1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về cái Alô cầm tay.

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi CautHVS, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CautHVS

    CautHVS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về cái Alô cầm tay.

    Với thời đại thông tin ngày càng bùng nổ như hiện nay, ắt hẳn chẳng ai xa lạ gì với chiếc máy di động (hay còn gọi là cái alô cầm tay ),thế nhưng những mẫu chuyện vui xung quanh về nó cũng không ngừng mà phát sinh,topic này dành cho những ai tò mò tọc mạch về nó thì vào tham gia nhé.
    Tôi xin bắt đầu câu chuyện thứ nhất :
    Có cũng khổ mà không có cũng khổ !
    Cách đây 4 năm anh bạn cùng công ty xách về một cái Motorola to đùng ,phải nói là oách ra phết,cả phòng xúm xít nghiên cứu ,chuyền tay hết người này đến người kia rồi gọi thử, thật hết chổ nói! Biết là anh cười thế thôi chứ trong lòng xót của lắm.Tôi cũng săm soi mà ao ước giá như mình có một cái như thế.Cứ nghĩ mỗi mình mình hoá ra mấy thằng bạn cùng phòng có có chung suy nghĩ như vậy, sau nhiều lần thăm dò rồi lần lượt hết đứa này đến đứa kia xách về mỗi đứa một chiếc ,tất nhiên là nhỏ và đẹp hơn cái ban đầu .Thi thoảng cả phòng kéo nhau đi uống cà phê buổi sáng nhìn chúng nó lôi máy ra khè nhau mà tức lắm.Thế rồi nhân một buổi cơm chiều vui vẽ cùng gia đình tôi đưa ý định của mình, thật bất ngờ bố ủng họ nhiệt tình, anh chị em ủng hộ cũng không kém chỉ mình mẹ là kêu ca bảo nuôi mỗi cái thân còn chưa đủ mà đòi nuôi nó à.Thời gian dần trôi qua, niềm ao ước cháy bỏng ấy đã trở thành hiện thực, bởi lý do công việc nên cái alô cầm tay là một thứ quan trọng không thể thiếu được đối với những người làm ở công ty này .Và có lẽ tôi là người cuối cùng của phòng lò dò xách về cái Nokia 3310 ! Phải công nhận tuy là "nồi đồng cối đá " nhưng mà nghe sướng thật,sóng khoẻ pin tốt,có thể nói chuyện bất cứ ở đâu ngay cả cái toa lét tối om ở tầng hầm vẫn vô tư huyên thuyên hàng tiếng chứ không như mấy loại model nhỏ xíu như bây giờ. Lúc ấy ,bố săm soi dưới cái kính lão rồi bấm bấm làm tôi phải mất mấy buổi để hướng dẫn, mà hướng dẫn cho vui vậy thôi chứ ngay cả điện thoại ở nhà bố chẳng biết gọi cho ai ngoài công việc ghi chép và thông báo những tin tức nhận được hki cả nhà đi vắng.Mẹ ra vẽ hiểu biết bảo sao không lấy laọi nhỏ hơn, mẹ thấy mấy cái màu mè trông nữ tính lắm. Em tôi thì thỉnh thoảng mượn đẻ nhắn tin cho mấy đứa bạn, thú thật tôi cũng tiếc lắm nhưng mà thôi kệ để xem tháng đầu dùng thử thế nào.
    Chuyện gì đến sẽ đến, từ khi có máy hầu như chiều nào cũng bị nhắc nhở! Một lần đang làm dở công việc chuông reo,vừa alô nghe bên kia bố hỏi thế chiều nay có đi học không?, lúc thì chưa về hả con, rồi lại con đang ở đâu đấy bố điện về công ty mà không thấy...Tôi phải giải thích với bố rằng một cuộc gọi của bố là tốn lắm đó,phải mất gần 3500đ/1phút,lúc ấy bố trợn mắt làm tôi phì cười.Bây giờ bố "giàu kinh nghiệm" hơn rồi,chỉ cần "nháy máy" một cái là tôi biết bố đang nhắc nhở, còn "nháy máy " ba cái là về nhà có chuyện quan trọng mà nháy mãi thì chỉ việc mở nắp mà alô !Có thể nói đối với tôi bây giờ cái alô giống như camera trong siêu thị vậy, đi đâu cũng bị theo dõi .Nhiều hôm khách hàng gọi đến mà nghe cũng khổ không nghe cũng khổ.Có lần xếp đùa với nhân viên, cho dù chúng tôi đang làm gì ở đâu đi nữa ông cũng có thể nắm bắt được thông tin khi cần, thú thực lúc đó chúng tôi chỉ dám cười thầm trong bụng :"em đang trên đường về công ty đây anh à " (chú thực ra cả hội đang ngồi tán dóc ngoài quán cà phê gần đó đó ai mà biết được.)
  2. CautHVS

    CautHVS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chuyện nữa Mắc cười mà không dám cười to
    Một lần tôi cùng cô bạn thân trên đường từ công ty về,bất chợt 2 đứa giật mình vì một cô bé rất xinh. Trộm nghĩ con gái như mình mà nhìn mãi không chán thế này có lẽ bọn con trai hỏng mắt mất thôi.Hai đưa chạy xe im lặng vừa dõi theo, thình lình 1 chiếc xe máy vụt qua rồi chầm chậm gần ngay cô bé,anh cầm lái liếc mắt tình tứ ( hình như là thế vì chúng tôi cách sau họ khoảng 5 m), anh ngồi sau mặt lạnh tanh, hai tay đang ôm ngang hông như kiểu ôm người yêu bổng buông lỏng rồi sục vào túi quần...móc mãi mới lôi được cái alô cầm tay ra.Khổ thân cho anh ta vì mãi miết giả vờ bấm bấm gì đó nên chẳng biết cô bé đang bận chăm chú nhìn chú công an áo vàng.Sau màn "biểu diễn ngoạn mục " liếc vội cô bé anh ta đút máy vào túi quần và nhân tiện đưa 2 ngón tay khẻ kéo cái quần âu là li láng coóng vốn đã ngắn vì ngồi trên xe máy lê 1 đoạn, đôi giày hiệu kỳ công đánh xi lúc nào bây giờ càng bóng nhoáng và cô đọc dưới bàn chân không tất trông đến tội nghiệp. Khoảng thời gian ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua, chỉ còn mười mấy mét nữa là đến đèn đỏ,anh ta lại đút tay vào túi quần...và chiếc alô cầm tay chưa kịp nóng túi bị quần dưới mấy ngón tay điệu nghệ của anh.Vì chẳng làm gì nên cô bé nhanh chóng vượt qua được đèn đỏ .Bấy giờ anh đút vội cái máy vào túi quần nhìn theo cô bé đầy tiếc nuối. Họ không biết rằng lúc đó hai đứa tôi cười chi mà cười dể sợ, nhưng mà chỉ dám cười mím thôi chứ không dám cười to đâu à nha
  3. caut

    caut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Caut đây thì lúc nào cũng phải mang một cục vừa sắt vừa nhựa trong người, nặng khoảng 8gram hơn chứ chẳng chơi . Với khối lượng như thế thì phải nói là cái Alô vác tay thì đúng hơn .
    Nhưng mà tiện lắm lắm ! đã 10 phen vác ném bể kính xe ô tô của mấy đứa chạy ẩu trên đường rồi chứ chẳng phải chơi .
    Đáng đời lắm, ai biểu phóng ẩu, này nhé...50K...ầm...tiếc gì chứ ....Này taxi, này xe tải, này xe khách . Nhưng mà bây giờ mà ném như ngày xửa thì tiếc lắm
    CẬU ÚT
  4. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16-12-2002,A trở về Vn sau 1 năm 3 tháng ở xứ người...Qua cửa hải quan,hàng trăm người đang xếp hàng để đến lượt mình.Không khí náo động cực kì,và đối với A cái không khí náo động đó cũng là 1 dấu hiệu vui tươi vì đối với A bây giờ,cái gì của Việt Nam đang hiện ra trước mắt cũng là đáng quý,đáng yêu...Bỗng trong không khí ồn ào như vỡ chợ với nhưng giọng Việt Nam đủ miền đó vang lên 1 giọng nói tiếng Anh cực kì sến và ko có gì làm chuẩn cho lắm và khá là to:"Alo,why you dont call me,I wait you but I dont see you,...".Trong 1 khoảng 10m2 quanh đó bỗng im lặng và quay lại nhìn chằm chằm vào người phát ra những lời stupidly đó...Gã vẫn tiếp tục...hét ra những lời có cánh...gãy,thứ ngôn ngữ mà người ta gọi là "In...lít...sì" mà giờ đây qua cái mồm thúi hoắc của gã nó đã biến thành 1 thứ ngôn ngã kì quái có thể gọi là "In...lết..".Những tràng cười phát ra xung quanh,xen lẫn nhưng khuôn mặt cau có khó chịu có vẻ căm ghét gã lắm...Và A cũng vậy,từ lúc bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất đến giờ,cái gì cũng khiến A thấy thích thú mà đến cái này thì A lại cực kì ghét,cứ muốn đấm vào mồm gã 1 cái cho đỡ bực!!
    trong này có ai thích chảnh kiểu đó ko nhỉ!!Chắc ko ít há!
    Được KIENHSG sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 03/10/2003
  5. CautHVS

    CautHVS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu sắm được cái alô cầm tay có thể nói là tôi bị sút vài cân vì mất ăn mất ngủ.Sau một ngày bận rộn bao công việc, tối đến tôi hí hửng leo lên giường nằm nghiên cứu.Thôi thì đủ trò, từ nhắn tin loạn xạ đến tiết mục trò chơi,chơi chán rồi chuyển qua tiết mục nháy máy cho tất cả những số điện thoại mà mình quen biết! .Những buổi tối đàn đúm cùng bạn bè ở quán cà phê chẳng còn lôi cuốn tôi như trước.Tôi mãi miết nghiên cứu, và không còn nhớ là một ngày mình đã gọi dịch vụ 900 đến bao nhiêu lần nữa,chẳng phải để kiểm tra tài khoản mà vì tò mò xem nó thế nào.Thế rồi con bạn thân đến nhà lôi bằng được tôi đi chơi cùng.Mặc dù trong tiếng nhạc òn ào xập xình tôi vẫn nhận ra tiếng tin nhắn bip bip ở túi áo khoác mình.Thường thì khi ở nhà, tôi chẳng ngại việc xoong xeeng cái máy để khè thế mà ra ngoài lại câm như hến, nhiều lúc chuông điện thoại reo nhưng ngại, phải nhìn trước ngó sau rồi rón rén nghe giống như 1 thằng đi ăn trộm
    Giờ đây bắt gặp ai vừa mua máy tôi lại nhớ những ngày ngốc nghếch đó, chắc hẳn sẽ có nhiều người giống như tôi
  6. CautHVS

    CautHVS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cuộc sống đã khác, mỗi nhà mỗi hoàn cảnh và tuỳ theo từng công việc mà cái alô cầm tay có thể là một thứ bất ly thân của mỗi một con người .Ngoài chiếc điện thoại giao cho bố quản lý ra ,trong nhà mỗi người một cái alô cầm tay.Mỗi khi chuông điện thoại cố định reo ai cũng hờ hững vì nghĩ có lẽ không phải của mình! Anh trai sử dụng 1 cái to gần bằng viên gạch đặc không lổ của công ty giao, hàng tháng được sử dụng miễn phí 150.000đ, mà chừng ấy chỉ nghe là chính bởi anh cũng chẳng cần ,ngoài công việc ra thì suốt ngày bạn bè ơi ới rủ đi nhậu. Mẹ có vẽ tằn tiện tiết kiệm hơn, máy đơn giản và sử dụng thuê bao nên nhiều khi khách hàng dể liên hệ. Đứa em út rất sành điệu với cái alô cầm tay đa chức năng màn hình màu,mà nó thay điện thoại xoành xoạch như thay áo, âm thanh máy thì đùng đoàng nổi loạn xì ngầu nhiều lúc cứ nghĩ nhà mình vừa mở đài "cát sét "! Chỉ còn mỗi mình tôi, sau 3 vụ mất máy bây giwò chẳng còn ham muốn như ngày trước nữa,miễn là nghe được, nói được và nhắn tin được. Tuy nhiên nhiều lúc nghĩ mà buồn, từ ngày xuất hiện cái alô cầm tay mối quan hệ giữa các thành vien trong gia đình có vẽ nhạt dần.Đang buổi cơm, đứa em vừa và cơm vừa liếc mắt vào những dòng tin nhắn, còn ông anh mãi miết rúc rích ngoài cửa với chiếc máy áp trên tai còn 2 tay bê bát cơm.Thay vì sau buổi cơm gia đình cùng sum họp thì giờ đây mối người một góc riêng trong phòng của mình cùng với cái alô cầm tay. Chỉ mỗi mình bố lặng lẽ nhấm nháp từng ngụm nước trà trước cái ti vi làm bạn.
  7. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra cái cầm tay nó phiền phức đến là thế,thật vậy!đang nhậu ngon trớn tự nhiên cái đùi nhột nhột là biết có kẻ phá đám rùi!Thế nhưng vẫn phải xem thủ phạm là ai,nhỡ không đâu có mánh lớn đang dâng tới mồm mà không vơ thì cũng đáng tiếc thật!Nhưng 10 lần như chục.Thủ phạm lại là...hehe!Thế là không nghe ,coi như không biết! về nhà chối bai bải rằng đang đi ..không để ý ..
    Hơ hơ..Nhưng khốn thay thằng bạn nhậu cũng nhận cuộc gọi..Híc thế là bể bình!Chạy trời không khỏi nắng.Nhất sự bất tín vạn sự...hổng thèm tin!
    Từ hôm nay tui xài điện thoại chỉ để gọi và gọi thui chứ không nghe đâu!Gọi xong là tắt máy cái cụp!chắc như ne,bà xã khỏi me mà sếp cũng đừng hòng rào đón! ke ke ke!
     
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  9. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có cái bài " Ai to hơn ai" post lên cho bà con đọc đê nào... tui đang kím.... kím được post lên
  10. CautHVS

    CautHVS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    he he he tối qua cả phòng hứng lên đi biển nhậu.Phải công nhận ở đây gió mát thật nhưng mà xa tp nên mấy cái alô cầm tay chẳng cái nào bắt được sóng cả,cả lũ huơ loạn xị cả lên vẫn không bắt được "con" nào.Anh trưởng phòng bảo đứa nào muốn gọi cho em yêu thì cứ ra cột điện ngoài kia kìa rôi giơ một tay lên trời ,tay kia cầm điện thoại áp vào tai, đồng thời co một cẳng lên.Khổ thân cho thằng bé vừa về công ty, nó tin sái cổ co giò chạy ra cột điện làm y sì.Mà cũng đúng chứ có sai đâu, anh em trong này ngồi cười ha hả, thằng bé mãi huyên thuyên được một lúc mỏi quá nhưng vẫn giữ nguyen tư thế, ông anh thấy tội nghiệp bảo bây giờ bỏ một chân xuống nhưng phải giơ tay lên đó nghe, he he he ,cả bọn vẫn cứ cười ,mà thằng bé vẫn mãi nói chuyện... bây giờ nó ngồi ôm cột điện vẫn nói được cơ mà.Cho dù bạn ở trong nhà mà không có sóng hãy chĩa cái alô cầm tay về cái vô tuyến đang bật, hoặc ở trong công ty mà không bắt được sóng cũng có thể chĩa nó vào cái máy điều hoà gần nhất thì vẫn ok đấy, he he he

Chia sẻ trang này