1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện về nỗi buồn

Chủ đề trong 'Văn học' bởi blur13, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    có fải tất cả đều ra phường làm giấy đăng ký khai sinh để mà nhận một cái tên đâu nào! họ nhà cảm xúc cũng thế! một số nhóc con ko thích có tên. đấy là nàng công chúa giả vờ ngủ chờ chàng hoàng tử đến, và chàng đặt cho một cái tên!
    cô đơn là môt đĩa gia vị, giống như muối vậy. và thế thôi. ng` ta bảo ăn mạn thì khoẻ, nhưng ăn mặn cũng có thể bị bệnh thận.
    ừm, có vẻ như lạc đề rồi!
    cảm ơn các bác đã ngó qua cái mà em cũng ko bit là cái gì nữa này ạ!
    ...i'm the man in the moon...i'm walking on sand...on my own high noon...in love with the moon...and not you...
  2. yeudieuthucnu

    yeudieuthucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày,Nỗi buồn vẫn bước đi một mình lặng lẽ bởi nó cô đơn mà. Nó buồn lắm.Nó đâu có muốn thế.Nhưng cũng thật kỳ lạ là khi Nỗi Buồn buồn thật sâu thẳm thì nó lại có thể đem niềm vui đến cho mọi người (không biết có phải Buồn với buồn sẽ thành vui không nhỉ).Và đó là cách để nó tự đem lại sự an ủi cho bản thân Thời gian vẫn trôi,Nỗi Buồn lầm lũi bước đi dường như quên mất cả thời gian,quên mất cả bản thân.Đôi khi nó cũng tự thưởng cho mình một nụ cười sau khi đem lại niềm vui cho ai đó.Nhưng ẩn sau nụ cười thì chỉ còn lại chính nó .Nó vẫn là nỗi buồn.
    Cho đến một ngày,nó bỗng gặp một điều gì đó mới mẻ,vừa có vẻ lạ lẫm lại vừa quen quen.Một sự hồn nhiên trong sáng đã từng có nơi nó.Một chút nắng nhẹ nhưng rất ấm.Có lẽ nếu người ta mà bắn đến phát đại bác thứ 71 thì Nỗi Buồn và điều mới lạ này cũng là bà con với nhau cũng nên.Nỗi Buồn nhìn mãi,ngắm nghía với sự ngac nhiên ,hồn nhiên của trẻ con để chợt nhận ra rằng cái điều mới lạ mà nó tình cờ gặp chính là điều mà nó vẫn lang thang đi tìm.Đó chính là Niềm Vui.
    Thật tuyệt khi Nỗi Buồn và Niềm Vui gặp nhau và lại có thể cùng đi trên một con đường.Rụt dè,Nỗi Buồn đưa tay nó ra ,nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Niềm Vui.Bàn tay của Nỗi Buồn trở nên ấm áp vì nó biết nó không còn cô đơn nữa.Nó thầm cảm ơn Niềm Vui.Trái tim Nỗi Buồn đập mạnh và nó ước rằng cái nắm tay của nó với Niềm Vui sẽ đem lại một điều : Hạnh Phúc cho cả Niềm Vui và Nỗi Buồn.

    TU XƯƠNG
    [/size=7]

Chia sẻ trang này