1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện vớ vẩn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huongk, 02/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy tuổi già ập xuống rồi hay sao ấy, tự nhiên thấy mấy hôm nay lười đi làm. Chắc lý do đau ốm không chiếm quá 30%. Tệ thật...
    Uống nhiều kháng sinh hình như mình đần hơn thì phải. Mình không hiểu tên ấy nói mình khóc hu hu hay là chính hắn nữa...
    "cái gì cũng chỉ có tính tương đối..." chắc không phải do mình đần mà do một số lý do khách quan nào đó mà mình chả thèm biết nó là cái gì.
    [sign]
    Được huongk sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 09/02/2006
  2. second

    second Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    có nhiều nguyên nhân dẫn đến nỗi buồn, mà nỗi buồn của bạn có lẽ do tự kỷ ám thị. Cuộc sống này đâu nhợt nhạt thế. Đến cả bên người yêu mà cũng thấy cô đơn, cái này phi tất cả các lý thuyết và trải nghiệm về tình yêu rồi...Có lẽ phải khắc phục bằng cách tự chiến đấu với kháng sinh cùng với thuốc bổ và thức ăn giàu dinh dưỡng, rổi sau đó mới có đủ sức mà mở cánh cửa lòng đóng chặt mà then cửa đã han gỉ rồi.
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em đọc thêm chút triết học nữa vào để thấy cái gì cũng hư hư thực thực, mọi thứ trên đời đều là hư không, nên chẳng có gì mà phải buồn chẳng có gì là vui.
    Anh đây không dễ dàng giờ khóc và cũng chẳng bao giờ dơi lệ vì những việc vớ vẩn. Luôn trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới chuyện vui thì cuộc sống luôn suôn sẻ vui vẻ chứ lúc nào cũng sầu não thì em nhìn cái gì trong cuộc sống cũng đen tối ảm đạm.
  4. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Không buồn không vui? Liệu đấy có phải là giải pháp không? Đôi khi rơi vào trạng thái ấy, người ta không giống như đang sống...
    Nhưng khi người ta cứ sống ở các cực thì...
    Mình là một kẻ cực đoan!
  5. second

    second Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Học triết để biết sống lạc quan hơn, biết nhìn sự vật sự việc khách quan hơn. Mình không nghĩ "không buồn không vui" là trạng thái tốt, dù nó làm cho bạn thành người có khả năng giữ bình tĩnh và cân bằng trong nhiều trường hợp, nhưng nhìn lại thử xem có phải từ đáy tâm hồn bạn đang chông chênh thiếu hụt cái gì đó không? Nếu không kể đến sự đóng góp cho xã hội loài người - mà cái "không buồn không vui" ấy lại tỏ ra có ích - thì chung quy, "con người sinh ra là để ghi lại dấu ấn trong lòng người khác ", cần vui , cần buồn lắm chứ. Cái đáng bàn là làm thế nào để buồn vui như hai biên độ cực đại của một loại dao động tuần hoàn quanh một trạng thái cân bằng bình ổn, đừng để sa về một bên nào đó mà bứt luôn ra khỏi cái quỹ đạo bình thường. Khi ấy mới trở thành cực đoan.
  6. manhtrang_cuoirung

    manhtrang_cuoirung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của huongk chỉ thấy "vớ vẩn" duy nhất 1 điểm là đọc xong chả biết rõ tác giả đang thực sự mong muốn gì: muốn hết buồn chán? muốn tiếp tục chìm đắm trong "nỗi cơ đơn vĩ đại"? or muốn 1 ngày mới tràn đầy niềm vui, sự bất ngờ?..
    Theo mtcr, để tận hưởng, thưởng thức hết được "nỗi cô đơn vĩ đại" cũng là 1 nghệ thuật a''.. cái cảm giác này kô phải khi nào cũng có đâu.. hãy thử chìm sâu vào đấy (mơ màng 1 mình bên ly cafe, ngồi ở 1 nơi đông đúc với vẻ mặt ở trạng thái "vô cực" + đầu óc trống rỗng ngắm dòng người qua lại, tìm nơi vắng lặng ngắm cảnh 1 mình, nghe vài điệu nhạc buồn, thử làm cho bản thân cảm thấy cực kì cô đơn-tủi thân (nhưng kô phải buồn chán nhá) .v.v. ) -> để sự cô đơn, trống vắng từ từ xâm lấn đầu óc, gặm nhấm con tim.. và xâm chiếm hoàn toàn tâm hồn,..v..v.. -> hope sau đấy huongk sẽ hiểu rõ hơn về bản thân, về một ngóc ngách nào đấy trong đầu - trong tâm hồn bạn... Có khi sau khi trải nghiệm thật sâu nỗi cô đơn cùng cực bạn sẽ cảm thấy yêu quý bản thân, gia đình, và người yêu hơn.. - có khi câu đầu tiên bạn thốt lên khi gặp bf sẽ là "anh yêu, chúng ta cưới nhau nhé.."..
    Tóm lại, hãy biết cách tận hưởng cảm xúc của bạn, khám phá chính con người bạn, hãy thử bước thật xa trong thế giới cảm xúc của bạn, hãy thử vượt qua cái biên giới cảm xúc đó - biết đâu bạn có thể tìm thấy vàng or kim cương ở sau cái biên giới đấy// Sống phải biết tận hưởng, khám phá, và đam mê...
  7. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của MTCR, tôi thấy ngồ ngộ. Nó giống như công thức pha chế một thức gì đó.
  8. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin rằng lúc nào người ta cũng biết chắc được là mình đang muốn gì. Đôi khi sự cô đơn làm cho mình vừa thấy khổ sở vừa thấy sự duy nhất của mình trong vũ trụ. Tôi vừa đọc "Điên cuồng như Vệ Tuệ", trong đó viết những người nào thuộc cung Ma Kết là những người cô đơn. Có vẻ cô ta nói đúng...
  9. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    To doc muc nay cua ban nhieu lan nhung chua lan nao tra loi va cung chang muon tra loi vi chang co chuyen gi lien quan den minh. HOm nay valentine tu nhien thay buon buon, lai thay cau noi cau da doc quyen " Dien cuong nhu Ve Tue" nen vao tham gia. Hom qua di nha sach tim quyen day, mai chang duoc, buc ca minh.
    Ma sao to thay cau hay buon the, cuoc song nay co ty thu de buon.Buon chang giai quyet duco van de gi. Quang ganh lo di ma vui song.
  10. huongk

    huongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Natra à, tớ đọc "Bóng đè" trước khi đọc "Điên cuồng như Vệ Tuệ". Chẳng biết bạn có tiêu hóa nổi không nhưng tớ thì không cảm thụ nổi. Đọc vào thấy Đỗ Hoàng Diệu còn viết ghê hơn cả Vệ Tuệ nữa...

Chia sẻ trang này