1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN về người giúp việc gia đình thời nay

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi CoolPC, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Lại lật lại cái topic này.
    Năm nay kinh tế khó khăn,nhưng NGV không những không bớt kiêu mà còn vênh váo hơn : Thật tệ
    Ông tôi mất,bà tôi ốm nặng,nằm lâu ngày trong bệnh viện.Bà đỡ,tôi về Việt nam đưa bà ra viện.
    Vì là thanh niên,chưa quen trông người già ốm liệt giường nên tôi phải thuê thêm một NGV biết việc.Bà bị tai biến mạch máu não muốn trở người hay ngồi dậy cũng không tự mình được.Tôi nâng bà thì bà ghì người xuống (không có nhận thức đúng-sai) ,nên có lần dùng sức suýt làm sai xương sống cụ.Chị Giúp việc về quê nên tôi không biết xoay xở ra sao.Tôi đến cổng Bệnh viện thì thấy khoảng hơn chục người GV đứng ngồi chờ việc.Tôi nhờ chị trông xe máy giới thiệu một người thạo việc và tốt.Chi đó dẫn đến một người trên 40 tuổi mặt trông hiền lành,giả bộ e thẹn ít nói,tên là B,quê Phú thọ,có mobile phone (bọn đó ai cũng có).
    Tôi chở chị B về nhà thì chị ấy hẹn hôm sau đến nhận việc với mức lương 120 ngàn/ngày.Tối hôm đó,chị ta gọi đến từ chối với lý do A,B,C...Tôi biết ý,tăng dần tiền và đến mức 250 ngàn/ngày thì chị ta đồng ý đến làm việc .
    Sáng,chị ta đến.Việc đầu tiên là chê chị oshin cũ hết lời,không biết chăm sóc người ốm.Cháo nấu hôm trước,chị ta hâm lên cho cụ ăn. Bà không biết nuốt,chị ta mắng bà thậm tệ.Tôi không ngờ NGV Việt nam tệ như vậy.Chị ta bảo tôi đi chợ mua thịt tươi,tôm tươi,cà rốt,khoai tây... về nấu súp mới cho bà ăn.Là đàn ông sinh trưởng ở Nga,việc này không quen.Tuy nhiên,tôi cũng nhờ được chị trông xe máy dưới nhà dắt đi chợ,và từ đấy việc đi chợ cũng ổn.Lúc về,xách một xách nặng,tôi lại nghe thấy chị GV đang quát :
    -Đ con ******,hốc đi.
    Tôi đập cửa vào,trừng mắt hỏi,nó nói:
    -Đau cháu có bảo gì đâu. Cháu vẫn đang dỗ cho bà ăn,mà bà ăn gần hết bát ô tô cháo rồi.
    Giỏi thật.Chị oshin đang về quê cho cụ ăn mất gần tiếng rưỡi mới hết bát cháo.Mà nó cho ăn nửa tiếng là xong.Đúng là dân chuyên nghiệp phục vụ bệnh viện có khác.
    (Nhưng tôi lầm.Đến chiều,lúc đi đổ rác,tôi phát hiện ra một đống cháo.Thì ra nó đã đổ cháo đi gần hết.Trong rác cũng lẫn lôn những viên thuốc con nhộng: nó đổ thuôc đi vì cụ già uống thuôc rất khó.Gọi nó lại thì nó cãi bay).
    Giằng lấy một lô thịt,tôm cá nó lao vào bếp nấu.Tôi yên tâm vì NGV 250K/ngày chăm chỉ.Hoá ra nó nấu cơm canh,thịt tôm cá tinh tươm bưng lên mời tôi ngồi cùng ăn trưa.Mâm cơm nó cố tình để cơm rơi lem nhem,tay bẩn đen kịt bốc rau.. làm tôi kinh (về Việt nam mấy ngày đầu phải ăn khá kiêng,sợ bị đi lỵ như nhiều nguời).Tôi từ chối,thế là nó xơi hết cả bữa cơm.
    Ăn xong,nó lăn ra ngủ,kệ cụ và tôi.Gọi nó dậy sau hai giờ ngủ,nó trút giận vào bà cụ mắt nhắm nghiền.
    Chiều,mới 4 giờ nó đã di nấu cơm.Suốt ngày trông bà,tôi mệt quá,nhai trệu trạo cơm nhà quê nó nấu cực tồi.Được nửa bát,tôi đứng lên lấy tương cà chua trộn cơm ăn cho hết bát.Nó ăn như chết đói,khoảng 4,5 bát với tất cả số thức ăn chém to kho mặn.
    Nó kể lể công lao trong ông A Bộ trưởng ông B cán bộ cao cấp nằm trong viện đó.Không có nó,các vị ấy chết lâu rồi.
    Tắm rửa chán chê,tắm như chưa bao giờ được tắm,khoảng 2 tiếng làm tôi đứng ngồi không yên vì muốn vào toilet,nó lại ra bốc phét.Nó nói nó giỏi,các con nó giỏi ai cũng lên Hanoi làm thợ xây hay bưng bê nhà hàng.
    Tối đến sáng,nó lấy đệm trong nhà ra trải nằm xuống sàn,ngáy to đến mức độ tôi phải quát.
    Trong khi đó tôi phải trông bà.
    Tôi chờ trời sáng để tống cổ con mẹ này đi. Nhưng biết,nếu mình tống đi nó đòi tiền phạt,ăn vạ
    May quá,nó giở trò hạch sách đòi tăng tiền:
    -Tôi làm ở bệnh viện,giá 120 ngàn /ngày là trông người khoẻ mạnh.Tôi chả phải làm gì,chỉ ngồi ngoài trông,mà người ta ngủ suốt ngày.Bà nhà cậu tai biến,khó khăn,ăn uống phải dỗ đứt hơi,mức 250 ngàn là quá thấp.Tôi không thể làm được ở mức này,tôi về viện đây.
    Tôi tức quá:
    -Chị bị nghỉ việc.Tôi không nhờ một người lười biếng tham ăn như chị nữa
    Thế là nó bù lu bù loa,kêu là mình phá hợp đồng,phải đền.Bà thì ốm,nghe to tiếng nhăn mặt.Được thể nó làm già đòi tiền bồi thường.
    Thằng bạn tôi đến thăm tôi và bà.Thấy to tiếng,nó hỏi.Biết chuyện,bạn tôi vung mũ bảo hiểm xe máy lạnh lùng:
    -Con chó,cút ngay.****** cho một mũ bây giờ
    Lời nói có tác dụng ngay.Cầm tiền,chị quê Phú thọ chuồn mất

    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 05:42 ngày 28/10/2009
  2. aliosha1970

    aliosha1970 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác kể tớ rất thông cảm. Tớ là người đi trông người ốm nhiều và cũng đã chứng kiến cực kỳ nhiều cảnh Osin ngược đãi người ốm nên tớ tin lời cậu nói. Chúng là những kẻ lười biếng, vô trách nhiệm, vô lương tâm đúng với bản chất của dân Việt mình. Nên nhiều khi trách họ, mình cũng phải trách cái chất của dân mình trước.
    Ở BV Thống Nhất trong SG này, cũng có rất nhiều các bác bệnh nhân già liệt giường, liệt chiếu, á khẩu.. mọi sinh hoạt phải dựa vào Osin. Mặc dù được thuê với giá rất cao, khoảng 120-150K/ngày (cơm ăn chưa tính) + tiền tàu xe nếu về quê + thưởng tết .., nhưng giường như chưa có một Osin nào làm có lương tâm cả. Tớ đã từng trực tiếp can thiệp kịp thời 1 vụ Osin đánh bệnh nhân chỉ vì họ từ chối ăn hoặc ăn chậm. Những BN ỉa đái ra giường bị chúng đánh rất dã man.. .Người nào thấy mà can thiệp, lập tức sẽ bị cảnh cáo như kiểu XH đen. Nếu có chuyện gì xích mích với chủ thuê, bài truyến thống của chúng là nằm lăn ra la lối ăn vạ..
    Ở khoa tim sau này có BS vì chứng kiến cảnh chướng tai. gai mắt, đã cấm những kẻ Osin bất hảo đó. Có điều vừa ra về, ông này bị chúng cùng đồng bọn đánh hội đồng ngay tại cửa BV. Tuy nhiên đây là một người khẳng khái, ông vẫn tiếp tục bảo vệ BN và hiện nay tình trạnh Osin ngược đãi BN đã giảm nhiều. Ông là người bắt tất cả các Osin phải mặc đồng phục trong khoa để phân biệt với những người xung quanh, rồi kiểm soát lý lịch của họ nữa.
    Nhà tớ từ sau khi đuổi bà Osin cuối cùng đến giờ cũng sẽ không bao giờ thuê Osin nữa.
    Các bác bảo trọng.
  3. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Nghe kể chuyện NGV thời nay mà ghê quá. Nhớ hồi 10 năm đổ về trước, nhà tớ có thuê 2 bà giúp việc, 1 bà chỉ chăm cho em bé và 1 bà lo chuyện nấu nướng, dọn dẹp trong nhà. Hồi đó sao họ hiền và thật lòng thế cơ chứ. Bà trông em bé thì đến tối là về nhà, còn bà kia thì ở lại nhà luôn. Tận tuỵ lắm, nhất là bà trông em bé em gái tớ, vẫn nhớ dáng bà nhỏ xíu, lòng khòng địu em tớ (kiểu con mèo tha con chuột ý). Sau rồi em tớ lớn, tớ thì ko biết làm gì hết (ai đời đến năm 10 tuổi tớ vẫn được xúc cơm cho ăn, 13-14 tuổi vẫn ko biết chải đầu, nói chung là ko biết tí gì) nên mẹ tớ quyết định cho các bà nghỉ để dạy con biết làm mọi việc. Nhưng mà mấy bà vẫn qua chơi, bà đi bán cháo thì vẫn đi ngang qua cho bát cháo, hỏi thăm đủ thứ, còn bà trông em tớ (tớ quý bà này lắm), thì đi bán bánh rán, mà ngày nào cũng phải qua nhà tớ, lên tận trên tầng 2 nhà tớ, bấm chuông, để rồi đặt vào tay tớ túi nylông nhỏ có mấy cái bánh rán nhân mặn và ngọt trong đó. Ngày bà mất tớ khóc quá trời. Vẫn bị ám ảnh các dáng đi cà thọt, bước thấp bước cao của bà, vẫn cái bên sườn hông đó, hồi thì là địu em tớ, hồi thì là để giỏ bánh.
    Chứ về sau hồi tớ đi học xa, mẹ tớ bị ốm 1 trận nặng sau khi bà tớ mất, thế là cũng thuê 1 bà NGV được tầm 2-3 năm, bà này nghe nói cũng hiền, con cái ko có, hơi bị lãng (tức là có vấn đề TK, nghe nói bị sốt Nhật Bản hay gì đó) nên ko có chồng. Bác ý ko biết nấu ăn, mà nhà tớ thì kĩ chuyện ăn uống, nên túm lại là mẹ tớ dạy hoài mới biết 1 vài món, xong rồi mẹ tớ thành người nấu chính, bác chỉ đi chợ, dọn dẹp thôi. Hồi tớ về thăm nhà cách đây 8 năm, bác ý vẫn làm cho nhà, tớ cũng mua quà và nước rửa tay, dưỡng da tặng bác ý (vì dù sao họ cũng có công làm cho mình), và thế là bác ý thích, suốt ngày lôi ra ngắm rồi than thở ko dám mặc, ko dám đeo, sợ mất Công nhận hồi đó NGV cũng giản dị lắm, bác ý ko biết dùng ĐT ntn cơ mà, lúc muốn gọi đi đâu là phải đợi mình bấm cho, vì sợ nhỡ làm gì sai rồi hỏng mất. Về sau này mẹ tớ cũng đỡ bệnh nên cũng cho bác ý nghỉ, 1 phần cũng thấy vì mấy lần bác ý ngồi buôn dưa lê với NGV nhà bên cạnh (nhà tớ chả cấm NGV gì hết, bác ý có phòng riêng, buổi trưa muốn ngủ hay đi đâu cũng được, thậm chí thích thì lên nằm tâm sự nói chuyện với mẹ tớ, vì buổi chiều ngủ dậy bác ý xoa bóp chân tay cho mẹ tớ trước khi đi chợ và lau nhà mà). Đấy, nhà tớ thoải mái, chỉ ko thích nhiều chuyện với bên ngoài (mà ai mà chả nhiều chuyện), thế nên cũng để bác ý nghỉ, mà hồi đó bác ý cứ buồn mãi, còn nhà tớ thì áy náy vô cùng.
    Nhoắng 1 cái cũng phải đến 5 năm rồi áy chứ. Giờ thì chả dám NGV gì đâu, nghe xong mà sợ mướn NGV về không phải để bớt việc trong nhà mà lại thêm việc, thêm phiền phức. Em tớ hiện giờ chứ đi du học nên còn làm Ô sin không lương được, chứ đến lúc nó đi rồi, thì nhà lại buồn, vì chỉ còn mối bố mẹ, nhưng mà lại nhàn, vì bố mẹ tớ đơn giản, chỉ có 2 đứa bọn tớ là nhiều rắc rồi thôi.
    Với cả, nghe kể chuyện NGV bây giờ, thấy mà kinh tởm. Vô nhân tính. Tớ mà là anh gì ở trên nghe nó chửi bà tớ, chả phải mô tê tớ vác ra khỏi nhà cho đứng to mồm gang họng lấy ở ngoài đường. Có hơi thì cứ chửi, chứ còn lâu mới ăn vạ này kia trong nhà tớ được. Tớ chưa tát cho cái tội láo và mất dạy là còn may. Mình cứ sợ mất mặt hay là nhường nhịn quá nó càng lấn tới. Ngày xưa có đứa nó doạ đánh mẹ tớ, em tớ gọi sang nói chuyện mách tớ (kiểu chị em tâm sự ý), tớ gọi về, nhắn với đứa đó đại loại là: Chị à, em ko ở nhà nhưng ko có nghĩa em ít bạn. Bạn tốt em nhiều nhưng bạn xấu em ko ít. Tiền em ko nhiều nhưng ko có nghĩa là ko đủ để thuê người làm việc xấu. Em ko quen nhiều nhưng ko có nghĩa nhà em ko quen đủ 1 ai đó. Thế cho nên nếu hôm nay, ngày mai hay bất kì lúc nào, mẹ em hay bất kì ai trong gia đình em có vấn đề gì, em ko cần biết là ai làm, chị và gia đình chị hãy nhìn kĩ 2 bên trước khi ra khỏi nhà.
    Hẹ, mình doạ thế mà cũng có đứa sợ, chối ngay lập tức và ko có gì hết.
    Túm lại là say no to NGV ạ. Nhiều lúc ngồi tưởng nhớ đến ngày xưa.
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    híc.. đọc bài của mấy bác ở trên mới thấy bà chị em vẫn chưa thấm vào đâu cả
    Đợt ku bin nhà em đc 5 tháng thi bắt đầu thuê ( Từ 2-4 tháng chị em ở bên nhà em rồi nên ko cần)
    - ng thứ 1: một chị khoảng 32 tuổi, quê Nghệ An. Tình tình thì cũng khá hiền lành, hơi đơ đơ (Thấy bảo tuổi đó chưa chồng đều vậy), Nấu ăn thì rất dở (cai này ko lo vi bà chị em toàn tự nấu), đc cái cho ku Bin nhà em ăn rất giỏi. Híc... đến tết chị í về quê, mãi ko thấy ra. Gọi điện bao nhiêu lần, khất bao nhiêu lần cuối cùng là " ở quê lấy chồng". thôi thì cũng mừng cho chị í
    - Ng thứ 2: Bố mẹ em phải về tận quê để đón 1 bé vừa học hết lớp 12 ra trông cháu. híc.. anh chị em coi như em gái. Kiều gì mà vập vào cái thằng cát tóc gội đầu gần nhà. Anh chị em tắt điện đi ngủ là thấy em i mở cửa cho thằng kia. Sợ quá, dắt em í về tận quê để trao trả. Thấy bảo thời gian sau thì em í lại ra đây, thuê nhà ở cùng với thằng kia thì phải. Giờ chẳng biết thế nào rồi. ôi, tình yêu. uhm, mà cái em này mỗi lần tháy Bin quấn em là tỏ vẻ không thích, cứ em sang chơi với cháu là nó lôi thằng bé đi cho ăn.
    - Ng thứ 3: 1 em 14 tuổi, nhanh nhẹn, tháo vát, tỏ ra lễ phép, hoàn cảnh em í cũng khá vất vả nên anh chị em thương lắm, bảo là cứ trông đợi đến khi ku Bin đi trẻ sẽ cho đi học tiếp.híc... đợt em í xin phép về quê. nhà mình kiểm đồ thi thấy nhẫn cưới, vòng tay và con pikachu tiết kiệm của ku Bin chỉ còn lại cái vỏ.
    híc... đúc và rút là sau này tự vơ chồng làm việc nhà thui, may mà Ku Bin cũng lớn rồi. Sang năm chị em sinh bé tiếp, nhờ bà nội, bà ngoại thôi.
  5. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Cái chuyện Bác Aliosha 1970 kể về người giúp việc dám đánh bệnh nhân trong viện khi họ ỉa đái ra quần làm tôi nhớ lại trường hợp cụ Bà B.H.T,mẹ của nhà văn B.B.T,bà nội của đạo diễn B.T.Ch. Bà cụ trước đó còn nhanh nhẹn,đến khi quá gìa rồi thì đùn ra quần làm người giúp việc đánh cụ rất đau.Cụ chỉ biết kêu la,khóc lóc ầm ĩ mà không biết mách con cháu.Thấy vậy,một tín đồ sang,nói với chị oshin:'' Nếu chị còn đánh bà nữa tôi báo với bác và các anh chị''. Chị oshin hứa này nọ,nhưng mấy hôm sau,vị tín đồ này lại phải vào nhà cảnh cáo lần thứ hai vì nghe tiếng nó đánh và cụ la khóc.Nó không mở cửa,mà chỉ bảo vâng.
    Không biết về sau thế nào
  6. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Lan man 1 tí:
    Ngày xưa cạnh nhà mình có 1 chị sinh con. Em gái của chị ấy rất quý cháu, chăm nó suốt ngày. Cháu bé thành ra cũng rất quấn quýt dì.
    Rồi một lần, cả chị ấy và cô em đều đưa tay ra muốn bế cháu bé. Cháu bé đó không ngần ngại, sà vào lòng dì, mà không theo mẹ. Mình thấy chị ấy mặt tái hết cả đi, im lặng.
    Thế đấy. Chuyện thuê Osin để chăm sóc người thân, lo việc nhà cũng thế thôi.
    Đừng để con của các bạn gắn bó và yêu thương Osin hơn là gắn bó với các bạn (trường hợp Osin là người tốt).
    Đừng để con chó nhà bạn nhìn thấy Osin thì vẫy đuôi mừng, còn nhìn thấy bạn thì sủa như nhìn thấy 1 người xa lạ.
    Tiền nhiều không mua được sự gắn bó và tình cảm đâu. Phải tự đổ mồ hôi làm việc nhà mới thấy quý ngôi nhà mà mình đã mất nhiều công chăm sóc. Phải tự chăm sóc con cái mới thấy buốt ruột khi con cái mình gặp chuyện không may.
    Bản thân tôi - đã, đang, và sẽ không bao giờ thuê Osin với bất cứ lý do gì. Mọi lý do biện bạch cho việc thuê Osin chỉ là ngụy biện.
  7. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    thực ra nhiều chị cũng vì cực chẳng đã mới phải thuê osin thôi chị ạ , anyway, e rất thik cách suy nghĩ và bài viết của chị
     

    được oisoioi sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 03/11/2009
  8. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Chuyện trẻ con tại 1 thời điểm nào đó yêu quý ai hơn ai là chuyện hết sức bình thường ko liên quan gì đến việc chăm sóc cả. Trước đây có 1 em bé hàng xóm nói với mình là "em yêu chị ngang bằng với mẹ em".
    Tất cả chỉ là tương đối mà thôi, đừng chắc chắn điều gì bạn ạ kẻo đến lúc lại sái quai hàm với chính câu phát ngôn của mình!
  9. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Hì hì......Thì mình cũng ý kiến ý cò thế thôi. Mà tính mình lại thẳng ruột ngựa, chứ không có ý gì.
    "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh". Vả lại, có khi mình không muốn thuê Osin 1 tí nào, nhưng mà..... cuối cùng lại phải thuê, lại phải làm những việc mà mình không hề muốn.
  10. thachsd

    thachsd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    2
    Nhờ ông bà trông cho nếu có, chứ giúp việc không trông dc con mình đâu các bạn à.

Chia sẻ trang này