1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kexautinh, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Cô lừa Capi xinh xắn, dễ thương, thích đi du ngoạn đây đó. Cô yêu bông hoa Sanka và những chiếc lá màu xanh da trời trên thân của nó. Màu trắng trinh nguyên của hoa sanka đấy tinh tế, quyến rũ, toát lên trong nó là cái vẻ kiêu sa nhưng rất dịu hiền. Trong ngôi nhà nhỏ của cô bên dòng sông Poko dịu dàng, những chậu hoa sanka được chăm sóc và để trang trọng gần của sổ, cạnh những bức tranh sơn mài. Ngày ngày, chúng đứng đó, lắng nghe âm thanh từ chiếc đàn dương cầm dưới những ngón tay bé nhỏ của cô chủ dễ thương...
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian dài sống trong hạnh phúc, một hôm lừa bố thấy con gái ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, buồn lắm bèn hỏi: sao con buồn ?
    Lừa gái oà khóc nói : " mẹ toàn bắt con ăn cà muối, con sợ lắm, buồn nôn lắm ? con nhớ co deny me cơ, chẳng có ai gãi cho con cả ? "
    Lừa anh từ đâu chạy vào , vì có nhiều chân nên không kịp điều khiển vấp một phát vào cửa đau quá nói : " Vâng, dạo này chó má chẳng thấy sủa gì cả, con chẳng có ai để quát "
    Lừa bố mỉm cười : " Các con ơi, cuộc đời luôn có nhữn khoảng lặng và yên bình, các con hãy tận hưởng nó. còn con gái của bố ơi, con đừng lo những gì mà con yêu quý sẽ luôn ở bên con, dù là trong tâm tưởng thì cũng là một hạnh phúc rồi."
    Cuộc sống luôn là những niềm vui.
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Sau một thời gian dài sống trong hạnh phúc, một hôm lừa bố thấy con gái ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, buồn lắm bèn hỏi: sao con buồn ?
    Lừa gái oà khóc nói : " mẹ toàn bắt con ăn cà muối, con sợ lắm, buồn nôn lắm ? con nhớ co deny me cơ, chẳng có ai gãi cho con cả ? "
    Lừa anh từ đâu chạy vào , vì có nhiều chân nên không kịp điều khiển vấp một phát vào cửa đau quá nói : " Vâng, dạo này chó má chẳng thấy sủa gì cả, con chẳng có ai để quát "
    Lừa bố mỉm cười : " Các con ơi, cuộc đời luôn có nhữn khoảng lặng và yên bình, các con hãy tận hưởng nó. còn con gái của bố ơi, con đừng lo những gì mà con yêu quý sẽ luôn ở bên con, dù là trong tâm tưởng thì cũng là một hạnh phúc rồi."
    Cuộc sống luôn là những niềm vui.
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    Bàn tay chưa nắm bàn tay
    Để hai mươi ngón tay buồn xa vắng.
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    Bàn tay chưa nắm bàn tay
    Để hai mươi ngón tay buồn xa vắng.
    Tôi vẫn đi trên phố một mình
    Người đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu anh và thế là tất cả
    Biến hồn tôi thành cát bụi hư không
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Một buổi chiều mùa đông, lừa bố dẫn các con qua một con suối. Lừa em, vì ngày bé suýt bị chết đuối nên rất sợ nước. Khi bố và các anh chị đã bước xuống con suối lạnh, nó vẫn rụt rè đứng trên bờ.
    Lừa anh quay lại lớn tiếng: " Đi nhanh lên chứ, mày sợ gì mà ko xuống, đồ chết nhát! "
    Lừa chị thì nhìn em dịu dàng " Em cứ bước xuống đi, sẽ không sao đâu mà."
    Lừa em rụt rè bước chân xuống con suối. Nó giật mình thấy chân lạnh buốt. Lừa anh vẫn thúc giục "Nhanh lên! ", lừa chị vẫn nhìn nó khuyến khích". Nó cảm thấy hoang mang, vừa muốn bước tiếp, vừa muốn quay lại bờ.
    Lúc đấy, lừa bố im lặng quay lại bờ, nơi lừa con đang run rẩy. "Con đừng sợ! " Nó nhẹ nhàng nắm lấy tay lừa con và từ từ dắt lừa con vượt qua con suối. Bàn tay ấm áp của bố đã khiến cho lừa con bớt lo sợ, nó bước từng bước xuống làn nước lạnh, và rồi nó nhận ra rằng con suối không đáng sợ như nó vẫn bị ám ảnh, bởi vì nó đã có một sự yêu thương ở bên, ko quát mắng nó, cũng ko đứng ngoài cổ vũ, mà đã nắm lấy tay và cùng nó bước đi.
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Một buổi chiều mùa đông, lừa bố dẫn các con qua một con suối. Lừa em, vì ngày bé suýt bị chết đuối nên rất sợ nước. Khi bố và các anh chị đã bước xuống con suối lạnh, nó vẫn rụt rè đứng trên bờ.
    Lừa anh quay lại lớn tiếng: " Đi nhanh lên chứ, mày sợ gì mà ko xuống, đồ chết nhát! "
    Lừa chị thì nhìn em dịu dàng " Em cứ bước xuống đi, sẽ không sao đâu mà."
    Lừa em rụt rè bước chân xuống con suối. Nó giật mình thấy chân lạnh buốt. Lừa anh vẫn thúc giục "Nhanh lên! ", lừa chị vẫn nhìn nó khuyến khích". Nó cảm thấy hoang mang, vừa muốn bước tiếp, vừa muốn quay lại bờ.
    Lúc đấy, lừa bố im lặng quay lại bờ, nơi lừa con đang run rẩy. "Con đừng sợ! " Nó nhẹ nhàng nắm lấy tay lừa con và từ từ dắt lừa con vượt qua con suối. Bàn tay ấm áp của bố đã khiến cho lừa con bớt lo sợ, nó bước từng bước xuống làn nước lạnh, và rồi nó nhận ra rằng con suối không đáng sợ như nó vẫn bị ám ảnh, bởi vì nó đã có một sự yêu thương ở bên, ko quát mắng nó, cũng ko đứng ngoài cổ vũ, mà đã nắm lấy tay và cùng nó bước đi.
  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Đến sáng mùa đông hôm sau, cả nhà lừa trở con đường cũ đề về căn nhà của mình. Lừa bố không về được cùng gia đình do phải thăm một thầy giáo lừa là bạn thủa hàn vi.
    Con đường vẫn đi qua dòng suối có nước lạnh buốt trong sớm mùa đông. Lần này thi chẳng có lừa bố, anh chị sang trước còn nó , vẫn đứng e sợ trên bờ. Bỗng nhiên lừa em nghe thấy tiếng nói của mẹ ngọt ngào và ánh mắt ấm áp : " sang đi con, không sợ đâu, tự con sẽ phải sang vì bố mẹ không thể đi cùng con qua tất cả các con suối " Lúc đó lừa con nhận ra là sự yêu thương không chỉ là một cái nắm tay dìu dắt.
    Sau này , mỗi lần qua một con suối lừa em luôn nghĩ tới lời mẹ nói và cái nắm tay của cha nhưng có lẽ điều đó cũng không quan trọng bằng việc nó đã tự mình qua được dòng suối để rồi không bao giờ phải sợ những dòng suối khác.
    Thế nào là sự yêu thương ?
  9. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Đến sáng mùa đông hôm sau, cả nhà lừa trở con đường cũ đề về căn nhà của mình. Lừa bố không về được cùng gia đình do phải thăm một thầy giáo lừa là bạn thủa hàn vi.
    Con đường vẫn đi qua dòng suối có nước lạnh buốt trong sớm mùa đông. Lần này thi chẳng có lừa bố, anh chị sang trước còn nó , vẫn đứng e sợ trên bờ. Bỗng nhiên lừa em nghe thấy tiếng nói của mẹ ngọt ngào và ánh mắt ấm áp : " sang đi con, không sợ đâu, tự con sẽ phải sang vì bố mẹ không thể đi cùng con qua tất cả các con suối " Lúc đó lừa con nhận ra là sự yêu thương không chỉ là một cái nắm tay dìu dắt.
    Sau này , mỗi lần qua một con suối lừa em luôn nghĩ tới lời mẹ nói và cái nắm tay của cha nhưng có lẽ điều đó cũng không quan trọng bằng việc nó đã tự mình qua được dòng suối để rồi không bao giờ phải sợ những dòng suối khác.
    Thế nào là sự yêu thương ?
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ai xui đôi mắt lá răm
    Rợp buồn ẩn dưới hai hàng mi cong
    Ai xui ai đó chạnh lòng
    Ai xui ai đó trôi trong mắt ngưòi
    Chiều lên gió thổi ngập hồn
    Một mình tôi đứng giữa trời cỏ may

Chia sẻ trang này