Đã 1 tháng qua kể từ cái lúc chồng chuyển hẳn vào đây với vợ. Như một giấc mơ, vợ chưa bao giờ nghĩ rằng chồng sẽ từ bỏ tất cả - gia đình, bạn bè, công việc, sự thân thuộc - để vào Sài Gòn, cái nơi mà chồng cho rằng thật sự không thể hợp được với thói quen của người Hà Nội. Cũng có đôi lúc vợ đùa, hay là chồng vào đây làm ăn với vợ, nhưng chỉ là đùa thôi vì vợ nghĩ chắc chỉ có vợ ra ở ngoài ấy làm dâu, chứ làm gì có chuyện chồng lại vào được. Ấy thế mà chồng tuyên bố là chồng sẽ vào. Vợ bất ngờ lắm. Nhưng vợ không hỏi lại. Vì vợ biết chồng đã quyết định rồi, nếu không chồng đã không nói một cách tùy tiện như thế. Vợ đón nhận cái tin shock này 1 cách ngỡ ngàng đến bình thản. Ừ đúng, vì shock quá nên chả phản ứng được gì. Vợ dọn dẹp cho chồng căn phòng dưới nhà, và cũng là nơi chúng ta sẽ mở mang cơ ngơi làm ăn sau này. Chồng ở tạm đấy, coi như đỡ được tiền thuê nhà, mà còn được gần vợ. Những ngày tháng sống chung với chồng mới biết, hóa ra chúng ta vẫn còn quá nhiều thứ chưa biết về nhau. Lạ lẫm. Ngạc nhiên. Thậm chí hơi phát hoảng vì cái suy nghĩ sẽ phải sống chung với lũ lâu dài nữa, mà mình thì chưa chuẩn bị tâm lý đàng hoàng. Nhưng có lẽ tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua, chồng nhỉ. Khoảng thời gian đầu tiên khá êm đềm. Vợ đi làm, chồng ở nhà lo cho thằng em trai vợ, chuẩn bị đồ đạc cho quán xá. Thứ 7, Chủ nhật vợ được nghỉ, 2 đứa lại đèo nhau đi mua sắm đồ đạc cần thiết. Nào là nồi, xoong, chảo, ly tách, bát đũa, đặt bảng hiệu, sơn sửa nhà, ôi thôi thì bao nhiêu là thứ phải làm. Cực nhọc thế nhưng vì có vợ có chồng, nên mọi chuyện lại hóa ra ngọt ngào hạnh phúc. Vợ chồng son có khác, quấn quít lấy nhau không biết chán. Thế nhưng đôi khi vợ tự hỏi, có phải vợ thoáng quá không khi mà chưa cưới xin gì cả đã ở cả với nhau thế. Vợ thấy vợ tệ lắm rồi, thật tâm vợ cũng không muốn như thế này một chút nào. Bởi vì vợ sợ lời ong tiếng ve, sợ gia đình giận dữ, sợ mẹ phiền lòng, và sợ luôn cả cái quy tắc của bản thân đến giờ đành phải từ bỏ. Nhưng yêu chồng thì biết làm sao??? Vợ giận vợ lắm. Tuy bọn mình chưa cưới xin gì, nhưng vợ thấy nó giống như cuộc sống vợ chồng đích thực vậy. Có lo toan cơm áo gạo tiền, có trách nhiệm với gia đình, anh em hai họ, có giận nhau, có hiểu nhau, có nồng nàn, có lạnh lùng. (Vợ đang sống thử phải không nhỉ???). Đôi lúc vợ chỉ muốn ngừng lại, bởi trách nhiệm thì quá lớn mà vợ thì chả có 1 tí nào tỏ ra là sẵn sàng cả. Nhưng làm sao được khi chồng thì đã vì vợ mà vào đây, quán xá thì đã sẵn sàng để kinh doanh. Mọi chuyện cứ rối bung bét lên và vợ thì chẳng biết nghĩ gì, làm gì tiếp theo, đành phó mặc cho dòng đời xô đẩy. Tự nhủ, thôi thì cứ làm trước đã, rồi sau sẽ tính. Chồng bảo, muốn cưới sớm 1 chút để ổn định, và cũng là để đỡ cho vợ bị tai tiếng. Vợ vui thì có vui, nhưng chỉ nghĩ đến phản ứng của mẹ là vợ lại ngại ngần. Mẹ kì vọng ở vợ quá nhiều, đôi khi vợ cũng tưởng mình có thể làm được tất cả những gì mẹ muốn, những điều mẹ chưa làm được lúc còn trẻ thì vợ sẽ thay mẹ hoàn thành, những gì mẹ chưa thể bù đắp cho thằng em trai thiếu vắng tình thương của cả bố lẫn mẹ thì vợ sẽ thay mẹ chu toàn. Bây giờ mà đùng 1 cái vợ tuyên bố lấy chồng, mà lấy xong vài năm lại phải đi xa, ra tận Hà Nội, bỏ lại 2 mẹ con bơ vơ côi cút như thế, làm sao mà đành lòng cơ chứ, làm sao vợ dứt áo được cơ chứ. Nghĩ thế là vợ lại thấy buồn vô cùng. Chồng dường như cũng hiểu, nên chồng không hối thúc vợ nữa, chồng cho vợ tự quyết định khi nào thì thích hợp, và vợ cảm ơn chồng vì điều ấy vô cùng.