1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những người thích đùa (truyện tự sáng tác)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi skeletonnn, 17/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Chuyện tình củ sâm
    Cha Lơ Đênh lầm lũi bước đi. Nắng vẫn vàng vậy sao, gió vẫn mơn man vậy sao, ôi cuộc đời tươi đẹp là vậy, mà sao anh lại không thể hưởng trọn vẹn cái sự tươi đẹp đó, sao anh lại không được ôm ấp cuộc đời vào lòng mà vỗ về, mà chiêm ngưỡng. Thầy lang Kim Ba Phi, người nổi tiếng về xoa u vuốt bướu, tháng trước cho anh biết một sự thật đau lòng, anh bị ung thư tinh trùng ác tính. Căn bệnh quái ác, tại sao những người tốt như anh, những người giàu lòng vị tha như anh, những người sẵn sàng bỏ ra những đồng tiền cuối cùng để nuôi sống những cô gái lỡ bước sa ngã mà dấn thân vào con đường buôn phấn bán hương, thường với họ anh ít khi mặc cả. Anh chán nản bước chân vô định mà tới bờ sông Tô Lịch lúc nào không hay. Con sông thường ngày đẹp là vậy, mà sao anh chợt thấy mặt sông phủ một màu u ám. Đột nhiên điện thoại reo vang bản Định mệnh hi-fi, anh lơ đễnh bật máy lên nghe:
    - Thập seo, tôi Cha Lơ Đênh nghe đây.
    - Anh Lơ Đênh à, em Sun Meo con đây. Em tìm anh Cha Lơ Đênh suốt cả tháng nay mà không được. Anh đi đâu vậy.
    - Sun Meo con à, tôi bận đi bán xe tăng, lòng vòng mấy phố rồi, thế em Sun Meo tìm tôi à?
    - Nê, em muốn gặp anh Lơ Đênh. Cả ngày hôm nay em không thể làm gì được, chỉ mong được gặp anh.
    - Em gặp tôi làm gì. Tôi đã nói rồi. Giữa tôi và em Sun meo chúng ta nên chấm dứt đi thôi. Tôi không muốn mang lại khổ đau cho em. Tôi là một thằng tồi, tôi không yêu em, vậy đó.
    - Trời, sao anh Lơ Đênh lại có thể nói với em phũ phàng như vậy. Có chuyện gì xảy ra sao anh?
    - Cờ rê, tôi đã yêu người khác rồi, thế nhé.
    Nói xong anh dập máy. Rồi anh lại lang thang đi vào một quán rượu bên đường gọi 1 chai nếp cẩm và bắt đẩu nốc từng ly cối. Đột nhiên anh thấy lạnh ở sau gáy, giật mình ngoảnh lại, anh đã thấy Sun Meo con đứng ở đằng sau, nước mắt chảy ướt cả mặt trước chiếc áo trắng mong manh. ?o Chà, tại sao cô ta lại tìm được mình? - anh thầm nghĩ - ?o mà đã dặn là khi nào khóc phải mặc áo khác, mặc áo này lộ hết cả thiên cơ ra thế kia?. Mà quả thực, chú bán hàng đứng như trời trồng, hai tay vẫn còn bê cứng khay kang-kúc-ku, giữa quần chú nổi lên một cục u tướng. ?o Sao thằng này lại có triệu chứng giống mình thế, hay nó lại cũng u ác tính rồi, hoá ra bệnh này cũng không phải là hiếm gặp? - nghĩ vậy anh vui vẻ hơn chút, rồi giơ tay mời Sun Meo con ngồi.
    - Tại sao em lại tìm được tôi - Cha Lơ Đênh hỏi, giọng nói có phần gượng gạo, anh khẽ rụt tay ấn ấn chỉnh sửa lại quần.
    - Anh Cha Lơ Đênh đừng giấu em nữa, em biết cả rồi. Tại sao anh bị bệnh hiểm nghèo như vậy mà lại không cho em biết, em có còn là vợ chưa cưới của anh nữa không? - Sun Meo con sụt sịt nói.
    Cha Lơ Đênh ngồi lặng im. Anh biết lúc này nói thêm gì nữa cũng không có ý nghĩa gì. Anh giơ tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt tím tái của Sun Meo. ?oTội nghiệp, ngày nào cũng phải khóc vài tập, mắt cô ấy sưng to chả còn thấy lòng đen đâu nữa rồi ?o - Cha Lơ Đênh nghĩ mà thương.
    - Em muốn được cùng anh Cha Lơ Đênh đi hết quãng đường đời đẹp đẽ này, đừng để em một mình như vậy. Dũng cảm lên anh, chưa hết hi vọng đâu. Người ta nói với em chỉ cần cắt một đoạn nhỏ ADN của người bất kỳ nối vào là được, em sẽ cho anh Cha Lơ Đênh đoạn đó nhé. - Sun Meo con vừa nói mà vừa khóc thảm thiết. Mắt cô đã mờ tịt nên thay vì quay mặt về phía Cha Lơ Đênh thì cô lại đang hướng khuôn mặt về phía cái ảnh ngài tổng thống Kim Phê Chung.
    - Nín đi nào em yêu, phải để dành nước mắt cho hôm tang lễ nữa chứ. Tôi biết là hết hy vọng rồi, nhưng vì em Sun Meo, tôi sẽ sẵn sàng dù cơ hội chỉ còn một chút ít mong manh. Tôi chưa muốn chết, đời còn nhiều thứ phải làm lắm, mà em là thứ quan trọng nhất với tôi. Nào chúng ta đi.
    Hai người ôm nhau nhằm hướng thầy lang Kim Ba Phi mà đi tới. Ánh dương chiều chuyển dần sang màu đỏ trông thật cảm động phát khóc. Tới nhà thầy lang, Sun Meo con rụt rè gõ cửa. Thầy ngó đầu ra rồi khoát tay kêu hai người đi vào.
    - Thế này anh Cha Lơ Đênh ạ, lúc nãy tôi vừa có cuộc trao đổi với giáo sư Anhx-tanh, chuyên gia hàng đầu về ung thư trên thế giới, và ông ấy cũng đã khuyên tôi về chuyện cắt vá ADN, giống như chị nhà có nói với tôi. Vậy bây giờ hai anh chị vào xét nghiệm lại một lần rồi chúng ta chuẩn bị tiến hành.
    .... 30 phút trôi qua mà tưởng như cả một thế kỷ, Cha Lơ Đênh và Sun Meo con tay trong tay ngồi chờ đợi, thỉnh thoảng hai người lại thay phiên nhau khóc một lát. Rồi thầy lang Kim Ba Phi lảo đảo bước ra, tóc tai rối mù.
    - Phải thành thực xin lỗi anh Cha Lơ Đênh, ngàn lần xin lỗi anh. Xin báo anh hai tin rất vui.
    Cả Cha Lơ Đênh và Sun Meo con hồi hộp nhìn nhau, mắt họ lại long lanh chực khóc.
    - Tin vui thứ nhất, tôi xin lỗi, nhưng cái tinh hoàn mà tôi xét nghiệm tuần trước hoá ra không phải của anh, mà là của con gà trống bà vợ tôi mua về để định làm gà sống thiến. Anh vẫn hoàn toàn bình thường.
    Cha Lơ Đênh thét lên sung sướng, anh ôm chặt lấy Sun Meo con , rồi hai người cùng hò hét và lại khóc. Họ chưa bao giờ thấy cuộc đời đẹp như vậy. Chờ cho họ dịu cơn phấn khích, thầy lang Kim Ba Phi nói tiếp:
    - Còn tin vui thứ hai, xét nghiệm chị nhà cho thấy chị đã có mang được gần 2 tuần rồi. Chúc mừng anh chị.
    Cha Lơ Đênh bỗng ôm ngực lảo đảo như người bị ung thư phổi. Sun Meo con và thầy lang hốt hoảng đỡ anh lại giường nằm. Thầy lang bắt mạch rồi hỏi anh:
    - Anh sao vậy, có cần xét nghiệm phổi không?
    - Không.... - Cha Lơ Đênh thều thào - tôi, tôi đã làm cha rồi ư ??
    - Vâng, chúc mừng anh, anh đã làm cha rồi đó - thầy lang vui vẻ bắt tay anh trong khi Sun Meo khóc sung sướng.
    - Nhưng... nhưng, cô ấy... tôi.... , hơn một tháng nay tôi đã gặp cô ấy lần nào đâu.
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  2. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Mấy hôm rồi em đi...xúc than về đau lưng gần chết...đến hôm nay thấy đỡ đỡ mò lên tiếp chuyện với các bác tiếp
    Những Bà Vợ Bị Chồng Cắm Sừng Qua Internet (phần cuối)
    ......Nhưng xưa nay xem ra vẫn ghét của nào trời trao của ấy, bà con ạ. Trước hôm đi hỏi vợ, Xì ke lon ton đã nhất định không chịu đi vì nghe đâu mụ Zim vợ tương lai của gã không những có uy lực, lại còn khôn ngoan đáo để. Một mình mụ chỉ tay năm ngón, nói một câu là đám trai trong làng nghe răm rắp. Đã nhất định như vậy nhưng khi gặp mụ, chẳng hiểu thần hồn nát thần tính như thế nào mà cuối cùng gã Xì ke lon ton cũng phải nhận lời lấy mụ Zim.
    Quả nhiên, kể từ ngày lấy vợ, Xì ke lon ton tỏ ra sợ vợ còn hơn cả sợ mod. Thấy thằng con trai như vậy, đợi lúc mẹ gã đi đánh tá lả với bà Chuối, thầy Gà rừng gọi gã đến bên giường rồi lắc đầu, mếu máo, "Con hơn cha là nhà... vô phúc! Dòng họ Gà nhà này chắc mãi mãi về sau chẳng thể nào ngóc đầu ngóc cổ lên được vì... đàn bà, con ạ"...
    Nhưng trong muôn chuyện an phận của một thằng sợ vợ, có một chuyện Xì ke lon ton cảm thấy rất khó an phận đó là những khát vọng ân ái. Mụ Zim của gã sau 7 lần sanh nở cộng với cái tuổi gần..25 đã khiến mụ mất hết cả những đường cong duyên dáng khi mụ còn trẻ. Thêm vào đó, mụ cũng chẳng còn hứng thú gì chuyện ái ân. Còn Xì ke lon ton tuy khát vọng lúc nào cũng ngùn ngụt nhưng chơi bời chị em, gã không dám. Phần tiền bạc gã không có, phần gã nhát, gã sợ đủ thứ, nào là sợ bệnh tật, nào là sợ mụ vợ gã biết, rồi sợ bạn bè pót bài trêu chọc...
    Giữa lúc đang phải kéo dài kiếp sống chịu đựng một cách âm ỉ như vậy thì ông bạn hàng xóm MCT lôi kéo gã vào cơn nghiền tìm lạc thú qua In tẹc nét. Gì chứ In tẹc nét thì MCT là số một, ngoài giờ ở cơ quan là chúi mũi vào chiếc máy computer khổng lồ, không bao giờ ngó ngàng đến vợ con. Nhờ MCT chỉ bảo, chẳng bao lâu Xì ke lon ton cũng am tường In tẹc nét và biết đủ các món khi thì "chợ tình" lúc thì "quán nhà lá"...
    Thường thì mỗi tối, chờ vợ con ngủ say, Xì ke lon ton lặng lẽ đi xuống nhà dưới bật máy computer và tận hưởng cái thú ngoại tình "cắm sừng vợ" mà mụ Zim gã không hề hay biết. Sau khi chốt cửa cẩn thận, Xì ke lon ton thoát y và đeo vào mắt một bộ phận tạo ảo giác, gắn lên đầu, lên ngực và những chỗ nhạy cảm trên cơ thể gã những bộ phận tạo xúc giác hay những cọ sát vật lý rất tinh vi. Kế đó, Xì ke lon ton đeo hai chiếc găng tay đặc biệt tạo cho gã khả năng tiếp nhận những xúc giác như thật khi bộ óc của gã được kích thích qua não bộ điện toán. Sự kích thích này có được nhờ một loạt âm thanh, hình ảnh, cảm xúc, mùi vị đầy kích thích mà gã tiếp nhận qua ngũ quan. Sau khi chuẩn bị đầy đủ "chăn gối giường chiếu để ái ân với người đẹp", Xì ke lon ton ra lệnh cho máy computer chạy Net***. Lập tức trên màn ảnh lần lượt hiện lên những câu hỏi để hắn chọn lựa. Muốn người đẹp quốc gia nào? Chiều cao, vòng ngực, vòng mông, vòng bụng bao nhiêu? Da, tóc, mắt màu gì? Thích người đẹp mặc thời trang kiểu gì? Thích chọn nhạc đệm loại nào? Màu sắc trong khi ân ái biến đổi theo dạng thể nào? Thích kiểu ân ái gì trong số 3600 kiểu? Sau khi chọn được người đẹp trong số hàng trăm ngàn người đàn bà lý tưởng có những thân hình tuyệt đẹp ở khắp mọi nơi trên thế giới, gã bấm chữ OK
    và cuộc mây mưa ân ái giữa người và người đẹp In tẹc nét bắt đầu...
    ...Thằng con trở mình lảm nhảm nói mê cái gì không rõ. Mụ Zim trở mình đặt tay lên lưng con vỗ nhẹ theo thói quen... Trong giấc ngủ mơ màng, mụ thoáng cảm thấy hơi lạnh phía sau lưng... Với tay trở lại, Zim biết chồng vẫn chưa ngủ. Chép miệng thở dài thương chồng mụ lầu bầu "Rõ khổ! Trời thì lạnh lẽo, đêm thì khuya mà "thằng chồng râu quặp" vẫn còn ôm cái máy computer kiếm tiền nuôi vợ nuôi con..." Nói được nửa chừng, cơn buồn ngủ đã ập đến ném mụ trở lại giấc ngủ đầy mộng mị...
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Chuyện tình kể trước lúc rạng đông
    ....Một chiều, vì trời sập tối trước khi tới bến đò, Cà phê đành phải rẽ vào nhà một người thợ rèn tên Ba Phi ngủ nhờ. Cặp thợ rèn mới cưới nhau ba hôm. Họ rất vui tính và tốt bụng. Họ nhất định bắt Cà phê ăn cơm gạo mới với thịt lợn nướng và rượu bìm bịp. Còn vắt cơm nếp anh đem theo, cô vợ rán lên giòn như bánh chưng ngày tết để chồng và người khách ăn tráng miệng.
    - Mời anh, anh phải nhanh xuống đũa rồi theo vợ chồng em ngược... Nhà em được cái ham làm lắm. Mỗi bữa chỉ hết hai phút rồi ngược thôi...
    Cô vợ vừa mời khách vừa trêu chọc trồng. Anh chồng thấy thế làm vui thích lắm, cười tít mắt đáp lời:
    - Chỉ được cái nói oan cho người ta?... Mỗi bữa mình ngược trước chứ đâu mà hai phút?...
    Mỗi bữa ăn mà có hai phút thì lấy đâu ra sức. Cà phê biết thế, anh cười.
    Cơm xong cô vợ lại bắc tiếp nồi khoai luộc lên bếp than. Chừng nửa giờ sau, mùi khoai chín cạn cháy sém đã bốc lên mùi thơm lừng ba gian nhà nhỏ. Anh chồng xoa tay:
    - Anh lại cho vợ chồng chúng em xem khoai với. Vợ em có câu: Ăn cơm no bụng thấy khoai vẫn thèm...
    Nói xong, anh kéo Cà phê ngồi xuống gần bếp than mở cái khoá kéo úp hông vào cho hơi bốc trắng, rồi cô vợ thò tay nhón củ khoai của anh, miệng xuýt xoa kêu nóng. Cô vợ nguýt yêu chồng:
    - Trông rõ đẹp chưa kìa. Đưa tay sờ cho đỡ ngượng phỏng.
    Anh chồng trẻ lại tít mắt cười, tay đưa lên nắm chặt lai quần. Bên ngoài gió bấc rít ù ù. Những tiếng gió bị tiếng cười trẻ trung tràn trề hạnh phúc của cô vợ trẻ át đi.
    Cà phê im lặng xem khoai.
    - Ngon không em, khoai anh ấy nhất hạng đó, khoai vùng này thì có cái là bở - Anh thợ rèn hỏi.
    - Ngon lắm, nhưng hơi nhỏ.
    Cô vợ trẻ gật đầu. Cà phê cũng gật đầu. Nhưng anh không có cảm giác gì mới lạ về chuyện cô vợ anh thợ rèn đang săm soi khoai. Anh sững sờ vì cảnh sống của cặp vợ chồng thợ rèn Ba phi. Anh và Lựu chưa bao giờ có được những phút giây như thế. Chưa từng một lần anh nhìn Lựu với ánh mắt đam mê, mãn nguyện như anh chàng thợ rèn này. Cũng chưa bao giờ, Lựu có những cử chỉ bộc lộ yêu đương nồng nàn như cô thợ rèn mập mạp ấy.
    Bếp than dần dần nguội đi khi câu chuyện vãn và tiếng gió rít mạnh hơn.
    - Ngủ đi.
    Anh thợ rèn nói cụt lủn, rồi đứng dậy, vặn lưng răng rắc. Chờ khách mắc chiếc màn cá nhân, trùm chăn chiên xong, chủ nhà thổi đèn, phụt một tiếng rồi vào buồng. Cô vợ trẻ đã vào trước, sửa soạn chăn chiếu. Anh chồng vào, họ lại trêu ghẹo nhau rung rinh cả tường. Mới đầu cô vợ còn nhắc:
    - Khẽ chứ, nhưng đừng cho anh cán bộ đoàn ngủ...
    - Đừng có cấu người ta thế, bên ngoài anh ấy có nghe tiếng không nhỉ...
    Sau, cô vợ trẻ cũng quên mất điều đó. Hoặc cô nghĩ rằng ông khách đi đường mệt nhọc đã ngủ say rồi. Và cặp vợ chồng chủ nhân thả sức làm trò, chọc ghẹo nhau âu yếm nhau như mọi đêm.
    Cà phê không ngủ được. Anh nghe rõ mọi lời nói, anh hình dung rõ những cử chỉ của cặp vợ chồng chủ nhà. Anh nhỏm dậy lần mò vào phòng trong. Anh chồng thì đang rúc đầu vào nách vợ hít hà như trẻ con ngửi cốm rang ngày tết. Cà phê trườn tới khen lấy khen để mùi nồng nồng toả ra từ lông nách cô vợ. Kể cả mùi mồ hôi sau gáy còn đọng lại vì suốt ngày kéo bễ và nấu ăn, anh cũng thấy thơm. Ối chà, phải nói là chết ngạt ấy chứ. Còn cô vợ trẻ vừa đẩy chồng ra xa, lại vừa thọc tay vào nách Cà phê khiến anh cứ nấc lên từng cơn ngây ngất...
    Cà phê bàng hoàng. Xưa nay, anh chưa chứng kiến cảnh sống lứa đôi một cách vui nhộn như vậy. Bây giờ, anh mới biết kiểu yêu nhau của vợ chồng anh thợ rèn Ba phi, cuộc sống chung mặn nồng, say sưa đến thế, hiếu khách đến thế. Giống như kẻ sống suốt đời trong núi lần đầu tiên thấy biển, anh ngỡ ngàng trước những cơn ào ạt trắng xóa của biển khơi, nơi nước liền với chân trời trong một không gian mênh mông choáng ngợp.
    Trước đây, anh chưa bao giờ yêu Lựu theo cách của Ba phi. Anh chưa ý thức được điều đó nên cuộc sống chung vẫn diễn ra tẻ nhạt nhưng bình yên. Giờ khi đã có ý thức điều đó. Anh hiểu rằng cần phải biết chia sẻ.
    ... Tôi xin chết , à nhầm , xin hết ....
  4. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Chào cô Zim :
    Tôi thành thật chúc mừng cô vì những lời tâm sự tận đáy lòng. Tôi cũng như bao nhiêu thành viên khác cũng thấu hiểu nỗi niểm và cùng sống với nhịp đập của trái tim cô. Nhưng cô ạ nói để cô hiểu mình thuộc tầng lớp gì : "Giai cấp nông dân chậm tiến " . Giai cấp chỉ biết sống và viết bài hùng hùng mua vui cho khám giả. Nhưng lãnh đạo vẫn là lãnh đạo; mod vẫn là mod thôi. Cho dù cô có đấu tranh đòi thay quyền lãnh đạo của thằng cha đáng ghét cafedang2008 thì thằng khác lên nó cũng đối xử với giai cấp của chúng ta như vậy thôi. Ngay cả cô cũng vậy nếu cô lên làm mod thì chắc gì cô để những thành viên của làng NNTĐ được sống yên vui và viết bài. Do vậy tôi chỉ có một điều tâm sự với cô rằng : Chúng ta nên học các sống của các con thằn lằn . Nó thay đổi màu sắc để bảo vệ mình trước những kẻ thủ đáng sợ .
    CHào thân ái và quyết chiến ./.
    Thế là bố tức lên đập phát chết luôn !
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Hãy nghe anh thanhviethv bật mí 9 bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình với chị conloc

    9. Mỗi năm hai lần chúng tôi tới một nhà hàng xinh xắn, thưởng thức rượu ngon, đồ ăn hảo hạng với đám bạn bè. Tôi đi vào dịp nghỉ hè, còn vợ tôi, đợt nghỉ đông.
    8. Chúng tôi ngủ riêng giường. Giường vợ tôi ở Singapo còn của tôi ở Hà Nội.
    7. Đi đâu tôi cũng mang vợ theo. Chỉ có điều cô ấy phải tự tìm đường về.
    6. Tôi hỏi vợ định đi đâu nhân kỷ niệm ngày cưới. Vợ tôi muốn ghé thăm chỗ nào cô ấy lâu lâu chưa tới. "Nhà bếp nhé!", tôi đề nghị.
    5. Tôi thường nắm tay vợ khi đi dạo. Hễ bỏ tay ra là cô ấy ghé vào cửa hàng mua sắm ngay.
    4. Vợ tôi có máy sinh tố chạy điện, bếp điện và lò nướng điện. Cô ấy than phiền: "Nhiều đồ quá, chẳng có chỗ nào mà ngồi cả". Tôi bèn mua cho cô ấy một chiếc ghế điện.
    3. Vợ tôi đang ăn kiêng. Thực đơn chỉ gồm có dừa và chuối. Cô ấy chưa giảm cân tẹo nào cả nhưng đã biết trèo cây.
    2. Vợ tôi đuổi theo xe chở rác, gọi to: "Tôi đổ rác bây giờ có muộn quá không?". Người đẩy xe đáp: "Không! Nhảy vào đi!".
    cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng...
    1. Vợ tôi đi tắm bùn và trông thật tuyệt vời trong 2 ngày. Thế nhưng, sau đó, bùn rơi đi mất
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  6. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thư gửi con trai Garung76
    Con trai yêu quý!
    Mẹ viết thư này thật chậm vì biết rằng con đọc không được nhanh lắm. Gia đình ta đã chuyển nhà rồi vì ba con đọc báo thấy nói rằng hầu hết các tai nạn xảy ra trong bán kính 200m gần nhà. Mẹ không thể cho con biết địa chỉ mới được vì gia đình chủ trước đã mang số nhà của họ đi để đỡ phải thay đổi địa chỉ.

    Nơi ở mới có một cái máy giặt lạ kiểu. Ngày đầu tiên, mẹ thả vào đó 4 cái áo sơ mi, giật sợi dây và chúng bị nước cuốn mất tích.
    Ở đây mưa hai lần mỗi tuần. Cơn mưa đầu tiên kéo dài 3 ngày và cơn mưa thứ hai 4 ngày.
    Chiếc áo con dặn mẹ gửi, dì Út nói rằng cúc của nó sẽ làm thư quá nặng nên mẹ đã cắt hết cúc ra và bỏ vào trong túi áo.
    Chị gái của con mới sinh sáng nay. Mẹ không biết đứa bé là trai hay gái nên không biết con đã trở thành cậu hay dì của nó.
    Cậu bạn mẫu giáo của con rơi xuống hầm ủ rượu whisky. Có mấy người định kéo cậu ta lên nhưng cậu ta đánh trả dữ dội làm họ phải bỏ ý định, còn cậu ta thì chết đuối. Họ đã đem xác cậu ta đi hoả táng và cái xác cháy 3 ngày liền.
    Chiếc xe tải trong đó có 3 người bạn của con bị rơi xuống sông khi đang qua cầu. Người lái xe ngồi đằng trước thì chui được qua cửa sổ và bơi vào bờ. Hai người ngồi sau chết đuối vì không đóng được cửa hậu.
    Lần này chỉ có chừng ấy tin thôi. Không có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Nếu con không nhận được thư này, nhớ báo cho mẹ biết và mẹ sẽ gửi thư khác cho con.
    Thương yêu.
    Mẹ của con.
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  7. conloc_mau_dacam

    conloc_mau_dacam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Pó tay, chị ZDreamer, chúc mừng chị hiếm khi nèo em thấy anh thanhviet nhà em "vui" như vậy sau khi đọc bài viết của chị đấy.
    Nothing and no one can tear us apartYou'll always be here inside of my heartAnd just as sure as the stars shine aboveNo matter what happensYou can count on my love
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Làng Kurung. Nhà thờ. Một ngày mưa. Zim xưng tội chiều chúa nhật với cha xứ Gà rừng :
    -Con không thể quay lại nữa rồi, cha ơi ! Con nghiện ngập và hư hỏng ! Nàng nức nở khóc. Rồi con gặp thanhviethiv. Nó rất đẹp trai và kiêu hãnh ! Còn con thì, ôi chao, con già rồi ! Nó được nhiều đàn bà chiều chuộng. Con đau khổ vì nó. Đúng thế, nó muốn lập tức chiếm lĩnh con mà không tốn chút công sức nào, nhưng con không có chịu. Chưa bao giờ con chịu khuất phục, ít nhất trong ngày đầu tiên. Con đã dứt được thằng Xì ke lon ton, con bán cái nhẫn 76 cara của nó đi, con bây giờ có nhà, có rượu, có dylan ... Con quỷ kiêu ngạo ấy lui tới thăm con và muốn con tự gieo mình vào hai cánh tay nó. Nó và con cãi nhau ... vì chuyện đấy mà con đâm ra sọm người đi. Câu chuyện kéo dài khá lâu ... Con đã thắng : nó quỳ gối van xin con ... Nhưng vừa chiếm được con thì nó bỏ con luôn ... Thế là con hiểu con đã già rồi ... Ôi, điều đó chẳng dễ chịu gì cho con đâu, cha ơi ! Chẳng dễ chịu gì đâu ! Con yêu nó, con yêu lắm, cái thằng bội bạc ấy ! Còn nó thì cười cợt mỗi lần gặp con ... đồ xỏ lá. Khi đi với cơn lốc, nó chế nhạo con, con biết, biết hết. Từ đấy con khinh thường đàn ông. Con muốn trả thù và con đã trả thù. Con đầy tội lỗi, cha ơi. Hôm qua con say quá, con đã đi với thằng đầu tiên con bắt gặp, cái thằng suốt ngày lảm nhảm "tức lên đập fát chết luôn" Lúc đi, con có mang theo một cái kim ... Ơ, cha sao thế ? Sao cha lại xỉu ??? Cha ơi ...
    Chuông đổ sau lưng mười một tiếngTự do đầu lưỡi lạnh xanh xao
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    ... Cha xứ Gà rừng đính nói gì đó, nhưng cơn buồn ngủ làm chàng díp mắt lại ...
    Rồi đột nhiên chàng tỉnh giấc - trời vẫn còn sáng - với cảm giác một người nào đó nằm bên cạnh mình. Một cánh tay đặt trên người chàng. Và cánh tay ấy ngày càng xoắn lấy, ôm chặt lấy người chàng. Trong cơn mê đột ngột, chàng không hiểu nổi điều gì đang xảy ra cho mình, thật là dễ chịu khi cảm thấy một hơi mát của làn da một người khác trong đêm đầu mùa hạ. Cha xứ Gà rừng định ngủ thiếp đi nữa, nhưng chàng bỗng ý thức được mình đang ở trong tình huống không thể chấp nhận được. Quay mình lại, mũi chàng chạm ngay vào một làn môi to son chát phấn với mùi rượu nồng nặc phả ra từng đợt.
    Chàng run lên bần bật. Bằng tất cả nghị lực, chàng giằng ra nhưng hai tay hai chân của người đàn bà kia cứ như là những con rắn quấn lấy và bóp nghẹt chàng, chàng bắt đầu thấy nổi cộm. Tay của kẻ kia luồn vào tóc chàng, một hơi thở đáng sợ lướt qua tai chàng, trong bóng tôi chàng nghe những lời kì lạ. Cuộc xung đột là họ gắn vào nhau, nhưng người đàn bà vẫn không đạt được cái gì hơn. Được cổ vũ bởi một sức mạnh mới, to lớn dường như nảy sinh từ hai mươi mấy năm thanh tu nghiêm chỉnh, mặc dù không thoát nổi vòng tay của người đàn bà kia, chàng vẫn thu người lại được và không bị khuất phục. Sau cùng, người kia bỏ cuộc, kèm theo thất bại của mình, cô ta cất lên tiếng gì như tiếng mèo rừng nửa khóc nửa cười.
    Người cha xứ Gà rừng như bốc lửa nhưng vẫn chống lại bằng quyết tâm phi thường. Chàng thở gấp theo nhịp một hai và đọc "Thế là bố tức lên đập fát chết luôn" "Thế là bố tức lên đập fát chết luôn" mà vẫn tưởng mình đang đọc Kinh thánh. Cái giường giảm đi một khối nặng. Bây giờ, kẻ kia cầu xin, van nài chàng đừng thù oán. Muốn được thứ lỗi, cô ta nêu lên những lý do khiến chàng phải kinh ngạc : ba lần bị đá, chàng nghe mà không bao giờ nghĩ con người kia, say khướt và lọc lõi đến thế, đã có cả một quá khứ và từng trải đến vậy, đã từng được tặng một viên kim cương 76 cara và 309 lá thư tình, đã từng bị thanhviethiv, tay chơi ở làng săn đuổi ; con người đó lại có thể phú cho chàng nhưng kích thước của người đàn ông, chàng vẫn luôn cảm thấy mình thuộc về chúa. Xác thịt vừa thoát khỏi nguy cơ sát nút, Gà rừng thấy mình bị kéo vào một chỗ có lẽ còn nguy hiểm hơn : nguy cơ nghe thấy mình đang bị một giọng nói êm ả và đen tối, hé mở cho chàng một cánh cửa của thế giới chưa hề được biết tới. Lời đã mang một sức mạnh mới. Cái đã xảy ra đạt đến một tần suất to lớn. Chàng ngủ lại và khóc nức nở mà không hề hay biết.
    Đêm hôm đó, đêm đầu tiên, đêm cuối cùng của Gà rừng.
    (Muốn biết nhân và quả của chuyện này, mời xem ở đây : http://www.ttvnol.com/Nhungnguoithichdua/343852/trang-2.ttvn).
    Chuông đổ sau lưng mười một tiếngTự do đầu lưỡi lạnh xanh xao
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sự thật về hôn nhân hay 14 kinh nghiệm từ bản thân của Larra
    1. Hôn nhân là tình yêu. Tình yêu thì mù quáng. Vì vậy hôn nhân là một trường học dành cho người mù. (Larra tôi đang mù)
    2. Hôn nhân là học viện nơi đàn ông đánh mất danh hiệu Bachelor (cử nhân, đàn ông độc thân) còn phụ nữ thì nhận được danh hiệu Master (thạc sĩ, người chủ).
    3. Tình yêu đúng là mù quáng nhưng hôn nhân chắc chắn là một liều thuốc làm sáng mắt ra. (vẫn chưa mở mắt)
    4. Lập gia đình cũng giống như đi nhà hàng với bạn bè, bạn gọi món của bạn và khi thấy món của người khác, bạn ước gì lúc nãy mình gọi món đó (nhìn vợ thằng mocoitinh thèm thấy mồ ).
    5. Người đàn ông lầm bầm vài tiếng trong nhà thờ và thấy mình có vợ. Một năm sau anh ta lầm bầm gì đó trong giấc mơ và thấy mình đã ly dị. (hú vía, chưa )
    6. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc là phải có cho và nhận - người chồng cho và vợ anh ta nhận. (mình cho nhiều lần mà chẳng mẹ nào nhận )
    7. Con trai: Con nghe nói ở Trung Hoa thời cổ đại, người đàn ông không biết gì về vợ anh ta cho đến khi nào anh ta làm lễ kết hôn, phải vậy không cha?
    Cha: Chuyện đó xảy ra ở mọi nơi con trai à. Mọi nơi! (Hai cha con cứ gặp nhau là nói về chuyện này )
    8. Một người đàn ông nói: "Tôi không bao giờ biết hạnh phúc là gì cho đến khi nào tôi lấy vợ... và sau đó mọi chuyện đã trở nên quá trễ!". (CapheDang bảo với tôi thế)
    9. Tình yêu là một giấc mơ dài ngọt ngào, và hôn nhân là chiếc đồng hồ báo thức. (sau khi nghe chuyện thanhviethv và conloc)
    10. Người ta nói rằng khi một người đàn ông nắm tay một phụ nữ trước hôn nhân thì đó là tình yêu; còn sau hôn nhân đó là sự tự vệ. (bây giờ thêm cả nói nhiều, nói nhiều cũng là sự tự vệ tốt và chính đáng)
    11. Khi một người đàn ông mới cưới vợ trông vui vẻ, ta hiểu vì sao. Nhưng khi một người đàn ông đã lập gia đình được 10 năm trông vui vẻ, ta tự hỏi vì sao. (Không thể hiểu nổi nụ cười méo xệch của bác CapheDang)
    12. Một người đàn ông nói với người yêu rằng anh ta sẽ vượt qua địa ngục vì nàng. Và bây giờ anh ta đang vượt qua nó!!! (bác CapheDang tâm sự đã uống cà phê 10 năm nay để chịu nhịn đắng cay từ ngày lấy vợ)
    13. Một người đàn ông thành công là người có thể kiếm được nhiều tiền hơn mức chi tiêu của vợ. Một phụ nữ thành công là người tìm được một người đàn ông như vậy. (Skeletonnn và Zim là hai đại diện tuyệt vời nhất - họ đều là bạn tốt của tôi )
    14. Cách hữu hiệu nhất để nhớ ngày sinh nhật của vợ là hãy quên nó một lần. (anh mocoitinh đã nhận nguyên 5 búp sen của beconthichdua trong ngày hôm đó)
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me

Chia sẻ trang này