1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những người thích đùa (truyện tự sáng tác)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi skeletonnn, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    (tiếp theo và hết)
    " Thì hôm nay lại nảy ra con mụ Zim, một ả hiền lành như đất - tội nghiệp cho thị, có lần Cà phê thấy thị vừa bóp đùi cho ông Skeletonnn, vừa run run vừa khóc tấm tức! Người đàn bà ấy là một người ngẩn ngơ như những người đần trong cổ tích và nghiện rượu thì thuộc hàng tiên tửu. Cái mặt của thị thực là một sự hài hước: nó xinh không hẳn ra xinh mà xấu cũng chả phải xấu, nhưng cứ có cảm giác có gì đó không ổn, nếu má nó phinh phính thì mặt thị lại hao hao như mặt tượng Di lặc. Cái môi cong cớn cũng cố to cho không thua cái mũi. Thị lại uống rượu như người ta uống nước. Hàm răng thị rất to lại xỉn màu theo từng chai rượu. Ðã thế thị lại dở hơi, đó là một ân huệ đặc biệt của Thượng đế chí công: nếu sáng suốt thì người đàn bà ấy sẽ khổ sở ngay từ lần đầu tiên bước vào Hồ gươm xanh. Chỉ biết một hôm Zim bị người ta giải vào bệnh viện rồi biệt tăm đến bảy, tám tháng, nghe đâu cho về nhốt trong box 81, rồi một hôm, thị lại lù lù ở đâu lần về . Thị về lớp này trông khác hẳn, mới đầu chẳng ai biết thị là ai . Trông đặc như con mụ sắng đá ! Cái đầu thì nhuộm hai lai, cái răng cạo trắng hếu, cái mặt thì lổn nhổn những mụn đầu đen mà rất câng câng, hai mắt gườm gườm trông gớm chết! Thị mặc cái quần ngố vàng với áo hai dây, quanh rốn còn xăm hình bông hoa vạn thọ to vật như dân chơi chính hiệu. Cái ngực phanh, đầy những nét mổ xẻ chỉnh hình thẩm mỹ. Trông gớm chết!
    Thị về làng hôm trước hôm sau đã thấy ngồi ở quán nước uống rượu với thịt chó suốt từ trưa cho đến xế chiều . Rồi say khướt, thị gọi tên cả làng ra mà chửi.
    Thì ra già néo đứt dây . Cụ tiên chỉ làng NNTĐ nhận ra rằng: đe nẹt doạ dẫm sửa bài với treo nick con gái làng đến nỗi nó không chịu được phải bỏ làng đi là dại . Mười mụ đã ra đi thì chín mụ trở về với cái vẻ dở hơi ngoại lại, cái tính đầu gấu ương ngạnh bất cần học được từ phương xa . Một người khôn ngoan chỉ doạ đến nửa chừng. Hãy ngấm ngầm treo nick người ta mấy hôm, nhưng rồi lại mở ra để nó đền ơn. Hãy đập bàn đập ghế đòi cho được năm sao, nhưng được rồi thì lại vất trả lại năm sao khác "vì thương anh chị túng quá" ! Và cũng phải tùy mặt nữa: những đứa có máu mặt trong làng chính là những đứa sợ quan và dễ bóp; trái lại, những thằng tứ cố vô thân ở box khác vào post linh tinh, giết chúng nó thì dễ, nhưng được chỉ còn có bộ xương; mà gây với chúng là mở một dịp tốt để cho các phe nghịch trong làng xoay lại mình. Làng nào cũng có nhiều cánh, mỗi cánh kết bè đảng chung quanh một người: cánh ông Cà phê, cánh ông Năm T@, cánh ông Cao bồi_cz, cánh ông Larra, cánh ông Thanhviethv, cánh ông Mocoitinh... Bằng ấy cánh du lại với nhau để bóc để lột để hiếp đáp chị em, nhưng lại ngấm ngầm chia rẽ, nhè từng chỗ hở để mà trị nhau .
    Nhưng Cà phê không phải là một người ưa than thở. Than thở chẳng ích gì cho ai, cái bọn thành viên suốt đời bị đè nén kia sở dĩ bị đè nén suốt đời chỉ vì khi bị đè nén chúng chỉ biết than thở chứ không biết làm gì khác. Cà phê không cần than thở : trị không lợi thì ông dùng. Ông nghĩ bụng, cũng phải có những thằng đầu bò chứ ? Không có những thằng đầu bò thì lấy ai mà trị những thằng đầu bò ? Thế lực của ông sở dĩ lấn át được các vây cánh khác, một phần lớn cũng bởi cụ biết mềm biết cứng, biết thu phục những con mụ bạt mạng không sợ chết và không sợ treo nick . Những mụ ấy chính là những mụ được việc. Khi cần đến, chỉ cho nó dăm sao, vài đồng uống rượu, là có thể sai nó đến tác hại bất cứ anh nào không nghe mình. Gặp người bướng bỉnh, đanh thép thì nó lừa post bậy bạ hay cho mấy đường link ***; gặp người non mặt, thì nó rủ đi uống rượu, rồi gây sự lăn ra kêu làng. Có chúng nó sinh chuyện thì mới có dịp mà ăn, nếu không thì giữa đám dân hiền lành và yên phận này, khéo lắm chỉ bóp nặn được vào ngày Hội ngộ. Mà Ngày hội ngộ may ra một năm có một lần nếu chỉ trông vào đấy thì bán cha đi cũng không đủ để bù vào chỗ ba, bốn nghìn bạc một giờ vào Internet.
    Vì thế, đêm hôm ấy, ở nhà Cà phê ra về, Zim tàu vô cùng hả hê ! Cà phê đã không vu vạ gì cho thị, lại còn giết gà mua rượu cho thị uống, xong lại đãi thêm trăm bạc để về mua rượu uống. Trăm bạc, làm gì đến thế ? Thị loạng choạng vừa lái xe vừa cười; thị chẳng cần đến ba chục . Lúc ngồi bên box 81, thị có học mót được mấy bài rượu thuốc: chỉ vài nắm lá với lít rượu trắng, là mặt thị lại đỏ đâu vào đấy ngay . Còn bảy chục bạc thị để đi xông hơi cho giãn gân cốt ...
    Thị uống được có vừa ba hôm, hôm thứ tư thì trợn mắt lên, bảo con mẹ Pho ghét bán rượu ở quán nước đầu làng rằng:
    - Hôm nay bà không có tiền; nhà mày bán chịu cho bà một chai cá ngựa. Tối bà mang sao đến trả.
    Mụ For_get hơi ngần ngừ . Thế là thị rút Zippo đánh cái xòe, châm lên bộ tóc như chổi rễ của mụ . Mụ hoảng hốt kêu la om xòm vội dập tắt được ngọn lửa vừa mới cháy . Rồi khóc khóc mếu mếu, mụ đưa chai rượu. Thị hầm hầm, chĩa vào mặt mụ bảo rằng:
    - Cái giống nhà mày không ưa nhẹ! Bà mua chứ bà có xin nhà mày đâu! Mày tưởng bà quỵt hở ? Mày thử hỏi cả làng này xem bà có quỵt gold của đứa nào bao giờ không? Bà không thiếu gold! Bà còn gửi đằng cụ mod, chiều này bà đi lấy về bà trả .
    Mụ hàng rượu vừa kéo vạt áo lên quệt nước mũi, vừa bảo:
    - Chúng cháu không dám chắc lép, nhưng quả là tài khoản còn lại ít quá không đủ vào 1 phút.
    Zim được thể quát lên:
    - Ít thì chỉ tối nay bà trả. Nhà mày không vào được mạng đã chết ngay bây giờ hay sao?
    Rồi thị xách chai lên xe ra về . Thị về cái bể nước ở gần nhà thị, vốn từ trước đến nay ít có người ra lấy nước hay tắm táp nữa. Lúc đi đường thị đã tạt qua bà Hồng làm ít nem tai, và bốc của một cô hàng sinh tố trên phố Tô Tịch một rúm con sinh tố chuối. Bây giờ thị uống rượu với nem tai chấm sinh tố chuối và thấy rằng cũng ngon. Thị uống rượu với cái đếch gì cũng ngon.
    Uống xong thị chùi miệng, rồi ngật ngà ngật ngưỡng phóng xe đến nhà Cà phê. Gặp ai thị cũng bảo: thị đến nhà Cà phê đòi nợ đây! Mới trông thấy thị lăn lộn ngoài sân, Cà phê đã biết thị đến sinh sự rồi . Cái mắt thì ngầu lên, hai chân thì đi lảo đảo, cái môi cong cớn bầm lại mà run bần bật. Cũng may, thị không cầm vỏ chai, Cà phê cũng dõng dạc hỏi:
    - Thị Zim đi đâu đấy ?
    Thị chào rõ to:
    - Chào sếp . Bẩm sếp ... Con đến cửa sếp để kêu sếp một việc ạ ! Giọng thị lè nhè và tiếng đã gần như méo mó . Nhưng bộ điệu thì lại như hiền lành; thị vừa gãi gãi tóc khiến gầu rơi lả tả, vừa lải nhải:
    - Bẩm sếp từ ngày sếp bắt mụ Chuối đi trại dưỡng bệnh, vào thăm mụ con lại sinh ra thích đi ở trại, bẩm có thế, con có nói gian thì trời tru đất diệt, bẩm quả đi trại sướng quá! Ði ở trại còn bạn đồng cảnh để mà tâm sự, bây giờ về làng về nước, một đứa dở dở điên điên cũng không có, chả biết nói chuyện gì. Bẩm sếp, con lại đến kêu sếp, sếp bố trí cho con đi ở trại cùng mụ Chuối ...
    Cà phê quát, bắt đầu bao giờ ông cũng quát để thử dây thần kinh của người .
    - Chị này lại say rượu hay thất tình rồi .
    Thị xông lại gần, đảo ngược mắt giơ tay lên nửa chừng:
    - Bẩm không ạ, bẩm thật là không say . Con đến xin ông cho con đi trại mà nếu không được thì ... thì ... thưa sếp ...
    Thị móc đủ mọi túi, để tìm một cái gì, thị giơ ra: đó là một cái đĩa mềm nhỏ, nhưng rất sắc. Thị nghiến răng nói tiếp:
    - Vâng, bẩm sếp không được thì con phải post dăm ba bài cho cả làng chứng kiến xem con có điên không, rồi sếp bắt con giải lên bệnh viện.
    Rồi thị cúi xuống, tẩn mẩn mở cái laptop và hì hụi connect. Cà phê cười khanh khách - ông vẫn tự phụ hơn đời cái cười bị Tào Tháo đuổi ấy - ông đứng lên ve vuốt vai Zim mà bảo rằng:
    - Chị bựa lắm. Nhưng này, chị Zim ạ, chị muốn post bài điên điên để vào trại cũng không khó gì . Năm T@ nó còn nợ tôi năm mươi nghìn đấy, chị chịu khó vào sửa mấy câu bình luận của nó cho tôi, sửa được tự nhiên có tiền lại được vào chỗ thiên hạ kính nể.
    Năm T@ bây giờ lại là một tay vai vế trong làng. Từ ngày nó trả vờ ngoan ngoãn để cụ Cà phê im miệng, nó đã lên được tới chức đội. Vây cánh ông ta mạnh, vẫn kình nhau với cánh nhà mod từ xưa mà bây giờ thì ông mod thường phải chịu bởi hắn là cựu đầu bò đầu bướu, liều lĩnh hơn nhiều, quen thuộc nhiều, lại ăn nói giỏi . Hắn vay Cà phê năm mươi ngàn đã từ lâu, bây giờ đột nhiên trở mặt vỗ tuột, lấy cớ rằng số tiền ấy tính vào món tiền Cà phê ra làm mod chưa mời hắn đi mát-xa. Cà phê tức như chọc họng, nhưng chưa biết làm thế nào, bởi vì con mẹ Chuối điên điên khùng khùng ấy, huynh muội chân tay của ông, khả dĩ đương đầu với hắn được, bị bắt từ hôm qua rồi . Bây giờ ông mới lại gặp được thị Zim, có thể thay cho mụ Chuối. Ông thử nói khích xem sao . Nếu nó trị được Năm T thì tốt lắm. Nếu nó bị T trị thì ông cũng chẳng thiệt gì, đằng nào cũng có lợi cho ông cả .
    Zim nhận ngay ! Thị tức khắc đến công nhà T và online bằng laptop, thị vào bài của Năm T@ rồi thị vừa sửa bậy bạ vừa cất tiếng chửi. Giá gặp phải hôm khác, thì có án mạng rồi : đội T cũng có thể đâm chém được, chưa bao giờ chịu hàng trước cuộc giao tranh với phái nữ. Nhưng phúc đời cho hắn, hay là cho thị Zim, hôm ấy hắn say rượu liệt giường, không sao nhắc mình dậy được, có lẽ hắn cũng không biết Zim tàu vừa sửa bài vừa chửi hắn. Vợ hắn, thấy thị Zim lè nhè cầm laptop đứng ngoài cổng, thở ra mùi rượu, và biết rõ đầu đuôi món nợ, lấy năm mươi ngàn giấu chồng đưa cho người nhà đi theo Zim . Ðàn bà với nhau vốn chuộng hoà bình ; họ muốn yên chuyện thì thôi, gai ngạnh làm gì cho sinh sự . Vả lại, bà đội cũng nghĩ rằng chồng mình đang say chứ không thì nó chết với chồng bà... chồng mình có nợ người ta hẳn hoi ... Và năm chục ngàn bạc đối với nhà mình là mấy, lôi thôi lại chả tốn đến ba lần năm chục!
    Vì thế, Zim mới được vênh vênh ra về: thị thấy thị oai thêm bậc nữa . Thị tự đắc: "Con gái làng này cóc có đứa nào bằng ta !" Cà phê thấy mình thắng bên địch mà không cần đưa lên hội đồng Thông báo hỏi đáp làm biên bản xem chừng thích chí . Ông đưa luôn cho thị năm chục.
    - Cả năm chục phần chị, nhưng nếu chị lấy cả mua rượu trắng thì chỉ ba hôm là tan hết. Vậy chị cầm lấy chỗ này mua rượu, còn để tôi bán cho chị gói ngải cứu, không có ngải cứu ngâm rượu thì còn đếch gì là ngon ?
    Thị Zim "vâng dạ" ra về . Mấy hôm sau, Cà phê bảo tay chân đi cắt cho thị năm cân ngải cứu. Zim bỗng thành ra có rượu thuốc ở nhà để uống. Hồi ấy thị mới đâu hăm hai hay hăm ba tuổi ..."
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  2. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Trước đây, tôi vẫn không hiểu sao người ta có thể khinh ghét skeleton nhiều thế. Tận đến lúc bị anh đá tôi mới hiểu. Tôi còn được hiểu rõ ràng hơn. Vào cái hồi những người mới vào làng NNTĐ, bao nhiêu người cũ đã bỏ làng ra đi. Còn anh bạn của tôi, chẳng biết bám được ông má chín nào, ra một topic hằng ngày để chửi vung lên. Chửi hết cả mọi người rồi anh mới lôi đến một số bạn cũ của anh ra. Toàn là những người hiền lành, xưa nay chưa hề chạm đến một sợi tóc của anh. Nhưng tên họ trên những topic khác trong TTVNOL được hoan nghênh làm ngứa mắt anh. Anh hằn học gi mỉa mai họ, châm biếm họ, phên phán họ và cho họ là một bọn khố rách áo ôm đã đến ngày mả phát, ăn mặc và tẩm bổ hết cả phần thiên hạ. Tôi cười nhạt. Không phải tôi khó chịu vì những lời vu cáo của anh. Tôi khó chịu chính vì thấy đến tận lúc ấy mà vẫn còn một số người trí thức làm những việc đê tiện đến thế. Skeleton vẫn là con người cũ. Anh không chịu đổi. Tôi đã tưởng anh với tôi chẳng bao giờ còn thân mật với nhau trở lại... Nhưng sao gặp tôi lần này anh lại hân hoan đến thế? Anh đã đủ thì giờ để lột xác rồi chăng? Hoá ra không phải, tôi lại thêm một lần nhầm.
    ...Nỗi khinh bỉ của anh phì cả ra ngoài theo cái bĩu môi dài thườn thượt. Mũi anh nhăn lại như ngửi thấy mùi xác thối. Anh và vài giai làng cũ thi nhau bắt tội bắt nạt những người mới đến đủ thứ. Toàn là những người đần độn, lỗ mãng, ích kỷ, tham lam, bần tiện cả. Bạn bè, cũ mới cũng chẳng tốt với nhau. Các ông thanh niên, các bà phụ nữ mới bây giờ lại càng lố lăng. Đánh máy sai vần mà lại cứ hay nói chuyện chính trị rối rít cả lên. Mở miệng ra là thấy đề nghị, yêu cầu, phê bình, cảnh cáo, củ chuối, củ cải, củ khoai lang mới khổ thiên hạ chứ! Họ mà tóm được ai thì có mà chạy lên trời! Thế nào họ cũng tuyên truyền cho hàng giờ. Có lẽ họ cho những người ở nước ngoài về như anh đều lạc hậu, chưa bắt kịp cuộc sống ở làng nên họ không bỏ lỡ một dịp nào để nói anh.
    ...Tôi cười gượng. Ðiều muốn nói với anh, tôi đành giấu kín trong lòng không nói nữa. Tôi biết chẳng đời nào anh nhận làm một người dân làng nhãi nhép như tôi. Vả lại dầu có được anh rủ lòng thương đến cũng chẳng ích gì. Anh đã quen nhìn đời và nhìn người một phía thôi.
    ...Tôi biết lắm. Trước mặt người đàn anh trong làng như anh ấy, tôi chỉ là một kẻ non dại, mới tập tọng học nghề. Bởi vậy tôi không dám nói hết những ý nghĩ của tôi ra...
    (Dựa theo Đôi mắt - Nam Cao)
     Me, Myself and I That's all I got in the end That's what I found out And It ain't no need to cry I took a vow that from now I'm gon' be my own best friend
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Ôi trời... mình có đê tiện lắm không nhỉ ??
    Đang rảnh một lát, làm vài dòng về bạn hiền cái nhỉ....
    Romantic_Mafia _ - thủ lĩnh của cái Hội đinh gỉ. Tên tội phạm đầu sỏ của mạng TTVN. Y cho ra đời cái biệt hiệu này vào ngày nửa đêm ngày 15 rạng sáng 16-11-2003. Tự coi mình là lãng tử - người thích có một cái chết lãng nhách. Hồi còn đi học phổ thông y có khuynh hướng phân biệt giới tính chủ nghĩa, y ham thích môn tranh cãi và mê những cuốn sách giáo dục giới tính. Một buổi tối đang say sưa trong những ý tưởng quay cuồng thì có điện thoại.
    - Em đây.
    - Em à, đang làm gì vậy?
    - Em đang tắm sữa nè...
    - Hả ??? Cô luôn lấy những gì người khác uống để tắm ư? sao cô không tắm máu luôn đi cho đỏ da thắm thịt..
    Thế là cô bồ đanh ác đã đang tâm đá y một cái hỏng bánh kẹo. Rõ là kiếp đa đoan. Dù thời gian đã qua đi nhưng cái quần tụt xuống có bao giờ níu kéo lên được. Một ngày mưa gió như bao ngày mưa gió khác, hắn lên đường sang xứ Bạch tạng tìm quên lãng. Từ đó tư tưởng thù hận đàn bà trong y trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ro Ma có một đôi mắt gian xảo, món tóc xoà xuống mi mắt và bộ râu như mượn của Jobêrin. Bộ mặt nhăn nhở và lặng lẽ của con người căm thù phụ nữ ấy xuất hiện liên tục trong danh sách quản lý lưu học sinh. Trước ngày giáng sinh năm ngoái, do hết tiền, y nhận mừng tuổi của Yukos và cầm đầu một toán du học sinh tại Nga biểu tình trước điện Kremlin đòi thả Khordokovsky, bị cảnh sát đuổi, bọn chúng dạt vào một tiệm bia và bắt đầu ngật ngưỡng, đến lúc bia chảy rần rật trong huyết quản, chúng bắt đầu nảy sinh những ý tưởng quái lạ và gây nên ?o Vụ bạo động tiệm bia ?o nổi tiếng hòng lật đổ Luzkov để tranh chức thị trưởng Moscow. Ro Ma đứng lên giữa quán bia sau khi đã hốc vài lít và tuyên bố:? Chính quyền thành phố đã sụp đổ, chính quyền lâm thời của chúng ta được thành lập?. Trong khi y đang ba hoa giữa quán thì đám tay chân của những siloviky kéo đến bắt ráo cả lũ cho về nhốt tại bảo tàng trong khu Krasnaya Ploshad . Ở trong bảo tàng được một ngày, Rô Ma viết cuốn ?o Sự phấn đấu của đời em ?o. Cuốn sách với văn phong khô khốc và nhuốm màu sắc hận thù. Đại loại như:
    Trong thế gian có thiếu gì gái đẹp....
    em tưởng rằng em đẹp lắm sao...
    đối với anh em chẳng là gì cả....
    kiếp phong trần anh đếch cần em
    Nhưng nội dung thì cực kỳ tiến bộ, theo đó đàn ông phải dũng cảm vùng lên, dũng cảm dùng vũ lực để thống trị đám đàn bà con gái lắm mồm. Sau khi nộp 50$ cho anh đồn trưởng, Ro Ma được thả cùng đám lâu la của hắn. Y trở nên cực kỳ nguy hiểm và thù hận phụ nữ ra mặt. Y ngấm ngầm vận động thành lập cái gọi là mặt trận chống phụ nữ quốc tế, đòi quyền bình bẳng cho nam giới, đặc biệt trên hệ thống mạng Internet. Y lặng lẽ chuẩn bị dữ liệu, chuẩn bị nhân lực ủng hộ, đồng thời đánh lạc hướng dư luận bằng những câu hỏi ngây thơ dạng như ?o1984 chưa có bồ có phải là ế?. Toàn bộ kế hoạch ghê tởm đó được y lấy mật danh ?o Barbarosa?.
    Ngày 16/11/2003, buổi tối ngắn nhất trong năm, hắn lặng lẽ online tạo nick và vào box Làm quen, bất ngờ tung toàn bộ lực lượng ra mặt trận Hội những người không coi phụ nữ là cái đinh gỉ rì. Chỉ trong vài ngày, y đã làm tơi tả biết bao chị em trên mạng và lún sâu hơn vào vũng bùn tội lỗi đó. Như vậy từ một kẻ lang thang du học, không làm việc gì nhất định, và căn bản là một tên tội phạm, đã leo lên trở thành trùm sò của cái mặt trận chống phụ nữ toàn cầu, gây ra một cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất trong thế kỷ 21 này.
    ?oT Sao em còn mang áo mỏng / Có còn mùa hạ nữa đâu
    Sao em làm lòng ta đau / Nhớ ngọn lửa hè đã tắt
    Đường phố trong anh mùa đông
    Hãy để mùa hạ yên nghỉ
    T? --------> Romantic_Mafia_
    ..Ơ hơ, em cũng được ký ạ ..!!!!
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Trường hợp Gà rừng ( Cọ m..ông hè phố )
    Đời này nghĩ nhiều khi cũng lắm cái hay, lắm khi đơn giản mà vô cùng rắc rối, nhiều khi bề ngoài cực kỳ dễ hiểu mà lại cứ rồi tung rối xoè lên. Ví như cái chuyện Gà rừng mơ màng một tối nào đó. Hắn dòm trộm qua cửa sổ,..rồi hắn mơ màng, rồi hắn lên cơ quan, lô gin vào mấy trang oép ngựa chiến, có các thông tin về chăn nuôi heo lấy thịt, rồi hắn tham ô của cơ quan có một gang tay giấy , rồi đêm đến, hắn buộc ná cao su bắn từng trang giấy vào phòng người ấy, rồi thích thú ngồi nghe tiếng ô a, hay nhiều khi chỉ là sự im lặng đáng sợ.......Rồi tối hôm đó ... thế đấy .. người ấy đập cửa thình thình, đập như cách người ta vẫn báo tin vỡ đê cháy chợ giặc cướp, rồi chẳng nói chẳng rằng sồng sộc vào phòng ngủ của hắn. Hắn thì đang trần trùng trục ở trên giường. Hắn đang đọc cuốn sách về sông Mê bến Lú gì đó. Và cô ta ra lệnh cho hắn, mà cũng lạ, vì lệnh ban tới đâu là hắn làm theo đến đấy, răm rắp, háo hức, phục tùng như là bị thôi miên, rồi hắn còn gợi ý cách ra lệnh, chỗ cần ra lệnh... Chả còn hiểu mô tê ra sao nữa giời ạ.
    Rồi từ đó, cứ mỗi chiều, Gà rừng lại ra ngồi ở cái mỏm bê tông trước cổng nhà để sống những giờ phút thần tiên, trong tưởng tượng, với nữ nhân hàng xóm. Hắn chả còn nhỏ, người tình trong mộng lại cũng đủ lớn để không phải dựa cột. Hắn sẽ dạy cho người yêu học kế toán hay lập phiếu. Hai người sẽ sống chung với nhau ở nhà ? cô ấy, âu yếm nhau như một con cún âu yếm một con mèo, đùa nhau và chơi với nhau đủ mọi trò người lớn. Đến một buổi chiều đi làm về, hắn thu lu ngồi trên mỏm bê tông, mặt ngơ ngẩn, rồi khi cô ấy đi sốp pinh về, hắn lại buộc ná cao su bắn vào cô ấy một bài thơ:
    ?o Hôm nọ em trốn học
    Khiến cho anh bất bình
    Khẽ đá em một cước
    Vào khuôn mặt yêu tinh?
    ... Tội lỗi  - đó không phải là lúc say rượu làm bậy, mà là khi say rượu lại không làm gì cả ....
  5. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    - Căn cứ cuộc họp bất thường Ban lãnh đạo Ngân hàng NTVN.
    - Căn cứ vào quy chế chung và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
    Hà nội, ngày 15 tháng 3 năm 2004
    Quyết định xử lý kỷ luật​
    Ngày 12 tháng 03 năm 2004, Ban giám đốc NHNTVN đã triệu tập cuộc họp bất thường với thành phần mở rộng, có đại diện của Bộ khoa học công nghệ, đại diện Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, UB thanh thiếu niên nhi đồng, Hội ứng dụng toán xác suất thống kê trong những lá bài, để làm rõ nội dung bài viết của nhân viên Gà rừng, công tác tại phòng Counter-strike, ngân hàng NTVN, về đồng chí Skeletonnn. Ban giám đốc Ngân hàng NTVN rất lấy làm phẫn nộ về bài viết của nhân viên Gà rừng. Căn cứ vào những thông tin thu thập được về đồng chí Skeletonnn, Ban giám đốc có đánh giá như sau:
    - Đồng chí Skeletonnn được dư luận quần chúng đánh giá là một cán bộ sống mực thước, thanh liêm, hết lòng vì thế hệ trẻ và chị em phụ nữ, phấn đấu không ngừng cho sự nghiệp nhân bản lưỡng tính. Mặc dù cơ quan nơi đồng chí đang công tác có đề nghị đồng chí ngồi tại bàn làm việc 8 giờ vàng ngọc, nhưng đồng chí kiên quyết từ chối, luôn luôn đi muộn về sớm, luôn đòi hỏi phải đi sâu sát thực tế chứ không chấp nhận tác phong quan liêu. Trong giờ làm việc đồng chí luôn có mặt tại những điểm nóng như các quán cà phê, quán bia rượu, cắt tóc gội đầu, sới tá lả hay karaoke cả ôm và không ôm để tìm hiểu thực tế cuộc sống cũng như những mặt trái của cơ chế thị trường. Đồng chí là một tấm gương sáng về thái độ làm việc cầu thị, phong cách sống cần kiệm liêm chính. Bản thân đồng chí Skeletonnn là người đã phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo hiện nay của ngân hàng NT, nhưng khi công việc hoàn thành, đồng chí không hề đòi hỏi một chút gì cho bản thân mà luôn yêu cầu ban giám đốc ngân hàng phải cống hiến hết mình cho công việc chung, phải lấy tập thể làm đối trọng.
    Sau khi xem xét bài viết của nhân viên Gà rừng, Ban giám đốc có ý kiến như sau:
    - Những đánh giá của nhân viên Gà rừng hoàn toàn mang tính cá nhân,biểu hiện quan điểm lệch lạc trong đánh giá con người, sự việc. Không đại diện cho ý chí của tập thể cán bộ công nhân viên trong cơ quan, hay rộng hơn là toàn thể những người có lương tri yêu chuộng hoà bình trên thế giới. Bài phản ánh của nhân viên Gà rừng về đồng chí Skeletonnn biểu hiện sự non kém trong nhận thức, lý luận. Không vững vàng trong bản lĩnh chính trị, bộc lộ tư tưởng hữu khuynh, cá nhân chủ nghĩa, xa rời tư duy biện chứng trong việc tiếp cận vấn đề. Bản thân Gà rừng là một nhân viên có những biểu hiện tha hoá trong lối sống, thiếu tích cực trong công tác, không phấn đấu trau dồi nâng cao kiến thức nghiệp vụ chuyên môn và tu dưỡng đạo đức. Mặc dù đã được đồng chí Skeletonnn tận tình dìu dắt, chỉ bảo nhắc nhở, nhưng Gà rừng không hề có ý thức cải tạo, phấn đấu sửa mình hay học hỏi. Nhân viên Gà rừng đã bóp méo và xuyên tạc trắng trợn một sự thật hiển nhiên, gây tổn hại nghiêm trọng uy tín của một cán bộ lãnh đạo gương mẫu.
    Từ những lý do đó, Ban giám đốc Ngân hàng NTVN quyết định:
    - Buộc nhân viên Gà rừng, phòng Counter-strike , ngân hàng NTVN, phải công khai xin lỗi đồng chí Skeletonnn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chấp nhận thua đồng chí Skeletonnn 30 lần khi bắn bài Death-match. Trích 03 tháng lương và thưởng mời đồng chí Skeletonnn đi cọ sát thực tế quần chúng để tìm hiểu cái mông mênh của đời sống xã hội.
    - Điều nhân viên Gà rừng sang lao động công ích 02 tuần, phục vụ trà nước, điếu đóm, chia bài cho khu vực làm việc của đồng chí Skeletonnn.
    - Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
    Ngân hàng NTVN
    Tổng giám đốc
    Vũ Ngoạn Mục
    (Đã ký nhưng quên đóng dấu)
    ... Tội lỗi  - đó không phải là lúc say rượu làm bậy, mà là khi say rượu lại không làm gì cả ....
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Thân gửi anh Vũ Ngoạn Mục - Tổng giám đốc NHNTVN
    Trưa nay tôi có cuộc họp tá lả đột xuất, nhận được điện thoại của anh nhưng không tiện trả lời. Tôi cũng hơi bất ngờ về việc mấy bài đả kích tôi của cháu Gà rừng bị xoá, tôi nghĩ để lại làm đối chứng có lẽ hay hơn. Nhân đây cũng xin lỗi anh vì đã không tới dự cuộc họp bất thường của Ban giám đốc ngân hàng ta được. Về trường hợp kỷ luật cháu Gà rừng, tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm cứng rắn của Ban giám đốc, và nhất là ý kiến của anh. Tôi cũng đã dìu dắt nâng đỡ cháu từ lâu, quả thật cháu coi tôi là thầy và tôi cũng coi cháu như học trò, như con vậy. Nhưng suy cho cùng tôi thấy mình chưa làm tròn trách nhiệm, để học trò của mình có những biểu hiện sa đoạ trong lối sống, biến chất thoái hoá đạo đức, sớm có tư tưởng ăn chơi hưởng lạc mà không chịu phấn đấu, chống đối lại cả thầy. Cháu Gà rừng đã cả gan gọi tôi là ?othằng này thằng nọ? thì tôi nghĩ nó cũng không ngán gì mà gọi anh như thế cả, đến lúc đó thì thật hết đường cứu chữa. Tối qua tôi đã có buổi trao đổi với phụ huynh của cháu, tôi rất cảm kích trước tinh thần thằng thắn cương trực của bố cháu, đồng chí ấy đã ủng hộ hoàn toàn phương pháp giáo dục của tôi và cũng mong tôi thành công trong việc dạy dỗ cậu con giời đánh của mình. Trưa nay họp trên văn phòng CP, anh Đoàn..Dự cũng có hỏi ý kiến tôi và nhất trí với quyết định của anh về trường hợp của cháu Gà rừng.
    Tuy vậy tôi muốn có vài lời với anh, con người như cháu Gà rừng dù rất xấu xa, sa đoạ và hư hỏng, nhưng tôi tin là ở đâu đó trong cái tâm hồn bệnh hoạn của cháu nó vẫn còn một góc cho sự hướng thiện. Cháu cũng đã là đội viên Đội thiếu niên tiền phong từ năm lớp sáu đến giờ, tức là đã 17 năm có lẻ, chắc cũng đã thấm nhuần phần nào tư tưởng của một đội viên tiền phong. Do vậy tôi vẫn hy vọng đến một ngày đẹp trời nào đó cháu Gà rừng nhận ra khuyết điểm lỗi lầm mà phấn đấu cải tạo thì thực phúc đức cho xã hội lắm thay. Nên cũng mong anh và Ban giám đốc bên đó giơ cao đánh khẽ, để cho cháu một con đường về.
    Hôm nào rảnh, chúng ta lại đi cọ sát quần chúng một lúc nhỉ. Cả tôi và anh dạo này hơi nhiễm bệnh quan liêu rồi đấy.
    Chúc anh và gia đình mạnh khoẻ, gặt hái được nhiều lộc.
    Kính thư./.
    Skeletonnn

    ---> xin cảm ơn đồng chí Mocoitinh ,
    Được skeletonnn sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 16/03/2004
  7. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Xì ke lon ton quả xứng danh Đệ nhất bốc phét trong làng NNTĐ. Lâu lắm mới được cười 1 trận no nê. Sao thứ 15 là tôi vote đấy nhé
    [​IMG]
    Never Mind​
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Vợ thanhviethv
    Anh Thanhviethv, từ ngày lấy được vợ, thì đâm lo. Lo ngày, lo đêm. Sao cho chóng trả được món nợ cưới. Không thì rầy rà to chứ chẳng chơi! Đụng vào những chỗ hóc búa, lắm lúc rát cả mặt!
    Vợ anh là con-loc-mau-da-cam đi học mãi tận bên Singapore. Anh là dân làm ăn lọc cọc. Hai người lấy nhau, cả làng NNTĐ, ai cũng khen là vợ chồng kén chọn được chỗ xứng đáng. Nhưng thực ra, vợ anh lấy anh cũng vì đôi bên là chỗ "thanh khí", nghĩa đen là bén "tiếng" quen "hơi"nhau trước mãi. Rồi bất đắc dĩ, ông bố vợ sợ anh như những hạng Sở Khanh, mới ép anh phải lấy. Số trời có khác!
    Trước kia, anh nghĩ đã sinh ra làm con trai, tất nhiên là phải cưới vợ cho hợp lẽ tạo hóa. Nhưng cưới được vợ thì tốn kém quá. Tiền nọ, tiền kia, tiền ăn uống, ít ra mất hàng chục triệu. Nghĩ đến cái hàng chục triệu, anh lại lắc đầu, lè lưỡi, muốn chịu thua, đành vô phép tạo hóa làm trai tơ suốt đời vậy. Vậy mà giá nói cho anh biết ở TP Hồ Chí Minh bây giờ, người ta cưới vợ phải dẫn những kim cương, những vàng ngọc, dùng những áo thêu, giày vá, đi những ô tô, máy bay, tốn kém đến hàng tỷ, thì quyết anh không tin, cho là chuyện hoang đường ở nước nào, đời nào kia đấy! Lấy vợ mà phải lo đến hàng chục triệu, không đủ méo mặt ra rồi à? Vả vợ cũng là người, nào phải cái quái mà làm hại nhiều như thế?
    Thế nhưng, trời sinh ra thế, anh Thanhviethv nghĩ đến cưới thì sợ, nhưng nghĩ đến vợ thì thích. Bởi vậy, anh mới lân la trò chuyện với chị con-loc-mau-da-cam bây giờ. Trước chuyện to ở đám đông, sau chuyện nhỏ ở chỗ vắng. Rồi sau nói thầm ở một nơi kín. Vì anh chị nói thầm lụt cả cái topic "Mỗi ngày một điều ước viển vông", cả làng biết tiếng, nên anh phải lo cưới cho được chị về.
    Bởi vậy, anh Thanhviethv quyết bắt chẹt bố vợ, cố mặc cả. Sau, anh lấy được vợ hạ giá hơn người ta, chỉ có mười lăm triệu đồng bạc.
    Mười lăm triệu đồng bạc một cô vợ xinh! Mười lăm triệu đồng bạc một cô vợ yêu! Đã thế, lại còn đã từng du học ở nước ngoài. Thích nhỉ! Nếu vào địa vị chúng mình thì phải biết là đáng mừng! Nhưng vào anh Thanhviethv, một người cày sâu cuốc bẫm quanh năm, làm ăn vất vả, vắt mũi không đủ đút miệng, thì đến triệu rưỡi cũng đủ lo méo mặt, chứ nói gì đến mười lăm triệu đồng bạc! Nhưng mười lăm triệu đồng bạc tiêu vào một việc bổn phận làm người, thôi, anh cũng cố vay mượn của các bà con thân thuộc, nói khó với người ta, nên được gần đủ.
    Ngày hẹn cưới sắp đến. Ông bố vợ thúc mãi anh, anh mới lo được chẵn chục triệu bạc. Anh cứ đánh liều đưa sang bên nhà gái cho xong chuyện. Còn năm triệu đồng, anh xin chịu lại ông nhạc, hẹn đến mùa tới thì trả nốt.
    ý anh định rồi sau này, khi đã là bố con, anh có thể lấy cảm tình mà xí xoá món nợ. Nhưng không được. Bố vợ anh láu hơn, bắt anh phải viết văn tự cẩn thận. Phải, thời buổi kinh tế khó khăn, như thế là ông bố cô con-loc đã nhân nhượng lắm rồi. Chứ như người khác, đố anh có đón dâu nổi ngày hôm ấy. Anh thử vào Sài Gòn, thửa một thức hàng mà xem. Nếu anh đặt được ít tiền trước, rồi không có đủ để trả nốt, thì anh chớ hòng mang đồ về. Mà vợ cũng là đồ chứ sao? Lấy vợ mà được "biên bông" như anh, là may đấy.
    Nhưng rồi anh Thanhviethv lo lắm. Cưới được lâu ngày bao nhiêu, thì hẹn trả chóng đến bấy nhiêu. Đã gần hết năm, mà anh ỳ xác ra, thì quyết anh chẳng yên được.
    Anh đã tính chán rồi. Đến vụ làm ăn, hai vợ chồng làm nai lưng cật lực, chưa chắc đã đủ tiền để trang trải các món nợ ông chủ, huống chi là năm triệu đồng bạc nợ ông nhạc! Anh định nếu rồi không cười trừ được, thì anh cũng đành xin khất lại. Chẳng lẽ ông ấy lại chẻ xác anh ra à? Nếu anh bị chẻ xác, thì con gái ông ấy goá chồng, còn thiệt bằng mười!
    Nhưng ở đời, tính một đường nó thường đi một nẻo. Vợ anh khuyên anh nên trả cái món năm triệu đồng ấy trước, anh lại chẳng nghe. Khi hẹn đến ngày, ông bố vợ cứ gọi anh đến mà đòi nằng nặc. Trước còn ngọt ngào dỗ dành sau bác biết anh chỉ còn bộ răng nhe ra đấy thôi, bác liền đâm ra nói nặng. Không chịu nổi những điều đau đớn, anh đành lẩn mặt. Bố vợ cho gọi, anh cứ thoái thác cớ nọ cớ kia, không đến nữa.
    Mấy lần bố vợ gọi Thanhviethv không được, thì tức. Bác mới gọi chị con-loc đến. Bác chửi, đánh cho một trận thật đau, bắt phải về đòi chồng cho kỳ được món tiền năm triệu đồng ấy.
    Chị con-loc sợ bố, về đòi chồng nằng nặc. Nhưng vợ đòi nợ chồng thì một cái hôn là đủ xí xoá. Vợ anh bảo:
    - Nếu mình không giả được, thì ông bắt tôi về.
    Nghe câu nói dọa vô lý, anh chẳng sợ một tí nào. Dù bố vợ anh có bắt vợ anh về thực, thì chẳng qua như cái lối chủ nợ bắt đồ, cốt để làm oai, khiến anh phải lo cho kịp. Như thế là dại. Đồ vật thì không biết đi, không biết trốn, chứ đồ người nào phải vật vô tri vô tình. Giữ sao nổi? Chẳng lẽ ông ấy ra tận Hà Nội, xỏ chạc vào mũi con gái mà buộc suốt ngày vào chân giường, để nuôi cơm báo cô mãi? Chỉ cho ba hôm, bác xót ruột lại phải thả con ra ngay. Lúc ấy anh cứ chịu khó nghe chửi một trận nữa là trôi việc.
    Nhưng anh đoán không đúng. Bố vợ anh chưa tịch ký vợ anh, đã ra Hà Nội, ăn dầm ở dề, áp đảo đến nhà anh mà chửi rủa. Ngày nào tấn kịch ấy cũng diễn ra độ nửa giờ. Mà bao giờ anh cũng đóng một vai tuồng câm.
    Song, già néo đứt dây. Anh cứ thấy ông bà ông vải ngày nào cũng bị mời lên ăn vật chẳng ngon, thì anh động tâm. Cho nên, đến lúc ông nhạc bảo nếu anh không trả thì bác bắt con gái về, anh đâm khùng, liền đáp lại:
    - Thì nó đấy, ông muốn đem nó đi đâu thì đem!
    Chị con-loc thấy bố đẻ và chồng xử với nhau cạn tàu ráo máng, thì chỉ thút thít. Chứ bênh bên nào cũng tội.
    Hôm sau, đi đâu về, chị ấy nói với anh một chuyện, nghe buồn quá:
    - Anh ơi, tôi lấy anh chốc đà một năm tròn. Tôi không ngờ đâu chỉ vì có năm triệu đồng anh thiếu mà sinh chuyện. Ông nhất định bắt tôi về. Anh nghĩ thế nào?
    Anh Thanhviethv cau mặt, thở dài:
    - Ông dọa thế, chứ ông chả nỡ.
    - Không phải chuyện dọa. Nội nhật ngày mai, nếu anh không giả được, thì ông không đắn đo nữa đâu.
    - Thì nhà cứ tạm về, tôi sẽ thu xếp sau.
    - Thu xếp sau thì chậm quá. Nghe như ông đã định liệu công việc cả rồi.
    - Ông đi kiện tôi à? Lý vậy, nhưng còn tình nữa chứ?
    Anh Thanhviethv tin ở chữ tình, nên bằng chân như vại.
    Phải, ông nhạc nghĩ đến tình bố vợ con rể, nên không nỡ kiện thưa. Nhưng bác bắt con gái về, không cho ở với anh Thanhviethv nữa.
    Anh Thanhviethv chờ vợ năm hôm, lại mười hôm. Rồi nửa tháng, đến một tháng. Anh nóng ruột, nhớ vợ, long tong chạy ngược chạy xuôi để vay tiền chuộc. Nhưng không ai tin mà cho anh mượn nữa. Anh bèn liều bay vào Sài Gòn, đến tận nhà ông nhạc, lạy van, khóc lóc. Nhưng bố vợ một mực lắc đầu, sai con trai đuổi anh ra khỏi cửa. Rồi từ hôm sau, cấm không cho anh vào nhà.
    Anh định đâm ì. ì mãi, thì tất cũng có một ngày ông nhạc giữ vợ anh chán, rồi cũng hồi tâm mà nghĩ lại, cho vợ chồng anh ăn ở với nhau.
    Nhưng trong khi đương thi hành cái chương trình ì, thì anh nghe tin rằng người bạn trăm năm của anh, vì bố ép, nên chỉ trăm năm với anh có một năm, còn chín mươi chín năm nữa, thì trăm năm với ông Skeletonnn, từ lâu đã nổi danh mạnh gạo mạnh mồm ở làng NNTĐ, làm vợ lẽ thứ bảy, để gán món nợ hai chục triệu bạc mà bố cô con-loc đã vay cụ năm trước!
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  9. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Trích tác phẩm " Nói nhiều "
    Nhà hát kịch NNTĐ xin giới thiệu
    Một tác phẩm của NNTĐ production​
    Có một người điên tên S phải vào bệnh viện tâm thần sáng này chỉ vì căn bệnh nói nhiều ( Trường hợp bệnh nhân nay theo đánh giá của giới bác sỹ nghiên cứu là xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử Y học) . Chả biết hắn mắc bệnh từ khi nào cho dến khi nhập viện chỉ thấy miệng hắn lắp bắp phếu phào dãi dớt chảy lung tung trong hắn gần như trong tình trạng kiệt sức nhưng hắn vẫn nói , chỉ đến khi được cô y tá trích cho một liều thuốc Heroin hắn mới chịu im. (... còn nữa )
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Gà rừng?
    Thầy gửi anh cái thư của đồng chí Ngoạn Mục, tổng giám đốc cơ quan anh. Anh đọc và ngẫm nghĩ lại bản thân mình. Khi thầy nhắc nhở anh về ý thức của một đội viên Đội thiếu niên tiền phong, thầy đã từng mong anh hồi tâm chuyển ý. Mỗi khi anh quàng chiếc khăn đỏ đến cơ quan làm việc, anh có ý thức được rằng mình đang mang một trọng trách lớn lao, vậy mà anh đã làm những gì. Chỉ có tiền bạc mới không tự sinh ra mà tự dưng mất đi, chứ vợ thì lại tự nhiên sinh ra mà không tự nhiên biến mất, anh không hiểu được chuyện đó mà sinh ra hư hỏng càn quấy khiến thầy phiền lòng hết sức. Thôi, buông keyboard xuống là thành Phật, quay đầu lại là bờ, nghiệp chướng có đầy mình cũng sẽ được gột rửa.
    Than ôi, ?o Dù thời tiết có lúc khác nhau, song người đẹp đời nào cũng dữ ?o . Anh ham sắc dục, sống không nhường ở trên nhịn ở dưới như vậy biết đến lúc nào mới thoát khỏi bến mê. Thiện tai?.

    ?o Thầy Skeletonnn kính mến. Cầu đức Ala ban phước lành cho thầy.
    Nhận được thư của thầy, con rất lấy làm xúc động, nghe anh Minh thuật lại thầy đang ù mấy ván và có cơ móm ván sau vậy mà vẫn quyết tâm đứng dậy đi biên thư cho con, mặc cho dư luận đòi giam chân thầy lại để gỡ vốn. Con vẫn tâm niệm rằng dấn thân vào chốn quan trường thì người con muốn học hỏi vẫn là thầy, người đầu tiên phát hiện và dìu dắt con. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, đối đầu với những người xấu xa nhất, vẫn thấy ở thầy nét lạc quan và hy vọng. Nhìn vào tấm gương của thầy, những người như con, như anh Đoàn Dự có thêm động lực phấn đấu hơn trong cuộc sống và công việc. Con đã trao đổi với anh Bình về trường hợp của cháu Gà rừng. Quả thực chúng con cũng định làm căng để nêu gương cho anh chị em trong ngân hàng, nếu không cả cơ quan sẽ biến thành rạp xiếc thú mất. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ ý kiến của thầy, chúng con rất lấy làm tâm đắc. Quả thực trong lúc bàn thảo, chúng con có hơi duy ý chí, áp đặt chính kiến của mình vào một sự việc khách quan khiến cho quyết định đưa ra có phần không sáng suốt. Tuy vậy cháu Gà rừng quả thật càng ngày càng đổ đốn, nhiều khi Ban giám đốc họp với nhau, lặng lẽ khóc thầm, bất lực nhìn cháu trượt dài vào con đường diệt vong mà không có cách nào cứu giúp được. Hiện giờ ở cơ quan, cháu nó trên thì bố láo với lãnh đạo, dưới thì chèn ép đồng nghiệp mới, đè nén cợt nhả với nhân viên nữ, đe dọa hành hung nhân viên nam, đến những chị lao công đứng tuổi nghiêm chỉnh cháu cũng không tha. Lợi dụng hệ thống thông tin của cơ quan để lấy thông tin về chăn nuôi heo thịt, đặng mưu cầu việc riêng. Nhiều khi nhìn thấy cảnh đấy, con thực sự đau lưng và nổi cộm. Từ khi có cháu Gà rừng vào cơ quan và phát động chương trình chăn nuôi, phòng ban nào cũng phải có thêm vài ba cái chổi để đề phòng tiếp khách đột xuất. Quả thực nhiều khi con nghĩ không hiểu cái tâm hồn bệnh hoạn đó, như thầy nói, có còn chỗ cho một phút giây trở lại làm người nữa không. Thầy có nói với con là số cháu Gà rừng thuộc vào loại đắm đò, loi choi giữa sông nước mênh mông vớ được chiếc đò nào vớt thì leo lên, nhưng cháu nó không nên để việc riêng tư ảnh hưởng tới công việc của tập thể; cái tập thể mà con với ban lãnh đạo, theo lời dặn của thầy, đang ngày đêm ra sức hái lộc. Trao đổi và báo cáo thầy vài dòng như vậy. Khi nào đi cọ sát quần chúng, con sẽ thảo luận nhiều hơn. Nhân đây cho phép con được chúc thầy vừa mạnh vừa khoẻ, biết cứng mềm đúng lúc mới thực là lực sĩ thầy nhỉ.
    Kính thư.
    Vũ Ngoạn Mục
    Tổng giám đốc NHNTVN ?o
    ... Tội lỗi  - đó không phải là lúc say rượu làm bậy, mà là khi say rượu lại không làm gì cả ....

Chia sẻ trang này