1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những người thích đùa (truyện tự sáng tác)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi skeletonnn, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Hê hê, tụt thật, nhưng không phải hứng mà là cái khác
    hôm nào không tụt lại làm 1 chuyện về Chuối nhé
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  2. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    ô sờ kê đê ! em lúc nào chả ủng hộ bác
    có cần em phải kéo hộ cái cảm hứng của bác lên ko? ko cứ tụt thế kia em ngại lắm
    Bac gat dau Bac khen em ngoa...n Bac mim cuoi Bac khen em ngoa...n
  3. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    à ! suýt quên tiện vote cho bác năm sao gọi là cổ vũ động viên hi hi hi em dễ tính như bà già ý
    Bac gat dau Bac khen em ngoa...n Bac mim cuoi Bac khen em ngoa...n
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Chuối định cư ở ngoại thành gần trường nông nghiệp I. Sáng chủ nhật Chuối rủ Zim là hàng xóm gần nhà đi vào Tràng Tiền ăn kem, hai cô lên xe đổ xăng nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài, đủ đi vài vòng Hà Nội, rồi phóng về phía cầu Chương Dương. Dọc đường Zim chê là xe hơi xóc và gầm thấp quá, đi cứ nẩy tưng tưng nên Chuối đành phân bua là do xe cũ , có từ đời ông nội cô. Đến chân cầu, anh cảnh sát giao thông dừng hai cô lại, trố mắt nhìn một lúc rồi nói:
    - Xin lỗi hai cô, nhưng hai cô ngồi trên cái ghế đẩu cụt chân đó vừa đi vừa nhún nhảy thì sang cầu Long Biên nhé, cầu này chỉ dành cho xe cơ giới.
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Skeleton không phải trêu chọc tớ nhé, hơi bị cáu rùi, đành phải kể cho bà con nghe chuyện này
    CN tuần trước, sau rất nhiều lần đắn đo, skeleton quyết định mời Zim đi uống cà phê. Quán cà phê trên đường NCT, có món cà phê số 3 ngon tuyệt mà mỗi lần nhìn Zim uống, người ngoài tưởng là đang nốc rượu .
    Suốt cả buổi, chuyện trò rất vui vẻ nhưng không hiểu sao đến trước lúc đi về, skeleton tỏ ra rất khó chịu. Zim thì nghĩ trong bụng "thằng bé lại tiếc mấy nghìn đây" nhưng mặt mày vẫn hớn hở sau khi được thưởng thức 3 tách. Lúc gọi bồi tính tiền xong, đi ra ngoài, skeleton mới ghé tai Zim nói nhỏ: "Không hiểu sao, cứ mỗi lần uống cà phê là tớ bị đau nhói ở trán", đến lúc này, Zim mới ngước mắt nhìn lên, nhận thấy chi chít những vết hằn của cán thìa cà phê trên trán skeleton , ôi, bác học... (mà uống không đường, không sữa, không đá, sao lại cần thìa nhỉ? giá trị đảo lộn tất cả, chẳng biết đường nào mà lần )
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  6. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Không cùng đồng nghĩa với " khoe khoang" bản chất của selekonnn là luôn muốn khẳng định và bộc lộ tài năng của mình .Chính vì lí do đó nên chàng quyết định đi dạy học
    lần đầu ra mắt các học trò thân mến ,chàng đã sắm sửa tất cả các bộ quần áo giầy tây càvạt v..v và ăn mặc theo đúng nghĩa là 1 thầy giáo khá chân chính chỉnh tề
    tiết học kéo dài 45 '' cứ trôi đi sôi nổi và đầy lòng nhiệt huyết của thầy và ko hiểu vì 1 lí do chết tiệt nào hay vì thầy quá nhiệt tình mà chẳng may mà từ đâu trong thầy phát ra 1 âm thanh cực kì ...cục âm thanh mà ai_cũng _biết_là_gì_ấy
    được cái hôm ấy cowboy_cz lại tham gia lớp học ấy ,quyết ko để yên chuyện chàng tủm tỉm cười làm cho thầy đỏ hết mẹt
    chưa từng gặp 1 tình huống như thế này thầy giáo non choẹt đành đập đập gót giầy tây xuống đất góp phần làm no mờ cái âm thanh kinh hoàng ấy
    phản đối 1 cách rất kịch liệt cowboy_cz lên tiếng :
    ĐẾCK GIỐNG
    Bac gat dau Bac khen em ngoa...n Bac mim cuoi Bac khen em ngoa...n
  7. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    bổ sung chuyện của Chuối một tí:
    Skeletonnn được phân đi dạy học mặc dù nhìn bộ dạng hắn đúng là một thằng mất dạy. Buổi sáng mùa đông hắn dẫn lớp lên thuyền ra sông Hồng nghe bác giáo sư ở Viện nông nghiệp giảng về phù sa. Cả lớp chăm chú nghe bỗng ?oỦm ủm ?o hai tiếng rõ to phát ra từ phía thầy giáo đang đứng chen chúc với đám học trò. Skeletonnn đỏ chín mặt nhưng cố trơ ra như không có gì. ?o Thôi chết, có hai cháu ngã xuống sông rồi thầy ơi?, bác giáo sư lo lắng làm cả lớp xôn xao. Bỗng bác ra chiều đăm chiêu phát biểu: ?o Quái lạ, mới rơi xuống sông mà xác đã bốc mùi kinh thế nhỉ?
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Tiếp theo là phần CHÂN RUNG
    Trường hợp của Chuối (Lọ Lem đường phố 2)
    Và mụ Chuối bắt đầu kể. Mụ kể ông ổng và dài dòng thật. Nhưng đại khái có thể rút vào hai việc. Việc thứ nhất: Mụ thì đã già, thằng bồ lại đi công tác vắng, vả lại nó cũng còn dại lắm, nếu không có người trông nom cho thì khó mà giữ được cái máy tính. Vậy mụ muốn nhờ tôi cho mụ gửi cái máy tính, mụ viết văn tự nhượng cho tôi để không ai còn tơ tưởng dòm ngó đến; khi nào thằng bồ mụ về thì nó sẽ nhận lại để online, nhưng văn tự cứ để tên tôi cũng được, để thế để tôi trông coi cho nó... Việc thứ hai: Mụ già lắm rồi, không biết xấu đẹp thế nào mà lại lẩm cẩm nữa; bồ không có nhà, lỡ nó bỏ mụ thì không biết ai đứng ra lo cho được; để phiền cho hàng xóm thì chết không nhắm mắt: mụ còn được hai trăm rưởi với năm chục vừa tháo Ram ra bán là ba trăm, muốn gửi tôi để lỡ bác sĩ có bắt vào trại thì tôi đem ra mua giúp mụ một cái thẻ internet để trong trại mụ chat chit câu kéo mấy gã trai làng.
    Tôi bật cười bảo mụ:
    - Sao mụ lo xa quá thế? Mụ trông còn được lắm, chưa ế đâu mà sợ! Mụ cứ để máy tính ở nhà mà chat cái đã, lúc nào bị bắt hãy hay! Tội gì bây giờ nhịn online mà tiền để lại?
    - Không, ông giáo ạ! Chat mãi hết đi thì đến lúc vào trại lấy gì mà lo liệu? Đã đành rằng là thế, nhưng tôi online liên tục, tiền có bao nhiêu, tiêu hết cả. Tôi cắn rơm, cắn cỏ tôi lạy ông giáo! Ông giáo có nghĩ cái tình tôi già nua tuổi tác mà thương thì ông giáo cứ cho tôi gửi.
    Thấy mụ nằn nì mãi, tôi đành nhận vậy. Lúc mụ ra về, tôi còn hỏi:
    - Có đồng nào, mụ nhặt nhạnh đưa cho tôi cả thì mụ lấy gì mà ra hàng chat bây giờ?
    Mụ cười nhạt bảo:
    - Được ạ! Tôi đã liệu đâu vào đấy... Thế nào rồi cũng xong.
    Luôn mấy hôm, tôi thấy mụ Chuối chỉ ra hàng chat dùng tạm account chùa, nhưng rồi chùa gì thì cũng hết. Bắt đầu từ đấy, mụ ké được máy nào thì online máy ấy... Hôm thì mụ ké máy khi người ta bận đi WC, hôm thì mụ ké lúc người ta đang mải nghĩ để trả lời gái trên YM. Tôi nói chuyện mụ với vợ tôi. Thị gạt phắt đi:
    - Cho mụ chết! Ai bảo mụ có tiền mà chịu khổ! Mụ làm mụ khổ chứ ai làm mụ khổ! Nhà mình sung sướng gì mà giúp lão? Chính tôi đây còn hết card mà có ai cho đâu...
    Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, dù ta có cố tìm mà hiểu họ,thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương: không bao giờ ta thương... Vợ tôi không ác, nhưng thị nanh nọc. Thị cứ nghĩ rằng thị là người xấu xí nên thị đâu còn nghĩ được cho ai? Khi người ta xấu quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi mặc cảm lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất. Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận.
    .....
    Hỡi ơi mụ Chuối! Thì ra đến lúc cùng mụ cũng có thể làm liều như ai hết... Một người như thế ấy!... Một người đã khóc vì trót lừa một con chó để giành phần cơm của nó!... Một người nhịn online để tiền lại mua card khi vào trại, bởi không muốn liên lụy đến hàng xóm, láng giềng... Con người đáng kính ấy bây giờ cũng theo gót binh T để có tiền chat ư? Cuộc đời quả thật cứ một ngày một thêm đáng buồn...
    Không! Cuộc đời chưa hẳn đã đáng buồn, hay vẫn đáng buồn nhưng lại đáng buồn theo một nghĩa khác. Tôi ở nhà binh T về được một lúc lâu thì thấy những tiếng nhốn nháo ở trong điện thoại, con mụ sư tử nhà tôi báo là nhà mụ Chuối có chuyện. Tôi mải mốt phóng xe chạy sang. Mấy người hàng xóm đến trước tôi đang xôn xao ở trong nhà. Tôi xồng xộc chạy vào. Mụ Chuối đang vật vã ở trên giường, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai mắt long sòng sọc. Mụ tru tréo, bọt mép sùi ra, khắp người chốc chốc lại bị giật mạnh một cái, nảy lên. Hai người bác sĩ lực lưỡng ở trại bên phải ngồi đè lên người mụ. Mụ vật vã đến hai giờ đồng hồ thì mới bị bắt. Căn bệnh thật là dữ dội. Chẳng ai hiểu mụ bị bắt vì bệnh gì mà đau đớn và bất thình lình như vậy. Chỉ có tôi với binh T hiểu. Nhưng nói ra làm gì nữa! Mụ Chuối ơi! Mụ hãy yên lòng mà vào trại dưỡng bệnh ! Mụ đừng lo gì cho cái máy tính của mụ. Bởi đã có một chú ở làng Máy tính,thiết bị điện tử đã đề nghị tôi đổi lấy một cái máy chữ và các thêm phân nửa tiền. Tôi sẽ cố giữ cái máy cho mụ, còn tiền tôi tiêu mất rồi. Đến khi thằng bồ mụ về, tôi sẽ bảo hắn: "Đây là cái máy chữ mà mụ Chuối đã cố để lại cho anh trọn vẹn để anh đi chat; mụ thà lang thang đi dùng máy chùa! chứ không chịu bán đi dù chỉ một cái phím...".
    Trường hợp của Zim (Lọ lem đường phố 3)
    Đèn đường đã bật, mặt đèn tròn vành vạnh. Và ánh đèn vàng chảy trên đường trắng tinh. Ồ, cái gì đây, đen và méo mó trên đường làng nhễ nhại ? Nó xệch xạc về bên trái, thu gọn vào rồi lại dài loang ra, xé rách ra vài chỗ . Nó cứ quằn quại dưới chân Zim . Zim đứng lại nhìn nó và thị bỗng nghiêng ngả cười . Thị cười ngặt nghẽo, cười rũ rượi và thị hát. Giá thị cứ chửi lại còn dễ nghe hơn! Cái vật xệch xạc trên đường là bóng của thị với chiếc xe máy. Thế là thị cười và theo thói quen thị quên là phải về nhà: thị đi qua đoạn trường nông nghiệp I mất rồi . Bây giờ thì đến ngõ nhà mụ Chuối, một mụ nạ dòng có một bộ tóc bờm xờm do thiếu vitamin E . Zim bỗng nảy ra một ý: tạt vào đây và đập vỡ cái bàn toạ của con mẹ nửa mùa này ra . Bởi vì mụ Chuối này vừa làm thầy cúng lại vừa làm nghề viết văn. Cái giọng văn của mụ lừng phừng, nghe còn chối tai hơn là lợn kêu. Nhưng lúc vào thì mụ Chuối lại đang uống rượu sếch; mụ uống rượu ngay ở sân, vừa uống vừa hất hất bộ tóc như cái bờm ngựa ra đằng sau, vừa rung rung cái đầu gãi chấy. Zim đứng lại nhìn, thấy mụ này cũng hay hay . Rồi đột nhiên thị khát, trời ơi sao mà khát! Khát đến như cháy họng, thị thèm rượu khủng khiếp... Không do dự, thị lại bên mụ Chuối, nhắc lấy chai rượu cà dê ngửa cổ dốc vào mồm tu . Mụ Chuối duỗi cái cổ gà vặt lông ra, trố mắt lên, nhưng không nói gì . Mụ líu ríu như tụt lưỡi, còn nói làm sao được? Mụ đã uống hết hai phần chai . Còn một phần thì Zim tu nốt. Thị tu có một hơi hết chai, rồi khà một cái, chép cái miệng ra điều thèm thuồng lắm. Rồi thị nắm lấy mấy cái sợi tóc lơ phơ của mụ Chuối bứt mạnh, nâng soi lên ánh đèn đường mà cười . Mụ Chuối cũng cười . Hai con mụ nạ dòng say rượu ngả vào nhau mà cười, như một đôi tri kỷ cuồng. Rồi mụ Chuối vào nhà xách hai chai rượu nữa, một chai Tên lửa với một chai Dâm dương hoắc, mụ còn đúng hai chai này, mụ mời Zim uống nữa, uống thật say, không cần gì . Cứ việc uống, đừng có lo ngại gì đấy! Chồng mụ đi hoang đến bảy tám năm nay rồi, con chó đốm của mụ cũng chửa hoang bỏ mụ đi, mụ chỉ có một mình, không còn chồng con đếch nào mè nheo cả, muốn uống đến bao giờ thì uống. Cứ uống! cứ uống đi bà chị lạc đường ở trong trại ra ạ! Uống thật tợn vào, uống đến ấy ra rượu thì mới thích. Chưa bao giờ Zim tàu được thỏa thuê đến thế! Thị lấy làm lạ sao mãi đến hôm nay mới ngồi uống rượu với con mẹ dở hơi này . Chúng uống với nhau rất là nhiều . Và rất là nhiều . Người ta tưởng như cả làng NNTĐ phải nhịn uống để đủ rượu cho chúng uống.
    Ðến lúc hết cả hai chai thì mụ Chuối đã bò ra sân. Mụ bò như cua và hỏi Zim rằng: người ta cần bộ não làm cái quái gì nhỉ ? Zim vần ngửa mụ ra, vuốt vuốt cái bộ tóc bờm xờm của mụ mấy cái, rồi trả lời là thị cũng không biết, rồi thị lảo đảo dắt xe ra về . Thị vừa lái xe vừa phanh áo ra mà gãi . Có lúc thị phải dừng xe lại bên đường mà gãi, ghệch chân lên dải phân cách mà gãi, thị bứt rứt quá, ngứa ngáy quá, và chợt nghĩ đến cái bể nước gần nhà . Và thế là thị phóng xe về nhà, rồi vừa đi vừa chửi . Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là thị chửi . Bắt đầu chửi mạng . Có hề gì ? Mạng có của riêng nhà đếch nào ? Rồi thị chửi diễn đàn . Thế cũng chẳng sao: diễn đàn là tất cả nhưng chẳng là ai . Tức mình thị chửi ngay tất cả làng NNTĐ . Nhưng cả làng NNTĐ ai cũng nhủ, "Chắc mụ ấy trừ mình ra!" Không ai lên tiếng cả . Tức thật! Ồ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Ðã thế, thị phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với thị. Nhưng cũng không ai ra điều . Mẹ kiếp! Thế thì có phí rượu không? Thế thì có khổ thị không? Không biết đứa chết dẫm nào đẻ ra cái box này cho thị khổ đến nông nỗi này ? A ha! Phải đấy, thị cứ thế mà chửi, thị cứ chửi đứa chết dẫm nào lại đẻ ra cái box thích đùa này, đẻ ra cái trò account vớ vẩn này! Thị nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra cái account của thị. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra account đó? Có trời mà biết ! Thị không biết, cả làng NNTĐ cũng không ai biết...
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trường hợp của Skeleton (Lọ Lem hè phố 4)
    Bây giờ thì hắn đã thành người không tuổi rồi. Ba mươi tám hay ba mươi chín? Bốn mươi hay là ngoài bốn mươi? Cái mặt hắn không trẻ cũng không già: nó không còn phải là mặt người: nó là mặt của một con vật lạ, nhìn mặt những con vật có bao giờ biết tuổi ? Cái mặt hắn vàng vàng mà lại muốn xạm màu gio; nó vằn dọc vằn ngang, không thứ tự, biết bao nhiêu là vết mụn. Vết những mảnh chai của bao nhiêu lần đập mặt xuống bàn phím lúc ngủ, bao nhiêu lần, hắn nhớ làm sao nổi ? Bao nhiêu việc "ức hiếp", "phá phách", "đâm chém", "mưu hại" tự hắn thích nhúng tay vào! Những việc ấy chính là cuộc đời của hắn; cuộc đời mà hắn cũng chả biết đã dài bao nhiêu năm rồi. Bởi vì ngay đến cái CMTND hắn cũng không được giữ, trong sổ làng người ta vẫn khai hắn vào hạng dân lưu tán, lâu năm không về làng. Hắn nhớ mang máng rằng có lần hắn hai mươi tuổi, rồi hắn đi xa làng, rồi hình như hắn hăm nhăm không biết có đúng không? Bởi từ đấy thì đối với hắn không còn ngày tháng nữa. Bởi vì từ đấy hắn bao giờ cũng mắc bệnh nói nhiều và soi mói. Những câu chuyện dài triền miên, chuyện này qua chuyện khác thành một khúc dài, mênh mông, hắn ăn trong lúc nói liên thiên, thức dậy đã vào mạng viết ra những điều ngớ ngẩn, chửi bới, dọa nạt bọn con gái ở làng trong từng câu chữ, mưu đồ hại người trong cả những giấc mơ, để rồi trở thành kẻ không ai đếm xỉa mà không biết. Chưa bao giờ hắn ăn nói dịu dàng và có lẽ hắn chưa bao giờ tỉnh táo, để nhớ rằng còn nhiều người khác trên đờii. Có lẽ hắn cũng không biết rằng hắn là con quỷ dữ của làng NNTĐ, để tác quái cho bao nhiêu dân làng. Hắn biết đâu hắn đã phá bao nhiêu cơ nghiệp, đập nát bao nhiêu cảnh yên vui, đạp đổ bao nhiêu hạnh phúc, làm chảy nước mũi và nước mắt của bao nhiêu người hiền lành. Hắn biết đâu vì hắn làm tất cả những việc ấy trong khi hắn say câu chữ với những ý tưởng dị kỳ ; hắn cuồng lên thì hắn làm bất cứ cái gì mà hắn thích. Tất cả dân làng đều sợ hắn và tránh mặt hắn mỗi lần hắn qua.
    Được Zdreamer sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 04/03/2004
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    he he, đã thế khai thác nốt truyện này nhé.
    " Tiếng vậy, nhưng làm mod không phải việc dễ . Ở cái làng NNTĐ này, dân khó thống kê, xa phủ xa tỉnh, kể tán gái hay bông lơn thì cũng dễ ăn nhưng không phải hễ làm mod thì cứ việc ngồi mà sửa bài treo nick để làm duyên với gái. Hồi năm nọ, một mụ đồng cốt qua đây có bảo đất làng này vào cái thế "quần ngư tranh thực", vì thế mà bọn đàn ông trong làng chỉ là một đàn cá tranh mồi . Mồi thì cũng tàm tạm đấy, bảo xinh thì cũng chẳng ăn ai, nhưng mà năm bè bảy mối mà làng chỉ toàn hàng nội ngăn sông cấm chợ nên bè nào cũng muốn ăn một lần cho biết. Ngoài mặt tử tế với nhau, nhưng thật ra trong bụng lúc nào cũng muốn cho nhau lụn bại để tạo thế anh hùng cho gái nó nể. Ngay con mẹ Zim này đến đây sinh sự biết đâu lại không có thằng nào ẩy đến? Nếu lão không chịu nhịn, làm cho to chuyện có khi tốn nước bọt giải thích. Cái nghề quan bám thằng có tóc ai bám thằng trọc đầu ? Treo nick nó thì dễ rồi; nhưng treo nick nó, cũng có ngày nó tạo được nick khác hay được mở lại, liệu lúc ấy nó có để yên mình không chứ ? Cà phê đắng phải cái vụ Năm T@, mãi đến bây giờ chưa quên.
    Năm T vốn là một thằng đầu bò đầu bướu. Hồi ấy, Cà phê mới ra làm mod, nó hình như kình nhau với lão ra mặt; Cà phê muốn trị nhưng chưa có dịp. Ðược ít lâu, hắn can dự vào một vụ post ảnh *** với những lời bình bậy bạ; Cà phê ngấm ngầm vận động treo nick hắn . Vẫn tưởng một người vai vế nổi đình đám như Năm T mà thất cơ lỡ vận đến nỗi nick bị treo thì làm gì còn dám vác cái mặt mo về làng? Cà phê mừng thầm rằng đã nhổ được cây đinh trước mắt. Nào ngờ một buổi tối Cà phê đang ngồi một mình sửa bài thì Năm T vác modem xộc vào . Nó đứng chặn lấy cửa và bảo: nếu kêu lên một tiếng thì nó chiếm đường truyền liền, thì ra nó chạy được Admin mở khoá và về đây nhờ ông mod cho set cho nó một cái title nghe thật lương thiện và một trăm ngàn bạc để đi mua thẻ Internet . Nó bảo: nghe nó thì nó đi biệt, mà không nghe nó thì nó chiếm đường truyền nhà ông, rồi nó online cho cả tháng cả năm cho sạt nghiệp, rồi muốn ra sao thì ra; còn muốn dành dụm tiền cho vợ con thì nghe nó .
    Lẽ tất nhiên là Cà phê nghe, Năm T phen ấy là trở nên tử tế hẳn, không bao giờ thấy hắn post ảnh bậy bạ hay bình luận về nuôi chim thả **** nữa. Nhưng thói đời, tre già măng mọc, có bao giờ hết những loại du côn? Năm T vừa ngoan trở lại thì lại có con mẹ Chuối ở đâu lần về . Mà mụ này lúc nó còn ở Quảng Ninh, nào nó có ngạo ngược gì cho cam! Người ta đã phải gọi mụ là cục đất. Tính tình ẩm ẩm ương ương nên trong làng chả thằng nào coi mụ ra gì. Ai bảo sao thì ư hữ làm vậy, mới quát một tiếng, thì đã ấy ra cả váy, đến nỗi có thằng chồng trẻ con hay hay mắt, bị gái làng chòng ghẹo cũng chỉ im im rồi về nhà hành hạ chồng chứ chẳng dám ho hoe gì, thế đấy: cái nghề đời hiền quá cũng hoá ngu, ở đâu chứ ở đất này đã ngu, đã nhịn thì chúng nó ấn cho đến không còn ngóc đầu lên được. Mụ cố gồng mình lên làm dáng, cố vênh vang cái mặt lên mà quanh năm chả đứa nào nó sợ; chỉ vì một miếng cũng không giữ được mà ăn; đứa con gái nào trong làng nó vớ nó cũng xoay, mà đứa nào xoay cũng chịu . Sau cùng bực quá, mụ đi học tiếng Anh. Lại càng thêm tội ! Không bực còn được chồng, tuy rằng thỉnh thoảng có bị sây sớt ra ngoài, những vẫn còn là chồng mình. Bực thì hoá ra mất chồng . Bởi vì thằng chồng ở nhà tiếng là còn trẻ con,nhưng cái mắt liên láo như con dê cụ lại ăn no dửng mỡ, bỗng nhiên lại sinh ra vợ vắng nhà, của ngon trờ trờ ngay trước mắt, ai mà chịu được?
    Nhà mụ Chuối ở gần trường nông nghiệp I. Bà Pho ghét đi bán nước ban đêm về cũng tạt vào; Chị cơn_lốc nửa đêm lang thang lảm nhảm ước mơ cũng tạt vào; chị pê-đê-phê-tê-phê 83 ở tận miền Trung nắng gió cũng mò ra, thậm chí đến cái con mụ Zim, đầu hai lai sợi vàng sợi trắng, già đời làm quản lý box 81 cũng mon men vào gạ gẫm. Chồng mụ Chuối đã nghiễm nhiên thành một con nhà thổ không phải trả tiền để bọn gái làng lớn nhỏ chuyên đổi . Chính ngay vợ ông Cà phê, tuy hồi ấy mang tiếng vợ quan, cũng không nỡ bỏ hoài cái của không dưng được trời cho; và không bỏ hoài, bà còn được lợi . Mỗi lần chồng Chuối đi lĩnh sao hay lĩnh gold của vợ, phải mượn ông mod xác nhận. Không ông mod nào vác của nhà đi ăn mà nhận chứng thực cho người ta, điều ấy đã cố nhiên. Nhưng với vợ lão Cà phê thì không những gold đầy túi, còn chuyển được sao sang cho chồng và lại còn ở qua đêm với cái thằng đó trên khách sạn tỉnh nữa . Lão mod Cà phê biết chuyện đó, nhưng còn bận bịu với những cô gái trẻ khác, với lại được gold thì ai chả sướng, nên lão im lặng hưởng ứng. Thành thử công lao post bài của mụ Chuối, rút lại chỉ cho thằng chồng mỗi tháng mỗi lần hưởng những cuộc vui với bà mod nhà .
    Chẳng hiểu mụ ta cũng biết thế nên chán cảnh nhà hay sao mà nhận bằng tại chức tiếng Anh đã vài năm lại đi học thêm Triết học. Rồi ít lâu sau, có trát của Bệnh viện tâm thần trung ương về làng bắt tróc nã và áp giải con mẹ Củ Chuối vì đọc lắm triết lý sinh ra tẩu hoả nhập ma và nợ tiền học kỳ cuối bằng cao học Triết. Cà phê khai mụ ấy thuộc hạng dân du học không về làng. Nhưng khai hôm trước thì hôm sau mụ về . Cà phê nhắn PM đến nhà đòi mụ. Mụ Chuối đến ngay, nhưng lại dẫn theo cả thằng chồng trẻ con. Không đợi ông mod nói một câu, mụ rút một con gà cúm đang ho sặc sụa ra, nhăm nhăm cầm ở tay mà bảo rằng: "Chẳng nói giấu gì ông, tôi can án học nhiều sinh ra lú lẫn. Nếu ông không thương, mà bắt giải tôi đi bệnh viện ở Trâu Quỳ thì chồng tôi chết đói . Thôi thì đằng nào chúng nó cũng chết, tôi điên lên tôi cho chúng nó cúm hết ở đây rồi ông báo bệnh viện bắt đi trại luôn thể". Mắt mụ Chuối đỏ ngầu; con gà trong tay mụ hoa lên loang loáng, nước mắt nước mũi gà cúm bắn tung toé, chỉ trông cũng lạnh gáy . Mụ có thể gây cúm được lắm, mà không phải chỉ có cúm thằng chồng trẻ con thôi, khi mụ đã có gan lây bệnh cho chồng con mụ thì mụ có kiêng gì đến cái hệ hô hấp của người khác nữa ? Cà phê nghĩ ngợi một lúc rồi bảo cứ về rồi ông liệu . Ông liệu nghĩa là ông che đậy căn bệnh của mụ cho không ai biết và mỗi lần có trát về nhắc, ông lại khai rằng: vẫn chưa thấy mụ Chuối tốt nghiệp gì cả . Thế là mụ cứ nghiễm nhiên sống ở ngay chính giữa làng. Và bây giờ người ta thấy chồng mụ rất chính chuyên mà lại trung thành, hắn chăm chỉ hầu hạ mụ mỗi khi mụ giở chứng. Những bà quan, gái làng lớn nhỏ nghĩ bụng rằng: người ta có vợ rồi mà còn chàng màng thì phải tội; ai cũng sinh tử tế cả chỉ trừ mụ Chuối, bởi vì Chuối bây giờ lại rất mực là ngang ngược. Mụ post bài dở hơi đấy, nhưng chẳng chịu cho ai sửa cả . Thúc mụ sửa thì mụ chửi, dọa báo bệnh viện thì mụ lăn ra co giật, sinh chuyện với mụ thì mod làng có lỗi bởi vì cố ý ẩn lậu mụ là một con bệnh có hạng. Ấy thế mà mụ cũng chưa vừa lòng đâu . Một hôm, không hiểu nghĩ ngợi thế nào, mụ vác cái bấm móng tay to tổ bố đến bảo thẳng vào mặt Cà phê đắng rằng:
    - Hồi tôi còn đi học, tôi gởi bài có trăm. Không biết chồng tôi có tiêu pha gì, hay là cho gái mà không còn một gold hay sao nào cả . Tôi hỏi thì nó bảo: ở nhà, đàn ông con trai một mình, không dám giữ , được đồng nào mang gửi bà vợ ông cà phê cả . Tôi sợ nó bịa ra nên đã trói sẵn nó ở nhà . Bây giờ tôi đến thưa với ông, tính toán xem được bao nhiêu cho đem về cho mau lên chức . Thiếu một sao thì tôi không để nguyên cho chúng nó. Tôi cắt, tôi cắt hết hiểu chưa. Chỉ cần ?ophập? một cái, thế là biến thành công công cả lũ thôi.
    Cà phê hiểu rằng: "chúng nó" đây có thể gồm cả ông. Ông cười nhạt bảo rằng:
    - Thế này này chị Chuối ạ: anh ấy gửi vợ tôi thì quả là không có ...
    Mụ trợn mắt lên quát:
    - Thế thì con nào ăn đi ?
    Cà phê vội nói lấp ngay:
    - Thế nhưng mà chị có thiếu sao thì cứ bảo tôi một tiếng. Anh ấy trót cho gái đi rồi thì chị có lên cơn cũng chẳng ra . Lôi thôi làm gì sinh tội .
    Ông mở profile ra quăng cho mụ thêm năm sao. Mụ nhận lấy, chả thèm "cảm ơn" một câu cho tử tế, xách bấm móng tay ra về . Từ hôm ấy mụ thành tử tế với cà phê, nhận là chỗ huynh muội chân tay, nhưng Cà phê thỉnh thoảng vẫn phải thêm sao cho mụ. Cho mãi đến hôm qua đây, mụ lên cơn nặng bị đưa đi trại... "
    (còn tiếp)
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!

Chia sẻ trang này