1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những người thích đùa (truyện tự sáng tác)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi skeletonnn, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ăn to rồi , bắt pháp thắng 3-1 và anh thắng , euro đẹp lắm
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi, cảm động rút hết cả nước mắt nước mũi ra đây này
    Kể lại chuyện này, tối qua, sau nhiều ngày triền miên thua cá độ, Zim mới định đi từ...từ. Ai ngờ, chưa kịp nhảy xuống sông Hồng thì đột nhiên, hồn ma của Skeletonn ở đâu hiện ra. Zim hốt hoảng:
    - Úi, ông là ai?
    Ske trả lời:
    - Tôi đây. Linh hồn Skeletonnn làng NNTĐ đây. Sau trận Hà Lan thua Séc thì tôi chỉ còn lại là cái hồn vờ vật như thế này đây.
    Zim toát mồ hôi hột nhìn lại, thấy bộ xương Ske lúc này chỉ còn là những đám khói trắng nhờ nhờ, mặt nước sông Hồng vẫn đen thăm thẳm, còn bên kia cầu, tiếng hô "Vào" của trận Anh-Croatia đang vang dội, lẳng lặng, Zim vừa đi vừa khấn bùa chú để hồn ma Ske buông tha và quay về...cá độ tiếp
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời, Êuzô có khác, bà con trong làng bắt đầu có chuyện quanh Êuzô rồi.... chẹp....
    Hôm qua đi qua quán của mụ Zim hình như có nghe loáng thoàng tiếng mụ đọc hịch haylà cáo gì đó:
    "ta thường tới bữa quên măm
    nửa đêm vỗ gối
    ruột đau như cắt
    nước mắt dầm dề
    ...."
    Xong có lúc lại giựt mình khi nghe tiếng mụ hô: "Sát thát" trong cơn mê sảng.
    Cám cái cảnh.... thươngquá là thương mà chả biết làm gì. Ta không ham cá độ nên cũng chẳng vào quán mụ làm chi. Cho nên đâu hay sự tình. Đến hôm nay mới bắt gặp mụ kêu la bải hoải quá trời quá đất đâm ra mới thấu hiểu cớ sự. Thì ra mụ làm hịch như vầy là vì thua cá độ... Thương quá là thương. Thôi mụ ơi, cố mà măm măm, nửa đêm lấy vung nồi ra đập để mà cổ vũ êuzô chớ đừng vỗ gối. Ta biết thừa cái cảnh mụ ôm gối xem êuzô thì thể nào cũng lim zim. Đương mơ màng mà nghe tiếng "vào", choàng tỉnh lại hay tin đội mình bắt độ bị thủng lưới.... ôi zời... có nỗi đau nào cắt rượt hơn không? Thà rằng quăng gối từ đầu, ngồi thẳng lên mà chuẩn bị tinh thần chung độ...
    Chúc may mắn!!!!
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    .... Và tôi hồi hộp như bước vào một trận đánh. Thám hiểm - đó là trò của những người gan dạ. Tôi cũng hiểu điều đó, tôi không phải là một kẻ lỳ lợm, nhưng tôi ưa những cái gì mới mẻ. Chân núi ở đây rồi, không, có lẽ chỉ là ngọn đồi, nhưng đất khá rắn. ?o Độ dốc vừa phải nhưng không thấp, đẹp đấy? - tôi tự nhủ. Có tiếng của nàng Cundc thỏ thẻ bên cạnh ?o Anh có nhớ bài Núi đôi chứ, đấy, một bên là núi chồng, một bên núi vợ ?o.. Nghe thế tôi chỉ cười : ?o Cả hai trái núi đó là phần anh ?o rồi tôi nhắm mắt nhắm mũi khám phá những bí ẩn của núi Đôi... Để cảm nhận được hết những cái hay, cần phải sử dụng tất cả các giác quan, từ đó mới có được một hình ảnh đầy đủ về vẻ đẹp của những gì khám phá được. Và tôi đã làm như vậy. Leo qua hết ngọn núi này đến ngọn núi kia, mở ra trước mắt tôi là một bình nguyên rộng và bằng phẳng. Đến lúc này tôi mới hiểu cái cảm giác vui sướng của thám hiểm, khi mọi bí ẩn được khám phá và đem đến cho bạn những ngạc nhiên thú vị. Vùng bình nguyên với mặt đất mịn màng và hơi thắt ở giữa, bản thân hình dáng của vùng đã là một vẻ đẹp mà tạo hoá ban tặng, như hai dải lụa mềm bao lấy hai bên. ?oNét chấm phá trong một tổng thể hoàn chỉnh? - tôi thốt lên kinh ngạc khi dừng lại ở một cái giếng cạn. Đây không phải là do con người tạo ra, rõ ràng là tự nhiên đã làm thành. Càng ngắm tôi càng tâm đắc. ?o Cái giếng cạn này, nếu nhô lên một chút thì thành quá cao, mà lùi lại một chút thì thành quá thấp, tuyệt đó? - tôi thầm khen. Tiếng Cundc khúc khích văng vẳng đâu đó, tiếng cười nhẹ nhàng như khi bạn nhận một lời khen tặng vậy. Rảo bước trên bình nguyên đẹp đẽ này, trong lòng tôi cảm thấy rất thư thái. Bỗng phía trước có tiếng rì rầm. Bắt tay lên phóng tầm mắt ra xa, tôi thấy thấp thoáng một khu rừng nhỏ. ?o Lại một khám phá mới đây ?o tôi hăm hở bước tới. ?o Thực vật lá kim ?, tôi nhủ thầm và tự phân loại. Tôi đưa tay vạch lá, tìm hiểu về độ dài ngắn, mật độ phân bố, phải nói có rất nhiều điều lý thú. ?o Chà, giữa lùm thực vật um tùm thế này có một khe nước nhỏ ?o . Có lẽ nước ở đây thẩm thấu từ các mạch ngầm nên không thấy xuất hiện nhiều. Tò mò tôi thò tay xuống tìm hiểu khe nước, tay tôi lần mò từ miệng khe , lần vào sâu hơn, tìm hiểu cấu tạo địa chất và sự phân tầng, sự xếp lớp của các mạch chất liệu. Đang lần mò tìm hiểu bỗng một dòng chất lỏng sền sệt và ấm theo khe nước chảy ra..... ?o Ái chà, có lẽ là nước nguyên thuỷ với đồng vị Oxy nặng và cả một ít axit amin nguyên thuỷ với những mạch pôlypeptit giản đơn ?o , từ nguyên cứu sơ lược tổng quan, tôi đột ngột chuyển hướng quan tâm tới các vấn đề về cổ sinh học và địa lý cổ , có lẽ khe nước này cũng là kết quả của một quá trình tạo núi, sự va chạm của các mảng thạch quyển đã tạo nên những vết đứt gãy nửa vời này chăng, có lẽ dòng nước này, tương tự như những dòng nước nguyên thuỷ đầu tiên đã tràn lên mặt đất sau những vụ phun trào núi lửa, đã khẳng định thêm nhận định của tôi ...
    ?o Lâu thế anh, sức chịu đựng của em có hạn thôi đấy ?o , tiếng kêu của Cundc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Có lẽ phải tạm gác công tác nghiên cứu lại và làm cái phần việc cho xong thôi........
  5. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Đã bảo chú em Xì ke mấy lần rồi! Đi thám hiểm thì phải đợi bọn này chứ, chú đi núi này thì bọn tôi đi núi khác. Sợ gì không có núi để mà đi, mình không đi, nó cũng đứng sừng sững trước mặt kìa...Chạy đồi không khỏi núi!
  6. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Chậc bạn bè mà đi thám hiểm kiểm lâm mà bí mật đi một mình thế này là kô được , tuy vấn đề khe nứt là vấn đề hầu như ai cũng bít nhưng đã ai được thấy tận mắt . rừng nguyên sinh còn chưa khai phá , suối ngàn lau đã mấy ai tường , lần sau la phải cho anh em thám hiểm với đấy
  7. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
  8. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Hay quá nhỉ, đệ tử xin tiếp chuyện:
    Cundc thấy Xì Ke ăn cỏ hay quá làm Cundc nằm ngoài nhìn mà lòng cảm thấy sung sướng vô cùng, miệng thì rên Hư hử không dứt. Đang ăn, Xì Ke bỗng ngừng và ngồi dậy. Mất hứng, Cundc vòi vĩnh Xì Ke ăn tiếp. Xì Ke nói: Anh ăn rồi, bây giờ phải kiếm tí gì uống đã. Cundc thấy vậy, chộp liền thời cơ, la lên: Ấy ấy anh ơi, có nước rồi kìa, nước trong khe chảy ra rồi kìa, anh uống đi, uống đi anh....! Nước khoáng tinh khiết tự nhiên đấy anh, tiệt trùng 100oC, qua hệ thống R.O của Mỹ, và được xử lý qua hệ thống tia cực tím hiện đại của VN, đạt tiêu chuẩn VSATTP, giấy chứng nhận số 291/2004/CBTC-YTHN...Xì Ke ngoan ngoãn uống hết từng ngụm còn co nàng Cundc kia thấy người tình của mình uống nước ngon quá cũng vui lây, miệng lại tiếp tục lẩm bẩm: Oh, No, Oh, come om, nữa đi, nhiều lên, oH, ....
    Chiều tối, trăng đã xuống nhưng nổi thèm khát của Cundc vẫn chưa nguôi, cô muốn thấy được hình ảnh người tình vĩ đại của mình, Xì Ke, quậy phá trong khe nước vừa khám phá hồi sáng...Thế là, cô nghĩ ra một cách. Ngồi xem TV, Cundc canh giờ bật đài truyền hình hà Nội nhưng đúng lúc chương trình Thế giới Động vật đang chiếu cảnh hai con nai đang ****. sợ kế hoạch bị bại lộ, cô đành bật sang kênh Thế giới động vật của VTV1, lúc này đang chiếu cảnh một đang voi đang uống nước ở bờ suối. Vậy là kế hoạch đã được thành công khoảng 30%. Cundc liền quay sang bên Xì Ke...Anh yêu, anh xem kìa? Đàn voi mới hay làm sao! Anh xem con voi kia kìa, nó đang dùng cái vòi dài của nó để hút nước đấy. Anh làm cho em xem đi, anh Xì Ke vĩ đại của em, hãy dùng vòi của anh mà hút nước trong khe đi. Không còn cách nào khác, Xì Ke chúng ta lại vác đồ nghề ra khe núi, lúc này đã tối, có lẽ do thủy triều nên nước trong khe tràn cả lên bờ cỏ. Xì Ke nghe lời Cundc uống hết nước tràn lên, sau đó. Cundc nói: Anh à, khỏi cần uống nước, nước cứ chảy ra thế này, anh có uống tới sáng cũng không hết đâu. Hay bây giờ anh thử lấy vòi của mình chặn cái khe ấy lại để không cho nước
    chảy ra nữa. Nghe lời Cundc, Xì Ke nhanh chóng lấy vòi đút vào khe nước. Thật hiệu nghiệm, nước không chảy ra nữa. Nhưng...chỉ 5'''' phút sau khi anh Xì Ke chúng ta đút vòi vào khe, nước lại tuôn ra ồ ạt mặc cho Xì Ke ta cố gắng đút vào nhanh hơn nữa. Cundc thấy Xì Ke làm quá nên hoảng sợ hét lớn: Áh, Anh Xì....Ke... ơii i!!!! Đừng làm nữa, ...Hình như nó bị kẹt gì đó đấy...đâm mạnh vào anh ơi! Cho nó rách luôn miếng đó mới có thể vào sâu được...Thế là Xì Ke ta lấy đà và dồn hết sức của mình để thực hiện một cú đâm ngoạn mục, miếng chắn đã bị rách và không hiểu sao từ trong khe lại chảy ra một loại nước gì đó màu đỏ sậm...
    Sau khi trấn tĩnh lại, Cundc tiếp tục: Cố lên anh ơi, mạnh lên đi, nữa anh, sắp ra......hết...rồi.....cố kên....AHHHH.....!
    Màn đêm đã buông xuống, các con vật trong khu rừng đã yên giấc trong khi tiếng rên hét của Cundc vẫn chưa dứt....
    Được sun_forever sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 24/06/2004
  9. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    2 thầy trò gà rù kẻ tung người hứng, ..kinh quá. Hồi hộp ngồi xem vợ chồng nhà xì ke phản pháo. Phen này con mẹ cundc nó về làng, hứa hẹn 1 cuộc chiến khôc liệt đay.
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Tản mạn cùng Zdreamer (Nhật ký tiểu thư Zim- phần 3)
    Zdreamer - ngày 65 tháng 1/2 lít......
    "..Tôi ngồi bệt ở một góc trong quán rượu và nhìn ra. Phía bên kia là một khung ban công han gỉ - thứ ban công kiểu Pháp cổ điển những năm đầu thế kỷ XX. Xa hơn một chút nữa, nghĩa là phía đối diện của chiếc ban công đó là dàn hoa vàng anh, không, hình như là hai dàn, rồi sau hai dàn hoa vàng anh đang nhảy nhót là một mái ngói cũ kỹ của một ngôi chùa. Từ góc nhỏ của tôi, nếu cứ trải mắt ra mãi thì khéo tôi gục mất, hình ảnh trước mắt tôi đã méo mó hết rồi.
    Lúc này, Dans đang ngồi ở một mé thành ban công, hai tay chới với, miệng lẩm bẩm: ?o Chuẩn bị nhảy dù nào?. Dans gầy hơn lần trước ra Hà Nội. Chiếc áo phông đen ướt đẫm. Thực ra quán rượu cũng có hai cái nhà vệ sinh nhưng đó là thứ toilet cổ 4 cánh và ở xa tít tắp, dùng để mang tính trang trí nhiều hơn. Tôi nghiêng ngả quan sát Dans, quan sát khoảng không gian mờ ảo trước mặt từ lúc nắng vẫn còn rực vàng trên những cánh vàng anh cho đến lúc ánh đèn xanh thẳm hắt lên tóc Dans, như dáng một người già ngồi chầu chực tại phòng đón tiếp của Đài hoá thân Hoàn Vũ.
    Chúng tôi chẳng có gì nhiều để nói với nhau. Tạch, hoặc không tạch, cho đến khi ly rượu cạn, và một trong hai đứa tự nghĩ mình là chim và quyết định ra cửa sổ bay về nhà, thế là xong. Lần nào cũng vậy. Tất nhiên chẳng có gì nhiều để nói với nhau không có nghĩa chúng tôi là những kẻ kiệm lời. Tôi đồ rằng nếu có cuộc thi nói lảm nhảm nhiều nhất để kiếm tiền thì cả tôi và Dans sẽ vào chung kết.
    Tôi lò dò bò ra ban công cùng Dans. Rồi lấy một cái ghế mèo ngồi ngay cạnh. Dans dường như đang buộc dây dù, tôi ngó xuống đất và dặn Dans nên nhảy dù chếch vào xô nước trước cửa nhà đối diện thì mới đủ độ dài để dù bung hết cỡ. Thật lạ khi ở Hà Nội vào những tối đẹp trời như thế này vẫn còn những nơi vắng đến kỳ lạ. Cả cái ngõ hẹp ở dưới chỉ rộn lên một chút khi lão thọt nào đó ném cái chổi và tức tối hỏi đứa nào vừa lấy trộm cái ga trải giường và dây phơi mà lão mắc cạnh ban công quán rượu.
    Tôi huých khẽ khuỷu tay Dans, hắn ôm mặt nhăn nhó: "Gì?" "Vào uống chút đi, lát nữa bọn kia đến" "Ừ". Thường tôi thích uống rượu bằng bát. Tôi không ưa tiểu thuyết Kim Dung hay truyện chưởng bộ gì, nhưng quả thực hình ảnh Võ Tòng uống rượu bằng bát rồi loạng quạng ra nhà vệ sinh đứng chào cờ cả nửa ngày khiến tôi vô cùng thích thú từ khi còn nhỏ. Nhưng khi đi uống cùng đồng bọn thì chúng tôi đều uống bằng những cái chén xíu xiu, loại 5k/chục, vì uống bằng bát thì lục tốn quá. Tôi thích dùng cả hai tay để rót rượu và rất ghét rót rượu tràn ra ngoài, tuy nhiên có lúc lại tràn trề cả ra, những lúc đó tôi thường dùng cả hai tay, nhưng lại không biết là bình rượu đang dựng xuôi hay ngược. Rượu tràn chỉ là khi ?o tình ơi tao có tang ? đã bốc lên tận mây xanh, không còn khuôn phép gì nữa. Rượu tràn cũng có khi vì muốn thể hiện tấm lòng với nhau; nhưng bạn bè đã hiểu nhau rồi, thì phải quý trọng từng giọt rượu, thế thì mới biết ai sẽ là người cuối cùng thanh toán.
    Lúc gọi lọ thứ hai, tôi chợt bật cười vì nhớ, mỗi lần uống thế này, thể nào D và H cũng vòng tay nhau như cô dâu chú rể trong lễ thành hôn. Một cuộc tình chớp nhoáng và chạy quanh những cái ly không biết sẽ kết thúc vào lúc nào, nhưng giờ đây, cả hai người đều say, vẫn chạy quanh cái bàn và thắc mắc sao quán lại có cái bàn dài thế...
    Dans đã có vẻ muốn nhảy dù. Bọn kia mà không đến thì tôi sẽ không biết xử lý thế nào. Lọ thứ hai chỉ một mình tôi uống. Dans đã nằm gục lên đống dù, tay vẫn chới với như muốn nhảy. Trông hắn như một con mèo hoang buồn thảm. Khi gọi lọ thứ ba, tôi muốn khóc, tôi nhớ mình không mang theo nhiều tiền lắm. Lúc này quán rượu vẫn chưa đông người vì hãy còn quá sớm để bắt đầu một cuộc chơi mới. Tôi tựa lưng vào tường quờ quạng tìm ví và kiểm tra, nghe tiếng hát Khánh Ly đang từ từ nhỏ những giọt nước lã vào chén rượu của mình. Tôi đang khóc...
    ...Cuối cùng thì bọn kia cũng đến. Chúng lay Dans dậy, bắt hắn tiếp sức cùng những lọ rượu mới để đưa hắn lên gác cao hơn cho nhảy dù và tôi cáo từ ra về trước khi trở thành người có liên quan đến án mạng nhảy lầu. Anh đợi tôi dưới những bậc thang gỗ nâu sậm sau khi tôi đã lăn xuống, đi giầy cho tôi và đưa tôi ra xe. Chúng tôi tạm biệt bằng một cái chạm tay, nhưng không hiểu sao tay tôi lại chạm vào má anh khiến hằn lên rõ rệt hình năm ngón tay ngoan...Tôi nghĩ lúc đó mình đã say..."
    Được skeletonnn sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 25/06/2004

Chia sẻ trang này