1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện võ lâm !!!

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi HiepVo, 12/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ItsRaining

    ItsRaining Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    dạo này không ai kể chuyện nữa ah, chán thế...
    thôi thì nhân dịp lôi topic lên tặng anh pu câu chuyện xả xì-chét, theo lời BBL thì anh đang rất là ấm ức do không được xìpam, coi bộ làm mod cực quá nhỉ
    Gió!
    Lạnh...
    Tiếng gió gầm gào trong không gian, tối...
    Ầm ào, cái lạnh căm căm như cắt da cắt thịt..
    Pu kéo cao cổ áo, bất chợt như hứng từng cơn nhói đau tựa ngàn mũi châm đâm thấu da chàng...Khẽ bước, chàng cố sải đôi chân rã rời trên con đường hoang vắng.. Bóng tối bao phủ, âm thanh của màn đêm, thứ âm thanh hồ như không có nhưng vẫn váng vất bên tai chàng... "Sắp tới rồi", Pu tự nhủ!!
    Ngôi nhà này, chỉ cách đây vài tháng Pu còn ở đó, là tiếng cười rộn rã của những nữ nhân mang đầy sức sống, là tiếng ồn ào đám bằng hữu đem tới, âm thanh của quá khứ, âm thanh của sự sống..!!
    Lặng ngắt!! Pu hồ nghi, "yên tĩnh quá"... Sự yên tĩnh như đồng cảm với màn đêm ngoài kia, là sự yên tĩnh của chết chóc..
    Kẹt...Cánh cửa không khóa, xộc vào mũi Pu là một thứ, thứ mùi của sự kinh hãi, thứ mùi của địa ngục, mùi Máu...!!
    Bàn tay lạnh khẽ co quắp, nắm chặt một bên thành cửa..Pu hồ như đã đánh mất cảm giác của mình, nỗi sợ.. Sự sợ hãi không bao giờ biến mất, không hề, nó đeo bám chàng kể từ khi còn nhỏ, lần đầu tiên Pu thấy máu.. 15 năm qua, xả thân trên giang hồ, kinh nghiệm và những khó khăn trải qua tôi luyện cho Pu tưởng như đã vĩnh viễn xa rời nỗi sợ, nhưng giờ đây, nó như một bóng ma, một âm linh quay lại đeo bám chàng....
    Phụt..ánh nến leo lắt!! Dù chỉ là một ánh sáng nhỏ nhoi nhưng nó cũng kịp tỏa thứ ánh dương khắp căn phòng... Pu cứng đờ người...Chàng như hóa đá...
    Không gian sặc mùi khủng bố...Máu, máu vương vã_I thành giọt, thành những bãi to nhỏ rải rác quanh phòng.. Bịch!! Chân Pu tựa hồ đá phải thứ j, chàng khẽ cúi xuống nhìn..."Một cẳng chân!"... Trống ngực đập thình thịch, Pu hua cây nến lên cao.. Một chiếc cần cổ! Còn đong đưa dưới cần cổ là những sợi dây nhỏ..máu túa ra từ đó... Kinh hoàng...Cảnh tượng thật kinh hoàng!!
    "Ông bạn", Pu quay phắt người lại, hữu thủ khẽ đưa lên trước ngực, tả thủ hạ cây nến xuống ngang tầm mắt... "Là ông à?", chàng hắng giọng..
    "Phải, là ta, ông bạn đợi ta hẳn đã lâu"...Giọng nói trầm, bên trong ẩn chứa nội hàm của một bậc đại kỳ nhân..15 năm qua, Pu mới chỉ gặp 2 người như thế, kẻ sở hữu giọng nói kia là người thứ 3... Thế gian không có nhiều người như vậy...
    Ánh nến leo lét trên tả thủ Pu tựa hồ như muốn bao phủ đôi bàn tay của kẻ lạ mặt, đôi bàn tay dính máu.. Pu nghi ngại, chàng quét mắt như muốn nuốt chửng thân hình hộ pháp kia...Gió luồn qua cửa phòng, cái lạnh cắt thịt của đêm đông hòa quyện với bầu không khí ở đây, tạo thành một thứ tâm trạng khó tả...
    "Chúng ta có giao kèo", kẻ lạ mắt hắng giọng. "Phải", Pu khẽ đáp.."Ông có thể thực hiện nhanh giao kèo không, ta cảm thấy khó chịu khi ở đây". "Không nhiều người chịu được ở đây, định lực ông bạn cũng khá đó, ta cũng có việc phải làm...Giao kèo đây"..
    ..................
    Trời lạnh, càng lạnh hơn khi về khuya! Pu rảo bước tới chiếc taxi đang đỗ cách đó không xa vẫn còn nổ máy, mở cửa xe, chàng đưa ánh mắt tới người lái xe, anh ta hiểu ý nhấn chân ga.. Pu lặng ngắt đếm số tiền trong phong bì..Ngày mai, tổ của chàng có đợt kiểm tra vệ sinh an toàn dịch tễ tại đây, tại quán Vịt Number One!
    (sưu tầm & đổi tên)
  2. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    típ đi Rên, nhưng nhớ lý giải sao trên là người dưới là dịch tễ. như vậy ko chọn vẹn
  3. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

     
    Vote 5 sao !!!
     

    Cảnh cáo vì spam lần 1 .
    a. Spam là gì:
    Những bài viết có tính chất sau sẽ được hiểu là bài spam:
    - Bài chỉ có mấy từ cụt lủn mang tính chất cảm thán: khùng, điên, chán, ừ, đồng ý, vote bác 5*?..hoặc bài ngắn không có giá trị về mặt thông tin (lượng thông tin truyền tải trong bài viết hầu như không có) mà chỉ có tính chất làm loãng chủ đề.
    được Minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 16/06/2008
  4. romance_soldier

    romance_soldier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Các bạn tập trung vào chuyên môn đê.
    Xin kể cho các bạn 1 câu chuyện về ông em dại:
    Ông em này học nghề chân truyền từ lúc 5 tuổi, võ vẽ thì khá nhưng phần học văn hóa thì hơi tệ. Khi cậu ta khoảng 15-16 tuổi gì đó một hôm đi chơi về nhà, chú này thì đi xe đạp gặp hai anh giai từ trong ngõ đi ra (chắc vừa đến chơi nhà bạn gái trong khu đó), đường hẹp nên suýt va quệt. Hai anh giai thấy thằng em còn trẻ lại đi xe đạp nên hoành tráng chửi bới sỉ vả, chẳng vừa thằng em quay lại chửi và thách thức "tát chết mịa hai thằng ranh con bây giờ ". Vậy là theo chứơc "tiên hạ thủ vi cường" 2 thằng anh dáo dác mỗi thằng hai viên gạch cầm tay nhè đầu thằng em mà phạng. Thật là đen cho 2 chú đã gặp phải thứ dữ chuyên đánh lộn có nghề, kết cục 1 chú bị ăn 1 phát vả trúng mang tai lao ngay xuống bờ mương Tô lịch mắt trợn ngược (dân xung quanh chạy ra xem lại tưởng chú đo bị trúng gió thần kinh) còn chú thứ 2 dính vài đòn nặng nhưng còn sức nên chạy tút một mạch lên nhà đứa bạn đóng cửa chặt không dám thò mặt ra đường. Thằng em sau khi xử lý xong hai thằng lấc cấc bèn quẳng xe đạp ngồi canh luôn ở chân cầu thang bảo đợi bằng được thằng kia xuống để xử nốt.
    Chuyện xảy ra năm 1998.
    Lúc khác kể cho các bác câu chuyện cũng ông em này chiến nhầm hàng sự và chiến hàng ngõ chợ Khâm thiên lủng bụng.
  5. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0

    Em khoái 2 câu này của bác!
    Bác kể tiếp đi bác.
  6. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bác kể tiếp đi.
  7. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    làm cái gì cũng phải có độ dừng chứ. đánh nó chết ra đấy thì đi tù à. đấy là chỉ gặp mấy thằng vỡ vân thôi.
  8. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    ''Hiệp sĩ đường phố'' với hơn 300 vụ bắt cướp
    Thể hình cao to, phong cách giống như một trinh sát thực thụ, anh Nguyễn Văn Minh Tiến, một thợ điện tử tự do, đã trở thành "khắc tinh" của tội phạm, khi làm cho hàng trăm kẻ phải vô khám (vào tù).
    > Người dân truy đuổi trộm ngoạn mục giữa Sài Gòn
    Mỗi ngày của anh bắt đầu bằng việc lấy báo cho vợ bán sáng sớm, rồi trở về nghề điện tử trên đường Tân Hương, quận Tân Phú. Nhưng những giờ rảnh rang, vắng khách, anh lại leo lên con "ngựa sắt", rảo khắp các con đường để tìm cướp? "Nói chung nếu không đi săn thì thôi chứ đi thì có cướp ngay", anh khẳng định.
    "Mắt tên cướp dây chuyền không lăm le ở ngực người phụ nữ mà chăm chú cái cổ, còn thằng "ăn" điện thoại thường chạy ngược chiều rồi tay trái ra rất nhanh...", chàng trai có hơn 10 năm rượt đuổi bắt trộm, cướp trên đường phố Sài Gòn, bày tỏ kinh nghiệm.
    Nguyễn Văn Minh Tiến và con
    Nguyễn Văn Minh Tiến và con "chiến mã". Ảnh: An Nhơn.
    Trong hơn 10 năm "hành nghề", anh Tiến cho biết chỉ để "lọt lưới" khoảng 10 vụ. Tất cả những lần đó đều do đường đông, hoặc "con ngựa" dở chứng bất ngờ nên để "mục tiêu" lạng mất. "Cách đây hơn một tuần, thấy hai tên cướp giật sợi dây chuyền gần ngã tư Hàng Xanh, tôi cho nhích ga đuổi theo. Nhưng khi cách đích địch khoảng một mét vừa định đưa chân đạp ngã xe tên cướp thì con ngựa bỗng bị chết máy. Để tuột con mồi, tôi giận muốn đốt xe luôn. Bởi mỗi lần bắt hụt, tôi đều ngủ không được", anh Tiến kể về một lần gặp sự cố.
    Đối với anh, những "trận chiến" gian nguy nhất không phải những lần bị bọn cướp chống trả, đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết mà là "những cuộc truy đuổi làm mất nhiều thời gian".
    Ví như phi vụ mới nhất là bắt tên "đạo chích" kính chiếu hậu ôtô trên đường Vĩnh Viễn, anh cũng phải mất sức tới một giờ. Xuất phát từ ngã ba Trần Phú - An Dương Vương, hai tên cướp dẫn anh Tiến vòng qua các tuyến đường An Dương Vương, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Tri Phương, Ngô Quyền, rồi trở lại Nguyễn Chí Thanh.
    Thấy anh Tiến và người dân đi đường truy đuổi quyết liệt, tên ngồi sau lấy chiếc kính chiếu hậu xe hơi đã bẻ trộm ném vào người anh, nhưng rất may không trúng. Sau một giờ phóng như bay, làm náo loạn với đoạn đường trên 10 km, hai tên trộm cũng khuất phục khi cắt cua vào đường Vĩnh Viễn, phường 8, quận 10. Đường hẹp, xe của bọn trộm không thể phóng nhanh nên anh Tiến bắt kịp và đạp thẳng vào xe. Chiếc xe FX đổ xuống đường, hai tên cướp lồm cồm bò dậy, tên ngồi sau nhanh chân lủi mất. Trong khi đó, tên cầm lái bị bắt giữ tại chỗ sau khi chống cự yếu ớt.
    "Hiệp sĩ đường phố" cùng cậu con trai 10 tuổi trong căn nhà khoảng 30 m2 treo trên 100 bằng khen mang tên anh. Ảnh: An Nhơn.
    Rất hiểu công việc mình đang làm là nguy hiểm, nhưng chàng trai trẻ 34 tuổi này vẫn vui vẻ dấn thân, dẫu lường trước "không biết thần chết rước đi lúc nào nên đã lập bàn thờ để sẵn". "Nhiều lần tên cướp theo dõi định thủ tiêu tôi nhưng với linh cảm, tôi đều thoát được. Có lần 5 tên bám theo tôi trên đường Tân Kỳ, Tân Quý. Biết là khó thoát nên tôi phải nhờ cảnh sát 113 đến giải cứu. Thậm chí nhiều lần chúng đến bao vây nhà tôi, nhưng cũng không thể lấy máu tôi được", anh cười vui vẻ.
    Anh cho biết, đam mê này xuất phát từ việc lúc nhỏ hay xem phim Hong Kong nên "hình ảnh các điệp viên truy bắt cướp trên đường phố đã thấm vào máu". Với một chút vốn võ nghệ học lúc nhỏ, hai năm làm công an nghĩa vụ ở Cảng Sài Gòn, cùng với kinh nghiệm tích lũy dần qua từng chiến tích, đó là hành trang giúp chàng trai trẻ Tây Nam Bộ trải qua hơn 300 vụ thành công.
    Thậm chí, anh cho biết chưa có lần nào "bị lấy thịt", và cũng không có lần truy đuổi nào gây ra tai nạn cho người đi đường. Lần anh phải "gác ngựa" lâu nhất là một tháng. Đó là khoảng năm 2004, anh truy đuổi hai tên cướp vào một con hẻm. Ở thế cùng đường, hai tên cướp dùng nhiều gậy gộc ném vào nên khi đưa tay đỡ, anh bị gẫy ngón út.
    Trong "sự nghiệp" của mình, anh gặp đủ loại cướp, kể cả cướp "bóng". "Cách đây khoảng 3 năm, khi đang nhậu ở một quán trên đường Hương Lộ 2, quận Tân Bình, thấy tôi và một số người đi vệ sinh ven đường, một cặp nam nữ mò tới. Ngay lập tức, cô gái một tay bóp vào của quý nạn nhân, tay kia rút ví của khách. Nhanh mắt tôi liền bắt tại trận. Giải về công an phường, bị lột nội y, tên cướp mới lộ nguyên hình là một pêđê", anh kể.
    Đồng hành cùng với chiến tích lừng lẫy đó là con "chiến mã" Dream mà anh mua thanh lý 3,5 triệu cách nay 11 năm. "Chiến công đầu tiên, tôi và nó phối hợp rất ăn ý vào năm 1997. Lúc đó chở vợ mang bầu khoảng 4 tháng nghe có tiếng, tôi liền cúp đầu xe lại đuổi theo. Khi vừa đến gần, tôi "quăng" vợ xuống đường để dễ dàng áp sát. Tên cướp rút dao đâm liên tục, kinh nghiệm tôi chưa nhiều, nên quần nhau mãi. Tôi vừa né vừa đá văng cả dao lẫn xe tên cướp rớt xuống đường. Tên cướp lồm cồm bỏ chạy vào hẻm. Nhưng chống trả một lúc, nó cũng phải thúc thủ. Sau chiến công này, tôi khen tặng con ngựa bằng cách đôn nó lên 17 li, xoáy nóng", anh Tiến hồ hởi kể.
    Anh cho biết, mỗi tháng phải thay bạc, pittong, 3-4 tháng thì rã máy để "tuốt" lại và nó cũng ngốn hết của anh khoảng 1,5 triệu tiền xăng. "Bình thường, tôi chạy tốc độ 40-50 km/giờ, nhưng khi có con mồi, tôi nhích ga lên 80-100 rồi cứ phăng tới. Hình như chạy thế riết cũng quen nên dù đường đông nhưng tôi chưa gây ra tai nạn bao giờ", anh chia sẻ.
    Thành tích ấn tượng, chàng trinh sát đường phố từng được cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đề nghị lãnh đạo công an TP HCM mời vào ngành công an. Tuy nhiên, với nhiều lý do nên anh Tiến từ chối.
    Nhưng anh cho biết, anh cũng từng tham gia cộng tác với công an Tân Bình, quận 5, và gần đây là Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố. "Từ khi bác Kiệt mất, muốn rửa tay gác kiếm, ẩn náu giang hồ vì tôi cảm thấy trống rỗng. Tôi còn nhớ rất rõ, trong lễ đón nhận huân chương Hồ Chí Minh 2005, bác Kiệt gặp tôi và khen tôi là một thanh niên dũng khí, nhưng khuyên tôi phải cẩn trọng với cái việc nguy hiểm này", anh trầm tư chia sẻ.
    Nói vậy, nhưng khi tiễn khách ra về, anh cũng cùng lúc dắt theo con "ngựa sắt", khóa cửa và lại bắt đầu một ngày rong ruổi trên đường phố để "mong gặp cướp".
    An Nhơn
    Bài gốc: http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/06/3BA03A48/
  9. dhlv

    dhlv Guest

    Trong thời sinh viên, hoạt động xã hội của Tôi đã từng làm bảo vệ dân phố. Hồi đó còn hăng kéo thêm cả mấy thằng bạn cùng xóm vào. Có lẽ rất hiếm có đội bảo vệ dân phố nào toàn thanh niên (thường là các anh trung niên trở lên)
    Nhưng chưa bao giờ gặp cướp hay côn đồ khi đi trực đêm cả .
    Nhưng có một lần cách đây vài tháng và cũng là lần duy nhất trong đời Tôi đuổi bắt một người (chả rõ là cướp hay trộm)
    Số là hôm đèo bà già đi ra phố Hàng Quạt mua mấy đồ thờ, đang xem hàng bỗng nghe tiếng hô hoán thất thanh. Một thanh niên chạy vọt lên, sau đó có một số người đuổi theo, lúc sau là mấy anh công an chạy bộ đuổi theo.
    2 anh công an nhảy lên một xe máy của ai đó đi cùng chiều, tôi nổ máy chạy theo. Chạy vọt lên cả xe 2 anh công an, vọt trước cả người thanh niên kia để đón đấu dừng xe lại . Lúc đó xe máy đèo 2 anh công an cũng vừa kịp tới, rồi cả 2 quật ngã người thanh niên . Dân tình bu lại cũng tương đối đông, 2 anh này định vả hay đập cho người thanh niên kia vài phát thì...
    ...thì Tôi hét to "đưa Nó vào đồn mà tẩn, chỗ này đông người "
    Tôi đèo chính anh thanh niên bị bắt, và một anh công an. Còn anh công an kia đi xe kia song song để kèm.
    Xong quay lại chỗ bà già đang xem hàng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
    ....
    Trong đời Tôi đi đêm về nhà hay gặp mấy thanh niên nghiện ma tuý chích hút ngay cầu thang nhà mình, hầu như lúc nào Tôi cũng hỏi han, và mời thuốc lá. Nhiều khi nghĩ cũng thương họ như những thằng bạn cùng xóm ngõ tuổi thơ trong đó 4-5 đứa bạn chết vì ma tuý. Một vài đứa thì đi tù về cướp giật hay chém người .
    Có lẽ cả một thế hệ bi xô đây vào cơn lốc mở cửa và ma tuý tràn vào . Chỉ mấy năm sau về HN, thấy đã khác hẳn vì biết tin vài đứa trong tù huặc vừa mới chết vì ma tuý. Trong đó có một thằng tên là Long (thường gọi là Long Thìn) chết không có một đứa bạn nào đến thắp hương (1995). Tôi nghe tin đến thắp hương cho Nó, mẹ nó khóc sụt sùi. Còn một thằng bạn khác cũng tên Long (thường gọi là Long Ó), lúc tôi bật lửa châm cho Nó hít (hít chứ không phải chích) thì Nó đã bị sida, vài tháng sau thì Nó chết (1997 hay 1998 gì đó).
    Kể một vài câu chuyện thật của Tôi để các bạn nên biết rằng: nghe là một chuyện , chứng kiến là một chuyện và dính vào chính mình là một chuyện khác.
    Ở xóm Tôi hồi xưa gần bến xe Kim Liên, ga HN, cạnh ngõ chợ - ngõ Hồ Bãi Cát nên cái chuyện đánh nhau, đâm nhau chứng kiến quá thường . Bản thân Tôi đã từng đánh và bị đánh nên Tôi hiểu cảm giác của cả bên bị lẫn bên nguyên, thậm chí nếu không nhanh chân thì bị xiên cũng nên.
    Những kinh nghiệm này nói ra không hay và cũng chả MR OAI gì đâu, vì Tôi nhớ đọc loáng thoáng hồi xưa anh Agui cũng đã từng khuyên hongvienanh rồi. Và đây là lần đầu tiên Tôi kể chút ít cho các bạn. Nói chung tránh được thì tránh, kể cả đứa nào đi ngoài đường chửi bố mẹ mình cũng "kệ mẹ nó" và nếu dọa nạt mình thì im lặng huặc "em xin anh".
    Học võ thì phải bình tĩnh chứ đừng như một ông võ sư Vovinam ở HN cũng gần 40 tuổi rồi, gần đây có chuyện cãi cọ chửi bới giữ 2 bên. Hôm sau cho một đứa nào đó bấm chuông, đồng thời nhắn tin liên tục chửi bới dọa nạt Tôi.
    Vừa coi thường , vừa khinh, Tôi nghĩ bụng "thằng này là võ sư nhưng chưa bao giờ Nó đánh nhau đường phố nên mới làm trò đó". Còn doạ là đến trước cửa công ty để hành hung Tôi nhưng hôm sau cho người quen gọi điện giả vờ hỏi thăm.
    (Hôm sau Tôi đã chuẩn bị cái máy ảnh sẵn sàng, để nếu gặp người quen chụp vài kiểu kỉ niệm phóng lên box võ thuật chơi
    Nói chung nếu va chạm đường phố huặc vớ vẩn thì tránh được là tốt nhất. Đừng húng huặc thể hiện dễ bị phản thùng bất ngờ vì những tình huống không biết trước.
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn chủ trương rằng việc ai người ấy làm, bắt cướp là trách nhiệm của CA, công dân chỉ nên tố cáo, kêu gọi .
    Cách nay vài năm, 2 môn sinh VVN đi bắt cướp và bị đạp vào tay lái, ngã ra chết để lại vợ và con nhỏ !!!
    Như thế có lợi gì cho gia đình và bản thân ?
    Đối với những nước có luật rõ ràng, cảnh sát họ không bao giờ muốn công dân " giành " lấy công việc của họ .
    Có 1 anh VN vừa gởi 1 chi phiếu xã hội ( Bên này, không có việc thì hàng tháng chính phủ gửi chi phiếu cho có $ mà sống ) thì ngân hàng bị cướp !
    Chàng ta thấy tụi cướp lượm luôn cả tấm chi phiếu của mình từ ngăn kéo ngân hàng nên sống chết cũng ôm chặt lấy tên cướp làm tên cướp lúng túng, bắn vỡ vai chàng ta nhưng chàng ta cũng nhất quyêtốm chặt không buông !!! ; thê là tên cướp bị bắt .
    Chàng VN được băng bó với lời khuyên của cảnh sát : Chớ bao giờ dành việc của họ, báo chỉ phong vấn thì chàng cho biết : Sợ là mất tấm chi phiếu rồi không có $ .
    Cũng may mà nhờ lòng quả cảm, chàng được 1 ông chủ mời vào làm bảo vệ và hết thất nghiệp .
    Còn ở HN, tôi mục kích nhiều vụ thanh toán ... thấy rằng: tốt nhất là đứng ngoài bởi vì rất dễ bị vạ lây, nhìn mã tấu loáng lên và xác người gục xuống thấy mà ... khiếp , kế cả có lần tự nhiên bị tấn công tôi cũng ... chạy là vì thấy rằng : thắng cũng lỗ mà thua cũng chết .
    Lại có lần cùng 1 TV ở đây đi ăn với 2 TV nữ bên box KHPL , quán Quê Mình với kiểu ăn ngồi xổm và rất chật thì bàn bên kia, 7 cậu móc xương cá vào 1 cô .
    Tôi chỉ bình thản ngồi ăn, 1 cô bé trường luật mà lại là dân HN thì miệng lưỡi còn khỏe hơn 7 chàng, cuối cùng thì các chàng phải xin lỗi ! TV cùng đi với tôi sau đó có tỏ ý sẵn sàng đánh ... tôi thì thấy chả cần , nếu tình hình căng thẳng thì tôi sẽ ra ngoài ... tất nhiên là sẽ có người đến xử lý êm thôi , chính vì thế mà tôi rất bình tĩnh .
    Nhưng nếu đụng vào tinh thần dân tộc, thấy tây bắt nạt người VN thì tôi lại hung hăng !
    1 ngày đẹp trời vừa ở VN về đi ăn với vợ thì thấy 1 tay da đen đánh 1 ông VN ... vừa đánh vừa chửi .
    Tôi quay lại hỏi vợ : Nó chửi VN, đánh không em ?
    Vợ bảo : Chửi VN thì phải đánh !
    Thế là đành ,... nghe lời vợ, nhìn cái quần mới may từ VN mà cũng thấy tiếc ...
    Cũng may, đấy là khu phố đông người Việt nên 4 da đen kéo đến thì có đến 20 người VN nhảy ra, 4 cái xe cảnh sát phải lái thẳng vào và trật tự vãn hồi ... chưa ai chảy máu nên cảnh sát cũng chỉ lấy tên tuổi tất cả rồi giải tán .
    Hơ! , thế mà cũng có lần lỡ quá tay làm 1 anh người Đức gục ở New, cả sàn nhảy bật đền sáng choang lên, mấy em đang nhảy múa rút hết vào trong và bảo vệ đến khoá tay mình lại ... 30 giây cũng xong thôi vì toàn là quen biết, anh chàng người Đức được dìu về chỗ ngồi, ai bảo héo lánh đến chỗ các cậu đang nhảy mà còn ra vẻ nghênh ngang ... , sàn nhảy lại tiếp tục vui và đêm đó say quá .
    Thôi, bây giờ già rồi lại sợ ... Đột quỵ nên chả chơi !

Chia sẻ trang này