1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những người thích đùa (truyện tự sáng tác)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi skeletonnn, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ...tiếp... Sun trim cất giọng lên, tuy Y đứng gần nhưng nghe tiếng cứ vang vọng như ở trong rừng sâu vậy : Chu chu chu chu...uuu ,,,,,, ; ( Y học được môn Cẩu hống , đệ tử thứ 108 của Cưu ma sơn vương Tạ Tốn . Xuất phát điểm của môn võ này là sư tử hống nhưng do bị săn bắn nhiều sử tử bị diệt gần hết nên Sun trim phải lấy cẩu ra để luyện võ công tuyệt đỉnh này). Sun trim cất tiếng lên cả hội võ lăm đang đánh nhau tơi bời bỗng dừng hết cả lại. Ai đấy đều mang hồ lô thuốc của mình ra uống lấy uống để . Tất cả đều nghe danh môn này , nếu không uống thuốc kịp thời mọi người đều bị dại hết cả. Riêng cafe y ,vốn là kẻ lang thang được thầy xì ke thấy tột nghiệp cho theo làm kẻ hầu hạ, không có thuốc để uống đã bị dính một trưởng của Sun trim. Ca fe một lúc thấy mặt mày tối sầm , bọt mép của hắn bắt đầu chảy ra , mắt hắn vặn lên những tia máu , trông hắt như một con sói hoang dã tìm được tự do , hắn đang lên cơn dại. Hắn lao vào thầy xì ke của mình cắn một cách điên loạn. Chỉ sau một loáng bất ngờ xuất hiện của Sun trim , nhưng kẻ trong giang hồ lại xông vào tẩn nhau mà quên mất là đang đến giờ ăn cơm tối .......... .
  2. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Garung76, xì ke và ku Sun đang đi dạo trong làng những người thích đùa, bỗng nhiên họ nhìn thấy một cái hang.
    "woo woo...."garung hét lớn vào cái hang. Và rôì im lặng ghé sát tai nghe tiếng vọng từ trong hang : "woo woo...". Ngay lập tức sau đó anh chàng cởi bỏ quần áo chạy một mạch vào trong hang tăm tối.
    Quá ngạc nhiên, nhóc Sun hỏi:
    "Anh ta bị điên hay sao ấy?"
    Xì ke lúc này mỉm cười:
    "Chú mới vào làng chưa biết thôi, bây giờ đang là mùa dating. Vào mùa này, người trong làng sẽ chạy tới cái hang, hét những tiếng như chú vừa nghe thấy. Nếu có tiếng đáp lại điều đó có nghĩa là có một cô gái đang ở đó chờ chú.
    Vừa lúc đó, họ cùng nhìn thấy một cái hang.Xì ke nhanh chân chạy lại trước. "Woo woo..." anh chàng lên tiếng. Và cũng có một tiếng từ sâu bên trong hang đáp lại. xì ke liền trút chạy bổ vào hang.
    Còn một mình Sun.
    "bố khỉ sao mà phải chạy nhanh thế nhỉ?"
    Anh chàng một mình dạo quanh quả đồi. Cuối cùng cũng kiếm được một cái hang khá to.
    "Woo woo..." sun hét lớn vào hang
    Một lúc sau, có một chuỗi tiếng woo rất to vang lại.Ái chà, hang vừa to vừa đẹp. hét lại còn to nữa, chắc cô nàng trong đó phải VĨ ĐẠI lắm. Chằng Sun hăm hở cởi xiêm y, cũng chạy rất nhanh vào hang tối.
    Ngày hôm sau trên bảng tin của làng xuất hiện dòng tít:
    Nạn nhân chết hồi 15h ngày ... do bị tàu hoả cán, hoàn toàn nguyên sơ.
  3. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Truyền thuyết NNTD (tiếp theo)
    Hồi thứ ba
    Xi ke nhìn thấy thái độ phớt lờ của MCT thì lấy làm tức tối trong lòng liền lớn tiếng:
    - Thằng béo kia có giỏi thì đấu tay đôi với ta một trận.
    MCT vẫn không nói không rằng, đi thẳng vào nhà. Xi ke tức quá liền rút con chuột ra và nhằm thẳng gáy MCT đánh tới. MCT cũng không phải tay vừa, nghe tiếng con chuột rít trong không khí liền lộn một vòng đáp xuống sau lưng Xi ke. MCT chỉ mặt Xi ke nói:
    - Ngươi đừng có ép người quá đáng, nếu ngươi thích ta sẽ cho ngươi tỉ thí với tên thuộc hàng chiếu dưới của võ môn ta.
    Nói đoạn MCT ra lệnh cho Gà rừng từ nãy tới giờ đứng xem: ?oMày vào nhà gọi sư đệ t@ của ta ra đây?.
    Gà rừng dạ vâng rồi chạy biến vào nhà trong, hắn chạy vào dãy nhà nghỉ của các môn sinh. t@ đang nằm ngáy o o trên giường, bị Gà rừng gọi bật dậy:
    - Sư huynh dậy mau, đại sư huynh MCT gọi sư huynh !
    Vẫn còn đang say giấc nồng, t@ làu bàu:
    - Mày không thấy tao đang ngủ à, biến đi không tao cho con chuột vào đầu bây giờ !
    Gà rừng lại nói:
    - Sư huynh dậy đi, đại sư huynh MCT gọi sư huynh đấy !
    t@ nghe thấy hai tiếng MCT thì giật mình, mắt nhắm mắt mở không kịp đánh răng rủa mặt vội chạy ra sân trước.
    t@ thấy MCT đứng đó liền hỏi :
    - Dạ anh cho gọi em ạ ?
    MCT khoan thai gỡ cặp kính cận ra lau lau rồi nói:
    - Ở trong làng xét về Đùa chú là hàng chiếu trên của hai đứa kia, hôm nay tạo điều kiện cho chú có dịp cọ sát để nâng cao kinh nghiệm trận mạc. Sẵn có tên Xi ke đây chú hãy đấu tay đôi với hắn. Nhớ đừng làm bẽ mặt NNTD.
    Từ trước đến nay huynh đệ NNTD luyện Đùa, t@ toàn phải ngồi ngoài điếu đóm nên nghe thấy có đối thủ là mừng rơn. Không nói không rằng t@ rút ngay bàn phím nhằm thẳng Xi ke tung chưởng....
    Mọi chuyện diễn biến thế nào, hồi sau sẽ rõ
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Đôi điều về Lơ đễnh...
    Trời ngả bóng, ánh nắng tắt dần cuối chân trời, Lơ đễnh khoác vai người yêu vào công viên. Cả hai ngồi bên nhau tình tứ lắm. Rồi chàng Lơ đễnh choàng tay qua vai người yêu ôm chặt. Họ thủ thỉ với nhau những lời yêu thương, rồi họ hôn nhau, say sưa như đang ăn một món ăn ngon vậy. Bỗng một tiếng kêu đau đớn vang lên, rồi mọi người xung quanh thấy Lơ đễnh tay bưng mặt rên rỉ:
    - Anh đã nói với em bao nhiều lần rồi, phải cạo râu thường xuyên đi chứ. Râu ria lởm chởm, đau quá .....
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Nhật ký tiểu thư Zim (continue..)
    ... Ngày... bây giờ là 8 chai sáng, nhầm rồi đấy, 8 giờ sáng. Cái chân lại đau nhức rồi. Sáng nay dậy, đầu đau như búa bổ. Mình cũng không nhớ hôm qua đã va phải cái gì. Hình như là lúc đó mình đang đi trên đường, lúc đó là 21 chai kém 15, mình đang phừng phừng khí thế, uống từ chiều tới lúc đó thì làm gì mà chẳng khí thế. Đúng rồi, mình nhớ là đã cho con ngựa chiến đi theo hình chữ Z. Nghĩ cũng lạ, đường làm ra to thế, tốn bao nhiêu nhựa đường, mọi người phải đi sao cho hết diện tích chứ, ai cũng đi thẳng cả thì cần gì phải làm đường to, cứ mỗi người một vạch nối đuôi nhau mà đi có phải tiết kiệm hơn không . A, đúng rồi, một con ngựa đi trước. Cái thằng cưỡi nó mặt cứ vênh lên, mình đã bảo nó dẹp vào cho mình lượn mà nó cứ im như thóc. Bực mình quá, đã thế cho nó biết tay. Mình vọt tới đá ngay vào bụng con ngựa của nó một cái. Trời ơi, ai ngờ cái thằng cưỡi ngựa mà lại không gạt chân chống vào, mẹ ơi, cái chân chống của con ngựa nó gãy cái rụp, nhưng cái chân của mình thì cũng bị trọng thương. Tức quá đi mất, biết thế hồi trước nghe lời mẹ đi tập Thiết bố sam thì hay phải biết.
    Mà thôi, tự nhiên thấy đau quá. Mình vẫn còn một lọ *******. Nhưng đem ra bôi bôi thì phí quá, mà chả hiểu có tác dụng thật không. Thôi, chi bằng ra đầu xóm làm lít rượu, đằng nào thì nó chả ngấm vào người, pha vào rượu, ngấm qua da hay qua mồm cũng chả khác nhau... Bây giờ mình phát hiện ra là uống rượu buổi sáng rất thú, người cứ lâng lâng mà không hề buồn ngủ, tha hồ mà ?o Phê và tự phê ?o ..........
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vốn tính thích đùa, lại ưa được đánh giá là người hiu-mò, tớ lanh thang bao ngày trong làng NNTĐ. Rẽ vào làng, thấy quán xá chi chít, người người ngồi buôn dưa lê rào rào, quán thì các anh zai hô hố, hàng thì các chị gái khúc khích, nơi thì cả zai, zả gái, nhớn bé, già trẻ nhăn nhở... thôi thì cả một làng tếu! Tớ đâm thèm, quyết chuyển hộ khẩu và làng bằng được. Không thể hoãn cái sự sung sướng đó lại!!!!
    Trong lòng hân hoan, một buổi chiều tớ đâm bổ đi tìm đường vào làng. Đang đi, tớ thấy một đám đông cười nói chỉ chỏ. Tớ vốn thích hóng, bổ vào xem là cái gì.
    Thì ra là một vụ y như trong cái truyện cười mà tớ đọc được ở đâu không nhớ. Một ông đem con ngựa nòi ra giữa đường thách: ai làm cho con ngựa đó cười thì nhận được 1000$, ai làm cho nó khóc thì được 2000$. Tớ đang cười thầm vì truyện này hay thì một anh đẹp trai nhưng hơi còi tiến đến nhận lời thách đố.
    Anh í ghé vào tai con ngựa thầm thì 3 giây thì con ngựa phá lên cười. Thế là anh í được 1000$. Mọi người chưa kịp hỏi anh í nói zì thì anh í đã chạy đi lấy một cái áo mưa to đùng trùm lên con ngựa rồi anh chui vào áo mưa... khi anh lột áo mưa ra, mọi người thấy con ngựa khóc rưng rức. Thế là anh í được 2000$.
    Trong lòng khâm phục, tớ chạy theo khi anh í vừa đi vừa đếm tiền với bộ mặt tỉnh bơ. Tớ hỏi anh làm thế nào. Anh í trả lời ngay: Có gì đâu chú em. Anh nói với nó là cái... của anh to hơn của nó, thế là nó cười. Rồi anh cho nó xem...của anh, thế là nó khóc. Tớ phục quá, ngỏ í muốn tầm sư học đạo và hỏi xin địa chỉ anh í.
    Thì ra anh í người làng Thích đùa, tên là ........
    Ôi tớ phải đi khai đăng ký hộ khẩu trong làng rồi. Ấy nào biết tên anh í thì nói nốt cho bà con hay nhé.
    Tớ đi.
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Cây phong non trùm khăn đỏ
    ....
    ^' Xin mời cô! - Đoạn tôi chìa tay mời Cundc lên buồng lái.
    Người con gái không dừng lại, cứ đi thẳng. Biết tay chưa! Cái dáng bộ hiên ngang của tôi vụt biến mất. Tôi lại đánh xe đuổi theo kịp người con gái. Lần này tôi xin lỗi:
    ^' Thôi, xin cô đừng giận! Tôi ngây thơ trong sáng lắm... Cô ngồi lên đi!
    Nhưng người con gái cứ lặng thinh không đáp.
    Tôi liền cho xe vượt lên và quay xe chắn ngang đường. Tôi nhảy xuống đất, chạy vòng từ bên phải, mở cửa xe ra và cứ đứng cạnh, tay không buông nắm đấm. Người con gái lại gần, lo sợ nhìn tôi, như đang tự nhủ: ?oThằng cha này râm ran thật!? Tôi cứ làm thinh chờ đợi. Không biết vì cô thấy thích tôi hay vì cái gì khác nữa, chỉ thấy cô lắc đầu và lặng lẽ ngồi lên buồng lái.
    Xe chuyển bánh.
    Tôi không biết nên bắt chuyện với cô ra sao. Đây không phải là lần đầu tôi làm quen với một cô gái, nhưng lúc này không hiểu sao tôi đâm rụt rè. Biết đề nghị như thế nào bây giờ? Tôi xoa xoa vôlăng, thỉnh thoảng liếc mắt sang nhìn trộm. Trên gáy cô ta loà xoà những món tóc quăn đen nhánh, mịn màng, chiếc áo véttông quàng trên vai cứ từ từ tụt xuống. Cô ta lấy khuỷu tay giữ lại ngồi nhích ra một bên, như giả vờ sợ chạm phải tôi. Tôi mở toang cửa xe cho gió lùa mạnh vào, hât tung váy áo lên khiến cô phải đưa cả hai tay ra giữ trên giữ dưới. Đôi mắt nhìn có vẻ nghiêm nghị, nhưng cứ trông dáng dấp có thể đoán cô ta cũng núi lửa lắm, vấn đề là khơi cho khéo để núi lửa phun trào nữa thôi. Gương mặt thanh thoát cởi mở, vầng trán cứ muốn cau lại, nhưng nó không chịu cau cho. Cuối cùng cô ta cũng rụt rè nhìn sang phía tôi. Mắt chúng tôi gặp nhau. Cô mỉm cười. Lúc ấy tôi mới đánh bạo nói:
    ^' Lúc nãy cô đến đứng bên xe làm gì thế?
    ^' Tôi định giúp anh - Người con gái đáp.
    ^' Giúp à? - Tôi cười lớn - Ồ mà quả cô đã giúp tôi thật! Không có cô thì chắc hẳn đến tối cũng chưa đi được... Thế cô giúp tôi thêm một việc nữa nhé?
    ^' Vâng. Nếu tôi có thể.
    ^' Tốt lắm! - Tôi mừng rỡ nói, nhưng chợt nhớ ra mình trong sáng, tôi nói chữa - Đường này tốt lắm! - Tôi vừa nói xong thì bánh xe sụt xuống một ổ gà, xe lắc mạnh đến nỗi vai chúng tôi va phải nhau và cô ấy bắn lên rơi vào lòng tôi. Tôi lầu bầu mấy tiếng, đỏ bừng mặt lên, không biết nhìn đi đâu cho đỡ ngượng nữa. Còn cô ta thì cười phá lên. Tôi không nén được cơn nghiện nhưng cũng phải cất tiếng cười theo.
    ^' Thế mà lúc nãy tôi không chịu về nông trang đấy! - Tôi vừa cười vừa nói - Giá biết trước là sẽ gặp một người hay ho như vậy, tôi đã chẳng làm toáng lên với đồng chí điều vận... Ái chà! Xì ke, Xì ke! - Tôi tự trách móc rồi giải thích luôn - Ấy, tên tôi thế đấy.
    ^' Còn tôi tên là Cundc. - Vừa nói cô vừa cố xoay người để ngồi lại xuống ghế. Nhưng đời nào tôi chịu, mặc dù tôi trong sáng.
    Xe chúng tôi đã vào gần đến làng. Đường ở đoạn này bằng phẳng hơn. Gió lùa vào cửa xe, thổi tung chiếc khăn trùm của Cundcn, làm tóc cô xoã xuống, trông bộ dạng đó tôi không còn tự chủ được. Chúng tôi im lặng. Tôi thấy thích lắm. Thế mới biết nhiều khi có một người con gái ngồi trên lòng, vai gần kề vai, mới cách đây một giờ hãy chưa hề hay biết gì về người ấy, mà nay lại chỉ muốn nghĩ đến làm thịt người ấy thôi, những khi ấy lòng cứ nhẹ lâng lâng và vui sướng lạ lùng... Tôi không biết trong lòng Cundc ra sao, nhưng đôi mắt nàng mỉm cười. Giá có thể đi mãi, đi mãi như thế này, để đừng bao giờ phải chia tay nữa... Nhưng xe đã rẽ vào đường làng. Bỗng Cundc như chợt tỉnh, hoảng hốt lên:
    ^' Dừng lại đi anh, tôi hết chịu nổi rồi đây!
    Tôi hãm xe lại:
    ^' Cô khó chịu à?
    ^' Không - Chẳng hiểu tại sao cô có vẻ bối rối, lo sợ - Nhưng để tôi xuống đây thì hơn.
    ^' Tại sao thế? Để tôi đưa thẳng cô về nhà! - Tôi không cho cô cãi, cứ lái xe đi thẳng.
    ^' Đây rồi - Cundc khẩn khoản ?" Tôi xin anh!
    ^' Không xin xỏ gì hết! - Tôi lúng búng, đoạn nói thêm, nửa đùa nửa thật, nhưng có lẽ phần thật nhiều hơn - Thế nếu mai tôi lại bị sa lầy thì cô sẽ giúp chứ?
    Cundc không kịp trả lời, tôi hành động nhanh như một người dơi, mặc cho cô phản đối chống cự, mặc dù tôi biết sự chống cự yếu ớt này chẳng khác nào một sự đồng ý. Đến giữa trưa thì mọi chuyện đã xong. Tôi đưa cô về nhà. Một cánh cổng mở rộng ra, và một người đàn bà đứng tuổi chạy ra đường, vẻ lo lắng hoảng hốt.
    ^' Cundc! - Bà ta gọi - Mày đi đâu mất mặt thế, con trời đánh? Nhanh lên, vào thay áo quần đi, các ông mối vừa đến đấy! - Bà lấy tay che miệng nói thêm, giọng thầm thì. Cundc luống cuống đánh rơi chiếc áo véttông, vội cúi xuống nhặt và ngoan ngoãn đi theo. Đến cổng cô quay lại nhìn như mong chờ một lời hứa hẹn của tôi, nhưng cánh cổng lập tức đóng sập lại. Mãi đến lúc ấy tôi mới để ý thấy mấy con ngựa thắng đủ yên cương buộc ở cái cọc bên lề đường, mình ướt đẫm mồ hôi, rõ là đi từ xa đến. Tôi nhổm người lên sau chiếc vôlăng, nhìn qua bức tường dài. Trong sân có mấy người đàn bà đi lại lăng xăng bên bếp lửa. Một chiếc ấm xamôvar lớn bằng đồng đang bốc khói. Dưới mái hiên hai người đàn ông đang lột da một con cừu. Phải, ở đây người ta đang đón tiếp các ông mối theo đúng tục lệ cũ. Lấy chồng à, tốt rồi. Tôi không còn việc gì phải ở đây nữa. Phải đi mà dỡ hàng thôi, còn nhiều việc bận lắm. Thôi được, một lúc nào đó trong cuộc đời này tôi sẽ nhớ đến em, vĩnh biệt em, Vĩnh biệt cây phong nhỏ bé trùm khăn đỏ của tôi! Cầu mong em hạnh phúc với chồng con.....
  8. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Nàng rất là xinh đẹp, dáng người bốc lửa. tên nàng là Hạnh ;sống trong ngôi nhà cũ có vườn cây bao quanh. Bốn góc là bốn cây hoa ngọc lan vươn cao, có lẽ đã hơn ba mươi mùa cây thay lá. Một thảm cỏ phủ kín phần đất còn lại, giới hạn với đường đi lát sỏi bằng hai dãy chè mạn hảo chăng đầy dây tơ hồng. Hoa ngọc lan như những búp tay thiếu nữ nõn nà, ẩn hiện trong màu xanh mơ màng của lá. Hoa nở bốn mùa, rụng đầy vệ cỏ. Hương tỏa khắp vùng, có hôm nhờ gió đưa, xa hàng cây số vẫn còn phảng phất. Sở thích củ nàng là chọi gà và uống rượu. Nàng có một con gà tên là Hung thần và có một lời nguyền bất kỳ chàng thanh niên nào có gà đánh thắng gà của nàng thì nàng sẽ dâng hiến cái quý giá nhất của đời con gái. Kể từ hôm nàng thách đấu như vậy đã biết bao chàng trai dựng lều xung quanh khu nhà nàng ở . Sau một thời gian tốn công tốn sức tốn tiền mà không tháng được gà của người đẹp, họ đành lủi thủi ra đi. Lại nói về một con gà của Hạnh : Nó vạm vỡ đứng trong chiếc ***g tre, vươn cánh ra hai bên đi thủng thẳng từng bước trông thật oai vệ. Chiếc mỏ khoằm như mỏ diều hâu. Nó chỉ còn một mắt, mắt kia đã vĩnh viễn về chầu âm phủ sau một trận đá suốt một ngày. Con gà đối thủ chết ngay trên xới đấu, còn Hung thần bị hỏng mắt, Trên bộ ngực màu hồng đậm căng ra của nó có nhiều vết sẹo bóng loáng, chiến tích của những lần giao chiến. Những ngón chân nhọn hoắt như những mũi giáo tẽ ra trên mặt đất. Chân bên phải bị cụt đi một ngón nhưng không vì thế mà nó mất khả năng tấn công kẻ thù.
    Vào một ngày nọ có một thanh niên vạm vỡ nước da ngăm đen, giọng nói sang sảng đầy chất nam tính mang gà của mình đến đấu với nàng. Thoạt nhìn Hạnh đã say đăm người con trai này bụng ưng liền muốn trao đời con gái mình cho chàng ngay nhưng vì lời thề của mình nên nàng đã phải nhận lời thách đấu . Chàng trai có con gà biệt hiệu là GÀ Rừng
    Cô Hạnh nhờ một người tiếng tăm trong làng chọi gà làm trọng tài. Một chiếc bàn con được kê ngay trong sân. Biên bản được ông trọng tài viết ra trên giấy, ghi rõ những cam kết của hai bên. Có cả chữ ký của cô Hạnh và chàng trai kia. Qua chữ ký, người ta biết hắn tên là Hà, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hà và các con i.
    Cô Hạnh ôm con gà đá ra khỏi ***g. Nó dúi chiếc mỏ nâu bóng vào tay cô, con mắt ánh lên niềm kiêu hãnh. Hà cũng ôm gà của mình lại. Trước lúc chọi, hắn nhếch mép cười, hỏi cô Hạnh:
    - Cô có muốn đổi ý không ?
    - Không ! - Cô Hạnh đáp dứt khoát.
    - Vậy thì ta bắt đầu ! Hà nhìn cô thách thức.
    Hai con gà nhảy vào vòng tròn to hơn cái nong đã vạch sẵn. Con Hung thần dựng những chiếc lông lưa thưa ở cổ như lông nhím hướng kẻ thù nhảy tới. Trừ một ít lông màu nâu ở cổ, bắp chân, hai bên sườn và đôi cánh, những vạt da còn lại của nó sần sùi màu đỏ gạch, trông xa như một tấm áo giáp bằng đồng. Nó rít lên một tiếng "Oọc... Oọc...!" to và dài đầy thách thức. Đối thủ nào yếu bóng vía chắc chắn phải hoảng sợ vì tiếng rít ấy. Quả thế thật, con Gà rừng của Hà phải lùi lại, không dám chống cự. Nhiều tiếng cười rộ lên. "Thế chứ ! Con Hung thần đã bao giờ nếm mùi thất bại đâu...!". "Phen này cô Hạnh được rồi tôi xin làm oisin cho cô...!".
    Lời bàn tán ấy làm Hà tái mặt. Hắn châm thuốc hút. Cô Hạnh cố giấu niềm vui trong nụ cười nửa miệng. Con Hung thần ba lần đuổi con Gà rừng ra ngoài xới. Đến lần thứ tư, con Gà rừng trụ lại. Một cú đá song phi của con Hung thần trúng vào diều nó. Máu chảy ra ướt ngực. Không biết có phải vì chủ nó đang xạm mặt thả những làn khói thất vọng bay qua nó hay tự nó đã lấy lại được tinh thần mà con Gà rừng phản công lại. Nó lừ lừ tiến đến, đầu hơi cúi xuống, lông cổ như những mũi chông màu nâu sẫm chực lao đi. Bất chợt, nó tung một cú đá đúng vào mắt còn lại của Hùng thần làm thủy tinh dịch văng ra. "Người anh hùng bất bại" rống lên một tiếng rồi đá loạn xạ vào không khí. Con Gà rừng thấy thế đá túi bụi vào con Hung thần. Nàng Hạnh đã thua, mọi chuyện đã an bài.
    Đêm đó Hạnh đã trao cái quí giá nhất đời con gái giữ đúng lời hứa . Sao cuộc mây mưa vui vầy nàng thủ thỉ hỏi cháng , làm sao gà của chàng lại thắng được gà của em. Hà quay lại và nhếch mép cười khẩy . À À tại vì anh cho nó uống doping ý mà . Đúng. Anh đã mời một bác sĩ đi theo. Trước lúc con gà vào chọi mười lăm phút, chích cho nó một mũi. Đảm bảo không có con gà nào trên đời này khỏe bằng.
    Hạnh tái mặt, lặng im không hỏi nữa. Suốt đêm, trong lúc Hà ngáy khò khò, nàng không sao chợp mắt. Thì ra là thế, giờ hắn dùng mẹo chiếm đoạt mình. Thật kinh tởm. Nàng đã sa vào bẫy của hắn một cách ngọt ngào và tự nguyện.

    Được garung76 sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 10/06/2004
  9. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ cứ thử tưởng tượng Cundc ngủ nằm ôm đầu anh Xì ke nhỉ , mình sẽ tưởng tượng ra người ngoài hành tinh có tận 3 tý liền cơ đấy
  10. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Kiểu này thì để Xì ke đi quảng cáo dầu gội trị gàu thì được phết.
    Bảo đảm chỉ sau 7 ngày, đầu bạn sẽ không còn gàu, vì còn tóc đâu nữa...
    P/S: Bé Cà rốt có thể cho anh làm quen không?

Chia sẻ trang này