CHUYỆN VỀ DÒNG SÔNG HOA TRẮNG Một buổi chiều trên đê phù long lộng gió Tôi cùng em bước chân trên lối mòn nhỏ Ngắm dòng sông nước chảy chia đôi Em bâng khuâng nhìn tận cuối chân trời Rồi bỗng trỏ dòng sông em khẽ nói -Nếu mai đôi ta như dòng sông đương chảy Em theo thuyền xuôi mái về nơi xa Còn lại anh đứng với bờ vắng lặng Anh hãy thả cho em toàn hoa trắng Trên dòng sông ...và cả mai sau Nghe em nói tôi rưng rưng đôi giọt lệ Rồi bỗng tuột ra khỏi bờ mi Lăn trên gò má tôi nóng hỏi Không biết rằng tôi đương tỉnh hay mơ Mà ngỡ như em đã theo hoa trắng nở Trên dòng sông trôi về tận cuối trơi xa Em vẫn đứng đó đôi mắt buồn xa lạ Đăm chiêu nhìn ngắm đoá hoa trôi Em lại trỏ đoá hoa kia khe nói -Em sẽ ra đi, đi mãi mãi Trong một ngày hoa may trắng nở ven sông Em càng nói tim tôi càng đau nhói Nước mắt cứ chạy quanh tình tôi thắt lại Chẳng nói nên lời để tình ly tan Không !Quyết là không em ơi! Dù có ở nơi phương trời nào xa lạ Anh vẫn bên em tình ta chan chứa Tay nắm tay hai đứa cùng đi Trên lối mòn nhỏ của con đê quạnh quẽ Ôi đẹp sao phong cảnh buổi chiều quê ***g hình ảnh hai đứa trên bước đường san sẻ Một tình yêu chan chứa tiếng ve Tôi bỗng giật mình nơi thư phòng đơn lẻ Tay tôi nắm chặt lấy tay tôi Tôi đã mất em thật rồi Hàn phong lạnh lẽo hồn băng giá Đông cứng con tim xa mãi xa Theo bước hoa tàn em giã biệt Nhân gian dương thế quạnh xuân xa