1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những người thích đùa (truyện tự sáng tác)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi skeletonnn, 17/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của Beconthichdua
    Ngày hôm nay cũng như mọi ngày,,, em nhớ anh!
    Sáng đi học đạp xe trên đường mà ước anh đang đi cùng,,, Chiều nấu cơm ăn cơm tưởng tượng ra anh đang đứng bên,,,
    Tối ngồi xem phim mong có anh đang cùng xem,,,
    Từng bảo "muốn cùng làm mọi thứ cùng anh" cho đến giờ em vẫn nghĩ vậy,,, Em muốn từng góc cạnh con người anh anh ạ, từng suy nghĩ dằn vặt, khắc khoải cũng như quyết tâm và ý chí của anh,,,
    (Mình sẽ nói thế, nói thế...Tử tế tí, hy vọng nó giả mình 200K vay đã 10 tháng nay...)
  2. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của Cà Phê Đắng
    Em ! Em có biết rằng trong lúc này Anh đang nhớ em thế nào không hả E? . E đến rồi đi lặng lẽ trong cuộc đời của anh như thế sao? Anh không tin , ko tin rằng anh đã mất em vĩnh viễn . Mong 1 ngày nào đó em sẽ quay trở về bên cạnh A.
    Em đang ở đâu giờ này? Hãy trả lời anh đi. Hãy cho anh biết em ở đâu đi. Đừng hững hờ thế. Anh thề lần này sẽ không cho người đến đòi tiền em nữa đâu em...
    Giờ này em ở đâu?????
  3. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của Mocoitinh
    Anh ko biết nói gì sau lần gặp đầu tiên đó. Anh quen em chỉ qua mạng ở do chúng mình tâm sự thật nhiều và chúng mình cảm nhận như đã quen nhau từ trước. Vậy ma` tới khi gặp được em những điều anh muốn tâm sự lại không sao nói lên được, nhưng anh tin rằng tình cảm giữa chúng mình sẽ còn đi xa hơn, anh không muốn kêt thúc như vậy. Em hiểu cho anh chứ , anh không tin là không thể không có tình yêu qua mạng, và anh luôn nghĩ rằng anh sẽ yêu được em....
    (Hôm ấy ko thấy nó nói gì, chỉ cười...Hay nó phát hiện ra mình có vợ rồi nhỉ???)
    Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn muốn em biết rằng, em à, anh yêu em!!!
  4. lodenh

    lodenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của cô nàng củ chuối
    Anh ạ
    Mọi thứ đều có thể thay đổi nếu con người chịu thay đổi.(hiểu ko hả?)
    Nhưng thay đổi là cả một vấn đề rất lớn đối với chúng ta. Em biết anh không phải là mẫu người uỷ mị ướt át (mà là mẫu người dở hơi), em biết anh không muốn nói ra những lời yêu thương, em biết anh ngại (dở hơi nên ngại mà!). Và em chấp nhận tất cả những điều đó,chỉ cần trong một dịp nào đó anh nói lên vài lời dịu dàng với em thì nó có sức mạnh hơn bất cứ lời tỏ tình nào. Nhưng dường như càng ngày anh càng không muốn nói lên cảm xúc của mình, kể cả khi anh biết em ko hài lòng...Và thế là chia tay...(Giời ạ, thật đúng là mình yêu phải thằng dở hơi!!! )
    ***********************************************
    P/S: Xin lỗi vì copy bài của các bạn box tình ******** yêu sang đây. Nếu các bạn ko thích cứ gửi pm, tôi sẽ ko làm thế nữa :)
    Được lodenh sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 15/04/2004
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    >hay đấy chứ bác! em ủng hộ chuyện này! ai phản đối bảo em! em cho một nhát ! <em đùa>
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Skeletonnn: Tôi thẳng thắn phê bình đồng chí Đạt tí, dựa trên cơ sở nào mà đồng chí bảo là sức làm việc bằng mấy lần tôi
    Đạt tí: Cái gì, tôi phản đối, đồng chí không được gọi tôi là thằng đần.
    Ske: Trời ạ, còn trẻ mà đã nghễnh ngãng quá...
    Đạt tí: Tôi đề nghị anh Ske dùng đúng từ, tôi không phải là người dâm đãng.
    Ske: Khổ quá, tôi có nói thế đâu, tôi chỉ muốn nói là anh phát biểu gì thì cũng phải có bằng chứng
    Đạt tí: Tôi không đứng, tôi cứ ngồi đây nghe.
    Ske: Thôi rồi, chú này điếc hẳn rồi...
    Đạt tí: Phải, tôi chả có gì phải tiếc cả.
    Ske: Thôi được rồi, để tôi bảo thư ký lấy cho anh cái máy trợ thính...
    Đạt tí: Đây là cuộc họp nhiều người, anh không việc gì phải đem lính vào dọa tôi.
    Ske: Cô Oanh đâu, đi lấy máy đem đến đây
    Đạt tí: Lính của anh thì làm gì được tôi. Kể cả loại mới toanh.
    Oanh: Dạ thưa anh Ske, máy đây. Để em đeo cho anh Đạt nhé. Mời anh ngồi yên
    Đạt tí: Tôi chả nói gì huyên thuyên cả, cô làm cái trò gì đấy... ơ... à
    Oanh: Bây giờ anh nghe rõ chưa ạ?
    Đạt tí: Rồi rồi ..... cô bảo cái gì mà không bõ đưa ra, tôi làm sao, hả???
    Muốn biết tại sao Đạt tí bị điếc, xem hồi sau sẽ rõ ....
  7. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ bị ung thư và các bệnh tim mạch rình rập, những người luôn phì phèo điếu thuốc còn bị hội chứng tổn thương BỘ PHẬN kín do thiếu máu đe doạ. Nguyên nhân là mạch máu của họ không thể giãn kịp để sưởi ấm trong quá trình hoạt động .
    Thủ phạm khiến cho cơ thể phản ứng chậm với cái lạnh có thể là chất nicotine, tiến sĩ Bắt Song Hiếp , Đại học Y (), phát biểu tại một hội nghị của Hiệp hội Sinh lý học thế giới năm 2004.
    Trong thí nghiệm, Hiép và cộng sự đã ngâm của xì ke tay nghiện thuốc lá nặng vào nước ở nhiệt độ 37 độ C. Sau 2 phút, các mạch máu của Xì ke nghiện hoạt động trở nên chậm chạp và kém hiệu quả hơn so với người bình thường trong hoạt động trong môi trường tương tự - một phản ứng của cơ thể trong đó mạch máu giãn nở để đáp ứng lại nhu cầu sinh lý . Không những thế, sau khi đã rút ra khỏi nước, da của xì ke nghiện cũng lấy lại sức ấm lâu hơn, kể cả khi dộii thêm nước ấm 37 độ C trong suốt 16 giờ.
    Theo giới chuyên môn, mặc dù mới chỉ dừng lại trong quy mô nhỏ, song nghiên cứu cũng đã hé lộ thêm một mối đe doạ tiềm tàng cho sức khỏe của những người thích làm bạn với thuốc lá.
  8. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Tâm sự của Lơ đễnh
    Em, anh chưa bao giờ buồn và choáng váng đến như vậy. Khi tay bác sĩ chỉ trên tấm phim cắt lớp và cho anh thấy hai khối u ở trên hộp sọ, anh không còn tin vào mắt mình. Hai khối u to, dài và đều tăm tắp. Nhưng điều khiến anh gần như gục ngã, đó là khi bác sĩ chỉ cho anh những điểm mờ trên phim, báo hiệu những khối u mới đang và chuẩn bị hình thành. Trời ạ, nó chi chít như bãi chiến trường sau đợt bom rải thảm vậy. Anh đã tự vấn mình, phải chăng anh sai, phải chăng anh đã đối xử với em không ra gì, phải chăng tình yêu của anh dành cho em không nhiều như những gì em kỳ vọng.... Không, anh tự thấy mình đã hoàn toàn không có lỗi gì cả, anh đã đặt cược toàn bộ tình yêu vào cửa ..một.. mình em. Vậy mà tại sao, tại sao em lại nỡ cắm sừng anh tàn bạo đến vậy ....????
  9. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của mồ côi tình
    MCT thẫn thờ bước ra khỏi cổng Bệnh viện Bạch Mai. Trên tay cầm kết quả xét nghiệm mặt cắt không còn giọt máu . Trời đất như sụp đổ trước mắt anh. Ôi 9 mét ruột của tôi . MCT bước đi nặng nhọc . Tờ xét nghiệm có ghi : Rối loạn tiêu hoá cấp , Cần phẫu thuật gấp để lấy chất thải ra ngoài. Số là tháng trước MCT có về quê chơi đúng lúc nhà có cây ổi ra rất nhiều quả chín ngon ngọt lịm . MCT ăn lấy ăn để ăn nhiều đễn nỗi trước khi hắn về cây ôi vẫn chi chít quả, thế mà sau khi hăn đi chỉ còn lơ thơ vài quả . Mấy hôm sau do mải mê công việc MCT quên mất đi đại tiện. Mấy hôm sau nữa MCT không ăn nổi phải đi vào viện để khám . Ôi 9 m ruột của MCT chứa đầy chất thải . Bác sỹ kết luận phải phẫu thuật gấp cắt bỏ ruột đi.
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Đạt In All
    Ngày rằm năm đó, tại chân núi Bà, trời đang sáng bỗng chuyển sang tối sầm, một con dê núi già đang leo lên đỉnh núi kiếm ăn bỗng dưng lăn ra chết. Cũng lúc đó, tại một bệnh viện phụ sản, một cậu bé đột nhiên ra đời. Một ca đẻ khó, các bác sĩ chạy ngược chạy xuôi.., cũng bởi chú bé có chỗ khác người lắm. Bác sĩ trưởng khoa sau khi xem phim chụp lắc đầu , thai nhi không ngược, cũng không phải quá lớn, vấn đề lại ở chỗ ?o ngón tay ?o của thai nhi cứ thẳng đuỗn. Cuối cùng các bác sĩ quyết định mổ để lôi chú ra. Cậu bé khoẻ khoắn lắm, nhìn cơ bụng cuồn cuộn của cậu đủ biết sức lực như trâu như bò. Khi vừa được bế ra , thay vì khóc như bất kỳ một đứa trẻ nào khác, việc đầu tiên của chú là chọc thẳng cái ?ongón tay? thẳng đuỗn của mình vào ổ điện trong phòng, kết quả là cả chú và cô y tá giật điện khiến chú rơi xuồng sàn nhà. Sau sự cố đó, mọi việc lại diễn ra bình thường. Vì cái ?ongón tay? xinh xinh của con, mẹ chú quyết định đặt tên chú là Đạt tí. Càng lớn, Đạt tí phát triển càng nhanh, đến năm lớp 10 thì chú đã vô địch thể hình toàn khu phố và được cử đi thi ở phường. Duy chỉ có một điều, cái ngón tay bất trí đôi khi làm phiền chú, bởi nó thực sự vướng víu và gây bất tiện khi có việc phải đi ra ngoài. Cuối cùng chú đặt một người thợ may may cho chú một loại thiết kế mới có chỗ lồi hẳn ra để bọc ngón tay, trông vẫn kín đáo và lịch sự lắm.
    Một chiều nọ, trời bỗng đổ mưa to, sấm sét ầm ầm.Đạt tí bỗng thấy trong người nôn nao lạ. Rồi cái cảm giác điện giật ngày nào hiện về, rõ mồn một. Đạt choáng váng rồi ngã vật xuống đất ngất đi trong vài phút. Đến lúc tỉnh dậy, Đạt bỗng thấy một thay đổi rất lạ , mọi chỗ nào bị lõm sâu vào đều gây hứng thú đặc biệt cho cậu. Và như có một mãnh lực siêu nhiên nào đó, Đạt đưa ngay ngón tay bất trị của mình vào chỗ đó và lấy làm khoan khoái lắm. Lúc đầu Đạt tí có vẻ hoảng sợ thực sự, cậu tìm tới mọi loại bác sĩ để khám, nhưng chẳng ai phát hiện ra bệnh gì, cuối cùng một cụ lang vườn đành hốt tạm cho Đạt nắm lá chuối về dặn sắc uống ngày ba lượt. Từ đó trở đi, mọi ổ cắm điện trong nhà đều đã bị cậu thò vào. Đau đớn vì những lần giật điện, Đạt tí đành phải lấy băng keo dán hết lại, khi nào có nhu cầu sử dụng thì he hé ra rồi cắm phích vào ngay. Nhưng rồi lại chuyển qua vòi nước, ổ khoá, hay thậm chí là cổng USB. Nhưng điều làm Đạt tí sợ hãi, đó là khi có việc đi ra ngoài đường, những lúc đó có quá nhiều cám dỗ khiến cậu không thể kiểm soát được. Đã nhiều lần Đạt tí bị vạ vì những cô mặc váy ngoài đường. Những lúc đó Đạt tí mạnh dạn đưa ngay ngón tay vào dưới váy người ta, kết quả là cậu hay bị tẩn lắm. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp mà, một ngày đẹp trời, sau khi vừa chọc chọc ngón tay bất trị vào mấy viên gạch ở một nhà đang xây dựng, Đạt bỗng thấy một cô gái mặc váy ngắn đứng ở bên đường đang cúi xuống mua rau. Bỗng nhiên như có một lực hấp dẫn đưa đẩy, Đạt tí lao thẳng tới và ... Bốp.. hự ... Chỉ đến khi nằm xuống Đạt mới phát hiện ra đó là nhà vô địch Karate, quả là nặng đòn.. Từ trước tới giờ, mặc cảm vì căn bệnh lạ, Đạt tí chả bao giờ soi gương cả. Nhưng lần này mặt đau ê ẩm, máu tứa ra từng hàng, Đạt đành chạy về nhà lấy gói bông băng và tìm cái gương. Và ô kìa, lần đầu tiên Đạt tí thấy mặt mình trên gương, và chao ôi, sao mà lắm lỗ thế... rồi miệng, rồi mũi, và cuối cùng là tai, ngón tay bất trị của Đạt tí như một phản xạ không điều kiện cứ thế mà dao động.......
    - Anh Đạt ngồi yên để em đeo máy cho nào - Tiếng thỏ thẻ bên cạnh khiến Đạt tí giật mình dứt dòng hồi tưởng, anh quay lại hốt hoảng:
    - Cái gì cháy, cháy ở chỗ nào vậy???
    - Dạ, không. Máy trợ thính ạ.
    - Trời, còn tính gì nữa. Cháy thì chữa ngay đi chứ .......

Chia sẻ trang này