1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN VỀ MỘT TÌNH YÊU

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Hoang_Yen_new, 15/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changtraitocbac

    changtraitocbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Text
    Hỡi cô bé má ửng hồng
    Sao cô để tóc chi mà dễ thương
    Để lòng tui nhớ vấn vương
    Ngày thì quên ngủ đêm về biếng ăn.

    changtraitocbac
  2. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    XVI.
    Thư của Diên gửi Mai:
    "Mai thân,
    Đúng như anh đã nói với Mai, chuyện chia tay giữa anh và Ngân không đơn giản chỉ do hai đứa không đủ điều kiện để tiếp tục, sự thật buồn lắm Mai ạ. Cho anh được kể chuyện này với Mai.
    Hôm anh ngỏ lời với Ngân và Ngân lả đi trong vòng tay của anh, anh đã không ngờ Ngân lại yêu anh đến thế. Lần đầu tiên anh biết đến vẻ đẹp và sự hấp dẫn kỳ lạ của cơ thể một người con gái. Trước đó, anh cứ nghĩ một cách máy móc là mình sẽ bắt đầu nói câu gì, sau đó sẽ nói tiếp câu gì, nếu Ngân từ chối thì sẽ thuyết phục cô như thế nào, đại để là giải thích, chứng minh, biện luận...gì gì đó. Nhưng khi ôm Ngân trong lòng, anh mới hiểu tình yêu có ngôn ngữ riêng của nó, anh như kẻ say, mê mải khám phá và kiếm tìm, không còn nhớ đến những chuyện khác. Điều kỳ lạ là Ngân không hề ngăn cản anh một chút nào, cô ấy quá yêu anh, tin cậy gửi trao số phận một người con gái cho anh, hiến dâng điều quý giá nhất của mình mà không hề có ý luyến tiếc. Dường như khi tặng điều đó cho anh, cô ấy đã vô cùng sung sướng và hạnh phúc. Và anh đã đi đến tận cùng.
    Anh không bao giờ quên được ngày hôm ấy.
    Sau hôm ấy, anh và Ngân luôn quấn quít bên nhau, Ngày nào không nhìn thấy mặt nhau thì nhớ không chịu nổi. Cả hai đều nghĩ sẽ cùng nhau đến trọn cuộc đời, mỗi tối ở bên nhau, những cái hôn nồng nàn luôn làm cho hai cơ thể trẻ trung, tràn đầy sức lực cảm thấy ngây ngất. Anh cảm nhận rõ tình yêu của Ngân, cô ấy chẳng bao giờ từ chối anh cả và những lúc ấy anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.
    Những tháng ngày hạnh phúc cứ thế trôi đi như một giấc mơ, cho đến kỳ học cuối trước khi đi thực tập.
    Những khó khăn xuất hiện.
    Đầu tiên là sự cấm đoán của gia đình Ngân. Bố mẹ, anh chị Ngân không đồng ý cho Ngân yêu anh. Những lý do đưa ra là: anh kém Ngân một tuổi (điều này lúc đầu anh không biết), nhà anh nghèo, anh không có tương lai, "nhà quê" ra mà. Anh trai Ngân có công việc ổn định ở Hà nội có thể xin cho Ngân một chỗ trong công ty của anh ấy, còn anh thì chưa biết sẽ ra sao. Một lý do vô cùng quan trọng là có một người quen biết gia đình Ngân đã yêu Ngân từ lâu, anh ta có công viêc thu nhập cao, và chiếm được nhiều cảm tình từ phía gia đình Ngân.
    Nhưng Ngân đã vượt qua mọi điều để đến với anh, có lúc anh đã nghĩ rằng Ngân yêu anh nhiều hơn là anh yêu cô ấy. Anh cũng luôn cố gắng làm mọi điều để Ngân vui lòng. Bọn anh vẫn thường xuyên đi chơi với nhau, điều ấy dường như không thể thiếu được, cùng nhau nếm hương vị ngọt ngào của hạnh phúc, cả hai đều cảm thấy yêu thương, muốn trao nhau, đòi hỏi nhau, và cùng nhau tận hưởng. Dần dần, hai đứa đều có kinh nghiệm hơn trong việc làm cho bên kia hạnh phúc. Luôn luôn nghĩ sẽ là của nhau mãi mãi.
    Đến thời gian thực tập, Ngân về thực tập chỗ công ty của anh Ngân còn anh phải lên tận Thái nguyên...
  3. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    XVII.
    "...Ở gần nhau lâu, đến khi thực tập mỗi đứa một nơi thấy nhớ nhau vô cùng. Anh và Ngân trao đổi số điện thoại, địa chỉ nơi thực tập để tiện việc liên lạc. Ngân gửi thư cho anh rất đều đặn, bao nhớ nhung đưọc gửi gắm theo những cánh thư, cô lo lắng cho anh, dặn dò anh từng chút một việc giữ gìn sức khoẻ. Thỉnh thoảng cô lại gọi điện cho anh, nghe thấy tiếng anh cô vui lắm, anh rất thích nghe tiếng cười của cô lúc ấy, trong trẻo hồn nhiên trong niềm hạnh phúc. Mỗi thư của cô đến, anh đều viết trả lời. Có một thư cô nói về cái người mà bố mẹ, anh chị cô quý mến, anh ta vẫn theo đuổi cô mặc dù biết cô đã có anh rồi, cô viết là cô đã nói thẳng với người ấy rằng cô không yêu người ấy và cô sẽ lấy Diên, người mà cô đang yêu, mong người ấy hãy để cho cô yên.Anh ta không nói gì cả...
    Cô nghĩ là mình đã hành động đúng, và cô nói cô rất yêu anh. Thú thật là anh cũng thấy hơi ghen với hắn, vì hắn đang ở Hà nội, gần Ngân, và hắn có đủ điều kiện hơn anh nhưng đúng là anh thật ngốc, điều quan trọng nhất là tình yêu của Ngân, anh có còn hắn thì không.
    Vài tuần trôi qua trong nhớ nhung, khao khát, anh và Ngân hẹn nhau một ngày Chủ nhật, anh sẽ về Hà nội gặp Ngân tại nhà anh trai cô, nơi cô đang ở nhờ.
    Sáng hôm ấy, anh đạp xe lên bến xe rất sớm, định đón chuyến 5h để về Hà nội vào lúc 7h30, đã hẹn với cô như vậy. Không may xe đạp bị hỏng giữa đường, có lẽ tại số phận em ạ, sau này anh cứ nghĩ mãi không hiểu sao tất cả mọi sự lại tan tành ra như vậy sau một lần lỡ xe. Hồi ấy các chuyến xe thưa thớt hơn bây giờ, sửa xe mãi mới được, anh đành phải đi chuyến 9h, đến 11h30 mới tới Hà nội, người thấm mệt nhưng nghĩ đến chuyện được gặp người yêu, anh lại thấy phấn chấn hẳn lên. Xuống ô tô, anh đạp xe đến nhà anh trai Ngân, anh đã đến đấy vài lần cùng Ngân nên cũng quen đường. Đến nhà, thấy cửa đóng nhưng không khoá ngoài, có tiếng ti vi ở trong nhà vọng ra, chắc Ngân đợi anh sốt ruột lắm, Ngân bảo anh chị Ngân đi vắng vào hôm nay, có lẽ Ngân đang ngồi một mình xem ti vi đợi anh. Nghĩ vậy, anh gõ cửa nhè nhẹ và chờ đợi. Không thấy ai ra mở cửa. tiếng tivi vẫn vọng ra. Qua tấm kính mờ đục thấy có bóng người nhưng không nhìn được rõ. Anh gõ cửa mạnh hơn, cảm thấy sốt ruột, hay là Ngân đang thay quần áo. Anh lại chờ đợi, 15 rồi 20 phút trôi qua vẫn không thấy ai ra. Anh bắt đầu hơi ngỡ ngàng, tại sao Ngân lại không mở cửa cho anh vào nhỉ? Anh gọi: "Ngân ơi, Ngân!". Lúc đầu anh gọi bé, sau thì to dần, vẫn không có tiếng trả lời, cửa đóng im ỉm.
    Tiếng tivi chợt tắt, lại thấy có bóng người, anh cảm thấy mặt mình nóng bừng, anh gọi tên Ngân thật to, gõ cửa thật mạnh rồi chờ đợi, 30 phút, 45 phút trôi qua vẫn vậy. Anh thực sự căng thẳng, chợt, một ý nghĩ ngờ vực đen tối vụt đến trong đầu anh. Mới đầu, anh cố gắng xua đuổi nó đi, không, Ngân của anh không đời nào như vậy, nhưng rồi, nó lại quay về dai dẳng bám rễ trong đầu anh cùng với thời gian anh chờ đợi.
    Mệt mỏi và chán nản, anh bị sự nghi ngờ và suy diễn đó đánh gục. Anh chờ hơn một tiếng, gọi tên Ngân khản cả giọng, gõ cửa đau hết tay, cuối cùng anh thực sự tuyệt vọng. Ngân không phải là cô gái hay giận dỗi, cô luôn dịu dàng và độ lượng với anh, vậy là cô không muốn mở cửa vì...
    Trong cơn tuyệt vọng, anh đã nói với giọng vô cùng buồn thảm: "Ngân ơi, nếu Ngân không mở cửa thì anh đi về Thái nguyên đây!".
    Chờ thêm một chút nữa, không thấy gì, anh bỏ đi, ra ngay bến xe và chờ xe về Thái nguyên với cõi lòng tan nát..."
    Được Hoang Yen sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 19/07/2002
  4. wysiwyg

    wysiwyg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ba chi Yen viet chuyen hap hap hap dan that; lam cho dan tinh ba con hoi hop don cho.
    Mong ba chi cho ba con tiep tuc thuong thuc
    Chua da tao ra nguoi dan ba tu xuong suon cua Adam, noi gan canh tay de duoc che cho va gan Trai Tim de duoc Yeu Thuong
  5. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    XVIII.
    "...Một ngày đi lại mệt mỏi, không ăn uống, buồn bã, tối hôm ấy anh bị cảm và lên cơn sốt, bà chủ nhà trọ phải nấu cháo cho anh ăn. Đầu nhức như búa bổ nhưng không át được sự nhức nhối trong tim. Hình ảnh mà anh linh cảm, suy diễn luôn luôn ám ảnh trong đầu anh. Đấy là cảnh tượng Ngân đang trong vòng tay "hắn", mềm mại, ấm nóng như đã từng trong vòng tay anh, chỉ có lý do đó Ngân mới từ chối không cho anh vào. Anh đau đớn, vật vã và nguyền rủa Ngân, hoá ra điều thiêng liêng cô đã dâng tặng anh cũng được ban phát một cách dễ dàng cho người khác, anh tiếp tục suy diễn một cách mù quáng. Và anh thấy hận đời. Anh chưa có gì đáng kể trên cuộc đời này ngoài Ngân ra, bây giờ thì Ngân cũng chẳng còn là của anh nữa, Hắn thì đã có tất cả, bây giờ lại có thêm Ngân. Anh tự thề với mình sẽ đoạn tuyệt với Ngân, và không thèm nghĩ đến bất kỳ đứa con gái nào, anh sẽ đi con đường của anh, tạo dựng sự nghiệp cho mình trước đã.
    Những ngày sau đó, anh trở thành một người khác, lạnh lùng, tàn nhẫn, mọi cảm xúc đều đã rắn lại. Anh lao vào học tập và làm việc. Những công việc thực tập được giao anh đều hoàn thành tốt.
    Rồi anh nhận được thư Ngân, cô trách anh sao lỡ hẹn, anh chỉ cười khẩy, anh không trả lời tất cả những lá thư về sau của Ngân. Anh đã không còn là anh nữa mà. Mối tình đầu đã qua, còn lại trong anh là chút khinh bỉ, lúc đó anh nghĩ vậy. Thư Ngân vẫn đều đặn đến với anh, giận hờn và trách móc anh sao im lặng, không trả lời cô, về sau có thư cô hỏi anh tại sao lại như vậy, hay anh có người khác rồi. Anh vẫn không thèm trả lời. Lá thư cuối cùng cô viết trong cơn giận dỗi, cô bảo chia tay, anh cũng chẳng trả lời. Anh nghĩ cô thật là giả dối, vậy là cô đã có điều cô muốn, tại sao không nói quách cho anh biết ngay từ đầu mà phải vòng vo thế. Và anh càng thấy tim mình nguội lạnh hơn.
    Xong ba tháng thực tập, bọn anh về trường ôn thi tốt nghiệp, bận bù đầu, anh không còn thời gian để nghĩ nhiều về chuyện đó nữa, anh tránh gặp mặt Ngân...
    Rồi một hôm, Ngân đến phòng tìm anh, để tránh cặp mắt soi mói của mấy thằng cùng phòng, anh đã đưa Ngân ra ngoài nói chuyện. Ngân gầy rạc đi, hai mắt thâm quầng. Nhìn cô ấy, lòng anh chợt nhói lên vì thương xót. Chưa thấy cô ấy nói gì, anh hỏi trước:
    -Ngân gặp tôi có chuyện gì?
    -Hãy nói cho em biết tại sao anh lại đối xử với em như thế, anh trả lời rồi em sẽ không quấy rầy anh nữa.
    -Ngân tự hiểu lấy -Anh lạnh lùng đáp.
    -Hôm ấy anh hẹn em buổi sáng 7h30 xuống Hà nội, sao anh lại không xuống?
    Anh im lặng không trả lời.
    -Em chờ anh mãi đến 11h không thấy, sau đấy có hai mẹ con người chị họ ở quê ra, em phải đèo chị ấy đến nhà bác.
    -Thế có ai ở nhà?
    -Con chị ấy, vì em chỉ đèo xe đạp được một người. Con bé ở quê ra nên em dặn nó đóng cửa, không cho ai vào, sợ trộm cắp.
    Anh sững sờ cả người, tai ù đi không nghe thấy Ngân nói gì, hỏi gì nữa.
    Hoá ra là như vậy.
    Anh quá hồ đồ khi kết luận sự việc, suốt mấy tháng trời anh đã nghĩ về Ngân như nghĩ về một người đàn bà hư hỏng. Căm ghét, ruồng rẫy. Trong khi cô ấy không hề có lỗi.
    Anh không giải thích gì với Ngân, anh không dám nói ra tất cả, anh bảo Ngân:
    - Thôi Ngân về lo ôn thi đi, sắp thi đến nơi rồi!
    - Anh không nói gì với em sao?
    Anh đã quá hèn nhát và giả dối, anh không dám thú nhận là mình đã ghen tuông mù quáng. Anh đưa ra lý do khác:
    - Dù sao chúng mình cũng chia tay theo như ý em. Đừng nên ràng buộc với anh làm gì, anh chưa có gì cả, tương lai mờ mịt, không dám nghĩ đến chuyện lập gia đình đâu.
    Cô lắp bắp:
    -Đấy là em...đấy là em....
    Rồi ôm mặt bỏ chạy, anh hiểu ý cô, việc đòi chia tay chỉ là sự dằn dỗi khi thấy anh như vậy.
    Anh đã không chạy theo cô ấy để dỗ dành, xin lỗi, yêu thương.
    Cái thằng đàn ông ghen tuông, ích kỷ, tàn nhẫn, hèn nhát trong anh nó đã ngăn anh lại. Để cho đến bây giờ, sau mười năm, mỗi khi nghĩ đến lại nát lòng vì dằn vặt.
    Lúc ấy, anh đã tự an ủi mình bằng lời thề của chính mình, tạo dựng sự nghiệp trước đã.
    Em hiểu giúp anh cái tâm lý của một kẻ tay trắng, nó vừa tự ti, vừa ghen tị một cách cay đắng khi nhìn người khác thành đạt, nhất đấy lại là tình địch của mình.
    Rồi bọn anh thi tốt nghiệp xong...
    Được Hoang Yen sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 23/07/2002
  6. lonely98

    lonely98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình này hay hơn hẳn mấy phim nhăng nhít thường chiếu trên truyền hình, các bác nhỉ
  7. Ronaldo_tocdai

    Ronaldo_tocdai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    :" Anh ơi, em đã không muốn tiếp tục liên lạc với anh nữa vì em biết em đã sai rồi, em phải dừng cái sai này lại. Nhưng em rất buồn không biết dừng
    nó như thế nào.
    Có lẽ em sẽ buồn mãi như thế này. Anh coi em như em gái có thể anh sẽ giúp được em. Em phải làm sao đây?
    Anh hãy nói cho em biết nhé.
    Bây giờ em xin nói về sai lầm của em.
    Em yêu anh."
    **************************************************
    cac ban oi!! cac ban nghi gi ve doan mail nay cua Mai trong cau chuyen cua Yen vay
    cho tui nghe thu nhe', tui ko biet dien ta cam xuc cua minh the nao nua~
  8. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    XIX.
    "...Đến hôm chia tay ra trường, một người mà Ngân giới thiệu là người yêu đã vào ký túc xá đón Ngân, hôm ấy anh sang phòng Ngân để chào cả phòng nên cũng gặp.
    Đấy chính là hắn.
    Sơ mi là cứng, cổ cồn, cavat đeo ngay ngắn, tay ôm hoa và quà. Bóng bẩy, lịch sự không chê vào đâu được.
    Hắn theo đuổi Ngân đã rất lâu rồi.
    Anh lần lượt chào từng cô bạn cùng phòng Ngân, những người đã chứng kiến từ đầu mối tình Diên-Ngân nhưng cho đến bây giờ cũng không hiểu vì sao hai người lại chia tay. Họ nhìn anh bằng cái nhìn đầy thiện cảm và bênh vực, thứ tình cảm mà người ta thường dành cho kẻ yếu hơn, kẻ thua thiệt trong cuộc đua tranh.
    Trông hắn có vẻ trơ trọi, đơn độc nhưng dường như hắn không để ý đến điều đó, mắt hắn chăm chú nhìn Ngân, lo lắng, săn sóc. Ngân gầy và xanh đi nhiều.
    Anh hiểu là hắn thực sự yêu cô.
    Và anh căm ghét hắn. Tận xương tuỷ.
    Ngân là người cuối cùng, anh chào cô, cũng chúc tụng cô vài câu như đối với những người khác, giọng anh lúc đó rất bình thản. Anh nói: "Chúc Ngân mạnh khoẻ vui vẻ và đạt được tất cả những gì Ngân mơ ước." Ngân đứng tựa bậc thang giường sắt cúi đầu, di di dép xuống nền nhà và im lặng không nói gì.
    Coi như mình đã xong nhiệm vụ, anh chào cả phòng, cả hắn nữa và bước ra cửa.
    Đúng lúc ấy, Ngân chợt chạy ào ra cửa ôm chầm lấy anh thổn thức, khóc lóc.
    Tất cả lặng đi, thời gian như ngưng lại, chỉ có tiếng khóc tức tưởi của Ngân.
    Rồi có hai ba cô bạn gái cùng phòng nhìn cảnh này cũng bắt đầu thút thít.
    Anh biết Ngân vẫn còn yêu anh lắm, làm sao quên được bao kỷ niệm ngọt ngào khi còn bên nhau. Không bao giờ quên được, đối với cả hai đứa, đây là mối tình đầu say đắm, đẹp đẽ.
    Anh biết chỉ cần anh quay đầu lại thôi, môi anh sẽ chạm vào đôi mắt đẫm ướt của Ngân. Ngân sẽ lại là của anh.
    Nhưng nếu quay đầu lại, mắt anh cũng sẽ chạm vào hắn, anh sẽ lại thấy cay đắng vì sự thành đạt của hắn và sự trắng tay của mình. Vì vậy, anh đã không quay đầu lại.
    Nước mắt anh bắt đầu chảy lặng lẽ xuống má và rẽ vào môi, có vị mặn mặn, anh nghĩ đến con đường mình phải đi, anh gạt nước mắt, gỡ tay Ngân và bước tiếp ra hành lang, thoáng thấy hắn chạy ra đỡ Ngân vào nhà.
    Có tiếng con ******* tên anh thất thanh.
    Nhưng anh không thể quay lại...
    Từ ấy anh không gặp lại Ngân.
    Cũng từ ấy, anh đã đơn độc bước trên con đường gian nan của mình. Bảy năm sau, khi đã có một chỗ đứng triển vọng trong công việc, thu nhập khá, có nhà cửa ổn định, anh mới quyết định lấy vợ.
    Vậy đấy Mai ạ. Suốt mười năm, kể từ khi ra trường năm 1992 đến nay, anh giữ kín mối tình đầu của mình trong lòng như giữ một tội lỗi đau đớn, không kể với ai mọi ngọn nguồn, ngay cả vợ anh.
    Nhưng càng giấu kín, càng chôn vùi, anh lại càng day dứt khôn nguôi.
    Và anh đã cố tình muốn em làm bạn mail, muốn em đọc giúp anh những lời tâm sự này vì hai lý do, thứ nhất, khi anh gặp em, anh đã thẫn thờ cả người vì em trông giống Ngân của anh ngày xưa quá, cả hình dáng cả sự dịu dàng nhân hậu, những suy nghĩ trong sáng hồn nhiên. Thứ hai, anh không thể chôn vùi được quá khứ, anh cần phải tâm sự với một ai đấy những nỗi niềm của mình như một kẻ xưng tội cần phải nói ra để được tha thứ.
    Anh luôn mong muốn cho Ngân được yên bình, thanh thản trong lòng, không biết cô ấy có còn oán trách anh nhiều không.
    Anh kể cho em nghe hết mọi điều, chắc là em đã hiểu, bằng lòng nhân ái của con người, em sẽ trách móc sự hèn nhát tồi tệ của anh, thương xót cho Ngân, hy vọng rằng cũng bằng lòng nhân ái, em sẽ hiểu được hoàn cảnh, tâm trạng anh lúc đó.
    Sự day dứt mà anh phải chịu suốt mười năm nay và còn tiếp tục phải chịu đựng là thích đáng. Nhưng anh vẫn hy vọng có ngày mình được nhẹ nhõm trong lòng.
    Vì vậy, anh cảm ơn em đã đọc những dòng này.
    Diên."



    Được Hoang Yen sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 23/07/2002
  9. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    XX.
    Mai đọc thư Diên rất nhiều lần, bao cảm xúc dâng lên trong lòng cô, có lúc nước mắt trào ra ướt đẫm hai má cô.
    Cô đã hiểu tại sao Diên lại muốn tâm sự với cô. Một mình anh đơn độc chống đỡ với sự ân hận suốt mười năm, khi gặp cô, sững người vì dáng vẻ giống Ngân của cô, cũng lại đa cảm tựa Ngân, anh như phải đối mặt với quá khứ. Anh buộc mình phải nói hết với cô để một người "từa tựa Ngân " xem xét toàn bộ những suy nghĩ hành động của anh trong quá khứ. Anh muốn nghe sự phán quyết của cô, lương tâm của anh đang muốn được kết tội.
    Quả thực cô thấy anh đúng là người có lỗi, Ngân đã vượt qua bao trở ngại để yêu anh, khi đến với anh cô đã hiến dâng tất cả mà không hề tiếc nuối, nghi ngờ. Vậy mà anh đã không tin tưởng Ngân để cho tình yêu tan vỡ. Ngay sau khi biết mình ghen tuông mù quáng, anh vẫn có thể sửa chữa lại mình nhưng anh đã không làm, anh là kẻ hèn nhát không dám nhận là mình đã sai lầm. Anh dựa vào chuyện lo cho sự nghiệp nhưng không có sự nghiệp nào biện minh cho việc làm tan nát trái tim một người con gái như Ngân. Ngân có thể đã ở bên anh và chia sẻ mọi điều với anh, anh có thể đã không có nỗi mệt mỏi như đi mãi giữa trời nắng chang chang như bây giờ.
    Cũng là con gái như Ngân, Mai hiểu những điều Ngân phải chịu đựng khi đột nhiên bị người yêu bỏ rơi, bị đối xử lạnh nhạt, bạc bẽo. Mọi cố gắng níu kéo như gặp phải bức tường đá, chắc Ngân đã phải rơi rất nhiều nước mắt. Ngân yêu Diên nhiều quá, Mai đoán ngay cả khi Ngân giới thiệu "hắn" kia là người yêu cũng là vì cô muốn chống đỡ nỗi đau khổ tuyệt vọng mà Diên gây ra cho cô. Diên đúng là kẻ tồi tệ, tồi tệ đến phút cuối cùng. Có thể hồi đó Diên đã ích kỷ đến tàn nhẫn, anh chỉ mới yêu bản thân mình chứ chưa biết thực sự yêu, thực sự thổn thức vì một người con gái.
    Mười năm trôi qua, cho dù sự nghiệp có thành đạt, Diên phải chịu đựng nỗi dằn vặt cho sự tồi tệ của anh.
    Mai suy nghĩ về điều cô sẽ viết cho Diên, có lúc cô muốn trách móc Diên thật nhiều, có lúc cô muốn khuyên anh gặp lại Ngân một lần để nói hết mọi điều để thanh thản cả hai bên. Cho Ngân khỏi oán trách Diên. Nhưng có lẽ Diên sẽ từ chối gặp lại Ngân, anh muốn cuộc sống của cô được yên ổn, không xáo trộn. Nếu vì oán trách anh mà cô gắn bó hạnh phúc hơn với người đàn ông kia thì anh cũng bằng lòng. Anh là như vậy.
    Cuối cùng cô viết cho anh chỉ một câu:
    "Đừng buồn nữa anh ạ, mọi chuyện đã qua rồi."
    Từ đấy, cô không nhận được thư nào của anh nữa.
    Có thể anh đã thấy nhẹ nhõm trong lòng.
    Được Hoang Yen sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 21/07/2002
  10. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    XXI (Chương cuối).
    Về phần Mai, cô nghĩ nhiều đến Ngân, cô muốn làm một điều gì đó thật tốt đẹp cho Ngân. Mai kể chuyện này với tôi (Hoàng Yến) và nhờ tôi viết lại, gửi lên đây, Mai đề nghị tôi không dùng tên thật cho các nhân vật trừ một người, đó là Ngân. Cô hy vọng sẽ có một ngày cô gái có tên là Ngân ấy vào đây đọc truyện này, nhận ra đây chính là tình yêu của mình năm xưa, để Ngân hiểu được những nỗi dằn vặt, ân hận của người đàn ông từng là người yêu của cô. " CHUYỆN VỀ MỘT TÌNH YÊU" sẽ như một bông hoa ngát hương mang sự bình yên đến tâm hồn cô.
    Cô sẽ tha thứ cho anh, tình yêu say đắm của họ sẽ đọng lại như một kỷ niệm đẹp đẽ của những tháng năm tuổi trẻ. Những tháng năm chúng ta luôn biết ơn và khao khát được sống tốt đẹp hơn sau mỗi rung động cuộc đời trao tặng. Những tháng năm mà một chiếc lá thu rơi, chút mưa nắng bất chợt... và "người ấy" , tất cả đều khiến lòng ta ngập tràn những tình cảm yêu thương tha thiết.
    Ta cảm ơn mùa thu
    Cho hồn ta lá rụng
    Ta cảm ơn đất trời
    Cho đời ta mưa nắng
    Ta cảm ơn năm tháng
    Đưa ta đi mãi xa
    Không bao giờ mệt mỏi
    Ta cảm ơn một người
    Dạy cho ta biết yêu
    Dạy cho ta biết buồn
    Cho ta lòng nhân ái...
    ********************************************************************
    Hoàng Yến
    yent130769@yahoo.com
    (Tháng Bảy năm 2002)

Chia sẻ trang này