặng câm, em lại đến bên cái ***g son và nài nỉ:
    -Họa mi ơi! Hót đi! Họa mi lập tức hót ngay. Nó hót thật hay như để dùng tiếng hót của mình xóa hết nỗi đau của hai mẹ con em bé. Một hôm, đi gánh cỏ về, em bé chợt nghe họa mi đang hót, giọng không vui. Em lại gần chim và hỏi:
    -Sao họa mi buồn thế? Họa mi nhìn ra xa một giây lâu rồi hót lại để đáp:
    -Họa mi muốn ra khỏi ***g để hót với bạn bè ngoài kia. Mắt em bé sáng lên... Em lập tức mở ***g và bảo chim:
    -Thế thì họa mi bay đi! Bay mau đi! Họa mi nhìn em bé, chần chừ không chịu bay:
    -Rồi nó đánh chị chết mất! Chết mất! Em gái liền bảo:
    -Nó không biết là tôi mở ***g đâu! Chim cứ bay đi! Họa mi vẫn chần chừ. Chợt có tiếng tên nhà giàu cưỡi ngựa ở ngoài cổng đi vào. Em bé liền thò tay vào ***g bắt lấy chim và mở tay ra cho chim bay đi. Họa mi đành bay vù đi ngả khác để cho tên nhà giàu không trông thấy. Em bé đóng ngay cửa ***g và gánh gánh cỏ đi ra vườn sau. Tên nhà giàu đi vào, mặt mày hớn hở lắm. Theo sau hắn là một tên nhà giàu ở làng bên. Tên này ngỏ ý muốn mua con chim quý với giá hai lông vàng mười. Em bé gái vừa gánh cỏ ra sau vườn vừa nghe ngóng: Mẹ em bỗng ở trong nhà chạy ra, mặt tái nhợt:
    -Mộc ơi! Con họa mi đâu không thấy nữa con?
    -Con thả nó ra rồi! Bỗng có tiếng chim họa mi hót lên, giọng đầy lo lắng. ở trên kia, tên chủ nhà, nghe tiếng chim của mình hót liền cười khoái chí, hắn nói với lão khách làng bên:
    -Đấy! Tiếng con chim nhà tôi đấy! ông nghe chưa? Người mẹ liền lôi nhanh con ra phía cổng sau rồi bảo:
    -Trốn đi! Không thì chết mất! Trốn mau đi con ơi! Em bé gái nghe lời mẹ chạy về phía rừng sâu... Tên chủ nhà bây giờ mới đưa khách ra hiên để xem con chim quý. Hắn bỗng tái xám cả mặt mày khi thấy con chim quý đã biến mất. Hắn thét lên:
    -Mộc!
    Người mẹ em gái chạy lên.
    -Thưa ông, ông gọi gì cháu ạ?
    -Con họa mi đâu rồi?
    Người mẹ run lẩy bẩy:
    -Dạ thưa, tôi cho nó ăn, quên không khép cửa ***g lại nên nó... Không để người mẹ đáng thương kịp nói hết lời, tên nhà giàu trợn mắt quát:
    -Chết! Mất con chim này thì mày phải chết! Nó quơ luôn cái mác dùng để săn thú xỉa luôn vào ngực người mẹ một cái. Người mẹ ngã xuống, chết tươi. Ngực bà bị lưỡi mác đâm vào, máu trào ra như suối. Tên giết người liền sai đầy tớ đem giấu xác người mẹ vào xó tối để đêm đến mang ném lên rừng, hổ báo ăn cho mất tang. Tên nhà giàu làng bên sợ liên lụy vội vàng lủi mất. Tên giết người bỗng giật mình khi nghe tiếng con chim họa mi của chính hắn lại hót ngay trên nóc nhà hắn. Chao, tiếng hót của nó nghe mới lạ lùng làm sao! Nghe như thương, như khóc. Tên nhà giàu vội chạy ra nhìn lên. Nhưng chim họa mi đã bay vù đi về phía ngả rừng. ở đấy, em bé gái chạy trốn cũng vừa kêu lên và gục xuống. Ngực em như cũng vừa bị mũi mác đâm vào và máu cũng trào ra như suối. Họa mi đáp xuống ở ngay bên cạnh và hót lên thảm thiết:
    -Chị ơi! Ai ngờ nó ác thế! ác thế!
    Họa mi bỗng ngừng hót rồi bay về phía làng. Họa mi bay đáp xuống bên cái ***g cũ và hót lên réo rắt. Tên nhà giàu vội chạy ra và rình rình để chộp bắt lại con chim quý. Họa mi chờ cho hắn đến gần mới bay đi ra đậu trên cành khế ngoài vườn. Tên nhà giàu đuổi theo. Họa mi lại bay khỏi vườn và đậu ngay trên cây duối thấp ở trước ngõ. Tên nhà giàu vẫn chạy đuổi theo. Hắn đuổi theo và họa mi cứ dần dần dẫn hắn chạy về phía ngả rừng. Đến đây, họa mi đỗ ngay bên một bờ vực và càng hót lên những tiếng hót hay nhất của mình. Tên nhà giàu càng hy vọng vì thấy chim đã có vẻ mỏi mệt, bay không được xa nữa... Họa mi vẫn đỗ im chờ hắn đến thật gần. Họa mi làm ra vẻ như chỉ còn chờ hắn đến bắt lại mình thôi. Tên nhà giàu càng mừng rỡ. Không khéo phen này con chim quý mang mấy lông vàng của hắn mà bay mất. Hắn khom người, rón rén đến sát bờ vực. Họa mi cứ nhích dần ra sát đầu cành cây. Mặt tên nhà giàu đầm đìa mồ hôi. Hắn nín thở, bước tới thêm bước nữa rồi thình lình chồm người ra bắt con chim quý. Hắn bỗng trượt chân và lăn tõm xuống vực. Đầu hắn bị đập vào một tảng đá lớn, vỡ ra. Vợ hắn nghe tiếng chồng kêu chạy đến, thấy vậy cũng khiếp sợ quá ngã lăn xuống và chết luôn. Người trong làng hôm sau đem xác hai mẹ con bé Mộc chôn ở chân rừng. Ai cũng thương tiếc và ai cũng lạ lùng vì thấy hai mẹ con chết giống y như nhau, ngực cũng bị một vết thương đâm thủng vào đúng tim và bao nhiêu máu ở tim như đều chảy hết cả ra ngoài... Quanh mộ của hai mẹ con bé Mộc ngày ngày vẫn có tiếng chim họa mi hót. Nhưng con chim quý đậu ở chỗ nào thì không ai hay. Một hôm, một bà cụ già vốn có họ hàng với mẹ con bé Mộc bỗng tìm ra được chỗ chim đậu.
    Đó đúng là chỗ bé Mộc đã gục xuống chết và máu đã chảy thấm đỏ ra đất dưới chỗ em nằm. Những khóm cây quanh đó, trước vốn chỉ có hoa, năm đó bỗng đơm quả rất sai. Hình quả đó rất đáng yêu, và chỉ lớn hơn quả hồng bì một tí. Da nó vàng mát, cùi nó trong trong như ngọc và nhìn giống như hình quả tim bé nhỏ. Quả nào cũng mang một cái vết như dấu móng tay ai đó bấm vào. Người quanh vùng bảo đó không phải là dấu móng tay mà là dấu cái mác của tên nhà giàu đã đâm trúng vào trái tim mẹ con bé Mộc. Và trái tim bé nhỏ của Mộc bị chảy hết máu đã hóa thành ngọc, hiện lên thành những quả cây kia. Còn cái tên của nó là Loòng Boong thì đến nay không ôi còn nhớ rõ vì sao.
    FR
  4. falling-rain

    falling-rain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Cây trái tiến kinh
    Suốt thời gian vua chúa cầm quyền, đóng đô tại Huế, các địa phương đều phải tiến về kinh những của ngon, vật lạ đặc biệt của địa phương mình. Việc tiến các phẩm vật quý giá không diễn ra thường xuyên mà chỉ vào các dịp lễ lớn như: lễ tế Nam Giao, lễ hưởng ở nhà Thái miếu, Tết Vạn thọ, các tết Chinh đán, Ðoan dương, Trung thu, Trùng dương... Các quan địa phương phải chọn những phẩm vật ngon, tốt xếp vào trong sọt, niêm phong, giao cho trạm phái đệ đi làm sao đến kinh đô một, hai ngày trước dịp lễ. Nếu năm nào thời tiết sớm muộn khác nhau, trái cây yêu cầu chưa chín kịp thì địa phương phải tư bộ ngay để tâu lên vua, chuẩn miễn cho khỏi phải cống bổ sung.
    Trong danh sách các thứ cây trái, phẩm vật tiến kinh, thấy có các thứ sau đây:
    - Gạo mới và hoa quả ở hạt Thừa Thiên
    - Dừa của hai tỉnh Vĩnh Long và Ðịnh Tường
    - Xoài của tỉnh Phú Yên
    - Chanh của tỉnh Bình Ðịnh
    - Chanh và trái bòn bon của tỉnh Quảng Nam
    - Dưa hấu, bột Hoàng tinh, thịt Cửu Khổng khô (một loại hải sản). Tương đậu, rượu dâu ở tỉnh Quảng Bình
    - Cam đường ở Thanh Hóa
    - Quả vải ở Hà Nội
    - Mắm rươi ở tỉnh Ninh Bình và Nam Ðịnh
    - Trái lê ở tỉnh Cao Bằng
    - Tuyết lê ở tỉnh Tuyên Quang
    Về việc tiến dâng thổ sản của địa phương, sách Khâm định Ðại Nam hội điển sự lệ ghi việc dân Thừa Thiên tiến thóc nếp vào cung vua như sau:
    "Hàng năm xuân thu hai mùa khi lúa chín, dân hạt huyện ở kinh chọn lấy thóc nếp mới gặt hoặc thóc tám cánh, xay ra gạo trắng tốt thơm, viên tri huyện cho đóng hộp đựng vào, dán giấy đỏ viết 4 chữ "giải tỏ lòng thành", trên phủ cái khăn, và đem hai cái lọng đỏ, sức dân khiêng những cái hộp, viên huyện ấy mặc mũ áo, dẫn kỳ lão thuộc hạt, một người đủ ngũ đại, 4, 5 người đủ áo khăn, lần lượt theo đi, đến trước Ngọ Môn, quân biền binh canh cửa một mặt chuyển báo cho thị vệ biết, một mặt đặt một cái hương án, hai cái tán vàng, đặt cái bàn sơn son bên nam hương án, đặt các cái hộp đựng gạo dâng lên trên cái bàn, bọn kỳ lão đến sân, làm lễ 5 lạy, xong, đứng lui ra, viên huyện đem dân phu khiêng các hộp đựng gạo chuyển lên cho thị vệ, đợi phụng sắc cho thu nhận và cấp trả tiền bạc, thì đến trước Ngọ Môn, chuyển sức cho bọn kỳ lão, lại ra sân làm lễ tạ ân 5 lạy...".
    Lâu nay, nhiều người ngỡ rằng dân đem của ngon, vật lạ tiến về kinh là bị bắt buộc phải đem biếu không để vua hưởng, kỳ thật các cây trái, phẩm vật kia đều được trả tiền sòng phẳng, quan lại địa phương phải có sổ sách, thanh toán đàng hoàng, tỷ như: "100 quả dừa giá 3 quan, cam đường 100 quả giá 2 quan, quả bòn bon cứ 4 sọt làm một gánh giá tiền 3 quan; quả chanh cứ 100 quả giá 3 quan; bột hoàng tinh mỗi cân giá 5 tiền; táo đen, táo đỏ và nho mỗi cân giá 8 tiền, bánh phục linh cứ mỗi phong giá 1 quan, vải tươi 1.000 quả giá 3 quan, tuyết lê 100 quả giá 5 quan...". Tùy theo thời gian thay đổi, giá mua các phẩm vật này cũng tăng giảm theo giá thị trường, ví như năm Minh Mạng thứ 21, cứ 100 quả tuyết lê tăng giá lên 20 quan.
    Cũng năm này, vua xuống dụ cho Hà Nội khỏi phải tiến kinh các món như: bánh phục linh, bánh mì, mứt tẩm đường, cốm, bỏng vì ở Huế đã có các thứ này và sở Lý thiện của triều đình sản xuất được. Chỉ có các thứ trái cây ngon là phải trông chờ ở các địa phương trong nước vì Huế tuy có đem giống các thứ trái cây này trồng đầy vườn nhưng vì thổ ngơi không mấy hợp, khí hậu lại khắc nghiệt nên cây trồng lâu năm mà chẳng ra trái hoặc có trái thì trái lại nhỏ, phẩm chất không bằng nơi xuất xứ chính gốc của nó. Như cây măng cụt từ trong Nam ra, tuy đã giã từ cái tên xấu xí của mình để khoác cái tên mới mỹ miều là trái Giáng Châu nhưng trồng mãi chẳng đậu trái, khi đậu được thì trái lại quá nhỏ. Về mặt cây trái, Huế có tự hào chăng may ra cũng chỉ tự hào được với Thanh trà Nguyệt Biều, bắp ngô Cồn Hến, dâu Truồi hay quít Hương Cần...
    Tôn Nữ Hương Trà (Tạp chí kiến thức ngày nay)
    FR
  5. fromantoan

    fromantoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    1
    Chào Falling Rain,
    Mấy bài bạn post hay lắm. Nếu tớ không nhầm thì phần nhiều là các truyện của Phạm Hổ đúng không (tớ đã đọc nó từ khoảng 15 năm trước rồi hây lắm). Nếu có thể bạn post tiếp những bài còn lại của nhà văn chuyên viết truyện cho trẻ em này lên diễn đàn để mọi người cùng thưởng thức.
    Chúc sức khoẻ và thành đạt.

Chia sẻ trang này