1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện về nỗi buồn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi blur13, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    chuyện về nỗi buồn

    không hiểu sao dạo này thấy nhiều người buồn đến thế?
    Hà Nội mưa, ẩm ướt, xám xịt và ảm đạm.
    có cái thứ ko fải là truyện cũng chẳng biết là cái gì nữa, gửi mọi người đọc chơi...

    Nỗi Buồn không được sinh ra từ tiếng khóc. khác với những gì người ta vẫn nghĩ, Nỗi Buồn sinh ra sau những tiếng cười. mới đầu người ta còn tưởng Nỗi Buồn là anh em sinh đôi của Niềm Vui nữa cơ. nhưng hoá ra không phải vậy. Nỗi Buồn chỉ có họ xa với Niềm Vui thôi, có họ xa lắc xa lơ, bắn bảy mươi phát đại bác mới gần chạm tới hàng rào nhà nhau. tuy thế không ai biết mặt họ cả. đến chính họ cũng chẳng biết mặt nhau. chỉ nhờ một lần dọn nhà, Nỗi Buồn tìm thấy cuốn gia phả vàng hoe mốc thếch, cũ nát đến không thể cũ nát hơn, nó mới biết từ thời xa xưa xửa xừa xưa, nó và Niềm Vui đã có họ với nhau. ấy là cuốn gia phả nhà Cảm Xúc và Tâm Trạng. Nỗi Buồn đã lấy làm thú vị lắm, nó rất tự hào có một người bà con lẫy lừng được chào đón ở mọi nơi như thế, không quên tủi thân mất ba giây cho cái số phận hẩm hiu bị xua đuổi của mình. nhưng, như đã nói, Nỗi Buồn và Niềm Vui có họ bắn bảy mươi phát đại bác còn chưa tới nên họ chẳng biết nhà nhau. thậm chí có khi Niềm Vui còn chẳng biết mình có người anh em mang tên Nỗi Buồn nữa kia! dù vậy, Nỗi Buồn không lấy thế làm rầu. nó cam chịu. yên phận và cam chịu là một trong những điểm khác nhất của Nỗi Buồn với người hàng xóm của nó, người hàng xóm mà người đời vẫn lầm tưởng là có họ hàng gì với nó, ấy là Tức Giận và Căm Thù. Nỗi Buồn khác Tức Giận ở chỗ nó rất bình tĩnh và khác Căm Thù ở chỗ nó có lòng nhân hậu.


    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  2. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    nói một cách thật thà thì Nỗi Buồn là một kẻ vô gia cư. lúc thì nó trọ ở trong mưa, lúc trốn vào mùa thu, khi lại chui hẳn vào giữa đám mây xám, giữa bầu trời mùa đông cao thăm thẳm,?dường như Nỗi Buồn đã có mặt ở mọi nơi. nhưng không ai thích nó cả. vì vậy, Nỗi Buồn chẳng ở đâu lâu. nó cứ lướt qua, thoảng như gió. Nỗi Buồn bước những bước khẽ khàng, rụt rè mỉm cười với người mà nó muốn làm bạn. thế nhưng chẳng ai muốn làm bạn của Nỗi Buồn cả. mọi người xua đuổi nó, chạy trốn nó, hoảng hốt nhìn nó mỉm cười và van vỉ nó hãy tránh xa họ. nụ cười của Nỗi Buồn thật ra rất đẹp. nhưng nó vẫn là nụ cười của Nỗi Buồn, vì thế, tất nhiên, nó vẫn rất buồn. và chẳng ai ưa nụ cười ấy.
    Nỗi Buồn đã chuyển qua bao chỗ ở, đã đi qua bao nhiêu thời kỳ lịch sử. Nỗi Buồn đến bên con người từ khi họ chưa trở thành người, song hành với họ, chứng kiến mọi hành động của họ, Nỗi Buồn chưa bao giờ bỏ rơi con người. vậy mà con người luôn bỏ Nỗi Buồn mà đi. Nỗi Buồn buồn lắm. nó nào có muốn làm hại ai bao giờ, ngược lại, nó chỉ muốn mang đến những điều tốt đẹp hơn mà thôi. nhưng chẳng ai hiểu điều đó, không ai chịu hiểu điều đó. sau nỗi buồn của người này lại là niềm nui của người khác, luôn là vậy, cho dù trong hoàn cảnh nào, với những con người nào. thế nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó cả. chẳng ai thèm biết đến cái điều hiển nhiên ấy, và vì thế, Nỗi Buồn vẫn bị bỏ rơi. nó buồn quá. nỗi buồn của Nỗi Buồn còn da diết và mãnh liệt hơn tất cả những nỗi buồn khác, những nỗi buồn của con người và cỏ cây, nỗi buồn của chim muông và thú vật?Nỗi Buồn buồn đến mức nước mắt không trào ra nổi mà chỉ mỉm cười được thôi. bởi vì không khóc được nên Nỗi Buồn phải mỉm cười, nụ cười buồn nhất trên thế giới, buồn nhất hệ mặt trời, nhất vũ trụ này và nhất cả mấy cái vũ trụ khác mà các nhà bác học đang dày công nghiên cứu nữa. rồi Nỗi Buồn ra đi. nó bỏ đi về một nơi nào đó, tránh xa con người và tất cả những gì nó từng gặp, về cái chốn xa xăm chưa ai đặt chân đến, không chừng sau này một người vĩ đại nào đó tìm ra nơi ấy sẽ gọi nó là ?otrụ vũ? cũng nên! nhưng chúng ta không bàn đến chuyện đó. bởi vì đây là câu chuyện của Nỗi Buồn cho nên xin cắt một đoạn thời gian để xem tiếp Nỗi Buồn của chúng ta ra sao. Nỗi Buồn trốn vào nơi chốn ấy, cái chốn lạ hoắc tối tăm và mù mịt. rồi nó thấy một điều gì đó, kỳ lạ. một thứ gì mong manh, có vẻ nhẹ nhàng và êm ái từ đâu đến thăm hỏi mi mắt nó, rồi bình thản và chậm rãi, lăn trên má nó. và rồi môi của Nỗi Buồn có vị gì như là mằn mặn. hình như người ta gọi đó là nước mắt.
    cũng như mây kết lại thành mưa, nỗi buồn kết lại thành nước mắt, nước mắt sau những nỗi buồn.
    nước mắt cũng có năm bảy đường nước mắt. không nói đến chuyện nước mắt cá sấu thì ở đây cũng có thể đếm ra hai loại nước mắt rồi, ấy là nước mắt trước nỗi buồn và nước mắt sau nỗi buồn. nghe thì rắc rối chứ thực ra rất đơn giản. loại nước mắt thứ nhất vội vã và bồng bột rơi ngay khi vừa nghe tiếng bước của nỗi buồn, loại nước mắt ấy thì nhạt và lạnh lắm. loại thứ hai rơi khi nỗi buồn đã đến, nụ cười cũng đã đến, cái nụ cười tranh chỗ của loại nước mắt thứ nhất ấy, rồi nỗi buồn nhiều lên mãi, đến khi kết đủ để nhỏ xuống, nóng hổi, mặn chát.
    những điều này là Nỗi Buồn nghĩ trong lúc nó đang khóc, khóc - theo như con người vẫn gọi. nó còn nghĩ nhiều lắm, nghĩ về rất nhiều thứ linh tinh, về đủ chuyện trong khi nước mắt rơi như thế?
    lại nói về con người. sau khi Nỗi Buồn đi họ đã thật là sung sướng! họ vui vẻ, họ hát ca, họ tổ chức những lễ hội và những cuộc vui. họ thở phảo nhẹ nhõm. họ nghĩ rằng họ thật là hạnh phúc!
    nhưng họ đã nhầm. khi niềm vui đã rắc đầy cuộc sống của họ, thì cũng là lúc Nhàm Chán ghé thăm. và họ bắt đầu nhớ Nỗi Buồn da diết. những trẻ em trước đó được coi là may mắn vì sinh ra sau khi Nỗi Buồn đã bỏ đi giờ nhận được niềm thông cảm sâu sắc vì đã không được biết Nỗi Buồn là gì. những câu chuyện cổ tích bắt đầu có thêm một nhân vật vô cùng đáng quý mang tên Nỗi Buồn. cỏ cây xanh tốt rậm rì nhưng tuyệt nhiên không có hoa. đâu đâu cũng chỉ một màu xanh bao phủ. đất không nâu và không đen. nước không mặn và không ngọt. trời lúc nào cũng xanh biếc một màu. cái màu xanh ấy mới nhìn thấy đẹp lắm. nhưng nhìn lâu rồi thì thấy nó nhạt nhẽo làm sao!
    cuộc sống khoác tấm áo choàng khác hẳn.
    nhưng Nỗi Buồn khóc mãi rồi thì cũng phải hết nước mắt, và thấy lòng nhẹ tênh. Nỗi Buồn quên hết những giận dỗi của nó với muôn loài, và như thói quen của nó, Nỗi Buồn lại khẽ khàng bước trở về trái đất. thoạt tiên không ai nhận ra điều này cả. cái nỗi buồn trong văn vắt và mỏng mảnh se sẽ bước vào cuộc sống con người, tự nhiên đến mức chẳng ai nhận ra. nhưng rồi thì người ta cũng biết, khi nỗi buồn cứ đầy lên mãi. lúc đầu, loài người rất ngạc nhiên. họ phát hiện ra họ vẫn biết buồn! rồi họ đón chào nó, lần đầu tiên Nỗi Buồn được đón chào! những tâm hồn rộng mở để Nỗi Buồn thổi một chút hơi lành lạnh của nó vào đấy. cây cối lại nở hoa, những bông hoa rực rỡ đủ mầu đủ vẻ; đất lại có nhiều mầu và nước lại có nước mặn và nước ngọt?trái đất trở lại bình thường. và Nỗi Buồn vui lắm. cái niềm vui của Nỗi Buồn, một niềm vui nhỏ xíu cất tiếng ca lanh lảnh mà những âm thanh nghe vẫn buồn da diết, bởi vì nó biết một ngày kia nó lại bị xua đuổi, lại bị hắt hủi và bỏ rơi. dù vậy, Nỗi Buồn vẫn cố gắng làm tốt công việc của mình, công việc làm nền cho Niềm Vui, Hạnh Phúc và ty tỷ những cảm xúc khác.
    Nỗi Buồn lại đi lang thang, trốn trong làn sương mỏng của mùa thu, trong đám mây xám bạc của mùa đông và lẩn giữa những hạt mưa. thậm chí Nỗi Buồn vào cả trong nắng. bởi vì mưa không thể buồn hơn nữa, nên trời phải nắng lên?
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  3. thefall

    thefall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui luôn biết rằng đằng sau nó có một người em họ xa , cũng xa lắc xa lơ , ấy là Nỗi buồn . Niềm vui không phải là một kẻ có cá tính như Nỗi buồn , niềm vui tung tăng khắp chốn , niềm vui tênh tênh đi khắp phố phường , niềm vui nhiều khi vô tư giữa đám bạn bè , niềm vui nhiều khi say trong một bài hát , niềm vui len lỏi vào một ngày đẹp trời . Niềm vui nhiều khi vô tâm như thế , vội vã quá chẳng nhìn lại , chẳng biết mình ở đâu giữa chốn cuộc đời này , niềm vui như một đứa trẻ ham chơi , nhưng dù vậy niềm vui vẫn biết rằng nó sống ở trên đời này vì nó là mẹ của Hạnh phúc và Tiếng cười . Nó sống vì các con của nó , cũng như nó biết rằng các con của mình lớn lên và trưởng thành , đấy là ý nghĩa của cuộc đời nó , cũng như các con nó sau này lớn lên cũng biết rằng chúng cần phải sống vì chúng là niềm tin và nguồn sáng của mẹ .
    Niềm vui cứ thế , vô tư lự , vậy mà thi thoảng nó gặp lại người anh em họ xa của nó , Nỗi buồn . Khi thì Nỗi buồn chạy ào qua nó , nhanh đến nỗi nó chẳng kịp gọi lại , chỉ biết đấy là nỗi buồn mà thôi , khi thì Nỗi buồn ghé thăm nó , nhưng mà ghé thăm thôi , rồi cả hai cùng bận bịu với cuộc sống riêng của mình , thế là Nỗi buồn lại đi . Nhưng cũng nhiều khi , Niềm vui trở nên lặng lẽ , nó thu mình vào , bởi nó mệt mỏi vì cứ trải mình ra mãi thế . Và nó nhớ lại ngày xưa , khi mà Niềm vui còn trẻ , nó có rất nhiều bạn bè , và rồi nó gặp Nỗi buồn . Chao ôi , nhớ lại cái lần gặp gỡ ấy , vì là lần đầu mà , nó cảm thấy nhiều lúc không chịu đựng nổi , xung quanh nó nhoà đi , như được bao bọc bởi một màn xám xịt ghê người . Quả vậy , Nỗi buồn là một kẻ rất cá tính , góc cạnh nữa , và Nỗi buồn ảnh hưởng rất nhiều đến nó , đến nỗi nó không còn là chính nó nữa , nó chạy theo những suy nghĩ của Nỗi buồn , nó quên mất rằng nó có thể làm được nhiều hơn thế thay vì chạy theo Nỗi buồn , Nỗi buồn cứ ám ảnh nó , day dứt , ăn vào tận trong tâm can . Nó trở nên rất thân thiết với nỗi buồn , và nó cũng là người bạn tốt đấy chứ , nó chia sẻ với nỗi buồn mọi điều trong cuộc sống . Khi thì nó ngồi lặng lẽ với Nỗi buồn để cùng nghĩ về một câu chuyện buồn , khi thì một bản nhạc , cũng có khi chỉ là một buổi chiều âm u - nỗi buồn vẫn ám ảnh nó , và khi thì nó cùng nỗi buồn đến thăm nhà anh bạn Nhớ . Mà cái anh bạn này , anh ta quả là một người từng trải và có lắm tài . Anh ta thỉnh thoảng gảy cho mọi người nghe bản Hoài cổ , khi thì là Kỉ niệm , có khi lại là bản Cố Nhân , và còn nhiều nữa . Nó thích lắm , nhất là khi lại ở bên cạnh Nỗi buồn nữa chứ ?Và quả thực nó đã hiểu biết và học thêm được rất nhiều điều , nó cũng thông minh nữa , thậm chí những bản nhạc kia ngấm vào máu nó nữa , thành một phần của cuộc đời nó , nó suy ngẫm và chín chắn hơn rất nhiều . Nhưng Niềm vui vẫn là Niềm vui , trong lòng nó luôn luôn có một điều gì đó day dứt , luôn thế mà , lúc nào cũng thế , ngay cả bây giờ , khi ngồi đây viết những dòng này - Niềm vui luôn như thế , khi nó trải mình ra , trong nó cũng luôn có hạt sạn nhói lên , và khi đi cạnh Nỗi buồn cũng vậy , nó cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy , Nỗi buồn hình như không có một cái gì đấy , nó chưa tìm ra được . Rồi đến một ngày , vào ngày sinh nhật mẹ nó , nó chợt nhận ra rằng mẹ chưa già nhưng cũng chẳng còn trẻ gì . Nó lắng nghe bước chân trên cầu thang , bước chân nặng nề của người bị thấp khớp , bước chân nặng nề của người đứng nhiều quá - mẹ nó làm giáo viên mà . Rồi nó đi thăm lại người vợ của một liệt sỹ , thấy bao nhiêu năm rồi người ấy vẫn khổ , một nách ba con nhỏ , nó nghĩ về quãng đời vất vả của cha mẹ , của cả ông bà nữa . Nó đem những chuyện đấy kể với nỗi buồn với mong muốn gì đó , có thể là sự đổi thay chẳng hạn . Nó thấy vẫn thế , như mọi lần , Nỗi buồn là một kẻ vô dụng , kẻ chỉ biết sống với những ý nghĩ ích kỷ của bản thân mình ( Nỗi buồn nhiều khi cũng có những suy nghĩ rộng lớn , nhưng bây giờ ngẫm lại , vẫn là suy nghĩ rộng lớn của một kẻ ích kỉ mà thôi ) , nỗi buồn không biết làm một cái gì cả . Niềm vui chợt nhận ra rằng mình mong muốn nhiều hơn những ngày đã qua . Niềm vui yêu màu sắc , yêu cuộc đời , và nó quyết định , dù chóng vánh nhưng nó không bao giờ hối tiếc , nói lời chia tay với nỗi buồn . Và niềm vui lại trở về chính nó ngày xưa , nhưng vững chãi và từng trải hơn nhiều , có bản lĩnh nữa . Niềm vui nhìn cuộc sống , nó hiểu sâu sắc mọi thứ nó vẫn làm mọi điều chỉ vì Hạnh phúc và Tiếng cười . và cuộc sống cứ thế trôi đi , có người hiểu nó , có người thì không , nhưng kệ cơ mà , bởi vì nó luôn tự tin , vì nó biết rằng đằng sau nó , ở xa xa kia vẫn có một kẻ , đó là nỗi buồn .
    Giờ đây , khi lặng lẽ nhìn lại , Niềm vui vẫn cảm thấy nhói lên một hat sạn ?" nó như một con trai , và hạt sạn ấy đã thành viên ngọc rồi - đấy là Nỗi buồn . Nó thầm cám ơn Nỗi buồn .
  4. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Thực ra có một chuyện mà Nỗi Buồn không biết. Khi nó bỏ đi tìm nơi trú ẩn cho riêng mình, thì cùng lúc ấy Niềm Vui cảm thấy với nó có cái gì đó không ổn. Hình như nó đã bị cái kẻ có tên là Nhàm Chán chiếm mất chỗ. Trong một phút giây nào đó, Niềm Vui cảm nhận được trái tim của Nỗi Buồn không biết mặt. Cho dù lúc ấy, Nỗi Buồn và Niềm Vui ở thật xa nhau...
    Niềm Vui gặp Cô Đơn, người đã sinh ra Nỗi Buồn. Khi Nỗi Buồn bỏ đi thật xa, thì Cô Đơn ở lại, sinh hạ tiếp được Trống Rỗng và Nhàm Chán. Trong khi Nhàm Chán lớn nhanh như thổi, lao ra với cuộc đời hối hả thì Trống Rỗng nằm lại trong vòng tay Cô Đơn, ngày ngày bú dòng sữa Cô Đơn nuôi sống mình. Hôm ấy Niềm Vui gặp Cô Đơn.
    Cô Đơn nhìn Niềm Vui. Cái gương mặt hồng hào xinh xắn của Niềm Vui ngày nào giờ đã chuyển qua màu trắng xanh hốc hác. Đôi mắt Niềm Vui phản chiếu hình ảnh Trống Rỗng đang nằm trong tay Cô Đơn, ánh phản chiếu đùng đục, tăm tối. Khi ánh mắt của một đứa trẻ trong dòng họ Cảm Xúc và Tâm Trạng ánh lên màu u tối như thế, điều đó có nghĩa là nó sắp chết. Cô Đơn thương cảm ôm Niềm Vui vào lòng. Bà biết rằng cho dù bà có muốn, thì dòng sữa sức mạnh của bà không thể nuôi sống Niềm Vui. Niềm Vui chỉ có thể sống khi nó tìm lại được bà mẹ Hạnh Phúc. Mà con đường từ nhà Cô Đơn đến nhà Hạnh Phúc là con đường thật sự xa xôi và trắc trở. Nếu không có người bạn đồng hành, với cơ thể yếu ớt như thế này, có lẽ Niềm Vui sẽ nằm lại đâu đó trước khi gặp được Hanh Phúc ở cuối con đường.
    Cô Đơn lo lắng lắm. Bà không thể đi cùng Niềm Vui trên con đường đến nhà Hạnh Phúc, lại càng không thể bảo Trống Rỗng đi cùng cô bé. Nhàm Chán lại rất ghét Niềm Vui, nó luôn tìm cách tiêu diệt Niềm Vui. Bà biết chỉ có một kẻ duy nhất có thể giúp Niềm Vui, đó chính là Nỗi Buồn. Vì chỉ khi Nỗi Buồn đã từng hiện diện, thì người ta mới cảm nhận được thực sự Niềm Vui. Và cũng chỉ khi có được Niềm Vui, người ta mới hiểu thế nào là Nỗi Buồn. Thế nhưng bây giờ thì Nỗi Buồn, với sự giận dỗi bồng bột của nó, đã bỏ đi tận phương trời nào. Chỉ còn Niềm Vui ngắc ngoải nằm lại nơi này...
    Phải làm sao đây? Chẳng nhẽ cứ để Niềm Vui chết dần chết mòn? Nỗi Buồn thì cứ đi mãi, đi mãi, chẳng biết bao giờ về. Nỗi Buồn đi càng xa hơn, Niềm Vui càng yếu ớt hơn. Phải cứu Niềm Vui thôi! Nhưng liệu ai sẽ làm được điều này? Cô Đơn băn khoăn nghĩ...
    Ai nhỉ? Các bác nghĩ hộ em cái!
    Chúng mình có gặp Nỗi Buồn và Niềm Vui dắt tay nhau trên con đường mình đi không nhỉ?!
    Được pittypat sửa chữa / chuyển vào 20:50 ngày 13/03/2003
  5. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hihi, viết linh tinh chút, sai lệch chủ đề. Soz bạn blur nhá!
    Love is the feeling I get when I'm with you
  6. Xanhia

    Xanhia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    bác phang vào nhiều nhân vật quá , loãng cái bác muốn nói , thành tâm sự mất rồi
    "авай за жизнO
  7. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn và niềm vui nó là cảm xúc, và cảm xúc thì chắc chắn không thể nào kéo dài. Tôi phân biệt rạch ròi giữa cảm giác hài lòng với niềm vui và cảm giác chán nản với nỗi buồn. Thêm nữa, một thứ thường trực hơn cả là chả có cảm giác gì. Nỗi buồn tính bằng phút, niềm vui tính bằng phút, cảm giác hài lòng và thất vọng dài hơn, vì nó là nền tảng của vui buồn. Còn những khi chẳng hề có cảm giác gì thì tôi tính bằng giờ.
    Trời hôm nay phảng phất gió, phảng phất mưa và phảng phất những chiếc lá vàng rơi qua phố, bất chợt tôi cảm thấy hân hoan, rồi bất chợt trùng lòng xuống trong những bước chân qua con ngõ còn in vệt nước. Nhưng đó chẳng phải nỗi buồn và niềm vui.
    Và nỗi buồn chẳng thể coi là một thứ hoàn toàn độc lập, bởi vì bao giờ nó cũng là bề nổi, bề chìm rất sâu nâng đỡ nỗi buồn là chán nản, bất lực và thất vọng, cũng như niềm vui và sự hài lòng.
    Nỗi cô đơn, ở trong tôi, nó là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất. Nó giống như từng đợt sóng khốc liệt oà lên bãi đá. Ban đầu miên man, nhấp nhô trôi nổi ngoài đại dương, đẹp và êm dịu. Rồi từng con sóng nhập lại với nhau, thành một con sóng lớn ập đến quay cuồng và điên loạn, rồi sóng tan, trườn dần ra xa bờ cát để nhập vào đai dương mênh mông. Ôi cô đơn, dịu dàng và cháy bỏng.

    Hãy trả tôi cơn bão tuyết ngoài đồng
    Hãy trả tôi những đêm dài mùa đông
  8. yeudieuthucnu

    yeudieuthucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trường ca đang khóc mịch tri kỷ

    Nhất tự nhất châu ,châu thị lệ
    Châu lệ thâm ẩn tâm hải để
    Bát cảm dật lộ tri kỷ tiền.

    TU XƯƠNG
    [/size=7]
  9. yeudieuthucnu

    yeudieuthucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào có ai nhìn thấy chàng blur 13 và nàng yeudieuthucnu dắt tay nhau thì đó là lúc nỗi buồn và niềm vui dắt tay nhau đi đó.


    TU XƯƠNG
    [/size=7]
  10. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0


    hay nhờ, nhận vơ nhờ! ai họ hàng gì với bé nào, bé yểu điệu ?
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...

Chia sẻ trang này