1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN VỀ MỘT TÌNH YÊU

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Hoang_Yen_new, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quehuongtoi@37.com

    quehuongtoi@37.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chuyen ve mot tinh yeu (tiep theo)The roi dieu gi den cung phai den, Dien da mail cho Mai mot buc thu rat nong nan va am cung, doc thu duong nhu Mai phai vui moi phai, nhung khong that ky la, Mai cam tuong nhu dieu do da co trong co tu truoc, co the do la he qua cua mot thoi gian doi cho kha lau, khong con co su bat ngo, song
    User-Special
  2. Assol

    Assol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    vẫn đang hay đấy chứ
    Chị Hoàng Yến ơi chị viết hay thật đấy. Có phải nhân vật chính í là chị không ? Chắc phải là chị thì chị mới tả đc đúng đến thế tâm trạng của Mai
    Tặng chị
    Nơi không xa cách được
    Thì mình xa cách rồi
    Trong tim luôn se sắt
    Hà Nội ... Hà Nội ơi ...

  3. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    XI.
    Mai vẫn đều đều nhận được những thư cô mong chờ, thư của Diên, anh viết mỗi ngày một ngắn hơn, chủ yếu là hỏi xem cô có khoẻ không, công việc có tốt không, nhiều hơn thì hỏi cô dạo này có gì vui không, đã quyết định yêu ai chưa...
    Cô giục anh gửi ảnh mấy lần nhưng anh chưa gửi.
    Anh thôi không nói về sự mệt mỏi của anh, vợ chồng anh dạo này có vẻ hạnh phúc hơn, không thấy anh phàn nàn gì Thư cả. Công việc của anh thì luôn bận rộn, chẳng thu xếp được thời gian để chat với cô.
    Mai thấy một khoảng cách rõ rệt do anh tạo ra qua những bức thư, đúng là anh chỉ coi cô như một bóng râm thôi, người ta không ở mãi trong bóng râm, ngoài kia cuộc sống mới thực sự diễn ra, hối thúc con người hành động.
    Anh coi cô như một cô em gái nhỏ, còn cô, hình như cô thấy buồn vì điều đó, cô cố gắng tìm hiểu xem anh có chút suy nghĩ khác đối với cô không, thỉnh thoảng cô gọi điện cho anh, anh luôn hài hước, bỡn cợt, trêu trọc cô. Cô không đọc thấy điều gì khác.
    Tâm trạng cô bất an như đang chờ đợi một điều gì đó nhưng càng chờ đợi càng thấy hụt hẫng.
    Có lúc, cô chợt hoảng sợ những suy nghĩ của mình, chúng cứ hướng về phía người đàn ông chưa rõ mặt kia một cách dai dẳng, cô lo lắng rồi cô tự trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ qua, cô đã giúp một người giải toả được chút buồn phiền, đơn giản thế thôi. Bây giờ cô phải trở về với cuộc sống thực của cô.
    Suốt một tuần, cô cố gắng không gọi cho Diên và không check mail. Nhưng ý nghĩ của cô thì vẫn như một dòng chảy mạnh mẽ và bướng bỉnh, cô càng đắp đập be bờ cao lên để chặn nó thì nó càng dâng lên mạnh hơn.
    Khi bận làm một việc gì đó thì thôi, lúc xong việc là cô nhớ đến anh, không biết anh có khoẻ không? Anh vui hay buồn? Công việc của anh có tốt đẹp không?
    Cô nghĩ về những ý thích của anh, anh thích con gái tóc dài, cô nấn ná không muốn đi cắt tóc mặc dù cô luôn để mái tóc rất ngắn. Anh thích màu áo tím hoa cà, khi đi mua sắm cô để ý tìm
    màu vải ấy. Cô trở nên kín đáo hơn, một cách vô tình những mối quan tâm của cô đối với xung quanh mỗi ngày một khép lại, chỉ những gì gợi nhắc đến anh mới làm cô bận tâm.
    Ngày qua ngày, tình yêu đối với Diên trong cô vừa bị ngăn chặn vừa được nuôi dưỡng. Nó ngun ngún cháy trong lòng cô, nó thiêu đốt cô mỗi ngày một dữ dội hơn, cho đến một hôm, nhớ anh không chịu nổi, cô vào mạng, và đọc một loạt thư anh gửi. Vẫn giọng bỡn cợt anh hỏi cô về cuộc sống, công việc, các bạn trai, ...Lá thư gần nhất, anh tỏ ra lo lắng khi không nhận được thư cô, anh viết : " Hãy gửi thư cho anh, nói cho anh biết rằng em vẫn khoẻ và mọi việc vẫn tốt đẹp, đừng có im lặng thế, nhớ giữ gìn sức khoẻ nghe Mai."
    Cô thấy nặng trĩu trong lòng, cô nghĩ thật không công bằng khi anh có thể tâm sự chuyện của anh với cô một cách dễ dàng còn cô thì không làm mình khuây khoả bằng cách ấy được.
    Cô bỗng chợt nghĩ, anh coi cô như em gái, vậy thì anh có thể giúp cô vượt qua được tình cảm ngang trái này, tại sao cô không dựa vào sự giúp đỡ của anh nhỉ?
    Trong con mắt của một người sống có nguyên tắc thì Mai đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Cô cả tin và trong sáng, cô chưa hề có chút kinh nghiệm nào để thoát ra khỏi trạng thái tình cảm tương tự, cô gần như đã giơ vai ra để gánh trọn "cú sét ái tình". Cô không bao giờ ngờ rằng chính Diên là kẻ có lỗi trong chuyện này. Cô làm sao hiểu thấu được những suy nghĩ của Diên? Có thể Diên là người có nhiều kinh nghiệm thì sao?
    Với một người độ lượng hơn thì cho rằng tình yêu là cái gì đó quá cám dỗ đối với cả nam và nữ. Mai không phải là người đầu tiên hay người cuối cùng rơi vào một tình yêu ngang trái như vậy.
    Và Mai đã gửi Diên những dòng này:" Anh ơi, em đã không muốn tiếp tục liên lạc với anh nữa vì em biết em đã sai rồi, em phải dừng cái sai này lại. Nhưng em rất buồn không biết dừng
    nó như thế nào.
    Có lẽ em sẽ buồn mãi như thế này. Anh coi em như em gái có thể anh sẽ giúp được em. Em phải làm sao đây?
    Anh hãy nói cho em biết nhé.
    Bây giờ em xin nói về sai lầm của em.
    Em yêu anh."
    Khi gửi những dòng này đi cô bỗng thấy nhẹ nhõm vô cùng, nhưng cảm giác này không được lâu, tiếp sau đó là sự hồi hộp mong chờ.
    Được Hoang Yen sửa chữa / chuyển vào 10/07/2002 ngày 06:37
  4. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tôi , em , hắn ta và chiếc máy điện thoại !
    ==============
    Một hôm đi học qua dòng suối ,
    Biết Tuốt nhẩy lên con cá chuối .
  5. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    XII.
    Trong những ngày mong chờ anh trả lời, có lúc cô đã cảm thấy hoảng sợ, cô đã làm gì vậy? Anh là người có vợ rồi. Nếu cô đặt hoàn toàn lòng tin vào anh, anh sẽ giúp cô bằng cách nào đây? Hoặc là làm cô đau khi từ chối tình cảm của cô hoặc là làm cô thất vọng khi thấy anh trở thành người lợi dụng tình yêu của cô, biến cô thành một người bất hạnh. Cô tự an ủi mình là cuối cùng, cô sẽ hiểu được thứ tình cảm mà anh dành cho cô là gì một khi cô đã ngửa hết các quân bài của mình ra.
    Và cô nhận được thư anh.
    "Mai,
    Anh trân trọng những gì em đã dành cho anh cho dù đấy có thể chỉ là sự ngộ nhận của em thôi. Anh có thể giúp được em, bằng cách nói rõ cho em tình cảm của mình, anh chỉ coi em như em gái , anh luôn yêu Thư, vợ anh, và chẳng bao giờ anh có ý định phản bội cô ấy.
    Anh mong em hiểu ra mọi điều để chúng ta luôn là bạn tốt của nhau. Diên"
    Cô rất buồn khi đọc thư anh, cô có ngộ nhận không nhỉ, có lẽ tin rằng mình ngộ nhận để vượt qua chuyện này sẽ dễ dàng hơn là khẳng định mình không ngộ nhận.
    Điều cô muốn biết về anh đã được anh nói ra, anh không yêu cô. Những gì cô nghĩ là anh dành cho cô chỉ là ảo tưởng của riêng cô. Cô phải thoát ra khỏi ảo tưởng và sống với những gì cô đang có.
    Suốt những ngày sau đó cô không gọi điện cho anh, không mail cho anh. Lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn trong sự cô đơn. Sẽ qua đi thôi, cô tự nhủ.
    Trong tâm trạng buồn bã, cô viết nhật ký. Cô tưởng như mình đang thầm thì với anh những suy nghĩ của mình.
    "Ngày...
    Em chẳng dám tiếp tục là bạn mail của anh, điều đó là quá sức đối với em. Chắc anh cũng sẽ hiểu là em cần sự im lặng của anh để vượt qua chuyện này. Tuy vậy, em cũng thấy nhiều điều khó hiểu khi cố gắng tin rằng mình đang nhầm lẫn. Anh không yêu em, không một chút nào, vậy là với các cô gái khác anh cũng có giọng nói ân cần săn sóc như thế, có thể tâm sự những gì sâu kín như thế, cũng muốn giữ mãi mối liên lạc như thế sao?
    Nếu đúng vậy, em sẽ thấy lòng bình yên không một chút đau đớn.
    Nhưng từ trong sâu thẳm, em nghe thấy một tiếng nói khác. Nó bảo em rằng anh đang cố gắng nói dối em để giữ một khoảng cách an toàn cho cả em và anh và mục đích chính của việc nói dối này là để tiếp tục tâm sự với em mà không bị dằn vặt.
    Em tin cái tiếng nói ấy, nhưng nó quá yếu ớt, giá mà chính anh nói ra với em...
    Anh cho suy nghĩ của em chỉ là ngộ nhận, ngộ nhận hay là không ngộ nhận? Mỗi ngày không nghe tiếng anh thấy buồn hơn..."
    Suốt hai tuần liền, cô không vào mạng check mail, không gọi điện, lúc nào nhớ quá cô ngồi viết nhật ký, viết xong cô lại đốt đi. Cô luôn tự an ủi mình là mọi chuyện sẽ qua thôi, có lúc buồn quá cô kiếm một chỗ kín đáo ngồi lặng lẽ để cho nước mắt rơi. Khi khóc, những đau buồn về tình cảm ngang trái của cô cũng vơi bớt. Cô viết ra những dòng thơ tự khuyên mình:
    "Đừng ngồi một mình buồn, em gái.
    Hãy để cho nước mắt tràn mi.
    Mưa sẽ qua đi trời lại nắng,
    Em không phải nặng nỗi u hoài.
    Lời yêu thương trao hết cho người.
    Em đã sống hết lòng mình, em gái.
    Không ân hận, không giấu lòng ngang trái,
    Giọt nước mắt này không chảy vì ai.
    Đừng ngồi một mình buồn em gái.
    Hãy để cho nước mắt tràn mi..."
    Qua được những giây phút yếu đuối, cô thấy lòng mình thanh thản hơn, cô lao vào công việc, học hành.
    Được Hoang Yen sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 13/07/2002
  6. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    XIII.
    Nhật ký của Mai:
    "Ngày...
    Hôm nay, khi em vào mạng nhận tài liệu do khách hàng gửi đến, em đã thấy hàng loạt thư anh gửi, anh vẫn đều đặn như thế, những thư ngắn hỏi thăm về sức khoẻ, công việc, có một thư dài, rất dài, anh viết về tình yêu, những mối tình của anh, anh đã vượt qua chúng như thế nào. Đầu tiên là cô gái cùng lớp cấp ba, anh rất quý cô này nhưng không bao giờ dám nói ra, cô gái có lẽ cũng biết nhưng lại yêu người bạn thân của anh, về sau thì anh cho rằng đấy vẫn chưa phải là tình yêu, chỉ là thinh thích, quy quý thôi. Nhưng là cảm xúc lần đầu tiên, nó khác lắm, tự nhiên lại sợ không dám nhìn lâu cô bé kia, đêm về lại tiếc không in được làn môi, cặp mắt người ta vào lòng. Thấy cô ấy nói cái gì cũng hay, làm gì cũng thấy đẹp. Hình như đến cái tuổi ấy thì phải xuất hiện những tình cảm ấy, nó mong manh, trong suốt như sương sớm, chỉ muốn nâng niu ngắm nghía mà không dám đi xa hơn.
    Tiếp đến là một cô gái, chuyện gặp gỡ cô này thì thật giống trong tiểu thuyết, khi anh đang học năm thứ hai, đang đi trên quãng đường vắng thấy có hai cô gái bị một thằng cha bắt nạt định lấy xe đạp của các cô, một cô đã nhờ anh giúp khi gặp được anh, anh đã nổi máu anh hùng, đối mặt với thằng kia, may là thằng cha cũng không phải loại nặng cân lắm nên đã bỏ chạy khi anh mới doạ cho vài câu. Hai cô gái cảm ơn anh rối rít rồi họ đi đường họ anh đi đường anh, tưởng chẳng bao giờ gặp lại nhau. Thế rồi, một buổi chiều ở ký túc xá, khi anh cầm thìa xuống nhà bếp ăn cơm thì thấy có một cô gái lại gần trông quen quen, anh nhận ra cô, cô ấy thì ngạc nhiên và mừng rỡ vì thấy anh học cùng trường với cô, cô gái ấy chính là người đã nhờ anh giúp đỡ hôm trước.
    Cô gái mời anh lên phòng cô chơi, anh thấy cũng vui vui. Từ đấy, thỉnh thoảng rỗi, anh lại lên phòng cô.
    Khi đọc thư anh đến đoạn này em bỗng thấy ghen với cô gái kia quá mặc dù anh nói là lúc ấy anh cũng chưa thấy yêu cô gái, chỉ chơi bạn bè thôi. Ước gì em được gặp anh như cô gái ấy, khi anh chưa có gì, lúc ấy có lẽ anh còn vụng về với con gái lắm, chưa yêu bao giờ mà. Chẳng có nhiều can đảm để có cái giọng đùa bỡn như bây giờ, nhưng có thể lúc ấy anh đã thật lòng hơn. Đi lang thang ngắm lá mùa thu rụng với anh lúc ấy chắc thích lắm. Bây giờ thì anh nhiều kinh nghiệm rồi, nhiều kinh nghiệm hay là cố giấu những những cảm xúc thật lòng với xung quanh để luôn cương lên tỏ ra mình là mạnh mẽ, đùa cợt, cười diễu người khác và cười diễu chính mình để giấu đi phần lãng mạn vẫn đang sống thoi thóp trong tim. Suốt năm suốt tháng anh lao vào kiếm tiền, anh đã tưởng đồng tiền chi phối và bóp nghẹt cuộc sống của anh mãi mãi. Em thì lại không cho là thế, từ trong sâu thẳm hồn anh, chàng trai lãng mạn ngày xưa vẫn tồn tại. Vẫn hạnh phúc và đau khổ, vẫn biết yêu thương cháy bỏng.
    Cô gái kia, tên là Ngân cũng chưa phải là vợ anh, Thư là người sau cô gái kia, anh kể tiếp chuyện về Ngân cho đến gần hết lá thư mà không viết gì về Thư cả.
    Ngân là một cô gái dịu dàng dễ mến, hình thức cũng khá, một thằng bạn cùng phòng hay trêu anh là chẳng biết tán gái đã đố anh tán được Ngân, anh không nhận lời thách đố ấy nhưng tự nhiên lại thấy mình để ý đến Ngân nhiều hơn. Lâu lâu không xuống phòng Ngân thì thấy thiêu thiếu . Mỗi khi được Ngân quan tâm một điều gì đấy anh cũng thấy vui sướng. Ngân thì yêu anh thực lòng nhưng cô còn e ngại vì mãi anh vẫn chưa nói gì. Cô tạo cho anh nhiều cơ hội, và tình yêu của cô hình như cũng giúp cho anh trở nên "liều mình" hơn.
    Hồi đấy, bọn lớp anh thằng nào cưa cẩm được cô gái cùng trường thì lấy làm hãnh diện lắm.
    Sau vài lần đi chơi riêng với Ngân, anh mặc dù trong lòng chưa dám chắc đấy có phải là tình yêu thực sự không đã lấy hết can đảm hỏi Ngân một câu: "Anh đến với Ngân có được không?"
    Ngân lả đi trong vòng tay anh.
    Lúc ấy anh nói anh rất hạnh phúc. Anh đã có những tháng ngày không quên được với Ngân, cho đến khi ra trường, anh không xin được việc, mấy năm liền vạ vật hết chỗ nọ đến chỗ kia, không dám nghĩ đến chuyện vợ con, Ngân thì về quê, đi làm và lấy chồng. Cô rất yêu anh nhưng hiểu rằng chẳng thể khác được. Mỗi đứa một miền quê, nhà đều nghèo, chẳng có nhiều đường để lựa chọn.
    Đến đây thì thư anh đọc nghe rất buồn, khi nghe tin Ngân lấy chồng, anh đã đi uống rượu một bữa say khướt, lúc ấy anh mới hiểu anh đã yêu Ngân đến thế nào.
    Đấy là chuyện tình yêu của anh. Còn về Thư, anh để dấu ba chấm sau tên vợ.
    Cuối thư anh khuyên em đừng nên phức tạp hoá mọi chuyện, anh nói anh cũng chỉ là người bình thường thôi, nguyên văn là "cũng xấu xấu bẩn bẩn và chẳng có gì đặc biệt cả" anh nói đùa vài câu làm em thấy thật buồn cười, đúng là em cũng lạ, chưa rõ mặt anh mà đã...
    Em cố nhớ lại hôm ấy, hình như em có thoáng thấy dáng anh cao cao, chiếc áo anh mặc có những đường kẻ nhỏ li ti màu xanh thẫm. Chỉ thế thôi...
    Có một câu tái bút của anh làm cho em thấy rất thích, anh viết rằng anh thấy buồn quá khi không đươc nghe giọng nói của em, không nhận được mail của em. Câu này anh nói thật, chẳng phải là anh nói anh yêu em nhưng vẫn làm em vui sướng, nhưng tiếp câu sau anh lại viết là anh chỉ mong em làm em gái anh và đừng nên có những tình cảm không được phép như thế nữa.
    Em chợt nghĩ giá anh cứ im lặng đừng có gửi thêm một lá thư nào nữa để em được bình yên mà quên anh đi..."
  7. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    XIV.
    "Ngày...
    Đọc những thư của anh, em lại muốn nhấc máy điện thoại, ý nghĩ anh đang buồn làm em không chịu nổi. Anh đã muốn em tin là anh chẳng có chút tình cảm gì với em ngoài tình bạn, anh muốn giữ tình bạn ấy qua những lá thư, em sẽ lại chiều lòng anh , em quá hiểu mình, tình cảm của em chẳng thay đổi được, phải dồn nén nó xuống, khoác cho nó tấm áo tình bạn, chắc nó sẽ đau đớn, đau đớn từng ngày, từng giờ như người đi giữa sa mạc nắng rát nhìn thấy nước mà không được phép uống. Nhưng anh đã muốn thế, vậy thì em sẽ chịu đau vì anh. Không dừng lại được.
    Giá mà em ích kỷ hơn một chút, em nghĩ cho mình thôi, thì em đã bỏ qua những lá thư của anh. Em có quyền hưởng hạnh phúc thực sự chứ không phải là ảo ảnh về một ốc đảo trên sa mạc. Không cậy vết thương lên nữa, nó sẽ khỏi sẽ lên da non, tất cả sẽ đi vào kỷ niệm.
    Nhưng anh lại ích kỷ hơn em, anh thừa biết em sẽ tiếp tục yêu anh nếu ngày ngày vẫn đắm đuối vào những lời tâm sự của anh, những lời của con chiên xưng tội trước Chúa của mình, rồi đến lượt anh cũng muốn nghe những lời xưng tội của em, anh thuyết phục bản thân mình và em rằng chúng mình chỉ là anh em nhưng khi anh cố gắng làm em tin như vậy thì bản thân anh lại khó chống đỡ với lương tâm mình khi nó kết tội anh là kẻ giả dối.
    Em hiểu anh, cả những gì yếu đuối, xấu xa, ích kỷ, giả dối của anh và em lại càng yêu anh hơn. Say đắm, nồng nàn.
    Không thể dựa vào những gì anh nói để hiểu anh, em phải bằng linh cảm của tình yêu tìm và gắng hiểu cái con người thực bên trong anh. Để tiếp tục yêu thương và hờn giận.
    Hôm nay, một ngày lạnh giá, em đã gọi cho anh sau một thời gian dài im lặng, khi cầm máy biết là em giọng anh bỗng run một cách lạ thường, nhưng rồi anh đã cố trấn tĩnh lại được anh hỏi đùa em là em vừa đi nghỉ mát ở đâu lâu thế. Đang giữa mùa đông anh đùa thế chỉ cốt để em cười nhưng em không cười được, em đã bắt được nỗi run rẩy nhớ nhung của anh cho dù giây lát đó qua đi rất nhanh.
    Anh hỏi em dạo này thế nào, em trả lời em vẫn vậy, trót yêu một người có vợ, em nói rồi em cười, anh và chính em cũng ngạc nhiên về sự thay đổi của em. Em học cái lối đùa cợt này ở anh đấy nhưng nó chua chát lì lợm hơn rất nhiều.
    Anh im lặng, rồi anh lại khuyên nhủ, bảo ban, anh nói sẽ có cách làm em thay đổi. Em chỉ cười đau xót.
    Em biết em sẽ vượt qua được mọi chuyện, chỉ cần anh thành thực với em một lần..."
  8. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    XV.
    Hôm ấy , Mai nhận được ảnh Diên gửi kèm một dòng ngắn: "Gửi Mai ảnh cưới của hai vợ chồng anh" , Mai chợt sững người, cô dâu chú rể trông thật đẹp đôi, đầu cô gái ngả vào ngực chàng trai tin cậy, một cặp uyên ương hạnh phúc.
    Mai nhìn kỹ Diên rồi Thư, bỗng cô cười phá lên, không, cô không hề yêu cái người trong ảnh này một tí nào cả, anh đứng đấy, đẹp trai, có vẻ hài lòng về cuộc hôn nhân này, dường như mọi suy nghĩ của anh dừng lại ở đấy. Ngoài ra, chẳng có gì cả. Cô tiếp tục cười lăn cười lộn vì cái thói hão huyền của mình. Cô định xen vào cái cặp sam này sao? Dù chỉ trong ý nghĩ, cô cũng thấy nó thật là hài hước. Trí tưởng tượng đáng thương! cô thốt lên, Hôm ấy, cô chẳng gửi gì cho Diên, người cô nhẹ bỗng như thoát được một gánh nặng, cô đi về nhà, xắn tay chui vào bếp, vừa nấu nướng vừa hát í ỏi, thỉnh thoảng lại cười híc híc. Tối, cô ôm quyển Jen Ero leo lên gác nghiền ngẩm và đi vào một giấc ngủ yên bình.
    Một tuần liền cô không gọi điện, gửi mail cho Diên, mỗi khi nghĩ đến Diên cô lại thấy mình thật là buồn cười.
    Một hôm cô vào Yahoo Messenger chợt thấy cái nick của anh sáng, thế là ngẫu nhiên, không hẹn , cô và anh chat với nhau . Dĩ nhiên là Diên gọi cô trước.
    Diên: Chào Mai, Mai có khoẻ không?
    Mai: Cảm ơn anh, em khoẻ.
    Diên: Còn mọi chuyện khác thế nào?
    Mai: Công việc của em cũng ổn còn Tình yêu thì bay đi rồi.
    Diên: Hay quá nhỉ, anh cũng đoán thế mà!
    Mai: Vâng, kể cũng lạ.
    Diên: Không lạ đâu, tình yêu là thế đấy, mong manh, thoáng ẩn, thoáng hiện. Khi muốn kìm hãm nó thì nó lớn lên rất nhanh khi để cho nó tự do thoải mái thì đột nhiên nó lại vụt tắt vì một lý do ngẫu nhiên nào đấy.
    Mai: Đấy không phải tình yêu, em nghĩ là em ngộ nhận.
    Diên: Ừ, rõ là em ngộ nhận rồi, bây giờ anh cho em xem một tấm ảnh khác của anh thì em sẽ lại tiếp tục ngộ nhận.
    Mai: Anh đã sắp xếp như thế à? Anh này thật lạ, tại sao anh lại làm thế? Làm sao anh biết là sẽ như thế?
    Diên: Ừ, anh biết, vì em là một người nhạy cảm, rất nhạy cảm, và em xử lý tình cảm theo những gì mà em nắm bắt được, tuy nhiên, tin vào sự nhạy cảm đôi khi cũng nhầm lẫn một cách tai hại. Khi ấy hai người bạn song hành nhạy cảm và suy diễn sẽ cùng nhau làm cho em nhìn mọi sự trở nên quá đẹp đẽ hoặc quá méo mó, không còn đúng như thực tế.
    Anh nói với em như vậy không phải đơn giản, đó là bài học cay đắng của anh.
    Còn tại sao anh làm thế? Vì anh muốn em là một người bạn anh thôi. Bạn, em hiểu không? Tin tưởng nhau và hiểu nhau.
    Mai: Em còn xem đã, anh thử gửi tấm ảnh khác xem!
    Diên: Em ngốc thật đấy, mỗi tấm ảnh chỉ là một khoảnh khắc của con người trong cuộc đời, làm sao em lại chỉ dựa vào đó để quyết định tình cảm của mình được, em thích thì anh sẽ gửi, nhưng anh chỉ muốn cho em hiểu một điều, đừng có để tình cảm của mình chỉ dựa vào những cảm xúc vu vơ.
    Mai: Anh muốn làm bạn em để làm gì?
    Diên: Có hai lý do, anh sẽ giải thích, chỉ sau khi anh đã kể cho em nghe trọn vẹn câu chuyện tình yêu của anh. Bây giờ em có rỗi không? Hay để anh gửi mail?
    Mai: Thôi anh kể luôn đi, em rỗi mà, với lại, em tò mò quá! Chuyện giữa anh và Thư?
    Diên: Không, chuyện anh và Ngân.
    Mai : Em tưởng anh kể rồi?
    Diên: Nhưng anh chưa kể hết, thực ra, chuyện không phải như thế.
    Mai: Thế sao, anh kể đi!
    Diên: Nhưng mà dài lắm Mai ạ, để anh gửi mail cho em sau nhé.
    Mai: Thôi thế cũng được, gửi ảnh cho em nữa nhé!
    Diên: Ừ, còn em, phải hứa với anh một điều: Chỉ được phép là bạn anh thôi đấy!
    Mai: Anh yên tâm đi, em khác rồi mà!
    Diên: Nhớ đấy, thôi chào em nhé, hẹn gặp lại.
    Mai: Em chào anh.
    Sau buổi ấy Mai nóng lòng chờ thư Diên.
    Được Hoang Yen sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 18/07/2002
  9. Ronaldo_tocdai

    Ronaldo_tocdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    1 cau chuyen qua la tuyet voi!!!!,
    ko biet ai la tac gia thuc su cua cau chuyen nay nhi?, nguoi do phai co 1 tam hon da cam va giau suc sang tao moi viet len duoc nhung dong cam xuc nhu the', dac biet la phan cuoi chuyen, khi MAI viet len nhung dong nhat ky' cua rieng minh de rui lai dem dot di, minh that su xuc dong day.
    rat cam on Yen da~ dem cau chuyen nay len day cho moi nguoi cung thuong thuc nha
    bye
  10. changtraitocbac

    changtraitocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    changtraitocbac

Chia sẻ trang này